Chương 22


Thần thức rộng lớn tra xét Toại Châu, tìm lại một thanh trường kiếm phủ đầy gỉ sét ẩn sâu trong lòng đất. Nó là Huyết Tú Đao, nhưng không phải Huyết Tú Đao chân chính —— còn lại ở nơi này chỉ là một thanh thép cứng rắn vừa gỉ mòn vừa vô dụng, cái gọi là Vô thượng đạo tạng ẩn giấu trong nó vẫn còn mờ mịt, không thể tìm ra.

Huyết Tú Đao sẽ xuất thế ở Toại Châu, không phải bởi vì nó vốn dĩ luôn ở nơi đây, mà là bởi vì Song Văn Luật đã từng tới Toại Châu.

Nơi này từng là cố hương của hắn.

Năm tháng vuốt phẳng hết thảy, bãi bể hóa nương dâu, sông đã cạn, đá cũng mòn.

Thời gian hóa thành sông dài mênh mông cuồn cuộn, nhờ vào ý chí của Song Văn Luật mà hiện hóa, trên sông phản chiếu bóng hình hắn, bắt đầu từ thượng nguồn cho đến ngày nay hết thảy.

Song Văn Luật bước trên thời gian sông dài, hồi tưởng về quá khứ xa xưa. Đời này, kiếp trước...... Thân ảnh phản chiếu trong ký ức dần biến hoá, trở lại rất lâu về trước, vào giây phút Huyết Tú Đao rơi vào trong tay hắn.

Hắn cúi đầu, bóng hình người trẻ tuổi phản chiếu trong thời gian sông dài cũng cúi đầu, tay cầm Huyết Tú Đao.

Tuế nguyệt phôi pha, hiện tại cùng quá khứ đối diện.

Hắn duỗi tay về phía sông dài, bóng hình phản chiếu trong sông đồng thời cũng vươn tay hướng hắn.

Song Văn Luật tiếp nhận một thanh trường kiếm từ tay chính mình trong quá khứ.

Hắn chợt cười một chút, thời gian sông dài cùng bóng dáng năm xưa hoàn toàn tiêu biến.

Ninh Nhàn Miên đang nghỉ ngơi tại Toạ Vong Đảo, bỗng nhiên mở mắt ra, một bước đi đến bên người Song Văn Luật, chỉ thấy trước mắt là núi tuyết lạnh căm căm, hỏi: "Vì sao ngươi lại chọn nơi lạnh như vậy?"

Song Văn Luật nói: "Thanh tịnh."

Ninh Nhàn Miên nhìn bóng kiếm trong tay hắn, lắc đầu cười nói: "Đây là 'Vô thượng đạo tạng' mà bọn họ đồn đãi? Sớm biết như vậy, ta việc gì phải tới đây chịu rét?"

Tương Lý Kỳ tính ra tin tức trong miệng Bách Hiểu Sinh đều là sự thật, Ninh Nhàn Miên cũng khó tránh khỏi cảm thấy tò mò trước cái gọi là 'Vô thượng đạo tạng' ẩn giấu trong Huyết Tú Đao, nên mới đến xem.

Bóng kiếm mà Song Văn Luật vớt ra từ thời gian sông dài, đúng là hoá thân của một đời mà hắn đã đánh rơi.

Đó không chỉ là bóng dáng quá khứ một đời của Song Văn Luật, nhờ vận mệnh chú định mà liên hệ trực tiếp đến hắn. Đạo của Kiếm Tôn, sao có thể không coi là vô thượng đạo tạng?

Song Văn Luật cười nói: "Ai bảo lòng hiếu kỳ của ngươi quá lớn?"

Ninh Nhàn Miên tiếp tục tò mò: "Ngươi còn giữ nó làm gì?"

Song Văn Luật nói: "Nó có thể dùng để làm mồi câu."

Ninh Nhàn Miên ha ha cười: "Ngươi định khi nào cho nó xuất thế?"

Chỉ cần bóng kiếm còn nằm trong tay Song Văn Luật, Huyết Tú Đao liền sẽ vĩnh viễn không tái xuất hiện trên thế gian này.

Song Văn Luật quan sát Toại Châu.

Bách Hiểu Sinh cầm mảnh vỡ quy tắc biến thành "Toàn biết chi thư", lại thử lần nữa hòng tìm ra tin tức liên quan đến Huyết Tú Đao; tu sĩ cầm "Tầm bảo la bàn" nhìn chằm chằm kim la bàn đang quay loạn; Khâu Thư Phong nhìn tin tức liên quan đến Huyết Tú Đao bày đầy trên bàn, khẽ chau mày......

Phàm nhân, tu sĩ, chính đạo, tà pháp, đều bị một thanh Huyết Tú Đao nho nhỏ này tác động đến hối hả.

Thiên địa có biến, Càn Khôn xao động. Hắn cũng muốn dùng Huyết Tú Đao làm mồi câu cá, câu bất kỳ kẻ nào đang ẩn núp tính kế Càn Khôn.

"Hiện tại."

Song Văn Luật duỗi tay ném đi, bóng kiếm rơi tựa sao băng.

Dọc theo đường nhỏ xuyên qua rừng lê, lại đi về trước thêm bảy tám dặm, sẽ thấy trên thảm cỏ tươi non có một toà nhà lớn. Nhà cửa to rộng, được bố trí trận pháp bảo hộ. Trong sân, một số người lớn bé đủ cả đang bận rộn chuyện gì, dưới mái hiên có én nhỏ ríu rít ló đầu ra khỏi tổ, chim én lượn vòng trên không trung.

Cách toà nhà này chưa đầy ba dặm, chôn sâu hơn mười trượng trong lòng đất, là một di tích cổ xưa.

Một tu sĩ tay cầm 'Tầm bảo la bàn' cau mày.

Hắn đang tìm kiếm Huyết Tú Đao.

Tầm bảo la bàn là bảo bối hắn vô tình có được, có thể nhìn bảo khí, tìm bảo tàng. Nếu lựa chọn một bảo bối làm mục tiêu cụ thể, còn có thể đại khái biết được bộ dáng cùng cách sử dụng của bảo bối đó.

Mấy tháng trước, hắn nhìn đến một thanh đao cũ nát gỉ hoen trên Tầm bảo la bàn. Tuy rằng không thấy cách sử dụng, kim la bàn lại biểu thị thanh đao này có độ trân quý tối cao.

Hắn lập tức lên đường, đang trên hành trình tìm kiếm thì nghe nói Bách Hiểu Sinh lan truyền tin tức về Huyết Tú Đao, đến lúc đấy mới biết chính mình gặp được cái gì.

Tin tức này khiến cho trái tim hắn đập thình thịch, nhưng đồng thời cũng khiến hắn thầm hận Bách Hiểu Sinh.

Nếu không phải Bách Hiểu Sinh nhiều chuyện, truyền ra tin tức này, hắn chỉ cần lén lút đào Huyết Tú Đao ra là xong, việc gì phải khổ sở như bây giờ? Huyết Tú Đao bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, lỡ hắn bị người phát hiện, phiền toái tất nhiên sẽ ùn ùn kéo đến.

Hắn che giấu tung tích, đi theo chỉ dẫn của Tầm bảo la bàn, tìm được di tích nơi này. Tuy nhiên, từ khi tới đây, kim la bàn liền xảy ra vấn đề, không ngừng quay tít, cho dù hắn có làm gì đi nữa cũng không chịu ngừng. Hắn sắp đào cả di tích lên rồi mà vẫn chưa tìm được tung tích Huyết Tú Đao.

Ai biết khi nào Bách Hiểu Sinh sẽ để lộ ra tin tức khác? Hắn câu giờ càng lâu, nguy hiểm sẽ càng lớn......

Hắn đang nôn nóng không thôi, kim la bàn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩn người, lập tức mừng như điên, theo chỉ dẫn tìm đi.

Toại Châu, nơi nào đó trong Ám thị.

Bách Hiểu Sinh ngồi đối diện một tu sĩ mặc đồ đen.

Tu sĩ áo đen mới mua một tin tức từ hắn.

Sau khi xem xong tin tức, tu sĩ áo đen cũng không lập tức rời đi, hỏi: "Tin tức của ngươi xác định không sai chứ?"

Bách Hiểu Sinh hừ một tiếng: "Tin tức do Bách Hiểu Sinh ta đây thả ra, đã bao giờ có sai sót?"

Tu sĩ áo đen nhìn thẳng mắt hắn, lại hỏi: "Tin tức về Huyết Tú Đao cũng không sai?"

Bách Hiểu Sinh đã hiểu, tu sĩ áo đen chỉ là đang thử hắn, Huyết Tú Đao mới là mục đích thật sự.

"Tin hay không tuỳ ngươi." Bách Hiểu Sinh vẫn chỉ lạnh nhạt nói, cũng không giống như đang để ý. Tiểu quẻ vương đã chứng thực độ tin cậy của hắn, trong khoảng thời gian này, số người đến tìm hắn vì Huyết Tú Đao cũng không ít.

Tu sĩ áo đen quả nhiên không rời đi, hắn nói: "Ta muốn mua tin tức về Huyết Tú Đao."

"Tin tức về Huyết Tú Đao," Bách Hiểu Sinh lặp lại nói, "Ngươi muốn mua tin tức nào về Huyết Tú Đao?"

"Huyết Tú Đao ở đâu?" Tu sĩ áo đen hỏi.

Bách Hiểu Sinh "Ha" một tiếng: "Nếu ta biết Huyết Tú Đao ở đâu, ta đã sớm tự đi lấy, việc gì phải lan truyền tin tức như bây giờ? Tin tức này ta không bán được."

Tu sĩ áo đen đã đoán trước được kết quả này, nói: "Như vậy, ta muốn toàn bộ tin tức có liên quan đến Huyết Tú Đao."

Bách Hiểu Sinh nói: "Mấy tin tức này ta đã bán cho rất nhiều người, có lẽ ngươi đã nghe qua. Không cần biết ngươi nghe rồi hay chưa, sau khi ta nói xong, ngươi đều phải trả phí."

Tu sĩ áo đen gật đầu: "Ta biết."

"Được" Bách Hiểu Sinh báo giá, thấy tu sĩ áo đen gật đầu, mới nói, "Về Huyết Tú Đao, ta chỉ có ba tin tức: Thứ nhất, trong Huyết Tú Đao có giấu vô thượng đạo tạng; thứ hai, Huyết Tú Đao sắp xuất thế ở Toại Châu; thứ ba, Huyết Tú Đao là một thanh trường đao được bọc kín trong gỉ sắt màu đỏ sậm. " Hắn đưa ra hình ảnh.

Tu sĩ áo đen nhíu nhíu mày. Ba tin tức này hắn đều đã biết qua các con đường khác nhau.

"Không còn tin tức nào khác sao?"

Bách Hiểu Sinh lắc đầu.

"Sau này cũng sẽ không có thêm tin tức nào khác sao?" Tu sĩ áo đen gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Bách Hiểu Sinh cười: "Không dám chắc."

Tu sĩ áo đen ném ra một cái túi trữ vật, nói: "Coi như tiền đặt cọc. Nếu được thêm tin tức về Huyết Tú Đao, lập tức cho ta biết. Còn nếu như ta biết được ngươi lừa ta hoặc cố tình câu giờ......" Tu sĩ áo đen nheo lại mắt, trên người toả ra áp lực trầm trọng.

Bách Hiểu Sinh thần thái tự nhiên nói: "Ta kiếm sống bằng mua tin bán tức, danh dự là quan trọng nhất, chủ trương dĩ hoà vi quý, nhưng nếu có khách hàng gây khó dễ, ta cũng không phải không có thủ đoạn tự bảo vệ bản thân."

Tu sĩ áo đen lại nhìn hắn một lát, gật đầu nói: "Như thế là tốt nhất."

Sau khi tu sĩ áo đen rời đi, Bách Hiểu Sinh thở dài, phất tay một cái, trên mặt bàn liền hiện ra một quyển sách.

Hắn tên thật là Bạch Tiêu, mấy tháng trước ngoài ý muốn bị thương hôn mê, sau khi tỉnh lại liền phát hiện trong đầu có thêm một quyển sách.

Quyển sách này được mệnh danh Toàn biết chi thư, chỉ cần viết tên đồ vật mà hắn muốn biết xuống, Toàn biết chi thư liền sẽ biểu hiện ra đáp án tương quan.

Sau khi hiểu rõ tác dụng của Toàn biết chi thư, Bạch Tiêu lập tức liền viết xuống "Công pháp căn bản của Kiếm Các". Nhưng Toàn biết chi thư cũng không đưa ra đáp án, chỉ hiện ra một hàng chữ: "Dao động điểm không đủ".

Bạch Tiêu tuy rằng thất vọng, lại cũng không nhịn được mà kích động. Dòng chữ hiện lên chỉ là dao động điểm không đủ, mà không phải không thể biết đến. Giờ đã có Toàn biết chi thư, hắn còn có cái gì không chiếm được?

Hắn hiểu rõ dao động là cái gì. Cái gọi là dao động điểm, chính là ảnh hưởng mà những thông tin này gây ra trên thế giới. Ảnh hưởng càng lớn, dao động điểm càng nhiều. Ngay cả hành động của chính hắn cũng sẽ sinh ra dao động điểm, chỉ là không nhiều.

Để đạt được tin tức từ Toàn biết chi thư cần phải tiêu phí dao động điểm, nếu chỉ dựa vào chính hắn thì quá chậm. Bạch Tiêu liền nghĩ ra một biện pháp, dùng tên giả Bách Hiểu Sinh mua bán tin tức, nhờ đó mà dao động điểm hắn thu hoạch được lại nhiều hơn một chút.

Nhưng như vậy còn chưa đủ, công pháp đỉnh cao cần quá nhiều dao động điểm, không biết tích góp đến bao giờ mới đủ. Bởi vậy, hắn tiêu phí phần lớn dao động điểm nhằm đổi lấy một tin tức có thể dấy lên phong ba —— tin tức về Huyết Tú Đao.

Tin tức này cũng đủ lớn, nhưng danh tiếng của Bạch Tiêu lại không đủ để khiến cho người khác tin tưởng. Vì thế, hắn bắt buộc phải tìm ra biện pháp.

Tu vi của hắn không cao, nhưng sức mạnh của hắn đến từ bí ẩn.

Bạch Tiêu dùng một bí mật nửa uy hiếp nửa giao dịch, thuyết phục một tu sĩ quen biết tiểu quẻ vương đi tính kế hắn. Sau khi dùng danh dự tích lũy nhiều năm của tiểu quẻ vương làm bàn đạp, hắn cuối cùng cũng có thể gây sóng gây gió với tin tức về Huyết Tú Đao. Lại sau đó nữa, hắn vẫn luôn đề phòng tiểu quẻ vương tới gây rối, kết quả lại là cái gì cũng không có.

Nhưng điều đó không quan trọng. Tin tức về Huyết Tú Đao giúp hắn kiếm đủ dao động điểm, đồng thời cũng cuốn hắn vào vòng xoáy. Vô số người muốn đoạt được càng nhiều tin tức về Huyết Tú Đao, nhưng mà, Bạch Tiêu dù có thử đủ mọi cách cũng không thể moi thêm được thông tin về Huyết Tú Đao từ Toàn biết chi thư.

Hắn từng thử dùng toàn bộ dao động điểm để đổi lấy tin tức về Huyết Tú Đao, nhưng vẫn là không đủ.

Bạch Tiêu không khỏi kinh sợ. Đã đến nước này rồi, vậy mà vẫn chưa đủ để đổi thêm tin tức sao?

Trong đó rốt cuộc có bí ẩn gì?

Huyết Tú Đao vẫn luôn không xuất thế, số người tới tìm hắn càng ngày càng nhiều, Bạch Tiêu đã sắp không chịu nổi áp lực.

Hắn bực bội viết lại ba chữ "Huyết Tú Đao" lên Toàn biết chi thư.

Trên sách dần dần hiện ra nét mực, Bạch Tiêu nhìn chằm chằm chữ viết trong chốc lát, mới nhận ra đây không phải là "Dao động điểm không đủ" như mọi ngày, không khỏi mừng như điên.

Nét mực phác họa ra một bức tranh, Bạch Tiêu đã có kinh nghiệm, hắn thu hồi sách vào trong thần thức, lập tức cảm nhận được khung cảnh xung quanh.

Đó là một tấm bản đồ Toại Châu. Bản đồ dần dần phóng to, hắn thấy được một tòa thành, trên cửa thành viết hai chữ "Cam Nam". Bản đồ vẫn tiếp tục phóng to, Cam Nam thành chỉ trong phút chốc đã biến mất vào lề tranh. Hắn lại thấy được một mảnh rừng lê, hoa lê như tuyết, nhưng rừng lê này cũng theo bản đồ phóng to hơn mà biến mất. Sau đó, hắn lại thấy được một ngôi nhà nơi hoang dã, trong nhà là một số người phàm đang bận rộn cái gì.

Cuối cùng, hình ảnh dừng ở một nơi hoang dã.

Đây chính là nơi Huyết Tú Đao xuất thế!

Bạch Tiêu kích động đến tim đập thình thịch.

Huyết Tú Đao, vô thượng đạo tạng! Hắn cũng muốn!

"Huyết Tú Đao đã xuất thế sao?" Bạch Tiêu hỏi.

Trên sách xuất hiện một lời khẳng định.

"Bây giờ vẫn còn ở đó?" Bạch Tiêu lại hỏi.

Phủ định.

Lòng Bạch Tiêu nguội lạnh. Hắn lại đổi phương pháp hòng xác nhận vài lần.

Huyết Tú Đao đã bị người cầm đi.

Bạch Tiêu bình tĩnh lại, cũng chợt hiểu ra. Lúc trước, hắn đổi toàn bộ dao động điểm cũng không đủ để biết vị trí của Huyết Tú Đao, mà giờ lại đủ, vậy chỉ có thể là do Huyết Tú Đao đã xuất thế.

Hắn đã suy nghĩ rõ ràng, dựa vào thực lực của bản thân, khả năng đạt được Huyết Tú Đao gần như hoàn toàn bằng không. Lựa chọn có lợi nhất bây giờ không phải đi tìm Huyết Tú Đao, mà là bán tin tức này đi.

Chỉ nói Huyết Tú Đao đã xuất thế thôi chưa đủ, hắn còn phải đưa ra địa điểm. Bạch Tiêu suy nghĩ một chút, vòng lại một địa điểm trên bản đồ. Nơi đó là vùng hoang dã toàn cây cỏ, không có gì đáng nói, hắn liền khoanh thêm cả tòa nhà kia lại nữa. Như vậy là đủ rồi.

Hắn đem tin tức này phát ra.

Gió nổi lên, mây cuồn cuộn.

Trên núi tuyết trắng trời, kiếm khách áo trắng quan sát nhân gian.

Ninh Nhàn Miên bỗng nhiên thở dài một hơi.

Song Văn Luật nói: "Tay ngươi ngứa sao?"

Ninh Nhàn Miên nói: "Lấy mảnh vỡ quy tắc làm cờ, đến ta còn chưa bao giờ đánh một trận cờ nào như vậy."

Song Văn Luật cười dài một tiếng: "Có gì không thể thử một lần?"

Lúc Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân rời đi bí cảnh, tin tức về Huyết Tú Đao đã truyền xa.

Vừa bước ra khỏi bí cảnh, ngọc bội đưa tin trên người Thái Tô Hồng liền chấn động. Nàng đọc xong tin tức, mặt biến sắc, ngẩng đầu hỏi Lãng Kình Vân: "Nhà ngươi có phải ở cạnh rừng lê, trong nhà có người thường không?"

Lần đầu gặp mặt, Lãng Kình Vân nhờ nàng làm thêm chín bát mì, Thái Tô Hồng còn chú ý tới đồ vật trong sọt, khi đó nàng liền đoán được Lãng Kình Vân có quan hệ thân cận với người thường.

Lãng Kình Vân thoáng chốc căng thẳng.

Thái Tô Hồng thấy Lãng Kình Vân cảnh giác, trong lòng liền biết được đáp án, nói: "Ngươi biết chuyện về Huyết Tú Đao chứ? Mới có thêm tin tức truyền ra, nói rằng Huyết Tú Đao sẽ xuất thế tại nơi đây." Nàng cho Lãng Kình Vân xem tin tức mình vừa thu được.

Lãng Kình Vân nhìn đến tòa nhà nơi hoang dã kia, trái tim chợt co rút.

Anh đã biết Toại Châu gần đây có rất nhiều người đang truy tìm Huyết Tú Đao, trong đó không chỉ có tu sĩ chính phái, còn có rất nhiều ma tu giống như Bách Ma Sơn Lục Phỉ! Bọn họ được đến tin tức này, sẽ làm thế nào?

Lãng Kình Vân quay đầu, chuẩn bị chạy về.

"Ta đi cùng ngươi!" Thái Tô Hồng nói.

Lãng Kình Vân do dự trong chớp mắt, trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Khi bọn họ rời khỏi bí cảnh, tin tức này đã bị truyền ra ngoài.

Đối với người có tu vi cao thâm, ngàn dặm đường cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Lãng Kình Vân trong lòng rất sợ hãi, đôi tay gần như phát run.

Nếu, nếu......

Ông trời ơi, đời này mọi khẩn cầu của ta hiếm khi nào có thể được như ước nguyện, nhưng chỉ một lần này thôi, làm ơn cho ta chút hy vọng, được không?

Thiệu Tứ đang quét sân nhà hoang. Nhà hoang —— đây là cách gọi đùa của bọn họ.

Thời điểm cả nhà mới chuyển ra khỏi Cam Nam thành, cũng không có chỗ ở. Tòa nhà này vốn bỏ hoang, bọn họ dần dần mà sắp xếp lại cuộc sống nơi đây.

Tường sập được xây, mái ngói rách nát cũng được vá lại, bọn họ lúc đó không có tiền mua ngói, liền lấy cỏ tranh và đá thay thế. Nóc nhà là Lãng Kình Vân sửa, bệ bếp là huynh ấy đắp, sân là tam tỷ tỷ quét dọn, ngay cả muội muội út cũng giúp nhổ cỏ dại.

Đây là nhà hoang, cũng là nhà của bọn họ

Ánh mặt trời chiếu vào mắt Thiệu Tứ, cậu nheo lại mắt, nghe các đệ đệ muội muội nhỏ nhất cười đùa, không tự chủ được mà cũng nhếch môi. Cậu thực vừa lòng với cuộc sống hiện tại, mọi người đều ở bên nhau, không cần phải lo cơm áo gạo tiền, nhị ca vẫn giống như trước kia. Chỉ ngoại trừ một điểm —— đường tu hành của nhị ca.

Đường tu hành của nhị ca có vấn đề, chuyện này vẫn luôn đè nặng trong lòng Thiệu Tứ.

Cậu muốn dành tiên duyên của mình cho nhị ca, nhưng vị tiên trưởng đến từ Kiếm Các kia lại nói như vậy không giải quyết được vấn đề của nhị ca. Thiệu Tứ chỉ là một người bình thường, người thường không giải quyết được vấn đề của người tu hành, nhưng bây giờ cậu cũng có cơ hội tu hành! Cậu muốn leo lên ngọn núi trong mộng kia, muốn trở thành tu sĩ lợi hại, muốn tìm được biện pháp giải quyết vấn đề giúp nhị ca.

"Tứ ca, tối hôm qua huynh leo núi đến đâu rồi?" Lục muội muội tò mò hỏi. Mấy đứa nhỏ xung quanh cũng tò mò nhìn ngó.

Cả nhà đều đã biết cậu có được tiên duyên, mỗi đêm đều phải leo một tòa núi rất cao, rất dốc.

"Không nhớ nữa, nhưng ta cảm giác cao hơn lần trước một chút." Thiệu Tứ cười nói.

Lục muội muội hoan hô: "Thật tốt! Nếu tứ ca mỗi lần đều có thể leo cao hơn lần trước, vậy thực mau là sẽ có thể leo đến đỉnh núi!"

Vẫn còn sớm lắm. Vách núi trên Nhất Niệm Phong quá hiểm nghèo, chừng 9000 bậc đá. Thiệu Tứ có một chân khập khiễng, cái chân này ngay cả trong mộng cũng không đỡ hơn tí nào, cậu vẫn phải vừa leo vừa kéo theo một cái chân què. Mỗi buổi tối cậu sẽ đều ngã từ trên vách núi xuống vô số lần, ban đầu còn bị mất giấc không ngủ được, bây giờ đã sắp thành thói quen, ngã xuống tỉnh dậy liền nhắm mắt lại ngủ tiếp, tiếp tục leo núi.

Tuy rằng khó khăn, nhưng cậu cũng mò mẫm được chút kỹ xảo, thân thể kề sát vách đá, ngón tay bám lấy thềm đá, đặt chân vững vàng rồi mới bước tiếp, sẽ không quá khó. Nhưng hiện tại cậu đang leo lên một chỗ dốc ngược, vách đá nghiêng ra ngoài, một chân lại không sử dụng được nên lại càng khó, ngón tay phải bám chắc lấy thềm đá thì mới trụ được.

Nhưng cậu có thể vượt qua!

Thiệu Tứ nhìn các đệ đệ muội muội vui vẻ, tam tỷ tỷ đang phơi áo choàng cho cậu, cũng quay lại cười. Bộ áo choàng kia là nhị ca mang cho cậu, chân cậu sợ lạnh, mỗi lần không bận việc là có thể dùng áo đắp lên đùi.

Thiệu Tứ cũng cười, đôi mắt cong cong.

Sẽ ổn thôi. Mọi thứ đều sẽ càng ngày càng tốt.

Cửa nhà bỗng nhiên bị gõ vang.

Thiệu Tứ ngăn lại tam tỷ tỷ đang chuẩn bị ngừng tay, nói: "Để đệ đi mở cửa. Đệ gần cửa hơn."

Cậu dựa cây chổi vào tường, đi ra mở cửa.

Rừng lê cách xa, áo trắng tung bay, cỏ hoang tứ phía, ánh nắng chói mắt.

Lãng Kình Vân đứng trước phế tích, khóe mắt muốn nứt ra. Anh bắt lấy một mảnh góc áo bay bay, đó là áo choàng mà anh đưa cho tứ đệ.

Lãng Kình Vân đào phế tích như kẻ điên dại, một xác, mới gặp anh tại rừng lê, Quý Hồng La. Hai xác, mới cùng anh cởi bỏ khúc mắc, muốn đem chính tiên duyên của mình nhường cho anh, tứ đệ. Ba xác, bốn xác... Tiểu muội muội nhỏ nhất, bé con còn chưa cao tới eo anh, lúc này cũng lạnh như băng mà nằm nơi phế tích, đôi mắt mở to đen lúng liếng, trên mặt phủ đầy tro bụi.

Bọn họ đều nằm ở nơi này.

Máu hòa cùng bùn, cùng ngôi nhà nhỏ mà bọn họ dày công xây dựng, tất cả đều trở nên băng giá.

Thình thịch.

Đạo Chủng bị áp chế trong ngực nhảy lên.

Anh về nhà, tiểu muội muội thân thiết vui mừng ra đón, ôm lấy chân anh, anh đẩy bé con ngã xuống đất.

Thình thịch, thình thịch.

Sát ý lạnh lẽo lan tỏa khắp người.

Anh vốn xa cách người nhà vì coi tình cảm gia đình là thứ quấy nhiễu tu hành, sau lại vì sát ý với bọn họ mà rời xa.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Lãng Kình Vân run lên bần bật.

Anh thật vất vả mới khống chế được Đạo Chủng, anh vừa mới thân thiết lại được với người nhà.

Anh không muốn sát thân, cự tuyệt nhập đạo bằng đường này. Anh không trảm ràng buộc, thậm chí áp chế tu vi.

Đạo Chủng lạnh như băng chế giễu:

Ngươi không giết, liền có người khác giết thay ngươi.

Thái Tô Hồng nhìn Lãng Kình Vân quỳ gối trong phế tích, trong tay cầm một tấm áo choàng vấy máu rách nát. Nàng há miệng thở dốc, một câu cũng nói không nên lời.

"Cẩn thận!" Thoáng thấy ánh sáng đen nơi khóe mắt, Thái Tô Hồng vội chặn nó lại, đó là một cây kim lông trâu, nhuốm độc xanh đen.

Thái Tô Hồng quát: "Lãng Kình Vân! Tỉnh táo lại, nơi này có người theo dõi!"

Mấy tên ma tu nấp ở một bên, thừa dịp hai người bị quấy nhiễu tâm thần mà đánh lén.

Lãng Kình Vân không ngẩng đầu, dường như vẫn còn đắm chìm trong kịch liệt bi thống, chẳng phản ứng với thế giới bên ngoài.

Ma tu bị lộ hành tung, cũng lao khỏi nơi ẩn nấp, cùng ra tay. Chúng quá đông, lại sớm có chuẩn bị, Thái Tô Hồng còn phải che chở cho Lãng Kình Vân đang bất động, nàng cố hết sức kháng cự, duỗi tay nắm bả vai Lãng Kình Vân, chuẩn bị dẫn người chạy trốn.

"Các ngươi đáng chết." Lãng Kình Vân khàn khàn lên tiếng.

Thanh âm này cũng không cao, lại rất đáng sợ, giống gió lạnh thổi ra từ huyệt động, sát ý hờ hững, trống không.

Tay Thái Tô Hồng cứng đờ trên vai Lãng Kình Vân, chỉ nháy mắt sau, người đã không thấy tăm hơi.

Đoản kiếm của Lãng Kình Vân như một mảnh băng tuyết phản xạ lãnh quang, tia sáng này lướt qua ba ma tu chỉ trong một hơi thở, đầu chúng rơi xuống đất.

Giết. Có gì không thể giết?

Hờ hững cùng lạnh lẽo từ Đạo Chủng từng tấc từng tấc thấm đẫm tâm can.

Mất đi tất cả, còn có gì đáng để anh áp chế nữa đây?

Thái Tô Hồng đờ đẫn tại chỗ, mắt thấy Lãng Kình Vân sắp chém hết đám ma tu, vội úp nồi lên che cho tên ma tu cuối cùng.

Lãng Kình Vân cầm đoản kiếm nhìn về phía nàng.

Thái Tô Hồng bị ánh mắt này dọa sợ, giật mình, vội la lên: "Thi thể không còn, đều là giả! Bọn họ có thể còn sống!"

Khi Lãng Kình Vân giết ma tu thứ ba, những thi thể bị đào ra từ trong phế tích đều biến mất.

Lãng Kình Vân cúi đầu nhìn tấm áo choàng rách mướp, trên đó đã không còn vết máu.

Anh nhìn một lúc lâu, ánh mắt vẫn hờ hững.

Thái Tô Hồng không dám cử động. Sau một lúc lâu, Lãng Kình Vân nhắm mắt lại, cảm xúc trên mặt dần biến thành cuồng nộ cùng thù hận. Thái Tô Hồng lại thở phào nhẹ nhõm, có cảm xúc là tốt rồi.

"Ta thả hắn ra để hỏi, ngươi không nên động thủ." Thái Tô Hồng nói trước.

Lãng Kình Vân gật gật đầu, giọng vẫn khàn khàn: "Ta không động thủ."

Thái Tô Hồng thả ma tu bị nhốt ra. Hắn vốn không muốn nói thật, nhưng Lãng Kình Vân nhanh chóng ép hỏi toàn bộ ngọn nguồn.

Những thi thể đó đều là giả, là hiệu quả của Loạn Tâm Trận. Người tiến vào trận lo lắng nhất cái gì, liền sẽ nhìn thấy cái đó.

Bọn chúng chỉ là đám lâu la trong số ma tu, sau khi nhận được tin tức, chạy đến nơi này thì đã muộn, đã sớm có nhân vật lợi hại lục soát nơi này một lần.

Bọn chúng cũng nghĩ tới ngôi nhà toàn người phàm ở đây, trong tình huống không có manh mối, những người phàm này chính là manh mối duy nhất. Nhưng khi tìm đến, nơi này đã sớm đổ nát, cũng không thấy cái xác nào.

Tu sĩ khác lợi hại hơn xem qua tình huống liền rời đi, chỉ có đám ma tu không manh mối không năng lực mới loanh quanh ở lại, bố trí Loạn Tâm Trận trên phế tích hòng thử vận may.

Nhưng nhà cửa đã hủy, không có thi hài, người nhà của Lãng Kình Vân ở nơi nào?

Ma tu khai báo đều là vô dụng, bị Lãng Kình Vân một kiếm chém đầu, trên người lại một lần nữa tỏa ra một tia sát ý đáng sợ, hờ hững.

Thái Tô Hồng nhìn mà kinh hãi, an ủi nói: "Bọn họ có lẽ bị tu sĩ nào đó mang đi tìm manh mối, sẽ bình yên vô sự cả thôi."

Lãng Kình Vân nắm chặt đoản kiếm trong tay, nhìn vẫn không khá hơn là bao.

Trong ấn tượng của Thái Tô Hồng, Lãng Kình Vân là một thanh niên nhiệt tình, ôn hòa, yêu đời, ăn một bát mì cũng chuyên chú nghiêm túc, nhìn thấy Bách Ma Sơn Lục Phỉ đến gây khó dễ liền chủ động ra tay giúp đỡ. Tính cả lần đó, Lãng Kình Vân đã giúp nàng hai lần.

Nhưng Lãng Kình Vân bây giờ lại vô cùng đáng sợ. Sát khí là một chuyện, dù có là ai đi chăng nữa, trải qua tình huống hiện tại cũng sẽ cảm thấy oán hận cùng cuồng nộ, nhưng trên người Lãng Kình Vân còn có một loại hờ hững, một loại cảm xúc lạnh nhạt với tất cả.

Hai loại trạng thái trái ngược này cùng tồn tại, đối nghịch nhau, lại giao hòa nhau.

Nhưng Lãng Kình Vân còn có lý trí.

Anh biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân.

Đạo Chủng muốn anh chặt đứt ràng buộc, muốn anh tuyệt tình. Anh không bỏ được người nhà, cho nên Đạo Chủng muốn anh giết bọn họ.

Hiện tại gia đình anh đã xảy ra chuyện, Đạo Chủng lại muốn anh lạnh nhạt.

Lãng Kình Vân hít sâu vài lần, giọng khàn khàn: "Ta muốn tìm được bọn họ."

Vừa dứt lời, chỉ thấy trên phế tích bỗng xuất hiện nét thủy mặc, phác họa ra một vách núi dốc đứng, bóng người trên vách núi cũng rõ ràng lên.

"Nhị ca!"

Tam muội muội, tứ đệ, mãi cho đến thập nhất muội nhỏ nhất, chín người đều ở đây! Trên người Quý Hồng La còn có mấy con én nhỏ.

Thiệu Tứ kéo chân vội vàng đi tới, được Lãng Kình Vân đỡ lấy.

Đại hỉ đại bi đến rồi đi quá nhanh, hai tay Lãng Kình Vân đều run rẩy.

"Mọi người không sao!"

"Nhị ca, có người tới hỏi chúng ta cái gì mà Huyết Tú Đao, chúng ta không biết, bọn họ liền muốn động thủ bắt người, ta quýnh lên, không biết như thế nào liền đi vào tòa núi trong mộng." Thiệu Tứ nhanh chóng giải thích, "Chúng ta đều đi vào, cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, chỉ là không đi ra được. Vừa rồi không biết làm sao, lại lập tức đi ra."

Nhất Niệm Phong trong mộng mây mù giăng kín, chỉ có duy nhất một con đường hiểm trở. Lần này mọi người đều đi vào, tuy rằng vẫn có mây mù, nhưng mặt đất lại bằng phẳng chắc chắn, cũng không có vách đá cheo leo ép bọn họ trèo lên.

Bọn họ đứng trong mây mù nhìn ra bên ngoài, thấy những người kia không tìm được người, liền lật tung cả nhà lên tìm manh mối, có vẻ là không tìm được gì, tức giận mà phá hủy nhà của họ.

"Tòa núi trong giấc mơ của đệ...... Song huynh." Lãng Kình Vân lẩm bẩm.

Tiên duyên trong mộng của Thiệu Tứ là quà tặng từ Song Văn Luật.

Đó không chỉ là cơ duyên tu hành, còn là một lần cứu mạng.

Nơi này không thể ở lâu, mọi người trước tiên cần chuyển đến một nơi an toàn.

Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Thái Tô Hồng nói: "Lãng huynh đệ, vị tiểu huynh đệ này không biết còn bao nhiêu cơ hội cứu mạng nữa, không thể tiếp tục mạo hiểm, nếu ngươi có chỗ nào ẩn thân, đưa bọn họ đi trốn đi."

Lãng Kình Vân trầm ngâm giây lát, nói với các đệ đệ muội muội: "Ta đưa cả nhà đi một chỗ, bên trong có thức ăn có quần áo, nhớ đừng đi ra ngoài, chờ ta trở lại."

Quý Hồng La vội túm lấy anh: "Từ từ, nhị ca, huynh không đi cùng chúng ta sao?"

"Ta có tính toán khác." Lãng Kình Vân nói.

"Không được!" Thiệu Tứ vội la lên, "Huynh cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Nghe lời!" Lãng Kình Vân nghiêm khắc nói. Khí thế trên người anh thoáng trở nên đầy áp lực, khiến cho mọi người không tự chủ được mà buông tay.

Lãng Kình Vân đưa các đệ đệ muội muội đi giấu, tách ra trước, Thiệu Tứ đỏ hốc mắt, cắn răng nói: "Nhị ca, chúng ta có phải lại đang liên lụy huynh không?"

Lãng Kình Vân nhìn từng gương mặt tràn đầy bất an, Đạo Chủng trong ngực ngoan cố kích thích, anh kiên định nói: "Không phải liên lụy. Mọi người là điểm mốc trên đường tu hành của ta."

Lãng Kình Vân an bài xong hết thảy, trở về gặp Thái Tô Hồng, nói: "Thái lão bản, cảm tạ vì đã giúp ta. Chúng ta mỗi người một ngả đi thôi."

Lời nói vô tình, nhưng Thái Tô Hồng hiểu được Lãng Kình Vân muốn làm gì.

Tòa nhà kia có dấu vết từ trận pháp phòng hộ do Lãng Kình Vân bố trí. Đã có không biết bao nhiêu tu sĩ đi qua nơi này, bọn họ chỉ cần kiểm tra là thấy.

Tu sĩ bố trí trận pháp đương nhiên là càng có khả năng có liên quan đến Huyết Tú Đao, chắc chắn là liên quan hơn nhiều so với người phàm.

Chuyện này cũng không phải loại chuyện có thể giải thích rõ ràng trong một sớm một chiều.

Thái Tô Hồng nói: "Ngươi muốn dẫn dắt sự chú ý lên người mình?"

Lãng Kình Vân yên lặng gật đầu.

Nếu anh cũng ẩn nấp che giấu hành vi, đám ma tu chắc chắn sẽ nghĩ cách xuống tay với gia đình anh. Nếu đã như vậy, anh chỉ cần trở thành một mục tiêu đủ lớn là được.

Thái Tô Hồng im lặng một lát, cắn răng nói: "Ta có chút thủ đoạn, có thể giúp ngươi kéo dài một đoạn thời gian."

Nàng có hệ thống bí cảnh, trốn trong bí cảnh liền có thể qua mắt người khác. Tuy rằng bí cảnh không trụ được lâu, nhưng cũng đủ để tránh thoát rất nhiều nguy hiểm.

Lãng Kình Vân đã giúp nàng hai lần, nàng hai lần đều không có gì đền ơn. Sau khi bí cảnh đầu tiên kết thúc, nàng tính toán tài sản, mới phát hiện chỉ thiếu đồ vật mà ba tu sĩ lấy đi, Lãng Kình Vân cùng vị tiền bối kia cái gì cũng không có. Bí cảnh lần này cũng vậy, hai người chỉ lo nghiên cứu bí ẩn, Lãng Kình Vân cũng không được đến thứ gì.

Nàng đích xác cũng thích cách làm người của Lãng Kình Vân, huống hồ, hệ thống đã nói qua với nàng, tiền lời khi Lãng Kình Vân tiến vào bí cảnh sẽ cao hơn so với người khác một chút.

Coi như tìm phúc trong họa.

Lãng Kình Vân định cự tuyệt, Thái Tô Hồng lại nói: "Ngươi càng kéo dài thời gian, số người tìm đến người nhà của ngươi sẽ càng ít. Ta cũng không định cùng ngươi liều mạng, nếu thực sự có nguy hiểm, ta sẽ rời đi. Đến lúc đó ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. "

Môi Lãng Kình Vân giật giật, cuối cùng chỉ trịnh trọng nói: "Cảm ơn."

Thái Tô Hồng hỏi: "Ngươi kế tiếp định làm gì?"

Lãng Kình Vân cắn răng nói: "Ta muốn tìm được Huyết Tú Đao!"

"Nếu bọn họ đều cảm thấy Huyết Tú Đao có liên quan đến ta, chúng ta vì sao không đi tìm nó?

"Chỉ có tìm được Huyết Tú Đao, mới có thể giải quyết phiền toái này!"

Bách Hiểu Sinh cũng muốn tìm được Huyết Tú Đao.

Phàm là nhân loại đều rất kỳ quái, nếu một món đồ vốn không liên quan gì đến người đó, vậy có được hay không cũng không quá quan trọng, nhưng nếu cơ hội đã đến tay lại để vuột mất thì lại vô cùng khó chịu.

Bạch Tiêu chính là như thế.

Trên đời này vốn không có người biết đến Huyết Tú Đao, cũng không có ai đi tìm Huyết Tú Đao. Vốn dĩ hắn là người có khả năng đoạt được Huyết Tú Đao nhất.

Nhưng hiện tại, mỗi người đều biết Huyết Tú Đao, mỗi người đều đang tìm kiếm Huyết Tú Đao, khả năng hắn được đến Huyết Tú Đao ngược lại càng ngày càng nhỏ.

Tuy rằng chính hắn quyết định truyền ra tin tức về Huyết Tú Đao, nhưng sau khi biết Huyết Tú Đao đã xuất thế, hơn nữa bị người lấy đi, Bạch Tiêu càng nghĩ càng khó chịu.

Đó chính là Vô thượng đạo tạng!

Hắn rốt cuộc nhịn không được, cũng bắt đầu tìm kiếm Huyết Tú Đao.

Tuy rằng tu vi của Bạch Tiêu cũng không quá cao, mới lên đến tầng bốn Khai Dương cảnh không bao lâu, nhưng hắn có được Toàn biết chi thư.

Bí mật chính là sức mạnh. Hắn chưa chắc không có cơ hội được đến Huyết Tú Đao.

Huống hồ, dù hắn có đi tìm Huyết Tú Đao hay không, phiền toái do nó mang lại đều sẽ tìm tới hắn.

Mỗi người đều biết tin tức về Huyết Tú Đao là do Bách Hiểu Sinh truyền đi. Đã có rất nhiều người thử tính toán bói quẻ, nhưng những người đó đều không tính ra, chỉ có Bách Hiểu Sinh hắn đây có thể làm được.

Huyết Tú Đao chưa xuất thế, bọn họ còn có thể kiên nhẫn. Bây giờ, sau khi biết tin Huyết Tú Đao xuất thế, bọn họ sẽ càng muốn thêm nhiều thông tin hơn nữa, ví dụ như, Huyết Tú Đao hiện đang nằm trong tay ai?

Bọn họ đã đã tìm tới cửa.

Bạch Tiêu nhìn đôi sư huynh đệ chặn đường hắn, trong lòng cũng không quá sợ hãi.

Tu vi của hai người này cũng chỉ ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh, nhưng bọn hắn là hai người, hơn nữa là sư huynh đệ, hơi thở có chút tương thông, tất có trận pháp vây công. Nếu thật sự động thủ, Bạch Tiêu rất khó đánh thắng được.

Nhưng Bạch Tiêu cũng không có ý định đánh nhau cùng bọn họ.

"Các ngươi tới tìm ta, là muốn manh mối về Huyết Tú Đao?" Bạch Tiêu hỏi.

Trong hai người này, sư đệ Chu Xung lại có tu vi cao hơn một ít, hắn gật đầu: "Chỉ cần ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi."

Sư huynh Triệu Đào ngay sau đó nói: "Ngươi nếu có thể tính Huyết Tú Đao xuất thế ở nơi nào, nhất định cũng có thể tính ra nó hiện tại ở đâu. Đừng có lừa gạt chúng ta."

Hai người kẻ tung người hứng, mềm cứng đủ cả. Bạch Tiêu cười nhạo trong lòng, in lại bộ dáng của bọn họ lên Toàn biết chi thư.

Hắn nhìn về phía Triệu Đào, nói: "Các ngươi muốn Huyết Tú Đao nhằm đúc lại căn cơ tu hành của ngươi, đúng không?"

Triệu Đào biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một lát sau nói: "Không hổ là Bách Hiểu Sinh."

Bạch Tiêu nói đúng. Căn cơ của hắn bị hủy từ vài thập niên trước, những năm gần đây tu vi không tiến thêm, thậm chí có khuynh hướng lùi lại, rất nhiều sư đệ nhập môn sau hắn đều đang dần đuổi kịp.

"Ngươi không muốn biết căn cơ của ngươi bị hủy như thế nào sao?" Bạch Tiêu nói với Triệu Đào, ánh mắt lại nhìn về phía Chu Xung.

Triệu Đào quát: "Căn cơ của ta bị hủy mấy năm nay, sư đệ vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giúp ta đền bù. Ngươi đừng hòng châm ngòi!"

Bạch Tiêu cười nhạo một tiếng: "Năm đó, ngươi bất hạnh rơi xuống Thất Hồn Nhai, căn cơ bị hủy, chỉ cần có người kéo ngươi lên, ngươi sẽ không rơi vào Thất Hồn Trì phía dưới. Nhưng khi đó, sư đệ tốt của ngươi đang ở trong sơn động cách đó ba trượng, hắn nghe thấy ngươi kêu cứu lại không ra tay, ngươi đoán xem là vì sao?"

"Ngươi câm miệng!" Chu Xung đột nhiên ra tay đánh về phía Bạch Tiêu.

Bên này Bạch Tiêu né tránh công kích, bên kia Triệu Đào đã cản lại Chu Xung, không dám tin tưởng mà nhìn hắn.

Nếu lời Bách Hiểu Sinh nói đều là giả, tại sao Chu Xung lại chột dạ ra tay?

"Lúc đó ngươi thật sự ở cách đó không xa?"

"Sư huynh, đừng nghe hắn nói hươu nói vượn!" Chu Xung sắc mặt khó coi nói.

Bạch Tiêu ở một bên thảnh thơi nói: "Trong sơn động kia có Địa Tủy Nhũ, có thể giúp người tăng lên tư chất, hắn sợ ngươi cùng hắn đoạt cho nên mới không ra tay."

Triệu Đào nhìn Chu Xung, nói: "Ngươi lấy đạo tâm thề, chỉ cần ngươi thề ta sẽ tin ngươi!"

Chu Xung sắc mặt tái nhợt: "Sư huynh...... Sư huynh, ta không biết phía dưới có Thất Hồn Trì, ta không biết. Nếu ta biết, nhất định sẽ không chờ trong sơn động. Ta chỉ muốn chờ một lát, ta không muốn hại huynh...... Ta...... Mấy năm nay ta vẫn luôn hối hận, ta vẫn luôn muốn đền bù. Thật đấy!"

Triệu Đào cũng đã nghe không vào: "Khó trách, khó trách tu vi của ngươi sau đó lại tiến bộ vượt bậc. Ta bị hủy căn cơ, ngươi tăng lên tư chất. Mấy năm nay...... Mấy năm nay ta làm sư phụ thất vọng, tất cả mọi người đều vây quanh ngươi, ngươi vui lắm đúng không? Đúng không? Hả?!"

Bạch Tiêu từ từ nói: "Việc nhà các ngươi tự giải quyết đi thôi. Ta còn có việc, cáo từ."

Hai sư huynh đệ này đã trở mặt, bọn họ dù có đánh nhau hay không cũng không thể hợp tác được nữa. Hai người đơn lẻ không đủ để cản lại Bạch Tiêu.

Hắn lại thu hồi được một khoản dao động điểm từ hai người kia.

Biết được bí ẩn, đồng nghĩa với có được sức mạnh. Tựa như cách hắn chỉ cần dùng một bí mật, liền có thể đạp lên tiểu quẻ vương lừng lẫy nổi danh mà bước lên.

Hắn có được Toàn biết chi thư.

Trên đỉnh núi tuyết, Ninh Nhàn Miên vươn vai.

"Gần đây thiên cơ hỗn loạn, muốn tính cái gì cũng thật phiền toái."

Mảnh vỡ quy tắc tiến vào Càn Khôn, không ít thì nhiều cũng sẽ sinh ra dao động.

Nhưng những dao động này cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đạo của Càn Khôn giống một cái lưới lớn, có độ đàn hồi nhất định, có thể tự mình khôi phục.

Nếu có mảnh vỡ quy tắc muốn quấy nhiễu đạo của Càn Khôn, chỉ cần cái lưới này bật lại, đám mảnh vỡ quy tắc đang nhảy nhót làm loạn cũng sẽ vỡ nát toàn bộ.

Đang trò chuyện, hai người chợt đồng thời nhìn về phía Thương Châu.

Vừa rồi, một chấn động chợt từ bên ngoài truyền đến, sắp chạm đến Càn Khôn.

"Đây là dư âm từ một tiểu thiên thế giới bị hủy diệt mà thành." Song Văn Luật thần sắc nghiêm trang.

Ninh Nhàn Miên cũng nghiêm túc lên.

Bất kỳ thế giới nào muốn ra đời cũng cực kỳ gian nan. Muôn vàn hạt giống thế giới tiến vào Càn Khôn, chưa chắc đã có một cái có thể trưởng thành thành tiểu thiên thế giới.

Thế giới ra đời cần ba dấu mốc quan trọng: Thời không, sinh mệnh, linh hồn.

Thiếu bất kỳ dấu mốc nào, liền sẽ không trở thành thế giới.

Chấn động đã chạm đến càn khôn, nhưng hai người đều không có động tác gì khác, Thủy Nguyệt Phường chủ Hoa Không Tạ đã đi xử lý.

Lần chấn động này chạm đến Địa Khôn. Thủy Nguyệt Phường được xây dựng trên Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Trạch trấn thủ Địa Khôn của Càn Khôn.

Hoa Không Tạ rất nhanh liền ngừng những gợn sóng trên Vân Mộng Trạch, nhưng nàng lại chưa rời đi.

Vân Mộng Trạch nổi lên một tầng sương mù, đây là Hoa Không Tạ thi triển thuật Thủy Nguyệt Kính Hoa.

Thứ kia đã ẩn nấp, tạm thời rất khó bắt được tung tích của nó, nhưng có Thủy Nguyệt Kính Hoa, nó bị nhốt lại trong hư thực, cũng không có cách nào chạy thoát, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra.

Sau khi bàn bạc, Song Văn Luật bỗng nhiên đứng dậy: "Lần này có quá nhiều đạo chích lẻn vào Càn Khôn."

Ninh Nhàn Miên hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Song Văn Luật đã đi, chỉ để lại bóng dáng: "Tốt nhất là trừ bỏ một ít."

Ninh Nhàn Miên ngẩn ra, lắc đầu cười cười.

Kiếm tu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip