Chương 24
Đại sảnh có chút hỗn độn ồn ào, nhưng giọng nói này lại như một thanh kiếm mà xuyên thấu lại đây, vang lên rõ ràng bên tai mỗi người.
Bạch Tiêu quay đầu nhìn. Một kiếm khách áo trắng đang ngồi trong góc, lời vừa rồi chính là hắn nói.
Bạch Tiêu trong lòng cả kinh, nơi đó có người từ khi nào vậy? Hắn cẩn thận hồi tưởng, mới nhớ hình như có nhìn thấy người ngồi trong góc lúc mới bước vào tiệm rượu, chỉ là lúc ấy không để ý.
Nhìn bộ dáng, chắc cũng là một tu sĩ. Bạch Tiêu trong lòng cười lạnh. Hắn đã xưng danh Bách Hiểu Sinh, người này chẳng lẽ cho rằng hắn chỉ là thùng rỗng kêu to? Các tu sĩ phần lớn đều có chút phương pháp nọ kia có thể quấy nhiễu không cho người khác nhìn thấu bản thân, nhưng hắn không dựa vào bói quẻ hay tính toán, mà là Toàn biết chi thư! Đây chính là bảo bối độc nhất vô nhị! Dăm ba trò vặt vãnh của tu sĩ lại có tác dụng gì?
Bạch Tiêu đem bộ dáng của kiếm khách này khắc lại trên Toàn biết chi thư. Chờ nhìn ra kết quả, hắn muốn cho kiếm tu này rửa mắt mà nhìn năng lực của Bách Hiểu Sinh! Thế nhân bí ẩn nhiều vô số, chờ chính mình bắt được bí mật của hắn, đến lúc đó hắn còn phải cầu chính mình đừng nói ra ngoài.
Kiếm tu này ẩn nấp hơi thở không tồi, tu vi hẳn là cao hơn mình không ít, phải dùng bí mật này lợi dụng hắn triệt để mới được!
Nét mực hiện lên trên Toàn biết chi thư, lại không thành chữ. Bạch Tiêu sửng sốt một chút, chẳng lẽ là dao động điểm không đủ? Nhưng nét mực lại không ngưng tụ thành hàng chữ mà hắn đã quá quen thuộc kia, ngược lại không ngừng cuồn cuộn.
Chẳng lẽ là bởi vì nội dung phức tạp không dễ biểu hiện?
Người ngoài không nhìn được biến động trong thần thức, chỉ biết Bách Hiểu Sinh đã im lặng hồi lâu.
"Như thế nào, đến cả tên của ta cũng không nhìn ra sao?" Song Văn Luật nói.
Bạch Tiêu cứng miệng: "Gấp cái gì? Ta thấy trên người của ngươi bí mật không ít, phải tốn chút thời gian mới tính ra được."
Toàn biết chi thư không có kết quả, hắn cũng có chút nôn nóng. Toàn biết chi thư chưa bao giờ xuất hiện vấn đề, đến cả Huyết Tú Đao cất giấu Vô thượng đạo tạng đều có thể tính đến, công pháp căn bản của Kiếm Các cũng chỉ là dao động điểm không đủ để đổi mà thôi. Sao có thể thua tại nơi này?
Nhất định chỉ là yêu cầu thêm một chút thời gian mà thôi!
Song Văn Luật không kiên nhẫn nhìn hắn chuẩn bị tâm lý, một tia kiếm khí phá hủy mảnh vỡ quy tắc không biết sống chết kia.
Bạch Tiêu chỉ thấy Toàn biết chi thư trong thần thức chợt biến mất, không kìm chế được mà ngẩn người.
"Ngươi vẫn chưa tính được sao?" Song Văn Luật gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
Bạch Tiêu nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nhào qua, vẻ mặt dữ tợn: "Trả sách cho ta!"
Hắn lao được nửa đường, lại không qua được, có lực lượng vô hình ngăn cản hắn.
Bạch Tiêu ngã xuống đất, lực lượng cản lại hắn kia đã biến mất, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục nhào về phía trước nữa. Mới vừa rồi, ánh mắt của hắn đối diện với kiếm khách này, chỉ cảm nhận được một tia kiếm ý vô cùng sắc nhọn đánh úp lại.
Bạch Tiêu ngồi liệt dưới đất, cả người phát run, hắn gần như đều cho rằng chính mình sắp chết đi.
"Ngươi tại sao không tính, lại đòi ta trả sách? Hay là ngươi vốn không biết tính toán xem quẻ, phải dựa vào quyển sách gì đó mới có thể nhìn ra?" Song Văn Luật cúi đầu nhìn hắn nói.
Bạch Tiêu một câu cũng không dám cãi lại, tim đập như sấm sợ hãi vạn phần.
Không có Toàn biết chi thư...... Hắn không làm được Bách Hiểu Sinh. Sẽ không còn ai sợ hãi hắn cao thâm khó đoán, hắn cũng không còn biện pháp sử dụng bí mật khống chế ai, lợi dụng ai, càng không có khả năng khuấy đảo thiên hạ chỉ nhờ một tin tức......
Bàn tay vàng đã không có, hắn không tính toán được tương lai, hắn không chiếm được công pháp cao thâm, không có được linh bảo, không được người truy phủng......
Hắn chưa bao giờ thấy rõ hiện thực như bây giờ, mọi thứ mà hắn có được đều là nhờ công Toàn biết chi thư.
Hắn muốn cướp lại Toàn biết chi thư, nhưng hắn càng sợ chết hơn. Ánh mắt vừa rồi...... Ánh mắt vừa rồi......
Hắn về sau phải làm sao bây giờ? Liệu có còn người tới tìm hắn hay không?
Song Văn Luật đi qua bên người hắn, Bạch Tiêu run rẩy một chút, bò dậy, thất tha thất thểu mà chạy ra tiệm rượu.
Song Văn Luật duỗi tay nâng chủ tiệm dậy.
Chủ tiệm chỉ cảm thấy bàn tay kia khẽ dùng lực, chính mình không biết như thế nào liền đứng lên.
Kiếm khách trước mắt ôn hòa nói với nàng: "Yêu quái quấn lên con gái của ngươi bởi vì thể chất của nàng đặc thù, có ích với tu hành. Thủy Nguyệt Phường đặt ở trong Kính Hoa lâu trong Thượng Thủy thành, hãy đưa nàng đi, Thủy Nguyệt Phường sẽ nhận lấy nàng."
"Là, là thật sao?" Chủ tiệm mở to hai mắt nhìn.
Khách quen đứng một bên kịp phản ứng lại, đẩy nàng nói: "Thật là chuyện tốt! Ngươi mau cảm ơn người ta!"
Con gái của nàng từ bị người thoá mạ biến thành sắp tiến vào tiên môn chỉ trong nháy mắt, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khoé mắt của nàng đỏ lên, nước mắt tuôn rơi: "A, a, cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài!"
Thượng Thủy thành cách nơi này khá xa, đường cũng không dễ đi, phải trèo đèo lội suối, nhưng có khó nàng cũng phải đi! Con hồ ly đang quấn lấy con gái của nàng kia...... Nàng nhất định sẽ nghĩ cách trừ khử nó!
Song Văn Luật ôn hòa mỉm cười, nói: "Rượu này có thể cho ta nếm một chén sao?"
"Được! Được!" Chủ tiệm vội mở vò rượu, rót cho hắn một chén. Một chén chỉ là chuyện nhỏ, biết được tin tức này, cho hắn cả vò cũng không thành vấn đề!
Song Văn Luật ngửa đầu cạn chén.
Phong cảnh bốn mùa ủ một ly, gói gọn cả cay đắng ngọt bùi.
"Rượu ngon."
Hắn sải bước đi ra tiệm rượu.
"Ngài đi đâu?" Chủ tiệm hỏi theo bản năng.
"Đi chém yêu!"
—
Chỉ qua một lát, xác một con hồ ly lông đen bỗng nhiên rơi xuống từ giữa không trung, nằm trên mặt bàn.
Mọi người trong sảnh đều hoảng sợ, vội cúi đầu nhìn xác hồ ly.
"Này, đây là con hồ yêu kia?" Có người hỏi.
Chủ tiệm sờ bộ lông, căm ghét nói: "Chính là nó!" Nàng từng nhặt được lông hồ ly vừa đen vừa cứng trong phòng con gái.
Nàng xoay người vào sau bếp, cầm dao phay ra.
"Bà chủ muốn làm gì?" Có khách quen hỏi.
"Ta muốn lột da nó!" Chủ tiệm nói.
Từ sau khi con gái bị hồ yêu quấn lên, cả ngày chỉ mơ màng hồ đồ, khi thì kinh sợ khi thì ngu dại, hiếm khi nào tỉnh táo, có tỉnh lại cũng chỉ ôm nàng khóc kêu sợ hãi, lòng nàng đều tan nát.
Ánh mắt của chủ tiệm quá hung tợn, khách quen bị nàng làm cho hoảng sợ, nhắc nhở nói: "Ngươi cẩn thận, lông hồ ly này cắt tay."
Mới vừa rồi hắn tò mò sờ thử, đụng tới đường kiếm. Hắn cảm thấy tay đau rát, vội nâng tay lên nhìn xem, lại không thấy có miệng vết thương.
Đó là kiếm ý tàn lưu trên đường kiếm.
Có tia kiếm ý này, yêu tà bình thường không dám tới tìm phiền toái.
Chủ tiệm lột da hồ ly, lòng dạ thoải mái, lại đem rượu bốn mùa chia đều, nói: "Đây là vò rượu bốn mùa cuối cùng, hôm nay mọi người cùng cạn chén. Hai ngày sau ta dọn dẹp một chút đồ vật, đưa con gái đi Thượng Thủy thành!"
"Bà chủ định đóng cửa tiệm sao?" Khách quen hỏi.
"Đóng cửa!" Chủ tiệm nói.
Những vị khách quen cao hứng lại tiếc nuối.
Rượu là rượu ngon khó được, chỉ tiếc sau này không được uống nữa.
Nhưng kia chính là tiên duyên đó! Cửa hàng muốn mở lúc nào, mở nơi đâu chẳng được.
"Nghe nói Thủy Nguyệt Phường là tông môn lớn, danh môn chính phái, chúc mừng chúc mừng, bà chủ ngày sau thật có phúc!" Có người hâm mộ mà nói.
"Đúng vậy......" Chủ tiệm cũng uống một chén, ánh mắt mê mang ngập nước.
Nàng vừa rồi vào nhà nhìn thoáng qua, con gái đã ngủ thiếp đi, nét mặt an bình khó được.
Uống lên chén rượu bốn mùa này, dù là ai cũng đừng hòng bàn tán sau lưng hai mẹ con nàng! Dù có bàn tán cũng không quan trọng, không ảnh hưởng được các nàng.
Cuối cùng khổ tận cam lai.
—
Trong tiếng giông tố, hoa xuân tan mất, hoè liễu xanh um.
Bắc Đẩu chỉ nam, mùa hạ đã đến. Thanh Huyết Tú Đao hô mưa gọi gió trong thiên hạ này vẫn đang lưu lạc nhân gian.
Thanh đao này đã sớm vuột khỏi tay tu sĩ cầm Tầm bảo la bàn kia.
Trước khi Huyết Tú Đao xuất thế, tu sĩ dù có giỏi tính toán đến đâu cũng không thể tìm ra tin tức, nhưng sau khi Huyết Tú Đao xuất thế, một ít tu sĩ tinh thông bói quẻ đã có thể mơ hồ nhìn ra vị trí hiện tại của nó.
Có không ít tu sĩ nhớ tới Bách Hiểu Sinh, nhưng không bao lâu sau, Bách Hiểu Sinh sáng chói nhất thời này liền mất dạng, không biết là tự mình trốn đi hay là bị tu sĩ khác bắt đi rồi.
Huyết Tú Đao vẫn luôn truyền từ tay nọ sang tay kia, tu sĩ không gặp được Huyết Tú Đao ít nhiều cũng đạt được chỗ tốt, số người bỏ mạng vì nó lại không ít.
Hiện tại, Huyết Tú Đao rơi vào tay một ma tu.
Huyết Hà lão tổ bắt được Huyết Tú Đao, không kìm chế được mà bắt đầu hưng phấn. Nhưng hắn biết, trước mắt cái gì mới là quan trọng nhất.
Hắn phải rời đi. Chạy đến nơi nào che giấu thiên cơ, không thể để cho người khác biết Huyết Tú Đao đang nằm trong tay hắn.
Không kịp giết chóc tế kiếm, Huyết Hà lão tổ vội vàng bọc Huyết Tú Đao lại, chui vào một cái hang, nhoáng cái đã không thấy bóng dáng. Đến khi hắn xuất hiện trở lại, đã tới Bắc Lương Châu.
Thế giới Càn Khôn có bảy biển, chín châu, mười tám đảo, Toại Châu nằm trên châu lục lớn nhất Trung Châu. Nam Bắc Lương Châu cách Trung Châu một đại dương tên Đại Trác Hải, nơi này thiên cơ càng thêm hỗn loạn, ma tu nơi chốn hoành hành, bị người đời gọi là Ma Châu.
Huyết Hà lão tổ cũng là ma tu có số có má.
Trong chốn Càn Khôn có Thập Thất đại ma, dưới trướng Thập Thất đại ma lại có Ma Yếm Bách Thành trong Ma Châu. Tình huống trăm thành tương đối phức tạp, mạnh yếu khác nhau xa, nhưng phàm đã là ma tu, có thể chiếm cứ một toà thành trì, đều không phải loại dễ đối phó. Huyết Hà lão tổ chính là chủ nhân của Huyết Hà thành, tu vi đã đạt đến tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh từ lâu.
Hắn ở Bắc Lương Châu như cá gặp nước, thẳng đường an ổn về tới Huyết Hà thành, nhịn không được mà bắt đầu đắc ý.
Đám tu sĩ cướp được Huyết Tú Đao trước đây đều là một lũ ngu. Ai chả biết Huyết Tú Đao từ Toại Châu xuất thế, người muốn tìm Huyết Tú Đao đều hào khí bừng bừng mà tập trung ở Toai Châu. Lũ ngu kia bắt được Huyết Tú Đao lại không biết đường rời đi Toại Châu, vẫn loanh quanh ở đó, đây là đợi người đến đoạt hay gì?
Không chỉ ngu dốt mà còn ăn hại. Trong Huyết Tú Đao có Vô thượng đạo tạng, bọn họ bắt được Huyết Tú Đao lâu đến như vậy, thế nhưng không có một ai chịu tìm.
Đó chính là Vô thượng đạo tạng! Nếu có người tìm hiểu được Vô thượng đạo tạng dù chỉ là một phần nhỏ, thanh đao này cũng không đến lượt hắn đoạt.
Huyết Hà lão tổ đi vào động phủ, bày ra vô số trận pháp cấm chế nhiễu loạn thiên cơ, rồi mới lấy Huyết Tú Đao ra.
Thực mau, hắn liền hiểu rõ vì sao những người đoạt được Huyết Tú Đao trước đây lại không đi tìm hiểu Vô thượng đạo tạng.
Huyết Hà lão tổ trổ hết tài nghệ lên Huyết Tú Đao, nhưng mà nó vẫn lì lợm trơ ra như một cục sắt, không có bất kỳ phản ứng gì.
Hắn ném Huyết Tú Đao sang một bên cho hả giận, sắc mặt âm trầm, nhìn Huyết Tú Đao nện trên bàn gỗ phát ra một tiếng vang trầm đục, lại rơi xuống đất.
Đao rơi trên bàn gỗ, bàn gỗ lại không xước nổi một vết, thật không khác một cục sắt vụn.
Nô lệ đứng bên sợ tới mức run bần bật không dám hé răng. Huyết Hà lão tổ có chút biện pháp mà chính hắn cũng không dám lấy thân mạo hiểm, trước hết đành dùng nô lệ đến thí nghiệm lấy máu linh tinh gì đó.
Huyết Hà lão tổ nhặt Huyết Tú Đao lên. Điểm dị thường duy nhất của thanh đao này chính là không thể bị tổn hại dù hắn có làm gì đi chăng nữa, nhưng gỉ sét trên thân đao cũng kiên cố y hệt.
Một cục sắt gỉ, có rắn chắc đến đâu thì cũng vô dụng.
Bảo sao đám người đoạt được Huyết Tú Đao trước đây lại không rời khỏi Toại Châu. Toại Châu là nơi Huyết Tú Đao xuất thế, bọn họ ở lại mong tìm ra phương pháp cởi bỏ bí ẩn trên Huyết Tú Đao.
Trở lại Toại Châu cũng đồng nghĩa với hiểm nguy trập trùng; không trở về Toại Châu, có bảo bối trong tay mà không làm gì được, hắn sao có thể cam tâm?
Huyết Hà lão tổ tức phát điên, nhìn nô lệ đứng một bên, bỗng nhiên thô bạo mà vung tay lên, đâm thẳng Huyết Tú Đao vào ngực nô lệ.
Một nhát xuyên tim, nô lệ hai mắt mở to, kêu lên vài tiếng trong cổ họng liền tắt thở.
Huyết Hà lão tổ sửng sốt, đột nhiên mừng như điên mà cười ha hả.
Bảo sao đám tu sĩ trước đây đều tìm không ra phương hướng, thanh Huyết Tú Đao này chỉ khi giết người mới có thể hiện ra dị thường. Trước kia có lẽ cũng đã có người giết người bằng Huyết Tú Đao, nhưng điểm dị thường này quá nhỏ, chỉ có người bị giết mới có thể cảm nhận được tia sát khí hung lệ đáng sợ kia!
Đây là phương pháp cởi bỏ phong ấn trên Huyết Tú Đao!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip