Chương 26


Không ai biết Hạ Di vì sao lại chuyển thành ma tu.

900 năm trước, Hạ Di phản bội sư môn, chấn động Càn Khôn. Chi tiết vì sao thì chỉ có Kiếm Các cùng Hạ Di biết được, nhưng không có người dám đi hỏi, chuyện này liền thành một vụ án treo mà khắp Càn Khôn đều biết.

900 năm qua đi, vật đổi sao dời, hiện giờ cũng chỉ có một số tu sĩ biết được đôi chút nội tình.

Vị các chủ tiền nhiệm của Kiếm Các này tuy rằng chuyển thành ma tu, giết ma tu lại cũng không nương tay. Đám ma tu tuy rằng ít khi tin tưởng lẫn nhau, hàng năm phân tranh, nhưng bọn chúng thỉnh thoảng vẫn sẽ liên hợp một chút vì lợi ích chung.

Hạ Di lại không. Hắn sau khi tới Lương Châu liền chiếm Bất Quy Phụ, phàm có ma tu dám đến, vô luận là muốn gây rối hay muốn liên hợp, đều bị hắn một kiếm chém đầu.

Hắn tuy nhập ma, tu vi còn đó. Một thế hệ các chủ Kiếm Các, đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn, há là dễ đối phó? Dần dà, cũng không còn ma tu nào dám tiến đến chướng mắt, đi ngang qua Bất Quy Phụ đều chọn đường vòng.

Huyết Hà lão tổ ngày thường tuyệt không dám tới gần Bất Quy Phụ, tuy rằng hắn cũng là cường hào một phương trong đám ma tu, nhưng Kiếm Ma...... Kia chính là Kiếm Ma!

Nhưng lúc này xung quanh đều có kẻ tới đoạt Huyết Tú Đao, nếu hắn còn lưu lại nơi này, dù có không chết cũng chẳng giữ được Huyết Tú Đao, chỉ còn nước chạy khỏi Ma Châu.

Huyết Hà lão tổ cắn răng một cái, hóa thành một huyết ảnh nhằm hướng Bất Quy Phụ.

Nửa khắc sau, Huyết Hà lão tổ thành công xông vào rìa Bất Quy Phụ, lối vào Vạn Yêu Động liền ở cách đó không xa. Huyết Hà lão tổ trên đầu đã chảy đẫm mồ hôi, chỉ cần Hạ Di tới chậm một chút, chỉ cần nửa giây thôi là hắn đánh cuộc thành công!

Một tia huyết ảnh nhoáng lên, chui vào một sơn động bên rìa Bất Quy Phụ. Chỉ trong nháy mắt, một bóng hình bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa động.

Hạ Di cầm kiếm, hắn tầm vóc cao lớn, dáng người hơi gầy, càng khiến cho gân cốt thêm nổi bật. Hắn mũi cao mắt sâu, giữa mày có một đường khắc sâu, dung mạo anh tuấn, đồng thời cũng vô cùng sắc bén.

Nhưng đôi mắt của hắn quá tàn bạo, cả người chỉ toàn lệ khí, không ai nhìn mà không sợ hãi.

Hạ Di nhìn chằm chằm sơn động.

Hắn vừa rồi có chuyện vướng bận, không ở Bất Quy Phụ, chỉ tới chậm một bước đã để vuột mất ma tu kia. Sơn động này thông qua Vạn Yêu Động, ma tu kia đã chạy thoát. Hắn không muốn đuổi theo vào Vạn Yêu Động, ma tu kia xem như đã chạy trốn ngay trước mắt hắn.

Ánh mắt Hạ Di càng thêm lạnh lùng. Hắn quay đầu nhìn hướng bên ngoài Bất Quy Phụ.

Hôm nay to gan cũng không ít, một kẻ dám đột nhập Bất Quy Phụ, vẫn còn một đám lảng vảng xung quanh.

Hắn bước đến ngoài rìa của Bất Quy Phụ, ánh mắt tàn nhẫn lướt qua: "Cút ngay!"

Có kẻ thức thời thấy hắn xuất hiện đã nhanh chóng rời đi, vẫn còn mấy kẻ dùng dằng nấn ná ở ngoài Bất Quy Phụ. Bọn họ trong lòng còn tham Huyết Tú Đao, suy nghĩ không thông, chỉ cảm thấy mình vẫn chưa phạm vào ranh giới của Bất Quy Phụ, vẫn loanh quanh hi vọng tìm được manh mối xa vời.

Hạ Di lập tức rút kiếm. Kiếm quang xẹt qua, đám ma tu dù có muốn đi cũng không đi được nữa.

Mấy kẻ chạy trốn từ trước vui vẻ mừng thầm, không ai rảnh mà kêu oan cho lũ ngu chết dưới nhất kiếm kia. Có đặt chân tới Bất Quy Phụ hay không không quan trọng; nơi đây vốn không phải tuyệt địa, chết là bởi vì Kiếm Ma thân ở nơi này. Người ta kêu "Cút" còn không biết đường chạy, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.

"Quay lại!" Hạ Di bỗng quát.

Đám ma tu ngược lại chạy trốn càng nhanh.

Kiếm quang xẹt qua, mấy kẻ mau chân chạy nhanh nhất đã mất mạng.

Những kẻ may mắn sống sót vội phanh gấp trước đống thi thể kia, trong lòng thầm mắng Hạ Di đầu óc chập mạch, nhưng vẫn không thể không ngoan ngoãn quay lại.

Một đám ma tu ngừng ở bên ngoài Bất Quy Phụ, cung kính nói: "Đại nhân có gì dạy bảo?"

"Các ngươi đuổi theo huyết quang phía trước mà tới?" Hạ Di hỏi.

"Đúng vậy." Các ma tu đáp.

"Đuổi theo hắn vì cái gì?"

Các ma tu do dự một chút, nói: "Đại nhân, ngài đã từng nghe qua Huyết Tú Đao chưa?"

Hạ Di chau mày, ấn đường càng thêm sâu: "Hắn mang theo Huyết Tú Đao?"

Các ma tu nói: "Chúng ta cũng không quá rõ ràng. Lúc trước, chúng ta đang lùng sục một người đoạt được Huyết Tú Đao, bỗng nhiên lại có một tiếng pháo hoa nổ tung ngay gần đấy, chúng ta liền đuổi theo."

"Các ngươi nhận ra hắn sao?" Hạ Di lại hỏi.

Các ma tu do dự một chút, trong đó một tên nói: "Ta xem...... Có vẻ giống Huyết Hà lão tổ."

Huyết Hà lão tổ? Hạ Di sử dụng thần thức tìm tòi, bắt được một sợi hơi thở từ trong Huyết Hà thành, giống với khí tức trên huyết quang kia.

Hắn cười lạnh một tiếng, bổ ra nhất kiếm.

Trong ngoài Huyết Hà thành, vô số huyết trì dù sáng hay tối đều chợt khô cạn. Tất cả mọi thủ đoạn mà Huyết Hà lão tổ bày ra hòng phục sinh đều bị trừ khử.

Hạ Di kệ đám ma tu, tự mình trở về động phủ.

Truyền thuyết về Huyết Tú Đao kỳ diệu lạ thường, hắn cũng nổi lên hứng thú. Vừa lúc thanh đao này xuất hiện ở Lương Châu, hắn cũng theo manh mối tìm xem. Nhưng không khéo, mỗi lần đều bỏ lỡ mất Huyết Tú Đao.

Hiện tại thanh đao này đã rời Lương Châu, hắn cũng không muốn đuổi theo.

Trước đây, nghe đồn Huyết Tú Đao xuất thế ở Toại Châu, hắn liền không có ý định đi. Toại Châu thuộc Trung Châu, Trung Châu nối liền với Định Châu. Kiếm Các nằm ở Định Châu.

Kiếm Các, Kiếm Tôn.

Hừ!

Trong Vạn Yêu Động.

Động chủ bế quan, mọi việc lớn nhỏ trong Vạn Yêu Động đều do các yêu thần xử lý, tổng quản hết thảy chính là Trấn Sơn Đại tướng quân Sở Sơn Chấn. Hắn là Đại tướng quân của Vạn Yêu Động, cũng là lang quân của Động chủ. Sở Sơn Chấn hiện tại tâm tình thật không tốt.

Từ sau khi nhận được tin tức Vạn Yêu Động bị trộm mượn đường, hắn liền lôi kéo Thông Chiếu đại tướng Li Thông tra xét Vạn Yêu Động một lần, cuối cùng tìm ra nơi sơ hở. Nhưng bọn họ cũng không gấp rút lấp lại chỗ hổng này. Bọn họ muốn giữ lại sơ hở này, đem ra câu kẻ nào chán sống muốn vuốt râu hùm!

Nhưng đã hai tháng, tên chết tiệt không biết sống chết kia cũng không trở lại.

Sở Sơn Chấn thực tức giận. Trước khi phu nhân bế quan, nàng giao việc coi sóc Vạn Yêu Động cho hắn, mới không đến 300 năm đã có sơ hở, vẫn là bị người ngoài phát hiện báo cho!

Hắn biết giấu mặt vào đâu bây giờ?

Chờ hắn bắt được, nhất định phải cho tên trộm kia biết mặt!

Sở Sơn Chấn đang bực bội, Li Thông rốt cuộc báo tin tức cho hắn: Tên trộm kia lẻn vào từ hang động thông với Bắc Lương Châu.

Còn dám tới!

Sở Sơn Chấn cùng Li Thông ngay lập tức đuổi tới.

Hang động trống rỗng, nửa bóng người cũng không thấy.

Huyết Hà lão tổ ẩn nấp hơi thở trốn trong khe đá, trong lòng thầm mắng. Hắn đã lén qua con đường này trong Vạn Yêu Động rất nhiều lần, vì sao đang yên đang lành lại bị phát hiện?

Hắn không dám cử động dù chỉ một chút. Tu vi của Sở Sơn Chấn vừa mới đạt đến tầng thứ chín Thiên Xu cảnh, Li Thông cũng ở tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh, đều là đại yêu tiếng tăm lừng lẫy. Huyết Hà lão tổ dùng bí thuật ẩn nấp độc môn nín thở ẩn mình, hy vọng hai đại yêu này không tìm được người sẽ tự rời đi.

Nhưng Sở Sơn Chấn cùng Li Thông hoàn toàn không có ý định rời đi. Sở Sơn Chấn cười lạnh, truyền tin đi gọi Mạnh Cực (*). Xét về ẩn nấp, ai có thể qua mắt Mạnh Cực, dị thú có thần thông trời sinh?

(*) Mạnh Cực có ngoại hình như con báo, trên trán có vằn, bộ da lông trên người là màu trắng. Mạnh Cực giỏi về ẩn nấp lẩn trốn, nó kêu lên như là đang kêu tên mình. Thời cổ ngoại hình của Mạnh Cực có hai loại cách nói: một cái nói Mạnh Cực dạng báo, một cái khác lại nói là con hổ mặt người. Trong《Sơn Hải Kinh》thì lại ghi chép Mạnh Cực là dạng báo.

Mạnh Cực trích từ《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: "Núi Thạch Giả, có loài thú, dạng nó như con báo, mà trán vằn thân trắng, tên là Mạnh Cực, giỏi ẩn nấp, tiếng nó tự kêu tên mình."

Huyết Hà lão tổ càng thêm nôn nóng, đang suy nghĩ biện pháp, bỗng nhiên cảm giác được linh hồn chấn động. Mọi bí pháp phục sinh mà hắn bố trí ở Bắc Lương Châu đều bị người phá vỡ!

Linh hồn bị thương, thuật pháp ẩn nấp liền dao động.

Sở Sơn Chấn cực nhạy bén, một quyền đánh thẳng vào nơi có dao động, đánh ra một tia huyết ảnh: "Ma tu, hừ!"

Huyết Hà lão tổ bị bắt hiện hình, hắn không muốn dây dưa cùng hai đại yêu quái, nhanh chóng quyết định hóa thành muôn vàn huyết quang bỏ chạy.

"Còn dám chạy?!" Sở Sơn Chấn giận dữ gầm lên một tiếng, thoáng chốc đánh tan quá nửa huyết quang.

"Chạy không được." Lão thần Li Thông thản nhiên, "Ta phong tỏa các cửa khác, hắn chạy không thoát."

Huyết Hà lão tổ phân tán mà chạy, lại bị vây trong Vạn Yêu Động, rất nhiều huyết ảnh bị phát hiện tiêu diệt. Dựa vào những huyết ảnh này tranh thủ thời gian, hắn mang theo Huyết Tú Đao chạy tới một cửa động. Ai cần biết nơi đây thông với nơi nào, dù sao hắn cũng không thể ở lại đây lâu hơn được nữa!

Không ra được. Những cửa động này nhờ thần thông của Li Thông mà thành, đóng lại cũng thuận buồm xuôi gió, Huyết Hà lão tổ dùng đủ loại phương pháp phá giải cũng không thành công. Hắn chỉ còn lại một tia huyết ảnh cuối cùng, một thân tu vi bị đánh bay hơn phân nửa, mọi phương pháp hồi sinh đều bị Hạ Di hủy diệt, nếu tia huyết ảnh cuối cùng này cũng mất đi, hắn thật sự sẽ chết.

Li Thông đã cảm giác được Huyết Hà lão tổ đang phá cửa, thẳng đường chạy đến.

Đại yêu phía sau đang nhanh chóng tới gần, Huyết Hà lão tổ lấy ra Huyết Tú Đao, dùng ba tấc kiếm mạnh mẽ phá cửa.

Sở Sơn Chấn trơ mắt nhìn tia huyết ảnh kia chạy đi ngay trước mắt. Li Thông kinh ngạc, trên đời này có cái gì có thể phá được thần thông của hắn?

"Con đường này đi thông nơi nào?" Sở Sơn Chấn hỏi.

"Toại Châu." Li Thông trả lời.

"Ngươi bảo vệ Vạn Yêu Động cho tốt, ta mang một số yêu quái đuổi theo." Sở Sơn Chấn nói.

Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên đang bày cờ, tự chơi cờ với bản thân nhằm giết thời gian, thần thức tra xét thiên địa xa xôi.

Sô Đồng Nhi chống cằm ngồi bên cạnh xem cờ.

Ninh Nhàn Miên bỗng nhiên ném quân cờ trong tay vào hộp, thở dài.

Sô Đồng Nhi chỉ cho rằng tự đánh cờ không vui, thực hiểu chuyện mà hỏi: "Sư phụ, ngài cảm thấy tự đánh cờ với bản thân không được thú vị? Để con chơi cùng ngài."

Ninh Nhàn Miên cười: "Chỉ với trình độ của con? Đánh cờ với con không giúp ta giải sầu được đâu."

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Sô Đồng Nhi cuống lên, "Người có thể nghiêm túc chơi cờ cùng ngài, toàn bộ Càn Khôn cũng không nhiều. Hoa phường chủ hẳn là có thể, ngài muốn tìm nàng sao?"

"Nàng gần đây đang bận." Ninh Nhàn Miên nói.

Vẫn là chuyện tiểu thiên thế giới bị hủy diệt lúc trước. Hoa Không Tạ đã xác nhận, lực lượng ẩn giấu trong chấn động kia đến từ chính một thế giới khác. Nó muốn từ Địa Khôn xâm nhiễm Càn Khôn. Tiểu thiên thế giới bị hủy diệt kia, ước chừng cũng là bởi vì thế giới này mà tiêu vong. Nàng tạm thời không có thời gian.

"Kiếm Tôn hẳn là cũng được, chỉ là ngài ấy hình như cũng không quá am hiểu chơi cờ." Sô Đồng Nhi lại nói.

Lần trước, sau khi Song Văn Luật rời đi, Sô Đồng Nhi xem qua tàn cục.

Ninh Nhàn Miên nhìn hướng Toại Châu, chê bai nói: "Hắn chỉ là không am hiểu chơi cờ cùng ta."

Chỉ nhìn các quân cờ mà hắn đặt trong chốn Càn Khôn mà xem, không phải là quá xuất sắc hay sao?

Toại Châu.

Một tia huyết quang chui ra khỏi sơn động, ẩn nấp hơi thở liều mạng chạy trốn giữa núi rừng.

Cách đó nửa dặm, Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân tránh né đám ma tu, ẩn mình đi qua.

Cách đó không xa, Sở Sơn Chấn mang theo bộ hạ, truy tìm từng dấu vết.

Song Văn Luật nhẹ gõ chuôi kiếm, nhẹ nhàng rơi xuống.

Lời cuối chương của tác giả:

Huyết Hà lão tổ không tới.

Sở Sơn Chấn: Tên kia còn không dám đến!

Huyết Hà lão tổ tới.

Sở Sơn Chấn: Tên kia còn dám đến!

Hạ Di không có ý đồ gì với Song Văn Luật đâu. Đệ tử có ý đồ bất chính trong phần giới thiệu chính là ma bị chém ở chương 2 đó.

Song Văn Luật đúng là không giỏi chơi cờ. Ninh Nhàn Miên chính xác là đang chê bai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip