Chương 27
Sở Sơn Chấn hiện tại càng thêm bực bội.
Vịt đã nấu chín rồi còn bay đi mất.
Sau này phu nhân xuất quan, hỏi hắn: Tên trộm lẻn vào Vạn Yêu Động kia đâu rồi?
Hắn nói: Hắn vốn thành công nhốt tên kia trong Vạn Yêu Động, nhưng không cẩn thận để vuột mất.
Thế còn gọi gì là mặt mũi?
Sở Sơn Chấn hắn tốt xấu gì cũng là hổ Đại vương uy chấn một phương!
Sở Sơn Chấn huỷ diệt thần thức của đám phân thân huyết quang bắt được lúc trước, bỏ vào pháp bảo truy tung làm vật dẫn, đưa người lần theo.
Bộ hạ cầm pháp bảo dẫn đường, Sở Sơn Chấn một thân khí thế bừng bừng, côn trùng trong bụi cỏ xung quanh cũng không dám kêu. Thần thức của hắn tỉ mỉ đảo qua từng nơi, không bỏ lỡ bất luận dấu vết khả nghi nào.
Đang tìm kiếm, Sở Sơn Chấn liền nghe được bộ hạ cầm pháp bảo báo cáo: "Đại tướng quân, mất, mất đi tung tích."
Sở Sơn Chấn nhìn pháp bảo, kim chỉ hướng trên pháp bảo xoay chậm rì rì, đúng là không có hiệu quả.
Hắn tát bộ hạ một cái vào sau gáy, mắt hổ trừng to: "Vô dụng!"
Bộ hạ ủ rũ che đầu: "Đại tướng quân, ngài bỏ cả huyết quang do tên trộm kia phân thân vào làm vật dẫn, pháp bảo đột nhiên tìm không ra, vậy chắc là hắn đã chết rồi."
Sở Sơn Chấn càng cáu. Phu nhân hỏi hắn, hắn chẳng lẽ cũng nói "Chắc là đã chết" sao?
"Tiếp tục tìm! Chết rồi cũng phải đào hắn ra cho ta!" Sở Sơn Chấn chia bộ hạ thành các đội, tản ra truy tìm ở các hướng khác nhau.
Mới tìm không bao lâu, có một nhóm liền đưa tin: "Báo cáo Đại tướng quân, phía trước hình như có người!"
"Đi hỏi một chút!" Sở Sơn Chấn mệnh lệnh.
Hắn chỉ huy bộ hạ đi theo hướng cũ điều tra, chính mình chạy đến bên kia nghe ngóng.
—
Nhìn thấy bóng người chính là một con sơn dương yêu, tính cách tương đối ôn hòa. Hắn nhìn thấy bóng người ở xa xa, đi qua lễ phép chắp tay chào, hỏi: "Vị huynh đài, xin hỏi ngươi có thấy một tia huyết quang không?"
Song Văn Luật nhìn sơn dương yêu trước mặt, nói: "Một tia huyết quang sao, ta thấy."
"Thật sao? Xin hỏi huynh đài, huyết quang kia hiện tại ở đâu?" Sơn dương yêu mừng rỡ.
"Hiện tại sao......" Song Văn Luật ánh mắt lướt qua, chậm rãi nói, "Hẳn là sắp chết rồi."
—
Huyết Hà lão tổ vượt mọi hiểm nguy chạy ra Vạn Yêu Động, liều mạng lao hướng nơi xa.
Vạn Yêu Động đặc biệt coi trọng lãnh thổ, hành động của hắn nếu đã bị Vạn Yêu Động phát hiện, đám yêu quái kia chắc chắn sẽ không buông tha hắn.
Chạy khỏi Vạn Yêu Động, trời cao đất rộng, đám yêu quái kia muốn tìm cũng khó. Nhưng Huyết Hà lão tổ chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm.
Bầy yêu rất nhanh liền sẽ đuổi theo, hắn hiện tại cách bọn chúng quá gần, lại chỉ còn sót lại một tia huyết ảnh, một thân tu vi chỉ còn lẻ tẻ đôi chút. Đám đại yêu kia không dễ bị lừa, tránh thoát được Vạn Yêu Động trong tình thế hiện tại khó ngang lên trời.
Nhưng nếu hắn có thể đoạt xá một người, ẩn trong thân thể của người nọ, liền sẽ có thể che được tai mắt của Vạn Yêu Động. Nếu hắn có thể khống chế được thần hồn của người bị đoạt xá, nấp dưới một tầng linh hồn của phàm nhân, hắn sẽ chạy trốn thành công.
Nhưng núi sâu rừng già, muốn tìm người chỉ có thể dựa vào vận may. Không biết thôn trấn gần nhất ở đâu đây......
Huyết Hà lão tổ đang vội vàng mưu tính, đột nhiên phát hiện phía trước có hai bóng người, cô gái kia trên người có hơi thở của tu sĩ, người trẻ tuổi bên cạnh nàng nhìn qua lại chỉ là người thường.
Vận khí tới rồi! Huyết Hà lão tổ mừng rỡ, vội lao ra từ nơi ẩn nấp, chui vào trong thân thể người kia.
—
Thái Tô Hồng cùng Lãng Kình Vân đang tránh né đám ma tu truy lùng bọn họ, nhưng cả hai trông đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với ban đầu.
Từ khi tin tức Huyết Tú Đao ở Bắc Lương Châu được lan truyền rộng rãi, số người muốn đuổi theo Lãng Kình Vân tìm manh mối liền càng ngày càng ít, rất nhiều tu sĩ vì Huyết Tú Đao mà đi vào Toại Châu cũng đều rời đi. Hiện tại, ngoại trừ một số tên lì lợm không chịu từ bỏ ra, số người truy đuổi bọn họ đã không còn mấy.
Thái Tô Hồng thoải mái nói với Lãng Kình Vân: "Lãng huynh đệ, ta nghĩ chỉ cần thêm một thời gian là ngươi sẽ không cần phải trốn nữa, có thể đón người nhà ra tiếp tục cuộc sống thường ngày."
Lãng Kình Vân cũng bớt căng thẳng hơn nhiều, trong giọng nói tràn đầy chờ mong: "Đúng vậy, ta sắp có thể về nhà......"
Cảm xúc của anh hiện tại thực không tồi, những lạnh lẽo buốt người kia cũng phai nhạt phần nào.
Thái Tô Hồng biết trên người Lãng Kình Vân có bí mật.
Trong mấy tháng hai người đồng hành, Thái Tô Hồng đã phát hiện Lãng Kình Vân sẽ cố gắng hạn chế sử dụng năng lực của tu sĩ hết mức có thể, thà bị đánh cũng không chịu sử dụng thuật pháp giúp bản thân nhẹ nhàng hơn phần nào.
Nhưng dọc theo đường đi, bọn họ vẫn luôn bị các tu sĩ mơ ước Huyết Tú Đao đuổi bắt, Lãng Kình Vân bắt buộc phải dùng đến pháp lực.
Thực lực của Lãng Kình Vân khiến Thái Tô Hồng giật mình.
Lần nào cũng vậy, đối thủ càng mạnh, thực lực mà Lãng Kình Vân bộc phát ra càng cao, dường như không có giới hạn, thậm chí có thể đạt tới tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh! Người có thể tu đến Thiên Quyền cảnh trong 700 năm đã được khen là có tư chất ưu tú, nhưng từ người nhà của Lãng Kình Vân mà nói, người này tu hành chưa chắc đã được mười năm.
Tốc độ tu hành nhanh như vậy vốn là một chuyện đáng ngưỡng mộ, nhưng sau khi nhìn thấy trạng thái khác thường của Lãng Kình Vân mỗi lần bùng nổ, Thái Tô Hồng có muốn cũng không ngưỡng mộ nổi.
Thực lực mà Lãng Kình Vân bộc phát ra càng mạnh, trạng thái sau đó liền càng đáng sợ, khiến cho Thái Tô Hồng nhớ tới khi Lãng Kình Vân trở về nhà, nhìn thấy thi thể của người nhà trong đống phế tích đổ nát. Hờ hững trống rỗng.
Thái Tô Hồng cảm thấy sự hờ hững này còn đáng sợ hơn cả khi phẫn nộ.
Thái Tô Hồng từng lén hỏi bí cảnh hệ thống về chuyện này. Hệ thống nói cho nàng, trên người Lãng Kình Vân khả năng cũng có "Bàn tay vàng".
"Giống như ngươi?" Thái Tô Hồng hỏi.
"Không giống!" Hệ thống bí cảnh phản bác, "Ta có thể cảm giác được tồn tại trên người hắn rất đặc biệt...... Nhưng cũng không phải là không tốt, tóm lại, thứ đó không phải bình thường."
"Ta cảm thấy thứ kia không tốt lắm." Thái Tô Hồng lẩm bẩm nói.
Mỗi khi Lãng Kình Vân bùng nổ xong, đều phải dành rất nhiều thời gian mới có thể bình tĩnh lại. Có khi không kịp điều chỉnh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng, nhưng Lãng Kình Vân vẫn luôn cố gắng giữ cho chính mình bình thường hơn một chút.
Hệ thống bí cảnh nhân cơ hội này giảng giải giáo trình "Yêu quý hệ thống ưu tú" cho nàng: "Đương nhiên! Không phải mảnh vỡ quy tắc nào cũng đồng ý hợp tác đôi bên cùng có lợi, như ta đây là loại siêu hiếm có, ngươi biết không?!"
Thái Tô Hồng tỏ vẻ tán đồng, nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn Lãng Kình Vân như vậy. Nàng có thể nhìn ra Lãng Kình Vân đang vô cùng khổ sở cùng gian nan.
"Ngươi muốn giúp hắn giải quyết chứ gì?" Hệ thống bí cảnh nói, "Ta nhắc nhở ngươi, muốn làm anh hùng cũng phải biết thân biết phận. Thứ trên người hắn thật sự rất phiền toái, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Bằng không, rất có thể vừa không cứu được người, vừa mất cả chì lẫn chài."
Mảnh vỡ quy tắc trên người Lãng Kình Vân khác với những mảnh vỡ quy tắc khác, hệ thống bí cảnh nhiều kinh nghiệm, có thể nhìn ra điểm bất thường. Mảnh vỡ quy tắc đặc biệt kiểu này...... không khéo sau lưng lại là bóng dáng của cổ xưa quyền năng nào đó, cũng không biết tiến vào Càn Khôn nhằm mục đích gì. Mảnh vỡ quy tắc cùng tu sĩ bình thường như hai người bọn họ không đủ khả năng dây dưa.
"Ta biết." Thái Tô Hồng nói.
Nàng rất rõ ràng năng lực của bản thân, càng không phải loại người tự rước họa vào thân. Chuyện này nàng không giúp được Lãng Kình Vân, nhưng nàng có có thể hỗ trợ ở phương diện khác.
"Sau khi chúng ta trở về, ta sẽ đi Phúc Đức Các thử xem, người phàm khó trị những bệnh tật trên người các huynh đệ tỷ muội nhà ngươi, nhưng tu sĩ chưa chắc không làm được." Thái Tô Hồng nói.
Lãng Kình Vân tu hành chưa đến một năm, sức chiến đấu đáng sợ kia phần nhiều đều dựa vào năng lực của Đạo Chủng, trong tu hành giới vẫn chỉ là tay mơ không quan hệ không tiền tài, muốn chạy chữa cho người nhà cũng không biết đi đâu nhờ vả. Nhưng Thái Tô Hồng không như vậy, những thứ này đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện gì quá khó.
"Được." Lãng Kình Vân cười nói. Giữa hai người đã không cần phải nói lời cảm tạ.
Đang trò chuyện, hệ thống bí cảnh bỗng nhiên thét chói tai trong đầu Thái Tô Hồng: "Cẩn thận!"
"Cái gì?" Tim Thái Tô Hồng vọt tới cổ họng, nhưng đã chậm.
Nàng chỉ thoáng nhìn thấy một đường huyết quang xuyên ra từ trong rừng, ngay lập tức liền đến bên người Lãng Kình Vân. Lãng Kình Vân không kịp phòng ngừa, Thái Tô Hồng còn chưa cản kịp, huyết quang đã chui vào trong đầu anh.
"Đoạt xá!" Vẻ mặt Thái Tô Hồng vô cùng khó coi.
—
Ở bên kia, sơn dương yêu nghe Song Văn Luật nói, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, "Hẳn là sắp chết" là cái gì?
"Ngươi bắt được nó? Tên này cùng Vạn Yêu Động có ân oán, ngươi nếu giao nó cho chúng ta, Đại tướng quân tất sẽ trọng thưởng." Sơn dương yêu hỏi.
Sở Sơn Chấn vội đuổi tới, hắn đẩy sơn dương yêu ngốc nghếch này ra sau lưng, gắt gao nhìn chằm chằm Song Văn Luật, hỏi: "Ngươi là Kiếm Tôn?"
Mắt sơn dương yêu trợn to đến mức suýt rơi ra ngoài.
"Ngươi nhận ra ta?" Song Văn Luật rất có hứng thú mà nhìn Sở Sơn Chấn.
Sở Sơn Chấn mắt hổ như đuốc, nói: "Ta đã thấy chân dung của ngươi."
Truyền thuyết về Kiếm Tôn lưu truyền khắp thế gian, nhưng hầu như không có bức họa nào lưu lại, những bản vẽ sau này đều là do các họa sư sáng tạo ra dựa vào trí tưởng tượng của bản thân, đều không phải tướng mạo chân chính của Song Văn Luật.
Hắn không muốn hình tượng của mình truyền khắp mọi nơi. Nếu ai cũng biết mặt, mỗi lần hắn ra cửa đều đành phải cải trang. Mặt của chính mình lại không thể dùng, còn ra thể thống gì nữa?
Vạn Yêu Động chủ Giam Nhung cùng Song Văn Luật có quen biết, là một trong những người hiếm hoi sở hữu chân dung của hắn.
Sở Sơn Chấn đã nhìn thấy bức họa này trong tay Giam Nhung mấy lần, nghe phu nhân của hắn khen ngợi Kiếm Tôn tận trời cao, nhưng đây lần đầu tiên hai bên chân chính gặp mặt. Sở Sơn Chấn tỉ mỉ soi xét Song Văn Luật. Hắn là mãnh hổ hóa hình, vóc người đã là cực cao, Song Văn Luật thế mà còn cao hơn hắn một tấc!
Sở Sơn Chấn ưỡn ngực thẳng vai theo bản năng, âm thầm so sánh: Hắn cao hơn một chút xíu, nhưng không uy mãnh chắc nịch được như mình! Ngoại hình ấy hả...... Cũng tạm ngang với mình đi.
Đám bộ hạ của Sở Sơn Chấn thấy hắn nhìn chằm chằm Kiếm Tôn, bắt đầu lén lút liếc nhau:
Xong rồi xong rồi!
Đại tướng quân của bọn họ cái gì cũng tốt, nhưng chỉ cần gặp chuyện có liên quan đến Động chủ là đầu óc tự động chập mạch. Trước kia Động chủ không bế quan, Đại tướng quân có chơi ngu cũng sẽ bị Động chủ túm lại, nhưng bây giờ Động chủ còn đang bế quan. Đại tướng quân lại ngầm ghen ghét Kiếm Tôn! Đại tướng quân ơi ngài đừng......
"Hai ta đánh một trận!" Sở Sơn Chấn vươn tay, triệu ra một thanh đại đao trụ vững trên mặt đất, đất đá bay lả tả.
Các yêu quái dưới trướng đại kinh thất sắc: "Đại tướng quân đừng mà!"
Đại tướng quân ngài đánh không lại hắn đâu! Kia chính là Kiếm Tôn đó Đại tướng quân!
Sở Sơn Chấn trừng mắt nhìn cả đám, hung uy ập vào trước mặt, chúng yêu quái vội vàng ngậm miệng.
"Vì sao ta phải đánh cùng ngươi?" Song Văn Luật hỏi.
Sở Sơn Chấn nói: "Kiếm tu các ngươi không phải đều thích luyện võ sao? Đừng nói là ngươi không dám nhé?"
Sơn dương yêu ở phía sau lén túm vạt áo của hắn, yếu ớt nói: "Đại vương......"
Sở Sơn Chấn quay đầu lại lườm hắn: "Làm gì?!"
Sơn dương yêu này là đàn em của hắn từ trước khi hắn gia nhập Vạn Yêu Động, lúc này bị Sở Sơn Chấn dọa sợ ngây người, lỡ miệng dùng lại xưng hô cũ theo thói quen.
Sơn dương yêu bị lườm, vội vàng nằm bẹp xuống đất, vừa ôm ghì lấy chân hắn vừa gào: "Đại vương đừng khích tướng mà Đại vương...... Đại vương đừng mà, ta đánh không lại Đại vương!"
Sở Sơn Chấn cũng giật mình, nghe hắn gào xong một chập mới kịp phản ứng lại, tức giận nhấc chân đạp hắn: "Ngươi biến cho ta!" Sơn dương yêu là bộ hạ lâu đời, Sở Sơn Chấn không nỡ mạnh chân sợ hắn bị thương, lại gỡ không ra sơn dương yêu đang bám chặt lấy chân, chỉ có thể nghe hắn kêu gào:
"Nếu Đại vương chết thì chúng ta biết giải thích thế nào với Động chủ đây hả Đại vương!"
"Ngươi biến cho ta! Cút ngay! Ai nói ta sẽ chết!" Sở Sơn Chấn tức suýt phát điên.
"Ta sẽ thương tiếc ngài lắm đó Đại vương!" Sơn dương yêu vẫn đang kêu khóc.
Song Văn Luật ở bên cạnh xem kịch vui, cười một tiếng: "Ta sẽ không đánh cùng ngươi."
Sơn dương yêu mà trước đây Sở Sơn Chấn đá mãi không buông lập tức lăn long lóc bò dậy, lau đôi mắt kêu khóc nửa ngày vẫn ráo hoảnh, liên tục chắp tay thi lễ với Song Văn Luật: "Cảm ơn cảm ơn!"
Sở Sơn Chấn suýt thì tức chết, trừng mắt lườm sơn dương yêu, vừa định mắng hắn, liền nghe một tiếng quát vang lên: "Sở Sơn Chấn!"
Sở Sơn Chấn run run theo phản xạ, quay đầu lại nhìn.
Giam Nhung mặc giáp bán thân đứng đó, anh dũng uy phong.
Sở Sơn Chấn vui vẻ nói: "Phu nhân, nàng xuất quan?"
Giam Nhung lườm hắn: "Sở Sơn Chấn, ngươi đang làm gì?!"
Sở Sơn Chấn cả người cứng đờ, xong rồi xong rồi, phu nhân gọi hắn bằng tên đầy đủ......
Hổ Đại vương còn đang uy thế hiển hách thu hồi một thân khí thế chỉ trong thoáng chốc, gãi đầu cười ngây ngô với Giam Nhung: "Phu nhân, ta chỉ muốn luận bàn một chút, luận bàn một chút......"
Giam Nhung đen mặt: "Luận bàn cái gì? Ngươi đến ta còn đánh không lại, đi khiêu khích Song sư làm gì?"
Vạn Yêu Động chủ Giam Nhung, đồng thời cũng mang danh binh chủ, vị trí Bạch Hổ của nàng chưởng quản thiên hạ trăm binh, quân đội, chiến tranh. Xét về vũ lực, dưới vòm trời này số người có thể đánh thắng nàng không đủ đếm trên một bàn tay.
Sở Sơn Chấn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng: "Nàng toàn khen hắn, lần này ta vô tình đụng phải, liền muốn nhìn một chút......"
Giam Nhung lại trừng mắt lườm hắn một cái, quay đầu không để ý tới hắn, nhìn Song Văn Luật: "Song sư, hắn chưa gây thêm phiền phức gì cho ngài chứ?"
Song Văn Luật đã cứu nàng, cũng từng dạy nàng một thời gian. Giam Nhung không phải đồ đệ của hắn, nhưng giữa hai người đúng là có tình nghĩa thầy trò, cho nên gọi một tiếng "Song sư".
Song Văn Luật còn đang cười: "Không có."
Giam Nhung cười khanh khách, bàn tay lại với đến hông Sở Sơn Chấn mà nhéo một cái.
Sở Sơn Chấn ngay lập tức nhe răng trợn mắt, lại nhanh chóng ngoan ngoãn tươi cười trước khi phu nhân kịp nhéo thêm lần nữa, nghe lời đến kỳ cục.
Giam Nhung lại cùng Song Văn Luật hàn huyên vài câu, cuối cùng cũng chịu buông tha vòng eo thon thả của hắn.
Sở Sơn Chấn lập tức quên đau, duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nàng: "Phu nhân, lúc trước có tên trộm lén chuồn qua Vạn Yêu Động, hắn chạy ra, ta đuổi theo." Tóm lại là không muốn phu nhân lại tiếp tục nói chuyện với Song Văn Luật nữa.
Giam Nhung lại lườm hắn, không nhéo nữa mà hỏi Song Văn Luật: "Song sư, ngài có biết tên trộm kia đi đâu không?"
Sau khi nàng xuất quan, đã nghe được tin tức từ chính miệng Li Thông.
Song Văn Luật nhìn thoáng qua nơi xa, nói: "Giờ hắn đã chết rồi."
—
Sau khi bị Huyết Hà lão tổ chui vào trong thân thể, Lãng Kình Vân liền nhắm mắt đứng thẳng, bất động tại chỗ.
Thái Tô Hồng nhận ra đây là thủ đoạn đoạt xá, nhưng nàng cũng không am hiểu pháp thuật liên quan đến thần hồn, cũng không biết phải cứu Lãng Kình Vân như thế nào, đành phải gấp gáp hỏi hệ thống bí cảnh: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ngươi có cách sao?"
Hệ thống bí cảnh an ủi nàng: "Đừng lo lắng, ma tu này chưa chắc có thể thành công đoạt xá, ngươi tạm thời đứng cảnh giới đi." Trong thân thể Lãng Kình Vân còn có một mảnh vỡ quy tắc không biết nông sâu ra sao mà.
Thái Tô Hồng không còn cách nào khác, đành phải thô thiển mà bố trí trận pháp bảo hộ xung quanh, một bên cảnh giác đề phòng người tới, một bên còn phải cảnh giác Lãng Kình Vân.
Lãng Kình Vân nhờ Đạo Chủng mà bắt đầu tu hành, toàn là dò dẫm học mò, căn bản không biết gặp phải đoạt xá thì nên làm sao bây giờ. Anh đồng hành cùng Thái Tô Hồng trong khoảng thời gian này, bởi vì luôn phải trốn trốn tránh tránh, Thái Tô Hồng cũng không rảnh bổ sung kiến thức cho anh. Nhưng khi Huyết Hà lão tổ vọt vào thức hải, anh thế nhưng cũng không cảm thấy kinh hoàng sợ hãi mấy.
Sau khi có được Đạo Chủng, cảm xúc của anh càng ngày càng nhạt nhẽo, trước đây bị ma tu đuổi giết, suýt chết mấy lần, anh không cảm thấy gì, thậm chí ngay cả khi giết chết những ma tu đó cũng không có cảm xúc gì đáng nói. Thậm chí ngay cả với Thái Tô Hồng cũng thế.
Trong lòng anh biết rõ chính mình hẳn là nên cảm kích Thái Tô Hồng, nàng đã giúp anh rất nhiều. Nhưng những cảm kích này, mỗi lần anh sử dụng pháp lực lại phai nhạt một phần.
Tâm như gỗ đá, đại khái chính là loại trạng thái này.
Điều này khiến anh cảm thấy sợ hãi. Càng đáng sợ hơn, đến cả cảm giác sợ hãi này cũng càng ngày càng đạm bạc.
Lãng Kình Vân nhìn tia huyết quang xâm nhập thức hải. Huyết Hà lão tổ đã tu hành hơn một ngàn năm, dù có suy yếu đến chỉ còn một tia như hiện giờ, cũng không phải đối thủ mà tiểu tu sĩ mới tu luyện chưa được một năm như Lãng Kình Vân có thể phản kháng.
Nhưng lúc này, bên trong thức hải của Lãng Kình Vân, người hoảng sợ lại là Huyết Hà lão tổ.
Huyết Hà lão tổ chưa bao giờ gặp qua một thức hải nào như vậy —— chỉ toàn là tĩnh mịch, tựa như băng hàn ngàn năm dưới đáy biển xa xôi. Người bình thường sao có thể có một thức hải như vậy?!
Chúng sinh có tâm, tâm sinh ý niệm, những ý niệm này tựa như gợn sóng giữa thức hải. Cho dù là tu sĩ cao tầng, thức hải cùng lắm cũng chỉ như một mặt hồ ngàn năm không gợn sóng. Tâm thức mềm mại như nước, suy nghĩ mới linh hoạt.
Thức hải của một người nếu đã băng giá lạnh căm, vậy hắn còn coi như đang tồn tại sao?
Huyết Hà lão tổ hoảng sợ vạn phần, lại cũng nhất thời bó tay không có biện pháp. Nếu tâm thức như hồ, dù có phẳng lặng như gương, hắn cũng có thể dùng đủ loại phương pháp thử khơi dậy sóng trào, nhưng trước lớp băng dày rộng khắc nghiệt này, gợn sóng gì nổi?! Huyết Hà lão tổ cảm giác chính mình như đang đoạt xá một vật chết.
Nhưng hắn đã không còn cách nào khác. Hắn đoạt xá người thanh niên này, bị nữ tu bên cạnh phát hiện, nếu bây giờ từ bỏ, thực lực còn sót lại không đủ để hắn chạy đi.
Huyết Hà lão tổ bình tĩnh lại, biến thành ngập trời sương máu trong thức hải của Lãng Kình Vân, hắn muốn tìm xem liệu thức hải kỳ dị này có thật sự không có sơ hở hay không!
Sương máu nhanh chóng xẹt qua lớp băng.
Người thanh niên này bị đoạt xá nhưng vẫn không hề phản kích, hoàn toàn giống một người thường không có kinh nghiệm. Huyết Hà lão tổ cuốn qua toàn bộ thức hải, rốt cuộc tìm được một khe nứt dường như bị kiếm chém ra ở trên băng. Ngập trời sương máu dừng lại, toàn bộ cuồn cuộn tràn vào khe nứt.
Hắn tìm được điểm mấu chốt của Lãng Kình Vân.
Ngay khi Huyết Hà lão tổ tiến vào kẽ nứt, Lãng Kình Vân nhớ tới người nhà.
Nếu anh chết đi, tam muội muội Quý Hồng La sẽ là lớn nhất, cần mẫn, cứng cỏi, cẩn thận. Nhưng nàng cũng chỉ mới mười chín tuổi. Hơn nữa lại là một thiếu nữ. Cuộc đời này vốn luôn khắt khe hơn phần nào với các thiếu nữ. Nàng không bị bệnh nhưng vẫn bị cha mẹ vứt bỏ, có lẽ là bởi vì vết bớt trên mặt nàng, có lẽ là bởi vì nàng là con gái. Có lẽ là cả hai.
Nàng có thể nuôi nổi cả gia đình sao?
Tứ đệ Thiệu Tứ là nam, nhưng trên đùi lại có tật. Trên người đệ ấy có tiên duyên của Kiếm Các, nếu có thể thành công bái nhập Kiếm Các, vậy là tốt rồi. Cả nhà sẽ có chỗ để dựa vào. Nhưng bái nhập Kiếm Các cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghe nói Mạnh Chấn Sinh đã từ bỏ dù cùng đạt được cơ duyên. Tứ đệ vốn kiên cường, nhưng tu hành không phải việc chỉ cần liều mạng dùng sức là đủ.
Bây giờ có mình ở đây, mọi chuyện còn ổn một chút, nếu chính mình không còn nữa, tiên duyên này liệu có khi nào sẽ trở thành tâm ma của tứ đệ hay không?
Ngũ muội muội......
Anh nghĩ đến người nhà, lại nghĩ tới Thái Tô Hồng.
Những bí cảnh của Thái Tô Hồng có bí mật, nhưng anh cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu làm gì. Thái Tô Hồng đã giúp anh quá nhiều. Dọc theo đường đi, nguy hiểm trập trùng, sinh tử chỉ trong khoảnh khắc. Nếu không có Thái Tô Hồng, anh có lẽ đã không chịu nổi. Ngay cả khi nhờ vào sự trợ giúp của Đạo Chủng mà không chết, nhưng có lẽ đến lúc đấy anh cũng không còn là chính mình nữa.
Thái Tô Hồng giúp anh bất chấp hiểm nguy. Nhưng anh thật sự không muốn để nàng phải rơi vào tuyệt địa.
Anh nhớ tới bát mì nóng hổi ngọt lành kia. Thật là ngon! Anh chưa từng được ăn món nào ngon đến vậy.
Anh nhớ tới rừng lê. Hoa nở trắng trời, mong manh như tuyết, thật là đẹp......
Anh nhớ tới đại tỷ tỷ......
—
Đây đều là những suy nghĩ lặp đi lặp lại hàng ngày của anh.
Anh phải bắt được toàn bộ cảm xúc còn chưa bị xóa bỏ, liều mạng mà hồi tưởng, liều mạng mà góp nhặt, liều mạng tự nhủ đây mới là điều anh muốn.
Tình cảm của anh càng nồng đậm, Đạo Chủng càng bắt anh phải diệt trừ.
Lãng Kình Vân gian nan mà tìm được một điểm mốc cân bằng giữa tình cảm của bản thân và lạnh nhạt của Đạo Chủng. Sau đó, mỗi lần sát ý của Đạo Chủng bùng nổ, anh sẽ dùng những ấm áp mà anh đã cố gắng nâng niu trân trọng này giúp bản thân tỉnh táo lại.
Huyết Hà lão tổ tiến vào sâu trong ký ức, hắn rốt cuộc tìm được dao động cảm xúc của người thanh niên này.
Băng tầng lạnh nhạt tàn khốc xung quanh chứa một loại sát ý lạnh lùng đến đáng sợ, lúc nào cũng chỉ chực đổ sập xuống, vùi lấp khe nứt.
Sát ý này khiến cho Huyết Hà lão tổ bực bội bất an, hắn chỉ nghĩ nhanh chóng giải quyết lần đoạt xá cổ quái này, liền dựa theo kinh nghiệm trước kia mà dấy lên gió rít sóng gào trong kẽ nứt duy nhất có thể ảnh hưởng đến cảm xúc này.
Thất tình lục dục, cũng là lương thực nuôi lớn cảm xúc tiêu cực, khiến nó lồng lộn bất kham. Huyết Hà lão tổ khuấy động trong kẽ nứt, tìm được cảm xúc hữu hiệu nhất: Phẫn nộ.
Trong lòng người thanh niên này cất giấu cơ man là không cam lòng, mọi phẫn nộ bị lớp băng đè sâu chôn chặt dưới đáy lòng. Huyết Hà lão tổ bắt được gợn sóng sơ hở này, nhanh chóng chìm sâu xuống đáy khe nứt.
Hắn nhìn thấy một câu nói tựa như bị kiếm ghim lại dưới đáy khe:
Là đạo tu người, hay là người tu đạo?
Huyết Hà lão tổ còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem chuyện gì đã xảy ra, sóng cuồng phẫn nộ do hắn dấy lên liền vọt ra khỏi khe nứt, thế mà lại có thể đẩy ra vách băng hai bên!
Nhưng động tĩnh này lại kích phát biến hóa ngoài ý muốn.
Đạo Chủng giấu trong ngực Lãng Kình Vân bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Sát ý lạnh nhạt hờ hững thoáng chốc phủ trùm toàn bộ thức hải.
"Không ——" Huyết Hà lão tổ hoảng sợ thét chói tai.
Tia huyết quang cuối cùng bị sát ý hủy diệt.
Nhưng Đạo Chủng vẫn chưa thấy đủ, sát ý tàn khốc ngưng tụ thành băng, tiếp tục tăng trưởng, chỉ trong giây lát liền ép tường băng trở về vị trí cũ của nó. Tường băng vẫn đang phát triển, muốn hoàn toàn đông lại những cảm xúc mềm mại tựa nước chảy này.
Trong kẽ nứt đột nhiên tràn ngập một tia kiếm ý. Đó là một loại kiếm ý càng thêm sắc bén so với sát ý của Đạo Chủng, càng chém hết tất thảy, nhưng kiếm ý này lại mềm mại, bao dung, hoàn toàn không chứa sát ý. Sát ý của Đạo Chủng gặp được kiếm ý, một tấc cũng không thể lấn thêm.
Bên trong thức hải cổ quái này vẫn là biển băng đáng sợ, trên băng vẫn có một khe nứt do kiếm chém ra, bên trong khe nứt vẫn có rất nhiều cảm xúc ấm áp, mềm mại như nước, được cẩn thận che chở ấp ôm.
Bên ngoài thức hải.
Thái Tô Hồng đề phòng nhìn Lãng Kình Vân. Nàng không biết, khi tiểu huynh đệ đã từng vào sinh ra tử cùng mình này mở mắt ra, sẽ là Lãng Kình Vân mà nàng quen thuộc, hay là một ma tu hung ác.
Lông mi Lãng Kình Vân giật giật. Anh vừa mới mở mắt ra, chỉ thấy Thái Tô Hồng giơ nồi che ở trước người, vẻ mặt đề phòng, cái nồi sắt lớn của Thái Tô Hồng sắp to bằng cánh cửa, che kín toàn thân nàng, chỉ lộ ra đầu và chân.
Lãng Kình Vân:......
Lãng Kình Vân: "Là ta."
Thái Tô Hồng kiểm tra một lần, mới xác nhận đây đúng thật là Lãng Kình Vân.
Nàng nhẹ nhàng thở phào: "Được, chúng ta vẫn là nên kiếm tạm chỗ nào lánh nạn một thời gian đi, chờ ngươi......"
Nói được một nửa, lại thấy Lãng Kình Vân yên lặng lấy ra một thanh đao từ trong thần thức, thân đao phủ đầy gỉ sắt, chỉ có mũi đao lộ ra ba tấc sắc bén.
Con ngươi của Thái Tô Hồng co lại: "Đây là...... Huyết Tú Đao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip