Chương 29
Mấy con quỷ nhìn thấy Trâu Tuế đều bắt đầu căng thẳng. Trước đây, nữ quỷ vì sợ bọn họ lẻn tới điền trang, liền bịa chuyện biến điền trang này thành nơi đáng sợ chuyên bắt cóc ăn thịt ma quỷ. Thôn trang này cũng chỉ có Trâu Tuế cùng lão bộc, cả đám đều đã nhìn lão bộc ra vào rất nhiều lần, xác định đó chỉ là người thường, người có vấn đề chắc chắn là Trâu Tuế.
Một đám quỷ đứng trước mặt, Trâu Tuế lại hoàn toàn không hay biết , chỉ nhìn chằm chằm Song Văn Luật dò hỏi.
Mấy con quỷ gan lớn bàn bạc với nhau một chút, bắt đầu thử Trâu Tuế.
Nữ quỷ vòng đến sau lưng Trâu Tuế, thổi nhẹ. Trâu Tuế rùng mình, vội khép chặt cổ áo.
Một con quỷ khác nhăn nhó làm mặt quỷ trước mặt hắn, ánh mắt của Trâu Tuế hoàn toàn nhìn xuyên qua nó. Hắn còn đang nhìn Song Văn Luật, dò hỏi chuyện nuôi dưỡng hoa nguyệt quý trong mùa đông.
Song Văn Luật nhìn hắn hoàn toàn không phản ứng gì trước đám quỷ quanh người, thuận miệng lấy cớ hôm nay quá muộn, ngày mai lại nói tiếp.
Trâu Tuế tuy rằng không vui, nhưng cha hắn Trâu Lập Nghiệp còn đang đứng đây, hơn nữa đúng là trời đã hoàn toàn tối hẳn. Hắn nói lão bộc sắp xếp phòng, còn chính mình vội vàng rời đi.
Một con quỷ ngốc còn đang chạy theo hắn, sắp bay vào bậc cửa.
Song Văn Luật búng ngón tay, quỷ ngốc đâm thẳng vào một bức tường vô hình ngăn ở cửa, ngơ ngác xoa đầu.
Nữ quỷ còn đang lẩm bẩm: "Không có khả năng...... Nếu hắn là người thường, lão Triệu làm sao lại mất tích?"
Song Văn Luật đứng dậy nói: "Muốn biết chuyện gì xảy ra với hắn, đi xem là được."
Trâu Tuế đúng là người thường, nhưng thôn trang này không chỉ có hắn cùng lão bộc.
Nữ quỷ do dự một lát, dẫn những con quỷ khác cùng đi theo.
Song Văn Luật cũng mặc kệ bọn họ, đi thẳng về phía hậu viện.
Trâu Tuế vừa rồi rời đi, chính là đi hướng hậu viện.
Hắn đúng là người thường, nhưng hắn có một bí mật.
Mấy tháng trước, Trâu Tuế vô tình gặp được một gốc nguyệt quý sắp chết héo tại nơi hoang dã. Lá cây nguyệt quý kia có chút đặc biệt, Trâu Tuế chưa từng thấy bao giờ, hắn nổi hứng muốn cứu sống cây nguyệt quý này, thử xem nó có nở hoa được hay không.
Cây nguyệt quý này bệnh quá nặng, nó được Trâu Tuế lao lực tâm huyết cứu sống, tỉ mỉ chăm sóc mấy tháng, vậy mà cũng suýt chết vào mùa đông năm trước. Đến mùa xuân năm nay, nguyệt quý mới tạm ổn lên một chút, cuối cùng cũng nở hoa.
Đó là giống hoa đẹp nhất hắn từng gặp qua, dáng hoa tao nhã tuyệt đẹp, cánh hoa mềm mại trong suốt, tựa như ngọc quý.
Nhưng đây cũng không phải bất ngờ lớn nhất.
Trâu Tuế vội vàng bước vào hậu viện, cất tiếng gọi cây nguyệt quế được tỉ mỉ che chở kia: "Nguyệt Vinh."
Một thiếu nữ dáng người diễm lệ uyển chuyển bước đến, khẽ nở nụ cười: "Trâu lang."
Đây là bất ngờ lớn nhất của hắn, cũng là vui mừng lớn nhất.
Sau khi nguyệt quý nở hoa, có một buổi tối Trâu Tuế không ngủ được, ra sân tản bộ, không ngờ lại gặp được Nguyệt Vinh đẹp tựa tiên tử. Trâu Tuế vừa gặp đã yêu, lại không cẩn thận giẫm lên cành cây khô, kinh động Nguyệt Vinh, nàng nhoáng lên đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
Sau đó, Trâu Tuế mới biết được gốc nguyệt quý mà hắn cứu kia là hoa tiên tu luyện thành công, bị người làm hại nên mới rơi vào hiểm cảnh trọng thương gần chết, may mà được hắn cứu.
Trâu Tuế yêu Nguyệt Vinh từ cái nhìn đầu tiên, Nguyệt Vinh cũng yêu hắn. Nhưng vì Nguyệt Vinh vẫn còn kẻ địch không biết đang trốn ở nơi nào, cho nên Trâu Tuế không dám để lộ việc này, đành phải giấu giếm.
Trong lúc hai người đang bận tình tứ, Song Văn Luật đã đi tới hậu viện.
Hậu viện trong mắt Song Văn Luật cùng nữ quỷ hoàn toàn khác với hậu viện trong mắt Trâu Tuế.
Trâu Tuế nhìn nguyệt quý nở rộ ngập vườn, ánh trăng mờ ảo mỹ nhân như ngọc. Nữ quỷ lại cảm thấy nơi đây khác thường —— nàng nhớ tới cảm giác khi lẻn vào điền trang trước đây. Mỹ nhân cạnh gốc nguyệt quý chỉ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Nàng thấy toàn bộ tinh khí trong người Trâu Tuế đều đang từ từ tràn sang bên người thiếu nữ kia.
"Đó là cái gì?" Nữ quỷ lẩm bẩm nói.
"Ngươi không nhớ rõ?" Song Văn Luật từ từ nói, "Đó là ma."
Hắn đã bước vào hậu viện: "Nó thấy các ngươi."
Nữ quỷ cả kinh, lúc này mới phát hiện bọn họ đã bất tri bất giác bước vào trong hậu viện. Bốn con quỷ đi theo nàng nhìn mỹ nhân bên nguyệt quý, vẻ mặt si mê.
Mỹ nhân cùng Trâu Tuế tình chàng ý thiếp, ánh mắt lại từ trên vai hắn nhìn qua, quỷ dị khác thường.
Dưới ánh trăng, ánh sáng mờ ảo trên cánh hoa ập lại như thuỷ triều —— phấn hoa tràn ngập, kì dị mà tỏa sáng dưới ánh trăng, phủ kín khu vườn.
Nữ quỷ khoát tay theo bản năng, quỷ khí chấn động, quét bốn con quỷ bay ra khỏi hậu viện. Nhưng nàng đã không kịp trốn, bị phấn hoa ôm lấy, người lập tức cứng đờ tại chỗ.
Song Văn Luật không ra tay, hắn chỉ là đứng tại chỗ, ánh sáng dâng đến trước mặt hắn lập tức tách làm hai.
Bốn con quỷ bị đẩy ra vội vã muốn cứu lão đại, lại bị một lực vô hình ngăn ngoài viện.
Trâu Tuế hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đứng đó, hai mắt vô thần.
Làm gì có hoa tiên báo ân nào? Chỉ là một ma lợi dụng dục niệm trong lòng người hòng mê hoặc hắn mà thôi.
Ma có muôn vàn loại hình, bất nam bất nữ, không có giới tính. Ngươi thích bọn chúng trông như thế nào, bọn chúng liền trông như thế ấy. Sau đó, bọn chúng khống chế trái tim của ngươi, ăn thịt ngươi, khoác da của ngươi, tiếp tục lang thang mê hoặc người khác trong cõi nhân gian.
Ma nhẹ giơ tay, lấy tay áo che miệng, đôi mắt lấp lánh lung linh, nhìn Song Văn Luật cười nói: "Thật là một kiếm tu lợi hại."
Ma nhìn nhẹ nhàng, trong lòng đã cảnh giác mười phần. Nàng nhìn không ra kiếm tu này dùng cách gì mà lại có thể nhẹ nhàng thoát khỏi mê trận của nàng như thế.
Nhưng nàng đã khống chế được Trâu Tuế, nữ quỷ đi cùng kiếm tu kia cũng đã rơi vào trong mê trận. Chỉ cần có hai người này làm con tin, nàng vẫn còn đường lui.
Ma khoác bộ dáng mỹ nhân, đôi mắt long lanh ướt át đánh giá Song Văn Luật. Tu vi của kiếm tu này nhất định không thấp, nếu có thể phá đạo tâm của hắn...... Nghĩ đến đây, nhan sắc mỹ nhân càng thêm diễm lệ, nàng đặt tay lên vai Trâu Tuế, khẽ nghiêng đầu, gò má ửng hồng, lại nhẹ cắn môi cười nói: "Tối nay ánh trăng mỹ lệ như vậy, việc gì phải chém chém giết giết? Ta thả bọn họ, chúng ta đùa giỡn một chút được không?"
Lời nói tuy vậy, ma khí trên người lại cuốn chặt lấy Trâu Tuế, mập mờ trượt qua yết hầu cùng các nơi yếu hại khác.
Đây không chỉ là quyến rũ, đây là khiêu khích.
Nghe nói kiếm tu nổi tiếng lạnh nhạt vô tình trong chốn Càn Khôn, nếu có thể khuấy động tơ lòng, chưa cần nói có thể đạt được bao nhiêu tiện ích, chỉ cần nhìn thấy hắn bão nổi trong lòng cũng đã là niềm vui khó gặp.
Dục vọng không đủ để quyến rũ kiếm tu tâm như sắt đá, nhưng lòng hiếu thắng là chấp niệm thường thấy nhất của bọn họ. Trâu Tuế sớm đã bị nàng khống chế, chỉ cần kiếm tu này muốn cứu người, chỉ cần tâm niệm nổi lên một tia dao động, nàng chắc chắn sẽ có thể nắm lấy!
Nàng nhìn Song Văn Luật nâng tay lên......
Ngón tay thon dài khẽ cử động, kiếm ý như tuyết lan khắp thiên địa mênh mang thanh tịnh, ô trọc tiêu tan, ma khí bị thanh tẩy hoàn toàn.
Ma kinh sợ lui về phía sau, đã không còn duy trì được dung mạo mỹ nhân.
Chỉ nhất kiếm này...... Không, kia thậm chí còn không tính là nhất kiếm, chỉ một chút kiếm ý đã đủ phá vỡ toàn bộ kế hoạch của nó..
Trâu Tuế mê mang chớp chớp mắt, ma khí khống chế hắn đều bị kiếm ý gột rửa sạch sẽ, hắn thấy hoa tiên còn đang tình chàng ý thiếp nháy mắt biến thành một con ma đáng sợ, hoảng sợ trợn to mắt: "Ngươi...... Ngươi ngươi ngươi......"
Ma đã không còn sức quản hắn, kiếm ý như tuyết trắng ngập trời, nó không dám cử động, chỉ cảm thấy rơi vào tuyệt cảnh. Nó nhìn kiếm tu đối diện, không còn dám giở trò, mọi tham sân si điên cuồng tràn ra từ trong lòng đều bị chém sạch, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng vô tận.
Nó không muốn chết ở chỗ này...... Nó không thể chết được ở Càn Khôn! Ma nếu chết ở Càn Khôn sẽ không thể luân hồi. Trong lúc nó kinh sợ tuyệt vọng, chợt nghe kiếm tu ánh mắt hờ hững kia lên tiếng:
"Ta cho ngươi một cơ hội chạy trốn."
Chưa kịp vui sướng, ma lập tức cảm thấy kiếm ý vốn thanh tịnh như tuyết xung quanh phát ra sát khí, cái chết đến gần làm nó không kịp suy nghĩ, vội cắm đầu cắm cổ chạy, chui vào trong cơ thể nữ quỷ hòng tìm được một đường sinh cơ.
Nhập vào tâm thần thức hải của chúng sinh là thiên phú mà mọi ma đều có. Sau khi tiến vào thức hải của nữ quỷ, ma chớp lấy cơ hội đứng lại thở dốc, nó suy nghĩ cẩn thận, đây là cơ hội chạy trốn mà kiếm tu đáng sợ kia để lại cho nó.
Trước đây, toàn bộ lực chú ý của nó đều tập trung trên người kiếm tu kia, cũng không để ý nữ quỷ đã bị vây khốn trong mê trận này. Lúc này, sau khi tiến vào thức hải, ma mới phát hiện nữ quỷ này sinh thời là tu sĩ, hơn nữa, đạo tâm của nàng đã bị ma khác phá huỷ, hiện giờ tâm thức mê loạn, quên hết mọi chuyện trước đây.
Ma bừng tỉnh, hiểu rõ mục đích của kiếm tu. Hắn muốn dùng nó để xây dựng lại đạo tâm đã bị tàn phá của nữ tu này.
Làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Ma âm thầm cười lạnh. Nếu đạo tâm đã bị tàn phá có thể xây dựng lại một cách đơn giản như vậy, ma như bọn chúng đây còn biết giấu mặt vào đâu? Đến lúc đấy, tu hành chẳng phải là chuyện quá dễ dàng?
Ma nhìn đến tâm ma của nữ quỷ, huyễn hóa ra các loại ảo cảnh khác nhau.
Mất một người phàm là Trâu Tuế, lại được một nữ tu đạo tâm bị phá, chẳng lẽ không phải mất cái này được cái khác, mất công này được công kia? Hôm nay nó phải lợi dụng đạo tâm tàn phá của nàng, hoàn toàn khống chế một tu sĩ Càn Khôn!
Trong sân, kiếm ý thanh tịnh như tuyết đã lặng yên tan đi.
Trâu Tuế kinh sợ rúc vào dưới hành lang, bốn con quỷ còn muốn tìm lão đại.
Song Văn Luật búng búng đầu ngón tay, nữ quỷ đang đứng thẳng bất động bất giác khoanh chân ngồi, bốn quỷ bị văng ra không thể lại gần.
Cả đám nhìn về phía Song Văn Luật, tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không thể mặc kệ lão đại, cố thu can đảm hỏi Song Văn Luật: "Lão đại, lão đại sao, sao rồi?"
"Đừng quấy rầy nàng." Song Văn Luật nói.
Mấy con quỷ không dám hỏi lại, ngồi xổm bên cạnh trông mong mà nhìn.
Nữ quỷ hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài.
Ma......
Nàng còn nhớ rõ lời cuối cùng chính mình nghe được.
Ký ức bởi vậy mà cuồn cuộn ùa về:
"Ma là thứ vô cùng đáng sợ."
Giọng của ai đang vang lên trong đầu nàng vậy?
"Nhớ kỹ, muội càng phải đặc biệt cảnh giác khi gặp chúng nó, cảnh giác hơn nhiều so với tất thảy mọi nguy hiểm khác."
Ai đang giải thích cho nàng?
"Bởi vì chúng nó sẽ đào sâu vào những phần thiếu sót trong đạo tâm của muội, mục đích duy nhất của chúng nó chính là hủy diệt con đường tu đạo của tu sĩ."
Nàng lại là ai?
"...... Nếu muội đã rơi vào ảo cảnh do ma tạo ra, ở giây phút cuối cùng trước khi đạo tâm sụp đổ, muội......"
Sương mù mênh mang buông xuống, cảnh vật xung quanh thoáng chốc hoá non xanh nước biếc, nàng đang đứng trong mây trắng, mây dày đặc tựa sương.
Nàng ngơ ngác đứng, không nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì, cũng không nghĩ ra mình trước đây đã gặp phải những gì.
"Ỷ Lâm, Ỷ Lâm? Tang Ỷ Lâm!" Một thiếu nữ ăn vận gọn gàng đi tới, vỗ vai nàng cười nói, "Đang nghĩ cái gì vậy? Đầu óc chạy đi đâu mất rồi?"
Lại có một thanh niên hông đeo bội kiếm cười nói: "Đây là lần đầu tiên tiểu sư muội được ra ngoài chơi, có vui không?"
Nàng ngó nghiêng trái phải, chính mình đang đứng trên một phi thuyền lơ lửng, xung quanh nàng còn có bảy người, ngoại hình thần thái khác nhau, nhưng ánh mắt nhìn nàng đều rất ôn hoà.
Đúng rồi, nàng nhớ ra rồi.
Nàng tên là Tang Ỷ Lâm, là đệ tử Kiếm Các.
Kiếm Các có quy củ, đệ tử chỉ khi có tu vi đạt đến tầng thứ ba Dao Quang cảnh mới có thể xuống núi, đệ tử chưa bước được lên tầng thứ hai của Tuấn Cực Phong không thể nhận nhiệm vụ ngoài phạm vi của Kiếm Các.
Tuấn Cực Phong là ngọn núi hiểm trở nhất trong 72 ngọn núi thuộc Kiếm Các, chuyên kiểm tra kiếm ý. Các đời đệ tử Kiếm Các phàm là kiếm ý đại thành, đều sẽ lưu lại kiếm ý trên Tuấn Cực Phong, giúp đời sau tìm hiểu. Tuấn Cực Phong chia chín tầng, người tập được kiếm ý có thể bước lên được tầng thứ nhất, nắm giữ hoàn toàn một loại kiếm ý có thể bước lên được tầng thứ hai.
Đây là cách Kiếm Các quan tâm đệ tử. Tang Ỷ Lâm trước đây vẫn luôn tu hành trong núi, đây là lần đầu tiên nàng cùng đồng môn xuống núi làm nhiệm vụ, xung quanh đều là các sư huynh sư tỷ.
Các sư huynh sư tỷ có nhiệm vụ khác nhau, vừa lúc có một nhiệm vụ tuần tra, thuận đường đưa nàng theo.
Phi thuyền rất nhanh, chớp mắt đã đến nơi.
Nhiệm vụ tuần tra bình thường đều rất đơn giản, vị trí làm nhiệm vụ đều ở trong các khu vực được Kiếm Các che chở. Kiếm Các hiển hách uy danh, ít có yêu ma quỷ quái nào dám đến tìm đường chết.
Tới nơi, các sư huynh sư tỷ chia đội, Liễu sư tỷ cùng Trương sư huynh có tu vi cao nhất, đưa nàng tuần tra theo lộ tuyến ban đầu, vui vẻ nói cười truyền thụ kinh nghiệm, thần thức nhưng vẫn luôn cảnh giác.
Nhiệm vụ đơn giản, có thể nhẹ nhàng, lại không thể chủ quan. Tang Ỷ Lâm vốn tưởng rằng đây cũng là một nhiệm vụ nhẹ nhàng.
Sau đó, bọn họ phát hiện có đất nứt, trong đất có địa sát tiết ra, đây cũng là chuyện thường thấy. Khi địa mạch bị chấn động sẽ sinh ra sát khí, chỉ cần điều trị một chút là được. Nếu có địa sát ở nơi hoang vu thì cũng không cần quản lý, nhưng nơi này gần thành trấn nơi phàm nhân cư ngụ, vẫn nên xử lý một chút phòng chuyện ngoài ý muốn.
Đầu tiên, các sư huynh sư tỷ để Tang Ỷ Lâm thử một lần. Đây là cơ hội tốt để rèn luyện.
Tang Ỷ Lâm thi triển Hóa Sát thuật như đã học, lại không có tác dụng.
Liễu sư tỷ thấy nàng đỏ mặt, trấn an nói: "Không sao, ai cũng cần phải luyện nhiều mới quen tay. Muội xem, đầu tiên phải...... A?"
Hóa Sát thuật của Liễu sư tỷ cũng không có tác dụng.
Trương sư huynh cũng có hứng thú: "Để ta thử xem."
Phương pháp điều trị của Trương sư huynh cũng không có hiệu quả. Bọn họ gọi những người khác tới. Hóa Sát thuật, Bình Địa thuật, các pháp thuật từ từ hoá giải địa sát khác cũng không có tác dụng.
"Hay là bên trong địa mạch có vết thương?"
"Hẳn là như vậy."
"Chúng ta đi vào nhìn thử xem."
Các sư huynh sư tỷ bàn luận qua, quyết định xuống đất nứt. Tang Ỷ Lâm đi cùng. Nhưng mới tiến vào chưa được bao lâu, sắc mặt mọi người liền thay đổi.
Lúc ấy tu vi của nàng quá yếu, không biết đã xảy ra chuyện gì cụ thể, chỉ cảm giác được thái độ của các sư huynh sư tỷ không thích hợp. Cả tám người đều bị vây trong đất nứt, không ra được, cũng không truyền tin được.
Liễu sư tỷ ôm nàng đặt lên phi thuyền, dịu dàng nói: "Đừng sợ, nơi này có chút không thích hợp, muội sau khi trở về nhớ cấp tốc truyền tin, mời các trưởng bối trong sư môn tới."
Trương sư huynh thấy nàng căng thẳng, cũng cười: "Không có việc gì, nếu sợ hãi, nhớ nắm chặt kiếm của muội là được."
Phi thuyền của Liễu sư tỷ là một pháp bảo có thể chở người, cũng có thể phá được cấm chế. Nhưng nếu chở quá nhiều người, năng lực phá vỡ cấm chế cũng sẽ yếu đi rất nhiều.
Tang Ỷ Lâm ngồi trên phi thuyền, phi thuyền phá vỡ cấm chế trên đất, chở nàng bay về phân các gần nhất của Kiếm Các. Nàng lập tức phát ra phù chú cầu viện ngay khi vừa mới thoát khỏi cấm chế, nhưng phù chú mới phát ra không bao lâu...... Phi thuyền của Liễu sư tỷ liền mất đi linh quang, rơi trên mặt đất.
Một lần tuần tra vốn là vô cùng đơn giản, chỉ có một mình nàng sống sót.
Ma cuốn lên sương mù, Tang Ỷ Lâm đứng trong sương, từng bóng hình lần lượt hiện lên xung quanh. Liễu sư tỷ, Trương sư huynh...... Những người chết đi trong nhiệm vụ năm xưa xuất hiện trước mặt nàng, một người cũng không thiếu.
Bọn họ vây quanh nàng, cả người đẫm máu, tròng mắt nhìn chằm chằm vào nàng.
"Vì sao?" Liễu sư tỷ hỏi.
"Vì sao ngươi còn sống?"
"Vì sao chỉ có ngươi còn sống?"
"Vì sao vì sao vì sao?"
Tang Ỷ Lâm bất giác lui về phía sau một bước.
Trương sư huynh đứng phía sau, một bàn tay lạnh băng đặt trên vai nàng, cúi đầu hỏi: "Vì sao ngươi lại rời đi?"
Đúng vậy. Vì sao?
Tu vi của nàng yếu nhất, kinh nghiệm cũng ít nhất, vì sao chỉ có nàng sống sót?
Nếu không đưa nàng theo, các sư huynh sư tỷ có phải sẽ có cơ hội sử dụng phi thuyền phá cấm chạy ra hay không? Nếu nàng có thể cẩn thận hơn một chút, không vào đất nứt mà trực tiếp phát ra tín hiệu cầu cứu, có phải mọi người sẽ đều có thể sống sót không? Nếu nàng lúc ấy truyền tin nhanh hơn một chút......
Nhiều năm sau đó, Tang Ỷ Lâm sớm đã không còn là đệ tử tu vi yếu ớt năm xưa, nàng cũng đã điều tra qua. Theo ghi chép để lại, năm đó trong địa mạch ẩn giấu một con yêu tà, tu vi quỷ dị khác với yêu quái bình thường, sau khi chuyện xảy ra đã bị tiền bối từ Kiếm Các trừ bỏ. Nhưng toàn bộ các sư huynh sư tỷ đều đã qua đời.
Thời gian như bụi phủ mờ những đau khổ năm xưa, nhưng sau khi ma đào lại những ký ức này lên, cực độ áy náy cùng đau khổ dễ dàng phá tan thần trí của nàng.
"Vì sao lại bỏ chạy?" Liễu sư tỷ đến gần nàng, môi xám trắng.
"Vì sao ngươi chạy trốn bỏ mặc mọi người?"
Các sư huynh sư tỷ vây quanh nàng chất vấn.
"Ngươi chạy trốn. Ngươi chạy trốn. Ngươi bỏ mặc chúng ta lại trong lòng đất."
Tang Ỷ Lâm không đáp lại được, nàng khóc thất thanh trong ảo cảnh.
Ma tự đắc cười.
Nhìn xem, dễ dàng biết bao nhiêu. Nó thậm chí không cần làm gì nhiều, Tang Ỷ Lâm đã sắp sụp đổ thêm một lần nữa. Đã từng có ma dùng cách này phá đạo tâm của nàng, nó lại dùng cách tương tự phá bỏ hoàn toàn con đường tu đạo của nàng, để nữ tu này từ đây về sau hoàn toàn trở thành công cụ của nó!
"Tới đây đi, đến bên chúng ta." Liễu sư tỷ vươn tay hướng Tang Ỷ Lâm.
"Đừng khóc, ở bên chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa." Trương sư huynh mỉm cười nhìn nàng.
Các sư huynh sư tỷ không còn lạnh băng đáng sợ, mọi người mỉm cười, vươn tay về phía nàng, tựa như đang đón nàng về nhà.
Tang Ỷ Lâm hốt hoảng vươn tay.
Nàng đáng ra phải chết từ lâu, nàng không nên trốn. Chỉ cần nàng ở bên các sư huynh sự tỷ, sẽ không còn phải đau đớn nữa.
Bên ngoài ảo cảnh, ánh trăng như sương, nước mắt rơi xuống từ trên mặt nữ quỷ, tan thành âm khí trắng xóa giữa không trung.
Bốn quỷ cuống quýt gãi đầu, lại không dám đụng vào nàng.
Song Văn Luật không quay đầu lại, hắn nhìn bầu trời trăng sáng, chợt cất tiếng: "Tang Ỷ Lâm, kiếm của ngươi đâu?"
"Tang Ỷ Lâm, kiếm của ngươi đâu?"
Bên trong ảo cảnh, Tang Ỷ Lâm đang vươn tay, chuẩn bị nắm lấy tay của Liễu sư tỷ, bỗng nhiên dừng lại.
Nàng nghe được những lời này, theo bản năng nhìn về phía tay mình.
Trên tay nàng quấn vải trắng, đó là vải mà người mới tập kiếm sẽ quấn lên tay phòng ngừa trơn trượt khi ra mồ hôi.
Kiếm của nàng đâu?
Một thanh kiếm tràn ngập vết nứt xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Nàng nắm lấy thanh kiếm này, thần trí bỗng nhiên thanh tỉnh.
Nàng không có kiếm, sau rất nhiều năm, tu vi của nàng sớm đã cao hơn các sư huynh sư tỷ năm xưa. Trong một lần làm nhiệm vụ ở Toại Châu, nàng bị ma tấn công, phá huỷ phần khuyết thiếu trong đạo tâm này. Nàng chết ở Toại Châu.
Pháp bảo phi kiếm của nàng đã mất tích từ lâu, thanh kiếm nứt vỡ mà nàng nắm trên tay chính là Kiếm Tâm của nàng.
"...... Nếu muội đã rơi vào ảo cảnh do ma tạo ra, ở giây phút cuối cùng trước khi đạo tâm sụp đổ," ký ức đã quên đi lại tiếp tục chảy xuôi, đó là khi nàng mới bước chân lên con đường tu đạo, Trương sư huynh thay thầy chỉ dạy, "Muội còn một cơ hội cuối cùng:"
"Nắm lấy kiếm của muội."
Dù hoàn cảnh có tuyệt vọng đến mấy, trong tay đệ tử Kiếm Các sẽ vĩnh viễn luôn có một thanh kiếm. Đó là Kiếm Tâm, nhờ công pháp tu hành của Kiếm Các mà mài giũa theo năm tháng.
Kiếm Tâm dựa trên đạo tâm mà thành, lại cũng không chỉ là đạo tâm. Công pháp tu hành căn bản của Kiếm Các vô thượng huyền diệu, Kiếm Tâm của mỗi đệ tử Kiếm Các sẽ đều phản chiếu Kiếm Tâm của toàn bộ các tu sĩ tiền bối luyện tập công pháp này trước đây.
"Vậy chẳng phải là rất lợi hại sao?" Lúc đó, Tang Ỷ Lâm còn nhỏ tuổi hưng phấn nói.
Là Kiếm Các tu sĩ đó! Thất thập nhị Kiếm Phong chi chủ, thập nhị kiếm tiên danh chấn thiên hạ, còn có Kiếm Tôn thiên hạ vô song!
Liễu sư tỷ đứng bên bật cười: "Nghĩ cái gì vậy? Kiếm Tâm ngày thường không hiện uy lực, chỉ trong tình cảnh hiểm ác nhất mới có thể khởi hiệu."
Tang Ỷ Lâm ngơ ngác: "Chỉ khi muội sắp chết mới có thể dùng đến nó sao?"
Trương sư huynh lắc đầu: "Tình cảnh hiểm ác nhất đối với tu sĩ không phải khoảnh khắc sinh tử, mà là khi con đường tu đạo bị phá huỷ."
Tu sĩ chính phái trong thiên hạ bước lên con đường này cũng không phải vì tham luyến khói lửa nhân gian. Sinh tử là gập ghềnh trên đường tu hành, nhưng đáng sợ nhất chính là khi con đường này bị phá huỷ, kiếp sau khó có thể nhập đạo lần nữa.
Khi đạo tâm của tu sĩ bị huỷ, thần trí đần độn, Kiếm Tâm sáng trong này sẽ vì bọn họ mà phá vỡ một đường thông suốt.
Cho dù nàng đã bị vây khốn trong áo cảnh, nhưng trên Kiếm Tâm vẫn còn chiếu ánh mọi thông hiểu, mọi lý giải của các tiền bối Kiếm Các, sư trưởng, đồng môn, Liễu sư tỷ, Trương sư huynh......
Tang Ỷ Lâm cầm kiếm, chĩa kiếm vào các sư huynh sư tỷ đứng xung quanh, tựa như đang khóc, lại như đang cười.
Trên tay nàng vẫn luôn quấn vải trắng, đó là thói quen của nàng từ khi mới tu luyện, tay vẫn sẽ có mồ hôi. Khi đó, tu vi của nàng chưa đủ để xuống núi, không xuống núi, các sư huynh sư tỷ sẽ không phải chết.
Nàng bị ma phá đạo tâm mà chết, sau khi chết thần trí mờ mịt, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng vẫn theo bản năng mà muốn về lại thời điểm còn chưa xuống núi.
Ma cuối cùng cũng không thể khống chế được thức hải của Tang Ỷ Lâm, khoác bộ dáng của các sư huynh sư tỷ kinh sợ quở trách:
"Ngươi muốn làm gì?!" "Ngươi muốn giết các sư huynh sư tỷ sao?!"
"Các ngươi không phải sư huynh sư tỷ của ta." Tang Ỷ Lâm nắm chặt kiếm, nước mắt đầy mặt, dùng sức chém xuống ma, "Ta có thể sống sót, là bởi vì bọn họ muốn ta sống!"
Các sư huynh sư tỷ chưa bao giờ trách nàng chạy trốn một mình, sẵn sàng giao cơ hội chạy trốn duy nhất cho nàng. Cũng chưa từng có ai cho rằng nàng chỉ là một kẻ hèn nhát.
Đây không phải ý nghĩ của các sư huynh sư tỷ, đây là khúc mắc của nàng.
Ảo cảnh rách nát, ma đã tiêu vong. Mọi nứt vỡ trên Kiếm Tâm đều tan biến, lại dung nhập vào cơ thể nàng.
Tang Ỷ Lâm mở mắt ra, nàng đã nhớ lại hết thảy, cúi người bái kiến bóng dáng của Song Văn Luật.
Nàng cũng không nhận ra Song Văn Luật, nhưng ngoại trừ tiền bối Kiếm Các, còn có ai có thể đánh thức Kiếm Tâm của nàng chỉ với một câu nói?
"Ngươi nên đầu thai đi." Song Văn Luật nói.
Chấp niệm đã giải, Tang Ỷ Lâm cũng không thể chống lại lực hút của luân hồi, ánh sáng nhu hoà tản ra trên người nàng, sắp được luân hồi sang một đời tiếp theo.
Bốn quỷ thấy nàng không có việc gì đều nhẹ nhàng thở ra, cũng thấy được dị tượng trên người nàng, bản năng biết được đây là sắp đi đầu thai. Đây là chuyện tốt, nhưng bốn quỷ cũng khó tránh khỏi sinh ra luyến tiếc.
Ma trong tâm thức của Tang Ỷ Lâm gieo ý niệm nàng là một người nhát gan sợ chết, nàng cũng tin là thật. Trong chuyến đi này, nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện ném bốn quỷ ở lại bỏ trốn một mình, nhưng nàng vẫn không trốn. Khi bị ma ra tay tập kích, nàng vẫn cứu bốn quỷ theo bản năng.
Tang Ỷ Lâm nhìn bốn con quỷ ngốc vẫn gọi nàng lão đại, nói: "Ta tên là Tang Ỷ Lâm."
Bốn quỷ vò đầu: "Lão đại, đây là cái tên thứ tám hay thứ chín của ngươi?"
Tang Ỷ Lâm bật cười: "Lần này là thật."
Nàng chỉ đường cho bọn chúng.
Trâu Tuế đã biết được nguyệt quý tiên tử vẫn luôn tình chàng ý thiếp với mình thật ra là ma ăn thịt người, giờ lại biết được điền trang của mình xây trên phần mộ người ta, đồng ý dời mộ cho bốn quỷ, hơn nữa thường xuyên cúng tế. Bốn con quỷ ngốc cũng coi như có chỗ để về.
Ánh sáng trên người Tang Ỷ Lâm càng thêm sáng ngời, sắp đầu thai tiến vào kiếp sau. Nàng lại bái lạy Song Văn Luật: "Tiền bối......"
Khi nàng đứng dậy, bỗng nhiên nhìn thấy Song Văn Luật nheo mắt nhìn phương xa, trong mắt dường như có một tia kiếm quang sắc bén, không biết hướng về đâu.
Tang Ỷ Lâm không khỏi dừng lại một chút.
Song Văn Luật quay đầu nhìn về phía nàng: "Ừm?"
Tang Ỷ Lâm hoàn hồn, lại cúi người bái lạy: "Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh?"
Dù cho sau này khó nhớ lại ký ức tiền kiếp, giờ phút này nàng vẫn muốn biết là vị tiền bối nào đã cứu nàng.
Song Văn Luật cong môi: "Ta họ Song."
Tang Ỷ Lâm mở to hai mắt nhìn, tiến vào luân hồi trong ánh hào quang dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip