Chương 30


Ở những vùng được Kiếm Các bảo hộ ít có yêu ma tác loạn, là vì bọn chúng tham sống sợ chết.

Dám can đảm làm loạn gần Kiếm Các, hoặc là tiểu yêu ma không hiểu chuyện, hoặc là muốn thử vận may gây chuyện rồi chạy. Đã phạm tội trước cửa Kiếm Các còn dám đứng lại, muốn một mình đối kháng rất nhiều kiếm tiên trong Kiếm Các hay gì?

Nhưng yêu tà giấu trong đất nứt kia lại cố tình làm vậy. Nó có năng lực giết chết bảy tu sĩ có tu vi ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh, thậm chí tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh, lại không chạy trốn, vẫn chỉ ẩn mình dưới đất, dường như vẫn luôn ngăn cách với thế nhân.

Nó từ đâu mà đến?

Song Văn Luật đã tra ra căn nguyên. Đó không phải yêu ma bình thường, mà là cổ trùng chạy thoát.

Toại Châu.

Đại đa số người đều tưởng rằng Huyết Tú Đao còn ở Ma Châu, nhưng ngoại trừ Huyết Tú Đao, Toại Châu còn có một dị bảo khác khiến cho rất nhiều tu sĩ tranh đoạt.

Dị bảo này bại lộ cũng là nhờ công của Huyết Tú Đao — Tầm bảo la bàn.

Tu sĩ khai quật ra Huyết Tú Đao đầu tiên kia cũng không giữ được Huyết Tú Đao, hơn nữa đen đủi mười phần mà để lộ bí mật về Tầm bảo la bàn.

Tranh đoạt Huyết Tú Đao quá khó, tranh đoạt Tầm bảo la bàn ít người biết đến này đơn giản hơn nhiều.

Tầm bảo la bàn đã qua tay không ít người, nhưng chủ nhân cuối cùng của nó vẫn chưa thể xác định.

Trong rừng cây nhỏ, vài tu sĩ đang giằng co lẫn nhau. Những tu sĩ này lai lịch hỗn độn, có tu sĩ từ tông môn chính phái, có tán tu tự tu hành, bắt mắt nhất chính là một tu sĩ mặc trường bào tím than, tóc nâu nhạt, móng tay dài hơn một tấc, màu đen ánh kim. Trong số các tu sĩ đang giằng co, có hơn phân nửa đang đề phòng hắn, nhưng hắn lại không quan tâm.

Người đầu tiên lên tiếng là một tán tu, hắn nói với tu sĩ mặc trường bào màu tím: "Vị này chính là Kim Cổ trưởng lão từ Cổ Thần tông?"

Cổ Thần tông là tông môn ma tu rất có danh tiếng, nổi tiếng nhờ năng lực luyện cổ khống cổ. Bằng vào cổ thuật cổ quái quỷ dị khó lòng phòng bị của bọn họ, Cổ Thần tông đứng đầu trong số những môn phái mà tu sĩ trong Càn Khôn không muốn chọc vào nhất.

Kim Cổ trưởng lão đứng đầu trong sáu đại trưởng lão của Cổ Thần tông, cổ thuật quỷ dị xuất thần nhập hóa.

"Nhãn lực không tồi." Kim Cổ trưởng lão thừa nhận thân phận, phát ra một tiếng cười nghẹn ngào quái dị, "Nếu đã biết là ta, còn không mau để đồ vật lại rồi cút đi?"

Thái độ của hắn quá mức càn rỡ, có người căm giận nói: "Các hạ không khỏi cũng quá mức tự tin, không coi tất cả mọi người nơi đây vào mắt hay sao?"

Kim Cổ trưởng lão nhìn hắn chằm chằm, đồng tử trong tròng mắt quỷ dị chuyển động, cười quái dị nói: "Sao có thể? Ngươi đang ở trong mắt ta, không phải sao?"

Vừa dứt lời, tu sĩ đang oán giận kia liền hét thảm một tiếng.

Hắn ngã trên mặt đất, trong mắt chảy máu, dưới làn da lại phồng lên mấy cái bao chạy tới chạy lui như đang còn sống. Những bao này nhanh chóng nứt ra, lộ ra từng con mắt đang không ngừng chuyển động. Tu sĩ này kêu rên không ngừng, dùng đủ mọi cách cũng không bớt đau, muốn sống không được muốn chết không xong, người ngoài nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Kim Cổ trưởng lão khặc khặc cười nói: "Còn có ai muốn lọt vào mắt xanh của ta không?"

Theo lời hắn nói, bốn phía sột soạt vang lên rất nhiều âm thanh quái đản. Rừng khuya u ám, những âm thanh này quỷ dị đáng sợ, khó có thể miêu tả thành lời. Các tu sĩ cảm nhận được những âm thanh này tới gần, toàn bộ đều biến sắc, đây đều là cổ của Kim Cổ trưởng lão!

"Không muốn cút thì ở lại chơi với bọn nó." Kim Cổ trưởng lão nói.

Một số tu sĩ đã thấy khó mà lui. Nếu tất cả mọi người thật sự liên hợp lại, Kim Cổ trưởng lão cũng không chiếm được ưu thế, nhưng vấn đề là cổ của Kim Cổ trưởng lão quá mức quỷ dị. Không ai muốn trả giá đại giới, lại càng không muốn liều mạng để rồi bảo bối bị người khác cướp mất.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng Tầm bảo la bàn gần như chắc chắn đã về tay Kim Cổ trưởng lão.

Đúng lúc này, một tia kiếm quang chợt bay tới, nhẹ nhàng tựa tiên khí dưới trăng, đầu của Kim Cổ trưởng lão còn chưa kịp quay lại nhìn đã bị gọt mất. Sắc mặt của Kim Cổ trưởng lão vẫn còn đang đắc ý, chết không kịp ngáp.

Rừng sâu chợt tĩnh lặng, những cổ trùng giấu trong rừng cũng chết sạch không còn tiếng động. Tu sĩ vốn đang giãy giụa trên mặt đất kia cũng không còn kêu gào nữa, pháp lực trên người vận chuyển, bức ra xác những cổ trùng đã chết. Tất cả mọi người sợ ngây người trước biến cố này, lại cũng đoán được ngọn nguồn.

Kim Cổ trưởng lão hẳn là đã đắc tội với vị kiếm tiên nào, bị người truy đuổi tìm ra căn nguyên từ cách xa vạn dặm, một kiếm chém sạch sẽ.

Kiếm quang kia chém Kim Cổ trưởng lão xong liền tan biến, nhưng những u ám quỷ dị trong rừng lại dường như được chiếu rọi trong một tia ánh trăng thanh tịnh xuất trần.

Toàn bộ các tu sĩ trong rừng sâu đều im lặng trong chốc lát, kiếm quang này mờ mịt tiêu sái, cũng từng là mục tiêu của bọn họ khi bước lên con đường cầu tiên vấn đạo.

Nhưng khoảnh khắc lặng im này cũng chỉ trong giây phút, ánh mắt của các tu sĩ chuyển hướng, nhìn Tầm bảo la bàn, thân hình chớp động, lại mở ra một hồi tranh đoạt.

Ma quỷ bên ngoài dễ thấy, tâm ma bên trong khó tìm. Tu hành chính là tu tâm.

Mượn vật ngoài thân hòng cầu đại đạo, tựa như đổ thêm dầu vào lửa, lửa không tắt, thân chẳng yên.

Mượn vật ngoài thân hòng gỡ tơ lòng, tựa như bứt lá nhổ cỏ, lá tuy đứt, rễ đâm sâu, sao có thể thanh tịnh?

Đây là đạo của Càn Khôn.

Song Văn Luật đã sớm rời đi điền trang.

Thủ đoạn luyện cổ của Cổ Thần tông tàn bạo phi thường, cổ trùng được luyện chế tâm tính hung bạo, thích giết chóc, nhưng lại không phản kháng được mệnh lệnh của người dùng cổ. Nếu có cơ hội, cổ trùng chắc chắn sẽ phản phệ hoặc chạy trốn. Yêu tà giấu dưới đất nứt năm đó chính là cổ trùng chạy thoát từ trong tay Kim Cổ trưởng lão.

Song Văn Luật nộp kết quả của nhiệm vụ trừ ma lên Thiện Công Đường, thuận tay lại thêm một phần công việc cho Loan Hoán. Hắn nhìn về phía Lãng Kình Vân từ phía xa xa.

"Vô thượng đạo tạng" trong Huyết Tú Đao bị chấn động, "Đạo Chủng" trên người cũng sắp cắn câu.

Lãng Kình Vân đang nằm mơ.

Thông thường mà nói, tu sĩ có tu vi đạt đến tầng thứ ba Dao Quang cảnh có thể ngồi thiền thay vì ngủ, nhưng khi Lãng Kình Vân cầm Huyết Tú Đao, anh lại ngủ quên mất.

Ảnh mặt trời rải rác lập lòe. Sáng sớm, ở nơi sơn dã, anh đang đứng trên một bãi đất trống trước một gian nhà tranh.

Anh nhìn thấy một người trẻ tuổi đang luyện kiếm, đường kiếm rất nhanh, cũng rất chuẩn xác, chuẩn xác đến mức có thể gọt đi sương sớm ngưng kết trên lá cây mà không làm tổn hại đến phiến lá. Đường kiếm lướt qua, giọt sương kia vậy mà lại có thể hoàn chỉnh ngưng đọng trên thân kiếm, nhanh như vậy, lại nhẹ nhàng đến thế!

Sương sớm hóa thành giọt nước trong ánh bình minh, theo mũi kiếm nhỏ xuống. Để nói về kiếm của hắn, chỉ có một chữ "Nhanh". Đây không phải một kiếm khách thiên phú tuyệt luân, đường kiếm của hắn có thể nhanh như vậy là bởi vì hắn đam mê kiếm pháp, cũng không ngừng luyện tập kiếm pháp.

Nhưng hiện tại, kiếm pháp của hắn đã thay đổi. Kiếm pháp thay đổi, có lẽ là bởi vì thanh kiếm trong tay hắn thay đổi.

Hắn cầm thanh kiếm kì lạ một lưỡi cong một lưỡi thẳng này, kiếm pháp từ nhẹ nhàng lưu loát biến thành sát ý sắc bén.

Lãng Kình Vân không khỏi bị hấp dẫn, anh đứng một bên quan sát. Lá rụng theo kiếm khí bay múa, không biết qua bao lâu, thế kiếm pháp cuối cùng của người trẻ tuổi kia chợt đâm thẳng đến trước mặt anh, cực kì sắc bén!

Lãng Kình Vân kinh hãi ngừng thở, ngửa người ra sau.

Anh chợt mở mắt ra, mới phát hiện mình đã ngủ, mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Ở khắc cuối cùng trong mộng cảnh, anh thấy rõ ngoại hình của người trẻ tuổi, chính là người mà anh đã gặp qua trong bí cảnh của Thái Tô Hồng.

"Ngươi làm sao vậy?" Thái Tô Hồng cảm thấy được hô hấp của Lãng Kình Vân có chút bất thường, hỏi.

Lãng Kình Vân bình tĩnh lại, nói: "Ta ngủ quên."

Anh cúi đầu nhìn, Huyết Tú Đao vẫn bị anh nắm trong tay, đặt ngang trên đầu gối.

"Ta có một giấc mơ." Lãng Kình Vân kể cho Thái Tô Hồng nghe về giấc mộng vừa rồi. Anh không rõ liệu có phải Huyết Tú Đao dựng lên giấc mộng này không.

Thái Tô Hồng nghe vậy nói: "Để ta thử xem."

Nàng cầm Huyết Tú Đao, nắm chuôi đao nhắm mắt lại, khống chế chính mình rơi vào giấc ngủ.

Vài phút sau.

"Khò —"

Sáng ngày hôm sau, Thái Tô Hồng mở mắt ra.

Lãng Kình Vân hỏi: "Thế nào?"

Thái Tô Hồng: "Ngủ ngon lắm."

Nàng chẳng mơ thấy gì cả.

"Hay là do ban ngày ngươi nghĩ đến cái gì thì ban đêm sẽ mơ thấy cái đó?" Thái Tô Hồng hỏi.

Phàm nhân sẽ nằm mơ, phần lớn là bởi vì tâm niệm phập phồng khó điều khiển. Theo lý thuyết mà nói, tu sĩ chỉ cần có tu vi đạt đến tầng thứ hai Đột Minh cảnh, thần trí thanh minh, tâm niệm trong sáng, cảnh trong mơ liền sẽ dần dần giảm bớt. Nếu ngẫu nhiên nằm mơ, phần nhiều là cảm ứng về vận mệnh trong tương lai.

Nhưng con đường tu đạo của Lãng Kình Vân khác với người thường, cũng không quá rõ cách khống chế thức hải, bởi vậy cũng có khả năng vì nghĩ ngợi nhiều mà nằm mơ.

Lãng Kình Vân lắc đầu, anh cầm kiếm của chính mình, thi triển một vài chiêu thức.

Đây đều là kiếm pháp của phàm nhân, tuy rằng vô cùng tinh diệu, lại không có tác dụng gì với tu sĩ.

Nhưng Thái Tô Hồng lại mở to mắt.

"Đây là kiếm pháp của Phi Sương kiếm?" Nàng kinh ngạc nói.

Lãng Kình Vân gật đầu: "Ta học được từ trong mộng."

Tuy rằng không biết giấc mộng này rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng Lãng Kình Vân hiện tại đã bắt đầu khát vọng đào ra bí mật của Huyết Tú Đao, bởi vì trong mấy ngày nay, anh phát hiện Huyết Tú Đao có thể ức chế Đạo Chủng trên người anh.

Nhưng trừ cái này ra, nghiên cứu của hai người về Huyết Tú Đao cũng không có tiến triển gì. Bọn họ cũng nghĩ đến việc trừ bỏ gỉ sắt nhằm phá vỡ phong ấn, nhưng hai người vẫn không tìm được phương pháp.

"Đám ma tu kia trừ bỏ gỉ sắt bằng cách nào?" Lãng Kình Vân lẩm bẩm nói.

"Thử đi xuống xem đi." Thái Tô Hồng vươn vai nói.

Vì giải quyết Huyết Tú Đao, bọn họ khó tránh khỏi cũng đi lên con đường tìm kiếm quá khứ của thanh đao này, nhưng bọn họ có một ưu thế hơn người, đó chính là những gì đã thấy trong bí cảnh lúc trước.

Nhưng hệ thống bí cảnh không chịu nhắc nhở gì thêm, hai người chỉ có thể mò mẫm tìm kiếm ở Toại Châu.

Đang đi về phía trước, hai người chợt thấy cách đó không xa có tiếng kêu cứu.

Bọn họ theo tiếng mà đi, nhìn thấy một cái hố sâu hơn nửa trượng, có một nam thanh niên vừa đen vừa gầy bị nhốt bên trong. Xung quanh hố có chút cỏ tranh nhánh cây rơi rụng, giống như bẫy rập do thợ săn đào.

Nam thanh niên nhìn thấy bọn họ liền mừng rỡ, liên tục kêu cứu, cầu xin bọn họ kéo mình lên.

Hai người cứu thanh niên này lên, người này nói cảm ơn, lại mắng to: "Không biết tên mù nào đào ra cái hố này, làm ta không để ý liền ngã vào. Lại còn đào sâu như vậy, báo hại cả eo lẫn chân của ta đều đau, lại không bò lên được, nếu không nhờ hai vị cứu giúp, ta sợ là không biết còn phải nằm đấy bao lâu!"

Mắng xong, cũng cảm ơn xong, nam thanh niên lại cầu xin: "Chân ta mềm nhũn, không dám tự mình đi đường núi, xin hai vị đưa ta về nhà, có được không? Nhà ta trong thôn, cách đây không xa."

Thanh niên này quả thật là người thường, vết chai trên tay rất dày, còn có vẻ từng sinh bệnh do hàng năm vất vả, khí huyết không đủ. Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng đồng ý đưa hắn trở về, theo chỉ dẫn của thanh niên này mà đi tới một thôn nhỏ.

Thôn làng này nấp trong khe núi. Nhà cửa trong thôn có vẻ vô cùng nghèo khó, phần lớn đều là nhà xây bằng bùn trộn cỏ khô, tốt hơn một chút có nhà bằng đá, không có một ngôi nhà nào được xây bằng gạch ngói.

Nhưng chất lượng sống nơi đây có vẻ không tệ, nhà nào cũng nuôi gà vịt, còn có người nuôi heo nuôi trâu.

Người trong thôn rất nhiệt tình, cảm tạ bọn họ đã cứu người, còn đưa về nhà.

Thái Tô Hồng rất thích cứu người rồi được cảm ơn, đang nói chuyện cùng người trong thôn, bỗng nhiên nghe thấy Lãng Kình Vân truyền âm: "Tình huống trong thôn này không đúng."

Thái Tô Hồng mặt không đổi sắc, truyền âm hỏi Lãng Kình Vân.

Lãng Kình Vân giải thích cho nàng:

Bởi vì tình huống đặc thù ở Toại Châu, mỗi một nơi có người cư ngụ đều sẽ có trận pháp phòng hộ đuổi yêu trừ ma do tu sĩ Vô Tích Quan bố trí, nhưng thôn làng này lại không có.

Đây là một tòa "Ẩn thôn", nó không được quan phủ ghi chép, cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, ẩn thân ở nơi hoang dã, không người biết đến.

Thái Tô Hồng bừng tỉnh. Nàng là yêu thú, cũng không ở Toại Châu, không hiểu rõ chuyện này. Nhưng Lãng Kình Vân là người địa phương, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra.

Những thôn dân nhiệt tình mời bọn họ ở lại, một mặt là muốn cảm tạ bọn họ cứu người, mặt khác là do sắc trời dần tối, đường núi không dễ đi, cho nên khuyên bọn họ nghỉ lại trong thôn một đêm, sáng mai lại xuống núi.

Thái Tô Hồng nhìn nhìn Lãng Kình Vân, thấy sắc mặt anh tuy vẫn như thường, ánh mắt lại có gì đó phức tạp, liền truyền âm nói: "Ở lại nhìn thử xem?"

Lãng Kình Vân gật đầu.

Thấy hai người đồng ý, người trong thôn sắp xếp một gian phòng trống, người nhà của thanh niên được cứu đưa tặng gà hầm cùng đồ ăn, còn có những người khác đến tiếp khách, vẫn luôn nhiệt tình nói chuyện phiếm, mãi đến khi mặt trời xuống núi mới rời đi.

"Ngươi cảm thấy bọn họ muốn làm gì?" Thái Tô Hồng hỏi.

Lãng Kình Vân lắc đầu. Thôn làng này trông có vẻ hoàn toàn bình thường, ngoại trừ việc không có trận pháp che chở. Nhưng đã không có trận pháp che chở, làm sao người trong thôn có thể sống sót nơi núi rừng hoang vu?

Hai người chợt đồng thời nhìn về phía bên ngoài. Cửa phòng bị đẩy ra, một cô bé ôm bóng bước vào.

Cô bé dường như không nhìn thấy hai người, đi thẳng đến trước bàn, cầm thức ăn bỏ vào miệng nhai. Đồ ăn không vơi đi nhưng đều nhanh chóng nguội lạnh. Cô bé ăn xong, lại leo lên giường tự chơi bóng.

Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng yên lặng ngồi tại chỗ, không ai cử động, cũng không nói gì.

Cô bé bỗng nhiên ngẩng đầu, toàn thân đẫm máu, quả bóng trong tay thình lình biến thành một trái tim máu chảy đầm đìa, nhếch miệng cười với bọn họ: "Ca ca tỷ tỷ ở lại chơi với ta nha!"

Cô bé ném quả bóng đã biến thành trái tim lên giường rồi biến mất.

Đây là một quỷ hồn.

Trong phòng chỉ còn Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng, sắc mặt cả hai đều bình tĩnh.

Lãng Kình Vân nhìn rượu và thức ăn trên bàn, ngơ ngẩn một lúc lâu, thở dài: "Toại Châu..."

Toại Châu nhiều ma nhiều quỷ, cho nên cần trận pháp bảo vệ, cho nên có thuế đinh khẩu nặng nề. Vì trốn thuế đinh khẩu, luôn có rất nhiều chuyện bi thảm xảy ra ở Toại Châu, ví dụ như dìm chết trẻ nhỏ, ví dụ như ép chết cha mẹ đã không còn sức lao động, ví dụ như rời khỏi nơi được trận pháp che chở, mạo hiểm sinh tồn nơi hoang vu sơn dã đầy yêu ma quỷ quái.

Mỗi một thôn làng cần có trận pháp bảo hộ mới có thể tồn tại. Những người này không có trận pháp, chỉ có thể tìm kiếm bảo hộ từ nơi khác.

Người trong thôn sắp xếp phòng cho hai người, gian phòng này sạch sẽ ngăn nắp lại không người cư trú, hơn nữa cũng không bụi bặm mốc meo, dường như sẽ luôn có người ở sau một đoạn thời gian.

"Đi dạo một chút chứ?" Thái Tô Hồng nói.

Lãng Kình Vân yên lặng gật đầu.

Tu sĩ đều mở thiên nhãn, bọn họ đi đến bên cạnh một cái giếng trong thôn, không hẹn mà cùng dừng lại.

Lãng Kình Vân cảm thấy có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, anh nhìn về phía một gian phòng cũ trong góc. Từ khe cửa sổ, một đôi mắt oán độc đang nhìn hai người. Đó là đôi mắt của một bà lão.

Không bao lâu, có thôn dân đi tới chắn trước tầm mắt của Lãng Kình Vân, nhiệt tình bắt chuyện.

Lãng Kình Vân không muốn tiếp lời, hỏi: "Ngươi không về nhà ăn cơm sao?"

Thôn dân cười nói: "Vợ ta đang làm cơm, ta cũng chuẩn bị trở về."

"Hay là về ngay bây giờ đi, đừng để người trong nhà phải chờ."

Thôn dân ngẩn người, còn muốn nói gì thêm, nhìn thấy vẻ mặt của Lãng Kình Vân lại bất giác sửa miệng, nói: "Được, được, trời sắp tối rồi, các ngươi cũng trở về đi."

Hắn xoay người rời đi, trong đầu nghĩ đến gương mặt dường như quá mức bình tĩnh của Lãng Kình Vân, không biết vì sao lại cảm thấy có chút đáng sợ. Nhưng khi hắn nhìn hoàng hôn buông xuống trước cổng thôn, lại yên tâm trở về.

Khói bếp lượn lờ trước nhà, một số người phe phẩy quạt hương bồ, ngồi tán gẫu ở gốc cây đại thụ đầu thôn, vẽ nên một cảnh tượng hòa bình yên tĩnh.

Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng đứng bên miệng giếng, một đám quỷ hồn không ai có thể nhìn thấy vây quanh bọn họ.

"Nếu không đi thì không kịp mất." Có quỷ thở dài nói.

"Không đi được, có người nhìn bọn họ." Có quỷ lạnh nhạt nói.

"Nói lung tung gì vậy? Dù gì bọn họ cũng không nghe thấy." Có quỷ chế giễu nói.

"Đi cái gì? Ở lại đây với chúng ta không tốt sao?" Có quỷ oán hận nói.

Hồn ma cô bé xuất hiện trước đó cũng đứng trong đám quỷ, bé con ôm bóng, ánh mắt nhìn hai người như nhìn hai tên ngốc, trong mắt chỉ toàn là không đành lòng cùng bất đắc dĩ.

Rất rất nhiều quỷ vây quanh miệng giếng, nhờ hai khí âm dương giao hòa lúc hoàng hôn mà xuất hiện, oán hận nồng đậm bao phủ toàn bộ thôn.

Tu sĩ có thiên nhãn.

Nhắm mắt lại, chiều hôm bảng lảng, gà chó nô nức, khói bếp lượn lờ, người sống vui mừng thanh thản.

Mở mắt ra, âm khí trùng trùng, quỷ hồn điệp điệp, oán hận tràn ngập, người chết bi thương sầu khổ.

"Trở về đi." Lãng Kình Vân nói.

Anh không biết thuật pháp siêu độ oan hồn, Thái Tô Hồng cũng không biết. Cả hai người đều không muốn nhìn thêm nữa.

Thấy hai người trở về phòng, mấy người đang nói chuyện phiếm dưới tán cây đầu thôn đưa mắt nhìn nhau, đợi đến khi trời tối, cũng vội vàng trở về nhà.

Những người này ngồi đây không phải để nghỉ chân, bọn họ đang quan sát Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng, ngăn không cho hai người ra khỏi thôn. Các thôn dân đưa đồ ăn và tiếp khách lúc trước cũng vậy, mục đích của bọn họ đều là muốn giữ người lại nơi đây.

Mặt trời lặn, sắc trời từ cam nhạt đến xanh mờ, rồi đến tím sẫm, cho đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, trên trời điểm một vài ngôi sao sáng lung linh. Trong thôn không có ánh đèn, theo sắc trời dần tối, mọi người cũng dần yên giấc.

Lãng Kình Vân và Thái Tô Hồng không ngủ. Hai người yên lặng ngồi trong bóng tối chờ đợi.

Đêm khuya, có tiếng vang cực nhẹ từ phía núi rừng, nhanh chóng tới gần thôn xóm, vừa tiến vào trong thôn liền đi thẳng đến phòng mà Lãng Kình Vân cùng Thái Tô Hồng đang ở tạm.

Nó nhẹ nhàng lại khéo léo đẩy ra cửa sổ nhảy vào phòng... Ngay lập tức liền đối diện với hai đôi mắt sáng ngời.

"Hóa ra là một con sơn tiêu." Thái Tô Hồng nói.

Thứ vừa chui vào phòng trông giống như người, mặt người, toàn thân đầy lông đen dài, cánh tay dài quá gối, gót chân mọc đằng trước ngón chân mọc đằng sau.

Con sơn tiêu này đã thành tinh quái, cả người đầy mùi máu tươi, không biết đã ăn bao nhiêu người. Loại yêu quái sinh trưởng ở nơi hoang dã này có năng lực che giấu hơi thở trời sinh, nó nhìn thấy hai người, cũng không sợ hãi, gào thét một tiếng liền nhào lên.

Thái Tô Hồng nhấc bàn lên đập, bị sơn tiêu xé thành hai nửa, hoàn toàn không cản được nó.

Lãng Kình Vân không ra tay, trên người anh vẫn còn tai họa ngầm là Đạo Chủng, bớt dùng được phần nào hay phần đấy. Con sơn tiêu này có tu vi không cao, một mình Thái Tô Hồng cũng có thể thu phục.

Ngay khi sơn tiêu bị mảnh vỡ từ cái bàn che mắt, Thái Tô Hồng đã đến bên cạnh người nó, trong tay xuất hiện một cái muôi đồng lớn, đập "bốp" một cái vào đỉnh đầu sơn tiêu.

Sơn tiêu lún cả chân vào lòng đất, choáng váng lắc đầu hai cái liền ngất đi, nhưng trên đỉnh đầu lại không có thương tích gì.

Thái Tô Hồng kinh ngạc nói: "Ồ! Sọ não cứng ghê!"

Nàng cất muôi đi, lấy nồi ra dùng. Đáy nồi nhắm ngay đầu sơn tiêu chuẩn bị nện xuống, một con sơn tiêu nhỏ hơn bỗng nhiên phá cửa rít lên với Thái Tô Hồng, con sơn tiêu lớn vốn đang choáng váng bỗng nhiên mở mắt ra, khom người, cánh tay dài lặng yên không một tiếng động quét xuống dưới chân Thái Tô Hồng.

Ngay lúc đó, trên mặt đất chợt xuất hiện dây leo, cuốn lấy chân Thái Tô Hồng.

Hai con sơn tiêu tính tình hung bạo đầu óc xảo trá, phối hợp lại ăn ý dị thường, cho dù phát hiện người trong phòng không dễ chọc cũng không lui về phía sau, một lòng chém giết. Một con trốn ngoài phòng quan sát, nếu thấy tình huống không ổn liền gây động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, một con khác giả hôn mê để nhân cơ hội đánh lén, thời cơ đều nắm bắt vừa vặn.

Lãng Kình Vân ánh mắt sắc bén, kiếm ra như điện, đâm trúng ngực con sơn tiêu nhỏ hơn. Con sơn tiêu này dù nhỏ nhưng sức sống kinh người, sau khi bị kiếm xuyên qua ngực vẫn hung thần ác sát, vung vẩy hai cánh tay kêu gào vài tiếng rồi mới chết.

Thái Tô Hồng cũng xử lý xong con sơn tiêu lớn kia. Nàng có thể tự mình xử lý hai con sơn tiêu tu vi không cao này, nhưng lúc trước hai người bị rất nhiều tà tu đuổi giết, cũng đã tạo thành thói quen yểm hộ lẫn nhau. Thấy con sơn tiêu nhỏ hơn đánh lén, Lãng Kình Vân liền ra tay theo bản năng.

Thái Tô Hồng quay đầu nhìn Lãng Kình Vân, lại thấy Lãng Kình Vân thoáng biến sắc mặt. Trong tay Lãng Kình Vân không phải thanh đoản kiếm thường dùng, mà là Huyết Tú Đao.

"Làm sao vậy?" Thái Tô Hồng hỏi.

Lãng Kình Vân nhìn Huyết Tú Đao, vẻ mặt phức tạp. Vì đề phòng bất trắc, sau khi đoạt được Huyết Tú Đao, hai người chỉ dám nghiên cứu Huyết Tú Đao ở nơi an toàn, chưa bao giờ dám bất cẩn lấy ra. Lãng Kình Vân mới vừa rồi ra tay theo bản năng, cũng cho rằng trong tay đang cầm đoản kiếm, sau khi giết sơn tiêu mới phát hiện ra mình đang nắm Huyết Tú Đao.

Nhưng càng làm anh cảm thấy bất an chính là:

"Ta biết nên trừ gỉ sắt trên thân đao như thế nào." Lãng Kình Vân nói.

Thái Tô Hồng chấn động tinh thần, hỏi: "Như thế nào?"

Lãng Kình Vân phun ra một chữ từ sau kẽ răng: "Giết."

Thái Tô Hồng ngẩn người, nhận ra ý tứ ẩn chứa trong một chữ này, sắc mặt không khỏi cũng thay đổi, buột miệng thốt ra: "Chuyện này không có khả năng!"

Hai người cũng đã cảm nhận được trong Huyết Tú Đao ẩn chứa đạo sát phạt. Nhưng hai người cầm nó lâu như vậy, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giết chóc giải trừ phong ấn, bởi vì đây vốn là một chuyện cực kỳ không hợp lý.

Không nói đâu xa, chỉ riêng binh chủ Giam Nhung của Vạn Yêu Động, tu vi thông thiên, chưởng quản đạo sát phạt, thông thạo bách binh quân chiến trong thế gian, nhưng nàng có bao giờ hiếu chiến, có bao giờ ham mê giết chóc?

Muốn tu luyện đạo sát phát phải không ngừng chém giết, vậy đến tột cùng là người tu hành đạo, hay là đạo khống chế người? Tu tới tu lui, chẳng lẽ chỉ có thể thành một con rối không có bản ngã hay sao?

Lãng Kình Vân xoay ngược thân kiếm, yên lặng đưa Huyết Tú Đao cho Thái Tô Hồng.

Thái Tô Hồng tiếp nhận Huyết Tú Đao, tinh tế xem xét. Sau khi chém giết một con sơn tiêu, gỉ sắt trên lưỡi kiếm quả thật đã rút đi một tia.

"Chuyện này không có khả năng." Nàng lại lần nữa nhỏ giọng nói.

Lãng Kình Vân nhìn về phía bên ngoài, nói: "Tạm thời cứ cất đi đã. Có người tới."

Động tĩnh vừa rồi đã đánh thức người trong thôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip