Chương 33


Xé rách.

Thái Tô Hồng dường như nghe được âm thanh không gian vỡ vụn.

Một con côn trùng đen bóng xuất hiện ở lối vào, ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba... Chúng nó đã cắn thủng một lỗ trên lối vào, nhưng lại bị một tầng không gian khác ngăn chặn.

Thái Tô Hồng xây dựng một bí cảnh hai tầng.

Nhưng tầng không gian thứ hai còn mỏng hơn cả tầng thứ nhất, không chắn được bao lâu.

Thái Tô Hồng cầm nồi, trong nồi dần dần dâng lên làn sóng, đó là pháp lực đang sôi trào như dầu. Đàn Phỉ Điệt nhanh chóng lấp đầy khoảng trống giữa hai tầng bí cảnh.

Chúng nó đang gặm cắn tầng không gian thứ hai, chỉ cần thêm vài giây nữa là tầng không gian này sẽ bị cắn thủng.

"Dầu" trong nồi của Thái Tô Hồng đã tràn ngập, nàng đột nhiên giơ nồi lên cao, hắt dầu vào khoảng trống giữa hai tầng không gian bí cảnh. Dầu rơi như mưa, tụ lại trong không trung như đang ở trong một cái chảo lớn, đàn Phỉ Điệt bị dính dầu đều rơi hết vào trong, lăn lộn trong chảo.

Đây là pháp thuật của Thái Tô Hồng, tên gọi "Nhất chước quái" (Một muôi xào). Đây là thuật sát phạt, cũng là thuật vây khóa.

Nhưng phía ngoài bí cảnh lại vang lên một tiếng cười, trong tiếng cười này dường như có vô số côn trùng đang đập cánh, hình thành một loại dao động quỷ dị, khiến người đầu váng mắt hoa. "Nhất chước quái" bị phá trong nháy mắt, dầu sôi hư ảo cũng tiêu tán, xác Phỉ Điệt rơi xuống rào rào. Những con Phỉ Điệt bị thương ăn xác đồng loại, thoáng chốc liền khôi phục hoàn hảo, lại bắt đầu gặm cắn không gian.

Chiêu thức vừa rồi của Thái Tô Hồng không có hiệu quả. Nhưng Triết Vương đã từ chiêu thức này nhìn thấu năng lực cũng như tu vi của bọn họ.

Hắn đi vào từ trong vết nứt của bí cảnh, vươn tay hướng Thái Tô Hồng...

"Tránh ra." Một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên từ sau lưng Thái Tô Hồng.

Thái Tô Hồng nhanh chóng nấp sang một bên.

Triết Vương vừa tiến vào bí cảnh, bỗng nhiên cảm giác được linh tính đang điên cuồng cảnh báo. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, ngay sau đó một tia sát ý đáng sợ lập tức chém ra!

Kiếm quang kia còn chưa đến gần, Triết Vương lại đã cảm giác được đau đớn, hắn đã bị sát ý đáng sợ kia ghim tại chỗ. Vô số Phỉ Điệt vọt đến trước người hắn như thiêu thân lao vào lửa, nhưng một chút cũng không ngăn cản được, toàn bộ đều bị kiếm quang chém chết.

"Rắc" một tiếng, mặt nạ của Triết Vương bắt đầu nứt vỡ. Khói đen trào ra từ trong vết nứt, khiến cho đường kiếm chậm lại trong một chớp mắt. Trong chính chớp mắt này, Triết Vương đột nhiên tản ra thành vô số côn trùng màu đen, tẩu thoát từ bên trong sát ý.

Cùng lúc đó, hai thân ảnh theo sát kiếm quang, chạy ra khỏi bí cảnh.

Rất nhiều Phỉ Điệt đã chết dưới nhất kiếm vừa rồi, hiện tượng không gian nhiễu loạn do chúng nó gây ra cũng chấm dứt.

Đàn côn trùng ngay lập tức tụ lại thành thân ảnh của Triết Vương, hắn nắm tay thành trảo, chuẩn bị ngăn lại hai thân ảnh vừa chạy ra kia.

Nhưng bí cảnh sau lưng hắn lại đột nhiên nổ tung, chấn động cả một vùng không gian rộng lớn.

Triết Vương bị quấy nhiễu, đến khi hắn đuổi theo, hai người kia đã sử dụng bùa dịch chuyển chạy đi từ lâu. Hắn muốn truy tìm dấu vết trong nếp gấp không gian, lại phát hiện mọi dấu vết dịch chuyển tức thời đã tan biến trong vụ nổ vừa rồi..

Mấy con Phỉ Điệt may mắn còn sống tha hai mảnh mặt nạ bay đến trước mặt hắn, vẻ mặt Triết Vương âm trầm.

Hắn chẳng những không đoạt được bí pháp hay bảo vật, mà còn hỏng mất một món bảo bối hộ mệnh.

Hắn nhớ tới cảm giác kinh hãi khi bị vây trong sát khí. Sinh tử chỉ trong chớp mắt. Đã rất nhiều năm rồi hắn chưa từng có loại cảm giác này.

Nhưng uy hiếp này không đến từ hai người kia, khi bọn họ chạy trốn, hắn thoáng nhìn thấy trong tay một người nắm một thanh binh khí —— Huyết Tú Đao. Đây là uy hiếp từ bên trong Huyết Tú Đao.

Triết Vương duỗi tay cầm lấy hai mảnh mặt nạ, dùng sức bóp nát. Những mảnh vụn màu đen bay quanh tay hắn như sương khói lượn lờ.

Hiện tại, hắn càng muốn đoạt được Huyết Tú Đao.

Thái Tô Hồng lôi kéo Lãng Kình Vân cùng nhau dịch chuyển tức thời.

Triết Vương là đối thủ đáng sợ nhất mà bọn họ từng gặp. Đây là lần đầu tiên Thái Tô Hồng gặp được người có thể dùng bạo lực xé rách bí cảnh của nàng. Trước đó, cũng chưa có ai có thể chạy trốn trước sát ý của Huyết Tú Đao, vậy mà Triết Vương không chỉ trốn thoát thành công mà còn suýt nữa ngăn lại bọn họ.

Trong trận chiến vừa rồi, chỉ cần chậm mất một khắc, hai người có toàn mạng được hay không cũng khó nói.

Bây giờ tin tức về Huyết Tú Đao đã bại lộ, sau này nguy hiểm sẽ còn lớn hơn bây giờ nhiều.

Thái Tô Hồng mới vừa chạy thoát, thần kinh căng chặt, đột nhiên không kịp đề phòng bị Lãng Kình Vân mạnh tay đẩy một cái. Nàng lảo đảo bước hai bước về bên cạnh, quay đầu nhìn Lãng Kình Vân, trong lòng cả kinh.

Thái Tô Hồng lo lắng nhìn anh, nhưng không lại gần. Nàng biết Lãng Kình Vân vì sao lại đẩy nàng ra. Nàng tốt nhất là nên chạy xa một chút, vì sát ý trên người Lãng Kình Vân hiện giờ đang nhằm vào toàn bộ sinh linh.

Đây là sát ý từ bên trong Huyết Tú Đao.

"Vì sao trước kia không có tin tức về việc Huyết Tú Đao sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng nó?" Thái Tô Hồng lẩm bẩm hỏi.

Hệ thống bí cảnh nói: "Thời điểm Huyết Tú Đao còn ở Toại Châu, phong ấn vẫn chưa được giải."

Thời điểm Huyết Tú Đao vừa mới hiện thế, trông nó như một cái côn sắt gỉ, mãi đến khi nó không biết vì cách nào mà lưu lạc đến Ma Châu. Đám ma tu vì tranh đoạt mà bắt đầu giết chóc, gỉ sắt trên thân đao cũng vì thế mà dần dần rút đi.

Huyết Tú Đao khi bị gỉ sắt phong ấn, hay khi nằm trong tay đám ma tu giết chóc ngập trời, đều không gây ảnh hưởng đến người cầm.

Chỉ khi người cầm Huyết Tú Đao không muốn chém giết, nó mới bắt đầu ép buộc người đó phải giết.

Đúng lúc này, Lãng Kình Vân bỗng nhiên xoay Huyết Tú Đao, cắm thẳng vào mặt đất dưới chân.

Sát ý mãnh liệt từ trong thân kiếm khuếch tán, côn trùng rắn chuột đang ẩn mình chết cứng trong đất, cỏ cây trên mặt đất ngay lập tức khô héo, một con chim tước giật mình, chưa kịp bay lên từ nhánh cây khô héo đã rơi xuống, chết ngay lập tức.

Thái Tô Hồng lui về phía sau, vội tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của Huyết Tú Đao. Nàng nhìn mảnh đất chết trước mặt, sắc mặt khó coi.

Lãng Kình Vân không khống chế được, vô tình khiến nàng bị bao phủ trong tầm ảnh hưởng của sát ý. Nhưng Thái Tô Hồng cũng không phải bởi vậy mà sắc mặt khó coi. Sát ý khuếch tán cần một chút thời gian, với tu vi của nàng dư sức né tránh. Nàng biến sắc là vi mảnh đất này.

Sát ý trong nhất kiếm kia giết chết toàn bộ động thực vật trong vùng, nhưng còn chưa hết. Mảnh đất này, nếu không có cơ duyên, sẽ không có bất kì loài thực vật hay động vật nào có thể tồn tại trên nó trong vòng ít nhất là 30 năm sau. Huyết Tú Đao... Nó giết chết chính mảnh đất này.

Sát ý tản ra, Lãng Kình Vân cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Anh nhìn qua mỏi mệt rã rời, nghẹn ngào cất giọng: "Đi thôi. Ta cần nghỉ ngơi trong chốc lát."

Thái Tô Hồng gật đầu. Nàng nhìn mảnh đất giờ đã lặng câm này, lại gieo xuống một hạt giống thần thông. Có lẽ thần thông của nàng có thể giúp đất đai khôi phục càng nhanh, có lẽ... Nàng cũng không biết, có lẽ sát ý từ bên trong Huyết Tú Đao sẽ, sẽ khiến thần thông trời sinh của nàng cũng mất đi hiệu lực.

Nàng cùng Lãng Kình Vân lại tìm một nơi kín đáo nghỉ chân. Lãng Kình Vân tùy tiện chọn một chỗ trống, ngồi xuống trên mặt đất.

Thái Tô Hồng thấy Lãng Kình Vân còn ôm Huyết Tú Đao, nói: "Để ta cầm một lát."

Nàng nghĩ, nếu tách Huyết Tú Đao ra, có lẽ Lãng Kình Vân sẽ cảm thấy khá hơn một chút.

Lãng Kình Vân ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt hàn ý tận xương.

Thái Tô Hồng không khỏi dừng lại.

Lãng Kình Vân không nói gì, ôm Huyết Tú Đao nhắm hai mắt lại.

Thái Tô Hồng chậm rãi thu tay về. Nàng biết Lãng Kình Vân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng.

"Ngươi còn muốn Huyết Tú Đao sao?" Hệ thống bí cảnh hỏi.

Thái Tô Hồng thở dài.

Vô thượng đạo tạng. Nàng cũng là tu sĩ, sao có thể không động tâm?

Trước khi Triết Vương xuất hiện, nàng còn đang suy nghĩ cách lợi dụng bí cảnh để khai quật Vô thượng đạo tạng chôn sâu trong Huyết Tú Đao. Ngay cả trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh, nàng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để chạy trốn, làm thế nào để giữ lại Huyết Tú Đao.

Nhưng là hiện tại, sau khi nhìn thấy mảnh đất bị Huyết Tú Đao giết chết kia, nàng phát hiện khát vọng của nàng đối với Huyết Tú Đao yếu đi một phần.

Vùng đất chết kia chói mắt mà nhắc nhở nàng: Nàng là Đương Khang, là thụy thú mang lại đất đai màu mỡ, mùa màng phì nhiêu. Dù cho Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao là cái gì đi chăng nữa, nó cũng không thích hợp với đạo của nàng.

"Nếu ngươi đã suy nghĩ cẩn thận, vậy từ bỏ đi." Hệ thống bí cảnh khuyên, "Ta thấy ngươi sắp không chịu đựng nổi rồi."

"Nhưng ta sao có thể mặc kệ hắn?" Thái Tô Hồng nhìn Lãng Kình Vân còn đang nhắm mắt bên cạnh.

"Ngươi không nợ hắn cái gì." Hệ thống bí cảnh bình tĩnh nói, "Nếu ngươi đã không muốn Huyết Tú Đao, vì sao còn muốn tiếp tục gánh vác phiền toái mà Huyết Tú Đao mang lại? Những kẻ mạnh như Triết Vương đã bắt đầu nhúng tay, tu vi của hắn ước chừng cao hơn ngươi hai tầng, bí pháp bảo mệnh của ngươi căn bản không có tác dụng gì trước những tu sĩ có tu vi cao như vậy.

"Hơn nữa, ngươi cũng sắp không chịu đựng nổi rồi."

Xây dựng bí cảnh cũng là một loại gánh nặng đè lên vai Thái Tô Hồng, tuy rằng nàng cũng có thể đạt được tiến bộ, nhưng cứ trốn đông trốn tây mãi, nàng cũng không có thời gian chuyển hóa những thu hoạch này thành tu vi của mình. Huyết Tú Đao đã bại lộ, nàng chỉ có thể xây dựng thêm càng nhiều bí cảnh, sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ gục ngã.

Thái Tô Hồng im lặng một lát, nói: "Chờ hắn tỉnh, ta sẽ khuyên hắn. Có lẽ hắn sẽ đồng ý từ bỏ Huyết Tú Đao."

"Nếu hắn không muốn thì sao?" Hệ thống bí cảnh tiếp tục hỏi, "Ta đã dần đi tới bước tiếp theo, dựa vào thiên phú của ngươi mà tạo ra cỏ cây sinh mệnh trong bí cảnh. Điều này cũng sẽ có ích lợi cho quá trình tu hành của ngươi."

"Ngươi muốn chứa thiên địa trong bụng, muốn sử dụng thiên phú bội thu phồn vinh làm căn cơ, muốn lý giải quy tắc hoạt động của một thế giới mới, đây chính là cơ hội. Đây là lý do vì sao ta lựa chọn ngươi, đạo của chúng ta bổ sung cho nhau.

"Nhưng nếu ngươi nhất định phải trợ giúp hắn, vậy sắp tới ngươi rất có khả năng sẽ chết, ta cũng chỉ có thể đi tìm người khác."

"Ngươi nói rất có đạo lý." Thái Tô Hồng hít sâu một hơi, "Nhưng ngươi không hiểu."

"Ta không hiểu cái gì?" Hệ thống bí cảnh lạnh nhạt hỏi ngược lại, "Ta đã quen nhìn nhân loại làm ra những lựa chọn ngu xuẩn và không cần thiết. Sắp tới ngươi còn có thể giúp hắn đến khi nào? Nếu gặp phải đối thủ giống Triết Vương, ngươi cứu hắn được bao nhiêu lần? Huống chi trên người hắn còn có phiền toái, tình huống sẽ càng ngày càng không xong, nói không chừng về sau hắn còn muốn giết ngươi. Hắn không phải người thích hợp để ngươi tập làm đại hiệp."

Thái Tô Hồng nhìn về phía Lãng Kình Vân, nhìn Lãng Kình Vân ôm đao cuộn tròn, hai mắt thâm quầng, hơi thở đứt quãng, sống lưng căng thẳng, quay người sang một bên, dường như cũng muốn rời xa nàng.

"Ngươi quen nhìn lời nói cử chỉ hành vi của người khác, ngươi sẽ cười đùa, cũng sẽ tức giận, nhìn qua rất giống một sinh linh chân chính. Nhưng đó chỉ là bắt chước." Thái Tô Hồng nói.

"Ngươi biết chúng ta sẽ làm gì, nhưng ngươi không hiểu vì sao. Lúc trước, Bích Ma Sơn Lục Phỉ tới gây chuyện, hắn không nợ ta cái gì, nhưng vẫn lựa chọn giúp ta."

Lúc này đến lượt hệ thống bí cảnh im lặng.

Lại một lát sau, Thái Tô Hồng hỏi: "Ngươi không đi sao?"

"Không..." Giọng nói của hệ thống bí cảnh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, rồi lại dường như ẩn chứa chút gì đó mờ mịt xa xăm, "Ta cảm thấy, ta ở lại với ngươi, khả năng sẽ càng tốt hơn."

Nó cảm thấy được một chỉ dẫn nào đó về con đường phía trước từ trong lời của Thái Tô Hồng. Thái Tô Hồng nói đúng. Nó chỉ là đang bắt chước.

Cái gọi là "Bàn tay vàng", cái gọi là "Hệ thống", đến tột cùng là cái gì? Là một đoạn quy tắc, là một mảnh vỡ không đầy đủ, là hạt giống thế giới mang khát vọng hoàn thiện chính mình từ trong bản năng, nhưng chúng nó thật sự không phải sinh linh chân chính.

Nhưng dù có là thế giới sơ cấp nhất, cũng đều phải có sinh linh.

Sinh linh không phải sinh mệnh. Có sinh mệnh, có linh hồn, mới có thể gọi là sinh linh.

Sinh mệnh là gập ghềnh, linh hồn là mấp mô trên con đường tu đạo.

Cái gì là linh hồn?

Lãng Kình Vân cũng không ngủ, anh chỉ là quá tập trung vào tiềm thức, tạm thời hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.

Anh không giao Huyết Tú Đao cho Thái Tô Hồng, cũng không phải bởi vì đã chịu ảnh hưởng của Huyết Tú Đao, muốn chiếm đoạt nó, mà là anh không thể làm vậy.

Trong nhất kiếm vừa rồi không chỉ có lực lượng của Huyết Tú Đao mà còn có lực lượng của Đạo Chủng. Sát ý dâng trào trong Huyết Tú Đao đã lan sâu trong lòng đất, nhưng Đạo Chủng vẫn đang lăm le điều khiển tâm trí anh. Anh cần Huyết Tú Đao để giúp khắc chế ảnh hưởng của Đạo Chủng.

Tranh đấu về mặt tinh thần này làm anh vô cùng mỏi mệt.

Một lúc lâu sau, Lãng Kình Vân mở mắt ra. Xung quanh yên tĩnh tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng hắt vào từ cửa động. Trời còn chưa sáng. Anh dường như còn đắm chìm trong thức hải, không có phản ứng gì.

Thái Tô Hồng gọi: "Ngươi cảm thấy khá hơn chưa?"

Lãng Kình Vân dừng một lát, mới "Ừ" một tiếng.

Thái Tô Hồng cẩn thận nói ra những lời đã suy nghĩ từ lâu: "Gần đây người muốn tranh đoạt Huyết Tú Đao càng ngày càng lợi hại, nếu gặp phải tu sĩ mạnh như Triết Vương, chúng ta chưa chắc còn có cơ hội chạy thoát."

"Hơn nữa, chúng ta cũng không nghiên cứu ra được cái gì từ Huyết Tú Đao. Sau khi giải phong ấn, nó chỉ muốn chém giết, còn sẽ ép người cầm nó phải chém giết, ta cảm thấy, chúng ta cầm nó chưa chắc đã là chuyện tốt.

"Trên đời này có rất nhiều tu sĩ có năng lực, còn có mấy đại tông môn, danh môn chính phái vẫn là đáng tin cậy. Ta cũng có bằng hữu quen biết trong Vạn Yêu Động, nhất định có thể sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề mà không cần đến Huyết Tú Đao. Ngươi có thể tạm lánh mặt người nhà một thời gian, để ta giúp ngươi chăm sóc bọn họ. Ngươi xem, chúng ta từ bỏ Huyết Tú Đao, có được không?"

Thái Tô Hồng nói một chập, suy xét cẩn thận từng câu từng chữ, nhưng mãi đến khi nàng nói xong, Lãng Kình Vân đều không lên tiếng.

Thái Tô Hồng quay đầu nhìn: "Ngươi nghĩ sao?"

Lãng Kình Vân cúi đầu ngồi trong bóng tối, không rõ sắc mặt, một bàn tay bị chắn phía sau thân thể, khàn khàn cất giọng: "Ta cảm thấy ngươi muốn độc chiếm Huyết Tú Đao, có phải không?"

Thái Tô Hồng sửng sốt một chút, hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

Phản ứng đầu tiên của nàng không phải tức giận, mà là cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng cùng Lãng Kình Vân ở chung lâu như vậy, tự nhận là đã hiểu rõ người này, Lãng Kình Vân không phải loại người sẽ nói ra những lời này. Nếu Lãng Kình Vân sợ nàng độc chiếm Huyết Tú Đao, vậy lúc trước sẽ không lấy Huyết Tú Đao ra cho nàng xem.

Trong cổ họng Lãng Kình Vân phát ra một tiếng trầm vang, thanh âm kia vừa giống cười lại như đang ho khan, nghẹn ngào đáng sợ: "Tất cả mọi người muốn Huyết Tú Đao. Ngươi không muốn sao? Lúc trước ngươi ôm nó nghiên cứu không biết ngày đêm, hai ngày này lại đột nhiên buông tay, trong lòng người đang tính toán những gì? Ta luôn mơ thấy Huyết Tú Đao, luôn kể lại toàn bộ những giấc mơ đó cho ngươi, nhưng ngươi dù có cố gắng thế nào cũng không mơ thấy. Ngươi cảm thấy chủ nhân của Huyết Tú Đao chỉ có một, đúng không? Ngươi định mặc kệ ta, độc chiếm Huyết Tú Đao, đúng không?"

Thái Tô Hồng cau mày, nàng vốn là người ôn hòa lễ độ, nhưng cũng không nhịn được mà bắt đầu tức giận. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy hẳn là nên hỏi lại một lần, nàng cảm thấy Lãng Kình Vân không phải là người như vậy.

"Ngươi..." Nàng vừa mới cất lời, thấy bộ dáng Lãng Kình Vân, những lời muốn nói đều kẹt lại trong cổ họng.

"Hay là..." Lãng Kình Vân ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt lóe hàn quang, "Ngươi muốn giết ta?"

Anh ngồi trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng, một loại ánh sáng lạnh lẽo. Đó là sát ý.

Thái Tô Hồng chỉ cảm thấy như bị dội một thùng nước đá, lạnh lẽo tận xương. Nàng còn không đến mức không nhận ra sát ý này. Nó khác với sát ý nhằm vào toàn bộ sinh linh mà Lãng Kình Vân tản ra khi bị Huyết Tú Đao ảnh hưởng lúc trước, mà đây là sát ý nhắm thẳng vào nàng. Lãng Kình Vân muốn giết nàng.

Nàng thấy Lãng Kình Vân giấu tay phải ở phía sau, lóe chút hàn quang, đó là ánh sáng từ mũi đao.

Toàn bộ những lời biện giải vừa rồi mà Thái Tô Hồng nói ra nhằm bênh vực Lãng Kình Vân đều tan thành mây khói dưới sát ý này, nàng chỉ cảm thấy chính mình giống như đồ ngốc, thế mà còn tranh luận với hệ thống bí cảnh lâu như vậy.

Nàng lập tức đứng dậy: "Ta không có hứng thú với Huyết Tú Đao. Nếu ngươi không tin, chúng ta đường ai nấy đi!"

Thái Tô Hồng lùi lại đi ra khỏi hang, sử dụng thuật pháp, thân hình bỗng nhiên biến mất.

Trong hang, sau khi Thái Tô Hồng rời đi, Lãng Kình Vân nâng lên tay phải vẫn luôn giấu ở phía sau lưng, đỡ trán thở dốc, gian nan như thể hai lá phổi đã rách tứ tung.

Anh thở hổn hển hồi lâu, chậm rãi điều hòa hơi thở, bàn tay vẫn luôn đỡ trán buông xuống, run rẩy lưu lại một vết máu trên mặt.

Lãng Kình Vân xòe bàn tay, lòng bàn tay bị móng tay đâm thành bốn miệng vết thương hình lưỡi liềm.

Lúc trước anh giấu bàn tay sau lưng, nhưng cũng không nắm Huyết Tú Đao, chỉ là siết chặt nắm tay. Anh đang khống chế chính mình, khống chế bản thân không được giết Thái Tô Hồng.

Cảm giác của Thái Tô Hồng không sai, mọi sát ý đều là thật.

Huyết Tú Đao có vấn đề, chuyện này anh còn biết sớm hơn Thái Tô Hồng. Anh biết được từ trong mộng, từ bóng dáng năm xưa của người trẻ tuổi kia.

Huyết Tú Đao muốn mỗi người cầm nó đều phải chém giết!

Huyết Tú Đao có thể áp chế Đạo Chủng, không phải bởi Vô thượng đạo tạng ẩn sâu trong nó, mà là bởi vì điều nó muốn đối nghịch với những gì Đạo Chủng muốn.

Huyết Tú Đao muốn giết, giết chóc điên cuồng không thể khống chế, thế gian vạn vật đều có thể giết, đều phải giết.

Đạo Chủng muốn tuyệt tình, muốn bình tĩnh, giết chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích của nó, nó không muốn Lãng Kình Vân say mê với những chém giết của Huyết Tú Đao.

Hai loại ảnh hưởng này đối nghịch nhau, cho nên khi Lãng Kình Vân cầm Huyết Tú Đao, anh dường như có thể áp chế Đạo Chủng.

Hai loại lực lượng đáng sợ này lôi kéo anh, nhưng chúng nó lại có cùng một mục tiêu —— Thái Tô Hồng.

Đạo Chủng cũng muốn Lãng Kình Vân giết Thái Tô Hồng.

Bởi vì Lãng Kình Vân thật sự coi Thái Tô Hồng là bằng hữu sinh tử chi giao.

Nhưng Lãng Kình Vân đã sắp khống chế không được chính mình. Anh chỉ có thể nghĩ cách khiến Thái Tô Hồng rời đi.

Huyết Tú Đao nằm trên mặt đất, gỉ sắt trên thân đao lại rút đi nửa tấc.

Trong quá trình bị đuổi giết, Lãng Kình Vân đã bị bắt dùng Huyết Tú Đao đối địch không chỉ một lần, cũng đã giết người không chỉ một lần.

Thanh binh khí khát máu này hưng phấn mà phô trương mũi nhọn của bản thân, nó cũng không để ý người chết đi là ai, là kẻ địch hay chủ nhân cũng đều không sao cả. Nó chỉ cần giết.

Nhưng Lãng Kình Vân không thể vứt bỏ Huyết Tú Đao. Khi anh phát hiện ra thì đã quá muộn, anh đã dùng quá nhiều lực lượng, Đạo Chủng đang điên cuồng ảnh hưởng lên tâm trí anh. Nếu vứt bỏ Huyết Tú Đao, anh sợ bản thân sẽ lập tức đánh lén Thái Tô Hồng, sau đó trở về giết sạch người nhà, hoàn toàn đi lên con đường mà Đạo Chủng chỉ dạy.

Giết một người tin tưởng chính mình là chuyện quá dễ dàng, anh phải khiến cho bọn họ cảnh giác, phòng bị anh.

Những tu sĩ muốn đoạt được Huyết Tú Đao không biết khi nào sẽ đuổi theo. Lãng Kình Vân dùng tay phải đầy máu nắm lấy Huyết Tú Đao, thất tha thất thểu bước ra khỏi hang.

Anh vẫn còn hy vọng. Có lẽ chờ anh cởi bỏ bí mật trong Huyết Tú Đao, có lẽ chờ anh hiểu vì sao nó từ một thanh kiếm sắc bén biến thành một cục sắt vụn, hiểu được "Vô thượng đạo tạng" là cái gì, anh sẽ giải quyết được vấn đề.

Nhưng trước đó, anh bắt buộc phải độc hành.

Một đời nhập đạo của Song Văn Luật trông như thế nào?

Mưa bụi bay bay, hồ thu lạnh lẽo. Trên hồ, thuyền nhỏ nổi trôi, không người chèo thuyền, dựa sóng chở rượu mà đi.

Khi tỉnh, đàn hát múa kiếm, khi say, thiếp ngủ giữa đàn cò trắng.

Khi đó, trên thân Huyết Tú Đao còn không có gỉ sắt, chỉ là một thanh kiếm tạo hình đặc dị; khi đó, trong thiên địa còn không có đạo tu hành; khi đó, Song Văn Luật cũng đang tập kiếm.

Hắn tập kiếm không để giết người, chỉ là bởi vì thích. Bởi vậy, sau khi luyện hết kiếm pháp ẩn giấu trong thân kiếm, hắn không đi so kiếm giết người, mà là đi tìm bằng hữu, cùng chia sẻ vui sướng, say múa kiếm, lên thuyền uống rượu.

Nhưng, sau khi hắn thất thủ giết người, mọi chờ mong cùng vui sướng đều giảm xuống.

Hắn cảm thấy thanh kiếm này có chút gì đó không thích hợp.

Trên thế gian này chuyện lạ không ngớt, mới đầu hắn chỉ nghĩ thanh kiếm này là một kỳ trân dị bảo có thể dạy người kiếm pháp, nhưng hiện tại, hắn cảm thấy thanh kiếm này đang ảnh hưởng đến tâm thần.

Nếu phải tìm một lý do, người có tính cách khác nhau sẽ sử ra kiếm pháp khác nhau, kiếm pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến kiếm sĩ. Kiếm pháp mà hắn luyện sát ý ngút trời, nhất thời sát ý bùng phát, không kịp thu tay mà giết người, cũng là chuyện bình thường. Kiếm sinh ra để làm binh khí, kiếm pháp sinh ra là để sát phạt.

Nếu là bất kì một người nào khác, có lẽ sẽ không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, dù có đến nha môn hỏi đi chăng nữa, trên đường gặp cướp vì phản kháng mà giết người, cũng được coi là vô tội.

Nhưng hắn vẫn quyết định tạm thời buông kế hoạch đã chờ mong từ lâu xuống, đi xác nhận thanh kiếm này liệu có thực sự có vấn đề hay không.

Hắn cầm kiếm đi tìm một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip