Chương 35


Hắn để lại con chuột xám này ở nơi đó, vốn là không cam lòng, muốn nhìn xem có manh mối khác hay không, không ngờ lại nghe được một hồi chế nhạo.

Đồng hành lâu như vậy, hắn tự nhận không làm gì có lỗi với bọn họ, đám người ỷ mạnh hiếp yếu này đều không tử tế gì cho cam! Còn có Trịnh Thành Kiệt! Dọc theo đường đi hai câu ra lệnh ba câu quát mắng, chờ người khác chê bai hắn đủ rồi mới giả vờ giả vịt nói vài câu đạo đức giả.

Nhưng ai bảo tại hắn không có thực lực? Không có thực lực, sẽ bị người khinh thường, bị người lừa gạt. Một ngày nào đó... Một ngày nào đó... Hắn muốn...

Vương Dư nghiến răng nghiến lợi nửa ngày, cuối cùng vẫn suy sụp thở dài. Công pháp tông môn của hắn không bằng người ta, tư chất cũng không bằng người ta, dựa vào cái gì để mạnh hơn người ta đây? Hắn nỗ lực tu hành một tháng cũng không bằng người ta lên linh mạch của sư môn tu hành ba ngày.

Nếu không phải trong lòng đã biết rõ ràng chênh lệch giữa hai bên quá lớn, làm gì có ai muốn khúm núm nịnh bợ người khác?

Sắc mặt Vương Dư biến đổi, chợt nghe bên cạnh có động tĩnh, mới nhớ tới con thỏ yêu lúc nãy. Lúc này dược liệu của Mê Hồn hương đã tan mất, tiểu yêu quái này đã tỉnh, đang run bần bật chảy nước mắt.

Vương Dư nhìn thấy nó liền bực mình. Nếu không phải tiểu yêu này hỏi cái gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không bị Trịnh Thành Kiệt lấy cớ đuổi đi.

Một con tiểu yêu mà thôi...... Hắn hừ lạnh một tiếng, triệu ra một con linh thú hung mãnh hình dạng giống như chó sói, hất hàm ý bảo: "Ăn đi."

Tiểu thỏ yêu hoảng sợ trợn mắt, một cái miệng đỏ lòm đầy răng sắc nhọn ngoạm xuống.

Máu bắn đầy đất.

Trời xanh tre chen sắc, núi biếc thác treo dòng. (*)

(*) Bản dịch thơ của Nam Trân, trích từ bài thơ "Phỏng Đới Thiên sơn đạo sĩ bất ngộ" (Thăm đạo sĩ ở núi Đới Thiên không gặp) của Lý Bạch: "Dã trúc phân thanh ái / Phi tuyền quải bích phong".

Song Văn Luật thân khoác mây trôi, thong dong đi giữa vách đá.

Hắn nhớ rõ nơi này vốn là một sơn cốc.

Chỉ là, Toại Châu trong trí nhớ của hắn cũng đã là chuyện không biết từ năm tháng xa xưa nào.

Cách đó không xa, một con hươu trắng đứng trên vách núi, tò mò nhìn hắn.

Song Văn Luật mỉm cười vẫy vẫy tay với nó. Hươu trắng do dự một lát, quay đầu chạy xuống vách núi. Không bao lâu sau, nó xuất hiện trên vách đá nơi Song Văn Luật dừng chân, bốn vó nhẹ nhàng nhảy lên, dừng lại đứng cách Song Văn Luật hơn một trượng, đôi mắt đen láy linh động nhìn hắn, vừa tò mò vừa cảnh giác.

Đây là một con hươu có linh trí.

"Ngươi có biết thác nước này từ đâu mà có không?" Song Văn Luật cũng không lại gần, chỉ đứng đó hỏi.

Thác nước hẹp treo trên đỉnh núi, ước chừng chỉ rộng tầm một thân người, giống một dải lụa choàng lên ngọn núi, tản ra ở phía dưới. Nước chảy ra từ thác nước nuôi dưỡng núi rừng một phương, nhưng lại không thấy nguồn gốc, dường như chính vách đá đã sinh ra dòng suối này.

Hươu trắng đứng đó suy tư một chút, tựa như đang suy nghĩ liệu có nên tin tưởng người này hay không. Nó nhìn Song Văn Luật một hồi, cảm thấy hơi thở trên người hắn vô cùng thoải mái, vì thế nhìn hắn kêu hai tiếng, xoay người nhảy lên vách núi.

Song Văn Luật cười, đi theo hươu trắng tìm đường.

Càng đi càng cách xa thác nước, hươu trắng đưa Song Văn Luật lướt qua một khe núi, xuyên qua hai sơn động, vượt qua ba vách đá, mới tới một sơn cốc ẩn dật. Một dòng suối róc rách chảy ra từ trong sơn cốc, cuối cùng trở thành thác nước mỹ lệ tựa dải lụa trắng ngần kia.

Hươu trắng dẫn hắn đến nơi, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên một vách đá, nhìn Song Văn Luật xem hắn muốn làm cái gì.

Song Văn Luật nhìn dòng suối trong veo này, thu lại ý cười, sắc mặt nghiêm túc trịnh trọng. Hắn vươn tay, nhẹ vớt lên một quả cầu ánh sắc vàng bạc từ trong suối nguồn, trên quả cầu có một khe nứt, hơi nước từ trong khe nứt chảy ra, hoá thành nước suối chảy róc rách trên nền đất.

Hươu trắng mở to hai mắt, nó uống nước trong suối này đã lâu, chưa từng biết lại có một vật như vậy chìm sâu trong làn nước.

Quả cầu bị lấy đi, dòng suối bắt đầu thu nhỏ lại, hơn nữa không rõ vì sao mà dường như u ám đi một phần. Thật ra dòng nước vẫn luôn trong suốt, chỉ là thiếu mất một tầng linh khí.

Hươu trắng nhạy bén cảm giác được biến hóa, kêu lên đầy bất an.

Song Văn Luật nhìn nó, lại cười nói: "Lại đây."

Hươu trắng do dự hồi lâu, nhảy xuống khỏi vách đá, dừng lại cách hắn hơn ba trượng.

Song Văn Luật thấy nó cảnh giác, cũng không ép buộc, rũ mắt nhìn về phía quả cầu trong tay. Ngón tay khẽ lau qua vết nứt trên quả cầu một chút, hơi nước bên trong cũng không còn thấm ra bên ngoài nữa.

"Đây là pháp bảo của một người bằng hữu của ta." Hắn nói, "Nàng chết đi, pháp bảo đánh rơi ở nơi này. Khi đó trạng thái của chúng ta đều không được tốt, không có điều kiện thu hồi di vật của nàng."

Huơu trắng lẳng lặng đứng ở nơi đó, đôi mắt đen láy trong sáng yên lặng nhìn hắn.

"Sau đó, nó nằm mãi nơi đây, tạo thành một dòng suối tràn ngập linh khí như vậy." Song Văn Luật nói, "Nó ở lại chỗ này cũng rất tốt, nhưng hiện tại ta có việc cần dùng đến nó một chút."

"Ngươi dẫn ta tới, ta không thể làm ngươi khó xử." Song Văn Luật lại cười, nụ cười này trong sáng ôn hoà, đánh tan bầu không khí vốn tĩnh mịch trang nghiêm.

Hắn duỗi tay điểm một chút lên suối nguồn, sinh cơ cùng linh khí bỗng ngập tràn, những sinh cơ cùng linh khí này mau chóng tan theo dòng nước, nước suối lại trở nên linh động mà mỹ lệ. Song Văn Luật khẽ điểm ngón tay, tạo thành một linh mạch nhỏ trong dòng suối.

Hươu trắng không hiểu cơ duyên này hiếm có đến mức nào, chỉ cảm thấy nước suối đã nguyên vẹn như xưa, lại càng thêm thanh tịnh, càng thêm bừng bừng sức sống, sung sướng kêu lên vài tiếng, đi đến bên người Song Văn Luật cọ cọ hắn.

Một đoạn ảo ảnh như bóng nước bỗng nhiên ngưng tụ trước mặt Song Văn Luật, hắn nhìn ảo ảnh, vỗ đầu hươu trắng, cười nói: "Ta đi đây."

Dứt lời, người đã biến mất, chỉ còn bóng dáng thoảng qua nơi đây.

Hươu trắng ngây thơ mờ mịt, nó chỉ cảm thấy vừa rồi bị người kia vỗ đầu một cái, đột nhiên liền biết thêm thật nhiều thứ, thứ kia hình như gọi là công pháp tu hành?

Song Văn Luật đi vào nơi thanh tịnh, xem qua thiên cơ, tìm được tiết điểm có tương quan với Thiên Công Lâu, tuỳ tay ném Quy Nguyên Châu đi.

Quy Nguyên Châu là pháp bảo của Thiên Công bà bà Ấn Khai Thiên, nàng ngã xuống vào ba ngàn năm trước, Quy Nguyên Châu cũng tổn hại không dùng được nữa, nhưng trong đó sáng rõ đạo của nàng.

Bọn tiểu bối từ Thiên Công Lâu càng đi càng sai đường, Quy Nguyên Châu này ném cho bọn họ, cũng coi như trọn tình trọn nghĩa với Ấn Khai Thiên. Về phần có ngộ ra được đạo hay không, còn phải tùy thuộc vào chính bọn họ.

Song Văn Luật nhìn về phía ảo ảnh như nước trước mặt.

Đây là thuật truyền tin của Hoa Không Tạ. Nàng bắt được thứ ẩn giấu trong chấn động kia.

Song Văn Luật điểm lên mặt nước, dấu vết vẩn đục trong gương từ hư chuyển thật. Đầu ngón tay vẽ một đường, vây khốn nó lại trong kiếm ý.

"Thật dơ bẩn." Song Văn Luật nhíu mày.

"Loại lực lượng này vậy mà cũng có thể trở thành một thế giới." Trên Tọa Vong Đảo, Ninh Nhàn Miên nâng lực lượng vẩn đục này, lại nói.

Thông thường, mọi thế giới đều là "Trật tự", quy tắc đại diện cho trật tự. Dù có hỗn loạn đến đâu, mọi thế giới đều phải có quy tắc, đây là nền tảng ra đời của thế giới. Hỗn loạn không thể sinh ra quy tắc, sao có thể phát triển thành thế giới?

Nhưng lực lượng của thế giới trước mắt này lại hoàn toàn do hỗn loạn tụ hợp mà thành. Không có trật tự, chỉ có lầm lẫn, xâm nhiễm, mù quáng ngu si......

"Không có bất kỳ quy tắc nào nhưng lại sinh ra hỗn loạn đến mức cực hạn, cũng được gọi là một loại 'quy tắc'." Hoa Không Tạ nói, "Ta tạm thời gọi nó là Thái Tuế. Nó vô cùng nhạy bén với lỗ hổng quy tắc, nhờ đó từ từ ăn mòn quy tắc."

"Ngươi muốn mượn năng lực của nó để tìm điểm khuyết thiếu của Càn Khôn?" Song Văn Luật nhướng mày.

"Đúng vậy." Hoa Không Tạ nói. Nàng tìm đến các bằng hữu năm xưa, cũng là vì lý do này.

Càn Khôn đã gần như sắp vẹn toàn, chỉ còn một chút thiếu sót nhỏ trong quy tắc. Tựa như tia nứt nhỏ trên sứ mịn, khó có thể cảm nhận được. Nếu bỏ sót điểm này, Càn Khôn không biết đến năm tháng nào mới có thể tấn chức xong, nhưng lực lượng đến từ thế giới kỳ dị hỗn loạn này có thể trợ giúp Càn Khôn đi nốt bước cuối cùng.

"Nếu có thể khống chế nó, ta không phản đối." Song Văn Luật nói.

Kiếm ý trên đầu ngón tay khẽ động, lực lượng dơ bẩn của Thái Tuế lập tức bị tiêu diệt.

Ninh Nhàn Miên huơ tay, sao trời ẩn hiện trong lòng bàn tay, lực lượng của Thái Tuế bị ghim lại trong đó, không có cách nào xâm nhiễm xung quanh. Phần lớn quy tắc của Càn Khôn đều đã ổn định, nếu chỉ dùng một chút lực lượng từ Thái Tuế trợ giúp tìm kiếm điểm thiếu sót, cho dù bọn họ có mặc kệ đi chăng nữa, nó cũng phải tốn không biết bao nhiêu năm mới có thể phá hư quy tắc của Càn Khôn.

"Ta cảm thấy có thể."

Những người khác cũng không có ý kiến gì khác.

Sau một hồi thảo luận, mọi người đều quyết định xong xuôi. Hoa Không Tạ tự đi thử nghiệm cách sử dụng lực lượng từ Thái Tuế.

Lãng Kình Vân tránh ở nơi hoang dã không người. Anh tự biết bản thân mang theo phiền phức, bởi vậy vẫn luôn cố gắng rời xa làng mạc thành trấn.

Anh nắm Huyết Tú Đao, không phải chuôi kiếm, mà là nắm đoạn thân kiếm đầy gỉ sét kia, thân kiếm chắn ngang trước mắt, ánh sáng từ trên thân kiếm phản chiếu một đôi mắt đầy tơ máu. Sát khí kinh người.

Gỉ sắt trên thân Huyết Tú Đao càng ngày càng ít đi. Nó đúng là dùng tốt hơn nhiều so với đoản kiếm của Lãng Kình Vân, trong mơ, những binh khí ngàn rèn trăm luyện kia có hợp lại cũng không phải đối thủ của nó, trong hiện thực, pháp bảo của tu sĩ cũng không chống chọi được lưỡi kiếm. Thậm chí, ngay cả trận pháp, cấm chế, thuật pháp... Lãng Kình Vân còn chưa gặp bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được nó.

Người vì Huyết Tú Đao mà đuổi giết anh quá nhiều, anh không thể không dùng đến nó. Nhưng dùng càng nhiều, gỉ sắt trên thân đao càng rút đi, ảnh hưởng của nó lên anh cũng càng lớn.

Lãng Kình Vân nhắm mắt lại, đặt Huyết Tú Đao sang một bên.

Đạo Chủng an tĩnh trong ngực anh, dường như nó đang dùng hết sức để chống lại ảnh hưởng từ Huyết Tú Đao. Lãng Kình Vân hiện tại lẻ loi một mình, Đạo Chủng càng thêm yên lặng, anh cũng không cần phải áp chế tu vi vì sợ hãi ảnh hưởng của Đạo Chủng nữa. Ảnh hưởng từ Huyết Tú Đao lại gần như đều bị Đạo Chủng triệt tiêu, điều này khiến Lãng Kình Vân cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Anh đã lâu lắm rồi không có được cảm giác này.

Anh cho rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì là sẽ có thể khôi phục bình thường, cho đến khi anh nhìn thấy hai mắt của mình.

Đạo Chủng cùng Huyết Tú Đao giống hai con ngựa điên, chỉ cần một con cũng đủ kéo anh rơi xuống vực. Hiện tại hai con ngựa này chạy về hai hướng khác nhau, anh mượn giao tranh giữa bọn chúng mà đạt được cân bằng, giải quyết khốn cảnh của bản thân. Nhưng thân kẹt giữa hai thế lực, dưới lực kéo càng ngày càng lớn này, khi nào thì anh sẽ bị xé rách?

Bây giờ anh bắt đầu hoài nghi, trong một thanh Huyết Tú Đao như vậy, thật sự sẽ tồn tại Vô thượng đạo tạng hay sao?

Toại Châu, bên ngoài Trùng Hòa thành.

Thái Tô Hồng đang xây dựng một bí cảnh nhỏ. Trong bí cảnh không có gì cả, chỉ đủ chỗ cho một người nằm.

Nàng dựng xong bí cảnh, ném một lọ thuốc trị thương vào bên trong.

Trong lòng nàng cùng hệ thống bí cảnh đều biết rõ hành động này không có ý nghĩa. Dựa theo xác suất mà nói, có lẽ cả đời này Lãng Kình Vân cũng không gặp được bí cảnh nhỏ mà nàng đã bố trí. Nhưng hệ thống bí cảnh lại không ngăn cản nàng.

"Cảm ơn." Thái Tô Hồng nhẹ giọng nói.

Hệ thống bí cảnh không để bụng: "Dù sao ngươi cũng không tốn bao nhiêu thời gian." Hơn nữa, Hộ Đạo Giả còn đang ở Toại Châu. Nó cũng muốn tìm cơ hội để tiếp tục ôm chân Phật.

Thái Tô Hồng cười một tiếng: "Đúng vậy. Ta cũng không có nhiều tài sản."

Xây xong bí cảnh nhỏ này, nàng cũng không còn năng lực xây thêm nữa.

Không bao lâu sau khi tách khỏi Lãng Kình Vân, nàng lại có một phỏng đoán khác: Nếu thật sự muốn giết chết một người, không nên để lộ cho người đó biết.

Đương nhiên, cũng có khả năng là khi đó thần kinh của Lãng Kình Vân đã không được bình thường, không khống chế được sát ý cùng cảm xúc của bản thân nên mới bại lộ.

Nhưng có gian nan mới biết lòng người, nàng đã trải qua bao nhiêu là hiểm nguy sinh tử cùng Lãng Kình Vân.

"Ngươi đừng đi tìm hắn chịu chết là được." Hệ thống bí cảnh nói.

"Ta biết." Thái Tô Hồng nói.

Suy đoán như vậy, nhưng nàng cũng không trở về tìm Lãng Kình Vân. Đây là điều tốt nhất cho cả hai bên. Nhưng nàng cũng không thể cứ thế khoanh tay đứng nhìn.

"Đi thôi." Thái Tô Hồng vỗ tay, "Chúng ta đi xem thu hoạch vụ thu năm nay."

Năm nay mùa màng bội thu, nhưng cũng không thể khiến Khâu Thư Phong vơi bớt sầu lo.

Ngoại trừ thu hoạch vụ thu, còn một loạt phiền toái mà các tu sĩ mang lại yêu cầu ông xử lý.

Huyết Tú Đao thu hút đủ loại tu sĩ thượng vàng hạ cám, chưa nói đến chuyện khác, ruộng tốt bị bọn họ giày xéo đã không biết bao nhiêu mà kể.

Làm một người bình thường, Khâu Thư Phong cũng không có cách nào xử lý những rối rắm này, bởi vậy ông không thể không mời tu sĩ từ kinh đô Chiêu quốc cùng một ít tu sĩ danh môn chính phái ở Toại Châu tới hỗ trợ. Nhưng sau đó ông lại càng thêm khó xử —— những tu sĩ được mời đến này chẳng lẽ sẽ không muốn Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao sao? Giả sử gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, bọn họ sẽ lựa chọn tranh đoạt Huyết Tú Đao, hay sẽ lựa chọn bảo vệ người phàm?

"Hoắc tiên trưởng..." Khâu Thư Phong nói.

Hoắc Kiêu ngồi một bên ôm kiếm, mở mắt ra: "Tâm của ngài đang loạn."

Khâu Thư Phong thở dài, nói: "Ta không hiểu. Vì sao những người tu hành này lại không để tính mạng của phàm nhân vào mắt? Chẳng lẽ bọn họ tu thành đại đạo, liền coi chúng sinh trong cõi phàm trần này chỉ như hạt bụi, như cỏ rác hay sao?"

Ông cảm thấy tu hành là tu tâm dưỡng tính mới phải, nhưng tình huống ở Toại Châu hiện tại lại khiến ông không thể không lo lắng. Tâm tình rối loạn, suy nghĩ cũng như tơ vò.

Hoắc Kiêu nói: "Ngài coi bọn họ như tiên nhân đi mây về gió, khó tránh khỏi sẽ lúng túng. Tu sĩ cũng chỉ là người đi trên con đường tu đạo, đại đạo chưa đạt thành, tự nhiên cũng sẽ có khuyết điểm, cũng không khác phàm nhân là mấy. Ngài có thể coi bọn họ như đám cường hào quan lại mà ngài vốn quen thuộc."

Khâu Thư Phong bừng tỉnh. Đúng là như thế. Tu sĩ nắm giữ năng lực siêu phàm trước mặt phàm nhân, cũng giống như những cường hào quan lại nắm giữ tài sản cùng quyền lực khổng lồ trước mặt bá tánh bình dân. Dân chúng lúng túng trước mặt bá quan như thế nào, thì ông cũng lúng túng trước vấn đề của các tu sĩ như thế.

Sự tình đã phần nào trở lại lĩnh vực quen thuộc của ông, Khâu Thư Phong cũng bình tĩnh lại. Tuy rằng không dám nói chắc kết quả, nhưng ông đã biết nên làm như thế nào.

Trên đời này có tu sĩ thèm muốn Huyết Tú Đao, cũng có tu sĩ không muốn tranh đoạt Huyết Tú Đao. Có người lòng tham không đáy, cũng có người tỉnh táo suy nghĩ rõ ràng.

Khâu Thư Phong suy nghĩ cẩn thận, thành công ổn định lại tình huống ở Toại Châu. Đương nhiên, trong đó cũng có một nhân tố quan trọng nhất —— Huyết Tú Đao chưa bao giờ xuất hiện nơi phàm nhân cư ngụ.

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh. Một đêm qua đi, sương trắng đã phủ kín trên cây, Toại Châu nghênh đón mùa đông giữa bao nhiêu khó khăn gập ghềnh.

Cây phong cổ thụ lá đỏ ngập trời điêu tàn hơn phân nửa chỉ trong một đêm, lộ ra cành cây khô gầy, trên cành chỉ có vài chiếc lá còn sót lại. Trong đống lá đỏ dưới gốc cây, có một người đang ngủ, người cuộn tròn.

Lãng Kình Vân lại đang nằm mơ.

Huyết Tú Đao không thể bị phá huỷ. Người trẻ tuổi trong giấc mơ thất bại, Lãng Kình Vân cũng không thành công. Anh cũng đã thử rất nhiều biện pháp, đáng tiếc, anh không khống chế được Huyết Tú Đao, cũng không khác gì việc anh không khống chế được Đạo Chủng.

Giấc mơ của Lãng Kình Vân vẫn luôn xoay quanh người trẻ tuổi cầm Huyết Tú Đao kia, nhìn hắn vì thanh kiếm này mà gặp phải hết rắc rối này đến phiền toái khác. Tuy rằng cách xa nhau không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng tình cảnh tương tự của hai bên lại khiến anh có cảm giác thân cận với người trẻ tuổi trong mơ, tựa như đó là một người bằng hữu chưa từng gặp mặt nhưng lại có thể thấu hiếu nhau.

Lúc ban đầu, giấc mơ này cũng chỉ là một giấc mơ, Lãng Kình Vân hoàn toàn không biết gì cả, mãi đến khi tỉnh lại mới nhận ra mình vừa nằm mơ. Nhưng càng về sau, anh cảm giác được bản thân đang dần dần tỉnh táo, tuy rằng không thể ảnh hưởng đến chuyện xưa trong mộng, nhưng lại có thể nhận ra mình đang nằm mơ. Mỗi khi nằm mơ, ảnh hưởng của Đạo Chủng cùng mê hoặc của Huyết Tú Đao đều rời xa anh, anh có thể có được một khoảng lặng yên bình hiếm hoi.

Mỗi một giấc mơ đều giống một lần gặp lại bạn cũ năm xưa. Lần này, anh xuất hiện ở một nơi núi rừng.

Người trẻ tuổi trong giấc mơ đang rời xa khu dân cư, đi hướng rừng sâu. Hắn đã phát hiện chính mình dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể phá huỷ Huyết Tú Đao, cũng đã từng tranh đấu với rất nhiều người muốn tìm hắn đoạt kiếm. Hắn vẫn luôn là người chiến thắng cuối cùng, nhưng điều này chỉ khiến cho tình huống càng ngày càng tệ đi. Thanh kiếm này giết càng nhiều, ảnh hưởng của nó lên người cầm kiếm càng lớn, trong ánh mắt của người trẻ tuổi cũng dần có tơ máu, càng ngày càng nhiều.

Nếu nhất định không có cách nào có thể huỷ diệt Huyết Tú Đao, hắn còn có thể làm gì đây? Lãng Kình Vân lo lắng đi theo sau hắn.

Người trẻ tuổi đi vào sâu trong rừng, hắn hình như cũng không có đích đến cụ thể, chỉ là vẫn luôn đi thẳng vào những nơi cheo leo gập ghềnh, không một bóng người. Lãng Kình Vân bỗng nhiên hiểu được, hắn không có cách nào huỷ diệt Huyết Tú Đao, nên muốn giấu nó ở một nơi không ai tìm ra! Chỉ cần không ai có thể tìm được nó, thanh kiếm này có bị phá huỷ hay không cũng không quan trọng.

Nhưng phương pháp này Lãng Kình Vân không dùng được. Những tu sĩ đang truy đuổi anh có phương pháp định vị Huyết Tú Đao, thời đại của anh đã khác xa thời đại của người trẻ tuổi. Dù vậy, Lãng Kình Vân cũng không khỏi hồi hộp trước hành động của người trẻ tuổi.

Hắn sẽ bình an sao? Hắn có thể thành công sao?

Hang động, đầm lầy, đất lún... Lãng Kình Vân nhìn hắn vượt qua từng hiểm cảnh một, cuối cùng tìm đến một vách núi hiểm trở.

Vách núi nghiêng nghiêng, tạo thành một góc độ không có cách nào leo lên, bên dưới vách núi mây che khói toả, không nhìn rõ tình hình dưới đáy vực. Người trẻ tuổi đẩy một tảng đá lớn rơi xuống vực, đứng nhìn đáy vực thật lâu nhưng lại không nghe được tiếng vang.

Nếu ném thanh kiếm này xuống, vĩnh viễn sẽ không có người tìm được nó, phải không?

Lãng Kình Vân nhìn người trẻ tuổi, anh nghĩ đây hẳn là nơi mà người trẻ tuổi đã chọn. Hắn hẳn là sẽ ném thanh kiếm xuống vực.

Người trẻ tuổi đứng trong chốc lát, không ngờ lại quay đầu rời đi.

Đây không phải nơi mà hắn đã chọn sao? So với những hiểm cảnh lúc trước, dưới vực sâu hình như cũng không phải quá nguy hiểm.

Lãng Kình Vân đi theo hắn, thấy hắn tìm được rất nhiều cỏ thân cứng, bắt đầu bện dây thừng. Hắn còn muốn xuống đáy vực nhìn một cái sao?!

Lãng Kình Vân ngạc nhiên. Trong những giấc mơ này, anh đã xác nhận người trẻ tuổi chỉ là một người bình thường, tuy rằng biết võ nghệ nhưng không có tu vi. Vách núi cao như vậy, hắn định leo xuống như thế nào?

Nhưng người trẻ tuổi dường như không hiểu được hành động này nguy hiểm đến mức nào, hắn bện xong một sợi dây thừng đủ dài, lại kéo thử mỗi đoạn dây thừng xem đã đủ chắc chắn chưa. Sau đó, hắn tìm một chỗ tương đối dễ leo trèo, buộc một đầu dây thừng lên cây, đầu còn lại buộc trên eo, cứ như vậy mà bắt đầu bò xuống vách núi.

Hắn bò vụng về lại gian nan, một mặt là bởi vì địa hình hiểm trở xa lạ, mặt khác là bởi vì tay phải của hắn. Vết thương trên tay phải đã khỏi, nhưng cũng không được linh hoạt. Nhưng hắn không từ bỏ.

Không biết bao lâu sau, người trẻ tuổi lại leo lên, hắn trèo lên vách núi, bất chấp bụi bặm đầy người, nằm trên mặt đất nghỉ tạm.

Dây thừng không đủ dài.

Người trẻ tuổi cứ như vậy, hết leo lên lại leo xuống, Lãng Kình Vân nhìn hắn mỗi ngày đều bện dây thừng xuống núi dò đường. Làm như vậy để làm gì kia chứ? Tên này quả là bướng bỉnh đến đáng sợ. Cứ sau một đoạn thời gian, người trẻ tuổi sẽ vào rừng săn thú, lần nào cũng sử dụng thanh kiếm này.

Lãng Kình Vân im lặng. Đây là một thanh binh khí khát máu, nếu không thể thỏa mãn nó, nó sẽ bắt đầu phát cuồng. Giết chóc có thể tạm thời trấn an nó, nhưng đối với người cầm kiếm mà nói, đây chỉ là uống rượu độc giải khát.

Thời gian trong mộng luôn mơ hồ. Không biết đã mấy ngày mấy tháng trôi qua, người trẻ tuổi lại đi đến vách núi một lần nữa. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn không giống ngày thường. Lãng Kình Vân lập tức đã hiểu, hắn đã chuẩn bị tốt.

Hắn đã chuẩn bị đủ dây thừng, cũng dò được một con đường, tìm được rất nhiều vách đá đủ cho hắn đặt chân, cũng đào ra rất nhiều khe rãnh để bám víu. Hắn leo thẳng một đường xuống đáy vực.

Đáy vực cũng không đáng sợ như khi nhìn từ trên cao, nơi này còn có rất nhiều động vật đang sinh sống, dê rừng chạy nhảy trên vách đá, cá đen lội tung tăng trong hồ.

Người trẻ tuổi tìm được một nơi trú ẩn trên vách núi, dựng một túp lều có thể che mưa chắn gió, sau đó đào một cái hố thật sâu, chôn thanh kiếm này xuống đó.

Người trẻ tuổi cứ như vậy mà bắt đầu sinh sống dưới đáy vực. Lãng Kình Vân không hiểu. Hắn chẳng lẽ muốn ở đây trông coi thanh kiếm này sao? Có cần thiết phải như vậy không? Hay là hắn đã bắt đầu luyến tiếc thanh kiếm này, cho nên mới làm ra những hành động khó hiểu như vậy?

Lãng Kình Vân nhìn hắn bắt đầu cuộc sống dưới đáy vực, mỗi ngày dậy sớm lấy cành cây làm kiếm để luyện tập, không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày. Kiếm pháp tay trái của hắn càng ngày càng tốt, hơn nữa hắn cũng dần thoát khỏi ảnh hưởng của kiếm pháp trong Huyết Tú Đao, tơ máu trong mắt cũng dần tan đi.

Nhìn người trẻ tuổi càng ngày càng thêm yên ổn, Lãng Kình Vân không nhịn được mà bắt đầu vui mừng. Ảnh hưởng của Huyết Tú Đao có thể đánh tan!

Nhưng người trẻ tuổi mỗi ngày đều sẽ đi nhìn nơi chôn kiếm một lần, Lãng Kình Vân cảm thấy hắn giống như đang chờ đợi cái gì, hình như vẫn còn vướng mắc trong lòng.

Hắn còn chờ gì nữa?

Lại mấy ngày trôi qua, nơi chôn kiếm bỗng nhiên truyền ra động tĩnh, người trẻ tuổi mở bừng mắt, tung người nhảy qua.

Lãng Kình Vân đi theo, cuối cùng anh cũng hiểu người trẻ tuổi đang đợi cái gì.

Thanh kiếm chôn dưới hố sâu hai trượng không thấy mặt trời này đã bị đào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip