Chương 37
Nàng kéo Song Văn Luật sang một bên, lại bắt đầu không hài lòng.
Đây là em bé con nhà ai, mới nói vài câu đã dễ dàng đi theo người lạ như vậy, làm sao sống được đến bây giờ?
Bà lão mặt mèo trừng mắt liếc nhìn Song Văn Luật một cái, bắt đầu tự mình giảng giải: "Lão quái Trường Thạch... Hừ hừ! Lão già này cũng không biết từ nơi nào tới, là yêu quái gì, dù sao hắn vừa xuất hiện liền chiếm chỗ này. Nghe nói nơi này vốn là di tích từ triều đại trước, dưới đất có huyệt báu phong thủy, có thể sinh ra linh thạch, không biết hắn tìm ra bằng cách nào."
Lão quái Trường Thạch cực kỳ nổi danh trong khu vực này, hắn chiếm một vùng đất tốt như vậy, cũng không ít người muốn tìm hắn gây chuyện. Nhưng nhiều năm trôi qua, lão quái Trường Thạch chẳng những không nghèo đi, ngược lại càng thêm hô mưa gọi gió.
Trước khi chiếm mảnh đất này, hắn cũng chỉ có một mình. Sau đó, hắn giải quyết mấy đợt phiền toái, thanh danh truyền xa, dần dần cũng có chút tiểu yêu tiểu quỷ tìm đến nương nhờ. Lão quái Trường Thạch chọn lựa thu một ít thủ hạ, chậm rãi tụ thành một thế lực nhỏ cát cứ một vùng, bắt đầu kết bạn bốn phương.
Hắn tự xưng là một lão quái vật rất thích kết bạn, trong số tu sĩ trong vùng, có người vui vẻ làm bằng hữu của hắn, cũng có người không vui. Dần dần, trong vùng này không còn ai không muốn kết bạn với hắn nữa.
Tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, trong phủ náo nhiệt, đàn sáo không ngừng, khách khứa tươi cười vui vẻ, thoạt nhìn chủ nhân của bữa tiệc này rất được lòng người.
Trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt, giọng nói của Song Văn Luật vẫn rõ ràng: "Những người không muốn kết bạn với hắn, sau này bọn họ đổi ý, hay là đã chết rồi?"
Bà lão mặt mèo liếc mắt nhìn hắn một cái, cười hai tiếng: "Tiểu tu sĩ không ngốc nha."
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Song Văn Luật, lại nói về uy phong của lão quái Trường Thạch: "Hắn có hai loại năng lực nổi tiếng nhất: Thứ nhất là thân thể cứng rắn kiên cố, những năm gần đây, nghe nói không ai có thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn; thứ hai là lĩnh vực không gì phá nổi, chỉ cần hắn không cho phép, không ai có thể bước chân vào địa bàn của hắn. Hai năng lực này chưa từng bị phá bao giờ."
Bà lão mặt mèo nói xong, liền tự rời đi. Nếu tiểu tu sĩ không phải đồ ngốc, vậy tự nhiên sẽ biết nên làm thế nào. Nàng là bà lão mặt mèo, không phải bà lão vú em.
Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.
Có hai bàn tiệc chính, một bàn dùng để chiêu đãi khách khứa được mời đến dự tiệc, một bàn dùng để chiêu đãi khách khứa chủ động đến chúc thọ chủ nhân bữa tiệc. Khách có thiệp mời đều là tu sĩ có thực lực hoặc có sở trường đặc biệt, tụ tập trong sảnh chính.
Địa bàn của lão quái Trường Thạch chia làm bốn tầng, sảnh chính nằm ở tầng thứ ba từ ngoài vào trong, ngày thường chỉ có thân tín của hắn mới được phép lui tới nơi này. Không có thiệp mời, tuyệt đối không thể bước vào.
Những người tự nguyện đến chúc thọ phần lớn đều có chuyện cần nhờ đến thế lực của lão quái Trường Thạch, bọn họ được xếp chỗ ở tầng thứ hai, ngồi chung với các bộ hạ bình thường của hắn. Đương nhiên, nếu là người có thực lực hoặc sở trường đặc biệt, cũng sẽ có thể được mời đến tầng thứ ba.
Nơi mà bà lão mặt mèo cùng Song Văn Luật đang đứng là tầng thứ ba, là nơi chuyên môn được dùng để chiêu đãi khách quý.
Không bao lâu sau, vài tiếng chuông vang lên, rất nhiều thị nữ người hầu bước đi như nước chảy đến bên cạnh các khách mời, cung kính mời khách an tọa.
Lão quái Trường Thạch xuất hiện trên ghế chủ tọa. Hắn có ngoại hình của một ông già râu tóc bạc trắng, trang trọng uy nghiêm, tuy rằng đang tươi cười rạng rỡ, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác được khí thế cùng uy quyền mãnh liệt.
Hắn cũng không nhiều lời, cười ha hả cảm tạ các vị khách quý đã đến mừng thọ, lại nghe mọi người chúc thọ một lượt, vẫy tay ra hiệu cho người hầu thị nữ bưng mâm lên.
Bàn tiệc trước mặt các tu sĩ đại khái chia làm hai loại:
Một loại là bàn tiệc tiêu chuẩn, có cơm có canh có mặn có chay. Loại bàn tiệc này dành riêng cho những tu sĩ mới đến.
Một loại khác thì thiếu nọ thiếu kia, thoạt nhìn tùy ý ngẫu hứng hơn rất nhiều, nhưng lại là bàn tiệc được thiết kế dựa theo sở thích của mỗi vị khách quý. Bàn tiệc này dành riêng cho những vị khách lâu năm của lão quái Trường Thạch.
Trước mặt bà lão mặt mèo là một cái nồi tròn, canh trong nồi sôi sùng sục, khói bay nghi ngút, mùi thịt tỏa ra thơm lừng.
Bà lão mặt mèo chun mũi, cao giọng cười nói: "Được lắm!" Nàng vươn bàn tay đã hóa thành nửa móng vuốt, vớt một cánh tay trẻ con từ trong nồi canh nóng bỏng ra gặm, trông có vẻ rất hài lòng.
Lão quái Trường Thạch ngồi trên cao ha hả cười nói: "Thế nào? Cụ bà đây có vừa lòng không?"
Bà lão mặt mèo vừa nhai thịt vừa khen: "Vừa lòng! Thịt vừa thơm vừa mềm!" Nàng dùng gai móc trên đầu lưỡi liếm sạch thịt trên xương, lại vớt từ trong nồi ra một ống tròn trông giòn tan, bỏ vào miệng nhai. Nồi được khuấy đều lên, lộ ra rất nhiều ống tròn khác trong canh.
Nàng thích nhất món này. Đây là yết hầu trẻ con, trong canh có một cái yết hầu có nghĩa là một đứa trẻ đã chết, cả một nồi canh toàn yết hầu, có nghĩa là rất nhiều đứa trẻ đã chết.
Những thứ này đều đến từ tầng ngoài cùng trong địa bàn của lão quái Trường Thạch. Tầng ngoài cùng chính là những thôn xóm ruộng đồng tiếp giáp với rừng đen, có rất nhiều người thường cùng tiểu yêu tiểu quỷ tu vi kém cỏi sinh sống trong những thôn xóm đó. Bọn họ đều là cư dân sống dưới trướng của lão quái Trường Thạch, cũng là kho lương thực của hắn.
Bà lão mặt mèo ăn một cách vui vẻ, những khách khứa hưởng thụ đồ ăn được đặc chế riêng cũng rất vừa lòng.
Lão quái Trường Thạch luôn luôn biết rõ sở thích của bọn họ. Ánh mắt của hắn lướt một vòng trong sảnh chính, bỗng nhiên "Ô" một tiếng, nói: "Ngũ Phương Quỷ sao lại không tới?"
Hắn vừa hỏi, sảnh chính liền yên tĩnh hơn hẳn, đám yêu ma quỷ quái đang nhai nhồm nhoàm ngó nghiêng xung quanh, quả nhiên không thấy Ngũ Phương Quỷ đâu.
Ngũ Phương Quỷ được lão quái Trường Thạch mời, đã không đến còn không thèm giải thích lấy một câu, đây là muốn trở mặt sao? Hay là đã tìm được chỗ dựa khác? Hay là tu vi đột nhiên tăng vọt, không coi lão quái Trường Thạch ra gì?
Bà lão mặt mèo trợn tròn mắt. Nàng nhìn ngó quanh quất, mới chú ý đến tiểu tu sĩ vẫn đang ngồi một góc. Sao hắn không chạy trốn?
Phía trên sảnh chính, lão quái Trường Thạch không thấy Ngũ Phương Quỷ đâu, cũng không cảm thấy có vấn đề gì lắm. Khách khứa dự tiệc đều là hắn mời đến, nhưng không phải ai hắn cũng nhận ra. Có rất nhiều tu sĩ mới tới, hắn cũng chỉ là nghe qua thanh danh rồi lệnh cho thủ hạ đi mời, tiện thể thăm dò thái độ một chút.
Nhưng sau khi phát hiện thiếu người, hắn nhìn lại thêm một vòng, mới cảm thấy có gì đó không đúng. Sảnh chính không có bàn trống, mỗi bàn đều có khách đang ngồi, nếu Ngũ Phương Quỷ không ở đây, vậy ai chiếm vị trí của bọn chúng?
Bàn tiệc của Ngũ Phương Quỷ là đặc chế, lão quái Trường Thạch nhanh chóng tìm ra. Một tu sĩ áo trắng đang ngồi sau bàn.
"Bọn họ không tới được." Song Văn Luật nói.
Trường Thạch lão quái nhìn chằm chằm hắn, hỏi: "Vì sao?"
Hắn âm thầm đưa tin, bên ngoài sảnh chính, thủ hạ của lão quái Trường Thạch lập tức chuẩn bị hành động, sẵn sàng điều tra tình huống trong lãnh địa, điều tra lai lịch của tu sĩ xa lạ này, hắn vào bằng cách nào, và Ngũ Phương Quỷ đã đi đâu.
Thế nhưng, đám thủ hạ vừa định đứng dậy, liền kinh hãi phát hiện chính mình không cử động được.
Trong sảnh chính, mặc cho ánh mắt của toàn bộ yêu ma quỷ quái trong phòng đang nhìn chằm chằm, tu sĩ áo trắng nói: "Bởi vì bọn họ đã chết..."
Một câu này có thể hiểu theo nhiều nghĩa, có vài người lập tức hiểu theo nghĩa xấu nhất —— bọn họ cho rằng Ngũ Phương Quỷ đã chết dưới tay tu sĩ này, hắn đoạt thiệp mời của Ngũ Phương Quỷ, nghênh ngang tiến vào, tất nhiên không có ý tốt.
Tiếng "chết" vừa được nói ra, đã có bốn yêu ma quỷ quái đồng thời ra tay.
Đầu tiên là một con yêu quái ôm bình rượu, thân hình cũng tròn như một cái bình.
Nó bỗng nhiên cúi đầu nhìn bình rượu trước người, hít một hơi sâu, rượu trong bình thoáng chốc hóa thành hương rượu trắng xóa, bị hút hết vào trong bụng.
Đồng thời, bên người Song Văn Luật bỗng nhiên xuất hiện hương rượu thơm nồng. Hương rượu này khiến người nặng nề, choáng váng, say xỉn, dường như đang vây trói địch nhân, trên thực tế lại là đang tấn công bằng men say.
Đây là thuật vây khốn, cũng là thuật công kích, nếu tu vi không đủ, sẽ ngay lập tức say đến chết trong hương rượu lạ lùng này.
Một ma tu đang dùng bút lông chấm tương ăn ngon lành bỗng nhiên vung bút, các loại đĩa tương trước mặt hắn nhanh chóng cạn kiệt, tương như mực, vẽ lên cảnh vật nhàn nhạt ma quái, dần dần hiện ra trong thần thức của Song Văn Luật.
Đây là thuật loạn tâm, cũng là thuật sát thần, nếu thần thức không đủ mạnh, sẽ không khống chế được bản thân mà bước vào tranh vẽ, cuối cùng tan thành nước, thành đồ ăn của ma tu này, chỉ còn lại một cái vỏ xác không có linh hồn.
Một con yêu quái đầu đầy gai nhọn bỗng nhiên rùng mình, cả người lập tức tua tủa đầy gai dài màu lam, những gai nhọn này cũng đồng thời xuất hiện trên người Song Văn Luật.
Đám gai này không mọc ra từ bên ngoài mà là từ bên trong, một loại lực lượng cổ quái khó hiểu điều khiển chúng ngưng kết trong cơ thể Song Văn Luật, định chọc cho hắn thủng như một cái sàng.
Người cuối cùng động thủ là một quỷ tu.
Nhìn qua, hình như hắn vẫn luôn không động thủ, chỉ dùng muôi từ từ khuấy nồi canh trước mặt, nhưng một bóng dáng đã lặng yên ngưng kết sau lưng Song Văn Luật.
Chiêu thức này từ đầu đến cuối không có bất kỳ dao động nào, thậm chí đến cả sát khí cũng không có, tên là Ám Tiễn Xuyên Tâm, người trúng chiêu ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết.
Một vây khốn, một quấy rầy, một tấn công, một ám sát. Bốn yêu ma quỷ quái ở bốn góc khác nhau đồng thời ra tay, ăn ý một cách kỳ lạ, chỉ trong một tiếng "chết", bốn sát chiêu đã đồng thời công kích Song Văn Luật.
Hương rượu có thể say chết người vừa định tới gần đã bị kiếm khí sắc nhọn chém nát, phản đòn lên người con yêu quái đang ôm vò rượu, trong cơ thể nó bỗng nhiên truyền ra tiếng nứt, vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Tranh vẽ bằng tương sắp hiện lên, ma tu kia bỗng nhiên cảm thấy một tia kiếm ý đáng sợ. Tranh vẽ không tụ lại được thành hình, ngược lại, kiếm ý nương theo thuật pháp của hắn mà chém tới, ma tu ngã ngửa ra sau, trong tay vẫn nắm chặt bút. Thức hải của hắn không chịu nổi kiếm ý đáng sợ kia, rách nát.
Gai nhọn không thể thành hình, yêu lực cổ quái kia dao động một chút, gai mọc trên người yêu quái liền rơi rụng lả tả. Mỗi cái gai nhọn đều dính máu, yêu quái kia co giật hai cái, cũng ngã xuống đất tắt thở.
Quỷ tu ra tay cuối cùng, không ai phát hiện ra, hắn lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Ám Tiễn Xuyên Tâm đã tiêu tan, hắn cũng tan biến cùng tuyệt chiêu của mình.
Lúc này, kiếm tu bị đám yêu ma quỷ quái nhắm vào kia mới thong dong bình tĩnh nói nốt âm cuối: "...rồi."
Toàn bộ sảnh lặng yên không một tiếng động.
Tu sĩ được lão quái Trường Thạch mời đi dự tiệc đều có nhãn lực không tệ. Bọn họ đều nhìn ra, kiếm tu này từ đầu tới cuối đều không ra tay, bốn yêu ma quỷ quái vừa rồi chỉ là bị kiếm ý hộ thể của hắn phản kích lại mà thôi. Chỉ một lần phản kích tự phát, bọn họ đều mất mạng!
Tên quái vật này từ đâu tới?!
Rất nhiều người đã thay đổi sắc mặt, nhưng lão quái Trường Thạch vẫn ngồi vững vàng. Cho tới bây giờ, không có người có thể phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng không có người có thể xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Hắn cũng không cho rằng kiếm tu này có thể làm vậy.
Lãnh địa của lão quái Trường Thạch tổng cộng có bốn tầng, tầng thứ tư là chính bản thân hắn. Bốn yêu ma quỷ quái kia tuy mạnh, nhưng bọn chúng dù có liên hợp lại cũng không phải đối thủ của lão quái Trường Thạch. Cho nên bọn chúng đã bị lão quái Trường Thạch âm thầm thu phục, sẽ ra tay tấn công khi nhìn thấy ám chỉ của hắn.
Khách khứa trong đại sảnh không ra tay, lực chú ý một nửa đặt trên người Song Văn Luật, nửa còn lại đặt ở trên người lão quái Trường Thạch.
Đây là địa bàn của lão quái Trường Thạch, không đến lượt bọn họ ra tay. Trước mắt bao người, nếu lão quái Trường Thạch không muốn uy thế mà hắn đã tích lũy nhiều năm bị phá vỡ, hắn phải ra tay!
"Máu chảy đầu rơi trong tiệc mừng thọ, quả không phải là chuyện may mắn." Lão quái Trường Thạch thở dài, theo lời của hắn, khí thế của cả tòa dinh thự đều bắt đầu ngưng kết, "Các hạ đến chỗ ta làm gì vậy?"
Bà lão mặt mèo bỗng nhiên xen ngang một câu: "Hôm nay là tiệc mừng thọ của ngươi, không tiện đánh đánh giết giết. Trước kia ngươi vốn không đối xử với khách đến thăm như vậy."
Ánh mắt lão quái Trường Thạch chợt lóe, lại chậm rãi thu hồi khí thế, dường như hắn không hề có ý định ra tay.
Bà lão mặt mèo lại quay đầu nhìn về phía Song Văn Luật, giảng hòa nói: "Bà già này tuy rằng không biết ngươi vì sao muốn tới tham gia tiệc mừng thọ, nhưng nếu ngươi......"
Nàng mới nói được một nửa, con ngươi trong mắt chợt to tròn, lại chợt co lại. Tà dị đáng sợ bùng phát từ trong đôi con ngươi mảnh như sợi chỉ kia, hóa thành vô số bóng mèo quỷ dị bao phủ Song Văn Luật.
Cùng lúc đó, lão quái Trường Thạch khẽ lướt ngón tay, hắn đánh tan thiệp mời của Ngũ Phương Quỷ.
Bà lão mặt mèo nói đúng, lão quái Trường Thạch vốn không đối xử với khách đến thăm như vậy. Trước kia, đã là khách không mời mà đến, đều bị lão quái Trường Thạch giết sạch sẽ.
Bốn yêu ma quỷ quái kia vèo một cái đã chết, nếu nơi đây có người có thể giải quyết kiếm tu này, vậy chỉ có thể là lão quái Trường Thạch.
Nhưng kiếm tu kia vẫn không nhúc nhích, ngược lại, máu đột nhiên chảy ra từ hai mắt của bà lão mặt mèo. Nàng hét lên một tiếng, ngã gục xuống đất. Thế nhưng, ngay sau đó, thi thể của nàng lại tiếp tục bò dậy. Mèo có chín mạng, vừa rồi đã chết mất một.
Nàng lớn tiếng hừ lạnh với lão quái Trường Thạch, oán hận nói: "Đồ hèn!"
Nàng định cùng lão quái Trường Thạch song kiếm hợp bích làm thịt kiếm tu này, nhưng ai ngờ được lão già này lại không động thủ.
Lão quái Trường Thạch vốn định động thủ, nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng khác: Từ trước tới nay không ai có thể bước vào lãnh địa của hắn mà không có sự cho phép, những khách khứa nơi đây cũng là bởi vì trong tay có thiệp mời do chính tay hắn phát ra nên mới có thể an ổn dự tiệc.
Bởi vậy, hắn vẫn luôn cho rằng kiếm tu này đoạt được thiệp mời của Ngũ Phương Quỷ nên mới tiến vào.
Nhưng, nếu hắn không có thiệp mời thì sao?
Bởi vì suy nghĩ chợt lóe này, lão quái Trường Thạch mới tạm dừng một chút sau khi thu hồi thiệp mời của Ngũ Phương Quỷ. Giả sử kiếm tu này nhờ có thiệp mời mới có thể tiến vào trong đại sảnh, vậy hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được áp lực nặng nề khi bị tước mất thiệp mời. Chậm hơn một cái chớp mắt thôi cũng được, như vậy cũng đủ để lão quái Trường Thạch kịp phối hợp với bà lão mặt mèo.
Nhưng có ai ngờ kiếm tu này không cần thiệp mời cũng đi vào được. Sau khi phát hiện ra điểm này, lão quái Trường Thạch chần chờ.
Một tu sĩ có thể thản nhiên tiến vào lãnh địa của hắn như chốn không người, nói không chừng cũng có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Hắn không có chín mạng sống như bà lão mặt mèo.
Lão quái Trường Thạch chưa từng bị thương, nhưng giờ đây hắn sợ hãi.
Bà lão mặt mèo tuy rằng sống lại, trên da lông còn dính máu chảy từ hai hốc mắt, nhìn qua rợn cả người.
Bà lão mặt mèo mắng lão quái Trường Thạch xong, lại quay đầu nhìn về phía Song Văn Luật, thấy đôi mắt của hắn vẫn sáng trong hệt như lúc trước, nàng đột nhiên phát điên, thét to: "Ngươi nhìn cái gì! Ngươi nhìn cái gì! Đám người các ngươi đều như vậy cả! Các ngươi có thể giết yêu quái giết động vật, tại sao không cho bọn ta giết người?"
Bà lão mặt mèo muốn giết Song Văn Luật, lý do rất đơn giản. Tu sĩ này nhìn thấy nàng ăn thịt trẻ con, tất nhiên sẽ muốn giết nàng. Nàng chỉ là tiên hạ thủ vi cường mà thôi.
Mấy câu nói mang ý tốt lúc trước, niềm yêu thích của nàng đối với đôi mắt kia, đều không là gì cả trong giây phút sinh tử này. Chết đi sống lại một lần, tâm thần của nàng vốn đã cuồng loạn, lại không chịu nổi ánh mắt này.
Đôi mắt này... Khi được nàng trợ giúp cũng như thế, khi nhìn thấy nàng ăn thịt người cũng như thế, khi nàng muốn giết hắn cũng như thế, sau khi nàng chết cũng như thế, sau khi nàng sống lại vẫn là như thế!
"Vì sao phải ăn thịt trẻ con?"Giọng nói của hắn cũng giống như ánh mắt kia, giống một giọt mưa lạnh lẽo rơi thẳng vào trong lòng nàng.
Bà lão mặt mèo đột nhiên run rẩy mãnh liệt, ngực phập phồng, yết hầu phồng to đến cực hạn, lớn tiếng hét lên: "Người ăn thịt con của ta, vì sao ta không thể ăn thịt con của bọn chúng?!"
—
Ầm vang!
Sấm sét rền vang, chiếu sáng năm cái xác của năm con yêu quái nằm la liệt trên bãi cỏ hoang tối tăm.
Bầu trời âm u hồi lâu cuối cùng cũng mưa. Đây chắc là trận mưa cuối cùng trước mùa đông, những hạt mưa vừa to vừa nặng rơi lộp độp trên người.
Lãng Kình Vân bị mưa đánh thức, trời mưa nặng hạt làm anh không mở nổi mắt. Mãi sau, anh mới miễn cưỡng cử động cánh tay, gạt đi nước mưa rơi đầy trên mặt, nhìn rõ xung quanh.
Anh phát hiện chính mình vẫn nằm trên bãi cỏ hoang, cả người căng thẳng theo bản năng, định duỗi tay cầm lấy kiếm. Nhưng vừa định đứng dậy, anh liền cảm giác lục phủ ngũ tạng vô cùng đau đớn. Anh xoay người ho khan, hộc ra rất nhiều máu, còn có một ít thịt vụn màu đỏ sậm.
Dù vậy, cơ thể anh lại thả lỏng. Anh nhớ ra rồi, trước khi anh ngất xỉu, năm đại yêu quái kia đã bị sát ý của Huyết Tú Đao làm thịt hết!
Lãng Kình Vân lấy ra một lọ thuốc, đổ ra hai viên, nuốt vào cùng nước mưa. Một lát sau, lục phủ ngũ tạng rách nát bắt đầu mọc ra, dần dần lành lại.
Anh uống thuốc xong liền ngã xuống đất mặc kệ cho mưa xối, mệt mỏi thở dốc.
Mạng anh cứng lắm, không dễ dàng chết được đâu.
Nội tạng đã hồi phục gần hết, cơ thể bớt đau đớn khổ sở, năm giác quan của Lãng Kình Vân cũng nhạy bén trở lại. Anh nghe thấy một âm thanh nặng nề trong mưa, dường như có thứ gì đó đang bò lết trên bãi cỏ ẩm ướt.
Lãng Kình Vân bò dậy, đẩy cỏ hoang ướt sũng sang một bên, đi về phía âm thanh kia.
Là đứa bé bạch tạng vừa nãy.
Nàng gian nan bò lết trên mặt đất, dính rất nhiều nước bùn, toàn thân đã bị nước mưa xối cho ướt đẫm, lạnh đến run rẩy.
Lúc trước Lãng Kình Vân cùng Ngũ Phương Quỷ tranh đấu, đứa bé này bị hất sang một bên hôn mê bất tỉnh, nhưng nàng may mắn không bị thương, vừa mới mới tỉnh lại không bao lâu.
Lãng Kình Vân nâng đứa bé dậy, anh đụng phải xương cổ tay của nàng, gầy như que củi, cả người toàn da bọc xương. Cho dù không gặp phải đám yêu quái kia, chỉ sợ nàng cũng không sống được bao lâu.
Đứa bé không nhìn rõ, sợ tới mức giơ tay giơ chân đấm đá Lãng Kình Vân.
"Đừng sợ, đám yêu quái kia đã chết. Ta là người." Lãng Kình Vân nói. Anh truyền pháp lực vừa mới khôi phục được chút ít vào cơ thể đứa bé.
Đứa bé không rùng mình nữa, nàng cảm giác được ấm áp. Nàng không nhìn thấy những gì đã xảy ra trước đó, chỉ nghe được tiếng đám quỷ ồn ào nhốn nháo trước khi ngất xỉu, biết bọn chúng đang chiến đấu với một người. Đây là người kia sao? Hắn đã giết đám yêu quái kia sao?
Đứa bé liếm liếm môi, nuốt xuống một chút nước mưa, cố gắng dùng đôi mắt màu hồng phấn nhìn người trước mặt. Nhìn thấy người kia, nàng mong đợi hỏi: "Ngài muốn ngủ với em không?"
Tay Lãng Kình Vân run lên một chút, anh gian nan nói: "Không." Anh cảm giác có cái gì nghẹn lại trong yết hầu.
Đứa bé dùng nước mưa chà xát mặt, cọ sạch những vết bùn dính trên mặt: "Em không xấu."
Lãng Kình Vân chỉ cảm thấy mình sắp bắt đầu phát run.
Đứa bé lại nói: "Em rẻ lắm. Em không cần tiền, cho em chút đồ ăn là được rồi."
Lãng Kình Vân không nói gì, bắt đầu lục lọi túi đựng đồ. Nhưng anh đã tích cốc từ lâu, trong túi không có đồ ăn.
Đứa bé không nhìn rõ, chỉ cảm thấy người kia im lặng không nói lời nào, run rẩy cố gắng giải thích: "Em sẽ không hại người, em không gây tai hoạ."
Lãng Kình Vân thật vất vả mới tìm được mấy miếng bạc vụn trong góc túi, vội vàng nhét vào tay đứa bé. Anh vội buông tay ra, lui về phía sau vài bước, chạy trối chết.
Anh không làm được cái gì.
Đứa bé nắm chặt bạc vụn, cảm giác được tay bị buông ra, lập tức duỗi tay muốn túm lấy Lãng Kình Vân, nhưng Lãng Kình Vân đã dùng thuật độn thổ rời đi, không còn ở trong vùng đất hoang này nữa.
Đứa bé đứng trong màn mưa u ám, cái gì cũng không nhìn rõ, nàng thất tha thất thểu chạy về phía trước, sợ hãi lớn tiếng kêu to: "Từ từ! Từ từ! Em không cần tiền, cứu em! Cứu em!"
Nàng chưa chạy được bao lâu đã té ngã, cuộn tròn trên nền cỏ lạnh lẽo.
Nàng cầm tiền cũng vô dụng, sẽ không có ai muốn giao dịch với nàng. Có lần nàng lén tới gần thôn, tìm được một đứa nhỏ muốn đổi một chút thức ăn, đứa nhỏ kia cầm tiền, nói là phải đi về lấy đồ ăn cho nàng, kết quả lại gọi người lớn đến.
Nàng suýt nữa thì bị những người đó đánh chết, nếu không phải do nàng liều mạng chạy trốn vào rừng đen, những người đó sợ hãi không dám đi vào, có khi nàng đã chết vào lúc đó.
Nàng rất đói bụng, nàng sắp chết rồi. Một chút pháp lực được rót vào trong thân thể nàng đã sắp tiêu hao hết, nàng lại bắt đầu cảm giác được lạnh, bắt đầu run bần bật.
"Em không phải tai họa, cứu em với..." Nàng tuyệt vọng nỉ non, nhưng người kia cũng không trở về.
Nàng đợi thật lâu, bỗng nhiên duỗi tay moi rễ cỏ từ trong bùn đất ra nhét vào trong miệng, nhai nuốt lung tung, trong đôi mắt màu hồng phấn dần dần toát ra oán hận.
Yêu ma quỷ quái muốn giết nàng, con người cũng muốn giết nàng.
Những thần tiên kia sẽ diệt trừ yêu ma quỷ quái, nhưng bọn họ lại mặc kệ để con người đuổi giết nàng.
Bọn họ căn bản không muốn cứu nàng, không có ai thật sự muốn cứu nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip