Chương 40
Người trẻ tuổi cũng không rời khỏi nhà của đồ tể Nhiếp, hắn ở lại đây, xem đồ tể Nhiếp dùng thanh kiếm này giết heo giết dê mỗi ngày.
Tay nghề của đồ tể Nhiếp vô cùng tốt, hắn đã quen dùng dao, bởi vậy, hai người đều cho rằng hắn tất nhiên sẽ không quen giết heo bằng thanh kiếm này, cần một thời gian thích ứng. Nhưng đồ tể Nhiếp cầm thanh kiếm này, vô cùng thuận lợi mà giết heo ngay từ lần thử đầu tiên.
"Thật là thuận tay." Đồ tể Nhiếp cảm thán, "Còn thuận tay hơn cả con dao ta đã dùng suốt 10 năm nay."
Sắc mặt người trẻ tuổi nặng nề trở lại. Thanh kiếm này sẽ luôn trở nên thuận tay trong tay mỗi đời chủ nhân của nó.
Đồ tể Nhiếp dùng thanh kiếm này giết heo, giết dê, chia thịt, thỉnh thoảng còn giết trâu, lần nào cũng rất thuận tay.
Khi hắn cầm thanh kiếm này, đôi mắt chỉ cần nhìn heo bò dê cừu một cái là đủ để biết nên cắt xẻ ở nơi nào, điểm nào là khe xương, điểm nào là cơ bắp.
Lãng Kình Vân nhìn ánh mắt của đồ tể Nhiếp, anh đã quá hiểu loại cảm giác này. Khi anh cầm Huyết Tú Đao, nó cũng đang hướng dẫn anh phải chém xuống đâu.
Đồ tể Nhiếp càng dùng thanh kiếm này càng thích, thanh kiếm này hình như cũng đã thỏa mãn với những giết chóc hàng ngày.
Nhưng người trẻ tuổi vẫn luôn căng thẳng.
Đồ tể Nhiếp trấn an hắn: "Không có việc gì, ngươi thấy ta hiện tại không phải đang rất ổn sao? Nó cũng rất biết điều. Có lẽ nó không đáng sợ như vậy, chỉ là ngươi tìm lầm phương hướng. Ta chỉ là người thô kệch, không biết triết lý đạo nghĩa gì, nhưng ta biết trên đời này chắc chắn luôn cần đến đồ tể như chúng ta. Có thể không có binh lính, không có đao phủ, nhưng nhất định phải có hàng thịt. Người muốn ăn thịt tươi, lại không biết mổ thịt, tất sẽ cần đến người có chuyên môn. Trên đời này có ngàn vạn nghề, đã có bút đẫm mực, sẽ có đao dính máu. Nếu nó muốn giết, vậy cứ để nó giết đi."
Phòng bệnh không bằng chữa bệnh.
Người trẻ tuổi không còn cau mày nữa, nhưng vẫn có chút nặng nề trong đáy mắt.
Đồ tể Nhiếp cầm thanh kiếm này đã lâu, mỗi ngày giết heo giết dê, ra chợ bán thịt, tán chuyện nói đùa cùng các chủ sạp hàng khác, về nhà hầm một nồi thịt thơm đến mức trẻ con hàng xóm không nhịn được nằm sấp trên tường nhà ngó sang.
Hắn từng tức giận, từng cãi nhau với người khác, nhưng cũng chưa bao giờ mất khống chế, chưa bao giờ cầm kiếm định giết người.
Người trẻ tuổi mua một gian nhà ở vùng phụ cận, mỗi ngày đều đi chợ nhìn đồ tể Nhiếp một cái. Cảm xúc của hắn cũng càng ngày càng nhẹ nhàng, càng thêm bình ổn.
Có lẽ đồ tể Nhiếp nói có lý.
Dù có thích hay không, giết chóc vẫn luôn tồn tại trên thế gian này. Trên đời này có nóng thì có lạnh, có sinh ra thì có chết đi, có cứu chữa thì cũng có giết chóc. Đặt đồ vật vào vị trí vốn có của nó, có lẽ không thành vấn đề.
Một ngày khác, người trẻ tuổi đi chợ, lại tạt qua nhìn đồ tể Nhiếp một cái. Hắn phát hiện ánh mắt của đồ tể Nhiếp bắt đầu chăm chú nhìn vào cơ thể người khác —— nhìn vào những đường gân thớ thịt của người.
Hắn đứng ở chợ nhìn đồ tể Nhiếp cả ngày, gương mặt vốn tươi sáng dần nặng nề trở lại. Đồ tể Nhiếp bán xong hàng liền dọn sạp trở về, hắn đi theo sau, gõ cửa nhà đồ tể Nhiếp.
Đồ tể Nhiếp mở cửa, nhìn thấy hắn, nhiệt tình cười nói: "Ngươi đến đúng lúc lắm, ta vừa kho một nồi tai heo, sắp ăn được rồi." Đồng thời, đồ tể Nhiếp bất giác nhìn lướt qua một vòng trên người hắn, mỗi ánh mắt đều nhìn trúng điểm yếu hại trên cơ thể.
Người trẻ tuổi nhìn hắn, hỏi: "Nhiếp Chính, ngươi đang nhìn vào đâu trên người ta?"
Nhiếp Chính sửng sốt một chút, vừa có vẻ ngạc nhiên vừa có vẻ không quan tâm: "Làm sao vậy?"
Người trẻ tuổi nhìn về phía tay hắn, Nhiếp Chính đang cầm kiếm trong tay, hắn vừa về đến nhà, liền nhịn không được mà lấy thanh kiếm này ra chơi đùa một chút.
"Nhiếp Chính, đưa nó cho ta." Người trẻ tuổi nói.
Nhiếp Chính nắm chặt thanh kiếm, bàn tay vừa vặn nắm một vòng trên chuôi kiếm. Hắn biết mình nên đưa kiếm cho người trẻ tuổi, đây vốn là kiếm của người trẻ tuổi, nhưng hắn lại không nỡ, nắm chặt thanh kiếm không chịu buông tay.
Người trẻ tuổi thấy hắn đã biến thành bộ dáng như vậy, bàn tay như đao bổ vào cổ tay hắn, đoạt lại kiếm.
Trong mắt Nhiếp Chính bỗng nhiên đầy tơ máu, hắn điên cuồng xông đến muốn đoạt lại kiếm: "Trả lại cho ta!"
Người trẻ tuổi cho hắn một chưởng, hất hắn bay ra ngoài: "Nhiếp Chính, ngươi tỉnh lại đi!"
Nhiếp Chính lại nhào tới, khàn giọng rít lên: "Cho ta!"
Trong mắt người trẻ tuổi đột nhiên tràn ngập bi ai, hắn nhét chuôi kiếm vào trong tay Nhiếp Chính: "Được, cho ngươi!"
Hắn nắm thân kiếm, xoay mũi kiếm chỉ hướng chính mình, nhắm chuẩn từ cổ họng đến trái tim: "Ngươi muốn dùng nó chém vào nơi nào? Nơi này? Hay là nơi này?" Mũi kiếm bị hắn nắm, mỗi một lần đều chỉ đúng chính xác vị trí mà thanh kiếm này đang chỉ dạy Nhiếp Chính.
"Đến đây, giết ta đi! Giết ta, học kiếm pháp mà nó dạy cho ngươi, sau này ngươi cũng không cần phải làm đồ tể, không bị người khinh thường, ngươi có thể trở thành đại hiệp mọi người đều biết, giống như Trình Chiêm vậy, có thể quật khởi trong một đêm, thanh danh truyền xa, giết người! Bị người giết! Ngươi muốn sống cuộc sống như vậy sao? Hả? Ngươi giết ta đi!" Càng nói, giọng của hắn càng thêm nghẹn ngào.
Nhiếp Chính nhìn chằm chằm thân kiếm, nó đã cắt đứt tay người trẻ tuổi, nhỏ xuống từng giọt máu đỏ tươi. Nhiếp Chính bỗng nhiên buông chuôi kiếm ra, ôm mặt gào khóc: "Ta xin lỗi... Xin lỗi......"
Hắn đã sớm cảm giác được thanh kiếm này đang dạy hắn thuật giết người, nhưng hắn cảm thấy chính mình có thể khống chế, hắn quá thích cảm giác nhẹ nhàng thuận tay này, cảm giác chính mình cũng có thể trở thành một hiệp khách uy phong lợi hại, cho nên hắn không nói với người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi buông kiếm, ngồi xổm xuống ôm lấy Nhiếp Chính, bàn tay vẫn đang chảy máu nhẹ vỗ lưng hắn: "Là ta có lỗi với ngươi. Đáng lẽ ta không nên đem nó đến. Ta không nên... Thử vận may hòng thỏa mãn nó."
—
Lãng Kình Vân ngồi bên đầm lầy, anh vừa mới tỉnh dậy không bao lâu. Anh nhờ vào thời gian bình lặng hiếm có trong giấc mộng, thành công khắc chế sát ý toàn thân, hơn nữa lại học xong một đoạn kiếm pháp. Anh nghĩ, cứ dựa theo phương pháp này, hẳn là anh sẽ từ từ khống chế được Đạo Chủng cùng Huyết Tú Đao, chỉ cần trong khoảng thời gian này anh khống chế được cảm xúc của bản thân. Không phẫn nộ, không bi thương, không oán hận... Không được có bất kỳ cảm xúc gì có thể khơi dậy sát ý.
Nhưng giấc mơ này làm cảm xúc của anh hạ xuống.
Toại Châu đã sắp vào đông, rất nhiều nơi đã bắt đầu đóng băng, trong đầm lầy này lại vẫn còn sắc xanh biếc của cỏ lau, mặt nước ấm áp khẽ gợn.
Lãng Kình Vân ngồi bên cạnh một ông già râu tóc vàng trắng đan xen, hàm răng móm mém, cả người ướt sũng, bộ dáng chật vật.
Ông già vặn eo xoay cổ như thể đang cố gắng vắt khô người, ngừng lại, vừa run bần bật vừa cười nói với Lãng Kình Vân: "Cảm ơn ngươi."
Lãng Kình Vân mới cứu ông già này từ trong đầm lầy. Đầm lầy yên tĩnh mỹ lệ, nhưng cũng có thể lặng im nuốt trọn sinh mệnh.
Lãng Kình Vân dùng một chút pháp thuật, nước trên người ông già nhanh chóng bay hơi, ông xoa xoa cánh tay, lại cảm ơn Lãng Kình Vân, hỏi: "Vị huynh đệ đây là muốn đi đâu?"
Lãng Kình Vân nói: "Cứ đi vậy thôi."
Ông già nghĩ anh không muốn nói, tự mình tiếp tục đề tài: "Như thế cũng tốt, đi một mình càng thêm tự tại. Ta muốn rời khỏi Toại Châu."
"Rời khỏi Toại Châu, rồi ngươi định đi đâu?" Lãng Kình Vân hỏi.
"Không biết nữa... Nếu không cần đi, ta cũng không muốn đi, trên đường quá hiểm trở." Ông già cong lưng ngồi trên mặt đất, người run nhè nhẹ, còn chưa bình tĩnh lại sau giây phút thập tử nhất sinh vừa nãy, "Toại Châu không ở được, không ở được... Cuộc sống trước đây vốn đã khổ sở, bây giờ vì chuyện Huyết Tú Đao gì đó mà càng ngày càng loạn, không đi thì chỉ càng thêm khổ mà thôi."
"Cuộc sống của yêu quái cũng không dễ chịu sao?" Lãng Kình Vân hỏi.
Ông già lập tức căng thẳng, trên ngón tay mọc ra móng tay thô kệch cứng rắn, nhưng cảnh giác trong chốc lát, ông lại tự thở dài thả lỏng cơ thể, lẩm bẩm: "Bị ngươi nhìn ra rồi. Nếu ngươi muốn giết ta, vừa rồi cũng không cần phải cứu ta."
Ông già này đúng là yêu quái, một ông già bình thường sao có thể lang thang trong núi sâu rừng thẳm? Ông là một con chó hoang hóa thành yêu quái, thiên tư không tốt, tuổi tác đã rất lớn, tu vi không cao, chỉ có thuật hóa hình che giấu hơi thở là học được tốt nhất. Nhưng trong ngực Lãng Kình Vân cất giấu một viên Đạo Chủng trong sáng thông tuệ nhất, nếu anh không tự áp chế tu vi, thế gian này ít có ai có thể giấu được nguyên hình cùng tu vi trước mặt anh.
"Cuộc sống của yêu quái..." Ông già chậm rãi nói, "Cũng phải xem là yêu quái gì. Những đại yêu quái lợi hại kia sống cũng không tệ, tiểu yêu quái giống như ta thì muốn tìm nơi sinh sống cũng không dễ dàng. Đất tốt nước trong đều đã bị chiếm, chỉ có rừng thiêng nước độc là không ai thèm..." Ông nhìn đầm lầy trước mặt, "Không cẩn thận là sẽ chết."
"Đi theo đại yêu quái cũng không dễ sống. Bọn họ đều chán ghét ta, có một vài đại yêu quái chịu cho ta về dưới trướng, ha ha, ai biết bọn họ giữ ta lại làm gì? Nói không chừng ngày nào đó muốn ăn thử thịt chó, mạng già của ta cũng cứ thế mà đi tong. Trong thành đều có trận pháp, ta cũng không vào được, sống cùng với dã dân cũng không đến nỗi, ta có thể săn chút dã thú, cũng có thể đổi đồ với các thương lái lấy chút đồ đạc." Ông già lải nhải nói.
Lãng Kình Vân nhìn đầm lầy, dường như đang nghe đến ngơ ngẩn.
Anh cũng coi như dã dân, cả các đệ đệ muội muội nữa. Đã gần một năm rồi anh chưa gặp người nhà. Nghe lão yêu quái này dông dài làm anh nhớ lại cuộc sống ngày xưa.
Nghiêm túc tính ra, anh mới tu hành hơn một năm, nhưng bởi vì Đạo Chủng cùng Huyết Tú Đao, anh đã nhanh chóng tiếp xúc với rất nhiều cường giả, cũng đã giết rất nhiều kẻ mạnh. Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy xa lạ, tựa như vẫn luôn có một vách ngăn giữa anh và tu tiên giới. Lúc này, anh ngồi cạnh lão yêu quái, lại tìm được cảm giác quen thuộc.
Có lẽ giữa người cùng yêu cũng không có gì khác nhau, có chăng chỉ là khác nhau giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.
Ông già vẫn đang nói: "... Rất nhiều yêu quái mạnh muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao. Thủ hạ không đủ dùng, mới thèm để mắt đến những yêu quái nhỏ như bọn ta. Bọn họ dùng chúng ta, cũng không quan tâm chúng ta sống hay chết. Còn có một vài tu sĩ mới tới đây, hở một chút là đòi trảm yêu trừ ma, bọn họ..."
"Nếu ngươi có được Huyết Tú Đao..." Lãng Kình Vân bỗng nhiên ngắt lời.
"Cái gì?" Ông già không nghe rõ.
"Nếu ngươi có được Huyết Tú Đao..." Lãng Kình Vân lặp lại.
"Không dám, không dám!" Ông già kinh hồn bạt vía nói, "Thứ đó mang lại bao nhiêu là phiền toái!"
"Cũng chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi," Lãng Kình Vân nói, "Nếu ngươi có được Huyết Tú Đao, ngươi nhìn thấy Vô thượng đạo tạng ẩn giấu bên trong."
"Nếu ta..." Ông già lẩm bẩm.
"Nhưng ngươi không thích đại đạo của nó," Lãng Kình Vân tiếp tục nói, "Ngươi cảm thấy thứ được gọi là Vô thượng đạo tạng kia lại vô cùng phản cảm, ngươi sẽ làm gì?"
"Sao có thể không thích được? Đó chính là Vô thượng đạo tạng!" Ông già ngừng một chút, nói, "Phản cảm... Chẳng lẽ Vô thượng đạo tạng trong đó là ma đạo sao?"
"Con đường của ma tu, cũng có thể chỉ hướng đại đạo sao?" Lãng Kình Vân hỏi.
Ông già nói: "Không biết nữa. Ta cũng không hiểu, nhưng chắc là có thể. Trên đời này nhiều ma tu như vậy, cũng không có khả năng tất cả bọn họ đều là kẻ ngốc."
"Nếu đúng là như vậy, ngươi sẽ tu hành theo Vô thượng đạo tạng mà ngươi hoàn toàn không thích này sao?" Lãng Kình Vân hỏi.
Ông già cười một tiếng: "Tiểu yêu như ta, có công pháp tu hành đã là tốt lắm rồi. Ta cho đến bây giờ vẫn chưa có được một bộ công pháp hoàn chỉnh. Nếu Vô thượng đạo tạng là thật, ta chắc chắn sẽ tu, thích hay không mặc kệ! Nếu ta có thể dựa vào nó tu thành đại đạo, sẽ không bao giờ phải sợ bị đại yêu quái chà đạp khinh rẻ nữa."
"Như vậy sao..." Lãng Kình Vân lẩm bẩm.
"Đúng vậy," Ông già càng nói càng vui vẻ, "Nếu có thể lấy được Vô thượng đạo tạng, ta cũng có thể ngồi trên đài cao, ăn thịt heo lớn, mỗi người đều nghe danh, nhìn thấy ta liền cung cung kính kính đón ta vào cửa, ta cũng có thể trở thành đại yêu quái, được người tôn kính ngưỡng mộ!"
Trong bụi cây đối diện đầm lầy bỗng nhiên truyền ra động tĩnh. Lãng Kình Vân cùng ông già ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đám tu sĩ.
Bọn họ nhìn hai người một vòng, ánh mắt chăm chú nhìn Lãng Kình Vân.
"Huyết Tú Đao ở trên người của ngươi?" Trịnh Thành Kiệt hỏi.
Ông già bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lãng Kình Vân, trong ánh mắt chỉ toàn là kinh ngạc sợ hãi, ngay sau đó là tham lam, sau đó nữa lại là sợ hãi. Sợ hãi áp xuống tham lam, ông ta không nói một lời, chạy thẳng không quay đầu lại.
Lãng Kình Vân chậm rãi rút Huyết Tú Đao ra.
Chạy đi. Chạy là tốt nhất. Anh cũng không muốn phải giết thêm một người.
Thật ra một người anh cũng không muốn giết, nhưng những tu sĩ muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao đó, dù là chính tu hay ma tu cũng không chịu ngồi xuống nói chuyện vài câu. Bọn họ dường như đều cho rằng, anh có được Huyết Tú Đao, bị người khác đánh giết cướp đoạt là lẽ đương nhiên. Trước kia, còn có dăm ba người tự nhận là chính tu đưa ra điều kiện trao đổi hoặc chia sẻ, nhưng sau khi anh cự tuyệt, kết quả vẫn sẽ là một trận chiến khác.
Trịnh Thành Kiệt cau mày, đây là lần đầu tiên bọn họ đuổi kịp chủ nhân của Huyết Tú Đao, lần đầu tiên nhìn thấy Lãng Kình Vân, nhưng bọn họ đã gặp quá nhiều thi thể bị chủ nhân của Huyết Tú Đao giết chết. Bọn họ vốn không định đối mặt trực tiếp với Lãng Kình Vân, kế hoạch của cả đám vốn là tìm được người, sau đó lén lút bàn kế hoạch tác chiến. Nhưng bọn họ đều không ngờ lại gặp phải một đầm lầy quỷ dị như vậy.
Thần thức của bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của đầm lầy rộng lớn này, bởi vậy, cả nhóm đi đến bên đầm lầy mà hoàn toàn không hay biết, cùng Lãng Kình Vân mặt đối mặt.
Trịnh Thành Kiệt không trực tiếp ra tay. Bọn họ còn có những kế hoạch khác, không cần thiết phải đánh đánh giết giết. Hắn muốn thuyết phục Lãng Kình Vân rằng một người không thể nào bảo vệ được bảo vật như Huyết Tú Đao, tốt hơn hết là hãy giao cho đại tông môn bảo quản, tông môn sẽ trả thù lao xứng đáng. Hơn nữa, về sau người này cũng có thể sử dụng Huyết Tú Đao, tìm hiểu Vô thượng đạo tạng ẩn chứa trong nó. Người này đã tặng bạc vụn cho đứa bé bạch tạng kia, vẫn còn nhân tính, chưa chắc đã không thể thương lượng.
"Ta..." Trịnh Thành Kiệt mới vừa mở miệng, đã bị Lãng Kình Vân ngắt lời.
"Không cần biết điều kiện của các ngươi là gì, ta cũng sẽ không đưa nó cho các ngươi." Anh lạnh lùng nói, "Hoặc là các ngươi rời đi, hoặc là......"
Anh nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì anh nhìn thấy một người đứng sau Trịnh Thành Kiệt. Trên tay người kia cầm một pháp khí giống la bàn, kim la bàn chỉ thẳng vào anh, bên trong la bàn là mấy viên bạc vụn.
Trong ánh mắt của Lãng Kình Vân nổi lên tơ máu, sát khí đã bị áp chế trong mơ ầm ầm bùng nổ, sương máu đáng sợ bao phủ toàn bộ nhà hoang trong thức hải.
"Các ngươi đã làm gì nàng?!"
Trịnh Thành Kiệt nghiêm túc trở lại, âm thầm vận chuyển trận pháp, nói với Lãng Kình Vân: "Ngươi nói đứa bé bạch tạng kia? Chúng ta cứu nàng, nàng tự nguyện đưa chỗ bạc vụn này cho chúng ta."
"Tự nguyện?" Lãng Kình Vân lặp lại, "Tự nguyện?"
Hình bóng của đứa bé kia thoảng qua trước mắt anh.
Anh cụp mắt, mí mắt che lại hai mắt đỏ đậm, Huyết Tú Đao trong tay chấn động vù vù, khiến cho tay anh cũng bắt đầu run.
"Không cút, thì phải chết!"
"Trịnh sư huynh, đừng nhiều lời với hắn. Hắn đã giết nhiều người như vậy, dù có không phải ma tu đi chăng nữa, không sớm thì muộn cũng đọa ma!"
Ha.
Trên đầm lầy, ánh đao như máu.
—
Mặt nước loang máu đỏ, bị đầm lầy ùng ục nuốt lấy. 17 tu sĩ tới tìm Huyết Tú Đao đã bị nó nuốt sống.
Lãng Kình Vân loạng choạng trèo lên bờ, đi đến dưới tàng cây mà anh đã ngồi cạnh ông già lúc trước, một bàn tay nắm Huyết Tú Đao, một bàn tay khác chống vào thân cây, từ từ trượt xuống.
Trên người anh có 64 vết thương, mỗi vết thương đều đang chảy máu, nhuộm đỏ áo anh. Vết thương do Ngũ Phương Quỷ gây ra còn chưa khỏi hẳn, lục phủ ngũ tạng chưa kịp lành đã sớm bị chấn thương trở lại trong chiến đấu.
Pháp lực của anh đã cạn kiệt, thuốc cũng dùng hết. Chắc là anh cũng sắp chết rồi.
Đạo Chủng tựa băng, nhức nhối trong tim anh, đau đớn cùng lạnh lẽo làm sắc đỏ sậm trong mắt anh phai nhạt phần nào. Anh từ từ trượt xuống gốc cây, tay chống trán, nắm lấy phần gỉ sét đã càng ngày càng ngắn trên thân đao, lại chìm vào giấc ngủ.
—
Người trẻ tuổi đi một mình trên đường. Hắn đã thử mọi cách mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng vẫn không thành công. Hắn chỉ còn lại duy nhất một biện pháp —— hắn đã cầm thanh kiếm này 5 năm, về sau cũng sẽ tiếp tục cầm nó.
Hắn đang đi một mình.
Nhưng hắn cũng không đi một mình được lâu, những người khác nhanh chóng xuất hiện. Hai thanh niên khiêng đòn gánh đi từ một con đường nhỏ khác tới con đường này, một đội ngũ xe ngựa đi đến từ phía sau, một quán nước nhỏ xuất hiện phía trước.
Tất cả bọn họ đều đi trong im lặng. Người trẻ tuổi cũng im lặng.
Hắn đi đến trước quán nước, dừng lại hỏi: "Các ngươi đã chuẩn bị xong rồi sao?"
Hai thanh niên rút ra hai cây chùy từ trong đòn gánh, đội ngũ ngồi xe cưỡi ngựa rút ra côn thương, khách uống trà cùng chủ quán rút ra đao kiếm từ dưới bàn.
Đây là một cuộc vây hãm có chủ mưu.
"Ta cũng không muốn đánh nhau." Chủ quán nước nói, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao thanh kiếm này ra, chúng ta cũng có thể buông tha cho ngươi."
"Ta chỉ có một vấn đề." Người trẻ tuổi nói, "Làm sao các người biết được hành tung của ta?"
Chủ quán trà cười nham hiểm: "Ngươi đoán xem."
Đoán xem, vị bằng hữu nào đã phản bội ngươi? Là Quý cô nương dịu dàng lương thiện, trước khi đi còn lo lắng quan tâm hắn? Là Nhiếp Chính, người dù đã bị thanh kiếm này mê hoặc vẫn không chịu giết hắn? Hay là một người nào khác trong số bằng hữu mà hắn đã tin tưởng?
Người trẻ tuổi khép mắt lại một chút, hắn rút kiếm: "Các ngươi muốn thì đến đây thử xem."
Lãng Kình Vân im lặng nhìn một màn này.
Ha. Ha ha.
Anh đột nhiên cười ha hả, cười đến nôn ra máu, cười đến vết thương nứt ra.
Anh cười mãi đến khi thức dậy, nằm dưới tàng cây vừa ho vừa cười.
Nhìn xem, nhìn xem. Vì ức chế Đạo Chủng, ta không thể không cầm lấy thanh kiếm này, vậy mà tại sao ngươi lại lì lợm không chịu buông tay?
Có đáng không? Có đáng sao?!
Lạnh lẽo của Đạo Chủng lại một lần nữa cọ rửa toàn bộ thân thể anh, khiến miệng vết thương đông lại, rồi lại nứt toác.
Nó nhảy lên một chút trong ngực anh, lại nhảy một chút, tản mát ra một ý niệm nào đó hờ hững lạnh nhạt vô tình, hệt như khi nó chỉ dẫn anh tu hành.
Ta cũng không ép ngươi phải giết. Ý niệm kia nói. Ta chỉ là muốn ngươi buông bỏ. Chỉ cần ngươi có thể rút kiếm, không cần thiết phải chém xuống.
Thứ mà Đạo Chủng muốn anh chặt đứt không phải người sống, mà là tình cảm của anh với những người này.
Những vết thương trên người Lãng Kình Vân bắt đầu khép lại dưới ảnh hưởng của Đạo Chủng.
Hờ hững, lạnh nhạt, vô tình, lan tỏa rộng khắp.
Nói cho anh, thứ mà anh nâng niu giữ gìn, coi như trân bảo trong lòng, cũng chỉ là cát chảy gió bay mà thôi.
Bóng hình của đứa bé bạch tạng hiện lên trước mắt anh, nhoáng cái đã hóa thành đại tỷ tỷ.
Đại tỷ tỷ đã chết.
Nàng bán thân nuôi sống bọn họ. Anh vẫn thường có thể nghe thấy tiếng nàng khổ sở rên rỉ qua vách tường. Anh liều mạng làm việc, kiếm tiền, muốn nàng không bao giờ cần phải đi tiếp khách nữa. Nhưng anh vĩnh viễn cũng không kiếm đủ tiền, đại tỷ tỷ sẽ luôn nhặt thêm trẻ em cơ nhỡ về.
Mỗi người bọn họ đều biết nàng dựa vào gì để nuôi sống cả nhà. Mỗi người bọn họ đều ở lại trong ngôi "nhà" này!
Có một lần anh nghe được tiếng vang trầm đục trong phòng nàng, do dự hồi lâu mới mở cửa, thấy nàng bò trên mặt đất, định rót nước trên bàn, thân thể trắng như mây tràn đầy vết thương.
Anh định bế nàng lên, nàng lại đẩy anh ra, khẽ nói "Dơ".
Dơ.
Lãng Kình Vân nằm dưới tàng cây, che mắt lại nghẹn ngào cười, máu chảy dọc theo kẽ ngón tay.
Lấy tiền của khách làng chơi là dơ, những người tiêu số tiền đó như bọn họ cũng dơ.
Đại tỷ tỷ là mây trắng, sạch sẽ nhất thế gian này.
Anh muốn nàng sạch sẽ, yên vui tự tại trôi nổi trên bầu trời.
Đại tỷ tỷ đã chết.
Mùa xuân, nàng thích ngồi dưới tường mỗi khi chạng vạng, khi đó ánh sáng không quá chói mắt, hoa lê trồng ở nhà bên mềm mại trắng tinh, nàng ngẩng đầu nhìn hoa lê. Nàng thích ngâm nga một giai điệu không rõ lời, thường xuyên ngâm nga khi chăm sóc cho các đệ đệ muội muội bị bệnh.
Ngày đó, anh về nhà, thấy nàng ngồi tựa vào tường, cả người đầy hoa lê. Nàng cũng trắng như một đóa hoa lê.
Bọn họ là sâu đỉa côn trùng bám trên người nàng, bọn họ hút máu nàng mới có thể tồn tại. Anh cũng từng uống máu của nàng, cũng là thứ dơ bẩn ghê tởm! Từ khi mới được nàng nhặt về, anh đã nghe được động tĩnh từ phòng bên cạnh. Vậy mà anh vẫn ở lại, làm như không biết mình đã sử dụng những đồng tiền nào để tiếp tục sống sót.
Đại tỷ tỷ luôn nghĩ cho người khác, cho nên nàng cũng không nhìn được bao nhiêu là bùn nhơ ích kỷ trong lòng bọn họ.
Anh muốn trở thành một người như đại tỷ tỷ, anh muốn nuôi sống cả nhà, trở thành nhị ca ca đáng tin cậy của mọi người, gặp được người có thể giúp sẽ vươn tay cứu trợ, cắn răng chịu đựng lôi kéo của Đạo Chủng cùng Huyết Tú Đao không chịu buông tay.
Nhưng anh vĩnh viễn cũng không thể được như nàng, anh nhìn thấy trẻ em cơ nhỡ chỉ biết quay đầu rời đi. Có đôi khi anh sẽ không nhịn được mà hận nàng, vì sao nàng không chịu dừng lại? Nhặt trẻ em cơ nhỡ về để làm gì cơ chứ? Nếu nàng chịu dừng lại, anh có thể nuôi sống nàng, nàng không cần phải đi làm loại việc như thế nữa, có thể... Có thể nàng đã không phải chết.
Đại tỷ tỷ đã chết.
Lực lượng của Đạo Chủng giống nước suối mát lạnh, khép lại mọi vết thương trên cơ thể Lãng Kình Vân, đan điền vốn trống rỗng giờ cũng đầy ắp pháp lực.
Thứ ngươi yêu thương không phải người nhà, chỉ là ảo ảnh về người nhà trong trái tim ngươi. Thứ ngươi hận không phải chỉ dẫn của ta, chỉ là sợ hãi trong lòng ngươi. Đạo Chủng vẫn đang tiếp tục nói. Thiên địa không yêu, không ghét, không mừng vui, cũng không bi lụy. Cho nên, trời xanh sẽ không giết hại chúng sinh, nhưng cũng sẽ không để ý chúng sinh buồn vui.
Ngươi xem, trời xanh sinh ra cỏ cây, cho thỏ con ăn; sinh ra thỏ con, cho chó hoang ăn; sinh ra chó hoang, cho hổ già ăn. Cỏ cây, thỏ con, chó hoang, hổ già, đều là tạo vật của thiên địa, đều chết đi vì thiên địa. Không có hận thù, cũng không thiên vị.
Ngươi xem, Toại Châu khổ. Người nhỏ yếu cũng khổ, yêu quái nhỏ yếu cũng khổ, từ xưa như thế, thiên địa đã bao giờ ra tay cứu nhân độ thế?
Ngươi xem, Huyết Tú Đao loạn. Những danh môn đại phái này, những tu sĩ lợi hại kia, liệu có ai đứng ra ngăn chặn?
Không có Toại Châu, cũng sẽ có "Liêu Châu", "Di Châu"; không có Huyết Tú Đao, cũng sẽ có "Huyết Tú Kiếm", "Huyết Tú Kích".
Bên trong thức hải, tầng tầng băng sương dày đặc, phủ lên nước gợn trong đường kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip