Chương 41
Toại Châu, Bằng Kiếm Lâu.
Nơi này là trạm gác của Kiếm Các ở Toại Châu. Tạ Kính Phi lật qua lật lại một phong thư trong tay, lông mày nhíu chặt.
Ngu Mộng ngồi đối diện, thấy hắn mặt ủ mày chau, cười nói: "Chuyện gì làm khó ngươi đến vậy?"
Tạ Kính Phi thở dài: "Đây là thư từ châu mục Toại Châu."
Khâu Thư Phong gửi thư đến xin giúp đỡ.
Toại Châu càng ngày càng rối loạn, yêu ma quỷ quái vốn đang ẩn núp tại đây đều xuất đầu lộ diện, tu sĩ từ ngoài đến cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ vì Huyết Tú Đao, riêng trong những tu sĩ thượng vàng hạ cám này cũng đầy mâu thuẫn. Người thường bị bọn họ vô tình giết chết trong lúc tranh đấu càng ngày càng nhiều, rất nhiều thương lái đã không dám đi ra ngoài. Không chỉ ở nơi hoang dã, thậm chí có một số thành trấn nhỏ chưa kịp sửa sang củng cố trận pháp bảo hộ đã bị nghiền nát.
Khâu Thư Phong đã mời tu sĩ từ kinh đô tới, nhưng ông không biết chuyện này còn kéo dài bao lâu. Một ngày Huyết Tú Đao còn vô chủ là một ngày Toại Châu không được yên bình.
Đây không phải lần đầu tiên Bằng Kiếm Lâu nhận được thư của Khâu Thư Phong, từ sau vụ thu, Khâu Thư Phong vẫn luôn hối hả chạy ngược xuôi vì chuyện này. Tạ Kính Phi rất có hảo cảm với ông, đây là một vị quan viên vì dân vì nước, bản tính cứng cỏi.
"Nếu ngươi không muốn ra tay thì thôi, chẳng lẽ ông ta ép buộc được ngươi?" Ngu Mộng cố ý nói.
Tạ Kính Phi càng thêm ủ rũ.
Ngu Mộng cười: "Ngươi muốn giúp ông ta, vậy cứ giúp đi. Sao cứ do dự tới lui vậy? Ngươi đâu phải loại người như thế này."
Tạ Kính Phi nói: "Nếu là bình thường, ta cũng không có gì phải do dự. Nhưng tổ sư đang ở Toại Châu. Đã lâu như vậy mà ngài vẫn không can thiệp vào chuyện Huyết Tú Đao, ta sợ ta nhúng tay lung tung, ảnh hưởng kế hoạch của tổ sư."
Ngu Mộng thở dài cùng hắn: "Ây dà, chuyện này ta cũng không biết phải làm sao." Nàng thở dài xong, đứng dậy định đi.
Tạ Kính Phi hỏi: "Ngươi đi đâu vậy?"
Ngu Mộng nói: "Ta đi giúp châu mục Toại Châu chứ sao. Dù sao phường chủ Thủy Nguyệt Phường nhà chúng ta cũng không đến Toại Châu."
Tạ Kính Phi chán nản: "Ngươi lại làm loạn gì không biết?" Lại nói, "Tuy rằng Hoa phường chủ không đến Toại Châu, nàng cũng không để ý đến Huyết Tú Đao."
"Đúng vậy, nàng không quan tâm, cũng không hạ lệnh nói chúng ta không được phép quan tâm. Tại sao ta lại không được đi?" Ngu Mộng khoát tay, cứ thế rời đi.
Tạ Kính Phi sững sờ. Nàng nói đúng, Hoa phường chủ không cấm bọn họ trợ giúp Toại Châu, Kiếm Tôn cũng không cấm bọn họ tham dự chuyện Huyết Tú Đao. Tất cả chỉ là do hắn tự vò đầu bứt tóc.
Nhưng mà... Tạ Kính Phi lại nhíu mày. Nói thì như vậy, nhưng hắn thân là đệ tử Kiếm Các, biết rõ Song tổ sư đang ở Toại Châu, biết rằng rất có khả năng ngài đã có sắp xếp với Huyết Tú Đao. Làm sao hắn có thể vờ như không biết, tự mình nhúng tay?
Tạ Kính Phi đang cúi đầu rối rắm, chợt thấy một bàn tay vươn tới, xách ấm trà rót một chén. Ngu Mộng đã đi rồi, người kia là ai?
Tạ Kính Phi trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn: "...Tổ sư?!"
Hắn cuống quít đứng dậy hành lễ.
Song Văn Luật bưng chén trà, ung dung tự tại: "Ngồi xuống đi."
Tạ Kính Phi ngoan ngoãn ngồi im trên ghế.
"Ngươi làm chấp sự Toại Châu, hẳn đã hiểu rất rõ điều lệ nơi này cùng trách nhiệm của bản thân, đúng không?" Song Văn Luật vừa uống trà vừa hỏi, rất có vẻ chỉ là đang nhàn nhã nói chuyện phiếm.
Tạ Kính Phi tuy rằng không biết vì sao tổ sư lại đến Bằng Kiếm Lâu, nhưng trong bầu không khí nhàn nhã thư thái như vậy, hắn bất giác quên đi rất nhiều phiền muộn trong lòng, nói: "Vâng, đệ tử vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng."
"Ngươi tu luyện Nguyệt Kính kiếm ý?" Song Văn Luật hỏi.
"Đúng vậy." Tạ Kính Phi gật đầu. Hắn có cảm giác đang được sư phụ kiểm tra bài cũ. Phần nào căng thẳng, nhưng cũng có chút chờ mong.
"Kiếm ý này rất tốt, người học nó có thể chiếu rọi bản tâm." Song Văn Luật chậm rãi nói, "Ngươi bước lên tầng thứ mấy của Tuấn Cực Phong rồi?"
"Tầng thứ sáu ạ." Tạ Kính Phi coi nửa câu đầu là đang khen hắn, rất có chút tự hào mà đáp lại.
Tuấn Cực Phong càng lên cao càng khó leo, hắn có thể bước lên tầng thứ sáu trong 700 năm, đã là không tệ.
"Tầng thứ sáu, không tồi." Song Văn Luật khen ngợi nói, "Nếu đã đến tầng thứ sáu, vậy hẳn là đã qua ngưỡng soi rọi bản tâm, cấu thành tính cách."
"Đúng vậy." Tạ Kính Phi nói.
"Nếu đã như vậy, ngươi còn rối rắm cái gì?" Song Văn Luật hỏi.
Tạ Kính Phi dần dần hiểu được ý tứ của Song Văn Luật, nhưng trong lòng vẫn có chướng ngại: "Nhưng mà, ngài ở Toại Châu, chẳng lẽ không phải ngài đã có an bài với Huyết Tú Đao rồi sao?"
"700 năm trước ngươi bái nhập Kiếm Các, khi đó ta đã bế quan 200 năm." Song Văn Luật từ từ nói, "Mấy tháng trước chúng ta mới gặp mặt một lần, để ý đến ta như vậy làm gì?"
"Nhưng mà, ngài là tổ sư, là Kiếm Tôn, ngài hẳn đã có dự tính trước." Tạ Kính Phi nói.
Song Văn Luật bưng trà cười nói: "Ta là Kiếm Tôn, cũng đâu có liên quan gì đến ngươi? Ngươi có biết trà trong tay ta là lạnh hay nóng không?"
"Nhưng... Nhưng..." Nhưng nhị nửa ngày cũng không nghĩ ra cái gì để nói, Tạ Kính Phi sửng sốt.
Hắn lần lượt phản bác trong lòng, lại lần lượt tự lật đổ phản bác của chính mình, càng tự hỏi càng phát hiện hình như thật sự giữa hai bên không có điểm gì liên quan đến nhau. Hắn là người tu hành, biết được sinh tử luân hồi trên thế gian. Trên đời này, phần lớn những liên hệ nhìn qua dường như không gì phá nổi, cũng tan biến chỉ sau một lần sinh tử luân hồi.
Tạ Kính Phi không trả lời được, cũng không hỏi lại được, hoang mang rối loạn.
"Ngươi tu thành đại đạo, hay tu để trở thành ta?" Song Văn Luật lại hỏi.
Tạ Kính Phi bừng tỉnh ngộ.
Đạo của mỗi người chỉ có thể tự mình tu, con đường của mỗi người chỉ có thể tự mình đi. Không có "nhưng" gì cả. Đạo tu hành của hắn không liên quan gì đến Kiếm Tôn, chỉ liên quan đến chính bản thân hắn.
Tu hành, chính là không ngừng sinh ra chướng ngại trong tâm, không ngừng cảm thấy chướng ngại, không ngừng đánh vỡ chướng ngại. Khi nào không thể hỏi nữa, không thể trả lời nữa, đại đạo tất thành.
Tạ Kính Phi đứng dậy, cung kính hành lễ, nói: "Đệ tử thỉnh giáo tổ sư: Đệ tử có lòng muốn giúp đỡ châu mục Toại Châu, nhưng cũng không muốn làm hỏng việc, xin ngài chỉ dẫn."
Trước khi Tạ Kính Phi hiểu ra, hắn không biết liệu có nên đi trợ giúp châu mục Toại Châu hay không, sau khi hắn hiểu ra, hắn vẫn không biết liệu có nên đi trợ giúp châu mục Toại Châu hay không. Chẳng lẽ không có tác dụng sao? Cũng không phải. Sự khác biệt giữa hai loại khúc mắc này không nằm ở quyết định, mà nằm ở trong tâm.
Lúc trước Tạ Kính Phi không quyết định được là vì Kiếm Tôn, cho nên trong lòng rối loạn do dự; lúc sau hắn không quyết định được là vì chính bản thân, bởi vì trong lòng còn có nghi vấn, cho nên tạm thời không quyết định được. Sau khi hiểu được đạo lý này, trong lòng không còn rối loạn nữa, chỉ có nghi vấn. Đã là câu hỏi, sẽ có thể được trả lời.
Sau khi tâm niệm sáng trong, lo âu rối loạn trong lòng hắn đã tan biến.
Khoảnh khắc này chính là tu hành.
Trợ giúp châu mục Toại Châu là mong muốn của Tạ Kính Phi, tôn kính tin tưởng sư trưởng cũng là mong muốn của hắn, đây đều là đạo mà hắn muốn tu. Nếu đã biết được nhân phẩm của châu mục Toại Châu cùng hoàn cảnh khốn đốn hiểm nghèo nơi đây, hắn không thể giả mù; nếu đã biết được sư trưởng có bố trí ở Toại Châu, hắn cũng không thể giả điếc. Nhưng sư trưởng của hắn ở ngay trước mặt đây, sao còn không hỏi?
Song Văn Luật cười rộ lên: "Đi làm những gì ngươi muốn làm đi."
Tạ Kính Phi hành lễ cáo lui, vui vẻ truyền tin cho Ngu Mộng: "Ngươi đến nơi nào rồi? Chờ ta đi cùng với!"
Trong Bằng Kiếm Lâu, Song Văn Luật từ từ mỉm cười.
Hắn đã dạo qua một vòng ở Toại Châu, bởi vậy nhàn rỗi đi vào Bằng Kiếm Lâu dạy dỗ đệ tử.
Toại Châu không có nhiều yêu ma quỷ quái cần tiêu diệt đến vậy, hắn cũng không có ý định diệt sạch yêu ma quỷ quái.
Bởi vì, cái gọi là yêu ma quỷ quái không phải là một sinh mệnh cụ thể nào, mà là ở trong tâm.
Lão ngạch cửa cũ kia cũng không nói dối: Trên đời này, số người bị người khác ăn tươi nuốt sống còn lớn hơn nhiều so với số người bị yêu quái ăn thịt.
Dân chúng chết trong tay tham quan ô lại luôn luôn nhiều hơn số người bị yêu quái ăn thịt. Nếu đám yêu quái là yêu ma quỷ quái cần được tiêu diệt, vậy những tham quan ô lại này dựa vào cái gì để được coi là người?
Không tiêu diệt ma niệm trong lòng, yêu ma quỷ quái trên thế gian này là vô tận. Dựa vào chém giết để trảm yêu trừ ma, cũng giống như chỉ nhổ lá cỏ, không nhổ tận gốc rễ.
Song Văn Luật ở Toại Châu dạo một vòng, chỉ là để áp chế sóng gió giữa Toại Châu. Hắn muốn sóng gió không thể gấp không thể chậm, muốn giãn gân giãn cốt nhưng không thể bẻ gãy sống lưng.
Hắn dùng Đạo Chủng làm mồi đã lâu, cá lớn sau lưng cuối cùng cũng mắc câu rồi.
Đạo Chủng là một mảnh vỡ quy tắc bị phân tách ra, nó khác với quy tắc mảnh nhỏ như hệ thống bí cảnh hay hệ thống xây dựng, không có khả năng tư duy, tựa như một loại trí năng chỉ có thể vận chuyển theo quy tắc. Bởi vậy, lời lẽ của nó luôn luôn cứng nhắc. Nó muốn Lãng Kình Vân chém đứt tình cảm, là chém đứt tình cảm theo nghĩa đen. Nó buộc Lãng Kình Vân phải giết, có nghĩa là phải giết theo nghĩa đen.
Nhưng hiện tại thì khác, nó sẽ nắm bắt thời cơ thích hợp, dùng hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc ký chủ đang nắm giữ Huyết Tú Đao —— cuối cùng Đạo Chủng đã có liên hệ với kẻ đứng sau lưng, vị chủ nhân chân chính vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối kia đã ra lệnh cho nó.
Bây giờ, hắn đã có thể lội ngược dòng mà truy tìm kẻ đang đứng sau lưng Đạo Chủng.
Nhưng Song Văn Luật cũng chưa định ra tay ngay bây giờ. Hắn còn có kế hoạch khác.
Mây tụ trời buông, tựa lầu nâng kiếm, mưa bụi xa xôi.
Muôn ngả đường đời không chuyện cũ, tương phùng một đời chẳng ngạc nhiên.
Trong một đời nhập đạo của Song Văn Luật năm xưa, sau khi đã áp dụng mọi cách có thể nghĩ ra, hắn đã cầm thanh kiếm này lang bạt trong rất nhiều năm. Trong những năm đó, đã có rất nhiều người tìm được hắn, trong đó có kẻ thù, cũng có bằng hữu. Có rất nhiều người vì thanh kiếm này mà đến, cũng có rất nhiều người vì lo lắng cho hắn mà đến.
Lần cuối cùng hắn được người khác tìm thấy là ở một hàng quán nhỏ, khách khứa tấp nập.
Rất nhiều năm đã trôi qua kể từ ngày hắn bị người vây công. Lần đó, tổng cộng có ba người tìm được hắn.
Người đầu tiên tìm đến tên là Phụng Thất, hắn chần chờ đã lâu trên con phố này. Phụng Thất đã nhận ra con người xơ xác phong trần ngồi trên bậc đá trước mặt, nhưng hắn cũng không lập tức tới gần.
Quán bán mì xào đông vui náo nhiệt, mì xào thêm đậu phộng xào chín cùng trái cây khô, thơm ngọt đậm đà, trong quán đông nghịt người.
Hắn ngồi trên bậc đá ngoài cửa, bưng một cái chén sứ thô, ngồi cùng rất nhiều người lao động khác, cụp mắt chậm rãi húp mì xào nóng hổi, nhìn Phụng Thất đi qua trước mặt hết lần này đến lần khác.
Chờ đến khi Phụng Thất cuối cùng cũng hạ quyết tâm, chuẩn bị lại gần, hắn cũng ăn xong bát mì, ngẩng đầu nhìn Phụng Thất liếc mắt một cái.
Phụng Thất nhìn thấy ánh mắt của hắn, lập tức rời đi.
Trong đôi mắt kia có sát ý.
Hắn đứng lên, đi vào trong quán, tìm chủ quán gọi thêm một bát. Chờ hắn quay về bậc đá trước cửa, đã có một người ngồi đối diện vị trí ban đầu của hắn.
Người thứ hai tên là Ông Cửu, hắn không giống một người sẽ phải ngồi trên bậc đá. Trang phục của hắn tuy không tinh xảo sang quý, nhưng cũng vô cùng đáng chú ý, người mặc trang phục này có thể bước đi trên đường lớn, cũng có thể cưỡi trên lưng tuấn mã, nhưng không thích hợp để ngồi trên bậc đá bụi bặm ven đường.
Nhưng người mà hắn muốn tìm lại ngồi trên bậc đá.
Ông Cửu quan sát hắn. Trời mới vào đông, dù tuyết chưa rơi, gió đã khô lạnh như một lưỡi dao băng. Hắn mặc một bộ quần áo dày may từ vải thô, tay phải bưng một bát mì xào mới múc, hương thơm ngào ngạt, có thể nhìn thấy sẹo bỏng dữ tợn qua kẽ ngón tay. Hắn gác tay trái bên người, trên tay quấn một dải vải thô đã cũ mòn. Hai bên thái dương đã điểm bạc, trên mặt hằn vết phong sương.
Hắn đã không còn là một người trẻ tuổi.
Ông Cửu nhìn hắn ăn mì, mì mới nấu nóng hầm hập, chỉ có lớp mì ngoài cùng dần nguội đi trong gió lạnh, bởi vậy hắn uống rất chậm, mà Ông Cửu cũng không có ý định chờ đợi.
"Ngươi..." Ông Cửu mở miệng nói.
Hắn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Ông Cửu sau bát mì bốc khói nghi ngút.
Ông Cửu lập tức im miệng. Hắn nhìn thấy sát ý đáng sợ trong cái liếc mắt kia. Vì thế hắn nuốt xuống những lời định nói, lập tức đứng dậy rời đi.
Dần dần, những người lao động xung quanh cũng đã rời đi. Hàng quán dần vắng vẻ, lúc này lại có thêm một người tìm đến, người thứ ba.
Người thứ ba tên là Vân Chiêu, hắn đi vào quán mì, bỏ ra mấy đồng tiền mua một bát mì xào, sau đó đi ra, cũng ngồi xuống bậc đá.
Hai người ngồi đối diện nhau, đều cúi đầu húp mì xào, không ai nói gì.
Khi bát mì trong tay Vân Chiêu đã cạn, chén sứ trong tay người kia cũng trống không.
"Vì sao ngươi không đi?" Hắn giương mắt hỏi.
"Vì sao ta phải đi?" Vân Chiêu cũng hỏi.
"Phụng Thất đã tới nơi này. Hắn đi rồi. Ông Cửu cũng từng tới nơi này. Hắn cũng đi rồi."
"Phụng Thất đi rồi, là bởi vì hắn có lỗi với ngươi. Ông Cửu đi rồi, là bởi vì tuy rằng hắn chưa từng làm gì có lỗi với ngươi, lại không hiểu biết ngươi." Vân Chiêu nói, "Ta không như vậy."
Phụng Thất đã từng làm ra chuyện có lỗi với hắn, bởi vậy sau khi nhìn thấy sát ý trong mắt hắn, lập tức rời đi. Ông Cửu không làm gì có lỗi, lại không đủ hiểu biết hắn, bởi vậy sau khi cảm nhận được sát ý trong mắt hắn, cũng lập tức rời đi.
Vân Chiêu chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với hắn, cũng rất hiểu hắn.
"Vì sao sát ý trên người ngươi lại dày nặng như vậy?" Vân Chiêu hỏi.
"Bởi vì thanh kiếm này." Hắn đáp.
"Cho nên tin đồn kia đúng là sự thật." Vân Chiêu thở dài, "Ngươi định vẫn luôn mang nó theo như vậy."
"Ta đã không còn cách nào khác."
"Có lẽ ngươi có thể tìm một người đáng tin cậy, có lẽ ngươi cùng hắn có thể luân phiên gánh vác thanh kiếm này. Hai người chia sẻ gánh nặng, vẫn tốt hơn một người tự gánh vác."
"Ta không còn có thể tin tưởng bất kỳ ai khác."
Vân Chiêu thương tiếc nhìn hắn. Tuy rằng hắn đã bình an cầm thanh kiếm này rất nhiều năm, nhưng cũng không có nghĩa là thanh kiếm này không có ảnh hưởng gì lên hắn. Hắn không dám tín nhiệm bất kỳ ai, cũng không dám đến gần bất kỳ ai. Hắn chỉ có thể đi tiếp một mình, mãi cho đến khi hắn tìm được phương pháp giải quyết thanh kiếm này, hoặc là... Đến khi hắn không thể tiếp tục được nữa.
"Ta còn có thể làm gì sao?" Vân Chiêu hỏi.
"Nếu ngươi không nghe được bất kỳ tin tức nào về thanh kiếm này nữa, vậy đừng bao giờ đi tìm nó, cũng đừng bao giờ nhắc đến nó; nếu có một ngày, ngươi nghe được tin tức về nó một lần nữa..."
"Vậy ta nhất định sẽ tìm được nó bằng mọi giá." Vân Chiêu nói.
—
Trên lầu tiếng mưa rơi, cành hoa lay trong gió.
Gió táp mưa sa hoa rụng hết, trăng tỏ sao thưa nước trong veo.
Đây là trận mưa cuối cùng trước mùa đông.
—
Thiên Công Lâu.
Quan Thiên Tỏa thở phào nhẹ nhõm. Hắn giấu Kiếm Tôn, lén lút cùng các trưởng lão bàn luận làm thế nào để tranh đoạt Huyết Tú Đao.
Các trưởng lão của Thiên Công Lâu ai cũng như ai, tất cả đều là những cụ già thà trốn trong lầu nghiên cứu còn hơn đi ra khỏi cửa. Kéo bọn họ ra ngoài bàn chuyện không phải chuyện dễ dàng.
Đang thương thảo, bỗng một thanh niên đi vào.
"Diên Ba, có chuyện gì sao?" Quan Thiên Tỏa hỏi.
Tu sĩ tên là Quý Diên Ba, là đồ nhi của hắn.
Quý Diên Ba khom người hành lễ, gương mặt đỏ bừng ánh mắt sáng ngời, đi đến bên cạnh Quan Thiên Tỏa, trong giọng nói ẩn chứa mừng vui: "Sư phụ, tìm được Quy Nguyên Châu rồi!"
Vừa dứt lời, mấy vị trưởng lão trong sảnh đồng loạt nhìn lại.
"Quy Nguyên Châu?" Trưởng lão Tống Ứng Vật vội vàng hỏi, "Ở đâu?"
Đây chính là pháp bảo nổi tiếng nhất của Thiên Công bà bà năm xưa!
Quý Diên Ba bị mấy đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, từ trên người lấy ra một hộp ngọc, dâng lên cho Quan Thiên Tỏa: "Ở trong này ạ."
Quan Thiên Tỏa cầm hộp ngọc, trong lòng cũng nóng rực.
3000 năm trước, Thiên Công bà bà ngã xuống, pháp bảo này cũng theo đó mà mất tích. Khi Thiên Công bà bà ngã xuống, các đệ tử của nàng vẫn chưa hoàn toàn học hết những gì nàng dạy dỗ, truyền thừa của Thiên Công Lâu cũng vẫn luôn không hoàn chỉnh. Các đời lâu chủ Thiên Công Lâu đều khát vọng bổ sung hoàn thành truyền thừa của Thiên Công Lâu, nhưng vẫn luôn đi vào ngõ cụt. Đây cũng là lý do vì sao Quan Thiên Tỏa lại chú ý đến Huyết Tú Đao.
Nếu có thể phục hồi bổ sung truyền thừa, ai muốn đi đường khác làm gì? Đi đường khác, cũng tương đương với bắt đầu lại từ đầu.
"Lâu chủ, chúng ta cùng nhau bế quan nghiên cứu Quy Nguyên Châu đi!" Một vị trưởng lão nói.
Mấy vị trưởng lão khác cũng kiên quyết gật đầu: "Cùng nhau bế quan thôi!"
Quy Nguyên Châu xứng đáng được chăm sóc như vậy!
Quan Thiên Tỏa nhìn một đám người mắt sáng rực rỡ, cười khổ nói: "Các ngươi cứ nghiên cứu trước đi. Chuyện trong lâu vẫn cần người xử lý... Từ từ, các ngươi đều đi nghiên cứu Quy Nguyên Châu, vậy chuyện chúng ta vừa mới bàn luận thì sao?"
Còn Huyết Tú Đao thì sao? Mặc kệ hay gì?
Tống Ứng Vật thản nhiên quyết đoán khoát tay: "Tùy ngài!"
Quan Thiên Tỏa:...
Mệt mỏi quá đi.
Hắn không khỏi nghĩ tới năm xưa, khi hắn vừa mới đảm nhiệm chức vụ lâu chủ Thiên Công Lâu. Lúc ấy cũng là như thế này, hắn vừa mới nhậm chức, các vị trưởng lão liền vui vẻ sảng khoái ném toàn bộ công việc cho hắn, quyền lực to lớn, trách nhiệm nặng nề...
Làm gì được nữa đây? Tính ra mà nói, các trưởng lão đều là trưởng bối của hắn.
Các trưởng lão mang theo Quy Nguyên Châu đi bế quan, để Quan Thiên Tỏa ngồi một mình suy xét chuyện Huyết Tú Đao.
Hắn chưa do dự được bao lâu, Quý Diên Ba liền tới:
"Sư phụ, tiền bối Lục Tiệm Hưu đến bái phỏng ngài."
Quan Thiên Tỏa biết Lục Tiệm Hưu tới tìm hắn vì cái gì. Vẫn là vì Huyết Tú Đao.
Lúc này tình huống trong Thiên Công Lâu đã khác xưa, Quan Thiên Tỏa cùng Lục Tiệm Hưu có quan hệ rất tốt, nhưng đồng thời hắn cũng là lâu chủ Thiên Công Lâu, phải vì tông môn mà suy nghĩ. Bây giờ, nếu đã có được Quy Nguyên Châu, hắn chắc chắn sẽ phải suy nghĩ xem cần đầu tư thêm bao nhiêu sức người cùng sức của cho việc tranh đoạt Huyết Tú Đao.
Quan Thiên Tỏa suy nghĩ, hắn còn lưỡng lự.
Quý Diên Ba hỏi: "Sư phụ có chuyện gì phiền lòng sao?"
Quan Thiên Tỏa biết đệ tử này của hắn luôn luôn thông minh mẫn tiệp, các trưởng lão trong tông môn không đàng hoàng, hắn thường xuyên tâm sự về công việc với Quý Diên Ba, liền nói: "Con biết ta vẫn luôn lo lắng công pháp truyền thừa của tông môn. Trước đây cũng có một cơ hội giúp hoàn thiện truyền thừa, nhưng bây giờ đã có được Quy Nguyên Châu, ta không chắc liệu có nên tranh giành cơ hội lúc trước hay không."
Quý Diên Ba nghiêng đầu suy tư một lát, nói: "Sư phụ, đệ tử không biết nông sâu ra sao, tạm thời đứng bên quan sát đã. Quy Nguyên Châu đã hỏng nặng, không dám chắc sẽ hoàn thiện được bao nhiêu phần. Nếu có cơ hội, đệ tử sẽ lựa chọn chuẩn bị cho cả hai bên."
"Con nói có lý." Quan Thiên Tỏa nói. Nhưng hắn vẫn chần chừ, chủ yếu vẫn là bởi vì Kiếm Tôn.
Hắn thở dài, đứng dậy đi gặp Lục Tiệm Hưu.
Lục Tiệm Hưu nhìn ra hắn đang chần chừ, liền nói: "Nếu ngươi do dự, vậy bỏ qua việc này đi. Không cần phải khó xử."
"Ta còn lưỡng lự." Quan Thiên Tỏa nói, "Ngươi lần này đến tìm ta, có tin tức gì mới sao?"
Lục Tiệm Hưu hỏi: "Ngươi quả thật còn chưa quyết định?"
Quan Thiên Tỏa gật đầu.
"Vậy được rồi," Lục Tiệm Hưu nói, "Ta chỉ nói một tin tức mà thôi. Vô Tích Quan từng bị một đám tà tu trộm mất một bộ công pháp hợp kích, bọn chúng gọi là Bích Ma Sơn Lục Phỉ. Mấy tháng trước, sáu tà tu này bị người bắt lại giao cho phân cục của Vô Tích Quan ở Toại Châu. Ta xem lời khai của bọn chúng, Bích Ma Sơn Lục Phỉ lần này cũng là vì Huyết Tú Đao nên mới đi vào Toại Châu, thuận tiện giết người cướp của gì đó, kết quả lại đá phải ván sắt."
"Người đánh bại bọn chúng là một kiếm tu có tu vi cao đến đáng sợ. Bọn chúng nghe thấy người khác gọi hắn, họ Song."
Quan Thiên Tỏa ngừng thở trong một chớp mắt.
Đầu mùa xuân năm nay, sau khi đảo chủ Tọa Vong Đảo truyền ra tin tức thiên địa sắp có biến, tin tức Kiếm Tôn xuất quan cũng truyền ra ngay sau đó. Vô số đệ tử Kiếm Các lập tức trở về, thẳng hướng Kiếm Các.
Nhưng sau đó không còn động tĩnh nào khác.
Rất nhiều tông môn đều đang lưỡng lự, không biết làm thế nào để ứng phó khi thiên địa có biến, quyết định mở hội nghị thảo luận một lần, cũng muốn nhìn xem những tu sĩ đứng đầu Càn Khôn như Kiếm Tôn sẽ có thái độ ra sao.
Dưới tình huống như vậy, thế mà Kiếm Tôn vẫn luôn im lặng.
Hắn đã đi đâu?
Huyết Tú Đao, Huyết Tú Đao, Vô thượng đạo tạng!
Trong lòng Quan Thiên Tỏa lướt qua muôn vàn ý niệm, một nghi ngờ cực kỳ bất kính càng ngày càng rõ ràng: Kiếm Tôn cũng muốn Vô thượng đạo tạng! Cho nên hắn mới nói Huyết Tú Đao không có tác dụng với Thiên Công Lâu!
Lục Tiệm Hưu cũng là vô tình mới biết được tin tức này. Hắn cũng không ngờ, chỉ một lần tra xét báo cáo nhiệm vụ lại có thể phát hiện được tin tức động trời như thế.
Kiếm Tôn, Kiếm Tôn. Ngạo mạn vĩ cuồng! Đến một cái họ giả hắn cũng khinh thường, không thèm thay đổi che giấu danh tính!
Quan Thiên Tỏa nghĩ đến những năm gian nan gần đây của Thiên Công Lâu, lại nghĩ đến lời nói của Quý Diên Ba.
Hắn nhẹ giọng nói: "Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn."
—
Lãng Kình Vân ngồi xếp bằng dưới tàng cây, chậm rãi vỗ về Huyết Tú Đao, ánh mắt chăm chú mà bình tĩnh.
Một cục bùn màu xám đất ngồi xổm bên cạnh anh —— đây là yêu quái sinh ra trong đầm lầy kia.
Nửa canh giờ trước. Lãng Kình Vân trọng thương gần chết nằm dưới tàng cây, Đạo Chủng đang khép lại những vết thương trên người anh, nhưng anh bị thương quá nặng, tạm thời không khá hơn được.
Khi anh đang nằm dưới tán cây chờ đợi, một giác hút sền sệt quấn lên chân anh, kéo anh về hướng đầm lầy.
Lãng Kình Vân chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn, thấy một con yêu quái bùn bám trên đùi anh. Anh vươn tay, pháp lực hóa thành lồng giam, gỡ yêu quái bùn xuống.
Yêu quái bùn có tu vi yếu ớt, nó cho rằng Lãng Kình Vân sắp chết rồi, định lén lút bò qua hôi của. Nó không ngờ Lãng Kình Vân lại khôi phục nhanh như vậy, đầu óc trống rỗng.
Chết rồi chết rồi! Nó tận mắt nhìn thấy tu sĩ này hung tàn đến mức nào! Máu trong đầm lầy còn chưa tan hết đâu!
Yêu quái bùn khóc lóc thảm thiết: "Cầu xin ngươi đừng giết ta! Ta cho rằng ngươi đã chết mới định kéo ngươi! Ta có mẹ già có con nhỏ, nếu ta chết thì cả nhà ta cũng không sống nổi..."
Lãng Kình Vân không giết nó, chỉ giam nó lại, hỏi:
"Vì sao vùng đầm lầy này có thể che giấu khí tức?"
Yêu quái bùn ngơ ngác, chính nó cũng không nhớ mình vừa lảm nhảm cái gì, thế mà tu sĩ này lại không giết nó. Liệu nó có thể sống sót không?
Yêu quái bùn thấy đôi mắt lạnh lùng đầy sát khí của Lãng Kình Vân, giật mình, nhớ ra nó còn phải trả lời câu hỏi của tu sĩ này, vội vàng nói: "Bởi vì Xích Nhu (*)!"
(*) Xích Nhu (赤鱬), hình dáng như cá bình thường nhưng lại có mặt người, phát ra tiếng kêu như chim uyên ương, ăn được nó sẽ không bị nổi mụn ghẻ. (Sơn Hải Kinh)
"Xích Nhu là cái gì?" Lãng Kình Vân hỏi.
"Xích Nhu là một loại cá, nhưng lại có mặt người. Chúng nó phun ra nuốt vào một loại bọt nước trơn trượt trong suốt, dệt những bọt nước này thành lưới, bao trùm trên đầm lầy, sẽ không có người cảm nhận được khí trong đầm lầy này." Yêu quái bùn giải thích.
"Ngươi có thể lấy ra một đoạn lưới không?" Lãng Kình Vân lại hỏi.
Yêu quái bùn do dự một chút, nói: "Vậy để xem lưới to bao nhiêu. Chỉ cần nhỏ một chút, chúng nó sẽ không phát hiện ra."
Có rất nhiều Xích Nhu sống trong đầm lầy, mỗi ngày chúng nó đều sẽ phun ra nuốt vào bọt nước, lưới nước trơn trượt bao trùm hết tầng này đến tầng khác trên đầm lầy. Những mạng lưới chằng chịt này hòa quyện trong nước, nếu không có thuật pháp đặc thù thì không chạm vào được chứ đừng nói là gỡ xuống.
"Không cần quá to, bốn thước vuông là được." Lãng Kình Vân nói.
Yêu quái bùn gật đầu: "Ta có thể."
"Được, đi đi." Lãng Kình Vân nói.
Yêu quái bùn cẩn thận nhìn anh, định cò kè mặc cả một chút, ví dụ như nếu nó cầm lưới nước của Xích Nhu đến, tu sĩ này sẽ đồng ý thả nó ra.
Lãng Kình Vân cúi đầu nhìn nó, hai mắt bình tĩnh thản nhiên, cũng không còn tơ máu. Đôi mắt này trong suốt, nhưng cũng không phải đôi mắt sáng trong ngây thơ của trẻ nhỏ, mà là trời cao trong xanh thông suốt.
Bầu trời cũng trong suốt như vậy. Dưới nền trời xanh, chúng sinh sinh ra và chết đi, vui mừng cùng đau khổ, chỉ có bầu trời vẫn mãi trong xanh, không vướng bụi trần.
Yêu quái bùn run rẩy một chút, không dám đi hỏi, ngoan ngoãn bơi xuống đầm lầy vớt lưới nước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip