Chương 42
Yêu quái bùn không dám giở trò, trên người nó còn có cấm chế do Lãng Kình Vân thiết lập, Lãng Kình Vân có thể dễ dàng lấy mạng nó bất kỳ lúc nào.
Nó trườn đến bên đầm lầy, chậm rãi lặn xuống.
Lãng Kình Vân bỗng nhiên cúi đầu, ngón tay như kiếm, vạch một đường trên không trung. Một con sâu dài nhỏ nhảy ra từ trong bùn đất, bị chém làm đôi, hai đoạn thân thể vặn vẹo lúc nhúc như miếng thịt.
Ngay sau đó, từng con sâu dài nhỏ chui ra từ trong bùn đất như một đám mầm thịt, chúng nó đã vây quanh nơi đây, dừng lại cách Lãng Kình Vân ba trượng. Sát ý nồng đậm phủ kín trong vòng ba trượng này.
Lãng Kình Vân ngẩng đầu, từ bên đầm lầy, một bóng người mặc giáp đen chậm rãi đi ra.
Triết Vương.
Hắn lại đeo một cái mặt nạ đen mới, bên giáp tay phải có rất nhiều mảnh vụn màu đen trôi nổi như sương khói, mơ hồ chỉ về hướng Huyết Tú Đao.
Lãng Kình Vân nhìn những mảnh vụn kia, lần trước Triết Vương phun ra một luồng khói đen từ vết nứt trên mặt nạ, thành công tách kiếm quang của Huyết Tú Đao làm đôi chỉ trong một khắc. Huyết Tú Đao xuyên qua khói đen, những khói đen này bị lưỡi kiếm chém ra, dính một chút lên chuôi kiếm.
Thì ra là thế.
Lãng Kình Vân khởi động pháp lực trên đầu ngón tay, lau đi một chút phấn đen dính trên chuôi kiếm.
Những mảnh vụn trôi nổi trên giáp tay của Triết Vương thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Hắn dựa vào những dấu vết này truy tìm tung tích của Huyết Tú Đao.
Lãng Kình Vân đang nhìn Triết Vương, Triết Vương cũng đang đánh giá Lãng Kình Vân.
Lần trước hắn tìm được tung tích của Huyết Tú Đao, gặp phải hai người, giờ chỉ còn lại một. Một người không biết sống hay chết, người còn lại cũng có vẻ không ổn. Quần áo rách nát, ướt đẫm nước cùng vết máu. Xung quanh có dấu vết của một hồi chiến đấu kịch liệt, thoạt nhìn có vẻ là cục diện lưỡng bại câu thương.
Triết Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho đến bây giờ, đã là chủ nhân của Huyết Tú Đao, không gặp phải rắc rối gì mới là chuyện lạ. Bằng cách nào mà hai người có tu vi không cao này lại giữ được Huyết Tú Đao trong thời gian dài như vậy?
Đây cũng là lý do vì sao hắn để lại dấu vết trên Huyết Tú Đao thay vì trên người chủ nhân của nó. Dù Huyết Tú Đao có khó truy tìm đến mấy, cũng dễ hơn nhiều so với việc tìm kiếm chán chê cũng chỉ ra một xác chết, lại không thấy bóng dáng của Huyết Tú Đao đâu.
"Đồng bạn của ngươi đâu? Bị ngươi giết chết sao?" Triết Vương hỏi.
Lãng Kình Vân không trả lời, anh bỗng nhiên dựng Huyết Tú Đao lên, có gợn sóng vô hình tỏa ra từ mũi kiếm sắc bén. Không gian trong phạm vi ba trượng xung quanh anh bỗng nhiên vặn vẹo như bị xông hơi, rất nhiều thứ gì đó nhỏ xíu trong suốt rơi rụng rào rào.
Đó là trứng côn trùng đang trong trạng thái chết giả. Đám côn trùng này không ở trạng thái sống nên cũng sẽ không chết đi khi gặp sát ý, chúng nó nhân lúc Triết Vương hỏi chuyện hòng câu lấy dao động trong thức hải của anh mà lặng yên xâm nhập. Đây là một lần thử.
Trong lúc rất nhiều trứng côn trùng bị kiếm quang giết chết, đám sâu đỏ đang chui ra chui vào trong bùn đất bỗng nhiên lao vọt ra, hợp lại thành một nụ hoa khổng lồ cao hơn đầu người. Nhụy hoa rậm rạp đầy những sâu bao quanh Lãng Kình Vân, nhu động lúc nhúc quỷ dị đáng sợ lại diễm lệ, cánh hoa đột nhiên chập lại!
Đám sâu lúc nhúc đan xen, dường như hình thành một bức tranh còn sống theo một quy luật nào đó, nhưng trong bức tranh kia lại hiện ra cuồng loạn cùng vặn vẹo khó thể tưởng tượng nổi, sinh ra một lực lượng quỷ dị khó có thể giải thích.
Trong vây khốn quỷ dị này, Lãng Kình Vân bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ quái, dường như mỗi bộ phận trên cơ thể anh đều đang "Tồn tại".
Một con mắt muốn xoay vào bên trong nhìn các bộ phận khác trên thân thể, một con mắt khác muốn mọc sau gáy nhìn đằng sau lưng, miệng muốn chiếm vị trí cao nhất trên trán, lỗ tai muốn khép mở, muốn có răng như miệng, ngũ tạng lục phủ, từng cái xương, từng thớ thịt, đều có ý nghĩ của chính mình, muốn biến hình, muốn đổi chỗ, hoặc muốn dứt khoát thoát ly toàn bộ thân thể này, tách ra bên ngoài tự do du ngoạn.
Nhưng đây cũng chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Quy luật lạnh lẽo của Đạo Chủng khắc chế những bộ phận cơ thể muốn làm loạn này dễ như trở bàn tay.
Lãng Kình Vân không biết những con sâu màu đỏ này là cái gì, nhưng anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những con sâu này là một bầy sâu, đồng thời cũng là một con sâu. Mỗi con sâu đều là một cá thể độc lập, nhưng chúng đồng thời cũng là những xúc tu trên người một con sâu khổng lồ.
Lãng Kình Vân trước đây có lẽ sẽ bị năng lực cổ quái của đám sâu này biến thành một bãi thịt nát, cả người chỉ toàn là các phần cơ thể bò lung tung.
Lãng Kình Vân chưa từng gặp loại thủ đoạn quỷ dị đáng sợ này, những lực lượng quỷ dị này quay cuồng trong thức hải của anh, làm anh cảm giác được có thứ gì đó đang vui mừng như điên ẩn chứa trong đó. Nhưng thức hải của anh như một cánh đồng tuyết lạnh băng tàn khốc, những lực lượng này chỉ có thể cuồn cuộn phía trên cánh đồng tuyết, không thể ảnh hưởng đến anh, chỉ làm anh thấy ghê tởm.
Anh nắm chặt Huyết Tú Đao.
Giết!
Sát ý đáng sợ chợt bùng nổ giữa đám sâu, kiếm quang sắc nhọn, sâu nát tan thành máu thịt đầy trời. Trong sắc đỏ của máu thịt, Lãng Kình Vân như một tia chớp không nhiễm bẩn, chém thẳng về phía Triết Vương!
Triết Vương kinh ngạc vạn phần, mỗi một tấc thần kinh đều đang điên cuồng cảnh báo.
Trứng sâu là phép thử, lưới sâu máu thịt là sát chiêu. Hắn biết Huyết Tú Đao lợi hại, nhưng cũng đoán nó không dễ dùng, nếu thật sự dễ dùng thì hai người kia đã không cần phải trốn vào bí cảnh kéo dài thời gian.
Nhưng lúc này đây, cách người kia dùng đao đã tự nhiên đến vậy, chiêu thức cũng càng nhanh, càng lạnh lẽo hơn.
Đây là uy lực của Vô thượng đạo tạng sao?
Triết Vương chỉ vừa mới nghĩ đến đó, thân thể vừa mới lùi về phía sau một bước theo bản năng, kiếm quang kia đã bổ nứt giáp, chém hắn làm đôi. Áo giáp màu đen nứt thành hai nửa, bên trong trống không, không thấy cơ thể, chỉ có vô số đủ loại côn trùng bay ra hoặc bò ra từ bên trong giáp.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đám côn trùng này đã chết, rơi lả tả trên mặt đất.
Lãng Kình Vân cúi đầu nhìn thoáng qua đống xác côn trùng. Triết Vương đã chết. Sát ý của Huyết Tú Đao đã ngấm sâu vào căn cơ "Sống" của hắn, dù hắn là một con côn trùng hay một bầy côn trùng, chỉ cần là sinh linh tồn tại dưới khái niệm "Triết Vương" đều đã chết sạch.
Ma tu đã từng suýt giết chết bọn họ, giờ lại chết dễ dàng như vậy.
"Xuất hiện đi." Lãng Kình Vân thu lại Huyết Tú Đao.
Yêu quái bùn cẩn thận bò lên bờ, mang theo lưới nước chằng chịt như kênh rạch của Xích Nhu. Nó nhìn thấy trận chiến vừa rồi, hiện giờ càng co rúm lại vài phần.
"Ta còn... Ta còn tìm được cái này." Yêu quái bùn khẽ khàng phun ra hai mẩu bạc vụn, "Đây là của ngài."
Lãng Kình Vân dừng một chút, nhận lấy bạc vụn: "Cảm ơn."
Anh cầm lấy lưới nước, tấm lưới này như một miếng da lạnh lẽo dính nhớp, nhưng bền hơn da nhiều, hơn nữa còn trong suốt. Anh đắp lưới nước lên một khối nham thạch chôn một nửa dưới đất, quả nhiên thần thức của anh không còn cảm giác được khối nham thạch này nữa.
Lưới nước có hiệu quả thần kỳ, nó không che giấu khối nham thạch kia hoàn toàn, mà là làm mờ cảm giác về khối nham thạch đó, khiến người khác cảm thấy nơi bị nó bao trùm cũng không có gì khác biệt so với xung quanh. Bởi vậy, những tu sĩ muốn chiếm đoạt Huyết Tú Đao trước đây mới vô tình đi thẳng đến trước mặt anh.
Lãng Kình Vân cầm lưới nước, bọc lại một vòng lên trên Huyết Tú Đao.
... Cũng không phải hoàn toàn vô dụng, nhưng nếu muốn che đậy khí tức của Huyết Tú Đao, lớp bọc này chắc cũng phải dày 12-13 trượng.
Nếu anh ném Huyết Tú Đao xuống dưới đáy đầm lầy, có lẽ sẽ không có ai có thể tìm được nó. Nhưng anh đã biết được từ trong những giấc mơ, thanh kiếm này sẽ tự mình thoát thân, tự tìm chủ nhân thêm một lần nữa.
Lãng Kình Vân cúi đầu vỗ về Huyết Tú Đao, trong ánh mắt kia dường như có chút cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng bị giấu quá sâu, khiến người nhìn không ra suy nghĩ thật sự của anh là gì.
"Ngươi nhận ra nó sao?" Anh bỗng nhiên cất tiếng hỏi yêu quái bùn.
Yêu quái bùn nuốt nước bọt, nói: "Huyết Tú Đao."
Nó sợ Lãng Kình Vân muốn giết nó, nhưng nó không thể giả vờ không biết. Những tu sĩ lúc trước đã nói rõ ràng tên của thanh đao này.
"Có muốn không?" Lãng Kình Vân lại hỏi.
Yêu quái bùn run lên: "Ta thề! Ta tuyệt đối không dám mơ tưởng đến Huyết Tú Đao! Ta chỉ là một con yêu quái bùn nhỏ, làm sao xứng với bảo vật này?"
Lãng Kình Vân bình thản nói: "Nó không có tác dụng với ta."
Yêu quái bùn cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của anh, nói: "Ta thật sự không dám muốn."
"Ngươi cảm thấy đây là một bảo vật sao?" Lãng Kình Vân lẩm bẩm, "Hẳn ngươi cũng nghe thấy lời ta nói cùng lão yêu quái vừa nãy. Một bảo vật như nó, ai quan tâm mình sẽ thích hay không thích?"
"Nhưng ta lại không thích nó."
"Nó mang đến quá nhiều phiền toái ," Lãng Kình Vân nhìn Huyết Tú Đao trong tay, ánh mắt lạnh lẽo, dường như thật sự rất chán ghét nó, "Ta đã từng cần đến nó, vì thế cũng không thể không chịu đựng những phiền toái do nó mang lại."
"Vùng đầm lầy có thể che giấu sự tồn tại của thanh kiếm này, thật là hiếm có..." Giọng nói của anh dần dần thấp xuống, giống như đang tự hỏi nếu yêu quái bùn đã không muốn Huyết Tú Đao, vậy anh phải đi tìm chủ nhân mới cho nó ở đâu đây.
Yêu quái bùn nuốt ực một tiếng. Nó tuy rằng nhỏ yếu, nhưng cũng có chút thiên phú, có thể nhìn lén cảm xúc của con người, nhìn càng lâu càng rõ ràng. Nó đã nhìn ra người này vô cùng chán ghét Huyết Tú Đao, nó cũng không cảm nhận được sát ý.
Có lẽ... Có lẽ đây chính là cơ duyên của mình?
"Nếu... Nếu ngài đang nói sự thật... Ta có thể thề..." Yêu quái bùn run run, nói năng lộn xộn, "Ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Nếu ngài còn muốn nó, ta nhất định không dám, nhất định không dám mơ mộng. Nhưng nếu ngài không, không muốn, ta, ta..."
Nhưng Lãng Kình Vân cũng không chú ý đến lời của yêu quái bùn, toàn bộ lực chú ý của anh đều tập trung trên dao động bất thường của Đạo Chủng. Dao động kia lan tràn đến trên thân Huyết Tú Đao, khẽ ngân lên một cung bậc kỳ diệu nào đó, dường như đang muốn nói rằng nó có thể phân tích "Vô thượng đạo tạng" trong Huyết Tú Đao. Chỉ cần anh giữ lại Huyết Tú Đao, Đạo Chủng sẽ có thể mượn lấy năng lực của Huyết Tú Đao, giúp anh càng thêm tiến xa trên đường tu hành.
À... Lãng Kình Vân mỉm cười.
Ta hiểu rồi. Đạo Chủng, ngươi cũng muốn Huyết Tú Đao.
"Cảm ơn." Anh ôn hòa nối với yêu quái bùn.
Yêu quái bùn mừng rỡ, nói: "Ngài đừng nói như vậy, ngài đã cho ta cơ duyên lớn này, ta nên cảm..."
Nó mới nói được một nửa, đột nhiên cứng đờ. Cấm chế mà Lãng Kình Vân thiết lập trên người nó đã vỡ nát, cũng lấy đi tính mạng của nó. Yêu quái bùn ngơ ngác nhìn Lãng Kình Vân, không rõ vì sao. Nó cảm giác được Lãng Kình Vân đang vô cùng biết ơn nó, hơn nữa nó cũng không cảm thấy trên người này có sát ý...
Lãng Kình Vân nhìn yêu quái bùn chết đi, vẻ mặt vẫn ôn hòa bình tĩnh như cũ.
Cảm ơn ngươi đã giúp ta thăm dò ra Đạo Chủng rốt cuộc là cái gì.
Nó không phải cái gì "Hạt giống đại đạo" (Đại Đạo chi Chủng), không phải một quy tắc nào đó, cũng không phải bí kíp tu hành do người xưa chế tạo... Mà là một "Tồn tại" nào đó có khả năng tư duy, có mục đích, có bí mật nào đó không thể cho ai biết!
Đã là tồn tại, sẽ có thể bị giết.
Hơn nữa, Lãng Kình Vân nhẹ nhàng vỗ về đoạn thân đao bị gỉ sét bao phủ, Đạo Chủng à... Ta cảm thấy, hình như ngươi hoàn toàn không biết về những giấc mơ đó của ta.
Huyết Tú Đao, Huyết Tú Đao, đã có bao nhiêu tu sĩ muốn tranh đoạt nó, tất cả mọi người đều gọi nó như vậy, như thể thanh đao này và gỉ sét trên thân nó vốn là một chỉnh thể. Nhưng sau khi cầm Huyết Tú Đao lâu như vậy, Lãng Kình Vân lại có suy nghĩ khác —— "Huyết Tú" cùng "Đao" là hai phần tách biệt.
Đây là suy luận rất đơn giản, chỉ là tất cả mọi người bị Vô thượng đạo tạng làm mờ mắt, liền bỏ qua điểm này. Mỗi người đều cho rằng gỉ sét là phong ấn trên thân đao, mỗi người đều cho rằng phải loại bỏ toàn bộ gỉ sét mới có thể nhìn thấy Vô thượng đạo tạng trong "Đao".
Nhưng mà, Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao sẽ nhất định nằm trong phần "Đao" sao? Chẳng lẽ nó không có khả năng nằm trong phần "Huyết Tú"?
Lãng Kình Vân khẽ cười.
Thức hải của anh như giá băng buốt lạnh, sau khi anh buông ra hạn chế đối với Đạo Chủng, không ngờ lại sáng trong tựa gương. Mặt gương đã hoàn toàn bao trùm từng tấc trong thức hải, nhưng dưới gương còn cất giấu một vết nứt do kiếm chém ra.
Lãng Kình Vân giấu suy nghĩ của bản thân về Đạo Chủng vào trong vết nứt đó, Đạo Chủng dường như cũng không cảm nhận được.
Anh giấu mình dưới băng, chờ đợi sẽ có một ngày phá băng mà ra. Có lẽ ngày ấy sẽ mãi không đến, ngay cả khi anh đã chết đi.
Nhưng cũng không quan trọng.
Anh cất Huyết Tú Đao, đi tiếp về phía trước.
Anh đang tìm kiếm, cũng đang chờ đợi. Tìm kiếm phương pháp dùng Huyết Tú Đao giết chết Đạo Chủng, chờ đợi giấc mơ từ tầng gỉ sét này nói cho anh biết làm thế nào để tiếp tục dùng một tầng gỉ sét khác niêm phong lại Huyết Tú Đao.
—
Trên đường Lãng Kình Vân đang đi, có một trận pháp ẩn nấp đang được bố trí.
Quan Thiên Tỏa cùng Lục Tiệm Hưu muốn có được Huyết Tú Đao, nhưng Quan Thiên Tỏa lại sợ hành động này sẽ đắc tội với Kiếm Tôn.
Hành động của bọn họ cần phải bí mật hết sức có thể, tốt nhất đừng để cho Kiếm Tôn nhận ra. Nếu đã bị nhận ra, đừng để bại lộ chuyện bọn họ đã đoán được Kiếm Tôn cũng muốn chiếm Huyết Tú Đao.
Kế hoạch này rất quan trọng, cần phải có chừng mực.
Bọn họ phải chuẩn bị tinh thần đoạt lấy Huyết Tú Đao từ trong tay Kiếm Tôn, rồi lại phải giả bộ hoàn toàn không muốn cùng Kiếm Tôn tranh đoạt Huyết Tú Đao.
—
"Ngươi đoán xem, khi nào thì hắn mới tỉnh ngộ được đây?" Ninh Nhàn Miên nói.
Quan Thiên Tỏa chỉ nhìn chằm chằm dục vọng trước mắt, không thấy được bất kỳ thứ gì khác. Dại dột đến mức không nỡ nhìn thẳng.
"Hắn không phải đồ đệ của ta, ta đoán hắn làm chi?" Song Văn Luật nói.
Ninh Nhàn Miên cười xong lại than: "Không biết khi nào Ấn Khai Thiên mới trở về."
Ấn Khai Thiên ngã xuống trong kiếp nạn 3000 năm trước. Càn Khôn không phụ chúng sinh, những người đã hy sinh vì Càn Khôn đều đang tĩnh dưỡng trong luân hồi, đã có thiên địa che chở ấp ôm. Kẻ thù không tìm được nàng, bằng hữu cũng không tìm thấy nàng. Dù cho đây là khoảng thời gian yếu ớt nhất của nàng, cũng không cần bằng hữu trông coi, bởi vì Càn Khôn sẽ bảo vệ nàng.
Năm đó Song Văn Luật cũng thế, mãi đến 1800 năm trước, sau khi hồn phách của hắn đã tĩnh dưỡng xong mới đầu thai kiếp này, lại bái nhập Kiếm Các.
Song Văn Luật không nói gì, hắn đang quan sát Quan Thiên Tỏa.
Quan Thiên Tỏa đã chuẩn bị xong cạm bẫy.
Cơ quan trận pháp mà hắn bố trí tên là "Thiên Cơ".
Thiên cơ vân cẩm trọng, nhất phiến ngân hà đống. (*)
(*) Dịch thoáng: Mây trời dệt gấm vóc, ngân hà sáng tựa băng. Câu thơ này trích từ "Phổ Thiên Nhạc - Tây Hồ tức cảnh làm thơ" của Trương Khả Cửu. Dịch nghĩa: Không trung từng mảnh mây trời giống như gấm vóc tơ lụa do Chức Nữ dệt thành, dải ngân hà trên bầu trời sáng ngời giống một phiến băng.
Đây là cơ quan vây khốn nổi tiếng nhất của Thiên Công Lâu. Thuật bài trí cơ quan này vốn đã tàn khuyết, Thiên Công Lâu dựa vào các bản vẽ còn sót lại mà tiếp tục hoàn thiện trong suốt trăm ngàn năm.
Trong Thiên Cơ Trận có muôn vàn chỉ bạc, vừa nhu vừa cương, cũng có thể biến ảo biến thật. Khi mềm mại như mây mù gấm vóc, người trong trận nhẹ nhàng biến ảo, tự do phát lực; khi cứng rắn như kim loại giá băng, người trong trận lạnh lẽo tận xương, cứng rắn sắc nhọn.
Cương nhu song song, hư thật biến ảo, tu sĩ đã lâm vào trận này gần như không ai có thể chạy thoát.
Thiên Cơ Trận bây giờ đã khác. Trong khoảng thời gian nghiên cứu Quy Nguyên Châu, Quan Thiên Tỏa ngộ thêm nhiều điều, cải tiến lại Thiên Cơ Trận một lần nữa. Hiện tại, Thiên Cơ Trận không chỉ vây khóa được thân thể cùng pháp lực của tu sĩ mà còn phong tỏa được cả thần hồn.
Quan Thiên Tỏa có thể cải tiến Thiên Cơ Trận chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể nói là không có tài năng. Nhưng Ninh Nhàn Miên nhìn hắn, lại tựa như đang nhìn tiểu quẻ vương Tương Lý Kỳ. Tài năng thiên phú càng cao, càng dễ đi lệch đường.
Ninh Nhàn Miên cùng Song Văn Luật tuy rằng chưa từng học qua cách bố trí Thiên Cơ Trận, lại từng thấy Ấn Khai Thiên sử dụng nó như thế nào. Thiên Cơ Trận vốn dĩ không phải dùng để vây khóa người khác, mà dùng để vây khóa chính mình.
Muôn vàn dây tơ vốn không phải là thật, mà là tâm niệm của người bị vây trong trận. Khó khăn lớn nhất của tu sĩ tu hành thường không phải đột phá tâm chướng, mà là không tìm được tâm chướng.
Trên đời này, phần lớn người đều cảm thấy bản thân mình luôn là chính xác, đã tự nhận là "Đúng", sẽ mãi không thể tìm thấy chướng ngại trong tâm.
Thiên Cơ Trận có thể hóa tâm niệm vô hình thành sợi tơ hữu hình, điểm giao nhau giữa hai bên sẽ thắt lại thành nút. Quá trình tìm nút thắt chính là quá trình tìm đến chướng ngại trong tâm; quá trình gỡ nút sợi tơ chính là quá trình đột phá chướng ngại trong tâm.
Biến chướng ngại vô hình thành hiện vật hữu hình, đây là phương pháp tu hành vô cùng cao minh, cũng vô cùng chính xác. Nhưng các đệ tử sau này của Thiên Công Lâu không biết, lại bổ sung bản vẽ tàn khuyết năm xưa bằng chỉ bạc theo nghĩa đen, sáng tạo ra Thiên Cơ Trận vây khốn người khác như bây giờ. Tuy rằng uy lực không tầm thường, lại không có tác dụng trên đường tu hành.
Sau khi đạt được Quy Nguyên Châu, mọi hiểu biết mà Quan Thiên Tỏa lĩnh ngộ được lại được dùng để củng cố uy lực của Thiên Cơ Trận, theo đuổi uy lực của thuật pháp mà quên mất đạo tu hành, đúng là bỏ gốc lấy ngọn.
Tâm hữu thiên cơ tẫn quy nguyên. (*)
(*) Dịch thoáng: Trong lòng có ngàn vạn khả năng, tất cả quay về cùng một mối.
Nhìn Thiên Công Lâu hiện giờ, nhớ lại phong thái năm xưa của Ấn Khai Thiên, khiến người khó tránh khỏi thẫn thờ.
—
Quan Thiên Tỏa bố trí cơ quan trận dùng để vây khóa, Lục Tiệm Hưu bố trí Truyền Tống Trận dùng để dịch chuyển tức thời.
Đây là cách tốt nhất để không lưu lại dấu vết ở Toại Châu. Bọn họ chỉ cần vây khốn tu sĩ cầm Huyết Tú Đao kia, dịch chuyển hắn khỏi Toại Châu, đến nơi mà bọn họ đã chuẩn bị sẵn rồi từ từ giải quyết sau.
Mang tiếng là để thành công đoạt được Huyết Tú Đao, nhưng kế hoạch hiện tại của bọn họ lại càng thiên về hướng làm cách nào để tránh né mâu thuẫn với Kiếm Tôn thì đúng hơn.
Song Văn Luật nhàn nhạt nói: "Nếu hắn thật sự dám dốc hết sức mà làm, ít nhất ta sẽ coi trọng hắn hơn một chút."
Hắn nói cho Quan Thiên Tỏa Huyết Tú Đao không có tác dụng, để Thiên Công Lâu tập trung vào con đường của chính mình, cũng tìm lại Quy Nguyên Châu cho bọn họ.
Quan Thiên Tỏa nếu tin lời hắn nói, nên lắng lại tâm tư nghiêm túc tu hành, rồi cũng sẽ có một ngày thông hiểu đại đạo; nếu đã không tin lời hắn nói, cảm thấy con đường hiện tại của Thiên Công Lâu đã không có khả năng tiếp tục, muốn dựa vào Huyết Tú Đao để mở ra một con đường mới, vậy nên dốc hết toàn bộ sức lực đi tranh đoạt mới phải.
Thứ bọn họ muốn đoạt chính là con đường tu đạo, đã muốn trường sinh, tự tại, tiêu dao, việc gì phải nhìn trước ngó sau lo lắng bày kế? Đã không có một trái tim kiên định dũng mãnh, sao có thể lòng không gợn sóng trước mọi xô đẩy, sao có thể thoát khỏi luân hồi?
Tuy rằng chiếm đoạt đánh cướp là con đường tu hành sai lầm, nhưng chỉ cần có quyết tâm, cũng có thể nghĩ biện pháp sửa đổi. Tâm đã không kiên định, đường tu hành dù có rộng mở đến đâu cũng không thể bước lên.
—
Lãng Kình Vân đã bước vào cơ quan trận pháp.
Muôn vàn chỉ bạc bùng lên!
Lãng Kình Vân ngang nhiên rút kiếm.
Xoạt!
Muôn vàn chỉ bạc sắc bén cứng rắn, tựa như ngân hà cổ xưa, không thể lay động. Kiếm quang như sấm chớp oanh liệt, bổ nứt ngân hà, vang lên âm thanh như dây đàn bị đứt.
Chỉ bạc bỗng trở nên mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng, giống mây mù tầng tầng lớp lớp, dịu dàng cuộn lại. Kiếm quang như nắng chiều ửng hồng, nhuộm hồng tơ mây dày đặc, vang lên âm thanh như đồ sứ vỡ tan.
Động tác mau lẹ, vô số chỉ bạc đã đứt làm đôi, ngân hà đảo lộn, mây bay tán loạn.
Kiếm quang đỏ như máu chém thẳng xuống, cắm vào trung tâm trận pháp!
Nhưng ánh bạc vỡ vụn đã tan biến trong không khí như mây mù mưa sa, khi Lãng Kình Vân đâm kiếm vào trung tâm trận pháp, những ánh bạc này đã phủ đầy lên người anh.
Lãng Kình Vân cầm Huyết Tú Đao, nửa quỳ trên mặt đất, Huyết Tú Đao cắm thẳng xuống đất, ghim lại trong mắt trận. Một cái đầu bằng gỗ lăn đến trước mặt anh. Đây là đầu của một con rối được bố trí trong cơ quan.
Màu bạc mờ mịt tựa một vầng trăng tròn, ghim anh lại trong chính giữa vầng trăng.
Lãng Kình Vân đã không thể động đậy.
Quan Thiên Tỏa chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Trong nháy mắt vừa rồi, khi cơ quan trận của hắn vừa mới phát động, Lãng Kình Vân gần như cũng đồng thời rút kiếm.
Chỉ bạc trong Thiên Cơ Trận đã được tinh luyện nhiều lần, mỗi một sợi chỉ đều có thể trở thành pháp bảo, sau khi thành trận lại càng thêm cứng cỏi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản nhát chém của Huyết Tú Đao.
Chỉ trong chớp mắt kia, Quan Thiên Tỏa đã thử qua vô số loại biến hóa trong Thiên Cơ Trận, cương nhu hư thật, đều không thể ngăn cản.
Nhất kiếm kia của Lãng Kình Vân cắt đứt muôn vàn chỉ bạc, chém đầu con rối trong cơ quan tổng, hủy diệt trung tâm của Thiên Cơ Trận.
Nhưng Thiên Cơ Trận là một trong những cơ quan bày trận nổi tiếng nhất của Thiên Công Lâu, dù có hủy diệt trung tâm đi nữa thì cũng không hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chưa kể, người thao túng trận này chính là Quan Thiên Tỏa, lâu chủ Thiên Công Lâu.
Hắn cùng Lục Tiệm Hưu cũng không ở Toại Châu, mà ở cách xa mấy ngàn dặm, sử dụng rối gỗ thao túng cơ quan trận. Con rối trong cơ quan đã bị hủy, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ không thể thao túng trận pháp được nữa. Chỉ là mất đi phụ trợ từ con rối, sẽ càng phiền toái thêm một chút.
"Truyền Tống Trận còn bao lâu nữa mới có thể có hiệu quả?" Quan Thiên Tỏa hỏi.
Lục Tiệm Hưu nói: "Nửa chén trà." Truyền Tống Trận do hắn bố trí xếp chồng lên cơ quan trận của Quan Thiên Tỏa, nhất kiếm vừa rồi của Lãng Kình Vân cũng ảnh hưởng đến Truyền Tống Trận, tạm thời không khởi động được.
Quan Thiên Tỏa gật đầu, sử dụng đôi mắt của con rối trong cơ quan nhìn về hướng Lãng Kình Vân.
Có thể nhìn thấu trung tâm của Thiên Cơ Trận chỉ trong nháy mắt, đây là một tu sĩ rất nhạy bén, đáng tiếc tu vi quá kém. Huyết Tú Đao sắc bén, dù có là Thiên Cơ Trận cũng không ngăn lại được. Huyết Tú Đao không có nhược điểm, nhưng người cầm Huyết Tú Đao lại có.
Quan Thiên Tỏa chỉ cần điều khiển Thiên Cơ Trận né tránh lưỡi đao sắc bén, thành công trói Lãng Kình Vân lại là được. Huyết Tú Đao có sắc bén hơn nữa thì sao chứ? Huyết Tú Đao cũng chỉ là một thanh binh khí, cần phải có người sử dụng thì mới phát huy được hết uy lực.
Lãng Kình Vân bị nhốt giữa cơ quan trận, anh cảm giác được có Truyền Tống Trận đang chậm rãi khởi động.
Anh cúi đầu nhìn con rối trong cơ quan, ánh mắt sáng trong thông suốt:
"Ngươi cũng muốn Huyết Tú Đao."
"Ngươi muốn nó để làm gì?"
Lãng Kình Vân thấp giọng hỏi, dường như có thể xuyên qua đôi mắt của con rối này đối mặt với người điều khiển phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip