Chương 45
"Là Kiếm Tôn đó!" Người tùy tùng nhìn thấy chữ trên sách lụa, không kìm được kích động nói.
Thấy Khâu Thư Phong nhìn sang, người này ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Ta vẫn luôn rất sùng bái Kiếm Tôn."
Khâu Thư Phong nói nhỏ: "Ta cũng thế."
Tùy tùng kinh ngạc.
Khâu Thư Phong cười rộ lên: "Từ bé đến lớn, ta cũng từng được nghe rất nhiều truyền thuyết về Kiếm Tôn, hồi còn trẻ cũng từng mơ sẽ có ngày cầm kiếm ngao du thiên hạ."
Không ngờ, ông đã ở tuổi cổ lai hy, lại có thể thấy ngày Kiếm Tôn xuất quan, còn có thể có được một chút giao thoa xa xôi như vậy.
"Cũng phải đa tạ ngươi." Khâu Thư Phong chưa quên hệ thống trồng trọt.
Hệ thống trồng trọt nhẹ nhàng ho một tiếng, hơi xấu hổ nói: "Thật ra, ta cũng là nhờ Kiếm Tôn chỉ dẫn mới tìm được ngươi."
"Thì ra là thế." Khâu Thư Phong bừng tỉnh.
"Đó chính là Kiếm Tôn..." Người tùy tùng còn đang cảm thán.
Hoắc Kiêu lại lộ ra thần sắc phức tạp kia trong chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy. Đó chính là Kiếm Tôn..."
—
Kiếm Tôn huỷ hoại Huyết Tú Đao.
Trung Châu, Thiên Công Lâu. Quan Thiên Tỏa sững sờ nghe tin tức này.
Hắn đang ngây người, Tống Ứng Vật bỗng nhiên đẩy cửa bước vào, vẻ mặt mừng vui: "Lâu chủ! Chúng ta phát hiện..."
Nàng mới nói được một nửa, phát hiện Quan Thiên Tỏa có vẻ không ổn, dừng lại hỏi: "Làm sao vậy?"
Sau đó nàng nhìn thấy tin tức trên bàn.
"Kiếm Tôn huỷ hoại Huyết Tú Đao?" Tống Ứng Vật lại nhìn về phía Quan Thiên Tỏa, an ủi nói, "Không chiếm được Huyết Tú Đao thì thôi, chưa chắc nó đã thích hợp với chúng ta."
Quan Thiên Tỏa yên lặng không nói gì. Tống Ứng Vật cho rằng hắn phiền não vì không chiếm được Huyết Tú Đao, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn giấu giếm tin tức.
Hắn che giấu việc Kiếm Tôn đã từng nói Huyết Tú Đao không có tác dụng với Thiên Công Lâu.
Quan Thiên Tỏa lại nghĩ đến tu sĩ cầm Huyết Tú Đao kia.
Người đó nói: Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc phá hủy nó hay chưa?
Sau khi Huyết Tú Đao bị hủy diệt, đủ loại phỏng đoán của hắn về Kiếm Tôn, về Huyết Tú Đao, tất cả đều bị đánh ngã.
Lúc trước, sau khi có được Quy Nguyên Châu, hắn quá mức hưng phấn, không điều tra cho rõ, bây giờ Huyết Tú Đao đã hủy, ánh mắt của hắn cuối cùng cũng rời khỏi Huyết Tú Đao, lại nhớ về thời điểm tìm lại được Quy Nguyên Châu. Hắn tìm Quý Diên Ba hỏi rõ tình huống, không cần điều tra thêm nữa cũng đoán được Quy Nguyên Châu được tìm về ra sao.
Là hắn phụ lòng Kiếm Tôn.
Quan Thiên Tỏa cuối cùng cũng chú ý đến đủ loại cố chấp sai lầm trước kia của bản thân. Nhưng chuyện đã rồi.
Tâm phiền ý loạn đè nặng trong lòng, Quan Thiên Tỏa siết chặt nắm tay, móng tay bị ép tới trắng bệch.
Tống Ứng Vật cảm thấy có gì đó không đúng. Với tâm tính của Quan Thiên Tỏa, chỉ là tranh đoạt Huyết Tú Đao thất bại mà thôi, sao có thể khiến tâm tình của hắn gợn sóng đến thế?
"Lâu chủ, xảy ra chuyện gì?" Tống Ứng Vật hỏi.
Quan Thiên Tỏa giật giật môi, kể hết sự tình.
Tống Ứng Vật lẳng lặng nghe xong, nói: "Đây không phải lỗi của ngươi, là lỗi của chúng ta."
"Là do chúng ta đẩy ngươi lên vị trí này, ném hết sự vụ của Thiên Công Lâu lên người ngươi."
"Tống trưởng lão..." Quan Thiên Tỏa nói. Hắn không ngờ Tống trưởng lão sẽ ôm toàn bộ trách nhiệm về mình.
Tống Ứng Vật lắc đầu, ngắt lời hắn, lấy ra một tòa Thiên Cơ Trận đã được luyện hóa, ánh mắt nhìn Quan Thiên Tỏa ôn hòa lại áy náy: "Sau khi chúng ta nghiên cứu Quy Nguyên Châu, lại cải tiến Thiên Cơ Trận thêm một lần nữa, có thể phụ trợ tu hành."
"Những ông già bà cả như chúng ta đã đem gánh nặng đè ở trên người của ngươi lâu như vậy, cũng nên đóng góp một chút gì đó."
"Ta nên tự mình đi." Quan Thiên Tỏa nói.
Tống Ứng Vật ngăn hắn lại, lắc đầu nói: "Tâm cảnh của ngươi xảy ra vấn đề, chịu khó bế quan tử tế một lần đi, những chuyện khác giao cho chúng ta."
Quan Thiên Tỏa trở lại thạch thất bế quan, ngón tay vừa động, Thiên Cơ Trận thoáng chốc mở ra. Toàn bộ chỉ bạc vốn dùng để vây khóa trong Thiên Cơ Trận đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một cái giá thô kệch, đường cong ánh bạc mạnh mẽ lưu loát, như trùng điệp núi non.
Hắn ngồi giữa khung cơ quan, từng đợt tâm niệm tràn ra xung quanh, như ngân hà dậy sóng, khói tỏa trập trùng.
Tâm có thiên cơ, cũng là cơ hội, cũng là chấp niệm.
Hắn cũng nên tạm thời buông bỏ vô vàn mưu đồ suy tính trong ngực, buông xuống trách nhiệm của lâu chủ Thiên Công Lâu, một lần nữa chú trọng vào trái tim, vào tâm hồn hắn.
—
Trong Kiếm Các, các đệ tử đều đang hưng phấn vì tin tức ở Toại Châu.
Loan Hoán ở Thiện Công Đường nghe các đệ tử khác bàn luận:
"Huyết Tú Đao phiền toái như vậy, tổ sư vừa ra tay là giải quyết xong! Đây có phải chuyện đầu tiên tổ sư làm sau khi xuất quan không?"
Không, trước đó tổ sư còn hoàn thành mấy nhiệm vụ thiện công liền.
"Đó chính là tổ sư! Không biết bây giờ tổ sư đã trở về hay chưa? Không biết sắp tới ngài định làm gì?"
Chắc là ngài đang phê duyệt quyết toán nhiệm vụ thiện công của hắn đây mà.
"Không biết có cơ hội được gặp tổ sư hay không. Loan sư huynh, ngươi nghĩ sao?"
Loan Hoán đột nhiên bị kéo vào câu chuyện: "Ta cảm thấy... Dù có cố truy tìm ngài, cũng chưa chắc đã thành công. Lúc trước mọi người vội về Kiếm Các, không phải cũng như thế này sao?"
"Loan sư huynh nói đúng."
Nghe những người khác cảm thán, Loan Hoán yên lặng rụt về. Nếu là trước kia, hắn cũng muốn gặp tổ sư, nhưng hiện tại, có cơ hội hắn cũng không dám ló đầu ra nhìn. Hắn còn đang đau cả đầu quyết toán nhiệm vụ thiện công của tổ sư, lỡ có gặp mặt, tổ sư hỏi thì hắn phải biết nói sao?
Ai cũng biết tổ sư không cần dùng đến thiện công, không ai để ý việc tổ sư có làm nhiệm vụ thiện công hay không, nhưng hắn không làm thế được. Hắn quản lý Thiện Công Đường, kết toán thiện công chính là chức trách của hắn.
Lần trước, vì diệt trừ mối họa ở Toại Châu, chấp sự Toại Châu Tạ Kính Phi tuyên bố nhiệm vụ ở Thiện Công Đường, Kiếm Tôn cũng nhận. Bây giờ chuyện Huyết Tú Đao đã xong, đương nhiên phải kết toán thiện công.
Nhưng tổ sư đã chém không biết bao nhiêu ma tu, lại bẻ gãy Huyết Tú Đao, thiện công thật sự là không tính toán nổi, cũng chưa từng có tiền lệ, Loan Hoán thật sự không biết phải làm sao.
Hắn miễn cưỡng giao nộp kết quả hạch toán, nhưng chưa bao lâu sau đã bị gửi trả.
Chỉ có một câu phê bình, nói hắn nên leo núi Cửu Hoàn Phong nhiều một chút.
Đây tất nhiên không phải lời của phong chủ Nguyên Cửu Hoa. Trước đó Loan Hoán đã xin phong chủ giúp đỡ, nhưng phong chủ lại từ chối hắn bằng vẻ mặt thương mà không giúp gì được. Ngoại trừ phong chủ, còn có ai sẽ gửi trả kết quả hạch toán của hắn?
Loan Hoán xoa xoa mặt.
Hắn không dám nghĩ nữa.
Nhưng những lời này có nghĩa là gì?
Đường núi Cửu Hoàn Phong... Hắn chưa từng leo núi kể từ khi học được cách ngự kiếm phi hành. Bay nhanh hơn mà.
Nhưng nếu lời phê bình kia đã nói thế, vậy hắn sẽ leo.
Từ nay về sau ngày nào hắn cũng sẽ leo đường núi lên Thiện Công Đường!
—
Trong Lương Châu.
Điện Chu Lâu Tử, rèm lụa tầng tầng lớp lớp. Ở giữa từng tầng rèm lụa, có một tấm lụa nhẹ nhàng đong đưa, giống một bức tranh. Nhìn qua, bức tranh trống không, nhưng lại dường như có chút mực đang xao động, tựa dáng núi xa xa, tựa thoảng chút mây mù, tựa ráng chiều mờ nhạt... Nhìn kỹ lại, hình như cũng không có màu đen của mực, chỉ là bóng dáng của rèm lụa trùng điệp.
Sau khi Họa Bất Thành phát hiện nàng đã bị vây trong Kiếm Vực, trên bức tranh này lại đột nhiên cuồn cuộn sắc đen, trong nháy mắt vẽ thành một mỹ nhân tuyệt sắc, đây là bóng hình của Họa Bất Thành do thủy mặc vẽ thành. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bức tranh, chạy xuyên qua rèm lụa, màu mực đen tràn ra từ mỗi bước chân, hóa vào trong rèm lụa không một tiếng động.
Ở tầng sâu nhất phía sau lớp rèm che, ẩn một thân ảnh tóc đen như mực, da trắng như tuyết. Rèm lụa đong đưa, để lộ một phần cằm dưới lớp tóc dài, có thể mơ hồ nhìn được bờ môi nhợt nhạt. Gương mặt kia quá trắng, mái tóc kia lại quá đen, dưới sự tương phản mãnh liệt giữa đen và trắng, lại hiện ra một vẻ đẹp ghê người. Vẻ đẹp này quá sức ma mị, cũng không nhìn ra được người này là nam hay nữ. Cả lầu Chu Tử cũng không đè nén nổi nhan sắc từ hai màu đen trắng này, chỉ có thể làm nền.
Họa Bất Thành ngã sấp xuống đất, run giọng nói: "Chủ nhân Chu Tử Các, cứu ta một mạng!"
Nàng cũng không biết tên của người này, chỉ biết người này sâu không lường được, bởi vì ở tại Chu Tử Các, cũng tự xưng là Chu Tử Các. Nếu trên đời này có người có thể cứu nàng, vậy chỉ có Chu Tử Các.
Trong tranh thủy mặc kia là huyết mạch của Họa Bất Thành, bị Chu Tử Các nắm trong tay, tính mạng của nàng cũng chịu cảnh bị người định đoạt. Họa Bất Thành vẫn luôn muốn thoát khỏi Chu Tử Các, nàng tìm cách chiếm đoạt Huyết Tú Đao, cũng vì nguyên nhân này.
Ai ngờ được, bức tranh nắm giữ sinh mệnh của nàng kia, giờ lại trở thành con đường sống duy nhất của nàng.
Chu Tử Các quỳ gối trước một tấm lụa, cầm một cây bút, đang vẽ lên tấm lụa, lại dừng nét bút, cúi đầu nhìn Họa Bất Thành đang nắm vạt áo ở cạnh bên.
Họa Bất Thành vốn cũng là ma tu nghiêng nước nghiêng thành, lúc này tính mạng khó bảo toàn, lại sợ hãi, gương mặt trắng bệch như tuyết, nước mắt trong suốt như sương, yêu kiều diễm lệ đến cực điểm, nhưng ở trước mặt Chu Tử Các, nhan sắc như vậy cũng ảm đạm phần nào.
Chu Tử Các nghiêng người khom lưng cúi đầu, cán bút nhẹ nhàng điểm vào đuôi lông mày của nàng.
"Tằng bạn phù vân quy vãn thúy, do bồi lạc nhật phiếm thu thanh..."
Cán bút dọc theo sườn mặt, từ từ trượt xuống cằm. Đôi mắt đen thẫm cùng trắng bạch kia chuyên chú nhìn nàng.
"...Thế gian vô hạn đan thanh thủ, nhất phiến thương tâm họa bất thành." (*)
(*) Dịch thoát: Mây trắng bay xa thoảng xanh mờ, mặt trời dần lặn nhuốm sắc thu/Thế gian họa sĩ nhiều không ngớt, một mảnh thương tâm vẽ chẳng thành. Trích "Kim Lăng vãn vọng" của Cao Thiềm.
Chu Tử Các nâng cằm Họa Bất Thành, nhìn gương mặt vì sợ hãi mà càng thêm đáng thương đáng yêu của nàng, nhẹ nhàng thở dài: "Đáng tiếc... Ta rất thích cái tên này, cũng rất thích thân phận của ngươi."
"Đáng tiếc..."
Trong tiếng thở dài của Chu Tử Các, Họa Bất Thành tan thành mực nước.
Rèm lụa nhẹ bay, những vết mực như tơ nhện này lập tức biến mất.
Chu Tử Các chậm rãi đứng dậy.
Trong Toại Châu, kiếm ý như tơ, chém đứt toàn bộ mọi chuẩn bị trước của Họa Bất Thành.
Chu Tử Các quan sát tấm lụa trước mặt, trên lụa phác họa một bóng hình, áo trắng cầm kiếm, chỉ có gương mặt là trống không, dù có làm gì đi nữa cũng không vẽ ra được.
Kiếm Tôn. Song Văn Luật.
Hắn dùng một thanh Huyết Tú Đao xốc lại tinh thần của tu sĩ khắp thiên hạ trong thời điểm thiên địa kinh biến, đám người Ninh Nhàn Miên nhân cơ hội sàng lọc tình hình, khi những người khác còn đang vô tri vô giác, những tu sĩ đứng đầu này sợ là đã tra xét toàn bộ tình huống trong ngoài Càn Khôn.
Tà tu bên ngoài Toại Châu vì Huyết Tú Đao mà đi vào Toại Châu, tà ma ẩn nấp bên trong Toại Châu cũng vì Huyết Tú Đao mà xuất đầu lộ diện, cuối cùng đều tụ lại bên ngoài Trùng Hòa thành, bị người chém sạch. Trung Châu to như vậy, khó có được một điểm ma tu quần cư như thế, lại bị phá hủy chỉ trong nháy mắt.
Quả là một trận tuyết lớn thanh tẩy cả đất trời.
Chu Tử Các lại nâng bút lên, điểm xuống gương mặt trên tấm lụa.
Khi đầu bút sắp chạm đến lụa trắng, cây bút này bỗng nhiên khóc lớn lên: "Ta không vẽ được! Ta thực sự không vẽ nổi! Ngươi thả ta ra đi!"
Chu Tử Các nhìn cây bút trong tay, mỉm cười: "Vậy sao? Mảnh vỡ quy tắc như các ngươi cũng biết vui buồn yêu ghét sao?"
Bút vẽ ủ rũ: "Nhìn xem ngươi bắt ta vẽ ai, ta chỉ là một mảnh vỡ bé xíu, sao vẽ nổi hắn chứ!"
"Ta hỏi gì, ngươi đáp nấy." Chu Tử Các dịu dàng nói.
Bút vẽ run lập cập, lập tức nói: "Ta biết mà! Ta hiểu rồi!"
"Phần lớn mảnh nhỏ quy tắc đều đi hướng thiết lập sáng tạo một không gian thế giới, chúng nó cũng không hiểu vui buồn yêu ghét là gì. Một phần nhỏ các mảnh vỡ quy tắc đi hướng tạo ra sinh mệnh, có tình cảm hay không, tùy thuộc vào chuyên môn của những mảnh vỡ quy tắc đó, hoặc là đã đi đến bước nào trên con đường kiến tạo. Sở trường của ta là vẽ nên cảm xúc, dần dà, cũng đã hiểu tình cảm."
Chu Tử Các vừa nghe vừa cầm bút tự điểm lên đuôi mắt, bút điểm sắc hồng, gương mặt diễm lệ yêu mị này thoáng chốc biến thành một vẻ đẹp đầy uy phong. Đầu bút nâng lên, lại hạ xuống, nhan sắc cũng theo đó mà biến đổi.
Bút vẽ trong tay Chu Tử Các ngoan ngoãn nằm im. Dù là Song Văn Luật hay Chu Tử Các, nó đều không dám trêu chọc vào. Với Song Văn Luật, nó không vẽ ra nổi dù chỉ một nét, mà với Chu Tử Các, lần nào nó cũng sẽ vẽ ra một ngoại hình khác nhau. Người này tự chòng ghẹo trái tim mình như đang đùa bỡn một khối nước biến ảo bất định, nó chưa từng bắt giữ được trái tim của Chu Tử Các, đây đều là những tâm cảnh biến ảo mà Chu Tử Các tự bày ra cho nó xem.
"Như vậy," Chu Tử Các hỏi, "Đến khi những mảnh vỡ quy tắc vốn vô tình như các ngươi trưởng thành thành thế giới một phương, liệu sẽ còn biết vui buồn yêu ghét sao?"
Bút vẽ thành thật trả lời: "Còn chưa đến bước đó, nên ta cũng không rõ ràng lắm. Dù ta đã đi qua không ít thế giới, nhưng những thế giới đó cũng không chỉ cho ta biết. Thỉnh thoảng cũng có những thế giới từng nói chuyện với ta, nhưng ta cũng không rõ tình cảm mà chúng nó thể hiện ra là thật, hay chỉ là để thuận tiện cho giao tiếp."
Ánh mắt của Chu Tử Các lướt qua tấm lụa, giọng nói nhẹ nhàng như mực tan trong nước: "Như vậy, ngươi nói xem, Hộ Đạo Giả đã đi đến bước cuối cùng này, liệu có tình hay không?"
—
Dù cho người ngoài nghĩ gì, suy đoán ra sao về việc Kiếm Tôn phá hủy Huyết Tú Đao, đều không ảnh hưởng đến Song Văn Luật.
Hắn đã đi tới Tọa Vong Đảo.
Ninh Nhàn Miên ngồi cùng hắn ở giữa Tinh Đấu Vân Hải. Nơi đây mây mù lượn lờ, sao trời chìm nổi, cảnh vật mênh mông biến ảo, được gọi là Tinh Vân Hải (biển sao trời), chính là nơi thủ hộ Thiên Càn của Càn Khôn.
"Bắt được cái đuôi của nó rồi." Song Văn Luật nhéo Đạo Chủng, thần thức thô bạo điều tra bên trong.
Trong số rất nhiều những mảnh vỡ quy tắc tiến vào Càn Khôn có không ít những mảnh vỡ có mục đích khác. Song Văn Luật dùng Đạo Chủng làm mồi nhử, những cái khác đã có những người khác để ý.
Nhưng để ý thôi là chưa đủ. Trong số những mảnh vỡ quy tắc lén lút này, có một số giống như "Toàn biết chi thư", nhỏ yếu vô tri, muốn hút máu Càn Khôn; có một số chỉ là tốt thí được phái đi dò đường, đằng sau những con tốt này dường như lại có những thế lực khác .
"Càn Khôn sắp trở thành Đại thiên thế giới, nếu bọn chúng không bắt lấy cơ hội hiện tại, về sau sẽ không còn cơ hội nữa." Ninh Nhàn Miên từ từ nói.
"Bây giờ cũng không có cơ hội." Song Văn Luật chợt mở to mắt nói.
Hắn đã thu hồi thần thức từ trong Đạo Chủng, ngón tay như kiếm, dọc theo liên hệ giữa hai bên, ngang nhiên bổ ra một kiếm!
Bên ngoài Càn Khôn, xuyên qua Minh Hư, kiếm quang đường hoàng chém thẳng vào một thế giới khác, phá sập nửa thế giới, ghim thẳng vào trong khuyết điểm trong quy tắc của nó.
"Chỉ là một tiểu thiên thế giới mà thôi." Song Văn Luật nói.
Sau lưng Đạo Chủng là một thế giới lượng tuy nhiều nhưng chất không đủ, chủ động phân thân thành rất nhiều mảnh vỡ quy tắc, tiến vào các thế giới khác nhau nhằm thu thập quy tắc, nhưng thu thập thì nhiều, tiêu hóa thì ít, nhìn qua thì thể tích không nhỏ, các loại hình dáng gì cũng có, nhưng lại thủng lỗ chỗ như cái sàng.
"Làm sao nó dám ra tay với Càn Khôn?" Ninh Nhàn Miên hỏi.
"Nó cũng không biết là nền tảng nào trong Minh Hư đã nhận nhiệm vụ nhắm vào Càn Khôn." Song Văn Luật nói.
Thế giới bên ngoài Càn Khôn tên là Minh Hư.
3000 thế giới, 3000 là số ảo, cũng không phải chỉ có 3000 thế giới mà thôi.
Toàn bộ mọi thế giới đều tồn tại trong Minh Hư. Số lượng thế giới lớn bé trong Minh Hư là không thể đếm được.
Minh Hư rộng lớn vô biên, cũng không phải là không gian rộng lớn, mà là một loại cảnh giới huyền diệu cao hơn cả không gian. Nếu trong Minh Hư có một thế giới, nằm giữa Minh Hư, không thấy trống rỗng; có 3000 thế giới, nằm giữa Minh Hư, cũng không thấy đầy. Toàn bộ các thế giới hư vô trong Minh Hư, tồn tại độc lập.
Rất nhiều thế giới trong Minh Hư có điểm kỳ diệu độc đáo, cũng có thế giới hoàn toàn mở, biến bản thân thành nền tảng cho các mảnh vỡ quy tắc qua lại, trao đổi giao lưu.
Những thế giới nền tảng như thế này không chỉ có một, quy tắc cũng hoàn toàn khác nhau, nền tảng mà thế giới của Đạo Chủng tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là nơi giao dịch, chính nó cũng không rõ hai bên giao dịch là ai, nhiệm vụ là cái gì. Song Văn Luật đuổi đến thế giới nền tảng kia, nhưng không tra ra được là ai đang nhắm vào Càn Khôn.
"Chuyện này phiền phức rồi." Ninh Nhàn Miên thở dài.
"Không sao." Song Văn Luật thu hồi ánh mắt, "Không quan tâm hắn là ai, sau ngày hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem liệu còn ai dám tiếp nhận nhiệm vụ của hắn."
Kiếm của hắn đang đường hoàng ghim lại trên quy tắc trung tâm của thế giới của Đạo Chủng. Đã dám nhận nhiệm vụ nhắm vào Càn Khôn, thì phải tiếp được kiếm của hắn!
Ninh Nhàn Miên cười: "Ngươi chém nhất kiếm này qua, Càn Khôn có thể thanh tịnh không ít."
Hung thủ sau màn ẩn sâu nấp kĩ, không dễ đào ra, các con tốt ở ngoài cũng có ngụy trang, nếu tìm từng cái một sẽ rất phiền toái, đây lại là thời điểm Càn Khôn thăng cấp, không thể không chú trọng. Tốt nhất là đường đường chính chính chém ra nhất kiếm, cho những tên đang lén lút muốn hút máu Càn Khôn kia nhìn xem liệu bọn chúng có dám không.
"Nước trong cá hiện." Song Văn Luật giãn gân giãn cốt, "Đã gần một năm, ta cũng nên trở về."
—
Tuyết cũng đang rơi trên Kiếm Các. Tuấn Cực Phong đá núi than chì, tuyết phủ trắng tinh, biển mây chảy qua khe núi, tựa một bức tranh thủy mặc đang lưu động.
Lãng Kình Vân đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn Tuấn Cực Phong.
"Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như vậy." Anh lẩm bẩm.
Vấn đề của cả Đạo Chủng lẫn Huyết Tú Đao đều đã giải quyết; cả nhà dọn tới Định Châu, cách Kiếm Các không xa, thường xuyên có thể gặp nhau; Thiệu Tứ cũng bái nhập Kiếm Các; bệnh của các đệ đệ muội muội đều có hy vọng chữa khỏi... Mà người khiến cho anh không dám tin tưởng nhất đang đứng bên cạnh anh.
"Một ngụm nước, một miếng ăn, đều là tiền định." Song Văn Luật từ từ nói, "Tuấn Cực Phong có chín tầng, kiểm tra Kiếm Tâm, kiếm ý, chỉ không kiểm tra pháp lực. Thử xem xem, ngươi có thể bước lên tầng thứ mấy?"
Lãng Kình Vân hít sâu một hơi. Tu vi của anh lấy Đạo Chủng làm căn cơ, hiện giờ Đạo Chủng đã mất đi, pháp lực không còn, nhưng tu hành lấy tâm làm trọng, pháp lực có thể tan, tâm cảnh không thể mất.
Anh đi trên thềm đá.
Tập được kiếm ý, có thể bước lên tầng thứ nhất của Tuấn Cực Phong; nắm giữ một loại kiếm ý hoàn thiện, tạo thành Kiếm Tâm, bước lên tầng thứ hai; lĩnh ngộ kiếm ý của bản thân, bước lên tầng thứ ba...
Sau khi bước lên tầng thứ ba, trong đan điền khô cạn của Lãng Kình Vân dường như có sương mù phủ kín, thấm nhuần trong đó. Nhưng anh cũng không phát hiện, anh đã hoàn toàn đắm chìm trong kiếm, tâm hồn sáng trong thông suốt, tự nhiên mà sử ra chiêu thức của Phi Sương kiếm.
Trong kiếm ý lại có gió xuân, hóa sương mù thành mưa bụi.
Càng đi lên cao, kiếm của anh lại càng khác với Phi Sương kiếm, kiếm ý của anh là sương mù dày đặc, mềm mại dẻo dai, từ trên trời rơi xuống, thấm nhuần trên mặt đất, lại từ trên mặt đất bốc hơi, hội tụ như mây.
Sau khi anh bước lên tầng thứ năm, sương mù trong đan điền bỗng nhiên ngưng tụ, pháp lực như nước suối chảy xuôi trong kinh mạch, tràn ngập các huyệt trên người, phập phồng như nước. Tu vi của anh cũng như thủy triều, từ từ dâng lên, thẳng đến tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh, chậm rãi củng cố.
Lãng Kình Vân hít thở sâu, mở mắt lẩm bẩm nói: "Tu vi của ta khôi phục."
Đây là tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh hàng thật giá thật, khác với những ảnh hưởng của Đạo Chủng trước đây. Anh có thể vận dụng pháp lực tự nhiên, không bao giờ phải sợ hãi liệu tâm thần có bị ảnh hưởng hay không, thức hải trong sáng mềm mại, thần thức vận chuyển tự nhiên.
Anh buông kiếm, nhìn xuống tay. Trong tay anh không có kiếm, nhưng anh lại cảm thấy có một thanh kiếm đang rõ ràng hiển hiện.
Đó là Kiếm Tâm của anh.
Từ trên Kiếm Tâm vụng về này, anh cảm nhận được vô số kiếm ý, như muôn vàn sao trời chiếu rọi, toàn bộ những sao trời này đều hướng về một ngôi sao trên đỉnh, đó là ngôi sao sáng ngời nhất, cũng vững chắc nhất, chỉ dẫn phương hướng cho toàn bộ sao trời.
Lãng Kình Vân cũng đang nhìn ngôi sao kia, trong lòng hiểu rõ.
Phi Sương kiếm mà anh học được từ trong gỉ sét, bên trong lớp vỏ của kiếm pháp phàm nhân kia chính là Kiếm Tâm, đây cũng là... Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao.
Song Văn Luật từ từ nói: "Tầng thứ năm, Kiếm Tâm trong sáng."
"Lại đây." Hắn chỉ tảng đá vuông trước mặt.
Lãng Kình Vân đi qua ngồi xuống.
Hai người nhìn biển mây chảy xuôi trước mặt, núi tuyết đẹp tựa tranh vẽ. Song Văn Luật nhẹ nhàng truyền đạo:
"Càn Khôn từ xưa đã có người phàm tu đạo. Một niệm ngộ đạo, tu vi tự sinh. Toàn bộ tu hành pháp trên thế gian đều nằm trong tâm tưởng. Mọi biểu hiện ra ngoài đều nhằm mục đích bảo vệ tu hành mà sinh ra.
"Nhưng tâm tưởng mờ mịt khó tu, phân chia chín tầng trong cõi tu hành, là để giúp tu sĩ trong thiên hạ có vật tham chiếu. Từ sau tầng thứ ba, chỉ khi tâm cảnh đột phá, pháp lực mới có thể đột phá. Hóa tâm cảnh vô hình thành pháp lực hữu hình, giúp người tu hành trong thiên hạ có thể thấy được con đường phía trước."
Lãng Kình Vân yên lặng nghe, tâm thần rung chuyển, tựa hồ nhìn thấy các tiền bối mở đường trong chốn Càn Khôn, chia cảnh giới, vi hậu thế mà định ra phương hướng tu hành.
"Nhưng, khi 'hữu hình' và 'vô hình' cùng xuất hiện, thế nhân khó tránh khỏi sẽ vội bắt lấy cái 'hữu hình', quên mất cái 'vô hình'." Song Văn Luật tiếp tục nói.
Người đời sau đã nghiên cứu ra rất nhiều bí pháp để tăng pháp lực, đột phá thăng cấp, khiến cho khoảng cách giữa các tầng càng thêm mơ hồ. Thế nhưng, vì pháp lực mà tu hành, khác gì so với vì tiền tài mà buôn bán, vì quyền thế mà làm quan? Tâm ở phàm trần, thân cầu xuất thế, mù quáng chấp niệm, sao có thể thành?
"Cho nên, Kiếm Các có Tuấn Cực Phong."
"Tuấn Cực Phong là một khối đá mài kiếm."
"Kiếm Tâm của đệ tử Kiếm Các tương liên với đạo tâm, mài giũa Kiếm Tâm có thể mài giũa đạo tâm. Tầng thứ năm là một ngạch cửa, dưới tầng thứ năm, có thể bước lên tầng thứ mấy của Tuấn Cực Phong, hay tu vi đã tăng lên đến tầng thứ mấy, cũng không quan trọng. Nhưng sau khi bước lên tầng thứ năm, Kiếm Tâm trong sáng, tâm cảnh đã thành, tu vi tự sinh."
Lãng Kình Vân bừng tỉnh hiểu ra. Anh trải qua khó khăn mài giũa, tâm cảnh đã thành, chỉ còn một tầng bụi mỏng. Sau khi được Tuấn Cực Phong mài giũa, tâm cảnh củng cố, tu vi cũng tự nhiên mà đến.
"Con đường của Kiếm Các, chính là trải qua gập ghềnh để ngộ đạo trong một khắc. Ngươi hôm nay đã biết tu hành trong lòng, nhưng phải nhớ rõ, đạo pháp tự nhiên. Truy đuổi pháp lực là sai, cố ý truy đuổi tâm cảnh, cũng dễ dàng sinh ra chướng ngại."
Lãng Kình Vân đứng dậy, nghiêm túc bái lạy: "Đệ tử ghi nhớ."
Trong Kiếm Tâm chiếu rọi muôn vàn kiếm quang, ánh kiếm quang ở nơi cao xa kia vĩnh viễn chỉ dẫn phương hướng đi về phía trước.
Vô thượng đạo tạng... Làm gì có Vô thượng đạo tạng? Các tiền bối tổ tiên đã sớm định ra đại đạo ở ngay trước mắt đó thôi. Không cần chiếm đoạt, không cần cầu xin. Chỉ cần từng bước một, vững vàng đi về phía trước.
Tu hành khó khăn, chưa bao giờ khó vì đại đạo, mà khó ở bản thân.
—
Chuyện ở đây đã xong, Song Văn Luật đang định đi một sườn núi khác của Tuấn Cực Phong để gặp Bách Nhai. Bách Nhai không chỉ là phong chủ Tuấn Cực Phong, mà còn là sư huynh của hắn, kiếp này luân hồi, chính nhờ Bách Nhai dẫn hắn về Kiếm Các thêm một lần nữa.
Nhưng Song Văn Luật vừa mới đứng dậy, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tây Bắc.
Có một tiểu thế giới hoàn thiện một nửa vừa mới đụng phải Càn Khôn.
"Không rảnh rỗi được ha..." Song Văn Luật thở dài, đột nhiên không thấy bóng dáng.
————
Lời cuối chương của tác giả:
Chu Tử Các không rõ giới tính, sau này sẽ dùng đại từ ngôi thứ ba "Hắn" để chỉ Chu Tử Các.
Chữ "Hắn" vốn được dùng để chỉ cả nam lẫn nữ, sau đó mới tạo ra chữ "Nàng" để chỉ tính nữ.
Sau này dùng "Hắn", cũng không có nghĩa là Chu Tử Các là nam, giới tính của hắn vẫn sẽ luôn không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip