Chương 46
Tiểu thế giới đụng phải Càn Khôn tên là Hạo Chỉ.
Khác với Ma Uyên, việc Hạo Chỉ đụng đến Càn Khôn không phải ngoài ý muốn, mà là chủ động tới tìm kiếm Càn Khôn.
Mục đích của nó là tìm kiếm hợp tác.
Hạo Chỉ đang rất lạc quan.
Thế giới sắp thăng cấp thành Đại thiên thế giới như Càn Khôn đều sẽ quyết định mở ra kết giới, cho phép rất nhiều mảnh vỡ quy tắc tiến vào nhằm vượt qua bước cuối cùng. Những mảnh vỡ quy tắc đó có nhỏ yếu đến đâu thì vẫn là quy tắc, chúng nó tiến vào bên trong Càn Khôn, tất nhiên sẽ gây ảnh hưởng đến quy tắc của Càn Khôn, tạo thành sơ hở.
Hạo Chỉ dự định đến giúp Càn Khôn điều trị quy tắc, giảm bớt sơ hở, đổi lấy thù lao là hồ sơ ghi chép quy tắc trước đây của Càn Khôn. So với đống hồ sơ ghi chép khái quát mà các mảnh vỡ quy tắc chạy tới chạy lui mới có thể thu thập được, cái này quý giá hơn nhiều.
Hạo Chỉ mua được tọa độ của Càn Khôn từ một thế giới nền tảng.
Thế giới nền tảng này có quen biết với Hạo Chỉ, biết nó vẫn thường làm loại hợp tác cùng có lợi này, nhắc nhở: "Thế giới Càn Khôn có Hộ Đạo Giả."
Cơ bản mà nói, Hộ Đạo Giả tương đương với một cái buff rất to. Thế giới có được Hộ Đạo Giả, thông thường sẽ có thể thuận lợi thăng cấp mà không cần ngoại lực phụ trợ.
"Ta biết." Hạo Chỉ nói, "Nhưng không phải Càn Khôn đã bị theo dõi sao? Chỉ là một Hộ Đạo Giả mà thôi, lợi hại đến mấy thì cũng không quản được nhiều thế lực bên ngoài như vậy."
Tọa độ của Càn Khôn đã bị lộ ra ngoài. Đối với các thế giới trưởng thành nhờ việc cắn nuốt các thế giới khác mà nói, thế giới sắp thăng cấp này chẳng khác gì một loại trái cây ngon hiếm có, đoạn thời gian này cũng là cơ hội cuối cùng để hái lấy quả ngọt. Sau khi thăng cấp, thế giới viên mãn, không có khuyết điểm, không ai có thể chiếm đoạt được nữa.
Hạo Chỉ cũng chưa từng gặp Hộ Đạo Giả, nhưng mà, Hộ Đạo Giả dù có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, bản chất cũng chỉ là một sinh linh trong thế giới, có thể làm được bao nhiêu đây?
Nếu nó đến nơi đúng lúc Càn Khôn đang sứt đầu mẻ trán, phiền toái quấn thân, vậy nó chính là ánh sáng cuối đường hầm của Càn Khôn không biết chừng. Biết đâu nó sẽ đạt được thêm chút thu hoạch khác ngoài hồ sơ ghi chép quy tắc của Càn Khôn.
Sau khi có được tọa độ, Hạo Chỉ liền vui vẻ đi về hướng Càn Khôn. Dọc theo Minh Hư, Hạo Chỉ thoáng nhìn một tiểu thế giới đã sụp một nửa, một tia kiếm quang ghim thẳng vào giữa quy tắc, giống như một con rắn bị đóng đinh trên mặt đất.
Đây là đắc tội với vị đại lão nào vậy? Thê thảm quá đi... Không liên quan đến mình, Hạo Chỉ cứ thế đi ngang qua nó.
—
Chờ Song Văn Luật đến nơi, Hạo Chỉ đang dán phía trên vòm trời, giống như một cục bột bị ném lên.
Ninh Nhàn Miên tọa trấn giữa Tinh Vân Hải, thủ hộ Thiên Càn của Càn Khôn, Hạo Chỉ đâm thẳng vào tay ông. Trên mặt ông không có cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lãnh đạm kia lại lộ ra uy áp kinh người.
Hạo Chỉ dán ở phía trên Thiên Càn. Nó không phải đến gây sự, nhưng tu sĩ tóc bạc này ngăn cản nó, nó định giải thích thì lại không phản ứng gì, tức ghê.
Hạo Chỉ còn đang cân nhắc xem nên làm cái gì bây giờ, Song Văn Luật đã đến.
Song Văn Luật cùng Ninh Nhàn Miên trao đổi ánh mắt, không cần nhiều lời, hắn liền bước vào trong tiểu thế giới này, Ninh Nhàn Miên vẫn trấn thủ giữa Tinh Vân Hải.
Song Văn Luật bước vào trong tiểu thế giới của Hạo Chỉ, trước mắt là cửa lớn sơn son thiếp vàng nguy nga cao ngất, trên đỉnh là một tấm biển viết hai chữ lớn khí thế đường hoàng: "Thiên Đình".
Trái phải hai bên cửa là hai tướng sĩ mặc giáp vàng cầm trường kích, sau khi nhìn thấy Song Văn Luật liền cúi người mở cửa.
Cửa lớn từ từ mở ra, một đoạn nhạc trong trẻo dễ nghe truyền ra, mây mù cuồn cuộn, từng tòa đình đài lầu các hiện lên như tiên cảnh, trong ao hoa sen nở rộ, cá chép quẫy đuôi lượn lờ, hạc tiên múa lượn trong mây, tiếng nhạc thoảng vờn quanh quất.
Một nhóm tiên nữ y phục rực rỡ lướt đến, lại có tiên đồng ôm hoa bưng nước từ hai bên trái phải nghênh đón.
Song Văn Luật đi theo bọn họ về phía trước, cũng không phản ứng gì trước những cảnh tượng cực kỳ giống Càn Khôn này. Trong thế giới của Hạo Chỉ, những cảnh tượng này đều là dựa trên Càn Khôn mà bắt chước ra. Giả sử nó không tiếp xúc với Càn Khôn, mà là các thế giới khác, có lẽ những đình đài lầu các này sẽ biến thành lâu đài thành quách nguy nga tráng lệ.
Quần tiên dẫn hắn đến một tòa đại điện trang nghiêm thần thánh.
Trong điện, hành lang cột trụ rồng cuốn phượng ôm, trang nghiêm đường hoàng hơn một chút so với tiên gia động phủ, lại thanh dật mờ mịt hơn một chút so với hoàng cung thế gian. Phía trên tầng tầng bậc thang, nổi bật nhất chính là một tòa ngai, một người đầu đội vương miện, mặc áo bào ngồi trên ngai, bên dưới là các tiên quan mặc y phục khác nhau.
Song Văn Luật nhìn người này. Rất thú vị, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một quy tắc thế giới tự nhân cách hóa bản thân.
"Ta tên Hạo Chỉ." Người này nói.
"Hạo Chỉ?" Song Văn Luật nói, "Ngươi tới Càn Khôn làm gì?"
"Hạo" có nghĩa là trời xanh, "chỉ" có nghĩa là thần đất. Hạo Chỉ, thần trị vì thiên địa.
Ánh mắt của hắn lướt qua tiên quan đứng hầu bên Hạo Chỉ. Những tiên quan trong điện này khác với những thần tướng tiên tử lúc trước, trên người bọn họ có đặc tính khác nhau, phảng phất như đến từ những thế giới khác nhau.
Hạo Chỉ cảm giác chuyện này có chút khó giải quyết.
Nơi này là sân nhà của nó, nó là hiện thân của quy tắc thế giới, dùng hóa thân đế vương ngồi trên vị trí của chủ nhân. Những tiên quan này đều là sinh linh do nó thu thập được từ các thế giới khác nhau. Những sinh linh này đi theo nó, chứng kiến rất nhiều thế giới, cũng đã bất phàm.
Nó tôn kính lễ phép, cũng cứng rắn uy hiếp. Nhưng vị Hộ Đạo Giả của Càn Khôn này nhìn qua vẫn như thế... Vẫn không dao động.
"Ta tới hợp tác." Hạo Chỉ nói.
Nó nhìn Song Văn Luật, tiếp tục chào giá.
"Một điểm khác của Càn Khôn đang bị ăn mòn, hoặc là nói," Hạo Chỉ nói một cách chắc chắn, "Các ngươi đã bị ăn mòn."
Từ khi nó tới đã phát hiện ra, đó là một loại lực lượng vô cùng hỗn loạn, dấu vết đã thẩm thấu vào bên trong Càn Khôn. Với nó mà nói, đây là tin tốt. Nó giúp Càn Khôn điều trị quy tắc, tất sẽ có được hồ sơ ghi chép quy tắc, nếu Càn Khôn đang chật vật, có lẽ nó sẽ càng đạt được nhiều hơn, ví dụ như, các loại sinh linh khác nhau của Càn Khôn...
"Vậy sao?" Song Văn Luật cong môi, "Ngươi muốn cái gì?"
Hạo Chỉ muốn chúng sinh trong Càn Khôn. Nhìn rất nhiều sinh linh từ các thế giới khác nhau tụ tập trong đại điện, tên này chỉ sợ có chứng nghiện sưu tầm thu thập.
Chào giá xong, Hạo Chỉ đang chuẩn bị tinh thần vét sạch túi Song Văn Luật.
Song Văn Luật tùy tay rút ra một sợi lực lượng Thái Tuế đang ẩn nấp trong Càn Khôn: "Ngươi nói ăn mòn, là cái này sao?"
Hạo Chỉ bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có vẻ không được đúng lắm.
Kiếm quang ẩn hiện trên đầu ngón tay Song Văn Luật, hai ngón tay khẽ miết, lực lượng của Thái Tuế lập tức bị hủy diệt.
Hạo Chỉ nuốt nước bọt, nó cảm thấy kiếm quang này nhìn có chút quen mắt.
"Ta mặc kệ ngươi phối hợp với Càn Khôn ra sao, nhưng mà," Song Văn Luật lại nhìn lướt qua các "Tiên quan", "Không được đụng đến sinh linh trong Càn Khôn."
"... Được." Hạo Chỉ nói.
Nói cách khác là, nó có thể tiến hành ghi chép trong quá trình giúp Càn Khôn điều trị quy tắc, nhớ được nhiều hay ít tùy thuộc vào bản lĩnh của nó, về phần những thứ khác... Đừng có hòng.
Thôi được rồi, lãi nhiều hay lãi ít thì cũng là lãi.
Ninh Nhàn Miên buông phong tỏa của Tinh Vân Hải lên Hạo Chỉ ra, Song Văn Luật ở một bên nhìn chằm chằm cách Hạo Chỉ phối hợp quy tắc của Càn Khôn với quy tắc của chính nó.
Quy tắc của Hạo Chỉ rất kỳ dị, như là một mặt gương, phản chiếu quy tắc của Càn Khôn lên thế giới của chính nó. Chính nhờ tính chất đặc biệt này mà nó có thể làm giao dịch mua bán cộng sinh ngắn hạn như bây giờ.
Hai thế giới dần đồng điệu, trong thế giới của Hạo Chỉ, một đám kiến trúc mông lung trong mây mù dần dần trở nên rõ ràng, theo quy tắc của Càn Khôn mà chải vuốt phân chia ra các bộ phận khác nhau, trong những kiến trúc này, lại có rất nhiều thần vị ẩn chứa các quy tắc khác nhau được sinh ra.
"Thần đạo?" Song Văn Luật nói.
"Thoạt nhìn rất giống." Ninh Nhàn Miên chợt hài hước nói, "Ta nhớ rõ trên người của ngươi cũng có một tôn thần vị. Nếu tiểu thế giới này định thiết lập thần đạo ở Càn Khôn, ngươi muốn chiếm một vị trí chơi thử không?"
Song Văn Luật quan sát phàm trần, cười nói: "Thần vị kia sớm đã vứt đi, ta tự chuốc rắc rối làm cái gì? Nếu thật sự muốn ngược dòng thời gian, trên người của ngươi chẳng phải cũng từng có một tôn thần vị sao?"
Trong chốn Càn Khôn, thần và tiên thật ra cũng không khác nhau là mấy.
Năm xưa, khi quy tắc của Càn Khôn còn chưa hoàn thiện, tu hành thần đạo từng rầm rộ một thời. Tu hành thần đạo chưởng quản quy tắc một phương, lập lời thề với thiên địa, cùng nhau xử lý quy tắc vận chuyển của Càn Khôn, thu hoạch công đức vô thượng. Có một thời gian rất nhiều tu sĩ đều đồng tu cả tiên đạo lẫn thần đạo.
Nhưng bây giờ quy tắc của Càn Khôn đã gần như hoàn thiện, tu sĩ tu thần đạo càng ngày càng ít. Thứ nhất, quy tắc dần dần hoàn thiện, không cần cùng nhau xử lý nữa, cũng rất khó thu hoạch công đức bằng cách này, chỉ còn cách cứu vớt siêu độ chúng sinh; thứ hai, cứu vớt chúng sinh tuy rằng không tồi, nhưng trên con đường này lại rất dễ bị hương hỏa tín ngưỡng mê hoặc, cuối cùng ngược lại trở thành con rối của hương khói.
Bây giờ vẫn có tu sĩ tu tập thần đạo trong Càn Khôn, nhưng phần lớn chỉ là dùng làm phụ trợ, ít có ai chuyên tu thần đạo.
Nhưng hiện giờ Càn Khôn rung chuyển, thần đạo xuất hiện thật đúng lúc.
"Để cho các tiểu bối tranh giành đi." Ninh Nhàn Miên từ từ nói.
Những sinh linh trong thế giới của Hạo Chỉ không đủ để chiếm hết những thần vị mà nó ngưng tụ ra. Trong mỗi một tòa thần vị đều ngưng tụ quy tắc của Càn Khôn, có được thần vị đồng nghĩa với việc sẽ lĩnh ngộ được những quy tắc này, hơn nữa, cùng nhau xử lý những rối loạn trong Càn Khôn, cũng là một khoản công đức khó được.
Hạo Chỉ đã phản chiếu xong quy tắc của Càn Khôn, rất nhiều thần vị cũng ngưng tụ xong. Song Văn Luật xoay người định đi, lại bị Hạo Chỉ ngăn lại.
"Xin đợi một chút." Hạo Chỉ nói, "Những thần vị này cần chúng sinh trong Càn Khôn đảm nhiệm, ta hy vọng giao quyền lựa chọn cho ngài."
Song Văn Luật xua tay, nói: "Chỉ có một yêu cầu, đừng đụng đến thần vị của mặt trăng mặt trời, những thần vị khác ngươi chọn sao cũng được tùy ngươi, không cần tìm ta."
Dứt lời liền đi thẳng.
Hạo Chỉ ngẩn người. Hắn đã biết Kiếm Tôn xuất thân từ Kiếm Các. Sau khi có được thần vị, tuy rằng sẽ có một số trói buộc nhất định, yêu cầu xử lý quy tắc vận chuyển trong thiên địa, nhưng cơ hội lĩnh ngộ quy tắc cùng công đức đạt được sẽ còn trân quý hơn nhiều. Kiếm Các có nhiều đệ tử như vậy, hắn không muốn cơ hội này sao?
Ninh Nhàn Miên ha ha cười nói: "Không cần để ý đến hắn, ngươi tự mình an bài là được."
Hạo Chỉ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, nếu các vị tín nhiệm ta, vậy để ta tự an bài."
—
Trở lại Khởi Vân Phong, hai miếng trúc mà Song Văn Luật nướng trước đó vừa mới tích được nửa chén nước màu như lưu ly.
Song Văn Luật nhặt chén trúc lên, phất tay áo về phía cửa viện. Chén trúc bay về phía cửa.
Lạc Bình Lan đỡ lấy chén trúc, uống một ngụm, hương ngọt hơi đắng.
"Đến hỏi chuyện Càn Khôn rung chuyển vừa rồi sao?" Song Văn Luật hỏi.
Lạc Bình Lan cười: "Vâng. Còn có hai việc khác. Thứ nhất là, trưởng lão Tống Ứng Vật của Thiên Công Lâu nhờ ta cảm tạ ngài, cũng xin lỗi ngài."
Song Văn Luật không để ý: "Ta đã biết."
Hắn vốn cũng không để bụng chuyện này. Thiên Công Lâu có thể sửa chữa Thiên Cơ Trận thêm một lần nữa nhờ Quy Nguyên Châu, đã là không phụ truyền thừa của Ấn Khai Thiên.
"Thứ hai là, các tông môn định liên hợp mở họp thảo luận xem làm thế nào để xử lý khi Càn Khôn có kinh biến. Ngày dự kiến là ngày 9 tháng 1." Lạc Bình Lan nói, "Đến lúc đó ngài có mặt là được.."
"Phải dời lịch hội nghị." Song Văn Luật nói, "Mới vừa rồi Càn Khôn rung chuyển, do có một tiểu thế giới đụng phải Càn Khôn."
Hắn kể sơ qua chuyện về Hạo Chỉ.
Lạc Bình Lan lập tức hiểu việc này sẽ ảnh hưởng đến các tu sĩ, đây gần như là một con đường tu hành khác dành cho tu sĩ Càn Khôn.
"Sư thúc tổ, ta đi truyền tin cho các tông môn khác."
Các đại tông môn có liên quan đến nhau, chuyện này tất sẽ mang đến ảnh hưởng lớn, nàng muốn các tông môn chuẩn bị tinh thần trước.
"Khoan đã, khoan đã." Song Văn Luật từ từ đặt một mảnh trúc khác lên lò lửa, "Ngươi có thể làm những gì? Có thể tính ra ai xứng đáng được thần vị, ai không xứng hay không? Có thể tính ra phân phối thần vị như thế nào là công bằng hữu hiệu nhất hay không? Có thể chỉ dẫn mỗi người đến con đường chính xác nhất hay không?"
Có thể tu thành đại đạo, thiếu một tòa thần vị cũng không thành vấn đề; tu không được, thêm một tòa thần vị cũng không ích lợi gì.
Lạc Bình Lan im lặng một lát, cười thở dài một tiếng, bả vai thả lỏng.
Nàng là các chủ Kiếm Các, tinh thần trách nhiệm khó tránh khỏi sẽ nhiều hơn một chút so với người khác. Đây cũng là chướng ngại của nàng. Tâm chướng hiện hóa, mới có thể đột phá.
"Hạo Chỉ sẽ tìm một người trong Càn Khôn để trợ giúp, đến lúc đó tin tức sẽ tự động truyền ra." Song Văn Luật nói.
Hạo Chỉ không quá hiểu biết chúng sinh trong Càn Khôn, nó cần một người giúp xử lý chuyện này.
"Hắn tìm ngài đúng không?" Lạc Bình Lan cười nói.
Song Văn Luật trả lời: "Ta không tự tìm phiền toái bao giờ."
Càn Khôn cũng không cần Hạo Chỉ. Nó vốn định đến làm ánh sáng cuối đường hầm, nhưng giờ chỉ có thể thừa giấy vẽ voi. Không làm được thì thôi, thả nó đi là xong.
Hạo Chỉ cảm thấy Song Văn Luật xuất thân từ Kiếm Các, sẽ tranh thủ kiếm lợi ích cho Kiếm Các, nhưng trong mắt Song Văn Luật lại là toàn bộ Càn Khôn.
Lạc Bình Lan lại cười. Nàng cũng biết sư thúc tổ ngại phiền toái.
Kiếm Các phát triển đến bây giờ, nếu còn cần sư thúc tổ kiếm lợi cho bọn họ, vậy cũng đừng tu nữa.
—
Ba ngàn dặm Kiếm Các trắng như tuyết, ngàn vách núi cao ngàn tuyết trắng.
Đỉnh núi Khởi Vân Phong không có tuyết, nơi này cao hơn mây tuyết, chỉ có từng khóm trúc kiếm xào xạc trong gió, rào rạt tựa tiếng sóng từ biển mây phía dưới.
Song Văn Luật ít khi nào được nhàn rỗi, tranh thủ ở trên núi dạy dỗ đệ tử.
Hai mắt Sầm Thụy mênh mang mờ mịt, tay đặt trên chuôi kiếm. Tu vi của hắn đã bị phong ấn, thị lực cũng bị niêm phong, không nhìn được gì khác.
Tiếng trúc xào xạc bên tai, hóa thành bóng hình đỉnh núi. Rừng trúc rào rạt trong gió, côn trùng lách mình trong đất đá dưới chân, lò lửa lách tách gần đó... Còn có người cầm kiếm đối diện.
Hắn giẫm chân, chợt rút kiếm, xông thẳng hướng Song Văn Luật, kiếm quang như điện, cương liệt cứng cỏi.
Keng ——
Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau ngân vang.
Song Văn Luật cũng không dùng tu vi, nhẹ xoay cổ tay, mang theo kiếm của Sầm Thụy vẽ ra một đường cong, hóa giải toàn bộ lực trên đường kiếm.
Kiếm thế của Sầm Thụy đã hết lực, không kịp đối kháng, liền thuận thế thu lại nửa chiêu, tách ra khoảng cách, lại chém ngang một đường.
Kiếm chiêu của hai người đều không có sát ý, đây là một lần chỉ giáo. Sầm Thụy đã bế quan một năm, đã bước lên đến tầng thứ tám trên Tuấn Cực Phong. Đã từng nhận lời chỉ dẫn hắn, giờ cũng nên thực hiện.
Kiếm tu, đã trở thành tu sĩ, có thể sử dụng pháp bảo, chiến đấu từ cách xa ngàn dặm, vì sao còn phải cầm kiếm, ngày ngày luyện tập?
Song Văn Luật nghiêng người tránh đường kiếm của Sầm Thụy, thân kiếm chạm nhẹ lên kiếm của Sầm Thụy, lại hóa giải kiếm chiêu một lần nữa.
Một chiêu lại một chiêu, Sầm Thụy cũng không khó chịu.
Kiếm chiêu của hắn cũng không thất bại, mỗi một lần đều thành công, chỉ là mỗi một lần đều bị kéo ra, hóa giải.
Một kiếm lại một kiếm, lòng quyết tử xông về hướng Vân Môn Đài của hắn lúc trước cũng theo đó mà hóa giải, tâm cảnh trở nên tròn trịa, cô đọng hàm súc.
Trường kiếm trong tay, đạo tâm gửi gắm. Tu hành chính là tu tâm, tâm mơ hồ khó tìm, khó định hướng, khó điều chỉnh, ký thác đạo tâm vào trong kiếm, hiện hóa vô hình thành hữu hình, luyện kiếm cũng là luyện tâm.
Đây là công pháp tu hành của Kiếm Các.
Sau khi tia khí tức cô độc cuối cùng trên người Sầm Thụy biến mất, thế giới đột nhiên yên tĩnh. Trong năm giác quan, thính lực cũng đã bị phong.
Nhưng kiếm của Sầm Thụy vẫn chưa dừng lại. Hắn còn có thể ngửi được lá trúc thanh mát, bùn đất ẩm ướt, còn có gió.
Ngay sau đó, hắn cũng không ngửi được nữa, chỉ còn đầu lưỡi nếm được hương vị trong miệng.
Vị ngọt ẩn chứa hơi mặn, như cam thảo sau khi được bào chế. Tu sĩ cũng tu thân, nước bọt vốn vô vị. Vị mặn này là bởi vì áp lực.
Áp lực giống như không khí, nhẹ bẫng vô hình, mãi đến khi hắn chú ý đến vị mặn gần như không tồn tại trong miệng. Có vị mặn, là bởi vì thận. Trong các cảm xúc của con người, sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến thận.
Sầm Thụy bừng tỉnh nhận ra hắn đang sợ hãi. Hắn đang sợ hãi cái gì?
Quãng đường về nhà cửu tử nhất sinh kia hiện lên trong lòng.
Không phải sống chết. Lòng quyết tử sớm đã vuốt phẳng mọi băn khoăn sống chết.
Không phải Kiếm Các. Hắn đã nhìn thấy Kiếm Các an toàn, đã nhìn thấy Kiếm Tôn xuất quan, hắn tin tưởng vững chắc rằng dù thiên địa rung chuyển ra sao, Kiếm Các đều sẽ vẫn luôn sừng sững ở cực Đông Nam của Càn Khôn, thủ vệ thế gian. Thế trọc tắc nghịch, đạo thanh tư thuận.
Là chính mình.
Hắn đang sợ hãi chính mình trở thành ma, mất đi thân phận trên thế gian. Quê nhà tông môn trở thành cấm địa, sư trưởng bằng hữu trở thành tử địch. Chỉ có thể sống dưới thân xác của ma, trôi dạt chìm nổi trong Ma Uyên.
Sầm Thụy không còn cảm nhận được mùi vị nữa. Chỉ còn xúc giác còn đang hoạt động. Hắn còn có thể cảm nhận được thanh kiếm đang nắm trong tay. Nhưng hắn đã không còn áp lực.
Thanh kiếm kia vẫn luôn vừa vặn tiếp được kiếm của hắn, một lần lại một lần.
Hắn không cần băn khoăn nhìn, nghe, ngửi, nếm, hắn chỉ cần xuất kiếm theo đường mà thanh kiếm kia đã vạch ra.
Không cần phải sợ hãi.
Khi xúc giác của Sầm Thụy cũng biến mất, hắn đứng lại, cầm kiếm chắn ngang trước mặt. Nhưng trong tay hắn không chỉ là thanh kiếm này. Bóng hình của một thanh trường kiếm cứng cỏi kiên cường chậm rãi hiện lên.
Giác quan rút đi, chỉ còn tâm ý.
Vỏ ngoài không còn, tâm cảnh hiển hiện.
Thanh trường kiếm hiện lên này chính là Kiếm Tâm của hắn.
Mỗi đệ tử Kiếm Các đều có Kiếm Tâm, phản chiếu Kiếm Tâm của toàn bộ tiền bối Kiếm Các. Bình thường không hiển lộ uy lực, chỉ xuất hiện trong giây phút hiểm nghèo nhất, mở ra một tia hy vọng.
Đệ tử bình thường chỉ trong tình huống hiểm nghèo nhất mới có thể sử dụng Kiếm Tâm, là bởi vì bọn họ vốn chưa đủ tu vi để sử dụng Kiếm Tâm. Công pháp của Kiếm Các lấy truyền thừa cùng nhân tâm làm cơ sở, Kiếm Tâm chính là sự quan tâm mà các tiền bối Kiếm Các dành cho hậu bối.
Sầm Thụy đã bước lên tầng thứ tám của Tuấn Cực Phong, chỉ còn thiếu một bước là đủ để nắm giữ Kiếm Tâm.
Bây giờ hắn đã vượt qua bước cuối cùng này.
Vì sao phải sợ hãi?
Chỉ cần Kiếm Tâm còn đây, hắn vĩnh viễn luôn là đệ tử Kiếm Các.
Phong ấn giải trừ, giác quan khôi phục, Sầm Thụy mở mắt ra, nhìn thấy Song Văn Luật tiếp được một mảnh lá trúc nhẹ bay, bình tĩnh thản nhiên.
Sầm Thụy vui sướng, cung kính hành lễ, rời khỏi đỉnh Khởi Vân Phong.
Chưa nhàn rỗi được mấy ngày, Song Văn Luật liền thu được tin tức từ Hạo Chỉ.
Hạo Chỉ nói bằng giọng uể oải: "Ngài vẫn nên đảm nhiệm một thần vị đi."
Song Văn Luật: ?
Hạo Chỉ: "Không định ra thần vị của ngài, ta cũng không định được thần vị cho người khác. Quy tắc của Càn Khôn không cho phép."
Song Văn Luật: "... Hay ngươi đi chỗ khác đi."
Hạo Chỉ:...?
Ninh Nhàn Miên cũng đang cười. Ông bị Hạo Chỉ thỉnh cầu tới khuyên Song Văn Luật.
Hạo Chỉ cảm thấy Càn Khôn nhất định phải sắp xếp một thần vị cho Song Văn Luật, là vì muốn Hộ Đạo Giả làm giám sát. Vì thế, nó thiết lập một thần vị không có bất kỳ trói buộc nào, chỉ cần Song Văn Luật đáp ứng là có thể tiến hành bước tiếp theo.
Ninh Nhàn Miên cười xong, lại hỏi Song Văn Luật: "Thương thế của ngươi đã khỏi hoàn toàn chưa?"
2100 năm trước, trên người Song Văn Luật từng có một tòa thần vị, tòa thần vị này vẫn luôn tồn tại trong suốt 300 năm, mãi cho đến 1800 năm trước, kiếp trước của Song Văn Luật kết thúc, tiến vào luân hồi, lại được Bách Nhai dẫn về bái nhập Kiếm Các một lần nữa.
Tòa thần vị này cũng không phải là Song Văn Luật tự học mà thành, cũng không phải do hắn hoàn thiện quy tắc của Càn Khôn mà có. 1800 năm trước, quy tắc của Càn Khôn sớm đã hoàn thiện rất nhiều. Tòa thần vị này là Càn Khôn ban tặng Song Văn Luật, giúp hắn chữa lành vết thương.
1200 năm trước, Ma Uyên xâm lấn, ma chủ Phương Phất Ca từng nói trên người Song Văn Luật có thương tích. Đây không phải thương thế từ kiếp này của Song Văn Luật, mà là trong một hồi đại kiếp nạn 3000 năm trước, hồn phách của hắn gần như sắp vỡ vụn, luân hồi 900 năm trong trần thế mới hồi phục đủ để tu hành trở lại.
Càn Khôn bắt buộc phải cấp một tòa thần vị cho Song Văn Luật, có phải bởi vì thương thế trên người hắn còn chưa khỏi hẳn hay không?
"Thương thế của ta đã khỏi rồi." Song Văn Luật nói, "Nếu không Càn Khôn sẽ không để rất nhiều mảnh vỡ quy tắc tiến vào."
"Vì sao Càn Khôn nhất định phải cho ta một tòa thần vị... Có lẽ là vì tính toán sau này."
Càn Khôn không biết bị ai theo dõi, thân là Hộ Đạo Giả tất nhiên không rảnh rang được ngày nào, có một tòa thần vị như vậy, Càn Khôn có thể giúp hắn chống đỡ càng nhiều.
Tòa thần vị này cũng không ảnh hưởng gì đến hắn, thôi thì cứ lập đi.
Sau khi giải quyết Song Văn Luật bên này, Hạo Chỉ cuối cùng cũng tìm được một người có thể giúp đỡ nó trong Càn Khôn.
Nó tìm đến Vạn Xưng Tâm của Phúc Đức Các.
Vạn Xưng Tâm là đại chưởng quỹ đương nhiệm của Phúc Đức Các.
Tu hành của Phúc Đức Các lấy công đạo làm cơ sở, pháp bảo truyền thừa "Nhất Can Xưng" (một đòn cân), thanh danh hiển hách. Một đòn cân dùng để cân người, cũng dùng để đo mình, nếu tâm có tì vết, cán cân tất sẽ gỉ sét. Đây là một pháp bảo huyền diệu, có thể cảnh tỉnh đạo tâm của tu sĩ, tu sĩ tu theo công pháp này gần như sẽ không bị ma ăn mòn đạo tâm.
Lựa chọn xong, Hạo Chỉ nói trước với Song Văn Luật một tiếng.
"Vạn Xưng Tâm sao..." Song Văn Luật nói, "Cũng coi như thích hợp."
Phân bố thần vị có lẽ là cơ hội vừa vặn cho tâm chướng của nàng hiện hóa.
—
Phúc Đức Các.
Vạn Xưng Tâm bước lên một gian gác mái lục giác nước chảy vờn quanh, đẩy cửa bước vào.
Trong phòng cành vàng lá ngọc trùng điệp, một nữ nhân khoác áo tơ vàng dựa người vào một tầng đệm thêu chỉ vàng chỉ bạc, đang khảy rèm châu trước mắt .
"Mẫu thân." Vạn Xưng Tâm nói.
Đây là Vạn Bảo Quang, chưởng quỹ đời trước đã về hưu của Phúc Đức Các, nghe nói đã tu luyện cân sắt thành cân vàng, đạo tâm ngời sáng không tì vết. Hai người không phải là mẹ con trên huyết thống, lại càng thân mật hơn thế —— Vạn Xưng Tâm là sinh linh do pháp bảo "Nhất Can Xưng" của Vạn Bảo Quang biến thành.
Vạn Bảo Quang lười biếng quay đầu lại, một đoạn chuỗi ngọc hoa mỹ vòng qua ngón tay nàng. Tráng lệ ngập phòng cũng không lấn át nổi, chỉ càng làm nổi bật thêm vẻ ung dung tao nhã của nàng.
"Xưng Tâm, có gì không quyết định được sao?"
"Mẫu thân, sau khi Càn Khôn rung chuyển, Hạo Chỉ tiến đến tìm con..." Vạn Xưng Tâm kể lại ý tưởng của Hạo Chỉ.
Vạn Bảo Quang một tay chống cằm, nghe nàng chậm rãi nói xong, hỏi: "Con định làm như thế nào?"
"Đây là cơ hội của Phúc Đức Các chúng ta." Vạn Xưng Tâm nói.
Phúc Đức Các tu công đạo, nhưng mà mưu cầu lợi ích cũng không đồng nghĩa với bất công. Bây giờ có cơ hội này, nàng có thể giúp Phúc Đức Các càng tiến xa thêm một bước.
Vạn Bảo Quang lẳng lặng nghe xong tính toán của Vạn Xưng Tâm, lại mở miệng hỏi: "Con nói Hạo Chỉ thiết lập Thiên Đình, Âm Ty, tổng cộng ba vạn sáu ngàn thần vị, trong đó 79 tòa thần vị đã có chủ, danh hào của những thần vị này là cái gì?"
Hạo Chỉ cho Vạn Xưng Tâm một tấm Chân Linh Vị Nghiệp Đồ, Vạn Xưng Tâm lập tức trải ra.
Từ Vị Nghiệp Đồ có thể nhìn ra vị trí cao thấp của chư thần. 79 tòa thần vị đã định ra phân tán ở những lĩnh vực khác nhau, đây là những vị trí Hạo Chỉ cấp cho sinh linh trong thế giới của nó để giúp ghi chép lại quy tắc của Càn Khôn. Nhưng trong số đó lại có hai tòa thần vị khác biệt, nằm trên tầng cao nhất của Vị Nghiệp Đồ.
Một là "Hợp Hư Hạo Chỉ Thượng Đế", đây là thần vị dành cho hóa thân của Hạo Chỉ, một vị trí khác là "Chính Ứng Chân Định Đạo Quân"...
Ai có thể đứng ngang hàng với hóa thân của một quy tắc thế giới? Quy tắc của Càn Khôn chí công vô tư, sẽ không hóa thân gánh một tòa thần vị. Có thể ngồi ở vị trí này, chỉ có thể là một người: Hộ Đạo Giả của Càn Khôn.
"Người còn lại là Kiếm Tôn." Vạn Xưng Tâm nói.
Vạn Bảo Quang hướng dẫn từng bước: "Nếu Kiếm Tôn đã đảm đương một tòa thần vị, vì sao nhiệm vụ phong thần lại thuộc về con?"
"Chẳng lẽ phong thần là công việc khổ sai, Kiếm Tôn không muốn dính tay, cũng không muốn môn hạ Kiếm Các tham gia?" Vạn Xưng Tâm ngơ ngác nói. Chính nàng cũng không tin vào khả năng này, nhưng còn có thể có nguyên nhân gì khác?
Vạn Bảo Quang nhìn ra nàng đang không hiểu, cười hỏi: "Kiếp nạn tu hành của Phúc Đức Các là gì?"
"Tham." Lần này Vạn Xưng Tâm đáp rất nhanh.
Phúc Đức Các tu công đạo, tham lam là dễ ảnh hưởng đến công chính nhất. Phúc Đức Các dứt khoát dùng tham luyện tâm, mở thương hội lớn nhất Càn Khôn.
Đã là đệ tử của Phúc Đức Các, đều đảm nhiệm chức vụ trong thương hội, chưa có pháp lực thì quản lý tiền bạc, sau khi tu hành thì quản lý đan dược pháp khí. Tu vi càng tăng, chức vụ càng cao, các loại trân bảo cần quản lý cũng càng ngày càng quý giá. Đây là từ nhẹ đến nặng, bắt đầu luyện tâm từ nhỏ yếu đến lớn mạnh, mượn năng lực của pháp bảo độc môn có thể soi tỏ đạo tâm của Phúc Đức Các, từng bước tu tâm, cũng là tu đạo.
Chính pháp tu hành trên thế gian đều như thế, đã có ưu thế, tất nhiên sẽ có khuyết điểm.
"Tham là kiếp nạn." Nàng mỉm cười, vén một sợi tóc của Vạn Xưng Tâm ra sau tai, "Con có kiếp nạn, cho nên con coi đây là cơ hội; Kiếm Tôn không có kiếp nạn, cho nên hắn thấy đây là phiền toái."
Vạn Xưng Tâm mê mang ngẩng đầu nhìn nàng.
Bản thể của Vạn Xưng Tâm là đòn cân bằng vàng, không bao giờ gỉ sét. Đối với nàng mà nói, tham cũng coi như là kiếp nạn sao?
"Công bằng song hành cùng tham lam, đây là cực hạn của phàm nhân, gọi là thánh hiền." Vạn Bảo Quang nói, "Thiên Đạo vô tham, vô dục vô cầu, cho nên trường tồn."
Ngón tay Vạn Bảo Quang khẽ lay động, trướng rủ rèm che thoáng chốc tiêu tan, bàn ghế giường tủ khảm châu nạm ngọc trong phòng hóa thành đồ gỗ, châu ngọc đầy đầu cùng áo tơ vàng hóa thành trâm gỗ áo vải, cả tòa gác mái huy hoàng tráng lệ đã trở nên bình thường, chỉ có Vạn Bảo Quang vẫn ung dung tao nhã như cũ.
Đắt rẻ sang hèn nơi đây đều do tâm của Vạn Bảo Quang mà thành. Nàng coi vạn vật là trân quý, vạn vật liền biến thành trân quý; nàng coi vạn vật là nghèo hèn, vạn vật cũng sẽ biến thành nghèo hèn. Trân quý nghèo hèn vốn là ảo ảnh, người coi vàng bạc là trân quý, vàng bạc mới có giá trị, nếu không, đó cũng chỉ là một cục đá mà thôi.
"Nếu không tham, sao con phải vội?" Giọng nói của Vạn Bảo Quang nhẹ nhàng, hóa thành bụi bặm trên đòn cân của Vạn Xưng Tâm.
Tâm chướng của nàng đã hiện hóa, khi nào nàng có thể lau đi tầng bụi bặm này, ánh vàng trên đòn cân mới có thể hiển lộ.
Trong lòng có tham, mới có thể ngưng tụ thành bụi bặm. Có bụi bặm, mới có thể lau đi.
Đây là đạo tu hành của Phúc Đức Các.
Đường tu hành đều khúc khuỷu, không có một con đường nào đi thẳng đại đạo. Chúng sinh vốn có khuyết điểm, đi thẳng đại đạo là đi thẳng đến vách đá, chúng sinh phàm trần đi con đường này chỉ có nước ngã chết.
Đường đi khúc khuỷu, là từ bi mà đại đạo để lại cho chúng sinh.
Con đường của Phúc Đức Các vững vàng chậm rãi, gốc rễ nằm ở chữ "Tham".
Con đường của Kiếm Các hiểm trở gấp gáp, gốc rễ nằm ở chữ "Si".
—
Lời cuối chương của tác giả:
Mượn tên "Chân Linh Vị Nghiệp Đồ" từ Đạo giáo, nhưng nội dung không giống nhau.
Hạo Chỉ (昊祇), đồng âm với Hiếu Kỳ (好奇) - tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip