Chương 48
Người nọ cúi đầu nhìn nàng một cái, quay đầu lại nói gì đó cùng với trưởng lão Hồ Nghi vừa mới chạy đến nơi.
Trình Vũ nghe thấy hắn nói "Vì việc cấp bách nên mới lạm quyền, xin trưởng lão đừng trách phạt."
Thế giới dường như còn bao phủ trong gợn sóng màu hồng phấn quỷ dị kia, nàng đứng trong sương, cảm thụ xung quanh, lúc này mới hốt hoảng ý thức được mình vừa mới thoát chết.
"Trình Vũ, chuyện gì xảy ra vậy?" Hồ Nghi hỏi.
"Hồ trưởng lão." Trình Vũ hành lễ, định kể lại những lời Bạch Nha đã nói, nhưng lời nói như kẹt lại trong cổ họng. Nàng còn nhớ rõ Bạch Nha đã nói những gì với nàng. Trịnh sư huynh cùng các đồng môn đã chết dưới tay tu sĩ từ Kiếm Các kia.
Tuy rằng Bạch Nha là ma tu biến thành, nhưng... Lời nói của nàng chẳng lẽ lại là giả hay sao?
"Trình Vũ?" Hồ trưởng lão thấy nàng không trả lời, nhíu mày lại gọi nàng một tiếng.
"Đừng lo," Sầm Thụy ngăn Hồ trưởng lão, "Nàng mới thoát khỏi tà thuật, thần thức khó tránh khỏi bất ổn. Ta cũng từng trúng phải loại tà thuật này. Để nàng đi trước nghỉ tạm đi đã."
Thấy hắn nói như thế, Hồ trưởng lão cũng không hỏi gì thêm, nói với Trình Vũ: "Trước về nghỉ ngơi đi, chuyện để sau hãy nói."
Trình Vũ hành lễ rời đi, trong lòng phức tạp.
Hồ Nghi trưởng lão nhìn về phía Sầm Thụy: "Sầm đạo hữu, đây là tên cuối cùng rồi phải không?"
Sầm Thụy cầm Phá Vọng kiếm cảm ứng một lát, nói: "Ta cảm thấy không còn vấn đề, chờ tin tức từ Minh Linh đạo hữu đi, nếu nàng cũng không thấy có gì bất thường, hẳn là sẽ không có việc gì."
Minh Linh nguyên quân là Cô Tập (*) đến từ Vạn Yêu Động, có một đôi mắt sắc bén thông suốt, thiện quan sát điều tra, cho nên được giao nhiệm vụ tới giải quyết chuyện của Ngũ Linh Tông.
(*) Cô Tập: Lại hướng đông 180 dặm là hòn núi Tiểu Hầu. Dòng sông Minh Chương đi ra, rồi chảy hướng nam trút vào đầm Hoàng. Có loài chim, dạng nó như con quạ màu vàng trắng, tên là Cô Tập, ăn vào không bị ứ nước. (Sơn Hải Kinh)
Hồ Nghi trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Ngũ Linh Tông đã tra ra 97 tu sĩ bị ma thay đổi thân phận, từ đệ tử tạp dịch đến tinh anh của tông môn đều có.
Rất nhiều tu sĩ tinh anh đều bại dưới tay đệ tử ngoại môn, giống như Trình Vũ vậy. Ai có thể ngờ đồng môn có tu vi không bằng mình sẽ đột nhiên ra tay?
Đám ma tu còn định tiếp tục sử dụng thủ đoạn này để ăn mòn Ngũ Linh Tông, bọn họ vừa vặn đuổi kịp một ma tu ngụy trang thành đệ tử nội môn đang định ra tay với sư phụ của chính mình. Nếu bọn họ không kịp ngăn chặn, Ngũ Linh Tông sẽ có thêm một vị phong chủ bị ma tu thay thế.
Thiên địa kinh biến mới phát sinh không bao lâu, khi Kiếm Các truyền tin để các tông môn sàng lọc lại đệ tử, Ngũ Linh Tông cũng đã từng điều tra qua, cũng đã thay đổi điều chỉnh rất nhiều bố trí trong tông môn. Nhưng đã gần một năm trôi qua, thủ đoạn của ma tu càng thêm vài phần bí ẩn, lại vừa đúng lúc mọi người trong tông môn quá tập trung vào việc tranh đoạt thần vị, không ngờ lại xuất hiện sơ hở đáng sợ như vậy.
May mắn, may mà Kiếm Các cùng Vạn Yêu Động phát hiện chuyện này có dị thường. Nếu không, có khi toàn bộ Ngũ Linh Tông đã bị âm thầm biến thành địa bàn của ma tu.
Bên kia, Minh Linh nguyên quân cũng truyền lại tin tức. Nàng mang theo một vài yêu binh tới, các yêu binh trông coi một tu sĩ đã bị trói chặt, đây là Vương Dư. Luyện Yêu Hồ trên người hắn đã bị thu đi rồi.
Ma tu có thể vượt qua phòng hộ, đột nhập vào Ngũ Linh Tông, chính là nhờ công của Vương Dư. Hắn dẫn ra một con linh thú được Ngũ Linh Tông nuôi dưỡng, giấu ma tu vào trong đó.
Giải quyết xong xuôi, Minh Linh nguyên quân hiện đang rất vui.
Vốn là Trấn Sơn Đại tướng quân Sở Sơn Chấn muốn đi làm nhiệm vụ lần này, hắn muốn trút giận thay cho phu nhân, kết quả lại bị động chủ vô tình cự tuyệt. Thực lực của đại tướng quân tuy rằng rất mạnh mẽ, nhưng lại không giỏi điều tra soi xét bằng thần thú có thần thông trời sinh như Minh Linh nguyên quân.
Một tấm chân tình bị phu nhân gạt sang một bên, Sở Sơn Chấn hầm hừ không vui, đi gặp Minh Linh nguyên quân lải nhải một hồi trước khi nàng xuất hành, muốn nàng nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ, đem tên kia về xử lý.
Giam Nhung đi ngang qua, nói: "Đừng cau có thế, ta còn có việc, ngươi ở lại với ta."
Sở Sơn Chấn vốn buồn bực ngay lập tức phấn chấn trở lại, vui sướng đi theo Giam Nhung.
Minh Linh nguyên quân bị bắt ăn cơm chó, hằng ngày chửi thầm, lần nào Đại tướng quân cũng ra vẻ cau có hầm hừ, thế mà Động chủ vừa mới nói một câu đã ngoan ngoãn cụp đuôi lại rồi.
Chửi thầm vậy thôi, chứ Minh Linh nguyên quân vẫn rất sẵn sàng cho Vương Dư ăn hành nhiều thêm một chút. Luyện Yêu Hồ trong tay hắn đã gây họa cho không ít tu sĩ trong Vạn Yêu Động, không chỉ có Giam Nhung và Sở Sơn Chấn tức giận, Minh Linh nguyên quân cũng rất không vui.
"Ta thấy không còn ma tu ẩn nấp nào xung quanh nữa." Minh Linh nguyên quân nói, "Người này đã bắt rất nhiều tu sĩ của chúng ta, để ta đem hắn đi."
Ngũ Linh Tông không có vấn đề gì với quyết định này.
Bây giờ nên tìm lại những tu sĩ bị tráo đổi thân phận trong Ngũ Linh Tông. Tất cả đều còn sống, đám ma tu nếu muốn sử dụng thân phận cùng ký ức của các tu sĩ này thì bắt buộc phải giữ lại tính mạng của bọn họ, huống hồ, trong Ngũ Linh Tông còn có mệnh bài, "Bàn tay vàng" dù có mạnh đến đâu thì cũng không thể đảm bảo sẽ qua mặt được mệnh bài được Ngũ Linh Tông đặc biệt chế tác.
Không bao lâu sau, một tu sĩ Ngũ Linh Tông đi tới bên cạnh Hồ Nghi trưởng lão: "Đã tìm được phần lớn tu sĩ, chỉ thiếu một đệ tử tạp dịch."
Cầm danh sách đệ tử đối chiếu, người không tìm được đúng là Bạch Nha.
Hồ Nghi truyền lại tin tức về ngoại hình của Bạch Nha, hỏi mọi người có gặp qua người này hay không.
Lãng Kình Vân xem qua, ngẩn người.
Sầm Thụy chú ý tới vẻ mặt của anh, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta từng gặp qua nàng," Lãng Kình Vân thấp giọng nói, lại bổ sung một câu, "Ở Toại Châu."
Nghe được "Ở Toại Châu", Sầm Thụy đã hiểu. Bảo sao sư thúc nói mình hãy đưa Lãng Kình Vân theo cùng.
Bên kia, Hồ Nghi cũng gọi Trình Vũ quay trở lại, hỏi nàng đã biết những gì.
Trình Vũ nhìn thấy Vương Dư bị trói, không khỏi ngừng lại một chút.
"Con nhận ra hắn?" Hồ Nghi hỏi.
Trình Vũ gật đầu: "Hồ trưởng lão, đây là Vương Dư từ Thú Vương Tông. Trước đây chúng con từng cùng nhau tìm kiếm Huyết Tú Đao ở Toại Châu."
"Bạch Nha... Cũng là người được chúng con đưa về từ Toại Châu."
Trước khi tìm được Bạch Nha, Vương Dư đã tách khỏi nhóm. Bây giờ nghĩ lại, cả nhóm lúc đó đều vì chậm một bước mà buồn rầu khổ não, nhưng có ai ngờ, Vương Dư không có được manh mối lại còn sống, những người truy tìm được manh mối về Huyết Tú Đao đều đã chết.
So sánh đối chiếu, chuyện lúc trước cũng đã rõ ràng.
Sầm Thụy nói: "Hồ trưởng lão, ta không cho rằng Lãng Kình Vân có tội."
Hồ Nghi nói: "Không có ý niệm này, cũng sẽ không gặp kiếp nạn. Nhân quả nơi đây, cũng không có gì đáng truy cứu."
Này xem như chấm dứt chuyện đệ tử Ngũ Linh Tông chết dưới tay Lãng Kình Vân.
Bạch Nha vẫn luôn mất tích, Sầm Thụy mang đi những "Bàn tay vàng" của ma tu, Minh Linh nguyên quân mang Vương Dư cùng Luyện Yêu Hồ có chứa tu sĩ từ Vạn Yêu Động đi, những ma tu còn lại giao cho Ngũ Linh Tông xử trí.
Hồ Nghi tiễn đi các tu sĩ từ Kiếm Các cùng Vạn Yêu Động, nhìn Trình Vũ im lặng không nói một lời, nói: "Đã tranh Huyết Tú Đao, sẽ có sinh tử kiếp, con đừng lầm đường lạc lối."
"Đệ tử đã hiểu." Trình Vũ thấp giọng nói.
—
Kiếm Các, trên đỉnh Khởi Vân Phong.
Song Văn Luật ngồi trên ghế, tay chẻ trúc, Sầm Thụy đứng một bên báo cáo.
Hắn dự định sửa sang lại hàng rào trúc xung quanh viện một chút. Gió trên đỉnh núi rét buốt, phòng ở của hắn có kiếm ý bảo hộ, hàng rào trúc cách khá xa, trải qua 900 năm phong sương, đã hủy hoại ít nhiều.
Nghe Sầm Thụy báo cáo xong, hắn cũng chẻ xong trúc.
Song Văn Luật duỗi người, hỏi: "Thế nào?"
Trên tay những ma tu này không chỉ có một mảnh vỡ quy tắc, bọn chúng có thể đột nhập vào Ngũ Linh Tông một cách nhanh chóng và dễ dàng như vậy là nhờ kết hợp mấy mảnh vỡ quy tắc lại với nhau.
"Tuy rằng chúng nó có sức mạnh kỳ dị, nhưng điểm yếu cũng rất lớn. Nếu có thể bắt được nhược điểm của chúng nó, những mảnh vỡ quy tắc này cũng không khó đối phó. Vấn đề ở chỗ làm thế nào để đề phòng. Hơn nữa, trong số những mảnh vỡ quy tắc này có rất nhiều mảnh vỡ biết nói chuyện, có thể thương lượng, ma tu có thể lợi dụng chúng, chúng ta cũng có thể lợi dụng chúng." Sầm Thụy đáp.
Sau khi Càn Khôn mở ra, Sầm Thụy liền trúng chiêu của ma cùng hệ thống thôi miên, lúc sau nhờ họa được phúc, bế quan hồi lâu, cũng không tiếp xúc nhiều với những mảnh vỡ quy tắc khác. Chuyện Ngũ Linh Tông là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nhiều mảnh vỡ quy tắc đến vậy.
Song Văn Luật cũng không đánh giá đúng sai, hỏi: "Ngươi có nghi hoặc gì không?"
Trong lòng Sầm Thụy đúng là đang có rất nhiều nghi hoặc, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Ta thấy Ngũ Linh Tông đang tiến hành tuyển chọn nội bộ vì chuyện tranh đoạt thần vị. Đây không chỉ là tuyển chọn để lựa người xứng đáng cho tông môn đầu tư tài nguyên, mà còn để tìm kiếm những đệ tử có 'bàn tay vàng'."
Các đệ tử vì muốn tranh đoạt thần vị, muốn được môn phái đầu tư tài nguyên, tất nhiên sẽ phải ra sức tranh giành, hiển lộ năng lực, khó có thể tiếp tục che giấu như trước.
"Không chỉ có Ngũ Linh Tông, rất nhiều tông môn khác cũng đang làm như vậy." Sầm Thụy tiếp tục nói, "Ban đầu, các tông môn muốn mở hội nghị nhằm giải quyết việc các đệ tử có được 'bàn tay vàng'. Bây giờ, trọng điểm của hội nghị chuyển sang thần vị do Hạo Chỉ sáng lập, thần vị có thể giải quyết những rung chuyển trong quy tắc của Càn Khôn, nhưng lại không có cách giải quyết nỗi lo của các tông môn về chuyện 'bàn tay vàng'."
Đệ tử của các tông môn đều có tâm tính khác nhau, sau khi có được "Bàn tay vàng" cực kỳ quyền năng trong một lĩnh vực nào đó, những đệ tử này sẽ lựa chọn như thế nào? Ngũ Linh Tông đã suýt nữa gặp họa diệt môn bởi vì những "Bàn tay vàng" này, bên Thú Vương Tông thì có người thẳng tay phản bội tông môn.
Có hai trường hợp này, các tông môn không yên tâm để các đệ tử có "Bàn tay vàng" tự tung tự tác, ít nhất, các tông môn cũng phải biết ai có được "Bàn tay vàng", những "Bàn tay vàng" này có năng lực gì.
Chưa cần nói đến người khác, chính Sầm Thụy cũng vì vậy mà lo lắng cho an nguy của Kiếm Các.
Nhưng nếu đã đạt được "Bàn tay vàng", các đệ tử không muốn để lộ ra thì cũng là chuyện thường tình. Trong Càn Khôn, số tu sĩ tâm tính không đủ, sẵn sàng giết người đoạt bảo cũng không thiếu, "Bàn tay vàng" càng mạnh mẽ, các đệ tử lại càng không muốn bị người khác biết được.
Chuyện phân chia thần vị của Hạo Chỉ có thể trì hoãn mâu thuẫn giữa các tông môn và đệ tử trong một thời gian, nhưng nếu vẫn không giải quyết, mâu thuẫn này sẽ trở thành một tai họa ngầm.
"Ngươi giờ cũng đã gặp qua rất nhiều mảnh vỡ quy tắc, phân loại đại khái như thế nào, giải quyết ra sao, hẳn cũng đã có tính toán trong lòng." Song Văn Luật nói, "Chỉnh sửa lại một chút, rồi đưa cho ta nhìn xem. Giúp ta dựng rào tre trước đã."
"Vâng. Sư thúc, những mảnh vỡ quy tắc mà ta bắt được từ trên người những ma tu kia thì nên xử lý như thế nào?" Sầm Thụy hỏi. Hắn đến báo cáo, một phần nguyên nhân cũng là vì chuyện này.
"Ngươi tự xử lý đi." Song Văn Luật xua xua tay, không can thiệp.
Sầm Thụy không hiểu vì sao.
Những mảnh vỡ quy tắc này tính kế Càn Khôn, có lẽ có thể tra xét được chút gì đó xem có ai chống lưng cho bọn chúng hay không, cho nên hắn mới mang những mảnh vỡ quy tắc này về. Nhưng nếu sư thúc đã nói như vậy, hắn nghe lời là được rồi.
Sầm Thụy ôm bó trúc ngoan ngoãn đi dựng hàng rào.
Song Văn Luật chắp tay sau lưng, bước ra từ trên đỉnh núi mây dựng sóng trào, một bước đi từ cực Đông Nam của Càn Khôn đến Vân Mộng Trạch thuộc Thương Châu.
Những mảnh vỡ quy tắc mà Sầm Thụy bắt được cũng không có gì đáng để tra xét, chúng nó cũng chỉ là một đám tốt thí dò đường mà thôi. Chỉ cần Càn Khôn bình yên vô sự, kẻ đứng sau màn sớm hay muộn cũng sẽ để lộ dấu vết. Bây giờ hắn muốn đi nhìn xem Thái Tuế ra sao.
Trong Vân Mộng Trạch không chỉ có ao hồ đầm trạch, cũng có rất nhiều núi non trập trùng, cảnh sắc tú lệ, nước lượn quanh chân núi, hồ nước thơ mộng thanh tao, thành lập Thủy Nguyệt Phường.
Trên hồ hoa sen nở rộ, dưới nước cá lội tung tăng, hành lang uốn lượn, lầu các rực rỡ, cầu ngọc gác vàng, đẹp không tả xiết.
Nhưng đi hết một vòng quang cảnh đẹp đẽ này, vẫn chưa chạm đến lực lượng chân chính của Vân Mộng Trạch.
Cả một vùng hồ nuôi cá, trồng sen, liễu rủ, chim hót này chỉ là một tầng hơi nước phủ lên Vân Mộng Trạch, cũng là cách linh địa tự bảo vệ bản thân.
Song Văn Luật không gây ra động tĩnh, một bước đi đến đảo nhỏ giữa hồ. Ở trung tâm đảo là một miệng giếng tròn, giếng trắng tinh khiết ôn hòa, như ánh trăng tròn.
Một nữ nhân y phục rực rỡ tóc xõa như mây tựa người bên miệng giếng, cánh tay đặt trên vách giếng, đầu tựa vào cánh tay, khuôn mặt điềm tĩnh an tường, tựa như đang ngủ.
Đây là Hoa Không Tạ, phường chủ Thủy Nguyệt Phường, nhưng cũng có thể nói không phải Hoa Không Tạ. Đây là biểu hiện của đạo hư thực của nàng.
Hoa trong gương, trăng trong nước, là trống rỗng, là hư ảo, nhưng không phải không tồn tại. Nếu không tồn tại, sao có thể nhìn được bóng hình phản chiếu của hoa, của trăng? 'Hoa trong gương, trăng trong nước' là từ đâu mà có?
Nếu coi rằng hết thảy đều là hư vô, đó mới là tà đạo.
"Ngươi tới rồi." Hoa Không Tạ nỉ non nói, nàng vẫn nhắm hai mắt, một nửa còn chìm trong mộng.
Miệng giếng tựa trăng rằm này là nơi có lực lượng phòng hộ mạnh nhất trong Vân Mộng Trạch, cũng là cánh cửa chân chính dẫn vào Vân Mộng Trạch. Muốn tiến vào Vân Mộng Trạch, phải dựa vào mộng cảnh.
Song Văn Luật đi đến bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn vào bên trong. Sóng nước khẽ gợn, lướt qua đảo nhỏ giữa hồ, hòn đảo hóa thành hồ nước trong suốt như bầu trời, lướt qua toàn bộ thế giới, thiên địa hóa hình trong nước gợn, hết thảy tựa như thủy tinh, lại như mây mù.
Đây là mộng cảnh, cũng là Vân Mộng Trạch chân chính.
Hoa Không Tạ đứng bên bờ nước, cúi đầu nhìn sâu trong làn nước, nơi đó mơ hồ phản chiếu một châu lục —— U Châu.
U Châu là một châu lục trong 9 châu, trên thực tế lại hoàn toàn khác với 8 châu lục còn lại —— U Châu là hình ảnh phản chiếu của Càn Khôn trong Vân Mộng Trạch.
Giả bảo là chân, chân cũng giả, không làm ra có, có rồi không (*). U Châu là ảnh phản chiếu, nhưng cũng là một châu lục đang thật sự tồn tại.
(*): Trích "Hồng Lâu Mộng" (Tào Tuyết Cần).
Từ Vân Mộng Trạch có thể tiến vào U Châu, nhưng từ U Châu không có cách nào tiến vào Vân Mộng Trạch.
Vân Mộng Trạch tựa một tầng gương nước rửa sạch tất cả ảo ảnh huyễn hoặc, xuyên thấu qua tầng gương này, có thể nhìn được rõ ràng trong U Châu đang có một ít lực lượng tăm tối ô trọc đang bay lượn, chúng nó không ngừng phát triển, cũng không ngừng bị quỷ tu ở U Châu phát hiện tiêu diệt, những thứ này đều là lực lượng của Thái Tuế.
Hoa Không Tạ đã bắt đầu thả cho Thái Tuế tiến vào Càn Khôn từng chút một, trước đây phạm vi mà Thái Tuế xâm lấn vẫn luôn bị hạn chế trong U Châu. Bởi vì tính chất đặc thù của U Châu, lực lượng của Thái Tuế luôn bị khống chế ở đây.
Bản năng hỗn loạn của Thái Tuế đang liên tục tìm kiếm khuyết điểm trong đạo của Càn Khôn, những khuyết điểm này so với một Càn Khôn đã gần như trọn vẹn thì chỉ như vết nứt nhỏ trên bình sứ, khó có thể nhìn thấy, cũng rất khó để đắp bồi. Lực lượng của Thái Tuế giống như mực đen, thấm vào bên trong kẽ nứt, dần dần nhuộm đen bình sứ.
"Lực lượng của Thái Tuế rất thú vị." Hoa Không Tạ nói, "Chúng nó không trốn thoát được khỏi Vân Mộng Trạch, liền tìm lối tắt, dung hợp cùng một số sinh linh trong Càn Khôn, ý đồ mượn cơ hội này rời khỏi Vân Mộng Trạch."
Sau khi kết hợp cùng sinh linh trong Càn Khôn, Thái Tuế sẽ mất đi năng lực ăn mòn, Hoa Không Tạ cũng không ngăn cản, muốn nhìn xem chúng nó có thể làm được những gì. Những thứ này quỷ dị mà kết hợp cùng một chỗ, thành công chạy khỏi Vân Mộng Trạch.
"Ta nhìn thấy Thái Tuế có thể điều khiển vật chết tiếp tục hoạt động, nhưng nó không thể gây ảnh hưởng đến hồn phách." Song Văn Luật nói.
Lực lượng của Thái Tuế dung hợp với cơ thể một con tuyến trùng trong U Châu, con tuyến trùng kia đã chết trong quá trình dung hợp. Thái Tuế định ăn mòn hồn phách của nó, nhưng đạo của Càn Khôn không bỏ sót bất kỳ hồn phách nào, hồn phách của tuyến trùng đã tiến vào luân hồi. Lực lượng của Thái Tuế liền dung hợp với cơ thể của nó, cuối cùng lại biến thành sinh vật nửa chết nửa sống, chui ra khỏi Vân Mộng Trạch.
Sơn chủ Thảo Nguyên của Đào Cô Sơn rời khỏi U Châu chính là để truy đuổi nó, chẳng qua thứ này không biết bằng cách nào mà rơi vào tay Triết Vương, tạo ra không ít phiền toái cho Thảo Nguyên, khiến nàng một đường truy đuổi thẳng tới Toại Châu.
Nhưng Thảo Nguyên còn chưa đuổi kịp thì cả Triết Vương và thứ này đã bị Huyết Tú Đao giết chết.
Thảo Nguyên không có nhiệm vụ, tiện đường đi xem sóng gió mà Huyết Tú Đao gây nên.
"Sau khi được Thái Tuế đánh dấu, đạo của U Châu đã hoàn thiện nhanh hơn nhiều so với các bộ phận khác, chỉ còn một chút khiếm khuyết." Hoa Không Tạ nói, "Theo ta thấy, đã đến lúc có thể thử thả một phần lực lượng của Thái Tuế ra khỏi tầm kiểm soát của Vân Mộng Trạch."
Lực lượng của Thái Tuế rời khỏi hạn chế của Vân Mộng Trạch, chắc chắn sẽ tạo thành động tĩnh lớn hơn nhiều so với U Châu hiện tại. Vốn theo tính toán của bọn họ, là phải đợi đạo của U Châu hoàn toàn hoàn thiện, sau đó dần dần buông lỏng hạn chế đối với Thái Tuế.
Nhưng nếu hiện giờ đã có năng lực của Hạo Chỉ giúp củng cố Càn Khôn, bọn họ có thể cho Thái Tuế tung hoành trong một không gian rộng lớn hơn, không cần phải lo lắng rằng nó sẽ gây ra ảnh hưởng lớn cho Càn Khôn.
Trước khi hạn chế của Vân Mộng Trạch được gỡ bỏ, Song Văn Luật đến đây là để xác nhận lại một lần nữa liệu Thái Tuế có che giấu khả năng nguy hại gì cho Càn Khôn hay không, cũng đồng thời thủ hộ Càn Khôn khi Hoa Không Tạ buông lỏng cấm chế.
Kiếm ý như làn nước hòa vào Vân Mộng Trạch, sau một lát, Song Văn Luật gật đầu.
Hoa Không Tạ nhắm mắt lại, Vân Mộng Trạch bỗng nhiên gợn sóng.
Tựa như ảnh phản chiếu trong gương hóa thành thật thể, muôn vàn lực lượng ô trọc đen tối của Thái Tuế mạnh mẽ tràn vào dương thế.
—
Giải quyết xong chuyện của Vân Mộng Trạch, Sầm Thụy cũng sửa sang chỉnh lý xong tư liệu về mảnh vỡ quy tắc.
Song Văn Luật đọc tài liệu mà Sầm Thụy đã chỉnh sửa lại. Sầm Thụy đứng chờ bên cạnh, không hiểu sao có chút căng thẳng. Mảnh vỡ quy tắc trên thế gian nhiều không tả xiết, ý tưởng phân tích thì nhiều, hắn cũng không rõ nên viết theo hướng nào. Hắn quyết định viết một số bản nháp khác nhau, cầm đi hỏi ý kiến sư phụ Bách Nhai.
Bách Nhai đọc xong bản nháp, hỏi: "Con đoán xem tại sao hắn lại giao việc xử lý những tài liệu này cho con?"
Sầm Thụy trầm tư.
Kiếm Tôn sẽ không quan tâm phương hướng trưởng thành của những mảnh vỡ quy tắc này, sẽ không quan tâm đến việc phân loại những năng lực quy tắc lung tung lộn xộn này ra sao, cũng không quan tâm người có 'Bàn tay vàng' sẽ sử dụng chúng như thế nào, hắn chỉ quan tâm một chuyện —— Càn Khôn.
Sầm Thụy suy nghĩ cẩn thận, bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới định ra phương hướng sau đó.
Hắn sửa sang lại tài liệu dựa trên những ảnh hưởng của mảnh vỡ quy tắc trong Càn Khôn, chia ra những mảnh vỡ quy tắc kinh nghiệm phong phú, biết nên hợp tác với đạo của Càn Khôn ra sao, những mảnh vỡ quy tắc thiếu kinh nghiệm nhưng biết nghe lời, có thể nói chuyện, những mảnh vỡ quy tắc cái gì cũng không biết hoặc chỉ biết hại người ích ta, cùng với những mảnh vỡ quy tắc có mục đích khác. Hắn phân loại cẩn thận, viết cách phân biệt những mảnh vỡ quy tắc này, ghi chú lại những phương pháp mà chúng nó dùng để thu thập quy tắc của Càn Khôn.
Ngoài ra còn có làm thế nào để tìm kiếm khuyết điểm của mảnh vỡ quy tắc, làm thế nào để không bị khống chế, v.v., vô cùng tỉ mỉ xác thực. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Sầm Thụy không chỉ sửa sang lại tài liệu dựa trên những mảnh vỡ quy tắc đã gặp, mà còn góp nhặt không ít tư liệu từ người khác.
Song Văn Luật nhìn cách viết này, liền biết Sầm Thụy suy đoán những gì trong lòng. Hắn cười cười, bổ sung thêm vào những phần còn khuyết thiếu, lại trả lại tư liệu cho Sầm Thụy.
"Thêm một khóa học cho toàn bộ đệ tử Kiếm Các đi. Đồng thời, thêm một nhiệm vụ dài kỳ trong Thiện Công Đường, giao nộp bất kỳ một mảnh vỡ quy tắc nào gây nguy hiểm cho Càn Khôn đều có thể đổi lấy thiện công, và được ta chỉ dẫn một lần." Song Văn Luật nói.
Sầm Thụy chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, đôi mắt sáng ngời.
Thiện công cũng không quan trọng đến thế, nhưng các đệ tử Kiếm Các hẳn sẽ điên cuồng vì cơ hội được Kiếm Tôn chỉ dẫn.
Nhưng quan trọng nhất chính là khóa học bổ sung kia!
Sầm Thụy cuối cùng cũng đã có đáp án cho câu hỏi lần trước của hắn.
Đổi xử với các đệ tử có được 'Bàn tay vàng' ra sao đây? Đương nhiên là chỉ dẫn các đệ tử cách phân biệt và đối xử với các mảnh vỡ quy tắc. Thiện Công Đường chỉ lấy những mảnh vỡ quy tắc nguy hại đến Càn Khôn, thái độ đã rõ ràng: Nếu có đệ tử có được 'Bàn tay vàng', không cần nộp lên, không cần đăng ký, muốn làm gì thì làm, Kiếm Các sẽ không quản lý.
Nếu phát hiện mảnh vỡ quy tắc đang rắp tâm làm hại Càn Khôn, có gì đáng để do dự sao? Những 'Bàn tay vàng' này làm gì có cửa so với Kiếm Tôn nhà mình?!
Đây là khí độ của Kiếm Các.
Trên đời này, mỗi người đều muốn được bảo đảm, bảo đảm ích lợi của bản thân, bảo đảm con đường tu hành thuận lợi, bảo đảm tính mạng của chính mình... Trong quá trình tu hành, dần dần sẽ nhận ra đây đều là ảo vọng, nhận thức được có sống tất có chết, có thắng tất có bại, người khác khổ sở, bản thân cũng sẽ đớn đau, đây là quy luật vận chuyển tự nhiên của thiên địa, là đạo hợp thành nhất thể. Sau đó, dần dần trừ bỏ ảo vọng, sau khi trừ bỏ hết những ảo vọng này, lại sinh ra ảo vọng mới —— cho rằng chính mình đã hoàn toàn không có ảo vọng nào khác.
Không hiểu vì sao sẽ có bụi bặm, dù có quét sạch bụi bặm đi chăng nữa, vẫn sẽ có bụi mờ che phủ đạo tâm.
Đã chấp nhận sinh tử vui buồn, lại mong muốn trường tồn bất hủ; đã buông bỏ dục niệm với thiên tài địa bảo, sau khi mảnh vỡ quy tắc xuất hiện, lại ám ảnh cố chấp.
Lúc này, nếu đã bị vây khốn trong suy nghĩ "Chính mình đã trừ bỏ toàn bộ ảo vọng", vậy sẽ càng đáng sợ.
Mảnh vỡ quy tắc nằm ngoài Càn Khôn, nghe qua thì rất lợi hại, tựa như đã hoàn toàn thoát khỏi đạo của Càn Khôn. Nhưng nếu nhìn theo một góc độ khác, chúng nó cùng những ma biết mê hoặc lòng người kia chẳng phải cũng rất tương tự hay sao? Bảo vệ đạo tâm của chính mình, có gì đáng mừng? Có gì đáng sợ? Chúng sinh trong Càn Khôn, đã có Càn Khôn yểm hộ.
Các môn phái khác trong Càn Khôn sẽ xử lý việc này như thế nào, Kiếm Các cũng không có ý định can thiệp. Phần tài liệu này cũng không phải công pháp, sẽ tự lưu truyền ra ngoài, Kiếm Các cũng không định né tránh hay che giấu người khác. Những môn phái khác muốn noi theo hay có suy nghĩ khác, vậy tùy thuộc vào bọn họ.
Trên đời không có tiêu chuẩn thống nhất, Song Văn Luật cũng sẽ không định ra tiêu chuẩn cho người khác. Mỗi người đều phải tự đi trên con đường của chính mình, tự gánh vác nhân quả của chính mình.
Sầm Thụy hai mắt tỏa sáng, vui vẻ chạy việc.
Song Văn Luật sai phái đệ tử chạy tới chạy lui, lại truyền tin cho Phúc Đức Các cùng Hạo Chỉ, ngồi trên ghế trúc chậm rãi thưởng trà.
Có quá nhiều việc phải làm. Chuyện hắn không muốn làm, Sầm Thụy lại rất sẵn sàng vui vẻ đi làm, chẳng phải vừa đẹp sao? Hắn sai phái đồ đệ nhà người ta xong, lại khoan thai chạy sang Tuấn Cực Phong gặp sư phụ nhà người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip