Chương 50
Ô Diệp Chu đưa Thịnh Kinh Hiểu đi gặp một người —— Lục Tiệm Hưu.
Lục Tiệm Hưu dễ dàng thuyết phục Thịnh Kinh Hiểu hợp tác cùng hắn.
"Ngươi cam tâm sao?" Hắn hỏi, "Cùng là kiếm tu, đệ tử của Vạn Kiếm Phong cũng không kém so với Kiếm Các, nhưng phần lớn tu sĩ lại muốn hợp tác cùng đệ tử Kiếm Các hơn nhiều. Ngươi cảm thấy chính mình không bằng kiếm tu của Kiếm Các ở điểm nào?"
Thanh danh Kiếm Các truyền khắp Càn Khôn, nhưng trên thực tế phần lớn lực lượng đều nằm ở Định Châu. Ở những nơi khác, kiếm tu từ Vạn Kiếm Phong còn nhiều hơn kiếm tu từ Kiếm Các nhiều.
Nhưng mà, các đệ tử của Vạn Kiếm Phong có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần nhắc tới kiếm tu, mọi người sẽ luôn nhớ tới Kiếm Các đầu tiên.
Bọn họ kém hơn Kiếm Các sao?
Không. Bọn họ không kém hơn ở bất kỳ điểm nào cả! Trảm yêu trừ ma, hộ vệ Càn Khôn, những việc này tu sĩ Vạn Kiếm Phong cũng đã làm không ít. Ngay cả 1200 năm trước, trong trận chiến giữa Càn Khôn và Ma Uyên, máu của các tiền bối Vạn Kiếm Phong cũng đã nhuộm đẫm Xích Sa Hải, há lại ít hơn người khác dù chỉ một giọt hay sao?
Kiếm Các dựa vào cái gì để lấn át bọn họ?
Lục Tiệm Hưu liếc mắt một cái là đủ thấy khúc mắc trong lòng Thịnh Kinh Hiểu.
Đây là một người tâm cao khí ngạo. Bởi vì tâm cao khí ngạo, cho nên hăng hái, cũng bởi vì hăng hái, cho nên tâm càng cao, khí càng ngạo. Bởi vậy, hắn cũng đặc biệt khinh thường những người ruồng bỏ chính mình; lại càng không chịu nổi những kẻ đã không chịu nỗ lực lại có thể lấn át hắn nhờ vào sức ngoài.
Cho nên, sau khi Lục Tiệm Hưu chọc thẳng vào khúc mắc này, muốn thuyết phục Thịnh Kinh Hiểu dễ như trở bàn tay.
Đây vốn là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Trong quá trình tranh đoạt thần vị, đối thủ lớn nhất của Vạn Kiếm Phong chính là Kiếm Các.
Lục Tiệm Hưu hài lòng rời khỏi Vạn Kiếm Phong.
Thịnh Kinh Hiểu: "Xem ra, vị tiền bối cao nhân đầu tiên trên con đường của ta đã xuất hiện rồi."
"Phong thái vừa rồi của ngươi cũng không tệ." Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất nói, bộ dáng vừa nãy của Thịnh Kinh Hiểu đúng là lừa gạt được cả Lục Tiệm Hưu, "Nhưng mà ta cảm thấy vẫn nên suy nghĩ lại một chút về kế hoạch lấn át Kiếm Các này."
Thịnh Kinh Hiểu tự động bỏ qua câu thứ hai: "Nếu không gặp được ngươi, có lẽ ta sẽ trở thành cao ngạo hệt như vừa nãy."
Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất im lặng. Thịnh Kinh Hiểu nói ra lời này, làm nó không hiểu được đủ loại biểu hiện kiêu căng ngạo mạn của Thịnh Kinh Hiểu trước đây là giả hay thật.
Thịnh Kinh Hiểu thở dài: "Tôi rèn ý chí... Làm việc gì cũng không thuận lợi. Thử thách của trời xanh đúng là rất khó. Ta suýt nữa đã bỏ cuộc. Nhưng quả nhiên, trời xanh vẫn luôn xem trọng ta, phái ngươi đến giúp ta khi ta đã sắp không chịu nổi nữa. Ta đã hiểu, ta đã đủ tư cách vượt qua giai đoạn khảo nghiệm ban đầu, về sau thử thách sẽ càng khó khăn hơn. Yên tâm đi. Ta sẽ không từ bỏ, ngươi không cần phải dùng lời nói thử thách ta nữa."
Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:... Cứu mạng! Ai tới thuyết phục hắn từ bỏ giúp ta!
—
Bên kia, sau khi Lục Tiệm Hưu trở về Vô Tích Quan, đang chuẩn bị bố trí phần tiếp theo của kế hoạch, lại thấy ngoài phòng có một bóng người.
"Ai?" Lục Tiệm Hưu trầm giọng hỏi.
"Là ta, sư huynh." Vi Sinh Giác đi ra.
Lục Tiệm Hưu dịu lại sắc mặt. Vi Sinh Giác là sư muội học chung một sư phụ với hắn, hai người quen biết từ nhỏ, vô cùng thân thiết.
"Muội tới làm gì?" Lục Tiệm Hưu hỏi.
Vi Sinh Giác hỏi: "Sư huynh, huynh đã liên hệ với tu sĩ Vạn Kiếm Phong sao?"
Lục Tiệm Hưu thoáng cười: "Rất thuận lợi. Vạn Kiếm Phong bị Kiếm Các chèn ép đã lâu. Lần này tiểu bối xuất sắc nhất của Vạn Kiếm Phong là một người tâm cao khí ngạo, chỉ muốn đứng trên đỉnh, không chịu nổi khi bị người khác lấn lướt. Thuyết phục hắn vô cùng đơn giản."
Vi Sinh Giác hỏi: "Tiểu bối ở Vạn Kiếm Phong là người tự cao, còn huynh thì sao?"
Lục Tiệm Hưu nhíu mày không vui, ngay sau đó cười lạnh nói: "Muội cảm thấy ta cũng không chịu nổi vì bị Kiếm Tôn lấn át?"
Hắn và Kiếm Tôn cũng có thể coi là người cùng thế hệ, Song Văn Luật bái nhập Kiếm Các vào 1800 năm trước, Lục Tiệm Hưu bắt đầu tu hành từ 2000 năm trước. Hắn cũng coi là kỳ tài ngút trời, được Tri Nhai tiên sinh từ Vô Tích Quan thu làm đệ tử, vốn cũng có thể tung hoành trong số những tu sĩ đồng trang lứa, thế nhưng Kiếm Các tự dưng xuất hiện một tên Song Văn Luật.
Lục Tiệm Hưu thừa nhận, mới đầu hắn cũng khó chịu, dù là ai đi chăng nữa, vĩnh viễn bị người khác đè đầu cưỡi cổ thì cũng không vui vào đâu được. Nhưng tu hành lâu như vậy, tâm chướng nhỏ này còn chưa đủ trình độ dây dưa với hắn.
"Tiểu bối từ Vạn Kiếm Phong còn nhỏ tuổi hơn cả đồ tôn của ta." Vi Sinh Giác nói, "Huynh tìm bọn họ liên hợp lại tính kế Kiếm Các, là đang muốn làm gì?"
Lục Tiệm Hưu tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại: "Muội muốn giúp ta thì cứ giúp. Không muốn thì thôi."
Vi Sinh Giác nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói: "Ta đương nhiên sẽ giúp huynh. Cho nên tốt nhất huynh cũng nên nhớ đến ta. Dù huynh có làm cái gì đi chăng nữa, ta cũng sẽ giúp huynh. Chuyện huynh đang làm, có đáng để huynh kéo ta cùng chịu vạ lây hay không?"
Lục Tiệm Hưu mím môi thành một đường thẳng tắp, cằm căng chặt, không nói gì.
Vi Sinh Giác rời đi.
Quan Thiên Tỏa cũng từng khuyên bảo hắn.
Trước khi Quan Thiên Tỏa bế quan đã gửi tin tức cho Lục Tiệm Hưu. Huyết Tú Đao bị Song Văn Luật huỷ hoại, Quan Thiên Tỏa cảm thấy hai người đã hiểu lầm Kiếm Tôn. Những suy nghĩ đó, đều là do bọn họ mê muội vì Huyết Tú Đao, trong lòng sinh ra vọng niệm.
Nhưng Lục Tiệm Hưu chỉ cảm thấy, Quan Thiên Tỏa cũng bị Kiếm Tôn tẩy não mất rồi.
Quan Thiên Tỏa làm sao mà biết được liệu đó có phải thủ thuật che mắt của Song Văn Luật hay không? Làm sao biết được liệu Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao có rơi vào tay Song Văn Luật hay không?
Coi như là chính mình đang lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đi, Song Văn Luật thật sự không quan tâm đến Vô thượng đạo tạng trong Huyết Tú Đao, hắn cảm thấy Huyết Tú Đao có vấn đề, cho nên mới hủy diệt Huyết Tú Đao. Nếu vị Kiếm Tôn đây đã vĩ đại đến thế, cao thượng đến thế, quyền năng đến thế, vì sao hắn lại mặc kệ, kệ cho Huyết Tú Đao tác oai tác quái ở Toại Châu gần một năm rồi mới ra tay hủy diệt nó?
Trong một năm nay, đã có bao nhiêu chúng sinh vô tội phải chết oan?
Trên đời này, phần lớn người đều bị Kiếm Tôn mê hoặc, bọn họ lóa mắt trước hào quang của hắn, khen tặng hắn bằng những mỹ từ đẹp đẽ nhất, như thể hắn thật sự là một vị thánh không nhiễm bụi trần.
Đám người này, những kẻ đã bị che mắt, dù có nhìn thấy khuyết điểm của Song Văn Luật, cũng sẽ lì lợm mà tự tẩy não bản thân, tự biện giải cho hắn, giúp hắn che giấu, để hắn mãi duy trì hình tượng vĩ đại sáng ngời này!
Có lẽ có người không thể chấp nhận được việc họ đã bị lừa dối sâu sắc đến vậy, biến thành một kẻ đáng thương tự lừa mình dối người không chấp nhận thực tại, nhưng có lẽ cũng có người không dám.
Đó chính là Kiếm Tôn! Ai dám nghi ngờ hắn?
Lục Tiệm Hưu cũng từng bị hắn mê hoặc.
Thời đó Lục Tiệm Hưu còn trẻ, có chút khó chịu vì người bạn cùng thế hệ luôn luôn lấn át hắn này, cũng có chút tò mò.
Sau này hắn ra ngoài rèn luyện, lại gặp gỡ Song Văn Luật. Hai người từng hợp tác, cũng từng tranh chấp, bọn họ thậm chí cùng nhau uống rượu, cùng nhau lâm vào hiểm cảnh khi trảm yêu trừ ma, cùng nhau mở đường máu xông về phía trước.
Sau đó hắn thậm chí còn coi Song Văn Luật là bằng hữu, cảm thấy có một người như vậy cùng thế hệ với mình kể cũng không tệ.
Hiện tại Lục Tiệm Hưu cảm thấy chính mình khi đó quả là đồ ngu!
Người đời không ai dám lột lớp mặt nạ giả tạo này của Song Văn Luật xuống, Lục Tiệm Hưu dám! Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy rõ, đây là một người dối trá, đạo đức giả, ham hư vinh đến mức nào!
Lục Tiệm Hưu cùng Quan Thiên Tỏa làm bạn đã lâu, Quan Thiên Tỏa biết được hắn không thích Kiếm Tôn. Nhưng Lục Tiệm Hưu cũng biết được Thiên Công Lâu và Kiếm Các vẫn luôn có quan hệ tốt, bởi vậy hắn vẫn chưa từng giải thích với Quan Thiên Tỏa vì sao hắn lại không thích Kiếm Tôn.
Ân ân oán oán giữa hai người cùng thế hệ này cũng không tính là gì, hắn thật sự không thích Song Văn Luật, phải là kể từ giây phút Song Văn Luật biến thành "Kiếm Tôn".
Danh hào "Kiếm Tôn" của Song Văn Luật được truyền ra từ 1200 năm trước, sau khi Ma Uyên xâm lấn.
Ma chủ Phương Phất Ca đã trù tính 1500 năm vì lần xâm lấn này, máu của tu sĩ Càn Khôn nhuộm hồng Xích Sa Hải. Trong lúc nguy cấp, nhất kiếm của Song Văn Luật chém thẳng vào trung tâm Ma Uyên, giải quyết nguy cơ. Lại sau đó, hắn liền thành "Kiếm Tôn" được người đời ca tụng.
Nghe rất giống chuyện về Huyết Tú Đao, có phải không! Luôn luôn xuất hiện vào giây phút cuối cùng, vĩnh viễn có thể hóa hiểm thành an. Hắn có thể chém thẳng vào trung tâm Ma Uyên, đánh bại ma chủ chỉ bằng một nhát kiếm, vậy trước đó hắn làm những gì?!
Xích Sa Hải đẫm máu tu sĩ Càn Khôn, sắc đỏ mãi không phai dù đã ngàn năm. Trong biển máu đó, có sư phụ Tri Nhai tiên sinh của hắn, có đồng môn từ Vô Tích Quan, có tu sĩ chính pháp Càn Khôn. Bọn họ đều chết trong trận chiến này, ngàn năm trôi qua, liệu còn ai nhớ rõ tên bọn họ? Liệu ai còn nhớ đã từng có những người xả thân quên mình, trấn thủ Càn Khôn?
Người đời sau kể về trận chiến đã chôn vùi vô số tính mạng này, nhắc đến giây phút Ma Uyên xâm lấn, luôn luôn nghĩ đến tên của một người trước nhất —— Kiếm Tôn Song Văn Luật!
Hắn sao có thể giẫm lên bao nhiêu tính mạng, thản nhiên khoác lên người danh hào này?!
—
Kiếm Các, Thanh Vân Bình.
Sầm Thụy đã sắp xếp xong giáo án cho chương trình học mới, hắn thậm chí còn chuẩn bị không ít mảnh vỡ quy tắc làm đạo cụ trực quan. Nhưng sắp xếp là một chuyện, thực hành lại là chuyện khác. Hắn chuẩn bị đọc lại thêm một lần nữa, tránh không cho xuất hiện sai lệch.
Hắn đi tới Thanh Vân Bình, đây là nơi đệ tử Kiếm Các đi học, cỏ xanh mềm mại, rất thích hợp để các đệ tử tụ tập nghe giảng.
Khóa học mới về "Bàn tay vàng" còn chưa bắt đầu, đã có rất nhiều đệ tử tụ tập trước Thanh Vân Bình, túm tụm lại với nhau, không biết đang làm gì. Sầm Thụy tò mò, chuẩn bị đi qua xem một chút.
Nghiêm Trung Kiệt cũng đứng trong số đệ tử này. Hắn là đệ tử từ Phi Luyện Phong, tu vi đã đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh, có thể đi rèn luyện ở những châu lục khác. Vốn hắn đang rèn luyện ở Toại Châu, đột nhiên có tin tức truyền ra, nói Càn Khôn sẽ có biến động, ngay sau đó chính là tin Kiếm Tôn xuất quan.
Nghiêm Trung Kiệt nghe tin, lập tức chạy về Kiếm Các, về sau dù có nghe nói chuyện Vô thượng đạo tạng cũng không chịu rời đi. Kết quả hắn đợi ở Kiếm Các gần một năm, đến góc áo của Kiếm Tôn cũng chưa nhìn thấy, mãi đến gần đây, sau khi Huyết Tú Đao bị hủy, hắn mới biết được Kiếm Tôn nhà hắn vẫn luôn ở Toại Châu.
Nghiêm Trung Kiệt, người từ Toại Châu chạy về Kiếm Các:...
Thôi kệ, luôn có cơ hội khác mà.
Cơ hội nói đến là đến ngay. Hai ngày trước đây, Thiện Công Đường có thêm một nhiệm vụ mới —— nộp lên bất kỳ mảnh vỡ quy tắc nào gây hại đến Càn Khôn, đều có thể đổi lấy thiện công, lại được Kiếm Tôn chỉ dẫn một lần.
Nhiệm vụ của Thiện Công Đường đều sẽ ghi rõ số lượng thiện công nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dù có không thể xác định được đi chăng nữa, cũng sẽ định ra phạm vi đại khái. Nhưng nhiệm vụ này thì khác, trong mục thiện công khen thưởng chỉ viết một chữ "Không xác định", nói cách khác, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thể sẽ được khen thưởng rất cao, cũng có thể khen thưởng sẽ thấp đến mức gần như không tồn tại.
Nhưng điểm thứ hai mới là quan trọng!
Được Kiếm Tôn chỉ dẫn, ai quan tâm thiện cộng làm gì?!
Biết bao nhiêu đệ tử nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể hoàn thành nhiệm vụ này ngay lập tức, nhưng, mảnh vỡ quy tắc là cái quái gì?
Trong lúc Nghiêm Trung Kiệt đi hỏi khắp mọi nơi xem mảnh vỡ quy tắc là cái gì, trong tông môn liền thêm một môn học tên là "Giới thiệu về mảnh vỡ quy tắc", tài liệu học đã phát tới ngọc bài thân phận của các đệ tử, cho phép tự học, sau khi vượt qua kiểm tra cuối khóa là có thể tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm "Bàn tay vàng". Ngoại trừ cái này, còn có một lớp thực hành "Mảnh vỡ quy tắc", mỗi ngày sẽ có lớp ở Thanh Vân Bình, Lưu Quang Đài hoặc các địa phương khác. Bởi vì đạo cụ dạy học có hạn, không phải ai cũng có thể đăng ký học lớp này, phải tranh đoạt.
Nghiêm Trung Kiệt nằm vùng trong ngọc bài thân phận chờ danh sách lớp mỗi ngày, thế nhưng luôn có tiền bối có thần thức tu vi cao hơn hắn cũng đang nằm vùng. Nghiêm Trung Kiệt canh mấy hôm liền, cuối cùng cũng đăng ký thành công.
Hôm nay, trước khi tới Thanh Vân Bình đi học, Nghiêm Trung Kiệt vốn định thảo luận về mảnh vỡ quy tắc và thần vị của Hạo Chỉ cùng các đồng môn, nhưng lại nghe được một tin đồn ——
"... Nhưng Vạn Kiếm Phong á, bọn họ vì chuyện tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ, quyết định mở một vòng tuyển chọn. Một người trong số đó đứng đầu, sau khi chiến thắng, đứng trước mặt mọi người ăn nói lung tung bừa bãi, nói muốn vượt mặt Kiếm Tôn."
"Khẩu xuất cuồng ngôn! Cũng chỉ là người đứng đầu trong một thế hệ của Vạn Kiếm Phong mà thôi, đã nghĩ bản thân ghê gớm đến vậy sao?!"
"Là ai? Ta nhớ rõ có một vài người xuất sắc trong lứa này, có Ô Diệp Chu, Triệu Hinh Vi... Ta biết bọn họ, bọn họ không phải người như vậy, chẳng lẽ là Phí Kinh Sở?"
"Đều không phải, tên là Thịnh Kinh Hiểu, nghe nói còn là một tu sĩ ngoại môn mới bái nhập nội môn không bao lâu, trước kia cũng chưa từng nghe qua thanh danh."
"Không phải tông chủ Vệ Linh của Vạn Kiếm Phong đã nhận hắn làm đệ tử sao?"
"Hừ! Vạn Kiếm Phong bọn họ lúc nào cũng thế."
Nghiêm Trung Kiệt cũng rất không vui. Một đứa ất ơ từ đâu ra, vừa mở mồm đã đòi qua mặt Kiếm Tôn. Kiêu ngạo ngông cuồng!
"Hắn muốn tranh đoạt thần vị sao? Ta muốn đi xem hắn làm được trò trống gì!" Nghiêm Trung Kiệt hừ lạnh.
Hắn chợt nghe phía sau có người hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Nghiêm Trung Kiệt quay đầu, thấy Sầm Thụy đang đứng đằng sau, cúi đầu hành lễ: "Thủ tịch."
"Là chuyện của Vạn Kiếm Phong." Nghiêm Trung Kiệt kể sơ qua chuyện vừa nãy.
Sầm Thụy nghe xong, không phản ứng gì, chỉ nói: "Sắp lên lớp rồi, đừng trì hoãn."
Một đám đệ tử Kiếm Các vội ngồi đúng vị trí. Sầm Thụy thấy các đồng môn phụ trách giảng bài đã tới, mang theo mảnh vỡ quy tắc, liền gật đầu rời khỏi Thanh Vân Bình.
Nhìn qua không thấy vấn đề gì, Sầm Thụy trở lại Tuấn Cực Phong, bái kiến sư phụ Bách Nhai.
Bách Nhai nhìn hắn, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có vấn đề gì ạ, chương trình giảng dạy rất thuận lợi." Sầm Thụy đáp.
"Ta hỏi con cơ. Trong tâm cảnh của con có gợn sóng." Bách Nhai nói.
Sầm Thụy im lặng trong một chớp mắt, kể lại lời đồn nghe được từ Thanh Vân Bình.
Hắn thật ra cũng cảm thấy đây không phải vấn đề gì to tát. Chỉ là một hậu bối khẩu xuất cuồng ngôn mà thôi.
Kiếm Tôn chắc chắn sẽ không để ý. Hắn không sống bằng miệng lưỡi thiên hạ, để ý bọn họ làm gì?
Nhưng tâm cảnh của Sầm Thụy vẫn bởi vậy mà dao động. Hắn không khỏi có chút hổ thẹn. Sư phụ coi trọng hắn, Kiếm Tôn dạy dỗ hắn, nhưng hắn đến tận bây giờ vẫn bị lời nói của người khác ảnh hưởng.
Bách Nhai nghe xong, chỉ vào đệm hương bồ đối diện: "Lại đây."
Ông cũng không dạy bảo gì Sầm Thụy, chỉ nói chuyện phiếm: "Để ta kể con nghe một chút chuyện xưa"
Sầm Thụy qua đi ngồi xuống, ánh mắt tỏa sáng.
Thân phận của hắn cao như vậy là nhờ bái Bách Nhai làm sư phụ, tu vi cao là bởi vì thiên tư trác tuyệt, chứ thật ra hắn mới bái nhập Kiếm Các còn chưa được 1000 năm, không rõ rất nhiều chuyện cũ năm xưa.
Sầm Thụy tuy rằng tò mò, nhưng tính tình Bách Nhai nghiêm túc, ngoại trừ những chuyện cần thiết, Sầm Thụy ngày thường cũng không dám hỏi nhiều. Khó lắm mới có ngày sư phụ chủ động cất lời.
Bách Nhai nhìn hắn, khẽ cười, nói: "Nói về chuyện 1200 năm trước đi."
Ông nhìn trận phòng thủ trên bàn, khi ngước mắt lên, ánh mắt xa xưa, dường như đã lướt qua không biết bao nhiêu năm tháng.
Kiếm Các 72 ngọn núi sừng sững, không có vẻ gì là khác biệt với những dãy núi khác. Nhưng 1200 năm trước, trên mỗi một ngọn núi đều tràn ngập kiếm ý, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng sẽ sinh đau. 72 thanh kiếm sắc bén, sừng sững nối liền từ mặt đất lên trời cao, liên kết thành một trận pháp rộng lớn trải dài ba ngàn dặm.
Bên ngoài trận pháp, là Xích Sa Hải hoang vu.
1200 năm trước, Ma Uyên xâm lấn, Song Văn Luật đang bế quan, đó là thời điểm mấu chốt để hắn tĩnh dưỡng hồn phách, cũng là thời cơ mà Phương Phất Ca đã nhắm chuẩn.
Ma Uyên xâm lấn, lặng im không một tiếng động, kéo toàn bộ tu sĩ Càn Khôn vào trong chiến trường.
Bên ngoài Kiếm Các, quần ma loạn vũ từ điểm giao nhau của hai thế giới, tựa như xé rách trời xanh rơi xuống. Trong Càn Khôn cũng có vô số ma tu bị ma mê hoặc, bọn chúng vừa là gián điệp trong Càn Khôn, vừa là con đường để ma tiến vào Càn Khôn.
Chiến hỏa ngút trời, Kiếm Các ngăn cản Ma Uyên, những tu sĩ khác cũng phải ngăn cản ma và ma tu trong Càn Khôn, không cho bọn chúng tàn sát bừa bãi.
Trong tình huống gian nan như vậy, các môn phái và các tán tu vẫn luôn tận lực rút ra một phần lực lượng tiến về Xích Sa Hải. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, ma và ma tu trong Càn Khôn có thể xử lý sau, nhưng nếu Kiếm Các bị công phá, sẽ không còn ai có thể ngăn cản bước chân thần tốc của quân đội ma chủ.
Không ai nghi ngờ lòng quyết tử của Kiếm Các, tông môn của Kiếm Các, ngàn năm tích lũy, vạn năm truyền thừa của Kiếm Các đều ở đây, toàn bộ đệ tử của Kiếm Các, hết thảy của Kiếm Các, đều mãi trấn thủ cực Đông Nam của Càn Khôn. Ma Uyên xâm lấn, Kiếm Các đứng mũi chịu sào.
Từ khi chuyển đến Định Châu, Kiếm Các đã quyết tâm biến bản thân thành tấm khiên thủ hộ Càn Khôn.
Nhưng mà, chỉ dũng cảm cùng quyết tâm là không đủ để cứu Càn Khôn. Tại Xích Sa Hải, đối diện Ma Uyên, tình hình chiến đấu càng thêm thảm thiết.
Mỗi một tu sĩ đi về hướng Xích Sa Hải, đều có quyết tâm ghê gớm nhất trên thế gian này.
Ma chết trong Càn Khôn sẽ không thể luân hồi. Tu sĩ chết trong Ma Uyên, hồn phách sẽ rơi vào Ma Uyên, không thể trở về luân hồi của Càn Khôn.
Xích Sa Hải đã bị biến đổi thành nơi có quy tắc hỗn loạn, nếu chết ở chỗ này, hồn phách chưa chắc sẽ có thể quay về Càn Khôn.
Ma chủ Phương Phất Ca ẩn nhẫn 1500 năm, giống một con bò cạp náu mình trong cát, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ săn mồi. Thời cơ đã đến, chính là thời điểm hắn một kích tất sát!
Trong Càn Khôn, không có một sinh linh nào có thể chống lại ma chủ.
"Cho nên, rất nhiều người đều muốn Song Văn Luật xuất quan." Bách Nhai nói.
Ông dừng một chút, nói với Sầm Thụy: "Con đã biết đến sự tồn tại của Hộ Đạo Giả."
Sầm Thụy gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn được sư thúc dạy dỗ, biết được chuyện Càn Khôn thăng cấp, cũng biết về Minh Hư, sau khi trở về, sư phụ đã kể cho hắn rất nhiều chuyện liên quan.
"Hắn trở thành Hộ Đạo Giả từ 3000 năm trước, trong một hồi kiếp nạn khác." Bách Nhai nói, "Lúc ấy hắn đã bị thương quá nặng, cố gắng chống đỡ 300 năm, sau đó ngã xuống, luân hồi 900 năm trên dương thế rồi mới có thể trở về Kiếm Các."
"Không nhiều người biết được thân phận thực sự của hắn, nhưng vẫn có một ít. Cho nên bọn họ muốn hắn xuất quan."
Sầm Thụy chăm chú nghe chuyện xưa. Bách Nhai đột nhiên nhìn hắn một cái. Sầm Thụy cứng đờ. Sư phụ chỉ nhìn hắn, không trừng mắt, không trách cứ, không giận dữ, nhưng Sầm Thụy lại cảm giác như có một tảng đá lớn vừa đập trúng ngực.
Hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn không phải đang truy tìm truyền thuyết cùng người đời sau, mà là đang nghe biết bao là bi thương cùng khổ cực từ người trong cuộc.
Người đời nghĩ về cuộc chiến này, luôn luôn là hùng vĩ, là bi tráng, mọi người bị cuộc chiến này hấp dẫn, muốn biết câu chuyện năm xưa. Nhưng đối với những người đã thực sự trải qua cuộc chiến này, đó chỉ là một ký ức thảm thiết đến mức không muốn nhắc lại.
Phải mất bao nhiêu máu thịt, mới có thể nhuộm đỏ Xích Sa Hải rộng lớn? Phải mất bao nhiêu tính mạng, mới có thể khiến sắc đỏ ngàn năm không phai?
"Lúc ấy, vì bàn cãi xem liệu có nên mở cửa đánh thức hắn, ép hắn phải xuất quan hay không, chúng ta đã tranh chấp không ít." Bách Nhai tiếp tục nói.
Song Văn Luật bế quan là để chữa thương. Thương thế năm xưa của hắn lúc ấy vẫn chưa lành hẳn. Những người muốn hắn xuất quan cũng không phải không quan tâm đến hắn, chỉ là bởi tình huống lúc đó quá cấp bách, đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Đây là thời điểm mấu chốt để chữa thương, nếu phá quan, khả năng khiến Song Văn Luật bị thương là rất cao, nhưng thương thế có thể tạm thời chịu đựng, ngày sau luôn có cơ hội chữa lành. Nếu Càn Khôn bị công phá, thương thế nào có thể lành?
Nếu Càn Khôn tiêu vong, Song Văn Luật sao có thể tiếp tục tồn tại?
Nhưng Bách Nhai không đồng ý.
"Phương Phất Ca đã mưu tính đến nước này, lại không tính đến Song Văn Luật hay sao?" Bách Nhai nói.
Phương Phất Ca đã tính toán đến vậy, không thể nào không suy xét đến năng lực của Song Văn Luật. Người mà ma chủ muốn giết nhất trong chốn Càn Khôn, chỉ có thể là Song Văn Luật. Đây là thế trận nhằm vào Càn Khôn, đồng thời cũng nhằm vào Song Văn Luật.
Nếu Song Văn Luật phá quan mà ra, có khi nào hắn sẽ chết dưới tay Phương Phất Ca hay không?
"Vậy phải làm sao đây?" Khi đó Ninh Nhàn Miên mỏi mệt nói.
Toàn bộ Xích Sa Hải đã trở thành hoả lò, ma diễm ngập trời. Phương Phất Ca đang luyện hóa tu sĩ Càn Khôn, cũng đang luyện hóa đạo của Càn Khôn. Lửa không tắt, lò không tan, tu sĩ Càn Khôn dù có đánh đổi bằng tính mạng thì cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà thôi.
Bách Nhai nhìn về phía trận đồ.
Kiếm Các có trận pháp 72 ngọn núi, trận pháp này được tế luyện ngàn năm, chỉ vì một mục đích ứng phó Ma Uyên.
72 ngọn núi chia làm Đại Kiếm Sơn và Tiểu Kiếm Sơn, Đại Kiếm Sơn thủ hộ căn cơ của Càn Khôn, Tiểu Kiếm Sơn là mũi kiếm chỉ hướng Ma Uyên.
Kiếm của Kiếm Các, không chỉ là tấm khiên bảo hộ, mà còn là vũ khí tiến công.
"Thương thế của hắn vẫn chưa lành." Bách Nhai nói, "Ta còn có sinh mạng này của ta."
Khởi Vân Phong nơi Song Văn Luật ở là ngọn núi chính trong Tiểu Kiếm Sơn, là thanh kiếm uy thế nhất, đường hoàng nhất.
Tuấn Cực Phong của Bách Nhai lại là ngọn núi hiểm trở nhất Kiếm Các.
Người tĩnh dưỡng đầy đủ, thần thanh khí sảng, nhất kiếm chém ra tất sẽ uy thế hiển hách, nhưng chưa chắc đã hung hiểm bằng nhất kiếm cuối cùng khi đã không có đường lui.
Trên người Bách Nhai không có thương thế. Nếu ông đại diện cho ngọn núi này, mang theo uy lực từ trận pháp của Kiếm Các, liều mình chém ra nhất kiếm, chưa chắc đã không thể phá vỡ lò luyện của Phương Phất Ca.
1200 năm trước, ông đứng trên đỉnh Tuấn Cực Phong, kiếm quang đan xen bảo vệ bên ngoài kết giới của Càn Khôn, thiên địa đen tối như máu.
Sau lưng Bách Nhai là Giam Nhung mặc áo giáp sắt, vết thương chồng chất. Đây là người mà ông đã lựa chọn để đứng đầu Tuấn Cực Phong.
Giam Nhung cũng coi như một nửa học trò của Song Văn Luật, nàng tu đạo sát phạt, chưởng quản trăm binh, cũng thông hiểu kiếm đạo, có thể lĩnh ngộ sự hiểm trở cô độc của Tuấn Cực Phong.
Tuấn Cực Phong có chín tầng, chín tầng kiếm ý từ từ dâng lên, hội tụ trên người Bách Nhai. Ông nhìn huyết sắc vô tận nơi chân trời, trong ánh mắt đã không còn tư niệm.
Kiếm ý từ 72 ngọn núi bùng lên, như núi nghiêng, như ngày lặn, như biển lật, như sấm rền, rất nhiều kiếm ý tụ về đỉnh Tuấn Cực Phong, tất cả đều tan biến vào trong nhất kiếm thuần tuý, hiểm trở, cô độc này.
Nhưng chính giây phút Bách Nhai chuẩn bị chém ra nhất kiếm này, một tia kiếm quang khác chém thẳng ra từ trên đỉnh Khởi Vân Phong.
Sầm Thụy đã nhịn không được mà cúi người về phía trước.
Bách Nhai đỡ trận pháp trên bàn, lẩm bẩm nói: "Hắn dứt khoát phá quan."
"Nhưng trạng thái của hắn khi đó, không thể so sánh được với Phương Phất Ca."
Bách Nhai hiểu biết Song Văn Luật hơn bất kỳ ai khác. Thế cục mà Phương Phất Ca bày ra, không chỉ nhắm vào Càn Khôn, còn nhắm vào Song Văn Luật! Chỉ cần Song Văn Luật chết đi, hồn phách rơi vào Ma Uyên, dù cho lần này thất bại, Phương Phất Ca vẫn có thể tiếp tục xâm lấn Càn Khôn thêm một lần nữa.
Trong khoảng thời gian này, tỉ lệ có một Hộ Đạo Giả khác xuất hiện trong chốn Càn Khôn là bao nhiêu?
Xích Sa Hải quy tắc hỗn loạn này, là tuyệt địa mà Phương Phất Ca chế tạo riêng cho Song Văn Luật.
—
Lời cuối chương của tác giả
Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất: Thịnh Kinh Hiểu hẳn là sẽ không có khả năng gây phiền toái cho Kiếm Tôn, phải không?
Lục Tiệm Hưu: Đừng lo, để ta giúp ngươi.
————
Giành giật vị trí trong danh sách lớp: Thần thức tu vi tương đương với tốc độ load mạng =))))))
Tu luyện vì tốc độ load mạng của chính mình đi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip