Chương 51
Bách Nhai hiểu rõ điều này, cho nên nhất định không chịu phá quan đánh thức Song Văn Luật.
Nhưng Song Văn Luật lại tự phá quan mà ra.
Nhất kiếm của hắn bổ tới trước mặt Phương Phất Ca, san phẳng Vân Môn Đài. Nhất kiếm trảm phá hoả lò, đánh tan ma diễm, bổ ra một đường thanh tẩy trời đất trong huyết sắc vô tận. Sau đó, hắn rơi vào hỏa lò mà Phương Phất Ca đã chuẩn bị cho riêng hắn.
Kiếm của hắn bị hòa tan trong ma diễm, lửa cháy tới mức thép chảy nhỏ giọt. Đó là cảnh tượng duy nhất mà mọi người có thể lén thấy từ bên ngoài hoả lò, thép lỏng đỏ vàng tựa như máu rơi xuống giữa Xích Sa Hải.
Kia không phải máu của Song Văn Luật, nhưng cũng có khác gì so với máu của hắn đâu? Đó là kiếm của hắn. Thanh kiếm của một vị kiếm tu đã bị huỷ hoại.
"Hắn đánh không thắng Phương Phất Ca." Bách Nhai nói, "Rồi sau đó, hoả lò nổ tung. Kiếm quang của hắn và ma diễm của ma chủ cùng nhau rơi xuống chỗ sâu nhất trong Ma Uyên. Sau đó ma chủ rút quân, hắn cũng bình yên trở về."
"Kiếm Tôn thắng!" Sầm Thụy nhịn không được nói.
Dù đã biết trước kết quả, lúc này hắn vẫn không kìm được sự kích động.
"Kiếm Tôn đã chiến thắng như thế nào?"
"Ta không biết." Bách Nhai lắc đầu nói, "Không ai biết hắn đã làm gì. Sau khi trở về hắn không nói, ta cũng không hỏi."
Sầm Thụy có chút tiếc nuối, chuẩn bị tiếp tục nghe.
Bách Nhai đột nhiên hỏi: "Con có cảm nhận được tâm cảnh của ta đang dao động hay không?"
"Sư phụ?" Sầm Thụy sửng sốt, nhìn vào mắt Bách Nhai, im lặng một lát, nói, "Con... Con cảm nhận được."
Hắn đúng là cảm nhận được. Cảm nhận được tình nghĩa thâm hậu giữa sư phụ và sư thúc, cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng sư phụ về tình hình chiến đấu thảm thiết năm xưa, cảm nhận được biết bao lo lắng, đau buồn, yêu thương, lặng lẽ giấu kín trong tim.
Cho dù những cảm xúc này đã qua hơn ngàn năm, khi Bách Nhai nhắc lại những việc này, trong tâm vẫn sẽ có gợn sóng.
"Sinh linh có tình." Bách Nhai thở dài một hơi, "Để ý đến ai, tâm cảnh sẽ bị người đó tác động, âu cũng là lẽ thường tình."
"Năm tháng cùng trải nghiệm có thể mài giũa ra một tâm cảnh tương đối bằng phẳng, nhưng không thể mài mòn tình cảm trong tim. Đến ta còn chưa thể đạt đến cảnh giới tâm như gương sáng, không nhuốm bụi trần, sao con có thể làm được?"
"Không có gì đáng phải xấu hổ. Chỉ cần tiếp tục tu hành là được."
Cho nên, Sầm Thụy cũng không cần vì tâm cảnh gợn sóng mà áy náy trong lòng.
—
Thịnh Kinh Hiểu khẩu xuất cuồng ngôn, khiến cho vô số người tâm sinh gợn sóng, nhưng lúc này trong lòng Thịnh Kinh Hiểu lại cuồn cuộn sóng trào hơn ai hết.
Hắn nắm chặt một thẻ ngọc trong tay, trong thẻ là nội dung chương trình học mới được truyền ra từ trong Kiếm Các.
"Hệ thống." Sắc mặt Thịnh Kinh Hiểu trắng bệch, "Ngươi không phải là 'bàn tay vàng' duy nhất sao?"
Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất nhân cơ hội này khuyên bảo hắn: "Ta chưa từng nói ta là 'bàn tay vàng' duy nhất. Thế giới này rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi, những tồn tại giống như ta cũng có rất nhiều. Càn Khôn là một thế giới rất tuyệt vời, nhưng Càn Khôn cũng không phải là duy nhất. Ngươi cũng không cần thiết phải chăm chăm vào một mục tiêu là Kiếm Tôn. Ngươi chỉ cần hoàn thiện bản thân là được."
Thịnh Kinh Hiểu hít sâu mấy lần, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, kiên nghị nói: "Ta hiểu rồi. Cảm ơn ngươi đã an ủi ta. Trước đây ta đã quá nhỏ mọn. Càn Khôn chỉ là một thế giới, Kiếm Tôn cũng chỉ là Kiếm Tôn của một thế giới mà thôi. Hắn chỉ là mục tiêu đầu tiên trên hành trình của ta, ta nên nhìn xa hơn, cao hơn, rộng hơn nữa.
"Đây là bàn cờ của những quyền năng to lớn ngoài vũ trụ, ta cũng chỉ là một trong rất nhiều quân cờ được lựa chọn mà thôi. Chỉ có quân cờ sống sót, thắng lợi, mới có thể nhảy ra khỏi bàn cờ, mới có thể cùng bày cuộc đấu trí với những đại cổ xưa!
"Ngươi yên tâm, ta là người chỉ cần biết sai sẽ sửa, ta có thể tiếp tục kiên trì, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này mà suy sụp. Nếu bây giờ ta chỉ là một trong những người đạt được tư cách làm quân cờ trong chốn Càn Khôn, vậy ta sẽ trở thành quân cờ mạnh mẽ nhất, ưu tú nhất! Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất, ta sẽ giúp ngươi sống đúng với cái tên của chính mình! Chúng ta cùng nhau trở thành kiếm tu mạnh nhất, sau đó, hướng về biển sao trời mênh mông, xuất phát!"
Hệ thống Kiếm tu mạnh nhất:... Trời ơi! Ai cứu tôi với!
—
Trong hậu điện chính của Vạn Kiếm Phong.
Tông chủ Vệ Linh đang cùng các trưởng lão của Vạn Kiếm Phong bàn bạc, trong đó bao gồm cả Kinh Nguyên Xương, phong chủ ngọn núi Lăng Xương.
Trước mặt bọn họ cũng có một thẻ ngọc, bên trong ghi chép lại chương trình học mới của Kiếm Các.
"Kiếm Các đã như vậy, Vạn Kiếm Phong chúng ta cũng không đến mức phải chèn ép cơ duyên của các đệ tử." Vệ Linh bình tĩnh nói.
Mọi người đã sớm biết về sự tồn tại của mảnh vỡ quy tắc. Vạn Kiếm Phong không phải tông môn vô danh tiểu tốt, tự có bí pháp điều tra của riêng mình. Cũng không ít đệ tử trong Vạn Kiếm Phong đã có được 'bàn tay vàng', qua gần một năm, các vị trưởng lão đều đã hiểu rõ đệ tử nào có được 'bàn tay vàng' nào.
Nếu các trưởng lão thật sự lo lắng về vấn đề này thì đã không để mặc cho Thịnh Kinh Hiểu tu hành thuận buồm xuôi gió đến vậy, ghi chép lại nhiều kiếm pháp từ trong Kiếm Ảnh Ngọc Bích đến vậy.
Vạn Kiếm Phong chưa bao giờ sợ kiếm pháp sẽ bị người khác học mất. Kiếm pháp là chết, con người là sống, kiếm pháp phải được người sử dụng thì mới có thể sống. Vạn Kiếm Phong sở hữu rất nhiều kiếm pháp, toàn bộ đều là nhờ công các thế hệ đệ tử của Vạn Kiếm Phong lĩnh ngộ, sáng tạo, tích lũy qua bao đời nay.
Vạn Kiếm Phong vẫn chưa nói rõ vấn đề này với các đệ tử trong tông môn, là do trước đây đảo chủ Ninh Nhàn Miên từ Tọa Vong Đảo chỉ truyền tin tức cho những tu sĩ có tu vi đạt đến tầng thứ tám Thiên Toàn cảnh trở lên.
Ninh Nhàn Miên là đảo chủ Tọa Vong Đảo, nhìn thấu thiên cơ, hẳn phải có nguyên do thì mới không công bố rộng rãi thông tin này. Càn Khôn đang chuẩn bị thăng cấp, trong thời điểm mấu chốt, những người có tư cách biết được chuyện này đều thấu hiểu lý lẽ, sẽ không nói lung tung.
Ninh Nhàn Miên cùng Song Văn Luật là bạn tâm giao, nếu Kiếm Các đã công bố thông tin tài liệu về mảnh vỡ quy tắc, hẳn đã được sự chấp thuận từ phía Ninh Nhàn Miên, không cần thiết phải che giấu chuyện này nữa.
"Nếu đã có thể công bố thông tin, vậy thì dựa theo cái này đi." Vệ Linh chỉ thẻ ngọc trên bàn. Kiếm Các đã chuẩn bị tốt, Vạn Kiếm Phong cũng không cần phải phí công nghiên cứu nữa.
Kiếm Các truyền ra phần tư liệu này, cũng là tỏ rõ thái độ trước chuyện 'bàn tay vàng'.
"Chúng ta không có vấn đề gì." Thôi trưởng lão nói, "Nhưng những tiểu tông môn khác thì phải tính sao đây?"
Đã có một lần chỉ dẫn từ Kiếm Tôn làm phần thưởng, đệ tử Kiếm Các hẳn là đang chờ mong trông ngóng, chỉ mong bắt được một mảnh vỡ quy tắc nào đó gây hại đến Càn Khôn. Vạn Kiếm Phong cũng có năng lực thuyết phục các đệ tử tự nguyện giao nộp mảnh vỡ quy tắc.
Nhưng trong Càn Khôn còn có bao nhiêu tông môn khác được như vậy?
Những tu sĩ từ những tông môn nhỏ, không có đủ phần thưởng, nếu có được "Bàn tay vàng" gây hại đến Càn Khôn nhưng lại vô cùng có ích cho bản thân, thì bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Còn tán tu nữa, bọn họ thì sao?
Kiếm Tôn đã truyền ra phần tư liệu này, hẳn đã suy xét đến những tông môn nhỏ cùng tán tu, phải không?
Vệ Linh không nhanh không chậm mà gõ thẻ ngọc: "Đó là chuyện của Kiếm Các. Chúng ta dù có nghĩ đến thì cũng không làm được gì."
Tựa như trước đây, Vạn Kiếm Phong biết rõ chuyện về mảnh vỡ quy tắc, nhưng cũng chỉ có thể kiềm chế, án binh bất động.
Kiếm Tôn đã đặt mình vào một vị trí khiến cho bất kỳ ai cũng cố kỵ trong lòng, hắn hẳn phải suy xét kỹ lưỡng về mỗi quyết định của bản thân.
Nhắc tới Kiếm Tôn, Vệ Linh liền nhớ tới Thịnh Kinh Hiểu, hỏi phong chủ Kinh Nguyên Xương: "Thịnh Kinh Hiểu sao rồi?"
Hắn nhận vị đệ tử này làm đồ đệ, nhưng lại không đủ thời gian kèm cặp, chỉ đành truyền công pháp, tặng pháp bảo, rồi nhờ Kinh Nguyên Xương hỗ trợ quan sát.
"Có vẻ đã bị kích thích, nhưng tâm thái vẫn không thấp đi chút nào." Kinh Nguyên Xương nói.
Vệ Linh nói: "Vạn Kiếm Phong chúng ta cần có một đệ tử như vậy. Kiếm Tôn... Hắn đã trở thành chướng ngại trên con đường của Kiếm Các, không thể trở thành chướng ngại của toàn bộ kiếm tu trong thiên hạ, càng không thể trở thành chướng ngại của Vạn Kiếm Phong."
Lời nói này nếu bị truyền ra ngoài, hẳn sẽ gây ra một đợt sóng to gió lớn. Nhưng những người có mặt ở đây đều là rường cột của Vạn Kiếm Phong, tất cả đều hiểu rõ ý tứ trong lời của Vệ Linh.
Kiếm tu là những tu sĩ chủ động tiến thủ nhất trong chốn Càn Khôn. Trường kiếm trong tay, nếu không có chí tiến thủ, vậy còn tu kiếm đạo làm gì nữa?
Trong Càn Khôn, pháp bảo vô số, có biết bao phương pháp luyện hóa pháp bảo huyền diệu như "Nhất Can Xưng" từ Phúc Đức Các. Nhưng trường kiếm trong tay kiếm tu cũng không có gì đặc biệt, có thể là bảo kiếm được thiên tài địa bảo tỉ mỉ bảo dưỡng, cũng có thể là một thanh kiếm sắt thô bình thường từ mọi lò rèn trên khắp thế gian.
Kiếm tu từ bỏ mọi bảo vật trong Càn Khôn, chỉ chọn một thanh kiếm, con đường của kiếm tu cũng là con đường thẳng tắp, chuyên chú, kiên định. Trên con đường này, nếu muốn đột phá toàn bộ chướng ngại trước mắt, phải tiếp tục tiến lên, không ngừng nghỉ!
Nhưng trên thế gian này xuất hiện một vị Kiếm Tôn. Hắn cũng không phải người xấu, hắn chỉ là quá ưu tú, tu vi của hắn, mọi lời nói, mọi hành động, hắn vì Càn Khôn mà hy sinh, hắn trở thành Hộ Đạo Giả của Càn Khôn... Toàn bộ những việc này, khiến cho hắn đứng ở một vị trí khó có người có thể với tới.
Núi cao để người nhìn ngắm, đường rộng để người bước đi. Núi kia cao xa vời vợi, nhưng trong lòng vẫn hướng về. (*)
(*): Câu gốc: "Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ. Tuy bất năng chí, nhiên tâm hướng vãng chi." Trích "Khổng Tử thế gia tán", từ "Sử Ký" của Tư Mã Thiên và "Kinh Thư" trong Ngũ Kinh của Trung Quốc. Vẫn còn nhiều tranh cãi về cách dịch hai câu này, nhưng có thể hiểu là "Phẩm đức cao thượng như lồng lộng núi cao, khiến cho người đời ngưỡng vọng, lời nói việc làm như đường lớn sáng ngời, dẫn lối người đời bước đi. Mặc dù không thể với tới [Đức Khổng Tử], nhưng trong lòng luôn hướng đến người."
Mọi kiếm tu trên thế gian này đều hướng về hắn, đều kính ngưỡng hắn, đặt hắn lên một vị trí cao chót vót trong lòng, thế nên cũng không ai dám đột phá.
Kiếm tu đã không có chí tiến thủ, ba thước trường kiếm trong tay còn sắc bén sao?
Đây không phải lỗi của Kiếm Tôn, nhưng đúng là hắn đã trở thành chướng ngại trong lòng rất nhiều kiếm tu.
Càng đi xa hơn, trèo cao hơn, chướng ngại này cũng càng thêm rõ ràng.
Kinh Nguyên Xương đã trải qua chướng ngại này, Thôi trưởng lão và Vệ Linh cũng vậy.
Muốn bước lên đỉnh núi, bắt buộc phải đột phá tâm chướng mang tên "Kiếm Tôn" trong lòng này.
Lời nói của Thịnh Kinh Hiểu tuy rằng cuồng vọng, lại là đúng lúc, có thể phá vỡ tầng tâm chướng này. Thịnh Kinh Hiểu nói những lời này trước mặt mọi người, Thôi trưởng lão nhìn thấy cảm xúc kinh ngạc căm giận trên mặt toàn bộ đệ tử dưới khán đài, vậy nên ông quyết định không chỉ không trách cứ Thịnh Kinh Hiểu mà còn tán dương dũng khí của hắn, vì hắn đã kịp đánh vỡ tầng tâm chướng trong lòng các đệ tử của Vạn Kiếm Phong.
Nếu lúc đó cảm xúc trên mặt các đệ tử dưới khán đài là kích động hưng phấn, ông sẽ có một thái độ khác với những lời ngạo mạn ngông cuồng của Thịnh Kinh Hiểu.
"Ta cổ vũ hắn, nhưng đồng thời cũng thổi bùng lòng kiêu ngạo của hắn. Vẫn cần ngươi dạy cho hắn biết thế nào là kính sợ, thế nào là biết người biết ta." Thôi trưởng lão nói với Kinh Nguyên Xương, "Hắn đã biết chuyện về mảnh vỡ quy tắc, nếu có thể bớt kiêu ngạo phần nào thì sẽ là chuyện tốt."
Kinh Nguyên Xương đồng ý.
Đúng lúc này lại có tin tức được truyền đến: Đại chưởng quầy Vạn Xưng Tâm từ Phúc Đức Các truyền ra tin mới, nếu phát hiện và nộp lên mảnh vỡ quy tắc gây nguy hại đến Càn Khôn, cũng sẽ được suy xét trong quá trình phân chia thần vị của Hạo Chỉ. Chỉ cần có giao nộp, ít nhất cũng sẽ có được một ngôi thần vị
Trong hậu điện, ai nấy đều nao nao.
Lo lắng về những tông môn nhỏ và tán tu giờ đã được giải quyết.
Kiếm Các, Khởi Vân Phong.
Song Văn Luật nhàn rỗi bứt lá trúc.
Thời gian đã qua lâu như vậy, hẳn cũng nên có đệ tử tìm được mảnh vỡ quy tắc nguy hại đến Càn Khôn, tới tìm hắn xin chỉ dẫn, phải không?
—
Định Châu, không bao lâu sau khi Nghiêm Trung Kiệt vừa mới rời khỏi Kiếm Các.
Hắn đã học xong khóa học ở Thanh Vân Bình, cũng đã hiểu biết không ít về mảnh vỡ quy tắc.
Đạo cụ trực quan trên lớp có hai loại, một loại là mảnh vỡ quy tắc nguy hại với Càn Khôn, đối xử với loại mảnh vỡ quy tắc này thì không cần phải nhẹ tay, nó bị các đệ tử dùng để luyện tập cách tìm kiếm khuyết điểm trong mảnh vỡ quy tắc, và luyện tập cách lợi dụng những khuyết điểm này để chống lại chúng nó. Một loại mảnh vỡ quy tắc khác thì không gây hại cho Càn Khôn, vui vẻ hợp tác, các đệ tử cũng được học cách làm thế nào để sống chung với chúng nó.
Những mảnh vỡ quy tắc không gây hại sống rất thoải mái, không cần biết năng lực của chúng nó là gì, hiện tại đều chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là bắt chước đủ loại mảnh vỡ quy tắc trong giáo án giảng dạy, hướng dẫn đệ tử Kiếm Các sử dụng lời nói hoặc hành động, từ đó lừa gạt các mảnh vỡ quy tắc gây hại, mang chúng nó về Kiếm Các.
Sau khi xong nhiệm vụ mỗi ngày, những mảnh vỡ quy tắc này sẽ đạt được một ít ghi chép về quy tắc của Càn Khôn từ Kiếm Các, tương đương với trả lương theo ngày. Thu nhập ổn định lại an toàn.
Nghiêm Trung Kiệt đã luyện tập cẩn thận với cả hai loại mảnh vỡ quy tắc, sau khi tốt nghiệp khóa học thực hành, liền chuẩn bị rời khỏi Kiếm Các, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, tỉ lệ gặp được mảnh vỡ quy tắc khi ngồi nhà chờ đợi với tỉ lệ vô tình gặp được khi đi rèn luyện là tương đương nhau, huống chi còn có thần vị của Hạo Chỉ đang chờ. Hắn cũng muốn có được một ngôi thần vị, nếu có thể gặp được cái tên Thịnh Kinh Hiểu ngạo mạn ngông cuồng từ Vạn Kiếm Phong kia, vậy thì càng tốt!
Kết quả, còn chưa rời khỏi Kiếm Các được bao lâu, hắn liền gặp được một mảnh vỡ quy tắc.
"Chào mừng đến với 'Hệ thống nuôi dạy Ma vương', hệ thống số 82088 sẵn sàng phục vụ ngài."
Nghiêm Trung Kiệt nghe giọng nói vang lên trong đầu, hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, ngươi nói lại một lần nữa được không?"
"Chào mừng đến với 'Hệ thống nuôi dạy Ma vương', hệ thống số 82088 sẵn sàng phục vụ ngài." Thanh âm trong đầu lại vang lên.
Có vẻ đây là một mảnh vỡ quy tắc biết tư duy, có thể giao tiếp. Nghiêm Trung Kiệt đè nén lại cảm xúc mừng như điên trong lòng.
"Hệ thống nuôi dạy Ma vương là cái gì? Vì sao ngươi lại nói chuyện với ta?" Nghiêm Trung Kiệt giả vờ như cái gì cũng không hiểu. Hệ thống quả nhiên kiên nhẫn giải thích cho hắn.
Hệ thống này yêu cầu hắn làm chuyện xấu, từ từ tích lũy giá trị tà ác, giá trị tà ác có thể dùng để đổi pháp bảo công pháp các loại, mục tiêu cuối cùng là trở thành Đại Ma vương lớn nhất thế giới.
Đừng hòng thoát! Đây chắc chắn là một mảnh vỡ quy tắc gây nguy hại cho Càn Khôn! Tuy rằng không hiểu vì sao mảnh vỡ quy tắc không tìm một ma tu nào đó mà lại tự đâm đầu vào một đệ tử Kiếm Các, nhưng quan trọng là, nhiệm vụ của hắn sắp hoàn thành rồi!
Khuyết điểm của mảnh vỡ quy tắc không dễ tìm, Nghiêm Trung Kiệt vừa tìm khuyết điểm của nó vừa cắm đầu cắm cổ chạy về Kiếm Các. Không tìm ra khuyết điểm trong quy tắc, cũng không sao cả! Chỉ cần mang về Kiếm Các, có tiền bối sư trưởng, thứ này chạy đằng trời!
"Ký chủ định đi đâu vậy?" Hệ thống Ma vương hỏi hắn.
"Làm chuyện xấu tích cóp giá trị tà ác chứ còn gì!" Nghiêm Trung Kiệt hân hoan nhảy nhót nói, "Không phải trong số nhiệm vụ mà ngươi vừa nói có một cái là phản bội sư môn à? Ta muốn làm ngay lập tức!"
Hệ thống Ma vương kinh ngạc, người này nghe lời đến vậy sao?
Mười lăm phút sau, Thiện Công Đường, Cửu Hoàn Phong.
Nghiêm Trung Kiệt cười tủm tỉm vẫy tay chào hệ thống Ma vương vừa bị gỡ xuống trên người.
Loan Hoán cầm pháp bảo chuyên dụng thẩm tra soi xét "Hệ thống nuôi dạy Ma vương" từng tí một, nhốt nó lại trong một pháp bảo khác, cười nói với Nghiêm Trung Kiệt: "Không tồi, nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng phần thưởng có bao nhiêu thiện công, còn phải chờ tiếp tục thẩm tra xong thì mới xác định được."
Nghiêm Trung Kiệt không thèm để ý có bao nhiêu thiện công, thứ hắn muốn biết là phần thưởng thứ hai kia kìa.
Hắn hơi có chút lo lắng, hỏi: "Thiện công để từ từ cũng không sao. Ta muốn biết, khi nào thì ta mới có thể bái kiến tổ sư?"
Loan Hoán lại cười: "Ngươi là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần kết giới trên Khởi Vân Phong không ngăn cản, thì ngươi đi lúc nào cũng được."
Hai mắt Nghiêm Trung Kiệt sáng rực lên. Hắn nhịn không được, lại quay sang nhìn mảnh vỡ quy tắc đang bị giam giữ.
Mảnh vỡ quy tắc tuyệt vời quá đi! Tuy rằng tên là "Ma vương", nhưng lại biết cứu người, giải trừ nguy nan! Hy sinh bản thân, xả thân vì nghĩa!
—
Khởi Vân Phong hàng năm mây che khói tỏa, nhưng lại không mờ mịt như khi đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ có một tầng sương mỏng giữa tán cây như một lớp mạng che. Vượt qua lưng chừng núi, có thể nhìn thấy trúc mọc san sát, sương mù vấn vít, đan xen cùng nắng sớm, tựa như một dòng sông ánh sáng lững lờ trôi.
Lá trúc rào rạt, thân trúc thẳng tắp, không khí thanh khiết dịu êm.
Nghiêm Trung Kiệt bước lên Khởi Vân Phong, hắn nhìn rừng trúc trái phải, cảm nhận được kiếm ý mơ hồ. Kiếm ý như có như không, dường như mỗi thân trúc đều là một thanh kiếm sắc bén, nhưng khi hắn cẩn thận chắt lọc từng biến đổi trong không khí thì lại không cảm nhận được gì. Dường như toàn bộ chỉ là ảo giác, khiến cho Nghiêm Trung Kiệt cũng không phân biệt được liệu tia kiếm ý như ẩn như hiện này là thật, hay chỉ là ảo giác được sinh ra từ lòng kính sợ cùng trí tưởng tượng của bản thân về đỉnh Khởi Vân Phong.
Hắn lách qua rừng trúc, leo lên đỉnh núi từng bước một. Không biết tự khi nào, trong tai hắn vang vọng một âm thanh, xa xôi mờ mịt, lại nhịp nhàng văng vẳng.
Tựa như tiếng gõ vào thân trúc.
Nghiêm Trung Kiệt nghe thanh âm này, dường như đang thấy mầm măng chôn sâu dưới đất, được mưa xuân thấm ướt, nhanh chóng mọc lên. Trúc dần mọc cao, từng đốt từng đốt tăng trưởng, cho đến khi lá xanh vươn tận trời mây.
Tiếng gõ vẫn nhẹ nhàng vang lên. Trong tiếng gõ, Nghiêm Trung Kiệt tựa như thân trúc, càng thêm cao lớn, tiếp tục tiến lên trên đỉnh Khởi Vân Phong, càng tiến càng cao, cao hơn biển mây, bất tri bất giác đi tới đỉnh núi.
Trên biển mây là một vòng mặt trời vàng, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, nhìn xuống biển mây sóng vàng, gió nổi lên như sóng, ngẩng mặt lên chỉ thấy bầu trời xanh thẳm, sánh vai cùng mặt trời.
Nghiêm Trung Kiệt đứng ở nơi này, chỉ cảm thấy trời đất rộng mở, tâm hùng chí tráng. Hắn chấn động mà nhìn hết thảy trước mắt, chợt bất giác rút kiếm, chém về phía trước.
Nhất kiếm này cũng không phá vỡ biển mây, mà tựa như một luồng gió, hòa mình vào đất trời rộng lớn.
Thanh kiếm trong tay kiếm tu, là khai phá, là tiến lên, là phá vỡ gian nguy trên con đường phía trước.
Nhưng, nếu trước mắt không có chướng ngại, thì phải làm sao đây?
Tiếng gõ nhẹ vang lên từ phía sau.
Nghiêm Trung Kiệt thở ra một hơi thật dài, quay lại từ bên vách núi.
Sau lưng hắn, rừng trúc xanh biếc, đường đi thông suốt, phía cuối con đường là một tiểu viện khép hờ.
Nghiêm Trung Kiệt đi dọc theo thanh âm vào trong rừng trúc.
Trúc xanh biếc thẳng tắp, che lại một bóng áo trắng đơn giản thanh tú, mái tóc đen dài được cành trúc vấn lại sau đầu, ngón tay khẽ gõ vào thân trúc, tựa như đang lựa chọn một thân trúc đạt yêu cầu.
Tiếng gõ ngừng lại.
"Tổ sư!" Tâm cảnh vững vàng phẳng lặng, ngao du cùng thiên địa vừa nãy của Nghiêm Trung Kiệt lại bắt đầu gợn sóng phập phồng, hắn cố kìm lại tâm tình kích động, cúi đầu hành lễ.
Song Văn Luật quay đầu lại nhìn hắn, bẻ một nhánh trúc ném qua: "Giúp ta cầm về trong viện."
Nghiêm Trung Kiệt hùng dũng nói: "Vâng!"
Song Văn Luật dừng bước một chút, nói: "Bình tĩnh lại đã."
"Vâng!"
Song Văn Luật:...
Thôi được rồi.
Một nửa tiểu viện dựa vào vách núi dốc đứng, nửa còn lại dựa vào rừng trúc mướt xanh, trong sân chỉ có một căn phòng nhỏ, hai cái ghế trúc, và một tảng đá xanh.
Song Văn Luật ngồi lên ghế, chỉ vào cái ghế còn lại, nói với Nghiêm Trung Kiệt: "Ngồi xuống đi."
Nghiêm Trung Kiệt ngoan ngoãn ngồi xuống.
Song Văn Luật nhìn trang phục của Nghiêm Trung Kiệt. Tu sĩ thanh khiết, trang phục cũng không nhiễm bụi bặm, nhưng Nghiêm Trung Kiệt rõ ràng là vừa mới tắm xong, lại thay một bộ quần áo mới, ngồi ngay ngắn trên ghế.
"Sợ cái gì?" Song Văn Luật lại cười nói, "Sợ phạm sai lầm? Ngươi có sai, mới cần đến ta chỉ dẫn."
Nghiêm Trung Kiệt nói "Đúng ạ", nhưng cả người vẫn cứng đờ.
"Ta thấy ngươi có vẻ không thả lỏng được." Song Văn Luật thở dài.
Nghiêm Trung Kiệt cố không căng thẳng, nhưng lại càng trở nên căng thẳng.
"Có biết sửa bàn không?" Song Văn Luật đột nhiên hỏi.
"Dạ?" Nghiêm Trung Kiệt sửng sốt.
"Không biết cũng không sao, ngươi có thể học." Song Văn Luật khẽ cười.
Vài phút sau, Nghiêm Trung Kiệt cầm thanh tre, cẩn thận đan lại mặt bàn. Song Văn Luật ngồi trên tảng đá gần đó, trên tay chậm rãi xoay chuyển cành trúc mà hắn bảo Nghiêm Trung Kiệt mang về, vừa xoay vừa đánh giá, vừa hướng dẫn Nghiêm Trung Kiệt: "Đừng buộc quá chặt, thả lỏng một chút mới có thể chịu được lực."
Nghiêm Trung Kiệt nghe lời, buông lỏng tay. Hắn cũng không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn tới Khởi Vân Phong tiếp nhận lời dạy của tổ sư, còn chưa bước lên đỉnh núi đã được tiếng gõ trúc dẫn dắt, như trúc mà lên, thẳng đến đỉnh núi, thấy mặt trời mọc trong mây, đất trời bao la hùng vĩ, cứ như vậy mà ngộ đạo.
Sau đó hắn gặp được tổ sư trong rừng trúc, tổ sư nhờ hắn khiêng một cành trúc về, sau đó... Bắt đầu dạy hắn đan bàn trúc?
Hình như có gì đó không đúng ở đây.
Song Văn Luật từ từ hỏi: "Ngươi cho rằng ta là người như thế nào?"
Nghiêm Trung Kiệt nhất thời nghẹn họng.
Kiếm Tôn là người như thế nào?
Mạnh mẽ, tiêu sái, cứng cỏi, quả quyết...
Nhưng hắn từ trước đến giờ chưa từng gặp Kiếm Tôn, những lời này chỉ là ấn tượng mơ hồ về Kiếm Tôn trong lòng hắn, sinh ra từ trong truyền thuyết, từ trong chuyện kể của người khác.
Nghiêm Trung Kiệt còn chưa kịp trả lời, Song Văn Luật đã tiếp tục hỏi: "Ngươi cho rằng được ta chỉ dẫn, sẽ là một trải nghiệm như thế nào?"
"Đệ tử cho rằng..." Nghiêm Trung Kiệt bắt đầu hồi tưởng lại con đường lên núi, còn chưa kịp nhìn thấy Kiếm Tôn, hắn cũng đã được ngài chỉ dẫn. Từ khi hắn nghe được tiếng gõ trúc, được dẫn dắt đến biển mây bên vách núi, ngộ đạo đột phá, mỗi lần đều vượt quá tưởng tượng của hắn, nhưng vẫn luôn phù hợp với hình tượng trong lòng hắn về một lần được Kiếm Tôn dạy dỗ.
"Đệ tử cho rằng, chỉ dẫn xong, ngài sẽ quay đầu lại liếc mắt nhìn ta một cái, sau đó thản nhiên phất tay áo, nói 'Đi thôi', sau đó ta sẽ xuống núi, ai về nhà nấy." Nghiêm Trung Kiệt nói. Hắn hiện đang không quá căng thẳng, bằng không cũng không dám nói ra những lời này.
Song Văn Luật ha ha cười rộ lên.
Nghiêm Trung Kiệt cũng hơi xấu hổ mà cười.
Hắn vốn không biết Kiếm Tôn, lại vì hình tượng trong lòng mà căng thẳng.
Song Văn Luật đã gọt xong một đốt trúc, tùy ý khắc vài nét trên thân trúc, lại chạm rỗng bên trong, đặt lên một cái chân đèn. Đốt trúc này đã thành một chiếc đèn.
"Thân trúc trống rỗng, nhưng chính vì 'không' nên mới hữu dụng. Hữu hình là có lợi, nhưng thực ra cái vô hình mới là thứ làm nó trở nên hữu dụng. (*)" Song Văn Luật ném đèn trúc cho Nghiêm Trung Kiệt, lại hỏi, "Vì sao đất trời lại rộng lớn?"
(*): Câu gốc: Hữu chi dĩ vi lợi, vô chi dĩ vi dụng. Trích "Đạo Đức Kinh" (Lão Tử), nói về triết lý "Vô" trong Đạo giáo. Có thể hiểu như sau: Cái tủ, cái hòm, cái bát, căn phòng... phải trống bên trong mới dùng được. Cái hữu hình hữu tướng chỉ là cái vỏ để dung chứa cái vô hình, và chính cái "Không" này mới thật sự quan trọng. Từ đó suy ra, tâm người cũng phải trống rỗng, không vướng mắc, không thành kiến, không sân si... thì mới có thể dùng được, mới có thể tu thành đại đạo.
Nghiêm Trung Kiệt nhìn phần thân chạm rỗng trong đèn trúc, tựa như nhìn thấy mặt trời rực rỡ, nhìn thấy gió mạnh, thấy biển mây, thấy đất trời rộng lớn.
Đất trời rộng lớn, là bởi vì thiên địa hư không.
Song Văn Luật mỉm cười: "Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip