Chương 52


Càng ngày càng nhiều đệ tử Kiếm Các hoàn thành nhiệm vụ mới của Thiện Công Đường, toàn bộ bầu không khí trong Kiếm Các nhanh chóng trở nên phấn chấn mừng vui.

Song Văn Luật nói là một lần chỉ dạy, trên thực tế là giải quyết một chướng ngại trên con đường phía trước, bởi vì tu vi và tâm tính của các đệ tử đều khác nhau, có người chỉ cần bước lên Khởi Vân Phong một lần là đủ để ngộ đạo, có người lại chưa ngộ ra, bị Song Văn Luật sai đi làm một số việc lặt vặt, phải chờ tới thời cơ mới có thể đột phá, tựa như Loan Hoán trước đây.

Tuy rằng đệ tử Kiếm Các muốn gặp Kiếm Tôn, nhưng sẽ không có ai chỉ loanh quanh trong phạm vi Kiếm Các, không thể cứ thế há miệng chờ sung, chờ một mảnh vỡ quy tắc có hại với Càn Khôn rơi thẳng từ trên trời xuống.

Dù là muốn tìm mảnh vỡ quy tắc, hay là muốn tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ, đều phải đi ra ngoài mới được.

Nghiêm Trung Kiệt cũng rời khỏi Kiếm Các, cùng bạn tốt chuẩn bị tìm kiếm dấu vết của Thái Tuế, tranh đoạt thần vị.

Đệ tử Kiếm Các có thể dùng kiếm ý diệt trừ lực lượng của Thái Tuế, nhưng lại không có phương pháp tìm được lực lượng của Thái Tuế, có thể hợp tác với người từ tông môn khác là tốt nhất.

Bằng hữu Tô Trần của hắn nhắc tới Ngũ Linh Tông. Trước đây Tô Trần và Sầm Thụy cùng nhau nhận nhiệm vụ đi cứu trợ, kết bạn với một ít đệ tử Ngũ Linh Tông.

Sau lần suýt nữa thì diệt môn trước đây, Ngũ Linh Tông cũng thấy Càn Khôn kinh biến là một chuyện rất nguy hiểm, muốn tìm một chỗ dựa, vừa lúc được Kiếm Các trợ giúp, muốn xây dựng quan hệ. Vừa lúc có sự kiện tranh đoạt thần vị, các ngôi thần vị mà Ngũ Linh Tông muốn tranh đoạt cũng không có mâu thuẫn gì mấy với nhu cầu của các đệ tử Kiếm Các, cho nên chủ động ra mặt thương lượng.

Thảo luận một hồi, hai bên đều không có ý kiến gì. Ngũ Linh Tông tuy rằng không quá mạnh, nhưng cũng có năng lực riêng. Đệ tử Ngũ Linh Tông rất mẫn cảm với những biến hóa trong linh khí, lại có pháp bảo truyền thừa là Ngũ Linh bàn, có thể cảm nhận được dị khí trong thiên địa.

Trình Vũ là người dẫn đầu trong số những đệ tử từ Ngũ Linh Tông. Nàng đồng ý yêu cầu hợp tác của Tô Trần, nhưng lại hỏi về một người khác.

"Lãng Kình Vân?" Tô Trần nói, "Mục tiêu của hắn khác với mọi người, nên hắn tổ đội với người khác mất rồi, hình như là một yêu tu thì phải."

Những ngôi thần vị mà đệ tử Kiếm Các nhắm đến phần lớn đều thiên về công kích, Lãng Kình Vân lại nhìn trúng một ngôi thần vị thiên về thủ hộ, bởi vậy không tìm được người tổ đội thích hợp trong Kiếm Các.

Trình Vũ không hỏi thêm gì nữa. Coi như tất cả đều chấm dứt như vậy đi.

Nghiêm Trung Kiệt lại kéo tới bạn tốt Nhiễm Đại Quân của hắn từ Tọa Vong Đảo. Tọa Vong Đảo tuy rằng giỏi tính toán, nhưng lại không tính được vị trí của Thái Tuế. Bởi vì thuật bói quẻ của Tọa Vong Đảo dựa trên đạo của Càn Khôn, mà lực lượng của Thái Tuế lại chuyên môn nhằm vào những khuyết điểm trong đạo của Càn Khôn.

Một đám tu sĩ tề tựu đông đủ, trước hết bàn luận phương hướng hành động tiếp theo.

Vân Mộng Trạch đã thả lực lượng của Thái Tuế ra, nhưng Càn Khôn to lớn, Thái Tuế không biết đã bay đi đâu về đâu.

Tuy rằng Ngũ Linh bàn của Ngũ Linh Tông rất nhạy bén, phạm vi cảm ứng lại có hạn, cứ tra từng chút một thì không biết khi nào mới tìm ra.

"Không tranh thì thôi, chứ đã tranh là phải dốc toàn lực." Nghiêm Trung Kiệt nói, "Lực lượng của Thái Tuế khó tìm, nhưng có một nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều. Nhưng sẽ phải chấp nhận một số rủi ro."

"U Châu?" Nhiễm Đại Quân nói.

Nghiêm Trung Kiệt gật đầu.

U Châu đã bị Thái Tuế xâm nhiễm từ lâu, lực lượng Thái Tuế ở nơi đó nhiều hơn nhiều so với trên dương thế.

Nhưng đồng thời, phần lớn lực lượng của Thái Tuế trong U Châu đã bị loại trừ, phần khuyết thiếu trong đạo cũng dần hoàn thiện. Những phần lực lượng chưa bị loại trừ đều là những phần đã xâm nhiễm vào sâu trong đạo của Càn Khôn, gây ra dị biến, tất nhiên sẽ càng khó đối phó.

Đây là điều đáng lưu ý thứ nhất.

Thứ hai là tình huống trong U Châu. U Châu là ảnh phản chiếu của dương thế trong Thủy Nguyệt Phường, nơi này cùng dương thế lại khác nhau như trời với đất. Yêu ma quỷ quái chật vật trên dương thế ra sao, thì sinh vật sống trong U Châu cũng sẽ khó khăn như thế.

Quỷ hồn có tu vi không cao trên dương thế sợ nắng sợ gió, chỉ có thể hoạt động một lát vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn. Người sống bước chân vào U Châu thì cũng không khá hơn là bao.

Tuy rằng toàn bộ tu sĩ trong nhóm đều có tu vi ở tầng thứ tư Khai Dương cảnh trở lên, dù có hoạt động trong U Châu thì cũng sẽ không có vấn đề gì đáng chú ý, nhưng đã bước chân vào trong U Châu, tu vi sẽ bị hạn chế. Chưa kể, bọn họ cũng không rõ lắm về tình huống trong U Châu, cũng có khả năng sẽ lật thuyền trong mương.

Các tu sĩ từ Kiếm Các đều muốn thử sức, Nhiễm Đại Quân cũng không có ý kiến gì khác, nhưng còn phải xem liệu Ngũ Linh Tông có sẵn sàng mạo hiểm hay không.

Trình Vũ cùng các đệ tử Ngũ Linh Tông thảo luận một chút, cũng đồng ý.

Có rất nhiều phương pháp để tiến vào U Châu, nhưng thân là tu sĩ chính phái, cả nhóm có một phương pháp vô cùng đơn giản: Thông qua Thủy Nguyệt Phường.

Nhóm người sử dụng Truyền Tống Trận đi tới Thương Châu.

Vừa lúc đầu xuân, Vân Mộng Trạch ấm áp, hoa sen trổ bông, vịt kiếm ăn trong hồ nước, lông vũ dính nước khẽ run rẩy, lắc ra một mảnh biếc xanh.

Dọc theo hành lang, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá sen nhô cao trên mặt nước, sẽ đến Hồng Ngọc đảo, là nơi Thủy Nguyệt Phường tiếp đãi khách lạ.

Nghiêm Trung Kiệt có người quen trên Hồng Ngọc đảo, tên là Cung Hồng Vân, chủ động tiếp đãi bọn họ.

Các đại tông môn có quan hệ thân thiết với nhau, Cung Hồng Vân xác nhận thân phận của đoàn người theo đúng quy trình, sau đó giúp bọn họ xin quyền tiến vào U Châu thông qua Thủy Nguyệt Phường.

Nàng cười nói với Nghiêm Trung Kiệt: "Thật ra các ngươi có cùng chung một ý tưởng với đám người từ Vạn Kiếm Phong."

"Bọn họ cũng tới U Châu?" Nghiêm Trung Kiệt hỏi.

"Sớm hơn đúng hai ngày so với các ngươi." Cung Hồng Vân nói.

"Có những ai?" Nghiêm Trung Kiệt lại hỏi.

"Ta không nói được." Cung Hồng Vân chớp chớp mắt.

"Ta nhớ rõ, trong số các đệ tử đồng lứa từ Vạn Kiếm Phong, người xuất sắc nhất thế hệ này là một tu sĩ tên là Thịnh Kinh Hiểu." Nghiêm Trung Kiệt nói.

Cung Hồng Vân cười: "Là ngươi tự đoán, không liên quan gì đến ta nha."

Nàng vẫy tay với một người đệ tử trẻ tuổi đứng bên cạnh: "Nào, Lư sư muội, phiền muội đưa các vị sư huynh sư tỷ đây đến Kính Hoa Hồ."

Nghiêm Trung Kiệt gật đầu cảm tạ nàng, đoàn người cùng nhau đi theo Lư sư muội.

Chỉ chốc lát sau, lại có đệ tử khác từ Thủy Nguyệt Phường tới tìm Cung Hồng Vân, thấy nàng nghiêng đầu nhìn theo hướng Kính Hoa Hồ, hỏi: "Cung sư tỷ, tỷ đang nhìn gì vậy?"

"Không có gì." Cung Hồng Vân quay lại, cười nói, "U Châu sắp náo nhiệt rồi."

Lư sư muội là một nữ tu có ngoại hình của một thiếu nữ, e lệ gật đầu với đám người Nghiêm Trung Kiệt, đi trước dẫn đường cho bọn họ đến Kính Hoa Hồ.

Tu sĩ có thể bảo trì dung mạo, nhưng vị Lư sư muội này thật sự chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi. Tuổi tác cùng ngoại hình tương đồng.

Nhiễm Đại Quân không khỏi liếc nhìn nàng một cái.

Nhóm người mau chóng tiến đến Kính Hoa Hồ. Nếu chỉ cần đi tới U Châu, cũng không cần dùng đến Thủy Nguyệt Kính, Kính Hoa Hồ là đủ rồi, đây là cửa vào được vẽ ra trên Vân Mộng Trạch, chuyên dùng để dẫn đường đến U Châu.

Lư sư muội nhẹ giọng giải thích những điều cần chú ý với bọn họ.

Nghiêm Trung Kiệt truyền âm cho Nhiễm Đại Quân, hỏi: "Nàng có vấn đề gì sao?" Hắn nhận ra Nhiễm Đại Quân đang chú ý đến Lư sư muội.

"Không có gì." Nhiễm Đại Quân truyền âm nói, "Nàng có thể chất ly huyễn, kết nối giữa thể xác và hồn phách tựa như mối liên kết giữa người và ảnh phản chiếu trong gương, chặt chẽ lại phù phiếm. Vào Thủy Nguyệt Phường, là chuyện may mắn."

Đã biết Nhiễm Đại Quân chỉ là bởi vì thể chất đặc thù của Lư sư muội nên mới liếc nhìn nàng, Nghiêm Trung Kiệt cũng không để ý nữa. Có rất nhiều sinh linh có thể chất đặc thù trong Càn Khôn, thể chất có thể mang đến chướng ngại, cũng có thể có lợi cho tu hành, phần lớn là tốt xấu lẫn lộn. Không có gì đáng chú ý.

Kính Hoa Hồ chỉ có một lớp nước mỏng, dưới làn nước là những tảng đá trắng sáng như muối, mịn màng như kem, phản chiếu sắc trời xanh biếc, ánh lên một vẻ đẹp tinh khôi.

Nhóm người bước vào Kính Hoa Hồ, gợn sóng lan ra từ bên trong hồ nước. Kính Hoa Hồ vẫn giữ nguyên hình nguyên vẻ, nhưng bầu trời đã chuyển từ ngày sang đêm, một vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời màu tím âm u, hồ nước trong veo hoa thơm cỏ lạ đã biến thành một vùng ao đầm rậm rạp cỏ lau.

Bọn họ đã tiến vào U Châu.

U Châu là hình ảnh phản chiếu của dương thế, mặc dù tình huống bất đồng, rất nhiều địa điểm nơi đây đều tương ứng với vị trí trên dương thế. Ví dụ như mặt trăng nơi U Châu chiếu ứng với mặt trời, vùng ao đầm này chiếu ứng với Vân Mộng Trạch trên dương thế.

Trên dương thế, Thủy Nguyệt Phường xây dựng đình đài lầu các trên Vân Mộng Trạch, tại U Châu, Thủy Nguyệt Phường cũng xây dựng một tòa kiến trúc làm nơi dừng chân, gọi là Kính Hoa Lang. Kính Hoa Lang được xây dựng một phần là để trấn giữ tình huống trong U Châu, một phần cũng là để thuận tiện đi qua đi lại giữa hai thế giới.

Kính Hoa Hồ còn chưa khởi động, Kính Hoa Lang đã thu được tin tức.

"Các ngươi muốn dừng lại nghỉ chân một chút, hay muốn trực tiếp rời đi?" Đệ tử Kính Hoa Lang túc trực bên Kính Hoa Hồ cất tiếng hỏi. Đây là một đệ tử quỷ tu, sắc mặt xanh trắng, thân như sương mù.

Nghiêm Trung Kiệt nhìn những người khác, nói: "Trước chỉnh trang lại một chút đã."

Vị quỷ tu này gật đầu, đưa bọn họ tới một gian phòng dành cho khách, lại lập tức rời đi.

Trong phòng có khắc trận pháp, có thể ngăn cách hoàn cảnh đặc thù ở U Châu, giúp cho người sống có thể thoải mái phần nào. Sắc mặt của một số tu sĩ có tu vi hơi thấp dần hồng hào lên, mỗi người lần lượt sử dụng pháp bảo hoặc thi triển bí pháp khác nhau, cố gắng thích ứng với hoàn cảnh trong U Châu.

Nghiêm Trung Kiệt cũng nhân cơ hội này điều hòa khí tức, giảm bớt phần nào pháp lực tiêu hao trong U Châu.

"Sư huynh, Thịnh Kinh Hiểu cũng đang ở U Châu." Một đệ tử Kiếm Các nói, ánh mắt nóng lòng muốn thử, có vẻ đang rất muốn tìm người gây chuyện.

Nghiêm Trung Kiệt lắc đầu, nói: "U Châu rộng lớn, chưa chắc đã tìm ra."

Hắn tuy rằng cũng rất muốn nhìn thử xem Thịnh Kinh Hiểu là người như thế nào mà dám nói lời ngông cuồng như vậy, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, tìm kiếm lực lượng của Thái Tuế, tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ mới là chuyện quan trọng. Nhưng nếu vô tình gặp được Thịnh Kinh Hiểu trong quá trình tìm kiếm Thái Tuế, vậy đương nhiên sẽ phải giao lưu với tên kia một chút.

"Nhưng nếu hắn đã quyết tâm đến vậy, chúng ta cũng chỉ cần lần theo vị trí nào có nhiều lực lượng của Thái Tuế nhất là được."

Chúng đệ tử Kiếm Các muốn tìm Thịnh Kinh Hiểu, Thịnh Kinh Hiểu cũng muốn tìm đệ tử Kiếm Các.

Bọn họ đến sớm hai ngày so với Nghiêm Trung Kiệt, nhưng đã tìm được rất nhiều lực lượng Thái Tuế. Đây là nhờ công của Lục Tiệm Hưu.

Lục Tiệm Hưu xuất thân từ Vô Tích Quan, thành thạo bí pháp sàng lọc những biến đổi dù là nhỏ nhất trong thiên địa, với tu vi của hắn, tìm kiếm lực lượng của Thái Tuế cũng không phải chuyện gì khó. Trên thực tế, Lục Tiệm Hưu ra tay, cũng đã coi như là "Gian lận" ở một mức nào đó.

Các tu sĩ có cấp bậc cao hơn từ Kiếm Các dù rất khó chịu với những lời kiêu ngạo của Thịnh Kinh Hiểu, nhưng sẽ không ra tay giáo huấn hắn.

Ỷ lớn hiếp nhỏ, không có gì thú vị.

Nhưng Lục Tiệm Hưu thì khác, hắn không phải tu sĩ Vạn Kiếm Phong, năng lực lại thiên về hỗ trợ, miễn cưỡng cũng có thể coi là cạnh tranh về sức người sức của, tạm gọi là "tông môn đồng tâm hiệp lực, giải quyết vấn đề về phân bố kỹ năng".

Đám người Thịnh Kinh Hiểu cũng không giải quyết toàn bộ lực lượng Thái Tuế, bọn họ chỉ diệt trừ những phần lực lượng cố định, những phần lực lượng có thể di chuyển cùng "Âm thực tuyến trùng" bay lượn xung quanh đều bị bắt lại, để dành sau này dùng đến.

Lục Tiệm Hưu thu được tin tức từ Kính Hoa Lang, đứng dậy nói với các đệ tử từ Vạn Kiếm Phong: "Người của Kiếm Các tới rồi. Đi thôi, chúng ta đi chờ bọn họ."

Hắn đưa các đệ tử Vạn Kiếm Phong tới một mảnh đất rộng lớn màu đỏ.

"Lục tiền bối, đây là nơi nào?" Thịnh Kinh Hiểu khiêm tốn đặt câu hỏi.

"Đây là Xích Thổ." Lục Tiệm Hưu nói, "Chúng ta chờ ở chỗ này."

"Lục tiền bối, U Châu lớn như vậy, làm sao ngài có thể chắc chắn bọn họ sẽ đến nơi này?" Thịnh Kinh Hiểu hỏi thêm lần nữa.

"Bọn họ chỉ có thể tới nơi này." Lục Tiệm Hưu nói.

"Lực lượng Thái Tuế từ những nơi khác trong U Châu đều đã được đệ tử từ Kính Hoa Thủy Nguyệt và các quỷ tu diệt trừ sạch sẽ, không thể nhiều được như trên dương thế. Chỉ có Viêm Khâu, bởi vì nơi đây hỗn loạn nên lực lượng Thái Tuế vẫn chưa bị loại bỏ."

Viêm Khâu là hình ảnh phản chiếu của Lương Châu. Trên dương thế, Lương Châu là hang ổ của ma tu, Viêm Khâu cũng là nơi ác quỷ trong U Châu tụ tập.

"Tu sĩ có tu vi như các ngươi chưa thể đặt chân đến những địa phương khác trong Viêm Khâu, chỉ có Xích Thổ thích hợp." Lục Tiệm Hưu nhìn đám người liếc mắt một cái, nói, "Các ngươi đi theo ta, mới có thể đến những nơi khác. Nếu mấy người đó dò hỏi các đệ tử từ Kính Hoa Lang, Kính Hoa Lang cũng sẽ chỉ dẫn bọn họ đi hướng Xích Thổ."

Hắn có thể nghĩ đến kế hoạch này, các đệ tử Kiếm Các hẳn cũng sẽ nghĩ ra, dù gì trong số đó cũng không có ai là kẻ ngốc. Nhưng tuyệt vời ở chỗ, đám đệ tử từ Kiếm Các kia cũng muốn tìm Thịnh Kinh Hiểu.

"Lục tiền bối quả nhiên là người làm đại sự! Kế hoạch chặt chẽ, tư duy kín đáo, đại sự tất thành!" Thịnh Kinh Hiểu khen.

Lục Tiệm Hưu đề phòng nhìn hắn một cái. Hai ngày này hắn chỉ giúp đám tiểu bối từ Vạn Kiếm Phong diệt trừ lực lượng Thái Tuế ở Viêm Khâu, đại sự chỗ nào? Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn ra hắn có kế hoạch khác, đây là đang ám chỉ hắn sao?

Nhưng nhìn lại, bộ dáng cung kính tán thưởng của tên nhóc này cũng không giống đang giả vờ. Hắn có ý tứ gì sao?

"Lục tiền bối, ngài dường như rất quen thuộc với vùng Xích Thổ này." Ô Diệp Chu nói xen vào. Đau đầu quá đi, Lục tiền bối vẫn chưa quen với việc Thịnh Kinh Hiểu thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, phải nhanh chóng đổi đề tài mới được.

Lục Tiệm Hưu bình tĩnh trở lại, nói: "Trước kia ta đã từng tới nơi này."

1586 năm trước.

Khi đó Càn Khôn cũng không yên bình như bây giờ. Tuy rằng hiện giờ Càn Khôn đang thăng cấp, đất trời rung chuyển, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, hiện giờ mọi thứ yên bình hơn nhiều so với năm xưa.

Khi đó ma trong Càn Khôn cũng không lén lút ẩn mật như bây giờ, ma tu lại càng thêm hỗn loạn, tình huống trong U Châu cũng phức tạp hơn nhiều.

1586 năm trước, Lục Tiệm Hưu cùng đồng môn tiến vào U Châu, lại vô ý lạc mất nhau trên đất Viêm Khâu.

U Châu nguy hiểm, nếu lạc đội, lẻ loi một mình, nên lập tức khởi động Lưu Tích Chi, xác định phương hướng rời đi U Châu. Nhưng Lục Tiệm Hưu lại gặp một người ở Xích Thổ ——

Song Văn Luật.

Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Song Văn Luật.

Trước đó, hắn đã nghe cái tên này vô số lần từ nhiều nơi khác nhau, nhưng hai người vẫn chưa bao giờ có cơ hội gặp mặt.

Lục Tiệm Hưu đánh giá Song Văn Luật, nói: "Ngươi cũng bị lạc đoàn sao? Ta có Lưu Tích Chi, chúng ta cùng nhau trở về đi."

Tuy rằng hắn không vui khi lúc nào cũng bị so sánh với Song Văn Luật, nhưng dù thế nào cũng là đồng đạo chính tu, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Song Văn Luật gặp nguy hiểm ở U Châu.

Song Văn Luật lại nói: "Ta còn có việc, nếu ngươi bị lạc đồng bạn, vậy đi về trước đi."

Lục Tiệm Hưu nghe được lời này, liền cảm thấy khó chịu. Nói cứ như thể tên này biết đường, chỉ có mình kém hơn hắn nên mới bị lạc đoàn. Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, cậy mạnh làm gì không biết nữa!

Vì thế Lục Tiệm Hưu lại cất Lưu Tích Chi đi, nói: "Ngươi có chuyện gì sao? U Châu không an toàn, để ta giúp ngươi?"

Song Văn Luật nhìn hắn không nói.

Lục Tiệm Hưu cười, trong nụ cười có chút đắc ý, cho rằng Song Văn Luật cứng họng, tiếp tục khích bác: "Hay là ngươi định lén lút bày mưu tính kế gì đó, không thể bị người ngoài nhìn thấy?"

"Nếu ngươi muốn đi theo, vậy cứ tự nhiên." Song Văn Luật nói xong, không để ý đến hắn nữa, nhấc chân đi thẳng.

Lục Tiệm Hưu "Chậc" một tiếng, cũng đi theo.

U Châu nguy hiểm, Viêm Khâu càng thêm nguy hiểm. Hai người bọn họ ở bên nhau, dù gì cũng tốt hơn lẻ loi một người.

Ban đầu hắn cho rằng Song Văn Luật chỉ đang ra vẻ mà thôi, sau lại nhìn ra, Song Văn Luật đúng là có một mục đích nào đó nên mới đến đây. Sau khi thấy rõ ràng, Lục Tiệm Hưu lại bắt đầu không phục.

Hắn không vui khi bị so sánh với Song Văn Luật, nhưng ít nhất hắn cũng phải ngang tầm với Song Văn Luật, phải không? Dựa vào cái gì mà Song Văn Luật có thể dạo chơi trong Viêm Khâu, còn hắn thì không?

Lục Tiệm Hưu đi theo Song Văn Luật, đi tới một vùng đất quỷ dị, sắc đỏ loang lổ trên mặt đất, những màu đỏ này không phải màu đất, mà là một loại khuẩn màu đỏ hợp lại bên nhau như rêu.

Lục Tiệm Hưu hoảng sợ, hỏi: "Đây là thứ gì?"

"Giải oán huyết." Song Văn Luật nói, "Trên thế giới này, mọi oán hận, bi thương, cố chấp, hoang mang tụ tập về đây, tạo ra chúng, không có gì nguy hại."

Lục Tiệm Hưu sử dụng pháp bảo gỡ một mảnh rêu từ dưới đất lên, rêu vừa tách khỏi mặt đất, lập tức hóa thành chất lỏng màu đỏ sậm như máu, những chất lỏng này nhanh chóng tiêu tan, hóa thành một khoảng sương mù màu đỏ sậm.

Lục Tiệm Hưu thử vài phương pháp khác nhau cũng không gom được mẫu vật nào, đám sương này nhanh chóng tản mất.

Song Văn Luật nhìn hắn một cái. Lá gan của Lục Tiệm Hưu cũng rất lớn, Song Văn Luật nói không có vấn đề gì, hắn lập tức dám trực tiếp ra tay.

Tu sĩ từ Vô Tích Quan phần lớn đều có tật xấu này, bọn họ sàng lọc những biến chuyển trong thiên địa, chỉ cần gặp phải vật lạ chưa từng thấy qua sẽ nổi máu muốn nghiên cứu.

Lục Tiệm Hưu vẫn muốn xem xét thêm, nhưng Song Văn Luật đã đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không có ý định đứng lại chờ hắn.

Lục Tiệm Hưu đành phải đuổi theo, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Vội cái gì không biết nữa?"

Hai người đi tiếp, lại thấy giải oán huyết màu đỏ sậm xung quanh càng ngày càng ít, lộ ra tầng đá màu xám trắng.

Lục Tiệm Hưu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, rất muốn đứng lại nghiên cứu. Nhưng Song Văn Luật có vẻ cũng không để ý, như thể hắn đã nhìn quen mấy thứ này từ lâu lắm rồi. Lục Tiệm Hưu không chịu yếu thế, đành phải làm bộ như không có hứng thú, cất bước đi theo hắn.

Đến khi toàn bộ sắc đỏ đã biến mất, hai người đi tới trước một vách đá màu xám trắng.

"Đây là thứ gì?" Câu hỏi của một đệ tử Vạn Kiếm Phong cắt đứt hồi ức của hắn.

Lục Tiệm Hưu cúi đầu nhìn thoáng qua, vị đệ tử kia tò mò cầm vỏ kiếm chọc chọc rêu đỏ trên mặt đất.

"Giải oán huyết." Lục Tiệm Hưu phun ra ba chữ, cũng không định nhiều lời.

Thế nhưng đệ tử kia lại hỏi tiếp: "Giải oán huyết là cái gì?"

"Sinh ra từ oán hận, bi thương, cố chấp, hoang mang trong trời đất, không có gì nguy hại." Lục Tiệm Hưu lời ít mà ý nhiều, lại cau mày.

Không biết đám đệ tử Kiếm Các kia đến đâu rồi?

Đoàn người Nghiêm Trung Kiệt nghỉ ngơi xong xuôi ở Kính Hoa Lang, trước khi rời đi, hắn hỏi vị đệ tử quỷ tu kia xem nơi nào có nhiều lực lượng của Thái Tuế nhất trên đất U Châu.

Đệ tử quỷ tu chỉ đường đến Xích Thổ.

Các đệ tử từ Ngũ Linh Tông đã kích hoạt Ngũ Linh bàn, nhưng lại không phát hiện được gì.

Nghiêm Trung Kiệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nơi này cách Truyền Tống Trận của Kính Hoa Lang cũng không xa, nếu có lực lượng của Thái Tuế thì đã sớm bị người khác giải quyết rồi.

Hắn nhìn về phía Nhiễm Đại Quân: "Thử tính phương hướng xem?"

Tuy rằng trong số bọn họ đã có người tới U Châu, nhưng chưa có ai từng đến Xích Thổ trước đây, nơi này đối với bọn họ mà nói là hoàn toàn xa lạ.

Nhiễm Đại Quân tùy tay nhặt một nhánh cây, chống trên mặt đất rồi buông tay, chỉ về hướng nhánh cây ngã xuống, nhẹ nhàng nói: "Hướng này."

Có người nhịn không được hỏi: "Nhiễm sư tỷ, có vậy thôi sao?"

"Làm sao đệ biết được ta có tính toán hay không?" Nhiễm Đại Quân cười tủm tỉm nói.

Nghiêm Trung Kiệt ha ha cười, kéo tiểu sư đệ vừa đặt câu hỏi đi về hướng mà nhánh cây đã chỉ, nói: "Đừng thắc mắc, không phải Tọa Vong Đảo đều như vậy hay sao?"

Tọa Vong Đảo giỏi tính toán, bọn họ vô tình đụng phải một cái chén thôi cũng có thể tính tính toán toán ra chút gì đó, thiên kỳ bách quái cái gì cũng có hết.

Ngay cả khi không tính toán bói quẻ đi chăng nữa, dù sao cả đám cũng không biết đường, chọn đại một hướng cũng không thành vấn đề.

Phương hướng mà Nhiễm Đại Quân tính ra cũng không tồi, dọc theo đường đi chỉ gặp mấy con ác quỷ không quá mạnh, giải quyết cũng không khó.

Các đệ tử Ngũ Linh Tông vẫn luôn dò xét khí tức, Ngũ Linh bàn của Trình Vũ bỗng nhiên có động tĩnh. Nàng dừng bước: "Ta cảm giác được dị khí."

Dị khí trong thiên địa có rất nhiều, phần lớn có thể phân biệt dựa trên phản ứng của Ngũ Linh bàn, nhưng Trình Vũ chưa bao giờ gặp phải tình huống như bây giờ, đây là một loại dao động hoàn toàn khác lạ, nhưng nàng cũng không thể xác định liệu đây có phải lực lượng của Thái Tuế hay không.

Mặc kệ có phải hay không, đoàn người cuối cùng có phương hướng, bọn họ dựa theo chỉ dẫn của Ngũ Linh bàn, một đường men theo dao động của dị khí, giải oán huyết trên mặt đất càng ngày càng thưa thớt, lộ ra mặt đất màu xám trắng. Ngũ Linh bàn chỉ về một vách đá xám trắng phía trước, trên vách đá là một khe nứt ước chừng năm trượng cao.

Tới gần vách đá, Ngũ Linh bàn của Trình Vũ lại đột nhiên không nhạy.

Không chỉ có nàng, toàn bộ Ngũ Linh bàn của các đệ tử Ngũ Linh Tông đều không nhạy, phù văn lập loè lung tung, không xác định được.

Đám người kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, vách đá màu xám trắng này cũng không có gì khác lạ.

Nghiêm Trung Kiệt thử bổ một kiếm, kiếm chém lên vách đá, lại chỉ tạo thành một vết nứt sâu chưa đến nửa ngón tay. Tuy rằng hắn không ra quá nhiều lực, nhưng độ cứng rắn của vách đá này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.

Xem ra, điểm duy nhất có thể đột phá trên vách đá này chính là kẽ nứt đủ cho hai người đi vào kia.

"Ta định vào xem." Nghiêm Trung Kiệt nhìn mọi người, "Không biết tình huống bên trong như thế nào, khả năng sẽ có nguy hiểm, nếu có người không muốn đi vào, ở lại bên ngoài cũng không sao."

Một số đệ tử có tu vi hơi thấp từ Ngũ Linh Tông muốn đứng chờ bên ngoài. Ngũ Linh bàn đã mất đi hiệu lực, bọn họ cũng không giúp được nhiều, kẽ nứt kia chỉ đủ cho hai người đi sóng vai, lại vô cùng cứng rắn. Nếu bên trong có nguy hiểm, chạy trốn cũng không dễ dàng.

Trình Vũ do dự một chút, nói: "Để ta đi theo cùng, có lẽ sẽ nhìn ra được gì đó. Những người khác đứng chờ ở ngoài đi."

Nghiêm Trung Kiệt gật đầu, lại thương lượng với các tu sĩ Kiếm Các, để lại một ít người chờ bên ngoài, cùng các đệ tử Ngũ Linh Tông yểm hộ lẫn nhau, chỉ đưa theo hai người có tu vi cao nhất là Văn Xuân và Tô Trần.

Như thế, Nghiêm Trung Kiệt, Nhiễm Đại Quân, Trình Vũ, Văn Xuân cùng Tô Trần, tổng cộng năm người, những người khác đứng chờ bên ngoài. Sau khi hai bên ước định phương pháp truyền tin, nhóm người liền tiến vào bên trong kẽ nứt

Kẽ nứt này bịt kín, ánh trăng từ U Châu không chiếu vào được, bên trong âm u tối tăm, lại bởi vì tình huống kỳ lạ ở U Châu, nhóm tu sĩ vốn có thể nhìn rõ vật trong đêm tối này giờ lại không nhìn được gì khác.

Nhiễm Đại Quân lấy ra một quả cầu lung linh chín tầng chạm rỗng, hai mặt trong ngoài chuyển động, bỗng nhiên tỏa sáng, dường như ánh sáng đang chiếu rọi khắp nơi, dù có là khe ngách cũng có thể nhìn được rõ ràng.

Đây là "Hữu tri chi quang" (ánh sáng tri thức), nhìn như có ánh sáng nhưng thật ra không có, trong động vẫn tối om, chỉ là bởi vì nhóm người có thể biết được toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, cho nên sáng hay tối không quan trọng, vẫn có thể quan sát được mọi thứ, tựa như ánh sáng đang chiếu rọi muôn nơi.

Bởi vì không hiểu biết tình huống nơi này, lo lắng ánh sáng sẽ kích thích tình huống xung quanh, không thể chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên nhóm người không sử dụng ánh sáng để chiếu sáng, mà quyết định mượn dùng bí pháp của Tọa Vong Đảo.

Trình Vũ vẫn luôn cảm ứng khí tức xung quanh, nhưng cũng phát hiện được gì, khí tức nơi này âm u cổ quái, càng đi sâu vào trong thì càng khó phân tích bằng thuật Ngũ Hành.

Nhiễm Đại Quân lại càng ngày càng mơ màng. Cửu tầng linh lung cầu không chỉ chiếu ra "Hữu tri chi quang", còn có đủ loại tác dụng kỳ diệu khác, không biết nàng cảm nhận được cái gì, tay ôm cầu, ánh mắt mơ màng.

Nghiêm Trung Kiệt đi đầu, Văn Xuân cùng Tô Trần bảo vệ phía sau, Nhiễm Đại Quân và Trình Vũ đi giữa. Kẽ nứt thẳng tắp kéo dài về phía bên trong vách đá, hai bên trái phải bóng loáng, không biết thông đến nơi nào.

Nhóm người dần đi sâu vào trong, Nghiêm Trung Kiệt bỗng nhiên dừng lại, hỏi Trình Vũ: "Có phát hiện gì sao?"

Trình Vũ thấp giọng nói: "Không có gì, chỉ là cảm giác khí tức xung quanh càng ngày càng khó nắm giữ."

Nghiêm Trung Kiệt không khỏi cau mày. Hắn cảm giác được khí tức xung quanh càng ngày càng hư vô, nhưng không biến mất, mà là biến thành một loại trạng thái khác. Nhưng hắn cũng không dám chắc.

"Các ngươi thì sao? Có cảm nhận được gì không?" Hắn lại hỏi những người khác.

Văn Xuân cùng Tô Trần cũng lắc đầu. Bọn họ không cảm nhận được gì.

Nhưng Nghiêm Trung Kiệt tin tưởng đó không phải ảo giác.

Giọng nói của Nhiễm Đại Quân bỗng nhiên vang lên, mờ mờ ảo ảo: "Là Võng Nhiên cảnh. Chúng ta đang ở trong Võng Nhiên cảnh."

U Châu là hình ảnh phản chiếu của dương thế, sở dĩ gọi là hình ảnh phản chiếu, không chỉ là bởi vì trong U Châu có rất nhiều nơi chiếu ứng nhưng lại trái ngược hoàn toàn so với dương thế, còn bởi vì trong U Châu có rất nhiều dư ảnh của dương thế.

Có một số chuyện, sau khi phát sinh ở dương thế, sẽ hình thành một chỗ bí địa giữa U Châu. Những bí địa tạo thành từ bóng dáng của những sự kiện năm xưa này được gọi là Võng Nhiên cảnh.

"Ngươi đây là lại có đột phá sao? Không ngờ ngươi lại có thể cảm nhận được hư vô trong Võng Nhiên cảnh." Nhiễm Đại Quân cười, nói với Nghiêm Trung Kiệt.

Nàng có thể cảm giác được, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, Tọa Vong Đảo tính được thiên cơ, vốn am hiểu lĩnh vực này. Nếu có một tu sĩ từ Thủy Nguyệt Phường tới đây, có khi chỉ cần bước chân vào là sẽ lập tức phát hiện ra nơi đây là Võng Nhiên cảnh. Một kiếm tu như Nghiêm Trung Kiệt có thể cảm nhận được, vậy có nghĩa là hắn đã có không ít đột phá trong phương diện này.

"Trước đây ta bắt được một mảnh vỡ quy tắc." Nghiêm Trung Kiệt nói.

Nhiễm Đại Quân đã hiểu.

"Trong Võng Nhiên cảnh này không biết có cái gì, chúng ta cẩn thận một chút."

Tại Xích Thổ, Lục Tiệm Hưu rút ra một dấu vết vô hình từ trên không trung, đây là tung tích của đoàn người từ Kiếm Các mà hắn đã tìm ra.

Hắn nhìn dấu vết, dần dần cau mày. Làm sao mà nhóm người này lại chạy đến đó được?

Võng Nhiên cảnh nơi đó... Hắn cùng Song Văn Luật đã từng đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip