Chương 53
Năm đó, khi Lục Tiệm Hưu cùng Song Văn Luật đi tới trước vách đá xám trắng, vách đá vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ.
Song Văn Luật không lại gần vách đá, cúi đầu đi một vòng xung quanh khu vực giao nhau giữa giải oán huyết và mặt đất xám trắng, không biết đang tìm kiếm cái gì.
Lục Tiệm Hưu thấy vách đá kia liền nhịn không được, đây lại là một vật mà hắn chưa từng gặp qua bao giờ. Hắn thật sự quá tò mò, thấy Song Văn Luật không phản ứng gì, liền đi qua gõ gõ đánh đánh trên vách đá.
Song Văn Luật liếc mắt nhìn hắn, cũng không biết là tính cách Lục Tiệm Hưu vốn đã như thế này, hay là hắn thật sự không lo ngại gì với tình huống trước mắt.
Lục Tiệm Hưu cũng không phải đồ ngốc, hắn vẫn luôn một mực chú ý tình huống bên Song Văn Luật.
Song Văn Luật dừng lại ở một điểm giao nhau nào đó, không biết đang làm cái gì, sau đó, một lỗ hổng từ từ mở ra trên mặt đất.
Thấy Song Văn Luật đi vào bên trong, Lục Tiệm Hưu vội vàng chạy tới: "A, chờ ta với!"
Hắn cùng Song Văn Luật đi vào lỗ hổng. Đây là một con đường thẳng hướng vách đá. Con đường nằm dưới mặt đất, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào bên trong.
"Nơi này quá tối." Lục Tiệm Hưu nói.
"Đừng đốt đèn." Song Văn Luật nói.
"Vì sao?" Lục Tiệm Hưu hỏi. Hắn có đốt đèn hay không cũng không thành vấn đề, Vô Tích Quan có bí pháp cảm nhận được vạn vật, hắn có thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Cũng không biết Song Văn Luật dùng bí pháp gì mà có thể bước đi vững vàng như vậy.
"Ánh sáng sẽ làm kinh động oan hồn trong đá." Song Văn Luật nói.
Lục Tiệm Hưu đến gần quan sát kỹ những tảng đá xung quanh, vừa nhìn đến lập tức kinh hãi. Trong những tảng đá xám trắng này có không biết bao nhiêu oan hồn ác quỷ đang say ngủ! Những "cục đá" màu xám trắng này, trên thực tế lại là oán cốt của chúng sinh!
Oan hồn cùng oán cốt đã hòa hợp thành nhất thể, đứng bên ngoài không thể nhìn ra, chỉ khi đi vào bên trong mới thấy được đôi chút manh mối.
Song Văn Luật tìm đâu ra nơi quỷ quái này vậy?
Lại đi vào bên trong, mới đi không bao xa, Lục Tiệm Hưu lập tức cảm giác được có gì đó không thích hợp. Vạn vật bốn phía không biết vì sao mà như có như không, đồng thời, trong hư vô lại sinh ra dấu vết gì đó hoàn toàn khác biệt với vạn vật. Điều này khiến hắn cảm thấy... Không kiểm soát được. Tình huống quái dị này quá áp chế năng lực của hắn.
"Đây là nơi nào?" Lục Tiệm Hưu không khỏi dừng bước, nghiêm túc hỏi.
"Đây là mồ chôn mà ta cất công chuẩn bị cho ngươi đó." Thanh âm lãnh đạm của Song Văn Luật âm u vang lên.
Lục Tiệm Hưu giật nảy người, toàn thân căng chặt: "Ngươi! Ngươi cho rằng ngươi thắng được ta?! Ta tốt xấu gì cũng là thủ tịch của Vô Tích Quan, nếu ngươi dám động thủ, ta kéo ngươi chôn cùng!"
Tuy rằng Lục Tiệm Hưu vẫn luôn không phục khi người khác cảm thấy hắn kém hơn một bậc so với Song Văn Luật, nhưng Song Văn Luật là kiếm tu, tính về chiến lực mà nói, hắn không dám chắc sẽ có thể sống sót dưới tay Song Văn Luật. Chưa kể còn trong hoàn cảnh như thế này!
Lục Tiệm Hưu không thấy Song Văn Luật động thủ, chỉ nghe giọng nói của Song Văn Luật vọng lại từ nơi nào đó xa hơn: "Ta vốn phải vào đây 'lén lút bày mưu tính kế gì đó, không thể bị người ngoài nhìn thấy', ai kêu ngươi đi theo làm gì?"
Hắn vẫn luôn đi về phía trước, không dừng lại.
Lục Tiệm Hưu suy nghĩ cẩn thận, tức giận nói: "Ngươi chơi ta?"
Người phía trước đi càng thêm xa. Lục Tiệm Hưu đuổi theo, cả giận: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"
"Võng Nhiên cảnh. Ngươi chưa từng học qua trước khi đặt chân đến U Châu sao?" Song Văn Luật nói.
"Ta đương nhiên học qua, chẳng qua đây là lần đầu tiên thấy tận mắt nên mới không phản ứng kịp mà thôi." Lục Tiệm Hưu căm giận nói.
Sau khi biết đây là Võng Nhiên cảnh, hắn đã hiểu vì sao dấu tích của vạn vật xung quanh lại có biến hóa.
Cảnh xưa thoáng qua như mộng mị, đẹp đẽ như hoa trong gương, lại mờ mịt hư vô tựa trăng trong nước. (*)
(*) Câu gốc: Cựu sự võng nhiên thệ như mộng, Kính Hoa Thủy Nguyệt nguyên phi chân. Tác giả viết lại phỏng theo câu "Thử tình võng nhiên thệ như mộng, Kính Hoa Thủy Nguyệt nguyên phi chân." (Đoạn cảm tình này lướt qua như một giấc mơ, đẹp đẽ tựa hoa trong gương, trăng trong nước, nhưng lại chưa từng tồn tại), trích từ bài Tình ca số 12 của Đạt Lai Lạt Ma Tsangyang Gyatso (Thương Ương Gia Thố)
Vạn vật trong Võng Nhiên cảnh như hoa trong gương, trăng trong nước, cảnh cũ ngày xưa ẩn hiện như mộng ảo. Hiện tại cùng quá khứ trùng điệp, không phải thật, cũng chẳng phải mơ.
Sau khi Võng Nhiên cảnh hình thành, sẽ ghi chép lại toàn bộ bóng dáng từ cổ chí kim.
Nhưng, nếu thời cơ không đúng, dù có tính được vị trí, cũng chưa chắc sẽ có thể nhìn thấy chuyện xưa được ghi chép lại trong Võng Nhiên cảnh. Có thể sẽ yêu cầu một điểm mốc thời gian đặc thù nào đó, có thể sẽ yêu cầu người tiến vào phải sở hữu một đồ vật nào đó, các Võng Nhiên cảnh đều khác nhau, rất khó để đoán ra nếu chưa tiến vào bên trong, chỉ có thể tình cờ phát hiện ra.
Hắn cùng Song Văn Luật đi về phía trước, trước mắt càng ngày càng trống trải, dần dần truyền đến tiếng người ồn ào náo động, còn có ánh sáng.
Nơi này là một tòa thành. Tầng tầng lớp lớp đá màu xám trắng kiến tạo thành tường thành, đường phố, phòng ốc, mương máng...Trong thành có người và yêu quái đi lại, nhưng đều không rõ ràng lắm, chỉ có từng tia bóng dáng mờ nhạt, toàn bộ những người này đều là phản chiếu của những bóng hình từ quá khứ xa xăm trên dương thế.
Nhưng, vì sao sinh linh là bóng dáng, chỉ có thành trì lại là thực thể?
Chẳng lẽ... Nơi này vốn có một tòa thành?
Lục Tiệm Hưu cảm thụ được dấu vết từ những ảo ảnh xung quanh, những người này phần lớn đều có ma khí trên người.
Hắn bỗng nhiên liên tưởng đến một điển tích kỳ lạ: Không biết từ khi nào, trong Càn Khôn, cứ cách trăm năm, sẽ có một Ma Vương ra đời trong số ma tu, gieo rắc oan nghiệt trên khắp thế gian. Nhưng Ma Vương này chưa bao giờ hoành hành được lâu, sau một trăm năm sẽ mai danh ẩn tích, mãi đến chu kỳ trăm năm tiếp theo, trong Càn Khôn lại sinh ra một Ma Vương mới.
"Đây là Bạch Cốt Thành của Ma Vương trăm năm mới xuất hiện một lần kia sao?" Lục Tiệm Hưu chọc chọc Song Văn Luật, hỏi.
"Đúng vậy." Song Văn Luật nói.
Lục Tiệm Hưu hít sâu một hơi.
Hắn nhớ rõ đã từng có một Ma Vương xây dựng một tòa ma thành thông suốt hai cõi âm dương. Sau đó, Ma Vương đã chết, ma thành cũng bị huỷ hoại, không ngờ tòa thành này vẫn tồn tại trong U Châu.
Tòa Bạch Cốt Thành này tuy rằng vẫn tồn tại, rất nhiều hoa văn trang sức đều đã nát tan, chỉ còn lại oán khổ không tan kết thành đá trắng, hoang vu tiêu điều.
Lục Tiệm Hưu vừa nghĩ vừa đi theo Song Văn Luật. Càng đi sâu vào trong, ảo ảnh hai bên càng thêm chân thật.
Sắp đến trung tâm của Võng Nhiên cảnh rồi.
Trung tâm của Võng Nhiên cảnh, cũng là phủ Thành chủ của tòa Bạch Cốt Thành.
Bóng dáng quá khứ giờ đây càng thêm chân thật, đan xen cùng thành quách xám trắng, càng ngày càng khó phân biệt, dường như tòa thành hoang vu đã lâu này lại khôi phục nét phồn hoa năm cũ.
Hai người xuyên qua rất nhiều cơ quan trận pháp cùng thị vệ, thuận lợi đi vào trong phủ Thành chủ, không hề bị người phát hiện.
Dù vạn vật trong Võng Nhiên cảnh có chân thật đến mấy, tất cả đều chỉ là bóng hình trong quá khứ, sẽ chỉ lặp đi lặp lại hành động lúc sinh thời.
"Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Lục Tiệm Hưu thấp giọng hỏi Song Văn Luật.
Song Văn Luật không trả lời.
Lục Tiệm Hưu đành phải tiếp tục đi theo, bọn họ đi tới hậu viện trong phủ Thành chủ —— một huyết trì.
Lục Tiệm Hưu nhíu mày "Chậc" một tiếng. Đến cả những thứ ghê tởm này cũng chân thật đến thế.
Song Văn Luật dừng lại bên bờ huyết trì. Hắn nhìn vào trung tâm huyết trì.
Huyết trì vốn phẳng lặng dần gợn sóng, không bao lâu, một bóng người cao lớn bước ra. Hắn từ trung tâm huyết trì bước lên bờ, máu nhỏ dọc trên người.
Lục Tiệm Hưu cảm thụ được ma khí ngập trời trên người hắn, nhận ra đây chính là Ma Vương đã thành lập Bạch Cốt Thành.
Ma Vương lấy một kiện áo bào từ trên giá xuống, khoác lên người, cúi đầu nhìn về trung tâm huyết trì.
Dưới ánh đèn dầu, huyết trì tựa như một mặt gương đồng bóng loáng, phản chiếu bóng dáng của Ma Vương. Gương mặt hắn dần vặn vẹo, hóa thành một bộ dáng khác, gương mặt này chìm xuống huyết trì chỉ trong nháy mắt, lại phản chiếu thành một gương mặt mới.
Cứng rắn, ma mị, thô kệch, âm u... Ma Vương không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì, chỉ có hình phản chiếu trong huyết trì không ngừng biến ảo. Nam hay nữ, già hay trẻ, người hay yêu... Tất cả đều mang theo ma tính.
Lục Tiệm Hưu nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt, trong lòng bỗng nhiên có suy đoán —— mỗi trăm năm là một luân hồi, chẳng lẽ toàn bộ Ma Vương xuất thế từ trước đến nay đều là một người hay sao?
Nhưng vì sao hắn lại luân hồi sau mỗi một trăm năm? Đây là đang tu luyện một loại công pháp kỳ dị nào đó sao? Là bị nguyền rủa sao? Hay là có nguyên nhân nào khác? Hắn tự nguyện hay bị ép buộc? Có âm mưu nào ẩn giấu trong đây hay không?
Thắc mắc của Lục Tiệm Hưu mau chóng được giải đáp.
Ma Vương lạnh lùng nhếch môi, nói nhỏ trong hậu viện trống rỗng: "Sắp đến một trăm năm."
"Các ngươi vẫn luôn chờ đợi thời cơ này, phải không?"
Theo lời của hắn, oán cốt xám trắng xung quanh bỗng nhiên bắt đầu xao động. Các oan hồn đang ngủ say dần tỉnh lại, dữ tợn nhìn về phía Ma Vương.
"Muốn cắn nuốt linh hồn ta, muốn ta chết không toàn thây." Khóe miệng Ma Vương càng nhếch cao hơn, trong ý cười lạnh như băng là ác ý sâu hoắm.
Lục Tiệm Hưu mẫn cảm nhìn vách đá xung quanh. Nếu đám oan hồn này đã cắn nuốt linh hồn của Ma Vương, vậy không có khả năng bọn chúng vẫn luôn bị vây hãm trong oán cốt nơi đây.
Song Văn Luật tới Xích Thổ, là để tìm được Võng Nhiên cảnh này, nhìn đến quá khứ của Ma Vương sao?
Nhưng Lục Tiệm Hưu không có thời gian suy nghĩ nhiều. Ma Vương vẫn đang nói, trong lời nói lại để lộ thêm càng nhiều bí ẩn.
"Ta đã chết rất nhiều lần. Một trăm năm, một trăm năm." Ma Vương cười, nụ cười chỉ toàn là thống hận cùng chán ghét, bỗng nhiên rít gào thành tiếng, "Luôn là một trăm năm!"
Sau mỗi trăm năm, hắn nhất định sẽ chết đi, sau đó mơ màng hồ đồ sống lại, tu luyện đến một mức độ nào đó sẽ nhớ lại chuyện trước đây, nhớ lại việc chính mình dù có giãy giụa ra sao cũng chỉ có thể chết đi vào năm thứ một trăm, không hơn không kém. Dù hắn có lên kế hoạch ra sao, sắp xếp tốt đến đâu, cũng sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn!
Thật giống như thế giới này vẫn luôn muốn hắn chết!
Trên vách đá nổi lên từng gương mặt, chúng nó ra sức giãy giụa, muốn thoát khỏi vách đá.
Lục Tiệm Hưu bỗng nhiên cảm giác được vạn vật xung quanh có gì đó bất thường.
Bóng hình quá khứ sẽ ảnh hưởng đến thực thể trong hiện tại. Ác quỷ oan hồn trong quá khứ chỉ là ảo ảnh, không thể gây ảnh hưởng đến hắn và Song Văn Luật, nhưng bọn chúng thức tỉnh, cũng đồng thời đánh thức ác quỷ cùng oan hồn trong hiện tại, đánh thức biết bao oan hồn ác quỷ đang ngủ say trong vách đá xung quanh! Cõ lẽ là hàng ngàn, hàng vạn, có khi đến hàng triệu!
Lục Tiệm Hưu biến sắc: "Đi mau! Những oan hồn này sắp tỉnh rồi! Là hàng thật giá thật, không phải ảo ảnh!"
Hắn lôi kéo Song Văn Luật rời đi, nhưng không kéo nổi.
Song Văn Luật vẫn cứ đứng ở nơi đó nhìn bóng hình Ma Vương năm xưa, ánh mắt bình tĩnh chuyên chú.
Ma Vương điên cuồng cười lớn: "99 năm, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này!"
Oan hồn xung quanh bị hắn kích thích, càng thêm dữ tợn, giãy giụa hòng lao ra khỏi vách đá.
Lục Tiệm Hưu gấp muốn chết, dùng sức lôi kéo Song Văn Luật quát: "Chạy mau! Ngươi ở lại đây để chết à?!" Thứ này có gì hay? Cứ chạy trốn đã rồi tính tiếp!
Nhưng hắn không kéo nổi Song Văn Luật.
Ma Vương sớm đã chết từ lâu kia vẫn đang cười, gào thét trong hậu viện trống rỗng, không biết đang nói với thứ gì: "Ta sẽ không để ngươi thành công!"
Hắn chưởng thẳng vào ngực, thoáng chốc hóa thành một bãi máu loãng.
Hắn tự sát!
Ở năm thứ chín mươi chín.
Hắn muốn đánh vỡ vận mệnh trăm năm luân hồi kia. Nếu thật sự dù có làm gì đi chăng nữa thì hắn cũng không sống được quá một trăm năm, vậy hắn sẽ chết trước thời hạn một trăm năm!
Nhưng Lục Tiệm Hưu không có thời gian khiếp sợ, ảo ảnh trong Võng Nhiên cảnh đã biến mất như một giấc mơ, oan hồn ác quỷ trong hiện tại đã thức tỉnh!
Song Văn Luật rốt cuộc cũng chịu cùng hắn chạy trốn. Hắn lôi kéo Song Văn Luật dọc theo con đường phía trước, lao ra khỏi Bạch Cốt Thành, nhưng oan hồn ác quỷ đâu chỉ tồn tại trong Bạch Cốt Thành? Toàn bộ oán cốt xám trắng, bao gồm cả tầng đất đá dưới giải oán huyết, đều cất chứa không biết bao nhiêu oan hồn ác quỷ!
Lục Tiệm Hưu vừa trốn vừa thầm mắng.
Đồ Ma Vương trời đánh! Hắn đã giết bao nhiêu sinh linh? Đầu sỏ gây tội tự sát trốn tội, để lại bọn họ nằm không cũng dính đạn!
Đã có oán quỷ thoát khỏi vách đá, chặn đường bọn họ. Lục Tiệm Hưu cảm nhận được dấu tích của vạn vật xung quanh, mười ngón tay gấp rút bắt ấn, mở ra một con đường xuyên qua đám oan hồn. Hai người gấp rút hướng về phía ngoài chạy trốn, không dây dưa với chúng nó.
Cũng may Song Văn Luật bên người lúc này cũng coi như đáng tin cậy, ác quỷ nào dám đến gần đều bị hắn tiêu diệt, hai người một công một thủ phối hợp ăn ý.
Nhưng càng ngày càng nhiều oan hồn đang thức tỉnh, không bao lâu sau đã vây kín đường ra, oán hận tràn ngập, nhiễu loạn không gian xung quanh. Lục Tiệm Hưu đã không rảnh mặt nặng mày nhẹ, chuyên tâm phối hợp với Song Văn Luật, rải hết tất cả các loại phù chú ra ngoài.
Số lượng oan hồn là vô tận, pháp lực của hai người lại là có hạn.
Bọn họ đã chạy khỏi Bạch Cốt Thành, tiến vào con đường ngầm phía trước. Thoát khỏi Võng Nhiên cảnh, vạn vật xung quanh trở nên rõ ràng, nhưng sắc mặt Lục Tiệm Hưu lại trắng bệch.
"Đường trở về bị bịt kín rồi." Hắn nói với Song Văn Luật, "Ngươi biết mở ra như thế nào không?"
"Con đường này không mở được từ bên trong." Song Văn Luật nói.
Lục Tiệm Hưu sầu thảm. Lúc này xung quanh bọn họ đều là oan hồn ác quỷ, cho dù có đường khác, bọn họ cũng không đủ pháp lực để chạy ra.
"Không ngờ ta phải chết cùng một chỗ với ngươi." Lục Tiệm Hưu điều chỉnh hô hấp, dường như đã miễn cưỡng tiếp nhận kết cục này, hắn lại vung ra một hàng phù chú xếp thành trận, vừa bi thương vừa cáu kỉnh mà oán giận, "Ta còn tưởng người như ta đây, tốt xấu gì cũng phải chết như một anh hùng. Chết cùng ngươi tại một hang đất khỉ ho cò gáy, nghe có chán đời không cơ chứ? Biết thế thì ta đã không đi cùng ngươi rồi."
Dù gì cũng là đệ tử ưu tú của tông môn, trong chốc lát cũng không đến nỗi bị oan hồn ác quỷ bắt lấy. Nhưng hai người đã không thoát ra được, một vùng oán cốt ngập trời như thế này... Cũng đủ vây chết bọn họ.
"Ngươi sẽ không chết." Song Văn Luật nói.
"Ngươi còn có cách nào khác?" Lục Tiệm Hưu liếc mắt nhìn Song Văn Luật. Hắn nhìn ra được, pháp lực của Song Văn Luật cũng không còn nhiều lắm.
Hắn đã nói mà, tuy rằng người khác luôn cảm thấy hắn kém hơn Song Văn Luật một bậc, nhưng trình độ của hai người chí ít cũng phải tương đương nhau. Hắn sắp cạn kiệt pháp lực, Song Văn Luật cũng không khá hơn là bao.
"Ngươi nhường một chút." Hắn nghe Song Văn Luật nói. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn đã cảm thấy khí tức xung quanh biến động, thân thể tránh sang một bên theo bản năng.
Ngay sau đó, một tia kiếm quang đột nhiên chém ra!
Lục Tiệm Hưu đờ đẫn đứng tại chỗ, hắn đột nhiên thấy được toàn bộ dấu tích trong thiên địa dù là nhỏ nhất, vô cùng rõ ràng, tựa như gió to mênh mông cuồn cuộn lướt qua, cuốn đi hết thảy bụi bặm, thiên địa như vừa được thanh tẩy, hắn dường như cũng hoa mắt say mê.
Làn gió kia... To lớn như thế, mạnh mẽ như thế, lại nhẹ nhàng đến thế. Tâm cảnh của hắn cảm nhận thấy, nhưng làn da lại không cảm thụ được gì. Đó là một làn gió mênh mông cuồn cuộn lướt qua trong ý niệm.
Lục Tiệm Hưu nghe được tiếng hít thở bên cạnh người hơi trầm xuống, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong loại trạng thái này. Hắn cảm thấy được, trước mắt bọn họ đã xuất hiện một con đường khác, toàn bộ oan hồn cùng ác quỷ hung tợn nhớp nhúa xung quanh đã tan biến.
Nhất kiếm vừa nãy đã chém ra một con đường.
Làn gió mà hắn cảm nhận được cũng không phải gió, mà là kiếm ý.
"Ngươi..." Hắn kinh ngạc nhìn về phía Song Văn Luật, nhưng lại nuốt xuống toàn bộ nghi vấn, "Chúng ta đi mau!"
Ai biết được khi nào những oan hồn ác quỷ kia sẽ trở lại lần nữa?
"Ta không đi nổi." Song Văn Luật nói.
Lục Tiệm Hưu vươn tay túm hắn: "Đây không phải lúc đùa..."
Lục Tiệm Hưu vừa đụng đến Song Văn Luật, liền thấy Song Văn Luật loạng choạng ngã về phía sau, vội vàng đỡ lấy hắn: "Ngươi kiệt sức thật sao?"
Song Văn Luật không nói.
Lục Tiệm Hưu cắn răng một cái, xoay người cõng hắn lên, dọc theo đường kiếm đi ra bên ngoài, oán giận lẩm bẩm: "Ngươi không có chuẩn bị gì nữa hay sao? Một chút pháp lực cũng không chừa lại?"
Hắn cũng không còn bao nhiêu pháp lực, chỉ đủ giữ cho hai người sinh tồn tại U Châu trong hoàn cảnh bình thường.
Mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết, tâm cảnh của Lục Tiệm Hưu thay đổi rất nhanh, bắt đầu nói lung tung cho đỡ áp lực.
"Đến cả sư muội của ta còn chưa được ta cõng bao giờ đâu."
"Trước khi ngươi tới tìm cái Võng Nhiên cảnh vứt đi này, chẳng lẽ không biết đường chuẩn bị nhiều thêm một chút hay sao?"
"Kiếm tu các ngươi đều lỗ mãng như vậy sao?"
"Nếu có ác quỷ xuất hiện, ta đây cũng bó tay chịu chết."
"Đừng ồn ào." Song Văn Luật nói, "Bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa."
Nể tình Song Văn Luật bị thương, Lục Tiệm Hưu không quá cam lòng nhưng vẫn ngậm miệng lại, cắm đầu đi về phía trước. Hắn thật sự không muốn ở cái nơi quỷ quái này thêm một giây nào nữa.
"Bọn chúng sẽ không xuất hiện nữa." Nói như đúng rồi ấy. Lỡ đâu lát nữa lại gặp phải một con ác quỷ, bọn họ chết dưới tay ác quỷ thì vui!
Hắn thề từ nay về sau không bao giờ tổ đội với kiếm tu nữa!
Lại đi về phía trước thêm một đoạn, Lục Tiệm Hưu rốt cuộc đã hiểu vì sao ác quỷ sẽ không đến nơi này.
Trên đoạn đường được kiếm chém ra này, vẫn ngưng tụ kiếm ý cuồn cuộn mênh mông.
Oan hồn ác quỷ chỉ có thể loanh quanh bên ngoài kiếm ý, không dám tới gần, cũng không thể tới gần.
Lục Tiệm Hưu thở dài nhẹ nhõm, xốc lại người đang nằm trên vai, lẩm bẩm nói: "Ít nhất ngươi cũng thật sự có tài."
—
Kiếm ý từ 1586 năm trước đã tiêu tan, oan hồn trong oán cốt cũng đã sớm bị siêu độ, tiến vào luân hồi.
Nhóm Nghiêm Trung Kiệt đi dọc theo con đường, hướng vào bên trong, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một ngã rẽ.
Nói đúng hơn thì, "Ngã rẽ" này là một con đường kéo dài thẳng tắp sang hai bên, rộng lớn hơn nhiều, đủ cho năm người đi sóng vai. Dường như con đường này mới thật sự là đường dẫn vào bên trong vách đá, còn kẽ nứt mà nhóm Nghiêm Trung Kiệt đi vào chỉ là một ngách nhỏ chắn ngang con đường này mà thôi.
Trình Vũ thi triển thuật pháp, thả một ngọn Phong Linh thuật vào hai bên đường.
Một lát sau, nàng giải trừ thuật pháp, nói: "Bên kia đã bị phá hỏng, chỉ có đầu này thông suốt. Nhưng Phong Linh thuật chưa tiến vào được bao lâu đã tan biến, có lẽ là do bản thân Võng Nhiên cảnh này."
Nghiêm Trung Kiệt nhìn đầu đường đã bị lấp kín kia, xét từ phương hướng, con đường này đi thông ra ngoài vách đá. Nếu con đường này đã bị chặn, có khi nào nhóm người cũng sẽ bị vây khốn trong vách đá này không?
Từ phản hồi của Phong Linh thuật của Trình Vũ, vách đá bên kia bị đất đá chèn lấp, con đường càng ngày càng hẹp, tựa như chính vách đá xám trắng này tự mình sinh trưởng, bít kín lối ra.
"Chúng ta cần phải đánh giá lại tầm nguy hiểm của chuyến đi này." Nghiêm Trung Kiệt nói.
Hắn đặt tay lên lớp đá xám trắng, tỉ mỉ cảm thụ. Nhưng cũng giống như khi ở bên ngoài, những tảng đá này ngoại trừ cứng rắn dị thường ra thì không có tính chất gì đặc thù.
Nhiễm Đại Quân ôm Cửu tầng linh lung cầu, cau mày cẩn thận tính toán, chỉ chốc lát sau đã toát mồ hôi.
"Những vách đá này không có nguy hiểm. Ta không tính toán cụ thể hơn được." Nàng nói.
Nếu đã như vậy, đoàn người thương lượng một chập, quyết định đi vào bên trong quan sát thêm một chút.
Võng Nhiên cảnh vốn không có nguy hiểm. Vạn vật bên trong đều chỉ là bóng cũ năm xưa. Nếu chưa gì đã thấy khó mà lui, vậy còn tìm lực lượng Thái Tuế làm gì nữa?
Đi đến giữa đường, Nghiêm Trung Kiệt quay đầu lại nhìn khe hẹp mà bọn họ đã dùng để đi vào.
Giống như một cái ngách bị người dứt khoát chém ra vậy.
Ai có thể phá vỡ đá tảng cứng rắn, chém ra một con đường lớn như vậy, dài như vậy?
Vì sao người đó lại phải phá đường thoát ra?
Đoàn người men theo con đường mới, tiến vào sâu thêm một đoạn, khí tức hư vô trong Võng Nhiên cảnh càng ngày càng rõ ràng, ba người còn lại cũng có thể cảm nhận được rõ ràng.
"Các ngươi nhìn xem." Nghiêm Trung Kiệt bỗng nhiên nói.
Phía trước, cách bọn họ không xa, xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, cũng đang tiến về phía trước.
"Là ảo ảnh trong Võng Nhiên cảnh." Nhiễm Đại Quân nói.
Đoàn người đã hoàn toàn tiến vào bên trong Võng Nhiên cảnh.
Nhưng bóng dáng này quá mơ hồ, không nhìn rõ tướng mạo, tạm thời vẫn chưa điều tra được thông tin gì khác.
Đoàn người đi sau bóng dáng, tiếp tục quan sát nó.
Càng đi vào sâu bên trong, bóng dáng càng thêm rõ ràng, có thể nhìn thoáng được quần áo trang phục. Người này dường như là một đệ tử từ Vô Tích Quan, nhưng gương mặt vẫn luôn mờ mờ ảo ảo. Có lẽ là bởi vì đây không phải là ảo ảnh được sinh ra cùng với Võng Nhiên cảnh, mà là một bóng hình được ghi chép lại sau đó.
Đi tiếp, đoàn người lại nhìn ra được bóng dáng có chút bất thường.
"Hắn đang tương tác cùng ai vậy?" Tô Trần nói.
Nhìn từ cử chỉ hành vi của bóng dáng, hệt như người này đang tương tác cùng một ai đó. Nhưng bên cạnh bóng dáng cũng không có ai khác.
Chẳng lẽ năm đó tu sĩ từ Vô Tích Quan này đi cùng một người vô hình, không có thân ảnh? Hay là hắn đã lâm vào ảo cảnh? Nhưng bọn họ thẳng đường đến đây, cũng không phát hiện trên con đường này có bẫy rập ảo cảnh gì. Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện cùng ảo ảnh trong Võng Nhiên cảnh?
Trên con đường ngầm không thấy ánh sáng mặt trời này, không khí dường như càng thêm quỷ dị.
Đoàn người im lặng khẩn trương nhìn chằm chằm bóng dáng phía trước, bỗng nhiên thấy bóng dáng dừng bước, thanh âm nghiêm túc: "Đây là nơi nào?"
Đoàn người không nhìn thấy người còn lại, chỉ thấy tu sĩ Vô Tích Quan này đứng lại trong giây lát, không biết nghe được cái gì, đột nhiên cất cao thanh âm nói: "Ngươi! Ngươi cho rằng ngươi thắng được ta?! Ta tốt xấu gì cũng là thủ tịch của Vô Tích Quan, nếu ngươi dám động thủ, ta kéo ngươi chôn cùng!"
Một lát sau, bóng dáng lại tức giận nói: "Ngươi chơi ta?" Ngay sau đó, bóng dáng chạy nhanh về phía trước, giống như đang đuổi theo người nào.
Đoàn người Nghiêm Trung Kiệt:...
Không biết đây là thủ tịch đời thứ bao nhiêu của Vô Tích Quan, nghe có vẻ rất hoạt bát.
Bầu không khí quỷ dị vừa nãy tan đi rất nhiều.
"Có lẽ... Có lẽ ngay lúc đó thật sự có một người khác." Nhiễm Đại Quân lên tiếng, "Khi tu vi của tu sĩ đã cao thâm đến một mức độ nhất định, vạn tương quy nhất (tất cả dáng hình quy về làm một), nếu tu sĩ đó không muốn, thế gian sẽ không thể lưu giữ lại bóng hình của người này."
Trong Càn Khôn, số tu sĩ có thể đạt được trình độ như vậy không nhiều, nhưng điều đó là hoàn toàn có thể, chỉ là khả năng không quá cao.
Bóng dáng phía trước lại bắt đầu nói chuyện:
"Nơi này rốt cuộc là nơi nào?"
"Ta đương nhiên học qua, chẳng qua đây là lần đầu tiên thấy tận mắt nên mới không phản ứng kịp mà thôi."
Đoàn người đi theo bóng dáng của tu sĩ Vô Tích Quan, tiếp tục đi về phía trước, nghe hắn nói chuyện cùng một dáng hình không tồn tại, thẳng đường đi vào trong thành trì xám trắng, càng ngày càng nhiều ảo ảnh xuất hiện xung quanh.
"Đây là Bạch Cốt Thành của Ma Vương trăm năm mới xuất hiện một lần kia sao?"
Bọn họ nghe được tu sĩ Vô Tích Quan cất tiếng hỏi.
"Cái gì Ma Vương trăm năm mới xuất hiện một lần cơ?" Nghiêm Trung Kiệt ngơ ngác hỏi, "Các ngươi từng nghe qua Bạch Cốt Thành sao?"
Văn Xuân cùng Tô Trần lắc đầu. Nhiễm Đại Quân nhíu mày suy nghĩ, dường như từng có ấn tượng với cái tên này, nhưng tạm thời lại không nghĩ ra.
Sắc mặt Trình Vũ lại thay đổi.
"Ngươi từng nghe qua sao?" Nghiêm Trung Kiệt hỏi.
Sắc mặt Trình Vũ trắng bệch, nàng lắc đầu: "Ta cảm nhận được dị khí."
Phù văn trên Ngũ Linh bàn chớp nháy liên tục, nhìn qua tà tính lại quỷ dị.
"Ở đâu?" Đoàn người thấy nàng lo lắng, lập tức đề phòng xung quanh.
"Bên trong..." Trình Vũ run giọng nói, "Chúng ta đang bên trong nó!"
Trình Vũ vừa dứt lời, bọn họ liền cảm thấy có gì đó bất thường.
Những ảo ảnh ma tu xung quanh đều đã dừng lại, dù quay ra trước hay quay ra sau, dù là người hay súc vật, tất cả đều đang nhìn chằm chằm bọn họ. Có một số người thậm chí không di chuyển, đầu vặn một vòng nhìn thẳng phía sau lưng.
Tròng mắt của những ảo ảnh này di chuyển theo từng động tác của bọn họ, dường như... Dường như bọn chúng không còn chỉ là ảo ảnh, mà đang thật sự tồn tại!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip