Chương 59
Trong phủ châu mục, trên giường, Khâu Thư Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, ngơ ngẩn ngồi dậy.
"Ngươi làm sao vậy?" Hệ thống trồng trọt kỳ quái hỏi, "Mơ thấy ác mộng sao?"
Khâu Thư Phong cười khổ xoa xoa mặt: "Cuối cùng thì ta vẫn đang ở trong mộng, hay đã về với hiện thực?"
—
Thần đạo đã trở thành một bộ phận trong thiên địa, thần vị trong Chân linh vị nghiệp đồ đều có linh tính, nếu cảm nhận được trong thiên địa có chúng sinh phù hợp, tất sẽ hiện hình.
Thần đạo không chỉ thuộc về nhân loại, mà còn thuộc về chúng sinh.
Khâu Thư Phong từng nhất niệm ngộ đạo, đã sửa mệnh, có thể vào cửa tu hành. Ông nhìn thấu mê chướng của Huyết Tú Đao, nhưng lại rơi vào trong một mê chướng còn đáng sợ hơn, phát ra từ chính trong tấm lòng muốn cứu khổ cứu nạn của ông.
Người càng cố chấp, mê chướng càng sâu.
Mê chướng này càng thêm đáng sợ, chính bởi vì nhìn qua thì nó thật tốt đẹp biết bao.
—
Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, thế gian đã có rất nhiều chúng sinh tương thích với thần đạo, có cảm ứng với thần vị, bước lên con đường tu thần. Quá trình khảo hạch các tu sĩ bằng lực lượng Thái Tuế cũng dần đi vào hồi kết.
Trước ngày sách phong thần vị, Hoa Không Tạ tìm gặp Hạo Chỉ.
"Ta muốn thần vị của mặt trăng mặt trời." Nàng ôm trong tay một giấc mộng ánh vàng.
Hạo Chỉ khó xử nói: "Không phải ta không đồng ý, nhưng là, khi ta mới tới Càn Khôn, Hộ Đạo Giả đã nói ta không thể can thiệp vào thần vị của mặt trăng mặt trời."
Hoa Không Tạ cười rộ lên: "Vậy ngươi đi hỏi hắn một chút đi. Thần vị của mặt trăng mặt trời vốn vì chúng ta nên mới lưu lại."
Hạo Chỉ nhìn giấc mộng ánh vàng mà nàng cẩn thận ôm trong tay, không khỏi tò mò. Nó chạy đi hỏi Song Văn Luật.
Song Văn Luật quả nhiên nói nó đưa thần vị của mặt trăng mặt trời cho Hoa Không Tạ sắp xếp. Nhưng Hoa Không Tạ chỉ cần thần vị của mặt trời, cũng không giữ lại cho chính mình, mà lại đặt giấc mộng ánh vàng kia vào giữa ngôi thần vị của mặt trời.
Hạo Chỉ cảm nhận được có một hồn phách suy yếu đang ẩn sâu trong đó, cực kỳ phù hợp với thần vị của mặt trời, đang mượn dùng lực lượng của thần vị để chậm rãi tĩnh dưỡng khôi phục. Nhưng Song Văn Luật cùng Hoa Không Tạ đều không có vẻ gì là muốn thỏa mãn trí tò mò của nó, Hạo Chỉ cũng chỉ có thể tự đoán mò.
Trừ cái này ra, nó tìm Song Văn Luật còn vì một chuyện khác:
"Khảo hạch đã kết thúc, qua mấy ngày nữa là có thể sách phong. Ta mong ngài có thể tham gia nghi thức sách phong thần vị."
"Được." Song Văn Luật nói.
Mời Song Văn Luật chỉ là lời dẫn, Hạo Chỉ lấy ra danh sách đã lập, giao cho Song Văn Luật nói: "Đây là bản thảo thô của Chân linh vị nghiệp đồ, ngài xem liệu có sơ suất gì không."
Song Văn Luật không nhận lấy, chỉ nói: "Ta chưa từng tham dự khảo hạch, cho ta xem làm cái gì?"
Hạo Chỉ đành phải nói rõ ràng hơn một chút: "Tuy rằng kết quả đã được định ra, nhưng trên dưới cũng có chút xê dịch. Ví dụ như vị tu sĩ họ Lục từ Vô Tích Quan kia..."
Khác với thần vị trong chúng sinh, thần vị của các tu sĩ không có liên hệ sâu sắc với thần đạo trong Càn Khôn, nên có thể chỉnh sửa phần nào.
Chuyện ở Đào Cô Sơn tuy rằng không ồn ào, nhưng lại có liên quan đến Kiếm Tôn, nên vẫn truyền ra trong một phạm vi nhất định.
Hạo Chỉ vốn cũng không định can thiệp, nhưng sau chuyện ở Đào Cô Sơn, không biết Lục Tiệm Hưu đập đầu vào đâu mà lại điên cuồng tìm kiếm và giải quyết lực lượng Thái Tuế. Hắn có phương pháp truy tìm cũng không thiếu năng lực xử lý, tự dưng phát khùng như vậy, thành tích cứ gọi là nổ như pháo rang. Trong Càn Khôn không thiếu tu sĩ tiền bối có tu vi cao thâm hơn hắn, nhưng phần lớn những người này đều giống Song Văn Luật, không có hứng thú, cũng không tham dự tranh đoạt thần vị của Hạo Chỉ, nhường lại cơ duyên cho tiểu bối. Nếu dựa theo thành tích thực tế để phân chia thần vị, vậy thì thần vị của Lục Tiệm Hưu trên Chân linh vị nghiệp đồ... Hơi bị cao quá.
Không cần biết Lục Tiệm Hưu định làm khùng làm điên gì, Hạo Chỉ đều không muốn có liên quan, cho nên nó đến hỏi một chút.
Song Văn Luật nói: "Hắn xứng đáng với vị trí nào, vậy cho hắn vị trí ấy."
Xứng đáng với vị trí nào... Hạo Chỉ lại bắt đầu cân nhắc. Lục Tiệm Hưu xứng đáng với vị trí nào nhỉ. Hắn nổi điên chất vấn Kiếm Tôn ở Đào Cô Sơn, người như vậy thì xứng với...
Song Văn Luật bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó: "Ta không thích chơi ẩn ý đoán mò. Ta nói như thế nào, thì có nghĩa là như thế ấy."
Hạo Chỉ nhìn đôi mắt của hắn, trong lòng rùng mình, nói: "Ta đã hiểu."
Nó đem Chân linh vị nghiệp đồ về, lại một lần nữa viết tên Lục Tiệm Hưu lên vị trí vốn có.
Điển bính chấp pháp công, Hạo Chỉ nhìn chằm chằm ngôi thần vị này một lát. Chức trách của ngôi thần vị này là giám sát, nó ít nhiều có thể đoán được vì sao Lục Tiệm Hưu lại nhắm lấy vị trí này. Nhưng dù sao thì nó cũng đã thông báo cho Song Văn Luật, chuyện dù có ra sao thì cũng không liên quan đến nó.
Hạo Chỉ thở dài. Thật không dễ dàng mà. Khi nào thì nó mới có thể trở thành đại thế giới như Càn Khôn đây? Không chỉ muốn thăng cấp viên mãn, còn muốn có được nhiều sinh linh lợi hại đến vậy!
Nghĩ vậy, Hạo Chỉ lại nhiệt tình hăng hái mười phần. Lần này nó đến Càn Khôn, không chỉ muốn thu thập ghi chép lại quy tắc của Càn Khôn, mà nó còn nhất định phải đào ra được nguyên nhân vì sao Càn Khôn có thể trở nên đặc thù như bây giờ!
—
Tháng đã cuối xuân, mời đón kẻ sĩ, hậu đãi người hiền (*).
(*): Trích từ "Kinh Lễ" (Khổng Tử), ghi chép lại những nghi lễ, nhân nghĩa, đạo đức, được coi là kinh điển của Nho gia.
Trên đỉnh trời, tường mây tầng tầng lớp lớp, trung tâm có ánh sắc vàng, trùng trùng điệp điệp, nâng một tòa Thiên cung nguy nga.
Trên đỉnh Đại Sơn, đỉnh vàng trang nghiêm.
Chiêu Đế mặc lễ phục, ngửa mặt lên nhìn mây vàng lớp lớp trên chín tầng trời.
Trên chín tầng trời, thần linh hóa núi tiên suối ngọc từ trong hư không để lấy đồng thần, đốn thần mộc làm củi đốt, đúc đỉnh trấn thủ thiên hạ, chia trời xanh làm chín tầng, lại kiến thiết thần vị.
Đây là những gì mà bậc đế vương đã trải qua.
Chiêu Đế hiện đang vô cùng cảm kích vì đã được chứng kiến hết thảy những điều này trong thời gian tại vị.
Không chỉ là bởi vì có thể lưu danh muôn đời trong sử sách, cũng không chỉ là bởi vì hy vọng trường sinh.
Chấn động như vậy, khiến cho mọi người nhớ rằng thiên địa có đạo, khiến người tâm sinh kính sợ. Sau khi đánh tan hết thảy ngạo mạn sinh ra từ quyền lực của đế vương cõi nhân gian, Chiêu Đế phát hiện cảm xúc buồn bực hay không cam lòng trong tâm tưởng cũng tan biến rất nhiều.
Sau khi thần đạo lập thành, tội ác cũng giảm đi vô số. Xem ra người học được kính sợ không chỉ có bậc đế vương.
Ngẩng đầu ba thước có thần minh, khi còn sống tùy ý làm bậy, sau khi chết chắc gì đã không chịu trừng phạt?
Mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, rải nắng vàng lấp lánh, gió trên đỉnh núi thoáng chốc trở nên nhẹ nhàng yên ả.
Chuông trống rền vang, đàn sáo ngân lên, tế ca trang trọng.
Trời xanh vô cùng cao lớn, che rộng phủ khắp muôn nơi.
Kiến lập thần đàn trên đỉnh núi, chúng thần tiên về tụ hội.
Phàm nhân chỉ như loài kiến, chẳng ngờ lại được cảm thông.
Dung nhan như vàng tựa ngọc, cưỡi rồng phượng đạp gió mây.
Trên đỉnh Đại Sơn bày tỏ lòng thành, kính ngưỡng Chí Tôn cao xa vời vợi. (*)
(*): Tác giả lấy ý tưởng và cải biên từ "Hồng Vũ nguyên niên Viên Khâu đàn lạc chương" (Bài hát tế trời tại thiên đàn Viên Khâu năm Hồng Vũ thứ nhất), thuộc Minh Sử, quyển thứ 62. Đoạn trên viết từ góc nhìn của Chiêu Đế, ý nói đến việc chư thần thành lập Cửu Trọng Thiên trên đỉnh Đại Sơn.
Phía trên tầng mây, thiên nhạc kỳ ảo, thần quang chiếu rọi.
Đây là lần đầu tiên Càn Khôn sắc phong chư thần, định ra thần đạo.
Hạo Chỉ ngồi trên đài cao, tạm thời đảm nhận vị trí Thiên Đế. Nhờ có công đức hỗ trợ kiến tạo thiên đình địa phủ, Càn Khôn cũng định ra thần vị dành cho Song Văn Luật và các tu sĩ cao tầng.
Với chúng sinh tu hành thần đạo mà nói, thần vị chứng giám cho tu vi trên đường tu hành, cũng là trách nhiệm cùng hạn chế. Đã hưởng công đức, sẽ có trách nhiệm.
Nhưng đối với Song Văn Luật và các tu sĩ cao tầng, thần vị này có hay không cũng không quan trọng. Dù có thần vị hay không, bọn họ đều sẽ bảo vệ Càn Khôn.
Phân thân của Song Văn Luật nhắm mắt ngồi trên vị trí bên cạnh Thiên Đế, Hạo Chỉ nghiêm túc trải Chân linh vị nghiệp đồ ra.
Sau khi định ra thần vị, Chân linh vị nghiệp đồ sẽ tỏa hào quang, từng cái tên dần dần hiện ra sau mỗi một ngôi thần vị.
Tu sĩ thụ phong thần vị tiến đến, hoặc chân thân hoặc phân thân, tất cả đều trang dung trịnh trọng.
Hạo Chỉ nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Sau khi đã biết được nội tình giữa các sinh linh trong Càn Khôn, nó không yên tâm đối mặt với các tu sĩ, rất sợ trong đó xuất hiện một số thành phần cứng đầu. Hạo Chỉ cũng không tính toán gây khó dễ gì với các tu sĩ nắm thần vị tạm thời này. Trên danh nghĩa, nó là Thiên Đế Thượng hoàng, trên thực tế, nó chỉ là tiểu thế giới ngoại lai, nếu có tu sĩ không vừa mắt với nó, không phục quản giáo, nó cũng không biết phải làm sao, cho nên mới mời Song Văn Luật tới tọa trấn. Nhưng hiện tại xem ra, tu sĩ trong Càn Khôn vẫn biết được nặng nhẹ.
Thần vị Điển bính chấp pháp công đã được định ra, ngay cả vị tu sĩ có tên Lục Tiệm Hưu khiến nó hết sức căng thẳng này cũng trịnh trọng lãnh thần vị, không giở trò gì khác.
Đã có thể đoạt được thần vị, ắt là tu sĩ chính pháp trong Càn Khôn. Dù cho tâm tính tu vi có như thế nào đi chăng nữa, đều biết kính sợ trước thiên địa. Đây là lần đầu tiên sắc phong thần vị kể từ khi thần đạo thành lập trong Càn Khôn, sẽ không có tu sĩ nào làm loạn vào lúc này.
Từng cái tên dần sáng lên trên Chân linh vị nghiệp đồ, cho đến ngôi thần vị cuối cùng.
Bên trong Thiên cung, chợt có hương thơm mà không có mùi, cảnh sắc mà không có hình, nhã nhạc mà không có tiếng.
Dị tượng Di, Hi, Vi (*) này, vì thần đạo mà sinh, tuy nhìn không thấy, nghe không ra, nhưng lại cảm thụ được trong lòng, đây là thần đạo hiện hóa trong Càn Khôn. Sau khi thần đạo lập thành, trên thế gian mới có dị tượng, cũng là đại cơ duyên hiếm có trên đời.
(*): Nhìn không thấy, gọi là Di. Nghe không thấy, gọi là Hi. Nắm không được, gọi là Vi. Đây là quan niệm về Đạo trong Đạo Đức Kinh (Lão Tử).
Sau khi dị tượng đã tan đi, Hạo Chỉ nói: "Thần vị đã định, nếu chư vị không có việc gì khác, xin hãy lui ra."
Nó cũng không cần phải giải thích nhiều lời, đã có thần vị, sẽ tự hiểu rõ chức trách đi kèm.
Lúc này, dưới bậc lại bỗng nhiên truyền ra một tiếng: "Khoan đã!"
Hạo Chỉ nghe tiếng, không khỏi đau đầu. Quả nhiên là Lục Tiệm Hưu. Nó còn tưởng rằng Lục Tiệm Hưu đã bỏ cuộc rồi.
"Điển bính chấp pháp công, có chuyện gì sao?" Hạo Chỉ không thể không hỏi.
"Ta có trách nhiệm giám sát, cho nên xin được chất vấn." Lục Tiệm Hưu nói.
Hạo Chỉ hít sâu một hơi.
Biết! Ngay! Mà!
Nó biết ngay, Lục Tiệm Hưu cày cuốc như điên để chiếm được ngôi thần vị này, tất nhiên là muốn tác oai tác quái rồi!
Nhưng nó đã ngồi ở vị trí này, không thể không ngồi lại nghe Lục Tiệm Hưu tác oai tác quái.
"Ngươi nói đi." Hạo Chỉ nói.
Lục Tiệm Hưu nói: "Thế nhân đều biết có Thập Thất đại ma, tai họa Càn Khôn. Mỗi một đại ma trong số chúng, trên tay đều dính đầy nợ máu. Mà trong đó, Kiếm Ma Hạ Di có tu vi cao nhất, cũng đáng sợ nhất."
Bởi vì Lục Tiệm Hưu lên tiếng, các tu sĩ vốn đang định trở về đều đứng lại. Trong số đó có hậu bối xuất sắc gần đây, cũng có nhiều tu sĩ tiền bối lâu năm.
Một số người nghe thấy câu này, đã đoán được Lục Tiệm Hưu muốn nói gì, khẽ đổi sắc mặt. Một số người khác không rõ nguyên do, đúng là Kiếm Ma đáng sợ thật, nhưng hắn là ma tu, không thể phong thần, liên quan gì đến lời chất vấn của Lục Tiệm Hưu?
Lục Tiệm Hưu nhìn một vòng trong điện, nói: "Để giúp chư vị tu sĩ trong điện hiểu được toàn bộ sự tình, xin cho ta nhiều lời vài câu."
"Kiếm Ma Hạ Di được Kiếm Tôn Song Văn Luật thu làm đệ tử vào 1496 năm trước; trở thành các chủ Kiếm Các vào 1028 năm trước; phản bội Kiếm Các vào 961 năm trước; sau đó chuyển nhập ma đạo, trở thành một trong số Thập Thất đại ma."
Trong điện chợt ồn ào, trên mặt rất nhiều người hiện ra vẻ kinh ngạc.
Có tu sĩ xuất thân Kiếm Các đã nhịn không được mở miệng nói: "Đây là có ý gì? Làm gì có tông môn nào chưa từng có đệ tử không tốt? Đường tu hành chỉ có thể tự mình đi, nếu đệ tử sai lầm, lại bắt sư phụ chịu trách nhiệm, vậy Càn Khôn còn truyền đạo làm gì nữa?"
Lục Tiệm Hưu nói: "Đừng gấp, để ta nói xong đã. Chư vị có lẽ biết được việc này, nhưng chưa chắc đã biết được một chuyện từ rất lâu về trước.
"Ước chừng từ 2600-2500 năm trước, cứ mỗi trăm năm, sẽ có một Ma Vương được sinh ra trong Càn Khôn, gây nên bao nhiêu sóng gió oan nghiệt. Nhưng Ma Vương này chưa bao giờ sống được quá một trăm năm, sau mỗi trăm năm sẽ mai danh ẩn tích, mãi đến chu kỳ tiếp theo, sẽ lại có một Ma Vương mới được sinh ra, tiếp tục gieo rắc tai họa trên thế gian.
"1496 năm trước, chư vị tu sĩ tiền bối trong Càn Khôn cuối cùng đã tìm được chuyển thế của Ma Vương này, lúc đó hắn mới chín tuổi.
"Chư vị tu sĩ tiền bối điều tra ra hắn có ma tâm trời sinh, khó có thể lột trừ, chú định mỗi trăm năm sẽ tiếp tục đầu thai trên thế gian, tai họa Càn Khôn.
"Chư vị tiền bối không còn phương pháp nào khác, lúc ấy đã quyết định phải giải quyết Ma Vương này, nhưng Song Văn Luật lại muốn nhận hắn làm đồ đệ!"
Lục Tiệm Hưu nhìn sắc mặt của người xung quanh dần biến đổi, càng nói càng hăng.
Võng Nhiên cảnh mà hắn đã nhìn thấy trong U Châu lưu lại cảnh tượng từ 1496 năm trước, đúng mười năm sau khi Võng Nhiên cảnh mà hắn cùng Song Văn Luật đã đi vào trước đây lưu lại hình ảnh của Ma Vương.
Phương pháp tiến vào Võng Nhiên cảnh lưu lại hình ảnh của Ma Vương kia nằm ở thời gian, lấy trăm năm làm bội số. Hoặc ba năm trăm, hoặc bảy tám trăm năm, tóm lại, cứ mỗi trăm năm vào đúng ngày giỗ của Ma Vương, Võng Nhiên cảnh sẽ mở ra.
Ma Vương tự sát vào một năm trước thời hạn luân hồi, vào năm thứ chín sau thời hạn đó, Song Văn Luật thu nhận một đồ nhi chín tuổi.
"Nếu đúng vậy thì đã sao?" Có người căm giận nói, "Kiếm Tôn nhân từ muốn cứu hắn, là do Hạ Di không biết cố gắng, lại sa đọa thành ma tu. Ta thấy ngươi là đang gây sự!"
Song Văn Luật nói: "Cứ để hắn nói tiếp."
Lục Tiệm Hưu nhìn về phía Song Văn Luật trên đài cao, lên giọng chất vấn: "Ma Vương vốn bị Càn Khôn bài xích, cho nên mỗi trăm năm mới có thể xuất hiện. Ngươi nhận hắn làm đồ đệ, phá giải nguyền rủa thọ mệnh trăm năm của hắn, nhưng lại không thể hóa giải ma tâm, khiến cho một đại ma thọ mệnh dài lâu xuất hiện trên thế gian này!
"Đến cả tông môn bình thường còn biết giải quyết diệt trừ hậu họa, đường đường là các chủ Kiếm Các phản bội tông môn, vì sao chưa từng truy đuổi? Coi như là Hạ Di có tu vi cao siêu, đệ tử bình thường khó có thể xử lý, nhưng ngươi! Kiếm Tôn Song Văn Luật! Chẳng lẽ thân là sư phụ của hắn, ngươi cũng không có năng lực giải quyết hắn sao?
"Vì sao lại mặc kệ hắn tai họa Càn Khôn? Vì sao chưa từng truy đuổi hắn?
"Kiếm Ma Hạ Di tội ác chồng chất, chẳng phải ngươi cũng nên chịu một phần trách nhiệm sao?"
Thiên cung nhất thời tĩnh mịch.
Song Văn Luật nhìn hắn, trên mặt không có cảm xúc gì: "Ngươi nói xong chưa?"
"Chưa xong!" Lục Tiệm Hưu cao giọng nói, "1586 năm trước, ngươi đặc biệt chú tâm tìm kiếm Võng Nhiên cảnh lưu lại kiếp trước của Hạ Di trong U Châu, thà nguy hiểm đến tính mạng cũng phải chứng kiến toàn bộ! Ta tận mắt nhìn thấy! Ngươi đã sớm có âm mưu từ đó!"
"Vì sao ngươi vẫn luôn tìm kiếm Ma Vương? Vì sao muốn giữ lại hắn? Vì sao cho đến tận bây giờ cũng không diệt trừ hậu họa?"
"Ngươi! Kiếm Tôn, Chính ứng chân định đạo quân, xin trả lời chất vấn của ta!"
"Còn gì nữa?" Song Văn Luật nói, "Toàn bộ những nghi ngờ khác của ngươi đối với ta, nói hết ra đi."
Lục Tiệm Hưu có rất nhiều. Hắn góp nhặt vấn đề có liên quan đến Song Văn Luật trong suốt mấy trăm năm, từ dấu vết để lại, hắn phát hiện bộ mặt thật của Song Văn Luật! Nhưng khi đối diện với đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ kia, hết thảy bỗng nhiên bị kéo về điểm bắt đầu, về lại chính giây phút hắn bắt đầu oán hận Song Văn Luật.
"1200 năm trước, Ma Uyên xâm lấn." Giọng nói của Lục Tiệm Hưu bỗng nhiên khàn khàn, "Khi đó, vô số tu sĩ đều đi hướng Xích Sa Hải, gấp rút tiếp viện, những mong bảo vệ Càn Khôn.
"Tất cả mọi người đều biết, nếu chết ở Xích Sa Hải, rất có khả năng sẽ không thể trở về Càn Khôn, thậm chí cả cơ hội luân hồi cũng không còn.
"Không chỉ là Kiếm Các trấn thủ Càn Khôn, dù là tông môn lớn nhỏ, dù là đệ tử môn phái hay tán tu, tất cả mọi người đều hướng về Xích Sa Hải mà đi. Bằng hữu của ta đi, đồng môn của ta đi, sư phụ ta đi, ta cũng đi.
"Nhưng ngươi không đi, bởi vì ngươi đã bế quan từ trước khi Ma Uyên xâm lấn, Kiếm Các nói ngươi đang dưỡng thương, thật sự không có năng lực, cho nên không thể không bế quan."
Lục Tiệm Hưu nhìn Song Văn Luật, thanh âm bắt đầu run rẩy: "Sư phụ ta bị vây trong tuyệt địa, ta không cứu được sư phụ, Xích Sa Hải cũng không có ai thừa sức lực đi cứu ngài ấy. Ta nghĩ tới ngươi."
Khi đó tu vi giữa hai người đã chênh lệch rất lớn, Song Văn Luật đã có thể một mình lãnh đạo một ngọn núi trong số 72 tòa núi trấn thủ Kiếm Các, hai người đã không còn là đồng bạn cùng nhau lang bạt trong U Châu.
Tất cả mọi người bị vây khốn giữa chiến trường, trong số những người mà Lục Tiệm Hưu quen biết, có năng lực cứu người cũng có sức lực cứu người, chỉ còn lại duy nhất Song Văn Luật. Hắn cho rằng bọn họ ít nhiều còn có tình nghĩa, hắn đã từng cùng Song Văn Luật trải qua sinh tử, từng cùng nhau kết bạn vượt qua rất nhiều hiểm cảnh, hắn cũng đã từng bênh vực Song Văn Luật trước mặt bao người.
Vì thế hắn đi tìm Song Văn Luật.
Lúc ấy Kiếm Các bận rộn ngăn trở Ma Uyên, không có nhiều sức người sức của, Lục Tiệm Hưu lại là bạn bè quen biết lâu năm. Cho nên, hắn thành công bước lên đỉnh Khởi Vân Phong.
Lục Tiệm Hưu đứng ngoài tiểu viện cầu xin Song Văn Luật, cầu xin hắn ra tay cứu sư phụ mình.
"Ta vừa mới định phá quan, đã bị người từ Kiếm Các phát hiện. Bọn họ lôi ta đi, khuyên ta rằng ngươi có thương tích, đang ở thời điểm mấu chốt, thật sự không thể xuất quan."
"Sư phụ ta đã chết." Lục Tiệm Hưu chua xót nói, "Ta tiếp nhận. Ta biết không có cách nào khác. Ta biết chuyện này không liên quan gì đến ngươi."
"Nhưng!" Lục Tiệm Hưu đột nhiên mất khống chế, "Vì sao ba ngày sau ngươi lại xuất quan?! Vì sao chỉ cần ba ngày là ngươi có thể đánh bại ma chủ, chém hắn rơi vào sâu trong Ma Uyên chỉ bằng một đường kiếm?!"
"Vì sao?!"
Song Văn Luật chậm rãi đứng lên, từng bước một đi xuống vân đài, đối diện Lục Tiệm Hưu.
Lục Tiệm Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Song Văn Luật. Hắn không tin Song Văn Luật sẽ dám động thủ. Trong tình huống như bây giờ, trước mặt bao nhiêu đồng đạo!
"Lục Tiệm Hưu." Song Văn Luật nói, vỏ kiếm chống lên ngực Lục Tiệm Hưu, gương mặt kia vẫn không có cảm xúc gì, đôi mắt kia vẫn sâu thẳm như giếng cổ, "Ngươi nói Hạ Di có ma tâm, còn ngươi thì sao?"
Hắn dùng vỏ kiếm đẩy nhẹ một cái, vẻ mặt của Lục Tiệm Hưu bỗng nhiên trở nên trống rỗng, thần hồn bị đẩy ra từ trong thân thể.
Trên thần hồn có vô số dấu vết tinh tế tỉ mỉ, tựa trận pháp tựa bùa chú, có thể thoáng nhìn ra đây là bí thuật truyền thừa của Vô Tích Quan.
Hắn coi bản thân như Vô Tích Hoàn mà tế luyện, bày ra kết giới tinh diệu đến cực hạn trên chính thần hồn!
Hắn vây khóa cái gì trong chính thần hồn của bản thân vậy?
Từ nơi vỏ kiếm chạm vào người, một sợi ma khí cực kỳ thuần khiết thấm ra. Thần hồn của Lục Tiệm Hưu bị đẩy ra bên ngoài cơ thể, nhưng lại xuất hiện một "Lục Tiệm Hưu" khác cả người đều là ma khí bị đẩy ra từ trong thần hồn của hắn!
Lục Tiệm Hưu hoảng hốt nhìn "Lục Tiệm Hưu" đầy ma khí kia, bỗng nhiên hồi tưởng lại.
"Ma..."
Đúng rồi. Sau sự kiện kia, hắn bi thương đau xót, hắn oán hận Song Văn Luật, càng oán hận chính mình. Rõ ràng là cùng một thế hệ tu sĩ, vì sao tu vi của Song Văn Luật lại cao đến vậy? Vì sao hắn lại nhỏ yếu đến thế? Hắn không cứu được đồng môn, cũng không cứu được sư phụ! Hắn chỉ có thể đi van cầu người khác, cầu mà không được, trơ mắt nhìn sư phụ của mình chết đi.
Nhưng, cho dù hắn có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Cho nên hắn nghĩ ra một biện pháp:
Cốt lõi của tu hành nằm ở tu tâm. Đạo tâm thiếu sót, tu vi sẽ chịu hạn chế, rất khó tăng cao. Đại nạn của tu hành nằm ở chỗ, rất khó để tu sĩ cảm nhận được thiếu sót trong đạo tâm của chính mình. Thế nhân sẽ luôn cảm thấy chính mình đang làm điều đúng đắn.
Cho nên Lục Tiệm Hưu tìm lối tắt, nghĩ ra một phương pháp —— hắn tìm được một ma.
Ma, đây là thứ mà hắn chán ghét nhất, nhưng hắn tìm được ma này, lại không giết nó.
Ma cảm thấy được một đường sống, lập tức hèn mọn khẩn cầu: "Ta không liên quan gì đến đám ma xâm lấn Càn Khôn kia, ta chỉ là thủy ảnh ma, nhỏ yếu nhất trong Ma Uyên, không có năng lực, cũng không dám tham gia đại sự. Trong Ma Uyên, bất kỳ ma nào cũng có thể chèn ép ta, ta bị ép tiến vào Càn Khôn làm vật dò đường."
"Ngài muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần ngài tha cho ta một mạng, ta đều sẵn sàng đi làm!"
Lục Tiệm Hưu nhìn nó, mặt không đổi sắc. Hắn đương nhiên biết thủy ảnh ma là sinh vật gì, Càn Khôn và Ma Uyên đã giao chiến nhiều năm, hai bên đã sớm hiểu biết về nhau.
Thủy ảnh ma là một trong số những chủng loại nhỏ yếu nhất Ma Uyên, sinh ra từ ảnh phản chiếu trong nước. Chúng nó tựa như cỏ dại trong Càn Khôn, sinh trưởng đông đúc, không có năng lực, mặc cho người giẫm đạp. Ma nhỏ yếu sẽ ăn thịt chúng nó, ma khác quyền năng hơn sẽ không thèm để ý đến chúng nó.
Lục Tiệm Hưu cũng sẽ không bởi vì những lời kia mà tin tưởng ma. Đã xuất thân từ Ma Uyên, không có bất kỳ thứ nào là tốt đẹp cả! Dù có là thủy ảnh ma nhỏ yếu nhất, nếu cho nó cơ hội phá đạo tâm của tu sĩ, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua.
Nhưng hắn muốn tìm ma chính vì lý do này.
"Ta muốn ngươi tra tìm điểm khuyết thiếu trong đạo tâm của ta." Lục Tiệm Hưu nói.
Thủy ảnh ma ngạc nhiên: "Không, không không, làm sao ta dám?"
Lục Tiệm Hưu không để ý đến những hoa ngôn xảo ngữ của thủy ảnh ma, thẳng tay động thủ, tầng tầng lớp lớp hoa văn chồng lên nhau, phong kín thủy ảnh ma trong chính thần hồn của bản thân.
Hắn không sợ thủy ảnh ma sẽ không phục tùng, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của nó.
Ma thích nhất phá hư đạo tâm của tu sĩ, đương nhiên cũng có thể cảm nhận được điểm thiếu sót trong đạo tâm. Hắn muốn mượn tay ma điều tra khuyết điểm trong đạo tâm của chính mình.
Bên trong Thiên cung, ma có ngoại hình của Lục Tiệm Hưu mặt đối mặt với thần hồn của hắn: "Không, ta là Lục Tiệm Hưu."
"Ta biết hết thảy mọi thứ thuộc về Lục Tiệm Hưu. Mọi cử chỉ, mọi ý tưởng, mọi bí mật......"
Nó bị phong tỏa gần ngàn năm trong thần hồn của Lục Tiệm Hưu, tầng tầng lớp lớp phù văn kia ép nó ngoan ngoãn làm công cụ điều tra đạo tâm của Lục Tiệm Hưu trong suốt mấy trăm năm đầu. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của Lục Tiệm Hưu không phải kết giới mà hắn đã tự vây khóa bản thân trong đó này, mà xuất phát từ chính đạo tâm của hắn.
Thủy ảnh ma kiên nhẫn tìm hiểu, nghiền ngẫm suy xét hết thảy, từng chút từng chút xé rách vết thương khó có thể lành trong đạo tâm của Lục Tiệm Hưu —— vết thương từ ngày Ma Uyên xâm lấn 1200 năm trước đây.
Nếu không nhờ vết thương lòng này, Lục Tiệm Hưu cũng sẽ không nghĩ ra phương pháp nguy hiểm như vậy. Hắn đã bị phẫn uất trong lòng che mắt, không nhìn ra phương pháp này ra đời từ chính trong những khuyết thiếu trong đạo tâm của hắn.
Phương pháp này chú định sẽ không có kết quả ngay từ đầu. Huống chi, dù cho Lục Tiệm Hưu có chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy, suy tính chi li đến mấy, hắn lại không thể lấy sinh linh khác đi làm thực nghiệm, mất đi cơ hội cảm nhận suy xét vấn đề này một cách lý trí. Hắn lấy chính mình làm thực nghiệm.
Thủy ảnh ma tiến lại gần Lục Tiệm Hưu: "Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi, vì sao ta không thể là ngươi?"
Nó đã biết được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức độ nào, Bên trong Thiên cung, xung quanh đều là tu sĩ chính pháp, hơn nữa, còn có Kiếm Tôn!
Nếu muốn sống, chỉ có thể trộm lấy vận mệnh của Lục Tiệm Hưu! Nếu vận mệnh của nó có thể kết nối với vận mệnh của Lục Tiệm Hưu, thì nó cũng sẽ đi theo Lục Tiệm Hưu vào luân hồi, dây dưa đời đời kiếp kiếp, đám tu sĩ đang đứng đầy trong Thiên cung cũng không thể làm gì được nó.
Chỉ cần... Lục Tiệm Hưu thừa nhận, nó cũng là Lục Tiệm Hưu.
"Những lời ngươi từng nói, những ý niệm ngươi từng nghĩ..." Thủy ảnh ma càng tiến thêm một bước, áp sát Lục Tiệm Hưu, "Ngươi đã từng nói qua, ngươi hận không thể..."
Khi mất khống chế, những lời nói ngông cuồng, những cảm xúc quá khích, những suy nghĩ ác độc... Nó đều biết, hơn nữa sắp nói ra trước mặt toàn thể tu sĩ nơi đây.
Ai là ma? Ai là Lục Tiệm Hưu?
Lục Tiệm Hưu mênh mang mở miệng: "Ngươi..."
Kiếm quang mờ mịt, ma có tướng mạo tương đồng với hắn còn chưa kịp nói gì đã bị kiếm quang chém chết.
Toàn bộ ma khí đã tan đi, lộ ra đạo tâm chồng chất vết thương nhưng lại vô cùng thanh tịnh. Thần hồn của Lục Tiệm Hưu trở lại trong thân thể, hoảng hốt suy nghĩ cẩn thận chính mình mấy năm nay đã gây ra những chuyện gì.
Hắn nghi ngờ phỏng đoán Song Văn Luật, chưa cần có chứng cứ đã vội kết án Song Văn Luật nhúng tay vào chuyện Huyết Tú Đao, còn có lời chất vấn vừa rồi nữa. Chuyện của Hạ Di, cũng có thể có rất nhiều cách giải thích, hắn cũng không có đầy đủ manh mối, chỉ là đoán mò trong đó ắt đang che giấu âm mưu. Hắn còn bày kế phá hoại phong trấn của Đào Cô Sơn... Sao hắn có thể gây ra những chuyện này?
Nhưng hắn còn có một câu hỏi.
Song Văn Luật thu hồi kiếm: "Tỉnh lại chưa?"
Lục Tiệm Hưu nhìn gương mặt không chút thay đổi của Song Văn Luật. Hắn từng cảm thấy gương mặt này chỉ toàn là lạnh nhạt hờ hững, lúc này lại cảm thấy đó chỉ là bình thản bình tĩnh mà thôi.
Cho dù bị chất vấn trước mặt nhiều người đến vậy, dường như hắn cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.
Lục Tiệm Hưu gật gật đầu, lại lắc đầu. Hắn có quá nhiều lời muốn nói, quá nhiều chuyện muốn hỏi, nhất thời không nghĩ ra nên nói cái gì.
Hắn cũng không cần nói, dù gì Song Văn Luật cũng không muốn nghe.
Song Văn Luật cầm kiếm nhẹ gõ, kiếm vẫn tra trong vỏ.
Lục Tiệm Hưu ngã khỏi Thiên cung, bay thẳng vào trong viện của hắn trong Vô Tích Quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip