Chương 62
Kiếm linh nhanh chóng nhìn quanh, đỉnh núi, tiểu viện, rừng trúc rào rạt, ngoại trừ vượn trắng trước mắt, một bóng hình cũng không có.
Kiếm Tôn đâu?
Hắn hao hết công sức thiết kế một ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ khắc sâu, cũng chỉ để một con khỉ nhìn thấy?!
Kiếm linh lại nhìn một vòng, cuối cùng cũng xác nhận, Kiếm Tôn hiện không ở đây.
Sắc mặt của hắn từ trắng sang xanh, hết xanh lại hồng, dần dần phát điên.
Đường đường là kiếm tu! Sao có thể không mang kiếm theo bên người?! Này vẫn tính là kiếm tu sao?!
Hắn nghe nói đối tượng sắm vai cho nhiệm vụ lần này là kiếm linh của Kiếm Tôn nên mới đến!
Không phải kiếm tu đều là một đám mê kiếm như mê vợ sao? Đã là kiếm tu, chẳng lẽ không nên ngày đêm yêu quý, một tấc không rời bội kiếm của mình sao? Chưa nói đến dùng tơ lụa chà lau, cũng nên có gỗ đàn làm giá đỡ, kết quả, hắn vừa tới, tên này cũng được lắm, dám tiện tay cắm hắn lên một cục đá lớn! Hắn vừa mới xuyên qua, còn chưa kịp thích ứng, không tự rút bản thân khỏi đá được.
Kiếm tu gì cái loại này?
Hay Kiếm Tôn này là hàng giả?
Kiếm linh lại đi dạo một vòng trong tiểu viện, vượn trắng đi theo phía sau, tò mò duỗi tay sờ vạt áo.
Kiếm linh giật lại vạt áo, tức giận nói: "Ai cho ngươi chạm vào ta?"
Vượn trắng ngoan ngoãn ngồi xuống. Nó không biết kiếm linh, nhưng thấy hắn xuất hiện từ trong kiếm, liền cảm thấy hắn vốn thuộc về tiểu viện này.
Kiếm linh nhìn quét qua trúc viện một lượt, thấy nơi chốn đơn sơ, bĩu môi đảo mắt, xoay người ngồi xuống, nói với vượn trắng: "Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói sao?"
Vượn trắng gật gật đầu.
"Kiếm Tôn đâu?" Kiếm linh lại hỏi.
Vượn trắng lắc đầu.
Kiếm linh hỏi: "Không biết? Hay là không muốn nói?"
Vượn trắng không biết nói, không thể đáp lời, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm.
Kiếm linh hù dọa: "Ngươi có biết ta là ai không? Ta chính là kiếm linh! Linh hồn trú ngụ trong kiếm của Kiếm Tôn! Ta muốn biết hắn ở đâu, ngươi nên nói cho ta, bằng không ta chém ngươi đó! Ta chém ngươi, Kiếm Tôn cũng sẽ không nói gì đâu."
Vượn trắng nhìn hắn, có chút không vui, nó không hiểu kiếm linh là cái gì, vì sao lại muốn chém mình. Nó đã gặp bao nhiêu người trong Kiếm Các, nhưng chưa từng thấy người nào như thế này!
"Hay là ngươi bị ngốc?" Kiếm linh nói.
Câu này vượn trắng nghe hiểu, nó phẫn nộ đứng thẳng người, giơ tay há miệng, rống to một tiếng.
Vượn trắng đứng lên còn cao hơn hắn, kiếm linh hoảng sợ, nhảy về phía sau vài bước: "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì? Ta chém ngươi đó!"
Vượn trắng nhào về phía trước, kiếm linh sợ tới mức "Má ơi!" một tiếng, quay đầu chạy về hướng tảng đá gần đó.
Hắn nắm lấy chuôi kiếm dùng sức rút ra, nhờ vào một chút quyền kiểm soát thanh kiếm này, tốt xấu gì cũng rút ra thành công. Hắn quay đầu lại, thấy vượn trắng đã lao đến, sợ tới mức nhắm mắt lại vung kiếm loạn cả lên.
Vượn trắng sợ hãi lưỡi kiếm sắc bén, quay đầu chạy đi.
Kiếm linh chống kiếm cười ha ha: "Chỉ bằng ngươi?"
Vượn trắng nhổ một cây cọc dài từ trên mặt đất lên, lại chạy về, lấy cọc trúc làm kiếm, vung lên hướng về phía kiếm linh.
Kiếm linh luống cuống. Tuy rằng hắn xuyên thành kiếm linh, nhưng một chút kiếm thuật cũng không biết, trước khi đến đây cũng chưa học qua. Không phải sau khi xuyên không thì sẽ có được năng lực của vật chủ sao? Hắn trở thành một thanh kiếm, thậm chí còn là kiếm của Kiếm Tôn, sao có thể không biết kiếm thuật được?
Hắn vốn cho rằng sau khi đến đây, chỉ cần chờ linh hồn với thân thể tương thích, có được ký ức của vật chủ là có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm, ai ngờ được kiếm của tu sĩ lại không có ký ức cơ chứ!
Kiếm linh cầm kiếm khua loạn. Vượn trắng dùng cây gậy trúc chọc một chút, kiếm liền vuột khỏi tay kiếm linh.
Kiếm linh sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất thét chói tai. Vượn trắng dừng lại, gãi gãi đầu, vươn tay về phía kiếm linh.
Nó chỉ muốn hù dọa người này một chút, bây giờ đánh thắng, cũng không biết nên làm gì. Khi các đệ tử ở Thanh Vân Bình so kiếm, nếu có người ngã xuống, đều là người chiến thắng đưa tay kéo người thua cuộc đứng dậy. Nó cũng học làm theo.
Kiếm linh kêu hai tiếng, phát hiện vượn trắng hình như không muốn làm mình bị thương, hừ lạnh hai tiếng, hất tay vượn trắng sang một bên, nói: "Giờ đã biết sợ chưa?"
Hắn giơ tay triệu hồi kiếm, chém xuống cây gậy trúc mà vượn trắng vứt trên mặt đất cho hả giận.
Chém không đứt.
Kiếm linh nhìn vết kiếm mờ trên gậy trúc, sửng sốt trong chốc lát, hét to: "Không đúng!"
Hắn hiện đang là kiếm của Kiếm Tôn! Đường đường là đại tông sư kiếm đạo của một thế giới, bội kiếm đương nhiên phải chém sắt như chém bùn, vậy mà tại sao đến cây trúc cũng không chém nổi?!
Hay là hắn xuyên nhầm đối tượng?
—
Tuấn Cực Phong.
Song Văn Luật đang nâng chén Tụ Hồn Lộ mà Bách Nhai đưa cho hắn, quan sát kiếm ý mà các thế hệ đệ tử lưu lại trên Tuấn Cực Phong.
Chín tầng tu vi chỉ là phác thảo đại cương, trong mỗi tầng tu vi chính còn có rất nhiều các tầng nhỏ nữa. Càng lên cao, khoảng cách giữa các tầng lớn càng xa, số lượng tầng nhỏ cũng càng nhiều.
Tuấn Cực Phong có thể giúp các đệ tử rèn giũa bản thân, cũng là một pháp bảo hiếm có. Sau khi mỗi một người đệ tử Kiếm Các bước lên đủ chín tầng núi, lưu lại kiếm ý của bản thân, những kiếm ý này cũng đang đồng thời tôi luyện tòa pháp bảo này.
Kiếm ý mà các đệ tử lưu lại có thể giúp cho kiếm ý trên Tuấn Cực Phong càng thêm hoàn thiện, hàm dưỡng càng thêm sâu nặng, từ đó càng thêm bồi đắp cho các đệ tử đến rèn giũa tại Tuấn Cực Phong sau này. Mỗi một lần bước lên Tuấn Cực Phong, vượt qua cực hạn của chính mình, đều là một cơ hội lĩnh ngộ kiếm đạo. Giữa các đệ tử Kiếm Các cũng lưu truyền lời nói: Nếu gặp phải tình thế đình trệ bế tắc, hãy đi tôi rèn tại Tuấn Cực Phong.
Vì vậy, không có đệ tử Kiếm Các nào sẽ cố ý giấu dốt, không bước lên Tuấn Cực Phong.
Nhìn kiếm ý biến hóa trên Tuấn Cực Phong, có thể biết được quá trình trưởng thành của đệ tử Kiếm Các.
Mới nhìn đến tầng thứ tư, Song Văn Luật bỗng nhiên thở dài: "Không nhàn rỗi nổi."
"Làm sao vậy?" Bách Nhai hỏi.
Mỗi ngày Càn Khôn chưa thăng cấp xong là một ngày không được yên ổn. Thái Tuế giúp đẩy nhanh quá trình, thần đạo giúp củng cố, cùng lắm cũng chỉ có thể duy trì được một đoạn thời gian. Bởi vì, những tồn tại đang âm mưu tính kế Càn Khôn đều biết, chỉ cần Càn Khôn thăng cấp viên mãn, sẽ không còn cơ hội lần sau.
Sau những tiến triển của Càn Khôn, những tồn tại kia sẽ ra tay càng thêm kịch liệt.
"Vấn đề nhỏ." Song Văn Luật nói, "Ta về Khởi Vân Phong một chuyến."
Song Văn Luật trở lại Khởi Vân Phong, nhìn thấy kiếm linh đang cùng vượn trắng đánh nhau đến gà bay chó sủa.
Kiếm linh muốn ép hỏi vượn trắng tình huống hiện tại ra sao, vượn trắng lại chỉ cảm thấy chơi thật là vui, cầm gậy trúc đùa giỡn khắp nơi.
Chính xác chỉ là vấn đề nhỏ, nhỏ đến mức Song Văn Luật không khỏi hoài nghi tồn tại đang đứng sau người này liệu đầu óc có vấn đề gì hay không.
Đã có năng lực đột phá tấm chắn phòng hộ của Càn Khôn, thả người lên Khởi Vân Phong của hắn, tại sao lại chọn đúng một người như vậy?
Vượn trắng cảm thấy được Song Văn Luật tới, đang khua tay múa chân lập tức cứng đờ, cúi đầu ra vẻ sám hối.
Kiếm linh chậm một nhịp, nhìn thấy phản ứng của vượn trắng, cũng nhìn theo, mới thấy được trên đỉnh Khởi Vân Phong xuất hiện thêm một người.
Dáng cao, vai rộng, mắt sáng mày cong, áo bào đen hờ hững khoác ngoài áo trắng, tóc dài đen nhánh được cành trúc vấn lại sau đầu, lúc này nhíu mày, không giận mà uy.
Mắt kiếm linh sáng rực lên. Chỉ cần phong thái này là đủ! Đủ để hắn tha thứ toàn bộ tội trạng không chịu yêu quý bội kiếm cũng không mang theo bội kiếm bên người từ trước đến giờ, tất cả mọi vấn đề đều đáng được bỏ qua hết!
Hắn chính là người có thành tích cao nhất trong tổ Chinh Phục! Tổng tài bá đạo, thiếu gia lạnh lùng, làm gì có ai hắn không hốt về được?
Đầu tiên, ấn tượng buổi đầu gặp gỡ là quan trọng nhất, hắn đã tuyển riêng một thân phận gần sát bên người, còn chuyên môn thiết kế một màn debut tuyệt đỉnh...
Kiếm linh đột nhiên tỉnh táo lại. Bây giờ mới là buổi đầu gặp gỡ, màn debut mà hắn mất bao công tỉ mỉ thiết kế, đã lãng phí trên người một con khỉ!
Tạo hình hiện tại của mình...
Kiếm linh nhanh chóng thu hồi vẻ giương nanh múa vuốt, trở về tư thái phiêu dật như tiên, ho nhẹ một tiếng, nói: "Lần đầu gặp mặt, ta là linh hồn trú ngụ trong kiếm, cảm tạ ngài đã trân trọng yêu quý ta trong suốt nhiều năm qua, nhờ ngài mà ta mới có thể..."
Tuy rằng ấn tượng ban đầu có chút xấu hổ, nhưng hắn có nhiều cách khác nhau để chinh phục đối tượng. Tất cả đều thành công.
Song Văn Luật không nói gì, tiến đến giơ tay.
Kiếm linh mặt đỏ tim đập, không để ý thanh kiếm trong tay nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi.
Khi Song Văn Luật lấy kiếm về, thân thể vốn ngưng tụ lại của kiếm linh bỗng nhiên tán loạn, về lại trong kiếm. Hắn đang ngơ ngác, lại thấy Song Văn Luật bước ra khỏi Khởi Vân Phong, hai bên trái phải gió cuốn mây trôi, không biết đang đi đâu
"Từ từ, chúng ta đang đi đâu vậy?" Kiếm linh có chút luống cuống.
Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra, bị nhốt lại trong kiếm, không động đậy nổi, đừng nói đến hóa hình. Đến cả giọng nói còn không truyền ra nổi.
Hắn không ngừng đặt câu hỏi dọc theo đường đi, nhưng Song Văn Luật không đáp lại dù chỉ một câu.
Không bao lâu, Song Văn Luật đã đến nơi. Nơi này là một thung lũng, tên là Xán Lô Cốc, lửa cháy bừng bừng, là nơi để Kiếm Các chuyên đúc bảo kiếm.
Trải qua chuyện phong thần trên Thiên cung, rất nhiều đệ tử Kiếm Các đều đã được diện kiến tổ sư, không đến mức nhìn không ra, lúc này thấy Song Văn Luật bước vào, vội cuống quít hành lễ.
Song Văn Luật đi thẳng vào lò rèn lớn nhất, không khí bên trong vặn vẹo vì sóng nhiệt, trên mặt đất có một cái hố to, trong hố lửa cháy hừng hực, một bếp lò thật lớn trôi nổi trên không.
Lúc này có một số tu sĩ đang bận rộn trong sân, thấy Song Văn Luật cầm kiếm đi vào, vừa hành lễ vừa đoán tổ sư muốn làm gì vậy? Muốn tế luyện bội kiếm của ngài thêm một lần nữa sao? Sao hôm nay trông ngài có vẻ không được vui?
Kiếm linh cũng hoảng loạn, hét to trong kiếm: "Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể làm vậy!"
"Ta rất hữu dụng! Ta có thể giúp ngươi đề cao uy lực, ta có thể tạo thêm một hóa thân cho ngươi, ta còn có thể giúp ngươi suy đoán kiếm pháp, ta..."
"Dừng lại, từ từ! Cầu xin ngươi! Ta chỉ là..."
Song Văn Luật ném thẳng thanh kiếm vào trong lò lửa. Trong lửa bỏng cháy, thân kiếm nhanh chóng hòa tan thành nước thép.
Kiếm linh mắng to trong nước thép: "Ngươi sẽ hối hận! Ngươi nhất định sẽ hối hận! Đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ xuống cầu xin..."
Thanh âm của kiếm linh đột nhiên im bặt, thanh kiếm này đã hoàn toàn tan biến.
Thanh kiếm này cũng không phải thần binh lợi khí gì, bội kiếm vốn có của Song Văn Luật đã hòa tan trong ma diễm vào 1200 năm trước, thanh kiếm này là hắn tiện tay nhặt lấy từ trong số những thanh kiếm bình thường dành cho đệ tử Kiếm Các mới nhập môn, sau lại bị ném ngoài phòng cho gió thổi mưa xối suốt 900 năm, quăng quật làm khó nó đến vậy mà đến giờ vẫn chưa mục nát.
Song Văn Luật búng búng cổ tay áo, xoay người trở về Khởi Vân Phong. Trong Xán Lô Cốc chỉ còn lại một đám đệ tử Kiếm Các đang trợn mắt há hốc mồm.
Tại sao Kiếm Tôn lại nung chảy bội kiếm của ngài?
—
Trở lại Khởi Vân Phong, vượn trắng vẫn đang ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Trước đây nó chơi cùng kiếm linh vui ơi là vui, chạy loạn cả lên trong sân, đâm bàn bàn lệch, dẫm ghế ghế hỏng, đầy đất hỗn độn.
Song Văn Luật thản nhiên liếc mắt nhìn nó một cái: "Khi nào dọn dẹp xong thì đến gặp ta."
Vượn trắng mặt ủ mày ê chắp tay thi lễ, nhưng Song Văn Luật đã đóng cửa lại.
Vượn trắng không có cách nào khác, cầm lấy chân ghế chọc chọc lưng ghế hòng gắn lại, sau vài lần không thành, ủ rũ gãi đầu.
Nó có biết sửa ghế trúc đâu!
Vượn trắng nghiêng đầu nghĩ ngợi, đứng lên nhìn ngó khắp nơi, trước hết dựng cái bàn bị đổ lên, thu dọn lại mọi thứ có thể thu dọn được, sau đó tìm một cây dây leo tới, buộc ghế trúc bị hỏng lên lưng, trèo cây xuống núi.
Mấy ngày sau, trong Kiếm Các có thêm một kỳ quan. Một con vượn trắng cõng cái ghế bị hỏng, nhìn thấy người sẽ đến bái lạy, nhờ người ta dạy nó sửa ghế trúc. Sửa xong ghế, nó lại cõng cái bếp lò hỏng xuống, trông vô cùng đáng thương.
Không quá hai ngày, toàn bộ Kiếm Các đều biết chuyện vượn trắng trên đỉnh Khởi Vân Phong gây sự làm hỏng đồ, bị phạt đi sửa chữa bàn ghế.
Nhưng, so với tin đồn này, có một tin tức càng hấp dẫn hơn: Kiếm Tôn nung chảy kiếm của ngài!
Tin này được các đệ tử Xán Lô Cốc truyền ra, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, không phải chuyện đùa.
Hình như Kiếm Tôn đã cầm thanh kiếm này từ rất lâu, đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại nung chảy nó?
Nếu người khác làm vậy, cũng không có gì đáng chú ý, nhưng kia chính là Kiếm Tôn!
Các đệ tử Kiếm Các tuy rằng tò mò, nhưng không ai dám trực tiếp đi hỏi Kiếm Tôn, vì thế một đám bắt đầu đoán mò.
"Theo ta thấy, không có gì phức tạp, tổ sư dùng chán rồi thì muốn đổi một thanh kiếm khác mà thôi. Chẳng phải ngươi cũng có vài chuôi kiếm, kết quả cách đây hai ngày, thấy Phúc Đức Các có bán một thanh phi kiếm, lại táng gia bại sản đi rước nó về hay sao?"
"Thôi đi! Thanh phi kiếm này được luyện thành từ tinh thạch đó! Ta thích mua thì làm sao nào? Mỗi một thanh kiếm đều là bảo bối của ta! Cứ coi như là tổ sư dùng chán rồi nên đổi một thanh kiếm mới đi, nhưng cũng không thấy ngài có thanh kiếm nào khác."
"Chẳng lẽ kiếm mới còn chưa luyện xong?"
"Làm gì có ai chưa luyện xong kiếm mới đã vứt kiếm cũ đi? Ta nghĩ, có lẽ kiếm mới của tổ sư là một thanh bảo kiếm có uy lực cực lớn, loại mà đã xuất vỏ là phải thấy máu ấy! Cho nên mới không thể mang theo bên người."
"Nói lung tung gì vậy! Với trình độ của tổ sư, làm gì có thanh kiếm nào mà ngài không kiểm soát được cơ chứ?"
"Không phải hiện giờ Càn Khôn đang rối loạn sao? Không chừng tổ sư chuẩn bị thanh kiếm này chính là để chuyên môn đối phó với những kẻ thù ngoại lai ngoài kia!"
Một đám đệ tử Kiếm Các nhàn rỗi rảnh việc buôn dưa hồi lâu, cuối cùng lựa ra một kết luận đáng tin cậy nhất: Hẳn là tổ sư lại có đột phá, không bao giờ cần dùng đến kiếm nữa.
Mặc kệ những lời đồn xa đồn gần trong Kiếm Các, vượn trắng cuối cùng cũng sửa soạn xong xuôi đồ gia dụng trong sân, nhân tiện học một tay nghề mộc.
Vượn trắng cũng chú ý, ngày ấy Song Văn Luật cầm kiếm rời đi, khi trở về hai tay lại trống trơn, từ đó về sau cũng không thấy đeo kiếm.
Nó tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác là chuyện tất có liên quan đến tên kỳ quái tự xưng là "Kiếm linh" kia. Vượn trắng chưa thấy Song Văn Luật phản ứng gì, nhưng nó quan sát các đệ tử khác, cũng có thể nhìn ra bất kỳ kiếm tu nào cũng rất coi trọng thanh kiếm của bản thân.
Vượn trắng nghĩ nghĩ, rời khỏi đỉnh núi nhân lúc nghỉ trưa, chui vào giữa núi rừng.
Buổi sáng ngày thứ hai, vượn trắng đi vào tiểu viện trên đỉnh núi, không mang theo sương sớm như mọi khi, mà là ôm một khối kim thạch đến trước mặt Song Văn Luật, nhếch miệng chỉ vào kim thạch kêu vài tiếng.
Song Văn Luật nhìn thấy kim thạch, lắc đầu: "Ta không cần, ngươi đi học khóa buổi sáng đi."
Vượn trắng hoang mang chọc chọc kim thạch. Khối kim thạch này không đủ tốt sao?
Lớp học buổi sáng kết thúc, vượn trắng lại chui vào núi rừng, không biết bao lâu sau, lại cõng một khối kim thạch khác lên.
Song Văn Luật vẫn không cần.
Vượn trắng cứ như vậy, mỗi ngày đi tìm kim thạch, có khi tìm được, có khi không, mỗi lần tìm được, đều ra sức ôm lên đỉnh núi.
Khởi Vân Phong được linh khí tẩm bổ hàng năm, lại là ngọn núi dẫn đầu trong 72 ngọn núi của Kiếm Các, được kiếm ý tẩy luyện. Đến cả kiếm được tước từ cành trúc trên núi cũng có thể coi là bảo bối.
Kim thạch mà vượn trắng tìm tới đều không phải đá bình thường, hơn nữa càng ngày càng tốt, nhưng Song Văn Luật vẫn luôn không cần.
Lại một ngày, Sầm Thụy được Song Văn Luật gọi đến, bước lên Khởi Vân Phong.
Trời đang sáng sớm, không khí trong lành sạch sẽ, trên lá cây còn dính giọt sương. Sầm Thụy đi đến bên ngoài tiểu viện, lá trúc tản ra, trong viện không người.
Sầm Thụy theo tiếng lá xào xạc, đi vào rừng trúc, gặp được Song Văn Luật trên một bãi đất trống sâu trong rừng trúc.
Song Văn Luật ngồi trên một tảng đá xanh, không khoác áo ngoài, áo trắng rũ trên nền đất đầy lá trúc xanh, tóc đen xõa tung, chậm rì rì tước một thanh kiếm trúc.
Sầm Thụy cung kính khoanh tay đứng cách đó ba trượng, thầm đoán công dụng của thanh kiếm này. Đây là để vượn trắng luyện dùng sao?
Hắn lại nghĩ đến chuyện sư thúc cho đến bây giờ vẫn không có kiếm.
Từ sau khi sư thúc nung chảy kiếm, đã có rất nhiều đồn đãi truyền lưu trong Kiếm Các. Có người nói Kiếm Tôn đang luyện một thanh thần kiếm, có người nói Kiếm Tôn đang nghiên cứu kiếm pháp mới, nhưng lời đồn được lưu truyền rộng rãi nhất, nhiều người tin tưởng nhất lại là Kiếm Tôn mới có đột phá, ngộ ra 'vô kiếm thắng hữu kiếm', cho nên mới hủy đi thanh kiếm của mình.
Bọn họ còn phỏng đoán rất ra gì và này nọ: Cái gọi là 'vô kiếm thắng hữu kiếm', có nghĩa là không cần ký thác đạo tâm vào thân kiếm. Đường tu hành của Kiếm Các, ký thác đạo tâm vào thanh kiếm trong tay, hiện hóa vô hình thành cố ý, luyện kiếm cũng là luyện tâm. Nhưng cứ thế mãi, lại dễ dàng ám ảnh với kiếm, kiếm chỉ là vật ký thác, sớm muộn gì cũng phải buông xuống, tu hành không nên vướng bận với ngoại vật.
Bởi vậy, có một số đệ tử đang cân nhắc hay là noi theo một phen, không dùng pháp bảo phi kiếm, không theo đuổi năng lực và hiệu quả của phi kiếm nữa, những mong có thể lĩnh ngộ phần nào con đường của Kiếm Tôn.
Nhưng Sầm Thụy thấy cả đám sắp lệch đường rồi.
Nếu đã không lo lắng, còn suy đi tính lại dùng kiếm hay không dùng kiếm để làm gì?
Cũng không biết khi nào các đồng môn mới có thể vượt qua chướng ngại này.
Đang nghĩ ngợi, Song Văn Luật đã tước xong kiếm trúc, thử vung lên hai lần, lại đeo bên hông, cười than: "Nếu ta vẫn tiếp tục không mang kiếm theo người, có phải mấy đứa sẽ ném hết kiếm sang một bên không?"
Sầm Thụy lúc này mới hiểu, Song Văn Luật tước thanh kiếm này cho bản thân.
Sư thúc đã không cần mang kiếm theo người, thay vì nói là tự tước kiếm cho bản thân, nói là cho các đệ tử Kiếm Các thì đúng hơn.
Sầm Thụy không khỏi xúc động trong lòng.
"Đi thôi," Song Văn Luật đứng dậy nói, "Đi ra ngoài nhìn xem."
Lúc này mặt trời đã lên cao, dương khí tăng lên, sương sớm dần bốc hơi.
Trong tiểu viện an tĩnh yên bình, Sầm Thụy cảm thấy có gì đó không đúng. Lớp học buổi sớm ở Thanh Vân Bình đã kết thúc, vượn trắng đúng ra đã trở về, nhưng nó không ở trong viện, đang đi đâu vậy?
Đang suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài có động tĩnh. Vượn trắng bám chặt vào vách đá, hai tay nắm một cục đá đen to chừng nắm tay, ra sức đẩy lên trên.
Vượn trắng có thần lực trời sinh, đá tảng ngàn cân cũng có thể tùy ý vứt chơi, nhưng lại cố hết sức để nâng một khối đá to bằng nắm tay, có thể thấy được khối đá này nặng đến mức nào.
Song Văn Luật phẩy tay áo một cái, nâng cả vượn trắng lẫn khối đá vào trong viện.
Vượn trắng mệt đến há mồm thở dốc, lông trắng như tuyết giờ đã dính bẩn, trên đùi lẫn cánh tay đều có vết máu, bị nó dùng thảo dược bôi qua, bẩn nhem nhuốc, lông tóc cũng bết dính vào với nhau, bởi vì dùng sức, miệng vết thương lại chảy máu.
Sầm Thụy kinh ngạc: "Ngươi bị sao vậy?"
Hắn lấy thuốc trị thương giúp vượn trắng băng bó, thấy miệng vết thương như là bị răng nanh của rắn cắn xé, lại bị nhiễm hàn khí, rất là phiền toái.
Vượn trắng nhìn thấy Song Văn Luật, hưng phấn không thôi, duỗi tay chỉ vào khối đá kêu không ngớt, bị Sầm Thụy vỗ hai cái, mới ngoan ngoãn ngồi cho hắn băng bó.
"Nó đánh nhau với Hàn Ngọc Mãng." Song Văn Luật nói.
Sầm Thụy ngạc nhiên.
Hàn Ngọc Mãng sinh sống nơi đáy ao đầm, tuy không có độc, lại có hàn khí tận xương, thích nhất sống dưới đáy nước, thường không rời khỏi nước bao giờ. Sao vượn trắng lại đánh nhau cùng nó?
Hắn giúp vượn trắng loại trừ hàn ý. Cũng may vượn trắng trời sinh cường tráng, còn có thể ôm kim thạch về đây, đổi lại là người khác, có khi đã chết ở giữa đường.
Vượn trắng kêu hai tiếng, ý là mình đánh thắng!
"Là thắng." Song Văn Luật mỉm cười nói.
Vượn trắng vui vẻ tự sờ đầu.
Thật ra nó cũng không rõ mình thắng ra sao, lúc ấy nó lẻn vào đáy đầm, bị mãng xà cuốn lấy. Tuy rằng nó sức lực rất lớn, nhưng ở đáy nước không tiện dùng lực, lại phải nín thở, rất là khó chịu. Sau đó không biết như thế nào, mãng xà tự buông lỏng ra, chạy trốn nhanh như chớp, trông có vẻ rất sợ hãi.
Vượn trắng lại đẩy cục đá kia đến trước mặt Song Văn Luật. Nó xuống nước, chính là để vớt khối đá này từ dưới đáy đầm.
Khối đá này mặt ngoài đen nhánh, sờ vào có độ ấm, bên trong lại trong suốt tựa lưu li, rét lạnh tận xương. Đây là một loại dị bảo tên là Ô Lưu Li, chỉ có dưới đáy đầm nước lạnh lẽo quanh năm, vô cùng khó tìm.
Trong góc tiểu viện đã chồng chất rất nhiều kim thạch kỳ trân dị bảo, đều không phải vật bình thường.
Sầm Thụy đoán được vì sao vượn trắng làm vậy, cũng không khỏi xúc động vì nó.
Song Văn Luật nhìn vượn trắng, nói: "Số kim thạch này, ngươi giữ lại luyện một thanh kiếm cho chính mình đi."
Vượn trắng ngơ ngác, trên mặt đầy khó hiểu.
Song Văn Luật nhìn bộ dáng này của nó, cười: "Ta đã có kiếm rồi. Ngươi sắp có kiếm cho riêng mình, không vui sao?"
Vượn trắng ngẩn người, nhìn thấy Song Văn Luật quả nhiên đã có kiếm đeo bên hông, nhếch môi, vui rạo rực mà chạy tới ôm lấy từng cục đá một, sờ qua một lượt, lại nhặt gậy trúc lên, chạy tới định luyện kiếm.
"Bị thương, phải tĩnh dưỡng. Khi cần tĩnh dưỡng phải tĩnh dưỡng cẩn thận, khi cần tu luyện thì phải tu luyện cẩn thận. Không tu luyện cẩn thận, thanh kiếm này dù có luyện thành, ngươi cũng không cầm nổi." Song Văn Luật nói.
Vượn trắng liên tục gật đầu, tự đi chơi nghỉ ngơi.
Song Văn Luật lại nói với Sầm Thụy: "Ta gọi ngươi tới, là bởi vì cảm giác được có hồn phách từ các thế giới khác đang tiến vào Càn khôn, số lượng không nhỏ. Chuyện này ngươi để ý kỹ lưỡng một chút."
Sầm Thụy nghiêm nghị đồng ý.
Tấm chắn phòng hộ của Càn Khôn chỉ nhằm vào mảnh vỡ quy tắc, cũng không cần hồn phách từ các thế giới —— hồn phách là phần đầu tiên hoàn thiện viên mãn trong đạo của Càn Khôn.
Những hồn phách tiến vào Càn Khôn này, tất cả đều là nhập cư trái phép. Tồn tại tính kế Càn Khôn phía sau màn tìm được lỗ hổng trong đạo của Càn Khôn, những hồn phách này không bị Càn Khôn tra xét như với mảnh vỡ quy tắc trước đây. Bọn chúng mượn dùng lỗ hổng để mang cái gì vào? Sẽ dùng phương thức gì để tiến vào? Muốn làm gì trong Càn Khôn?
Sau khi thần đạo thành lập trong Càn Khôn, đoạn thời gian bình tĩnh khó được này sắp kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip