Chương 63
Song Văn Luật muốn Sầm Thụy để ý, cũng chỉ là để ý mà thôi. Những chuyện quan trọng hơn, hắn đã tìm Chúc Âm nhờ bằng hữu hỗ trợ.
Lấy "Kiếm linh" làm tiêu chí, hồn phách ngoại lai tiến vào Càn Khôn càng ngày càng nhiều.
Nguồn gốc của những hồn phách này không giống nhau, hoặc bám trên thân đồ vật, hoặc trên những thân thể mới qua đời.
Có một số hồn phách tự xưng là "Xuyên không", gây sóng gây gió giữa Càn Khôn. Nhưng, trước mắt mà nói, những hồn phách có thể tiến vào cũng không có năng lực, bọn họ chỉ có thể bám lên đồ vật hoặc sinh linh bình thường, có gây sóng gây gió thì cũng không quá đáng để tâm.
Nói cách khác, nếu thanh kiếm trước đây của Song Văn Luật là bảo vật hiếm có, vậy "Kiếm linh" kia sẽ hoàn toàn không có cơ hội bám vào.
Phần lớn người xuyên không cũng không biết gì mấy, có người cho rằng bản thân đã xuyên không đến một thế giới khác sau khi chết, có người cho rằng chính mình đang chơi trò chơi gì đó, còn có người rất biết tự giác đòi đi làm nhiệm vụ này kia. Có người che giấu tung tích cẩn thận tỉ mỉ, có kẻ ngông cuồng cao ngạo, tự cho là người mang mệnh lớn.
Bọn họ đều đến từ những thế giới khác nhau trong Minh Hư, phải truy tìm từng người một, phiền toái thật sự. Hơn nữa, những người này cũng không có khả năng hô phong hoán vũ, cũng không đáng phải tỉ mỉ tra xét. Chỉ có duy nhất một vị "Kiếm linh" có khả năng nhất thì đã bị Song Văn Luật đem đi nung chảy rồi.
Song Văn Luật điều tra qua hắn, tên này đầu óc không quá bình thường, lại có không ít phòng hộ, Minh Hư diện tích rộng lớn, muốn đuổi theo tra xét chính chủ sẽ hơi phiền toái một chút. Song Văn Luật không muốn để một kẻ như vậy loanh quanh luẩn quẩn bên người, liền đơn giản trực tiếp ném thẳng vào lò.
Lại qua một đoạn thời gian, trong số những hồn phách ngoại lai này, cuối cùng cũng có một trường hợp đáng chú ý —— đây là hồn phách bám trên người một tu sĩ.
Thân phận mới của người xuyên không này, vừa đúng là một người đệ tử Kiếm Các, tên là Bối Xuyên Việt.
Sầm Thụy tới tìm Song Văn Luật báo cáo: "... Theo lời của những đồng môn tiến hành làm nhiệm vụ trừ ma cùng Bối Xuyên Việt, Bối Xuyên Việt lúc ấy bị thương khá nặng, đã hôn mê, suýt nữa không qua khỏi, nhưng sau đó dần dần khỏe lại, sau khi khôi phục lại nói là mất trí nhớ, thần hồn cũng trở nên suy yếu. Lúc ấy bọn họ lúc ấy cho rằng đây là di chứng để lại sau khi trọng thương, chưa hoàn toàn khôi phục, cũng không để ý. Nhưng, vào đúng ngày Bối Xuyên Việt bắt đầu khôi phục, mệnh đèn trong Kiếm Các đã tắt. Cho nên, khi những đồng môn đó tiến đến xem xét, đã phát hiện ra."
Mệnh đèn của Kiếm Các tra xét được hồn phách. Sau khi phát hiện vấn đề, đã có người kiểm tra hồn phách của Bối Xuyên Việt, đã xác định người này đã tiến vào luân hồi, chỉ là thể xác đã bị hồn phách ngoại lai chiếm giữ.
Đây là trường hợp đầu tiên có "Người xuyên không" bám lên người một tu sĩ. Sau khi người phụ trách phát hiện, cũng không để lộ ra, mà là lặng lẽ báo cáo lên.
Sầm Thụy thu được tin tức, liền tới Khởi Vân Phong.
Đã nhiều ngày, vị "Bối Xuyên Việt" xuyên không đến này được sắp xếp cho ở Dược Lư dưỡng thương, đồng thời hạn chế phạm vi hoạt động của hắn. Hắn thoạt nhìn cũng tương đối cẩn thận, mỗi lần phải tiếp xúc với người khác đều rất cẩn thận, chỉ khi nào trở về phòng riêng mới bắt đầu làm ra đủ loại hành động cổ quái, có thể nhìn ra một phần là đang muốn thử vận dụng pháp lực, phần còn lại thì... Rất khó nói.
"Những người khác đã biết hết chưa?" Song Văn Luật hỏi.
Sầm Thụy lắc đầu, hắn tới tìm Song Văn Luật trước tiên.
Song Văn Luật đưa tin thông báo cho Bách Nhai cùng Lạc Bình Lan.
"Mọi người quan sát một chút đi."
—
Dược Lư.
"Bối Xuyên Việt" vừa mới về phòng, thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Mỗi một lần tiếp xúc với những người khác đều khiến anh lo âu run sợ, sợ bị người nhìn ra có điểm gì không đúng, chỉ khi nào trở về phòng mới có thể yên tâm phần nào.
Tên thật của anh là Sở Việt, gần giống với "Xuyên Việt", nên cũng may sao, anh chưa bao giờ không phản ứng kịp khi bị người gọi tên.
Nhưng, sau khi biết được tên của thân thể hiện tại, Sở Việt cũng không kìm được mà run run khóe miệng. Bối Xuyên Việt, bị người xuyên qua. Sở Việt xuyên không, nhập vào cơ thể Bối Xuyên Việt. Dường như định mệnh đã an bài.
Nhưng Sở Việt cũng không muốn xuyên không.
Thế giới này thật đáng sợ! Vốn anh chỉ cho rằng đây là thế giới tu tiên, điều đáng lo duy nhất chỉ là sợ bị người xung quanh phát hiện, sau đó bị nghiêm hình bức cung bằng đủ loại pháp thuật muôn màu muôn vẻ. Nhưng, trên đường trở về, anh tận mắt nhìn thấy đồng môn chém đứt một cây xúc tu mọc đầy mắt đang múa may quay cuồng, một thứ quái lạ quỷ dị đến mức nhìn thôi đã muốn rớt não.
Đồng môn bình tĩnh thản nhiên giải quyết thứ kia, chỉ có Sở Việt cứng đờ tại chỗ.
Tại sao thế giới này còn có Outer God?!
Sau đó anh hỏi đồng môn, mới biết được thứ kia là ma vật, bị cái gì mà "Thái Tuế" xâm nhiễm, bọn họ đều đã nhìn mãi thành quen.
Hay đây là một thế giới tu tiên đã bị Cthulhu xâm lấn?!
Sau đó, Sở Việt lại nghe được "Hệ thống", "Bàn tay vàng" các kiểu thể loại từ miệng đồng môn, thế giới quan khó tránh khỏi có chút sụp đổ.
Thế giới kiểu quái gì thế này?!
Còn có một chuyện không biết nên vui hay nên buồn, tông môn của thân thể mà anh mới xuyên qua này có vẻ cũng rất hoành tráng. Anh nhìn ra từ thái độ của các đồng môn mỗi lần bàn luận về vấn đề này. Tất cả đều rất thoải mái, dường như cũng không cảm thấy mấy thứ này sẽ mang lại nguy hiểm cho thế giới.
Nhưng mà, cũng chính vì thoải mái, nên... Những đồng môn này đều bạo lực một cách kỳ lạ.
Hai ngày trước đây, nhóm người này gặp được một ma tu biết sử dụng ma pháp, một đám tranh nhau xông lên, như thể vừa gặp được kỳ trân dị bảo.
Sở Việt cẩn thận lựa lời hỏi thăm.
Đồng môn kinh ngạc nhìn anh, lại nói: "Cũng đúng, thần thức của ngươi hiện đang hỗn loạn, đã quên mất một số chuyện. Để ta nói lại một chút cho ngươi."
Sau đó, Sở Việt liền nghe được những từ mới như là "Mảnh vỡ quy tắc", "Kiếm Tôn" các thứ các thứ.
Các đồng môn tranh nhau đuổi đánh ma tu này, vì muốn có được một cơ hội được Kiếm Tôn chỉ dẫn.
Sở Việt đã chứng kiến thuật pháp của các đồng môn. Kiếm Tôn mà những người này sùng kính sẽ có tu vi cao đến mức nào đây?
Đây là một thế giới mà chỉ cần một người thôi cũng có thể lấp biển dời non, trong một thế giới như vậy, anh có thể che giấu được bí mật bản thân là người xuyên không sao?
Tuy rằng trước mắt dường như những đồng môn còn chưa nhận ra, nhưng sau khi trở lại Kiếm Các, còn có thể không bị phát hiện sao? Lỡ đâu gặp được Kiếm Tôn, có thể không bị phát hiện sao? Sau khi bị phát hiện, những người này sẽ làm gì mình đây?
Suy bụng ta ra bụng người, nếu cơ thể của chính mình bị một linh hồn xa lạ chiếm đoạt, anh cũng không vui vào đâu được.
Sở Việt rất muốn trốn, nhưng mà cơ thể này hiện đang bị trọng thương, cái gì cũng không hiểu biết rõ ràng, chưa nói đến việc đồng môn xung quanh coi mình như người bệnh mà chăm lo săn sóc từng li từng tí, ngay cả khi có thể chạy thoát khỏi những người này đi chăng nữa, trong một thế giới nguy hiểm thế này, sao mình có thể sống sót được đây?
Sở Việt không còn cách nào khác, đành phải trở về Kiếm Các cùng các đồng môn.
Không thể không nói, khung cảnh khi dãy núi trập trùng xuất hiện trước mắt vô cùng bao la hùng vĩ, chưa kể anh đang được bay trên trời, gió lướt qua bên tai. Các đồng môn đứng lại chỉnh sửa trang phục đã bị gió thổi tán loạn, tựa một giọt mực nhẹ tan trong nước, đưa anh vào sâu trong bóng núi.
Cảnh sắc thoáng qua, lầu gỗ gác đá lập trên đỉnh núi đá, kiếm quang đủ màu xuyên qua núi cao, tiên hạc giương cánh trong mây, chim thú hót nơi xa xa. 72 ngọn núi cao sừng sững lặng im mà đứng, mỗi một tòa núi đều có kiếm ý trùng trùng.
72 ngọn núi của Kiếm Các lập thành đại trận, bao phủ ba ngàn dặm, tránh cho phàm nhân vào nhầm, đồng thời cũng trấn thủ cực Đông Nam, ngăn cách Ma Uyên.
Lúc này mới thật sự là tiến vào Kiếm Các.
Sở Việt nhất thời chấn động, cũng may anh hiện đang là người bệnh, không sử dụng được pháp lực thần thức, được chở trên pháp bảo của đồng môn nên mới không bị phát hiện.
Trong một khắc, Sở Việt có suy nghĩ muốn ở lại thế giới này.
Thế giới này tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng có phong cảnh mà anh chưa bao giờ gặp qua.
Nhưng sau khi hạ cánh, Sở Việt không còn dám suy nghĩ như vậy nữa.
Trong Kiếm Các, phần lớn đều không có đường đi! Ngay cả ở những nơi sinh hoạt dành cho các đệ tử tu vi không đủ, đường núi cũng gập ghềnh hiểm trở, có nơi chỉ đơn giản là đục một con đường hẹp, dùng một sợi xích sắt nối hai bên bờ vực. Sở Việt nhìn thôi đã nhũn cả chân ra.
Thảm hại hơn chính là, giờ cơ thể này đã không còn là người có 'tu vi không đủ', phòng của anh đến cả đường đi cũng không có.
Cũng may tạm thời anh không cần trở về, được đồng môn đưa đến Dược Lư. Vì sức khỏe của người bệnh, Dược Lư cũng giống Thanh Đồng Phong, nơi đệ tử mới nhập môn sinh sống, là một trong số những nơi hiếm hoi trong Kiếm Các có đường đi đầy đủ an toàn.
Đồng môn rất nhiệt tình, dược sư cũng rất tận tâm, chỉ có Sở Việt kinh hồn táng đảm.
Khó khăn lắm mới ứng phó xong quá trình kiểm tra cùng trị liệu, Sở Việt trở lại phòng bệnh, nhẹ nhàng thở ra.
Lỡ đâu bị bại lộ, thì sẽ thế nào đây? Mình còn có cơ hội về nhà sao?
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Sở Việt đều không khỏi đau lòng. Anh vừa mới trả xong khoản vay mua nhà! Tiết kiệm từng đồng mới đủ tiền thế chấp nhà đất, bởi vì bên chủ đầu tư ra vấn đề, đã rất nhiều năm trôi qua, mãi đến khi anh trả góp hết tiền thế chấp mới chịu giao phòng, chưa ở được ngày nào thì đã xuyên không mất tiêu...
Thế giới này có rất nhiều điều hấp dẫn. Người trong thế giới này có thể tu hành, nếu tu vi đủ cao, thậm chí có thể dời non lấp biển trường sinh bất lão, kiếm tu vừa đẹp trai vừa ngầu... Nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm.
Thái Tuế quỷ dị, các loại "Bàn tay vàng", ma tu đáng sợ... Bối Xuyên Việt đây còn không phải là đã chết vào tay mấy thứ như vậy nên mới bị anh xuyên qua hay sao?
Quan trọng nhất chính là, Bối Xuyên Việt không phải đệ tử mới nhập môn, anh không có ký ức của cơ thể gốc, lúc này còn có thể lấy cớ là trọng thương mất trí nhớ, sau này thì phải làm sao bây giờ?
Lỡ đâu bị phát hiện, đến lúc đó, có khi muốn chết cũng không chết được...
Sở Việt nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nghĩ cách trở về. Lời nhiều thì lỗ cũng nặng, anh chỉ là một người bình thường, chỉ mong sống một đời bình an. Chưa kể, anh vẫn còn người nhà ở thế giới cũ.
Nhưng Sở Việt không nghĩ ra mình xuyên không như thế nào. Anh vắt óc suy nghĩ, chỉ mơ hồ nhớ hình như có rất nhiều nước, rất lạnh, mệt quá, phổi rất đau... Hình như còn có người đang kêu gọi.
Hay là mình rơi xuống nước nên mới xuyên không?
Nếu mình cũng rơi xuống nước ở thế giới này, liệu có thể về nhà được không?
Nhưng Sở Việt thật sự không tìm ra cơ hội rơi xuống nước.
Thật ra Dược Lư có một cái hồ lớn, nhưng nếu anh nhảy xuống hồ, chắc chắn sẽ được tu sĩ khác vớt lên, đến lúc đó cũng không biết giải thích sao bây giờ.
Còn có phương pháp nào khác không nhỉ?
Sở Việt nhìn về phía chậu đồng trong phòng...
Trên đỉnh Khởi Vân Phong, sắc mặt Sầm Thụy cổ quái.
Trong ảnh phản chiếu, Sở Việt úp mặt xuống chậu nước cố gắng tự dìm chết bản thân.
Lạc Bình Lan cười thành tiếng: "Hắn muốn làm gì vậy?"
Sở Việt úp mặt trong chậu nước hơn mười lăm phút, sau đó tuyệt vọng phát hiện, cơ thể này không cần hít thở. Tu sĩ quả không hổ là tu sĩ...
Sở Việt ngẩng đầu lên, lau mặt, ngồi lại trên giường, hai mắt đờ đẫn.
Anh cũng không nghĩ ra được biện pháp nào khác để quay về, nếu đổi cách tự sát khác, anh cũng không dám chắc chết rồi liệu có thể quay về được hay không.
Đây là thế giới tu tiên... Liệu sẽ có phương pháp khác đưa mình về nhà hay không? Nhưng liên quan đến thế giới khác, lại còn xuyên không, chắc chắn không phải thứ mà người thường có thể biết được, mình đi đâu để tìm biện pháp trở về bây giờ? Kiếm Tôn mà mọi người nhắc mãi kia liệu có biết cách đưa mình trở về không? Nhưng nếu ông ta phát hiện ra mình là người xuyên không, ông ta sẽ làm gì mình? Mình có cái gì đáng để Kiếm Tôn giúp mình đây?
Trong đầu Sở Việt lộn xộn hết cả, anh bực bội lắc lắc đầu, ngồi xếp bằng trên giường. Tóm lại, trước hết nghĩ biện pháp điều khiển tu vi đi đã.
Sau khi dược sư điều trị, có nói anh đã có thể sử dụng phần nào pháp lực. Nhưng Sở Việt cũng không biết tu luyện như thế nào. Anh cố gắng nhớ lại các phương pháp thiền định từng đọc được trên mạng trước đây, nhắm mắt lại bắt đầu thử xem sao.
Vài phút sau, Sở Việt gục đầu xuống, tiếng ngáy vang lên.
Song Văn Luật chạm nhẹ tay vào mặt nước, sóng khẽ gợn, hình ảnh phản chiếu cũng thay đổi.
Trời hoàng hôn, cao ốc bê tông cốt thép hắt bóng xiêu xiêu, người đi đường vội vàng qua lại trên đường lát đá, bên kia đường có người mới tập lái, đèn đã chuyển sang xanh rồi còn chưa khởi động xe, tài xế phía sau bấm còi bíp bíp, bên này đường là lan can lâu năm không sửa chữa, nước sông vẩn đục dưới cầu.
Sở Việt cầm cặp da, mặt đầy tâm sự, không để ý mấy đứa bé phía trước đang đùa giỡn gần lan can.
Anh bỗng nhiên nghe được một tiếng nứt vang, ngay sau đó là tiếng rơi xuống nước.
Có người kêu lên sợ hãi: "Có người rơi xuống nước rồi! Mau cứu người!"
Sở Việt vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy có ba đứa bé đang giãy giụa trong nước, anh theo bản năng vứt cặp cởi áo khoác, chạy tới nhảy thẳng vào trong nước.
Hồi còn sinh viên, anh cũng là một thành phần trong đội bơi của trường. Nhưng lúc này đúng là đầu mùa xuân, cả ba đứa bé đều mặc áo bông, hút đầy những nước. Đã lâu rồi anh không rèn luyện kể từ khi đi làm, nước sông lạnh đến tận xương, Sở Việt cắn răng kéo hai đứa bé lên bờ, lại quay đầu đi tìm đứa bé thứ ba, đẩy đứa bé đến nơi có người đang cầm gậy trúc kéo vào. Đứa bé vừa mới nắm lấy cây gậy trúc, Sở Việt bỗng nhiên cảm thấy cẳng chân đau nhức.
Thôi chết rồi, bị chuột rút...
—
Khi Sở Việt được vớt lên bờ thì đã tắt thở.
Hồn phách đi tới Càn Khôn, tiến vào thân thể của Bối Xuyên Việt. Sở Việt có tự sát thì cũng không quay về được.
Song Văn Luật chạm nhẹ vào mặt nước cho ảnh phản chiếu tan ra, lại nói: "Trước quan sát hắn một chút đã."
Hồn phách của Sở Việt không có khả năng tự bay đến Càn Khôn, Song Văn Luật đã dựa vào linh hồn để tìm về thế giới gốc. Đó là một thế giới không có người tu hành, chọn phát triển khoa học kỹ thuật là chủ đạo, có chút liên quan đến con đường của Thiên Công Lâu, gần như không liên quan đến Càn Khôn. Thế giới này không chủ động đưa hồn phách của Sở Việt sang Càn Khôn, mà dường như có người lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc tử vong của thế giới kia để trộm lấy hồn phách của Sở Việt, đưa người đến Càn Khôn.
Tồn tại đã trộm đi hồn phách này là ai, tạm thời còn chưa rõ.
Sầm Thụy gật đầu, hắn chuẩn bị sắp xếp cho Sở Việt một vị trí quản sự tại Thanh Đồng Phong, nơi đó đều là đệ tử mới nhập môn, có người giảng dạy quy tắc tu hành. Sở Việt ở đó một đoạn thời gian, nếu thông minh, hẳn cũng nên biết bắt đầu tu hành như thế nào.
—
Bắc Lương Châu, trong Bất Quy Phụ có một dòng suối, nước suối tụ thành một ao nước nhỏ.
Hạ Di nhắm mắt lại dựa người trong ao, nửa người ngâm trong nước, vẫn không nhúc nhích, nhưng nước ao lại ào ào cuộn sóng xung quanh hắn, mãi đến bên rìa ao vẫn còn sóng gợn lăn tăn.
Đây là do sát niệm của Hạ Di tạo thành.
Ma tâm lệ khí sâu nặng, ma niệm không ngớt, Chu Tử Các dạy hắn một phương pháp phát triển theo đà —— đem các loại ma niệm quy về một mối.
Một đàn chó hoang chạy loạn, không dễ khống chế bằng một thớt ngựa khỏe mạnh.
Sở Cuồng Nhân chọn cuồng, Hạ Di chọn sát.
Dòng suối nhỏ này giúp hắn quan sát khống chế sát niệm.
Đối với người khí lực không đủ mà nói, có khi sẽ bị con ngựa này kéo chạy lung tung, tựa như Sở Cuồng Nhân vẫn luôn nổi điên. Nhưng Hạ Di có khả năng kiểm soát nó.
Nói thì đơn giản, nhưng làm thế nào để quy niệm về một mối, như thế nào để khơi thông, trong đó có rất nhiều vấn đề chi tiết. Chu Tử Các đúng là rất có năng lực ở phương diện này.
Nhưng Hạ Di không thể tin hắn, Chu Tử Các đang giấu giếm tâm tư. Điều này cả hai người đều hiểu rõ trong lòng.
Chu Tử Các dẫm lên đá vụn đến gần, Hạ Di bỗng nhiên mở mắt, ánh sáng trong mắt tựa như thực thể, đâm thẳng hướng Chu Tử Các.
Hai thanh kiếm từ sát ý đáng sợ này lại đột ngột tan biến trước Chu Tử Các, cách hắn ba trượng.
Chu Tử Các than nhẹ một tiếng: "Sát niệm đáng sợ quá đi. Ngươi còn khống chế được sao? Có muốn ta giúp ngươi không?"
"Đúng là không dễ khống chế. Hay là ngươi để ta giết ngươi một lần, giải phóng bớt sát ý này ra, ngươi chịu giúp không?" Hạ Di nhắm mắt nói.
Chu Tử Các ngồi xuống bên cạnh ao, nhẹ vờn nước ao: "Thiệt tình, ngoại trừ giết ta, ngươi không có phương pháp nào khác để khống chế sát niệm sao? Song Văn Luật không dạy ngươi khống chế sát niệm như thế nào à?"
Hạ Di hừ lạnh một tiếng. Hắn rất muốn nói thêm, nhưng ma niệm bùng lên trong ngực thật sự quá phiền nhiễu, hắn nhắm mắt lại, không để ý đến Chu Tử Các nữa.
Song Văn Luật, Song Văn Luật...
Kiếm là hung khí, nó ra đời chính là để sát thương. Bất kỳ chức năng nào khác như cường kiện thân thể, tu tâm dưỡng tính, đều là lời của hậu nhân.
Mỗi người tập kiếm, đều phải học được cách khống chế sát niệm, nói gì đến một người dùng ma tâm cầm kiếm.
Khi đó ma tâm của hắn tạm thời bị phong ấn, không nhớ rõ ký ức từ năm chín tuổi trở về trước, chỉ biết chính mình có một vị sư phụ.
Sư phụ rất tốt với hắn.
Hạ Di nhớ rõ có một ngày hắn nhặt được một con thú nhỏ bị thương trong rừng, hình như là mèo hay gì đó, cái này hắn không rõ lắm. Thứ kia nhỏ xíu cuộn tròn, ấm áp dễ chịu lại có lông xù, hắn nhất thời nổi hứng mang về, lại sợ sư phụ phát hiện, liền giấu nó vào trong sọt.
Khi hắn mở sọt, thứ kia vụt ra, hung hăng cắn hắn một cái. Lúc ấy hắn vô cùng tức giận, rút kiếm định giết nó.
Song Văn Luật ngăn hắn lại.
Sát ý của hắn quá đáng sợ, mèo nhỏ run rẩy cụp tai xuống, trốn trong ngực Song Văn Luật, nhưng cũng mau chóng hết sợ, tai mèo dựng lên, cuộn tròn trên đùi Song Văn Luật.
Song Văn Luật đang băng bó vết thương cho hắn, hỏi: "Vì sao con lại muốn giết nó?"
Giọng của Song Văn Luật vẫn luôn bình thản, Hạ Di lại mơ hồ cảm thấy hình như mình đã làm sai điều gì, nhưng mà...
Hắn hùng hồn duỗi tay ra, chỉ chỉ băng gạc dính máu trên tay: "Nó cắn con!"
"Vì sao con lại muốn nuôi nó?" Song Văn Luật lại hỏi.
Hạ Di lặng lẽ liếc mắt nhìn mèo con đang nằm trên đùi Song Văn Luật, có chút tức giận, lại có chút ngưỡng mộ, nói: "Con thấy nó rất đáng yêu. Sư phụ, vì sao nó cắn con, nhưng lại ngoan ngoãn với người như vậy?"
"Con có thể dùng kiếm giết nó, lại không thể dùng kiếm ép nó yêu thích con." Song Văn Luật vỗ vỗ bên cạnh, nói, "Lại đây, để ta dạy con."
Sau đó Song Văn Luật dạy hắn làm thế nào để nuôi nấng, làm thế nào để tiến lại gần, dạy hắn cách đối đãi mèo con từng chút một.
Có lẽ đó là lần duy nhất trên đỉnh Khởi Vân Phong có nuôi thú cưng.
—
Minh Hư.
Một phi thuyền kỳ dị đang di chuyển trong Minh Hư. Minh Hư diện tích rộng lớn, các loại thế giới nhiều không đếm xuể, tòa phi thuyền trước mắt này có thể tính là một tiểu thế giới đặc thù, được những sinh linh bên trong nó gọi là Cục Quản lý Xuyên không.
Quá trình trưởng thành của Cục Quản lý Xuyên không rất đặc biệt, nó không tạo ra sinh linh, nhưng lại có quan hệ cộng sinh với sinh linh từ các thế giới khác.
Trong quá trình trưởng thành, quy tắc của Cục Quản lý Xuyên không dần dần trở nên cứng nhắc trì trệ, cho phép các sinh linh tự do hoạt động hết mức trong vòng quy tắc. Tiểu thế giới này bây giờ giống như một pháp khí phi thuyền đặc thù lại mạnh mẽ, được các sinh linh điều khiển hướng đi từ bên trong. Những sinh linh này mượn năng lực di chuyển trong Minh Hư của nó để đi đến các thế giới khác nhau, đạt được năng lực từ các thế giới khác, cũng trợ giúp Cục Quản lý trưởng thành.
Hiện giờ, trong Cục Quản lý, trong một gian phòng họp, cục trưởng đương nhiệm đang nổi trận lôi đình.
"Đầu óc của các ngươi đâu?! Ta bảo các ngươi phái một người có năng lực đi hướng Càn Khôn, gây ảnh hưởng lên Hộ Đạo Giả, các ngươi đưa thứ quỷ quái gì qua đó?!"
Có người thấp giọng nói thầm: "Lâu Tiểu Sơn người ta cũng là người đứng đầu trong tổ Chinh Phục."
Lời này bị cục trưởng nghe thấy được, cục trưởng lập tức lên tiếng: "Ngươi đứng lên, đứng lên nói vài câu! Hắn đứng đầu trong hạng mục gì của tổ Chinh Phục!"
"... Cẩu huyết máu chó ạ."
"Càn Khôn là thế giới sắp thăng cấp viên mãn, không phải là loại tiểu thế giới thủng lỗ chỗ kia! Các ngươi nghĩ gì vậy?" Cục trưởng vô cùng đau đớn, "Các ngươi biết khuôn mẫu 'kiếm linh' mà hắn ký kết quý giá đến mức nào không?! Chỉ có một cái! Các ngươi nghĩ gì vậy? Ta chỉ không để ý một chút, vậy mà chưa gì đã xảy ra chuyện!"
"Cục trưởng, chuyện này cũng không thể trách chúng ta." Lại có người nói, "Ngài đã nói, quan trọng nhất chính là chúng ta phải biết tự bảo vệ mình."
"Ta có nói vậy sao?"
"Ngài có!" Thuộc hạ trăm miệng một lời mà gật đầu.
Cục trưởng nghẹn, vỗ bàn nói: "Dù cho ta có nói như vậy, cũng không có nghĩa là mặc cho các ngươi muốn làm gì thì làm, tìm người từ tổ Cẩu huyết tới đây! Đường đường một Cục Quản lý Xuyên không lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được những người khác sao?!"
"Chỉ có người từ tổ Cẩu huyết là có liên hệ ít nhất đến Cục Quản lý, người từ các tổ khác nếu không cẩn thận thì sẽ bị truy tìm gốc gác ra chúng ta, vậy chỉ còn tân nhân." Lại có người nói thầm, "Nếu ngài sợ hãi, thì cũng đừng đi trêu chọc Càn Khôn. Là Đại Thiên Thế giới, không chỉ sắp thăng chức mà còn có Hộ Đạo Giả, trêu vào làm gì..."
"Ta sợ hãi sao?" Cục trưởng nhìn một vòng xung quanh, toàn bộ người đều gật đầu.
"Đúng là ta rất sợ!" Giọng của cục trưởng thấp hẳn xuống.
"Vết xe đổ của thế giới Đạo Chủng vẫn còn ngay đó, các ngươi cũng đều nhìn thấy thanh kiếm kia! Ta nói các ngươi cẩn thận, vậy là sai sao? Hả? Có sai không? Chẳng lẽ các ngươi muốn Hộ Đạo Giả của Càn Khôn tìm ra, đuổi đến đây chém thêm vài nhát sao?"
"Vì sao ta phải chọc vào Càn Khôn? Chẳng lẽ là do ta ham lợi từ nhiệm vụ kia sao?"
Người ngồi dưới đảo mắt.
Cục trưởng coi như không nhìn thấy, nói: "Quy tắc của Cục Quản lý đã đình trệ bao nhiêu năm rồi? Chẳng lẽ còn trông cậy vào những tiểu thế giới thủng lỗ chỗ kia sao? Bao nhiêu người đã thành thói quen, bắt đầu cảm thấy làm ăn lung tung như bây giờ cũng không đến nỗi nào? Nhưng các ngươi có nghĩ về chuyện sau này bao giờ chưa? Các ngươi cảm thấy về sau vẫn luôn có thể bình an như vậy sao? Chưa nói cái khác, đã có bao nhiêu tiểu thế giới bị ta làm thịt rồi?"
"Không thể thăng cấp viên mãn, quy tắc sẽ có lỗ hổng! Quy tắc có lỗ hổng, sẽ có khả năng bị người khác nắm lấy cơ hội làm hại! Chúng ta phải tiến thủ! Chúng ta không thể loanh quanh trong thế giới nhỏ lẻ! Chúng ta phải tiến đến Đại Thiên Thế Giới!" Cục trưởng tận tình khuyên bảo, "Càn Khôn, chính là một cơ hội dành cho chúng ta!"
"Ta có lòng tham, nhưng ta tham lam vì ngày toàn bộ thế giới này thăng cấp!"
Phía dưới có người ngượng ngùng. Cục trưởng nói đều là sự thật. Quy tắc của Cục Quản lý đã không thay đổi từ rất lâu rồi.
"Khuôn mẫu 'kiếm linh' đã ký kết với Lâu Tiểu Sơn, nhưng lúc ấy hắn nhờ bàn tay vàng chạy ra, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian là đủ để đi làm nhiệm vụ. Hắn cũng là có năng lực, chỉ là lúc trước mạch não hơi chập mà thôi. Tuy rằng tiếp cận Hộ Đạo Giả là việc không quá dễ dàng, nhưng còn có thể làm chút chuyện trong Càn Khôn." Có người nói.
"Hắn còn ổn không?" Cục trưởng hỏi.
"Rất nhiệt tình là đằng khác." Người nọ nói, "Lâu Tiểu Sơn chưa từng phải chịu khổ như vậy bao giờ, tuyên bố muốn cho Hộ Đạo Giả của Càn Khôn trải nghiệm full combo khóc lóc la lối lên núi đao xuống biển lửa quỳ xuống mong em tha thứ muốn sống không được muốn chết không xong."
Cục trưởng đau đầu: "Thôi, thôi ngay!"
"Còn ở đó mà đòi Hộ Đạo Giả quỳ xuống mong em tha thứ! Ta thấy hắn mới là người phải quỳ xuống cầu xin Hộ Đạo Giả tha thứ ấy!"
Cuối cùng vẫn là luyến tiếc khuôn mẫu 'kiếm linh', cục trưởng do dự một lát, nói: "Để hắn tạm dừng ở Càn Khôn chờ lệnh đi. Nghe lệnh ta, không được giở trò lung tung!"
Thuộc hạ gật đầu.
"Ta còn có phương án khác." Cục trưởng nói, "Nhưng cần một người có thể ảnh hưởng đến Hộ Đạo Giả."
"Người như vậy rất khó khống chế." Thuộc hạ khó xử nói.
Thực lực của sinh linh trong Càn Khôn quá mạnh mẽ, rất khó xuống tay.
Những linh hồn bình thường tiến vào Càn Khôn đều không có đất dụng võ, trừ phi về sau những người này có thể hoàn toàn thay thế vật chủ.
"Không cần khống chế, chỉ cần ảnh hưởng từ một góc là đủ rồi." Cục trưởng nói.
Nhưng nếu muốn tạo thành ảnh hưởng đủ lớn, thần hồn của người này phải hơi yếu một chút thì mới được.
"Thế nào? Có người nào đạt yêu cầu không?"
"Cũng có một hai người, nhưng đều không phải lựa chọn tối ưu. Cục trưởng, ngài định làm gì?" Thuộc hạ nói.
"Có liên quan chút xíu là được. Càn Khôn vốn là một cục xương khó gặm." Cục trưởng nói.
"Ta định sắp xếp một lần 'trùng sinh'."
—
Kiếm Các, Khởi Vân Phong.
Khi Lạc Bình Lan tới, Song Văn Luật nghiêm mặt ngồi trên ghế trúc, một tay đặt trên bàn, ngón tay nhẹ gõ, trên bàn có một bầu rượu, hương thơm ngào ngạt. Một con vượn trắng đứng một chân trên cọc, nghiêng ngả lảo đảo, nhìn bầu rượu trên bàn, thèm đến nở cả mũi ra hít.
"Sư thúc tổ, có chuyện gì vậy?" Lạc Bình Lan hỏi.
Vượn trắng bị lời nói của nàng làm cho phân tâm, trượt chân một cái, ngã thẳng từ trên cọc xuống.
Song Văn Luật rót một chén rượu cho Lạc Bình Lan: "Nếm thử đi."
Lạc Bình Lan còn chưa kịp uống, liền nghe thấy tiếng kêu gấp gáp của vượn trắng.
Song Văn Luật liếc mắt nhìn qua, vượn trắng lập tức im tiếng, ngoan ngoãn bò lại lên cọc, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm bầu rượu, đáng thương vô cùng.
"Không cần để ý đến nó." Song Văn Luật nói, "Uống rượu hỏng việc, nó làm sai bài tập về nhà ba ngày liền."
Rượu này là vượn trắng tự ủ, đã chôn trong động gần một trăm năm, mùi thơm ngào ngạt tinh khiết, nó không nhịn được mà uống say mèm. Song Văn Luật tịch thu toàn bộ rượu, phạt nó làm bù bài tập mấy hôm liền, cứ sai một lần là sẽ uống mất một chén rượu của nó.
Lạc Bình Lan cười rộ lên, nâng chén uống cạn, lại tán thưởng: "Hương thơm quá thanh thuần!"
Vượn trắng chun mũi, lại không dám phân tâm, cụp mắt nhìn mặt đất, cố gắng đứng vững trên cọc.
"Tới tìm ta có chuyện gì?" Song Văn Luật hỏi.
"Cốc chủ Dược Vương Cốc Lan Sướng U muốn tìm ngài." Sắc mặt của Lạc Bình Lan đột nhiên cổ quái, "Trạng thái của nàng không quá thích hợp, các trưởng lão của Dược Vương Cốc không dám để nàng tự đi, đành mời ngài đi qua đó một chút."
Lan Sướng U cũng là người quen cũ, chẳng qua vị cốc chủ này có tình huống tương đối đặc thù, cho nên ít khi gặp mặt.
Lan Sướng U là phong lan tu luyện mà thành, bản thể là một gốc Cửu Tuyền U Lan, tu theo pháp "Khô Vinh Khách Hành" (Du ngoạn giữa khô héo tốt tươi) mà Thanh Đế truyền lại, khô héo tốt tươi đồng nghĩa với sự sống và cái chết, là người du khách giữa hai bờ sinh tử. Thần hồn của Lan Sướng U ở giữa luân hồi, bản thể liền có vẻ chậm mất một nhịp, quanh năm luôn mơ màng sắp ngủ.
Cũng bởi vậy, tình huống trong Dược Vương Cốc và Thiên Công Lâu hoàn toàn tương phản, phần lớn chuyện trong cốc đều được các trưởng lão xử lý, khi nào có chuyện trọng đại mới gọi Lan Sướng U.
Nàng có thể có điểm gì không thích hợp?
Song Văn Luật tra kiếm trúc vào trong vỏ, nói: "Vậy đi xem sao."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip