Chương 65
Giết chóc không thể giải quyết mọi vấn đề, đạo lý này Hạ Di đã hiểu được từ rất lâu trước đây. Nhưng hiểu được là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác. Trên đời này, có biết bao nhiêu người làm xong chuyện rồi mới hối hận? Chẳng lẽ những người này không hiểu được đạo lý đó sao? Cũng chỉ là tâm niệm lôi kéo, nhất thời không thể khống chế được bản thân mà thôi.
Hạ Di có một trái ma tâm.
Ma tâm này không thể bị phong ấn hoàn toàn, nếu phong ấn được thì trước đây những người đó cũng sẽ không quyết định ném hắn đến Ma Uyên. Hắn khó kiểm soát bản thân hơn nhiều so với người bình thường. Có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt khinh thường từ người khác, là đủ để hắn muốn giết người.
Muốn dạy dỗ một người đồ nhi như thế này, không thể chỉ dạy cho hắn đạo lý suông, rồi sau đó trông đợi rằng hắn sẽ tự mình trở thành một vị thánh nhân.
Sau khi giảng dạy căn bản, Song Văn Luật đưa Hạ Di rời khỏi Kiếm Các.
Con đường càng hẹp, dòng nước sẽ càng chảy xiết, trái tim rộng mở, tâm niệm mới có thể bình tĩnh trở lại.
Tầm mắt rộng lớn, trái tim cũng sẽ lớn lao.
Bảy biển chín châu mười tám đảo, Song Văn Luật dẫn hắn đi một vòng trời nam biển bắc.
Hạ Di nhớ rất rõ ràng. Sau khi rời khỏi Kiếm Các không bao lâu, hai người từng nhìn thấy một kiếm khách cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Ngày đó hai thầy trò đang đi trên đường, kiếm khách che mặt kia bỗng nhiên lướt qua bên cạnh bọn họ như một cơn gió, lại vô ý đánh rơi một miếng ngọc bội.
Những người đang truy đuổi hắn gào thét chạy theo. Song Văn Luật nhặt ngọc bội lên, nhìn bầu trời xanh xám phớt ánh sáng mờ ở phía đông, dẫn Hạ Di đến quán ăn nhỏ phía trước, gọi hai chén cháo đặc, một đĩa rau cải dầu mè, một đĩa trứng vịt muối.
Đây là lần đầu tiên Hạ Di được ăn những món này, rau cải thơm ngát giòn tan, trứng vịt muối đượm dầu, ăn cùng cháo trắng nóng hổi, nhoáng một cái đã quét sạch bát. Thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn hết một chén cháo lớn cũng chỉ tạm lửng dạ. Song Văn Luật không động đũa, đẩy chén cháo còn lại qua cho Hạ Di.
Mặt trời càng lên cao, càng ngày càng nhiều người ghé thăm quán nhỏ, nhanh chóng đã chật hết chỗ. Lại có không ít người gọi bánh bao bánh mì các loại để mang đi ăn, hai cha con người bán hàng vội luôn chân luôn tay.
Lại có một người ngồi xuống cạnh hai thầy trò, một thân áo gấm ngắn tay màu xanh ngọc, lộ áo trắng có hoa văn tối màu mặc bên trong, tóc dùng đai gấm buộc lại, tươi cười sang sảng chắp tay nói: "Ngồi nhờ một chút, ngồi nhờ một chút."
Dứt lời, người này gọi một bàn đầy đồ ăn, đẩy cho Song Văn Luật, lại nói: "Ghế ngồi không đủ, ta không muốn ngồi xổm ăn uống ven đường, phiền các ngươi cho ta chen chúc một chút, đa tạ, đa tạ."
Hạ Di ngẩng đầu nhìn người này, lại nhìn Song Văn Luật, thấy Song Văn Luật gật đầu, liền vươn đũa về những món ăn khác trên bàn.
Người này ngụy trang không tệ, nhưng Hạ Di nhìn tay là nhận ra. Đôi tay này giống hệt như đôi tay của kiếm khách vừa chạy qua lúc trước.
Người này bắt đầu nói chuyện làm quen, tự xưng tên là Nguy Trạch Phương. Hẳn là vì khối ngọc bội kia nên mới tới, gọi một bàn toàn đồ ăn như vậy, là do nhìn thấy sư phụ đẩy cháo qua cho hắn, cho rằng bọn họ nghèo túng sao? Nhìn qua có vẻ không giống người xấu, nghe những người truy đuổi trước đây la hét kêu to, hình như là bị trộm mất cái gì, người này không có tu vi, một thân võ nghệ tựa hồ cũng không tệ, không biết kiếm pháp thế nào. Ừm... Bánh bao của quán này ăn cũng được ghê.
Hạ Di vùi đầu ăn cơm, đồng thời đã suy xét thấu đáo người này.
Nguy Trạch Phương không hay biết gì, còn đang mải nói chuyện cùng Song Văn Luật, vừa nói vừa bận rộn ăn uống, uống xong một chén hoành thánh, lại ăn thêm hai đĩa sủi cảo.
Sau khi ăn no, hắn lộ ra ý cười trên mặt, tay lơ đãng quét qua tay áo của Song Văn Luật, chuẩn bị chắp tay cáo từ.
Nhưng hắn vừa hạ tay xuống, ý cười trên mặt liền cứng lại.
Dưới bàn, một đôi đũa đè trên mu bàn tay của hắn.
Song Văn Luật cười như không cười, ném ngọc bội sang cho hắn.
"Đây là của ngươi, đúng không?"
Nguy Trạch Phương biến sắc mặt, biết được lớp ngụy trang của mình ngay từ đầu đã bị nhìn thấu.
Song Văn Luật đã đứng lên, gõ Hạ Di một cái: "Còn chịu được không?"
Hạ Di vui vẻ xem kịch, lại vui vẻ ăn, thừa dịp Nguy Trạch Phương đang lo âu căng thẳng mà quét sạch một bàn toàn đồ ăn, mặc dù vẫn luôn âm thầm sử dụng pháp lực giúp tiêu hóa, nhưng lúc này hắn mới tu hành không bao lâu, no đến không thở nổi.
Hắn sờ sờ đầu, lại cười một tiếng. Sư phụ gõ hắn một cái, cảm giác đầy bụng cũng biến mất.
Nguy Trạch Phương bây giờ mới để ý đồ ăn trên bàn đã sạch bách, cũng giật mình. Hắn gọi một bàn đầy đồ ăn, phần lớn đều là bánh bao bánh có nhân linh tinh, đủ để làm lương khô dự trữ cho hai ngày. Hắn thấy người lớn tuổi hơn đẩy cháo cho thiếu niên 13-14 tuổi ngồi bên cạnh, cho rằng bọn họ gia cảnh thiếu thốn, muốn gọi đồ ăn để hai người thuận tiện mang đi. Vậy mà thiếu niên kia chưa gì đã ăn xong rồi?
Hắn gặp được ai thế này?
Nguy Trạch Phương nhìn bóng dáng hai người đi xa, thở dài một hơi.
Song Văn Luật và Hạ Di đã tiến vào thành trấn.
"Sư phụ, người thấy hắn thế nào?" Hạ Di hỏi. Hắn còn tò mò về kiếm thuật của Nguy Trạch Phương.
"Kiếm thuật không có gì đáng nói. Kiếm đạo của hắn..." Song Văn Luật nói, "Trên đời này, bất kỳ ai cũng có thể dùng kiếm, chỉ cần là người dùng kiếm, sẽ được xưng là kiếm khách. Trong số các kiếm khách, sẽ có người vì người khác mà rút kiếm, loại người này được gọi là kiếm hiệp."
Hạ Di cái hiểu cái không.
Không bao lâu, hai thầy trò gặp lại Nguy Trạch Phương trong thành trấn này.
Lúc ấy hắn đang vội cứu người. Một cô nương trẻ tuổi đi mua đồ ăn, lại bị một tên ăn chơi trác táng ngăn lại không cho đi. Nguy Trạch Phương không nhìn thấy hai thầy trò, hắn đánh cho tên ăn chơi một trận, đưa cô nương kia ra khỏi thành.
"Ở lại trong thành thêm mấy ngày đi." Song Văn Luật nói.
"Sư phụ, chuyện của Nguy Trạch Phương vẫn chưa giải quyết xong sao?" Hạ Di hỏi.
"Vì sao lại đoán như vậy?"
"Nếu giải quyết xong, sư phụ sẽ không ở lại thành trấn này thêm mấy ngày."
"Thông minh."
—
Ngày hôm sau, toàn thành trấn bắt đầu lùng bắt Nguy Trạch Phương và cô nương trẻ tuổi kia.
Tên ăn chơi trác táng kia đã chết.
Nguy Trạch Phương xuống tay không nặng, nhưng thân thể của tên kia đã sớm bị ăn mòn từ lâu. Sau khi trở về, hắn căm giận dốc sức uống rượu, cứ nghĩ đến khuôn mặt mềm mại của tiểu cô nương khi bị đùa bỡn là lại nổi lửa trong lòng, một hai đòi đi tìm kỹ nữ. Nhiều năm chìm trong tửu sát bộc phát trong một hôm, hắn lập tức đi đời nhà ma.
Tìm Nguy Trạch Phương thì khó, nhưng tìm cô nương trẻ tuổi kia thì dễ. Nàng cùng cha ruột quanh năm bày hàng ngoài thành trấn, rất nhiều người biết mặt.
Hai cha con thấy không ổn, đã sớm rời đi, nhưng có thể chạy trốn bao xa?
Không đến nửa ngày, hai cha con đã bị tuần tra cưỡi ngựa bắt về. Tội danh cũng đã có sẵn —— tìm hai tên du côn vô lại, lại đào một thi thể mới chôn trong bãi tha ma, khóc cha gọi mẹ mà kêu hai cha con hạ độc trong cơm, tham tài hại mệnh.
Phán quyết cũng nhanh, buổi trưa ngày mai chém đầu giữa đường, thông báo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, còn có người biết chữ đọc to cho mọi người đều biết.
Muốn hai cha con chết để bồi mạng cho tên ăn chơi kia là một, ép Nguy Trạch Phương phải ra mặt là hai.
Pháp trường đông nghịt người, hầu hết là tuần tra và người nhà của tên ăn chơi kia. Không phải ngươi muốn làm đại hiệp sao? Đến đây mà cứu người này!
Người dân vây quanh pháp trường, đều đang nhỏ giọng thở dài. Rất nhiều người đều ăn qua bữa sáng trong hàng quán của hai cha con, đây là công việc vất vả, gà chưa gáy đã phải dậy sớm bận rộn, mới có thể kịp nấu xong cơm canh đón tiếp dòng người lao động, người đến người đi, làm sao mà hạ độc ám sát người khác được? Đáng tiếc, những người dân thường này cũng chỉ có thể tiễn đưa một đoạn đường cuối cùng.
Hạ Di đứng giữa đám người, đôi mắt đen thẫm nhìn lên trên đài.
Hắn đang đợi Nguy Trạch Phương.
Nếu sư phụ đã dẫn hắn đến nơi này, Nguy Trạch Phương nhất định sẽ đến.
Hắn muốn biết kiếm hiệp này có cái gì đặc biệt, đáng giá để sư phụ ở lại nơi đây thêm một ngày.
Thời điểm vừa đến, trong hậu viện, bên ngoài biệt phủ của huyện lệnh, bên cạnh pháp trường, cả ba nơi đồng thời vang lên tiếng nổ thật lớn, sương khói nổi lên bốn phía, dường như đang bùng cháy.
Trong hậu viện và bên ngoài biệt phủ có pháo hoa do Thiên Công Lâu truyền ra ngoài, bên cạnh pháp trường là bùa chú của tu sĩ. Nguy Trạch Phương chỉ là một phàm nhân không có tu vi, tích lũy được những bảo bối này cũng là chuyện khó.
Lửa thật lửa giả lẫn lộn, không thể không phân chia người ra để kịp thời cứu hỏa.
Nhân lúc này, Nguy Trạch Phương nhảy lên đài, chặt đứt dây thừng trên người hai cha con, định đưa bọn họ chạy trốn.
Đáng tiếc, bỗng nhiên một trận gió nổi lên, thổi tan sương khói, Nguy Trạch Phương bị bại lộ.
Nhà tên ăn chơi kia có cung cấp tài nguyên nuôi dưỡng tu sĩ, lần này cũng mời tới, tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng thừa sức đối phó phàm nhân.
Không thể trốn thoát.
"Bất kỳ ai cũng có thể cầm kiếm, dùng kiếm. Bình thường rút kiếm không khó, nhưng thân trong hiểm cảnh, có thể chết đi bất kỳ lúc nào, vẫn có thể rút kiếm, đây là ngạch cửa đầu tiên của tập kiếm." Song Văn Luật nói.
Hạ Di đã hiểu.
Nguy Trạch Phương đã vượt qua ngạch cửa đầu tiên của tập kiếm, nhưng trong tình cảnh này, hắn tuyệt đối không có khả năng trốn thoát.
"Sư phụ, chúng ta có nên cứu người không?" Hắn hỏi.
"Con muốn cứu người sao?"
Hai mắt Hạ Di lạnh lẽo: "Không muốn."
Hắn do dự một chút, lại len lén ngẩng đầu nhìn Song Văn Luật, giải thích: "Con cảm thấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến con cả. Chúng ta dừng chân tại quán của hai cha con nhà kia, nhưng đã trả tiền rồi mới rời đi. Nguy Trạch Phương mời chúng ta một bữa, đó là hắn tự nguyện. Chúng ta cũng không cần hắn mời. Hơn nữa, chúng ta nhặt được ngọc bội của hắn, cũng đã trả lại."
Giọng nói của hắn thấp hẳn xuống: "Sư phụ, có phải con nên muốn cứu người không?"
Song Văn Luật nắm tay hắn: "Không có nên muốn hay không nên muốn. Chỉ có chính con nghĩ kỹ kết quả nếu làm hay không làm, tự mình quyết định xem có muốn hay không."
Hạ Di suy nghĩ một chút, nói: "Bánh bao của quán ăn kia rất ngon, nếu người chết rồi, sau này sẽ không được ăn nữa. Con cũng thích khi Nguy Trạch Phương mời chúng ta ăn cơm. Cứu bọn họ đi."
Hơn nữa, hắn cảm thấy nếu hắn nói muốn cứu người, sư phụ sẽ vui vẻ.
Hắn không nói dối. Đúng là hắn thích ăn bánh bao, cũng có thích khi được Nguy Trạch Phương mời ăn cơm. Tuy rằng sau này gần như sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng cũng có thể coi là lý do hắn muốn cứu người.
Trên đài, Nguy Trạch Phương đã lâm nguy, hắn không chỉ phải bảo vệ bản thân, còn phải bận tâm lo lắng hai người phàm không thông võ nghệ.
Người dân bình thường đã chạy tứ tán cả, chỉ còn lại rất nhiều người đang gườm gườm vây quanh bọn họ, lại có một tu sĩ đứng nhìn chằm chằm.
Nguy Trạch Phương đang trong tuyệt cảnh, lại bất ngờ nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc dưới đài.
Hắn thấy ngón tay của Song Văn Luật như kiếm, quét về phía trước. Đài hành hình chợt đứt gãy, cảnh tượng trước mắt Nguy Trạch Phương bỗng nhiên biến đổi, nhìn lại, hắn đã cùng hai cha con đi đến ngoại ô một tòa thành khác cách đó mấy trăm dặm.
Mọi người xung quanh pháp trường ngã thành một đám, hoảng hốt nhìn quanh, tu sĩ ẩn nấp nơi phụ cận nghi ngại quan sát.
Song Văn Luật và Hạ Di đã sớm rời đi.
Đi qua một chuyến trong phàm trần nhân gian, Hạ Di nếm qua các loại của ngon vật lạ, lúc trước cảm thấy bánh bao ngon, hiện giờ xem ra cũng chỉ là bình thường.
Hai thầy trò đi tới kinh đô của Đại Khải, Khải là vương triều trước Đại Sở. Trong kinh đô, bọn họ lại gặp người xưa.
Nguy Trạch Phương mặc một thân quan phục màu đỏ sậm, tay áo chẽn, ưỡn ngực thẳng lưng, tinh thần sáng láng. Hắn thấy Song Văn Luật và Hạ Di, hai mắt kinh ngạc mở to.
Bốn năm đã trôi qua kể từ lần cướp pháp trường trước đây, Hạ Di đã cao lên, Song Văn Luật vẫn không thay đổi. Tuy chỉ gặp mặt một lần và thoáng nhìn một lần phía trên pháp trường, Nguy Trạch Phương chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hai người.
"Sư phụ, hắn học theo kiếm của người." Hạ Di nói.
"Đúng vậy." Song Văn Luật nói.
Bốn năm trước, Nguy Trạch Phương từng thấy Song Văn Luật xuất kiếm, bây giờ hắn vẫn chỉ là phàm nhân không tu hành, nhưng trong hành động cử chỉ lại có bóng hình của nhất kiếm năm xưa.
Trong lúc đối thoại, Nguy Trạch Phương đã vội vàng dặn dò người xung quanh vài câu, vội vã chạy về phía này, sợ chỉ cần không nhìn kĩ sẽ lại mất dấu hai người.
Nhưng Song Văn Luật và Hạ Di vẫn đứng đó chờ hắn.
Nguy Trạch Phương mời hai người đến Bách Vị Cư nổi danh trong thành, gọi mười món ăn nổi tiếng nhất của Bách Vị Cư để tạ ơn cứu mạng, vừa ăn vừa kể lại chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây.
Sau khi chạy đi, hắn ẩn núp một hồi, chờ tin đồn lắng xuống, tìm cơ hội lẻn vào nhà tên ăn chơi kia, tìm kiếm chứng cứ phạm tội, ném vào nhà các gia tộc đối địch. Chưa bao lâu sau, cả gia tộc coi người như cỏ rác này đã bị bắt giam.
"Thời còn trẻ, ta đã quá lỗ mãng." Nguy Trạch Phương cười than, "Chỉ nói rút kiếm bình thế gian, xưng làm đại hiệp, chỉ biết đến mình. Nhưng sau chuyện kia, ta mới hiểu được thế nào gọi là nhiệt tình cộng ngu dốt. Nếu lúc ấy ta chịu khuyên nhủ tên kia, cũng không đến mức suýt nữa hại chết cả nhà chủ quán."
"Sau đó ta gặp Nhiếp đại nhân, chỉ một chiêu đã bị hắn đánh bại. Nhiếp đại nhân lại không ném ta vào ngục, chỉ cho ta xem một ít hồ sơ, lại dẫn ta đi qua những nơi ta đã từng gây tội trước đây. Ta rất thích cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng những người giàu đó không bắt được ta, mất cả chì lẫn chài, đối đãi người hầu trong nhà sẽ càng thêm khắc nghiệt. Bộ dáng này của ta, ngoại trừ thỏa mãn chính mình, không thể giải quyết được gì."
"Cho nên, khi Nhiếp đại nhân mời chào ta, ta quyết định đồng ý. Trên đời này nên có cách khác để trị những người này."
Nguy Trạch Phương mượn rượu nói hết những lời muốn nói.
"Mấy năm nay, ta cũng điều tra ra không ít tham quan ô lại, cũng đã nhân danh pháp luật xử tội rất nhiều người cậy thế hành hung. Chỉ có thanh kiếm này..." Hắn đè lại chuôi kiếm bên hông, phức tạp mà cười một chút, "Càng ngày càng ít dùng đến. Phần lớn chỉ có mỗi ngày tập kiếm cường kiện thân thể, mới cần rút ra."
Một bữa cơm xong, Nguy Trạch Phương đứng dậy chắp tay, cười nói: "Gặp lại người cũ, hôm nay là ngày vui. Một bữa cơm không bù được ân cứu mạng năm đó, nếu như hai vị có nhu cầu, xin cứ chuyển lời. Rượu đủ cơm no, ta xin rời đi trước."
Hắn biết hai người không tầm thường, nhưng không hỏi thăm, cũng không mong cầu, vẫn có điểm thong dong tiêu sái năm nào.
"Sau khi rút kiếm mặc cho sinh tử, còn phải biết rằng trên thế gian này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng kiếm giải quyết. Học cách tra kiếm vào vỏ, đây là ngạch cửa thứ hai của tập kiếm." Song Văn Luật nói.
"Nhưng hắn đã rất ít khi dùng kiếm, như vậy vẫn có thể coi là kiếm hiệp sao?" Hạ Di hỏi.
"Phải xem sau này hắn ra sao." Song Văn Luật nói, "Đi thôi."
Đi vào nơi sâu chốn phồn hoa, gặp qua mặt trời lặn nơi sa mạc, bước qua sóng vỗ rì rào nơi bờ cát, ở trong phòng lạnh nơi đồng tuyết, ăn hoành thánh nghi ngút khói trong hồng trần, cũng hưởng qua sương sớm ngọt thanh nơi núi cao hoang vắng. Gặp qua cười, thấy qua khóc, chứng kiến thiện, nhìn thấu ác. Biết được trời đất này rộng lớn, có thể cất chứa được biết bao va chạm bất đồng.
Ma tâm bén nhọn, chấp nhất, khổ hận, cũng dần dần bình tĩnh lại. Không chỉ là bởi vì gặp qua thiên địa rộng mở, mà còn bởi vì thế gian này có một người sẵn sàng nắm tay hắn đi qua hết thảy, thay vì ném hắn cho yêu thú ăn thịt.
Trước khi về lại Kiếm Các, hai người lại một lần nữa trở về kinh thành Đại Khải.
Gần 20 năm đã trôi qua, Đại Khải đã mục ruỗng thối nát, khó cứu vãn, quân khởi nghĩa dần nổi dậy, những mong thay đổi thiên địa, nhưng bên trong kinh thành vẫn đàn ca sáo nhị, thậm chí càng thêm xa hoa lãng phí so với mười mấy năm trước.
Bên ngoài Bách Vị Cư, hai thầy trò lại nhìn thấy người xưa.
Nguy Trạch Phương mặc một thân quan phục tím sẫm, tay áo to rộng, càng thêm sang quý, nhưng lại cau mày, khi đi đường cũng cúi đầu, dường như sầu muộn trong lòng.
"Hắn không đeo bội kiếm." Hạ Di nói.
Khi sắp đi qua, Nguy Trạch Phương chợt như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn thấy hai người, trong mắt lộ ra kinh hỉ.
Từ sau khi Hạ Di trưởng thành, ngoại hình cũng không thay đổi. Mái tóc Nguy Trạch Phương đã điểm bạc, mặt có nếp nhăn.
Hắn lại mời hai người đến Bách Vị Cư. Gần 20 năm qua đi, Bách Vị Cư đã nâng cấp, tăng giá gấp ba lần, ba mươi lượng bạc một bàn tiệc.
Nguy Trạch Phương đã không giống trước đây, tươi cười tuy vui sướng chân thành tha thiết, nhưng khó có thể giấu được phẫn uất trong lòng.
Hạ Di nhìn Song Văn Luật, nói với Nguy Trạch Phương: "Ngươi có việc gì khó, đừng ngại nói ra."
Nguy Trạch Phương thở dài: "Là do ta không đúng, quấy rầy tâm tình hai vị."
Hắn im lặng một lát, nói: "Không biết hai vị từng nghe danh quốc sư bao giờ chưa."
Khải Đế tuổi già, khó bỏ nghiệp đế vương, muốn cầu trường sinh, không biết tìm đâu ra một người tôn làm quốc sư, sử dụng toàn là tà pháp. Nguy Trạch Phương âm thầm tra được chứng cứ quốc sư giết hại trẻ nhỏ để luyện đan, nhưng khi hắn giao chứng cứ cho Nhiếp đại nhân, lại bị ngăn trở.
Nhiếp đại nhân đã từng đề bạt Nguy Trạch Phương, hiện giờ càng thêm quyền thế hiển hách, nhưng ông lại tận tình khuyên Nguy Trạch Phương nên từ bỏ, đừng điều tra quốc sư nữa. Người này không thể dây vào, càng điều tra sẽ chỉ mang thêm nguy hiểm cho chính hắn.
Hiện giờ Nguy Trạch Phương đã không phải kiếm khách từng một kiếm tung hoành thiên hạ năm xưa nữa. Hắn đã có quan chức, có nhà cửa, toàn bộ quyền thế, tài sản, vất vả tích lũy mấy năm nay, tất cả đều có thể bởi vì chọc giận quốc sư mà tan thành mây khói.
"Làm người cần phải biết rõ năng lực của bản thân có bao nhiêu." Nhiếp đại nhân khuyên hắn, "Ta biết nhân phẩm của ngươi, cho nên hôm nay mới khuyên bảo ngươi, đây là lời từ tận đáy lòng. Trước đây ta dạy ngươi nên buông kiếm, ngươi thành công cứu được rất nhiều người so với lúc từng làm kiếm khách, hiện giờ ngươi nghe ta thêm một lần, thỏa hiệp đi, phải sống sót mới có thể cứu người. Có khả năng thì mới có thể làm nên nghiệp lớn."
Nhưng Nguy Trạch Phương biết, hắn không phải hoàn toàn bó tay.
Trên quan trường, hắn không làm gì được quốc sư. Nhưng hắn còn có kiếm.
Hơn hai mươi năm trước, trên pháp trường, hắn từng thoáng nhìn đến một đường kiếm không thuộc về cõi trần gian. Sau khi trở về, hắn nghiền ngẫm đường kiếm kia, ngày ngày nghiên cứu, cuối cùng cũng học được. Nhất kiếm này chém đứt hết thảy, uy lực không giống phàm trần, ngọc phù hộ thân của tu sĩ mà hắn tìm đủ mọi cách để có được cũng bị chém nứt, nếu không phải năng lực của hắn không đủ, chỉ sợ ngọc phù cũng sẽ đứt làm đôi.
Hắn đã mài giũa đường kiếm này suốt hai mươi năm.
Trong vòng quy tắc của Đại Khải, hắn không làm gì được quốc sư, ngoài vòng quy tắc, hắn có năng lực chém tên ma đầu tay đầy máu tanh này không?
Nhưng hắn có thể buông hết thảy sao?
Tài phú, quyền thế... Nguy Trạch Phương đã có được nhiều như vậy, dường như tính mạng của hắn cũng theo những thứ này mà trở nên quý trọng hơn, không còn dũng khí một thân một mình đến cướp pháp trường như trước đây nữa.
"Mấy năm nay, ngươi có còn tập kiếm không?" Song Văn Luật hỏi.
"Chưa bao giờ ngừng dù chỉ một ngày." Nguy Trạch Phương đáp.
Chỉ là, mấy năm nay hắn đã thăng chức từ tiểu quan lên đại quan, khi vào triều không thể đeo kiếm, cho nên hắn không còn mang kiếm theo người
Song Văn Luật lấy ra một thỏi bạc đưa cho Hạ Di: "Cạnh đây có lò rèn, con đi mua một thanh kiếm về đây."
Hạ Di cầm bạc rời đi.
Không bao lâu, dưới lầu bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng nhạc trang nghiêm truyền đến từ xa. Một chiếc xe có lọng che đi qua trên phố, người hầu cầm sáo ôm trống theo sau, hai bên vách xe đã được dỡ xuống, dùng màn lụa trân quý che nắng thông gió. Xuyên qua lớp màn che, có thể thấy bóng dáng một người trung niên để râu.
Tiếng nhạc du dương tựa như xuyên hồn nhập não, khiến cho người nghe yên tĩnh, ngừng lại việc đang làm. Lái xe tự động né tránh sang một bên, gánh hàng rong cũng vội nhường đường.
Hai bên trái phải, rất nhiều bá tánh cung kính khom lưng, quý nhân đang ngồi trên xe ngựa cũng rời khỏi xe, kính cẩn cúi đầu.
Nghe nói quốc sư có năng lực to lớn, có thể luyện tiên đan cho người trường sinh, có thể truyền tiên pháp cho người chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ.
Nguy Trạch Phương từ cửa sổ nhìn thấy chiếc xe này, sắc mặt căng thẳng. Hắn nhớ tới thi hài của những đứa trẻ bị mổ lấy tim, nhớ tới những người cha người mẹ quỳ xuống khẩn cầu hắn.
Hạ Di trở lại trong lầu, dâng kiếm cho Song Văn Luật.
Rượu và thức ăn đã được dọn đi. Song Văn Luật đặt kiếm lên trên bàn.
Nguy Trạch Phương cúi đầu nhìn xem.
Đây là thanh kiếm bình thường nhất trong mỗi lò rèn, không tính là quá kém nhưng cũng không tốt lắm, bốn mươi lượng bạc một thanh, cứng nhưng dễ gãy.
"Muốn hay không muốn, đó là chuyện của chính ngươi." Song Văn Luật nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Quốc sư đang ở nơi đó.
Nguy Trạch Phương nhìn thanh kiếm này, thở dài một hơi thật sâu.
Trên thế gian này, đường đạo khúc khuỷu quanh co, có khi phải đi vòng mới đến nơi. Nhưng cứ lùi mãi, cứ đi đường vòng mãi, còn ở trên đường cũ hay sao?
Muốn hay không muốn, đều là chuyện của chính hắn.
Hắn nói những điều này, là vì cái gì? Chính mình muốn làm chuyện tốt, rồi lại không hạ được quyết tâm, muốn dùng một bữa cơm nhờ người khác đi làm hộ hay sao?
Nguy Trạch Phương cầm lấy thanh kiếm trên bàn.
Hắn có nhất kiếm, đã mài hơn hai mươi năm, chưa bao giờ sử dụng.
Hiện giờ tóc đã bạc, thân đã già, còn không sử dụng, định chờ tới khi nào đây?
Hắn đứng lên, vai thẳng tắp, hơi chắp tay, xoay người xuống lầu.
Luân xa đẹp đẽ quý giá của quốc sư mới đi ngang qua Bách Vị Cư.
Không bao lâu, dưới ánh mặt trời, trên mặt đất chợt sáng lên một tia chớp sáng như tuyết, chém xe ngựa làm đôi, tựa như sét đánh! Tiếng nhạc mê hồn người bị chấn động, thoáng chốc tán loạn.
"Người nào dám... Không!" Tiếng quát giận dữ của quốc sư biến thành kinh hãi chỉ trong chớp mắt.
Máu nhuộm đỏ rực đường đi.
Trên lầu, Song Văn Luật nhẹ gõ ngón tay: "Sau khi học được cách tra kiếm vào vỏ, hiểu được dùng kiếm không thể giải quyết mọi vấn đề, vẫn còn dũng khí vứt bỏ tất cả để rút kiếm. Đây là ngạch cửa thứ ba của tập kiếm."
---
Lời cuối chương của tác giả:
Nguy Trạch Phương: Giáo án giảng dạy xuất sắc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip