Chương 66
Hạ Di.
Muốn đối phó Càn Khôn, phải giải quyết Song Văn Luật. Muốn đối phó Song Văn Luật, phải bắt giữ được nhược điểm của hắn. Hạ Di, đệ tử thân truyền duy nhất của Song Văn Luật, phản bội sư môn đọa thành ma tu. Muốn tìm nhược điểm của Song Văn Luật, đương nhiên sẽ nhằm vào Hạ Di.
Ảo cảnh của Lan Sướng U đã kết thúc, Song Văn Luật mở mắt, ngón tay như kiếm, kiếm quang ẩn hiện trên đầu ngón tay.
Minh Hư, Cục Quản lý Xuyên không.
Máy tạo giấc mơ đột nhiên bắt đầu bốc khói.
Một đám người hoang mang rối loạn: "Sao lại thế này?!"
"Máy hỏng rồi sao? Có ai biết sửa không?"
Vừa rồi, khi quan sát ảo cảnh, bọn họ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Ảo cảnh trong máy ban đầu hơi chậm, sau lại thay đổi rất nhanh, giống như đang bị kéo tua. Nhưng cảnh tượng từ Càn Khôn khi được chiếu lên máy vốn ngay từ đầu đã mơ hồ, rất khó phân biệt tình huống.
"Mau tắt đi mau tắt đi!" Cục trưởng mắng, đầu đầy mồ hôi: "Hỏng cái con khỉ! Cục Quản lý đã bị tấn công, mau cắt đứt liên hệ!"
Máy tạo giấc mơ không phải dụng cụ hay thiết bị gì, mà chính là một phần trong quy tắc của Cục Quản lý Xuyên không, đây rõ ràng là ảo cảnh xảy ra vấn đề, bị người phát hiện rồi tìm đến!
Đám người vội vội vàng vàng muốn cắt đứt liên hệ. Cục Quản lý Xuyên không đột nhiên bắt đầu phát ra cảnh báo, đèn đỏ chớp tắt không ngừng:
"Cảnh báo! Cảnh báo! Cục Quản lý đã bị công kích! Vượt quá khả năng đo lường của máy chủ. Cấp bậc: Không rõ."
"Sao lại như thế được?" Người điều khiển Máy tạo giấc mơ hai mắt đăm đăm, hệ thống đã hoàn toàn không kiểm soát được nữa, "Rõ ràng là ta đã rất cẩn thận rồi."
Nội dung cảnh báo bỗng nhiên thay đổi: "Xác nhận và chấp hành mệnh lệnh, bắt đầu xuất phát, tọa độ: Hệ tọa độ Bình Đạo, D67..."
"Từ từ!" Cục trưởng vội la lên, "Ngưng chấp hành mệnh lệnh! Dừng lại mệnh lệnh! Ai ra lệnh cho Cục Quản lý đi hướng Càn Khôn vậy?!"
"Cục trưởng, chỉ có ngài có quyền hạn ra lệnh."
"Quyền hạn bị đoạt..."
"Thi hành mệnh lệnh α tầng dưới chót!"
"Quyền hạn không đủ, không thể tiến hành."
Cục trưởng lại thử thêm một vài mệnh lệnh chấm dứt khẩn cấp, nhưng đều không thể xóa bỏ lệnh di chuyển, hơn nữa cảnh báo Cục Quản lý đã bị tấn công vẫn không biến mất.
Cục trưởng suy sụp ngã ngồi trên ghế.
Công kích từ đâu mà tới, mệnh lệnh cấp bậc tối cao là ai ra lệnh, cũng không cần phải đoán nữa. Hắn biết thế giới sắp thăng cấp viên mãn sẽ rất mạnh, biết rằng Hộ Đạo Giả của thế giới đó tất nhiên cũng rất mạnh. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ một giấc mộng được dệt nên từ rất xa, cũng sẽ bị Song Văn Luật phát hiện! Không chỉ phát hiện, thậm chí còn có thể đoạt quyền quản lý!
Loạn một hồi, sau khi tất cả mọi người đã thử qua toàn bộ biện pháp có thể.
"Đừng buồn mà, cục trưởng." Có người thật cẩn thận khuyên nhủ, "Nghĩ thoáng chút đi, chúng ta vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, hẳn là vẫn còn cơ hội."
"Hắn hạ mệnh lệnh cho Cục Quản lý đi hướng Càn Khôn, hẳn cũng cảm thấy chúng ta vẫn còn điểm hữu dụng."
"Hy vọng là như vậy..." Cục trưởng bỗng nhiên giật mình, nhớ tới một chuyện khác "Lâu Tiểu Sơn đâu rồi? Có phải hắn lại chạy về Càn Khôn không?"
"Vâng, trước khi báo mộng hắn đã tiến vào." Tổ trưởng tổ Chinh Phục, nhánh Cẩu huyết nói.
"Hắn giờ sao rồi? Lệnh cho hắn quan sát tình huống trong Càn Khôn, ngoài ra, nhất định không được giở trò gì khác!" Cục trưởng nói.
"Thật ra, cục trưởng..." Tổ trưởng tổ Chinh Phục yếu ớt nói, "Sau khi tiến vào Càn Khôn, Lâu Tiểu Sơn nhanh chóng cắt đứt liên lạc. Hắn không hài lòng vì ngài ra lệnh cho hắn ngồi yên chờ lệnh, sau khi tiến vào Càn Khôn còn nhắn tin cho ta phàn nàn một chập, nói muốn cho Hộ Đạo Giả ghen ghét hối hận đến cực điểm vì có không giữ mất đừng tìm, sau đó liền tự ngắt liên lạc..."
"Cục trưởng! Cục trưởng! Ngài tỉnh lại đi!"
—
Dược Vương Cốc, Quỳnh Ngọc Lâm.
Ảo cảnh kết thúc, Lan Sướng U mở mắt ra: "Văn..."
Nàng lại cắn răng nuốt mấy chữ sau xuống.
"Ngươi hiện vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ảo cảnh, tạm thời cứ gọi như vậy đi." Song Văn Luật nói.
Tên vốn là để người gọi.
Vì giúp Song Văn Luật bắt giữ kẻ bố trí ảo cảnh, Lan Sướng U chủ động chìm vào ảo cảnh, tuy rằng hiểu rõ thật giả, nhưng ảnh hưởng khó có thể nhanh chóng tiêu tan.
Nếu Song Văn Luật nói như thế, Lan Sướng U cũng không băn khoăn nữa, nói: "Văn Luật huynh, ngươi nghĩ gì về những chuyện xảy ra trong ảo cảnh?"
Tuy rằng mọi thứ xảy ra trong ảo cảnh chỉ là giả dối, nhưng không phải hoàn toàn vô căn cứ.
Những hồn phách dị giới tiến vào Càn Khôn kia, ban đầu chỉ có thể bám vào vật chết hoặc thi hài của phàm nhân, nhưng bây giờ đã có hồn phách bám được vào cơ thể của tu sĩ.
"Sẽ không có chuyện cắn nuốt linh hồn." Song Văn Luật nói.
Hồn phách vẫn luôn là phần hoàn thiện nhất trong đạo của Càn Khôn, 3000 năm trước còn có thiếu sót, sau đó lại tiếp xúc với Ma Uyên, bổ sung phần còn thiếu từ quy tắc của Ma Uyên, vào khoảng hơn 1000 năm trước đã hoàn toàn phát triển đến mức hoàn mỹ.
"Nhưng Hạ Di thiên hướng Ma Uyên lại là chuyện có thể xảy ra." Lan Sướng U sầu lo nói.
Ma tâm của Hạ Di, đó là kết quả tạo thành khi mảnh vỡ từ đạo của Ma Uyên hòa hợp nhất thể với hồn phách của hắn. Khi đó, hồn phách trong đạo của Càn Khôn vẫn chưa trọn vẹn hoàn toàn.
Đạo của Ma Uyên sẽ lôi kéo hắn nghiêng về hướng Ma Uyên.
Lan Sướng U cũng không lo Hạ Di sẽ phản bội càn khôn, chỉ cần có đề phòng, Hạ Di dù có theo Ma Uyên đi chăng nữa cũng sẽ không thể ảnh hưởng được đến Càn Khôn. Điều khiến Lan Sướng U lo lắng chính là Song Văn Luật.
1496 năm trước, Lan Sướng U cũng là một trong số tu sĩ tìm kiếm chuyển thế của Ma Vương.
Lúc ấy Hạ Di giãy giụa trong hồ nước, đường kiếm của Song Văn Luật dọa yêu thú chạy mất, lại vớt hắn lên.
Sau đó, mọi biện pháp mà các tu sĩ nghĩ tới, tất cả đều không thể gỡ bỏ đạo của Ma Uyên từ trong hồn phách của Hạ Di.
Song Văn Luật là người cuối cùng. Khi đó thần hồn của hắn còn có thương tích, nếu thử gỡ bỏ đạo của Ma Uyên, rất có thể sẽ khiến cho vết thương trở nặng.
Nhưng hắn vẫn thử.
Ngay lúc đó Hạ Di tuy rằng không hiểu chuyện gì đã xảy ra cho lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được tình huống không ổn bằng cách quan sát phản ứng của người xung quanh. Hắn bắt đầu căng thẳng, càng căng thẳng, ma tâm sẽ bắt đầu chấn động, bất an gây ra bực bội, bực bội kích thích bạo lực. Hắn giật giật chân.
Song Văn Luật đã đi đến trước mặt Hạ Di, hắn ngẩng đầu nhìn người này một cách đề phòng, nhưng lại có được một giây bình tĩnh khi nhìn vào đôi mắt sáng trong kia.
Hạ Di thả lỏng vai lưng căng chặt, ngửa đầu nhìn người này đặt tay lên trán hắn.
Tựa như một dòng suối thanh mát từ trên đỉnh đầu. Biết bao bạo ngược, phẫn nộ, oán hận, ngày ngày đêm đêm tra tấn hắn, đều lặng lại dưới dòng suối này. Đây là lần đầu tiên Hạ Di cảm nhận được thế nào là nhẹ nhàng bình tĩnh.
Nhưng bàn tay kia cũng nhanh chóng dời đi.
Hạ Di nhìn phản ứng của những người xung quanh, biết người này cũng thất bại.
Bọn họ sẽ làm gì tiếp theo? Muốn ném hắn về lại hồ nước sao?
Hắn nhớ kỹ từng gương mặt xung quanh. Nếu bọn họ ném hắn vào hồ nước, sau này hắn sẽ giết chết tất cả bọn họ, từng người một!
Hắn đang nghĩ, Song Văn Luật chợt cúi đầu nhìn về phía hắn. Hạ Di đột nhiên cảm thấy căng thẳng, tựa như toàn bộ suy nghĩ đã bị người nhìn thấu. Nhưng đôi mắt kia vẫn luôn bình tĩnh.
"Ta muốn nhận hắn làm đồ đệ."
—
Đệ tử Kiếm Các, vĩnh viễn luôn có một thanh kiếm trong tay.
Dù cho đạo tâm vỡ nát, nứt rạn chằng chịt, nhưng các sư trưởng tiền bối, dù cách xa biết bao năm tháng, vẫn luôn dùng đạo của chính bản thân mình để bảo vệ Kiếm Tâm của hậu bối.
Trong Bất Quy Phụ, Hạ Di nhắm mắt trầm mình trong nước, làn nước kích động vì sát ý.
Hắn phải dùng những sát niệm này mài một đường kiếm sắc bén.
1496 năm trước, hắn được vớt ra từ dưới hồ sâu.
Người kia, trong lời phản đối của mọi người, nói: "Hắn là nhân quả của ta."
"Từ nay về sau, nhân quả của hắn, toàn bộ tính lên người ta."
Hạ Di nhắm mắt nằm trong ao.
Hạ Di xiết chặt nắm tay, tơ máu tản ra trong nước.
Nhưng, sau này, vì sao ngươi lại tự tay bẻ gãy kiếm của ta?
—
"Vì sao Hạ Di lại phản bội Kiếm Các?"
Bắc Lương Châu, Thịnh Kinh Hiểu ngồi bên vách núi thấp. Vách núi không có cỏ cây, chỉ có đất đá màu nâu đỏ, xơ xác thê lương.
Bên cạnh hắn đặt một bầu rượu, rượu mạnh lại gắt, uống vào bỏng rát.
Người mà hắn đang hỏi chuyện ngồi bên cạnh đó, tóc lộn xộn được vải thô buộc lại sau đầu, một chân chống, chân kia đung đưa nơi mép vực, nhìn vài bụi cây dại lưa thưa lác đác nơi xa, chống tay sau lưng, ngửa mặt uống rượu.
Nhìn qua lười nhác lôi thôi, ai ngờ được người này vừa nhìn thấy Thịnh Kinh Hiểu đã đánh hắn tơi bời khói lửa đâu?
Sau khi Thịnh Kinh Hiểu đọa thành ma tu, tu vi bắt đầu tăng trưởng theo cấp số nhân. Ma tu thiên về chấp niệm, trái tim cố chấp tự dối gạt bản thân kia của Thịnh Kinh Hiểu vô cùng phù hợp với đạo của ma tu.
Nhưng sau khi tới Bắc Lương Châu, hắn vẫn ăn hành ngập cả mồm.
Bè lũ ma tu thích nhất tu sĩ vừa mới đọa ma như hắn. Thông thường, tu sĩ chính phái đọa ma sẽ có không ít của cải bảo bối, không chỗ để đi chỉ có thể tới Lương Châu, nhưng lăn lộn chưa đủ nhiều, ít nhiều vẫn giữ lại phần nào ngây thơ của đệ tử danh môn chính phái, không lừa cho một chập thì phí.
Thịnh Kinh Hiểu trước kia chưa từng trải nghiệm qua minh thương ám tiễn của đám ma tu, nếu không nhờ hệ thống giúp đỡ, chỉ sợ hắn đã bị lừa chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Lần trước Thịnh Kinh Hiểu lại dính phải bẫy của người khác, kết quả lại có một vị kiếm tu bù xù xơ xác không hiểu mọc ra từ đâu, đánh cho cả hắn lẫn đám ma tu đặt bẫy hắn một trận, sau khi tra xét tình hình, lại chém sạch toàn bộ ma tu kia.
Thịnh Kinh Hiểu vốn cho rằng mình chết đến nơi rồi. Hệ thống nói cho hắn kiếm tu này rất mạnh, nó không chắc có thể dẫn hắn chạy thoát.
Nhưng kiếm tu này nhìn hắn, lại không giết hắn.
"Ngươi chính là vị đệ tử từ Vạn Kiếm Phong, trước đây từng phát ngôn bừa bãi thề sẽ trở nên mạnh hơn cả Kiếm Tôn? Tại sao lại đọa ma?" Kiếm tu cất tiếng hỏi.
Thịnh Kinh Hiểu nghe vậy, đột nhiên cảm giác được xấu hổ.
Nhưng kiếm tu này không hỏi thêm, mà lại xách hắn đến một nơi yên tĩnh.
"Ngươi không giết ta sao?" Thịnh Kinh Hiểu hỏi.
Hắn nhìn ra được, kiếm tu này là tu sĩ chính pháp.
"Đây là nơi nào?" Kiếm tu hỏi.
"Bắc Lương Châu." Thịnh Kinh Hiểu đáp.
"Bắc Lương Châu khắp nơi đều là ma tu, nếu ta gặp ma tu nào cũng giết, thì bao giờ mới xong?" Kiếm tu nói.
Có lẽ là cảm thấy hứng thú với quá trình lên nhanh mà xuống cũng nhanh của Thịnh Kinh Hiểu, kiếm tu này tha chết cho hắn, còn nói rất nhiều chuyện.
Nói chuyện một hồi, Thịnh Kinh Hiểu đã biết kiếm tu này tên là Ngụy Trạch Phương, là tu sĩ Kiếm Các trấn thủ tại Bắc Lương Châu, đã ở lại Bắc Lương Châu suốt 900 năm.
Nam Bắc Lương Châu tuy là địa bàn của ma tu, cũng không phải không có tu sĩ chính pháp. Các đại tông môn đều có người trấn thủ tại Nam Bắc Lương Châu quan sát tình huống. Chức trách này vốn là thay phiên, nhưng Nguy Trạch Phương tự xin thường trú, đã trấn thủ nơi này suốt 900 năm.
Còn vì sao đề tài lại chuyển sang hướng Hạ Di... Là do Nguy Trạch Phương nhìn ra tâm tư của hắn:
"Ta thấy ngươi tiến vào Bắc Lương Châu, lại đi theo hướng này, muốn đi Bất Quy Phụ sao?"
Thịnh Kinh Hiểu xoa xoa tay, bỗng nhiên nói: "Đúng! Mục tiêu tiếp theo của ta là Hạ Di!"
"Kiếm Tôn quá xa vời, thôi thì bắt đầu từ đồ đệ của hắn vậy."
Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất đã bắt đầu yên lặng che mặt. Nguy Trạch Phương lại không giống những người mà Thịnh Kinh Hiểu từng gặp trước đây, không xấu hổ, không ngạc nhiên, không kì dị, không phiền chán, hắn chỉ gật đầu một cách vô cùng bình thường.
"Vậy ngươi phải tu hành cho tốt, với tu vi hiện tại của ngươi, đi Bất Quy Phụ thì chỉ có nước chết." Nguy Trạch Phương nói.
Người này bình tĩnh trả lời những lời mê sảng của Thịnh Kinh Hiểu, lại khiến cho Thịnh Kinh Hiểu cảm thấy không được tự nhiên.
Nguy Trạch Phương không để ý mấy. Đang là tu sĩ danh môn chính phái, một sớm đọa ma, làm gì có ai không khổ sở trong lòng? Tâm đã khổ sở, làm gì có ai không điên khùng si cuồng?
Thịnh Kinh Hiểu lại bắt đầu xoa tay, hắn nói sang chuyện khác, hỏi Hạ Di vì sao lại phản bội Kiếm Các.
"Ta không biết." Nguy Trạch Phương nói.
Khi đó vừa đúng lúc Nguy Trạch Phương không có mặt tại Kiếm Các, sau khi trở về, những người biết chuyện cũng đều ngậm miệng không nói.
Nhưng chuyện này không bình thường.
Khi Hạ Di phản bội, hắn đang là các chủ Kiếm Các. Cho dù hắn có ma tâm, không thể chịu đựng được mà đọa ma, cũng nên đọa ma theo trình tự chứ?
Nhưng trước đó, Hạ Di vẫn luôn rất ổn định.
"Khi đó hắn đã trở thành các chủ Kiếm Các được một trăm năm, nghiêm túc phụ trách, vẫn luôn làm rất tốt." Nguy Trạch Phương nói.
Chuyện này, cho đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra.
Khác với các đệ tử Kiếm Các khác, Nguy Trạch Phương từng gặp qua Hạ Di thời mới nhập Kiếm Các, khi hắn còn ở chung với Kiếm Tôn.
Song Văn Luật rất tốt với người đệ tử này, thân là Kiếm Tôn, nhớ rõ khẩu phần ăn của một đứa trẻ, sẵn sàng tiêu phí vài thập niên đưa hắn đi khắp trời nam biển bắc.
Nhất cử nhất động của Hạ Di cũng chỉ toàn là kính trọng cùng ngưỡng mộ, trước khi làm chuyện gì cũng sẽ quay lại nhìn sư phụ, chưa từng chần chừ trước bất kỳ điều gì mà Song Văn Luật giao phó.
Một đôi thầy trò như vậy, sao có thể đột nhiên phản bội? Cho dù vật đổi sao dời, cũng không thể một chút dấu hiệu đều không có.
Hạ Di đột nhiên đọa ma. Ma tâm chẳng lẽ đáng sợ đến vậy sao? Đến cả Kiếm Tôn cũng không có biện pháp giải quyết sao?
Nhưng chuyện này còn có điểm kỳ lạ khác.
Thanh danh của Hạ Di vẫn luôn vô cùng khét tiếng trong Nam Bắc Lương Châu, nhưng rời khỏi Nam Bắc Lương Châu, tu sĩ chính phái lại không biết nhiều về hắn.
Đây là bởi vì Hạ Di rất ít ra cửa. Sau khi hắn đọa ma, tới Bắc Lương Châu chiếm Bất Quy Phụ, sau đó không có động tĩnh gì khác.
Nguy Trạch Phương đóng giữ gần 900 năm tại Bắc Lương Châu, số lần Hạ Di rời khỏi Bất Quy Phụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ban đầu có không ít ma tu muốn thử hắn, thử đặt bẫy vị các chủ Kiếm Các mới đọa ma này xem có kiếm chác được gì không, giống như khi Thịnh Kinh Hiểu mới tới Lương Châu vậy.
Nhưng, khác với Thịnh Kinh Hiểu bị lừa trên dưới trái phải, Hạ Di cũng không rảnh nói đạo lý với bè lũ ma tu, chỉ cần tiến đến tìm hắn, toàn bộ đều bị hắn nhất kiếm làm thịt. Từ đó Bắc Lương Châu nhiều thêm một nơi mang danh "Bất Quy Phụ", danh hào Kiếm Ma cũng đồng nghĩa với "Đáng sợ" trong đám ma tu.
Bộ dáng này của Hạ Di, nhìn thế nào cũng không giống đại ma đầu đã bị ma tâm điều khiển, so sánh cùng nợ máu chồng chất của Ma Vương năm xưa, Hạ Di hiện giờ có gọi là "Ôn hòa" cũng không sai cho lắm.
Vì sao hắn lại đọa ma?
"Nếu Hạ Di không có vấn đề, có khi nào Kiếm Tôn mới là người có vấn đề?" Thịnh Kinh Hiểu hỏi.
Nguy Trạch Phương nhìn hắn, cười một tiếng: "Gan của ngươi to thật đấy."
Dám nghi ngờ Kiếm Tôn trước mặt đệ tử Kiếm Các.
Ý nghĩ của Thịnh Kinh Hiểu thật ra rất bình thường, chẳng qua thanh danh của Kiếm Tôn quá lớn, rất ít người sẽ hoài nghi hắn.
Thịnh Kinh Hiểu rót một ngụm rượu. Hắn đều đã đọa ma, còn có cái gì điên hơn được nữa đây?
Nguy Trạch Phương không trả lời, dạy dỗ Thịnh Kinh Hiểu: "Dù là chính hay tà, đều đang tu tâm. Càn khôn đã có đạo của ma tu, chưa chắc đã không đi được. Chẳng qua tạm thời chưa ai có thể thành công mà thôi, toàn bộ đều đã đi sai đường."
Thịnh Kinh Hiểu cảm tạ hắn, nói: "Cái nhìn của tiền bối về rất nhiều chuyện đều rất khác với bình thường, giống như một người từng trải."
"Ta không phải người từng trải. Trên đường tu hành, không có ai là người từng trải. Có giãy giụa, có mê mang, đều chỉ có thể chịu đựng một mình. Nếu có người có thể đẩy một chút, đó chính là trợ giúp tốt nhất." Nguy Trạch Phương uống xong ngụm rượu cuối cùng, lại rót một bình khác.
"Đã từng có người đẩy ta một lần." Hắn đứng lên, xách bầu rượu đi xuống vách núi, "Coi như ta cũng muốn đẩy ngươi một lần. Ngày nào đó trong tương lai, có lẽ ngươi sẽ nhớ lại giây phút này."
"Hôm nay ta thả ngươi đi. Ngày sau, nếu ngươi cũng đi lên con đường tàn sát cướp bóc của đám ma tu, ta sẽ giết ngươi."
—
"Vì sao ngươi lại phản bội Kiếm Các?" Chu Tử Các nhẹ vờn làn nước, sát ý đâm vào đầu ngón tay phát đau.
"Hứng thú mà ngươi dành cho ta đúng là rất lớn." Hạ Di nhắm mắt lại nói, "Muốn biết thì tự đi mà tra."
Chu Tử Các thu hồi ngón tay, đầu ngón tay chậm rãi chảy ra một giọt máu đỏ tươi. Hắn cười một chút: "Bởi vì ngươi để ý đến hắn."
"Ma tâm của ngươi, mỗi lần gặp được tin tức có liên quan đến hắn, đều đập đến không bình thường."
Hạ Di không để ý tới hắn.
"Khi nào ngươi biết ma tâm tồn tại?" Chu Tử Các mút giọt máu đọng lại trên ngón tay, khóe môi nhếch lên, "Ta đoán, là 1200 năm trước."
1200 năm trước, Hạ Di làm đồ nhi của Song Văn Luật đã 300 năm, tuy rằng thời gian tu hành không quá dài, tu vi đã cao đến dọa người.
Nhưng hắn không xuất hiện trên chiến trường Xích Sa Hải.
Vì sao vậy?
"Tiếp tục đoán xem." Hạ Di lãnh đạm nói.
Chu Tử Các cười một tiếng, giơ tay ném một vật: "Ta có đem theo lễ vật cho ngươi này."
Đó là một mảnh lá trúc, rẽ sóng lướt đến trước mặt Hạ Di.
Đây là lá từ cây trúc được Song Văn Luật dùng làm cột trụ chống trời tại Nam Lương Châu.
Nước ao cuồn cuộn sóng trào, xé nát lá trúc.
"Đi ra ngoài." Hạ Di nhắm mắt lại, thanh âm trầm thấp.
Chu Tử Các cong cong khóe môi, rời khỏi mép ao.
Hạ Di chậm rãi nắm chặt tay dưới làn nước.
Sau khi thu hắn làm đồ đệ, Song Văn Luật dùng kiếm ý áp chế ký ức trước năm hắn chín tuổi. Hạ Di không nhớ rõ ma tâm gì, chỉ biết chính mình có một sư phụ rất tốt với hắn.
1200 năm trước, Ma Uyên xâm lấn, khi đó Song Văn Luật đang bế quan dưỡng thương.
Hạ Di cũng muốn góp một phần sức, nhưng tất cả mọi người ngăn cản hắn.
Sư bá Bách Nhai, các tiền bối khác từ Kiếm Các, bạn cũ Ninh Nhàn Miên của sư phụ... Những người này đều không muốn hắn xuất hiện trên chiến trường.
Hắn nhìn ra đề phòng trong thái độ của bọn họ.
Bởi vì ma tâm của hắn, đạo của Ma Uyên cùng hồn phách của hắn dây dưa bên nhau.
Hạ Di điều tra rõ chuyện là như thế nào, cũng nhớ tới ký ức trước đây.
Ma Vương trăm năm luân hồi, vô số nợ máu trong Càn Khôn...
Ma Uyên xâm lấn, nhưng bọn họ vẫn luôn không nhốt hắn lại.
Tu sĩ chính pháp Càn Khôn... Đây là nể mặt sư phụ của hắn sao? Hay là bọn họ tín nhiệm sư phụ và hắn?
Hạ Di tự khóa bản thân lại trong thạch thất bế quan. Cho dù nhớ tới chuyện năm xưa, hắn cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ chuyển hướng Ma Uyên. Nhưng nếu tình huống đã như thế, vậy cũng không cần làm bất kỳ việc gì tình ngay lý gian. Cho bọn họ thấy thái độ đi.
Hắn đặt chìa khóa trong tiểu viện tại Khởi Vân Phong.
Nhưng để ý vẫn là để ý, bên ngoài thản nhiên bình tĩnh ra sao, cũng không thể dối gạt cảm xúc trong lòng.
Tất cả mọi người muốn ném hắn cho Ma Uyên, sư phụ quyết định thu hắn làm đồ đệ; tất cả mọi người không đồng ý, sư phụ dẫn hắn đi qua nước biếc non xanh.
Tất cả mọi người đề phòng hắn, hắn muốn chứng minh tất cả mọi người sai rồi, hắn muốn chứng minh, quyết định của sư phụ không sai!
Hắn muốn trở thành đệ tử ưu tú nhất của Kiếm Các, hắn muốn Kiếm Các càng tiến cao hơn, xa hơn!
—
Vì sao Hạ Di lại phản bội Kiếm Các?
Hắn đã từng là đệ tử ưu tú nhất của Kiếm Các, tu hành chưa đến 500 năm, cũng đã bước lên tầng thứ chín của Tuấn Cực Phong.
Toàn bộ kiến trúc trên Tuấn Cực Phong đều được xây dựng trên sườn núi, bởi vì đỉnh núi hiểm trở gập ghềnh, sau này trên đỉnh núi có một nền đá nhỏ có thể cho người đặt chân, đó là dấu tích để lại từ kiếm của Song Văn Luật, cũng là nơi lưu giữ lại kiếm ý của hắn.
Hạ Di quyết định lưu giữ kiếm ý của bản thân ở nơi gần đỉnh núi nhất.
Sau khi trở thành các chủ Kiếm Các, hắn cũng vô cùng nghiêm túc phụ trách trách nhiệm.
Nếu có khuyết điểm gì, chỉ là ban đầu hắn quá nghiêm khắc.
Khi đó, Song Văn Luật phá quan đánh bại ma chủ Phương Phất Ca, thương thế không thể khỏi hẳn, vẫn luôn phải bế quan.
Hạ Di hy vọng Kiếm Các có thể càng tốt hơn nữa, hắn hy vọng mỗi một đệ tử Kiếm Các đều có thể tự mình độc lập, danh chấn một phương.
Các đệ tử Kiếm Các chịu khổ một thời gian dài, nhưng sau đó Song Văn Luật nhắc nhở Hạ Di.
Ước chừng là sau một lần tế lễ, Hạ Di mặc lễ phục các chủ, mới ra khỏi Tổ Sư Điện trên đỉnh Triều Nhạc Phong, liền bước lên đỉnh Khởi Vân Phong.
Song Văn Luật kẹp một mảnh lá trúc giữa hai ngón tay.
Hạ Di nhìn thấy, tiện tay hái một mảnh lá trúc, để ở giữa môi thổi ra một chuỗi giai điệu.
Đây là từ khi hắn còn nhỏ, học được khi đi cùng Song Văn Luật khắp trời nam biển bắc. Có một ngày hắn thấy Song Văn Luật thổi sáo lá, liền quấn lấy người muốn học, kết quả học thế nào cũng không thổi được, không nhịn được mà tức giận, chặt đổ một mảng rừng trúc.
"Làm các chủ có mệt không?" Song Văn Luật hỏi.
"Cũng không sao ạ." Hạ Di cởi lễ phục ra, chỉ mặc một thân áo choàng nhẹ.
Hắn không thích người khác phạm sai lầm, rất nhiều đệ tử Kiếm Các lại quá ngu dốt, do dự không quyết đoán, khiến người coi thường.
Tu vi của hắn tuy cao, lại có thân phận là đệ tử của Song Văn Luật, nhưng hắn vẫn là quá trẻ, yêu cầu lại nghiêm khắc, rất nhiều tu sĩ lớn tuổi hơn hắn đã không chịu nổi.
Hạ Di cảm thấy bọn họ không làm nên trò trống gì.
"Không cần quá nghiêm khắc." Song Văn Luật nói.
"Có người mách lẻo với sư phụ?" Hạ Di hừ nhẹ một tiếng.
"Ai sẽ nói xấu ngươi trước mặt ta?"
Hạ Di suy nghĩ cẩn thận, người có thể tìm được sư phụ sẽ không nói xấu hắn, người muốn nói xấu hắn thì có mơ cũng không gặp được sư phụ. Chỉ là sư phụ muốn nhắc nhở hắn mà thôi. Hạ Di cúi đầu thấp xuống.
Song Văn Luật cười nhẹ một tiếng: "Ngươi không phạm sai lầm sao?"
Trên tay Hạ Di còn cầm lá trúc.
Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy bị sư phụ tính kế, cố ý hỏi: "Nếu có người không chịu nổi, không học được thì sao?"
"Ngươi cảm thấy hắn không học được, vậy kệ hắn đi." Song Văn Luật nói, "Không ai có thể đi hộ người khác trên con đường tu hành. Đã bước lên con đường này, tất nhiên sẽ bỏ lại một vài người."
Khi hắn nói những lời này, thần sắc bình tĩnh lại đạm mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip