Chương 67
"Hạ Di không phải nhược điểm của ta." Song Văn Luật nói.
Lan Sướng U nhìn vẻ mặt của hắn, yên lòng. Kiếm Tôn luôn luôn đáng tin cậy.
Sương mù nơi Quỳnh Ngọc Lâm đã tan đi, trời đất trắng xóa quay về cảnh vật biếc xanh, có giọt sương trong suốt lăn xuống trên ngọn lá.
Song Văn Luật cùng Lan Sướng U rời khỏi Quỳnh Ngọc Lâm.
Kính Tiết Công và Phong nương tử đang chờ bên ngoài.
Hai người đồng loạt nhìn về phía Lan Sướng U.
Hai mắt sáng ngời, mí mắt không rũ xuống, ừm, thoạt nhìn không hề mệt nhọc, đầu óc hẳn là cũng tỉnh táo trở lại.
Hai người nhẹ nhàng thở ra.
Lan Sướng U quay đầu nói với Song Văn Luật: "Văn Luật huynh..."
Kính Tiết Công:...
"Kẻ bố trí ảo cảnh vừa nãy..." Lan Sướng U tiếp tục nói.
Song Văn Luật hiểu rõ mỉm cười: "Ta đã biết."
Lan Sướng U yên tâm. Nàng xác định chắc chắn có thể đập cho tên kia một trận.
Sau khi tiễn Song Văn Luật rời đi, Lan Sướng U lại bắt đầu ngáp. Nàng chịu ảnh hưởng quá sâu từ ảo cảnh, chỉ có chìm sâu vào trong mộng mới có thể nhanh chóng loại trừ ảnh hưởng.
Nhưng Kính Tiết Công giữ chặt nàng không buông, bắt đầu ép hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Lan Sướng U kể sơ qua tình huống.
Kính Tiết Công trừng mắt: "Ngươi định cứ thế đi ngủ thôi à? Tất cả đều giao cho Kiếm Tôn, chuyện khác mặc kệ?"
Lan Sướng U xua xua tay: "Có thể ngồi mát ăn bát vàng thì làm gì có ai muốn hăng hái phấn đấu chứ."
—
Bất Quy Phụ đang mưa.
Nước mưa rơi xuống ao, khiến người không rõ sóng gợn là do nước mưa gây ra, hay là do sát ý của người đang trầm mình trong ao mà thành.
Hạ Di nằm giữa sóng gợn mê mang, chợt giơ tay, khoác áo choàng vốn vắt cạnh bờ ao lên người, ánh mắt nhìn về phía hộp đựng kiếm bằng gỗ.
Kiếm của hắn đang nằm trong đó.
Kiếm của Hạ Di đã sớm bị bẻ gãy, thanh kiếm này là linh kiếm pháp bảo không biết nhặt được từ trên người tên ma tu đến tìm đường chết nào. Thanh kiếm này ước chừng cũng không tồi, nhưng Hạ Di chướng mắt. Chỉ cần ném vào trong ao, thanh kiếm này sẽ mau chóng bị sát ý phá nát.
Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy thanh kiếm này có biến hóa nào đó.
Chu Tử Các lại giở trò gì sao? Hay là thứ vớ vẩn nào đó từ bên ngoài tiến vào Càn Khôn?
Hạ Di giơ tay triệu hồi linh kiếm, hộp gỗ bị phá tung, nhưng xuất hiện lại là một người, bị Hạ Di bóp cổ ấn xuống trong ao.
Lâu Tiểu Sơn đột nhiên bị ném xuống ao, không kịp phòng bị, cùng Hạ Di mặt đối mặt, không khỏi ngừng thở trong một chớp mắt.
Vóc người của Hạ Di quá cao lớn, người lại gầy, mũi cao mắt sâu, tạo cảm giác góc cạnh nguy hiểm. Áo ngoài khoác hờ, góc áo ướt, có bọt nước nhỏ giọt từ đuôi tóc, là một vẻ đẹp sắc bén.
Lâu Tiểu Sơn tim đập thình thịch, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cổ bị Hạ Di bóp chặt, tuy rằng kiếm linh không cần hít thở, lại không nói được thành lời.
"Linh thể?" Hạ Di nhìn qua Lâu Tiểu Sơn và thân kiếm.
Lại là thứ gì đó bên ngoài Càn Khôn. Nhưng, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong kiếm của hắn, kể cũng có chút năng lực.
Lâu Tiểu Sơn sử dụng thần thức đưa tin một cách không quá thuần thục, ý nói chính mình là linh hồn ngụ trong kiếm.
Trước khi vào lại Càn Khôn, hắn đã chuẩn bị cẩn thận, xem xét rất nhiều tư liệu. Tuy rằng không có quá nhiều tin tức về hai thầy trò Song Văn Luật cùng Hạ Di, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của bản thân, Lâu Tiểu Sơn đã dùng trực giác kết luận, nhất định là con người lạnh nhạt vô tình kia ép Hạ Di phải đọa ma! Lần này hắn cần lựa chọn con đường ấm áp chữa lành, mượn dùng khuôn mẫu kiếm linh, trợ giúp Hạ Di đánh bại Kiếm Tôn, khiến cho Kiếm Tôn hối tiếc không kịp!
Kiểu nhân vật như Hạ Di, quá khứ bị tổn thương nên mới sa ngã, bao giờ cũng là khó chinh phục nhất, nhưng chỉ cần thành công, nhất định sẽ một lòng một dạ. Đặc biệt cần phải chú ý ấn tượng ban đầu, hắn phải khiến cho Hạ Di cảm thấy hứng thú.
"Ta có thể giúp ngài đạt thành kiếm đạo." Lâu Tiểu Sơn gian nan bày tỏ.
Hạ Di nhẹ buông tay, Lâu Tiểu Sơn cả người lẫn kiếm ngã vào trong ao.
Sát ý vô biên thoáng chốc bao phủ Lâu Tiểu Sơn.
Hắn nhìn thấy thi sơn huyết hải, xương cốt, da thịt, máu đọng lại lạnh lẽo dính nhớp, xúc cảm, hương vị... chỉ toàn là người chết, chân thật mà hiện ra trước mặt hắn. Hắn nghe được vô số tiếng thét chói tai, thống khổ, tuyệt vọng... Sợ hãi! Những gương mặt khác nhau, mỗi gương mặt đều là một con người sống, có cuộc đời riêng biệt.
Tựa như hắn cũng biến thành một trong số biết bao thi cốt chất chồng, biến thành từng thể xác đã chết đi nơi đây, muôn vàn sát ý như lưỡi dao sắc bén cắt qua da thịt.
Hắn thật sự sẽ chết!
Khi làm nhiệm vụ, vì hoàn thành mục tiêu mà hắn cũng đã từng tự sát hoặc chết đi. Khi đó hắn biết, chính mình chỉ là rời khỏi cơ thể này, còn linh hồn sẽ an toàn trở lại Cục Quản lý Xuyên không. Bây giờ thì khác, hắn sẽ hoàn toàn tiêu vong.
Lâu Tiểu Sơn cảm thấy sợ hãi, hóa thân tan đi theo bản năng, hồn phách trốn vào trong thân kiếm.
Nhưng sát khí trong ao cuồn cuộn sục sôi, ăn mòn ánh sáng của linh kiếm chỉ trong nháy mắt, thân kiếm phát ra tiếng rên rỉ, dần dần nứt vỡ.
Lâu Tiểu Sơn vận sử pháp lực từ linh kiếm, rẽ nước sang hai bên. Thật là đáng sợ, chẳng lẽ toàn bộ nước ao đều là sát ý biến thành sao?
Hạ Di đã đi lên bờ, ném quần áo ướt đẫm sang một bên dùng pháp lực hong khô, ngồi xếp bằng bên cạnh ao, xem Lâu Tiểu Sơn giãy giụa trong ao.
Lâu Tiểu Sơn đã đồng thời vận sử lực lượng trong khuôn mẫu kiếm linh. Khuôn mẫu kiếm linh rất mạnh, có năng lực rèn luyện thân kiếm, giúp thân kiếm càng ngày càng kiên cố. Sát ý cũng là một trong những loại năng lượng có thể dùng để rèn luyện thân kiếm.
Nhờ khuôn mẫu kiếm linh, các vết nứt trên linh kiếm bắt đầu chậm rãi khép lại. Trừ cái này ra, khuôn mẫu kiếm linh còn có năng lực mài giũa lưỡi kiếm, nếu cho hắn thời gian, hắn có thể giúp thanh kiếm này trưởng thành đến mức không gì có thể ngăn cản được! Hắn không tin Hạ Di sẽ không dao động!
Nhưng hắn không có đủ thời gian. Pháp lực trong kiếm không nhiều lắm, chống cự sát ý trong nước ao càng thêm gian nan. Tốc độ chữa lành của khuôn mẫu kiếm linh căn bản không đuổi kịp tốc độ ăn mòn của sát ý. Nếu không thể rời khỏi nước ao, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ chết đi.
"Ta có thể giúp ngài." Lâu Tiểu Sơn cắn răng kiên trì nói, "Ngài không muốn đánh bại Kiếm Tôn sao?"
Hạ Di duỗi tay, kiếm bay đến bên bờ ao.
Rời khỏi nước ao, Lâu Tiểu Sơn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời xa nước ao thêm một chút, nói với Hạ Di: "Ta có thể..."
"Dạy ngươi học ngoan." Hạ Di đưa tay bắt lấy Lâu Tiểu Sơn từ trong thân kiếm, bóp cổ dìm xuống đáy nước.
Dưới dòng nước đang dao động, trước khi Lâu Tiểu Sơn mất đi ý thức, hắn nhìn thấy bờ môi mỏng của Hạ Di đóng mở như muốn nói điều gì:
"Thứ đáng sợ ở đây không phải nước ao, mà là ta."
Kiếm quang cắt qua nước ao. Hạ Di vớt ra một thanh đoản kiếm tụ tán bất định như mây mù —— khuôn mẫu kiếm linh.
Hồn phách của Lâu Tiểu Sơn được quy tắc của Cục Quản lý Xuyên không bảo hộ, lại ký kết khế ước cùng khuôn mẫu kiếm linh. Nhưng chỉ cần hắn sợ hãi, hồn phách sẽ trở nên bất ổn.
Chờ hắn sợ hãi tới cực hạn, có thể tách rời hồn phách của hắn từ trong khuôn mẫu kiếm linh.
Hạ Di xách theo khuôn mẫu kiếm linh. Thứ này hắn dùng được. Biến đổi tùy tâm, có thể chịu được sát ý, có ích trong quá trình khống chế ma tâm của hắn.
Hắn cũng không định hoàn toàn học theo Chu Tử Các. Chu Tử Các... Không thể nhìn thấu người này. Người này tâm tư kỳ dị, thủ đoạn phi phàm, che giấu quá nhiều bí ẩn. Hắn cần đến năng lực của Chu Tử Các, nhưng không muốn Chu Tử Các khống chế mọi chuyện.
Hắn cần một thanh kiếm.
Hạ Di đã từng có một thanh kiếm, nhưng kiếm của hắn đã bị huỷ hoại.
Hắn dùng qua rất nhiều kiếm. Từ kiếm trúc khi mới bắt đầu luyện kiếm, đến pháp bảo phi kiếm tùy tay đoạt lấy từ ma tu khác.
Nhưng chỉ có duy nhất một thanh kiếm được hắn nhận làm vật sở hữu.
Đó là thanh kiếm mà Song Văn Luật tặng cho hắn, sau khi hắn lĩnh ngộ kiếm ý của chính mình.
Khi đó, thanh kiếm mà hắn dùng là một thanh kiếm bình thường, mỗi đệ tử Kiếm Các khi mới nhập môn đều có.
Sau khi Hạ Di lĩnh ngộ kiếm ý, lập tức đi tìm Song Văn Luật.
Hắn muốn cho sư phụ nhìn xem kiếm ý của chính mình.
Song Văn Luật ngồi xếp bằng, Hạ Di chấp kiếm trong viện, hai mắt vì hưng phấn mà sáng ngời.
Nhất kiếm ra, gió khởi, ý cao.
Keng một tiếng.
Hạ Di nâng cánh tay, đứng ngây tại chỗ.
Kiếm gãy.
"Lại đây." Song Văn Luật vẫy vẫy tay gọi hắn.
Tuy rằng mới thi triển được một nửa thì kiếm đã gãy, nhưng Song Văn Luật đã nhìn ra kiếm ý của hắn.
Kiếm ý quá cố chấp quá quyết tuyệt, kiếm của phàm nhân không chịu nổi.
Càng cố chấp, càng dễ nhập ma. Nhưng, con đường của Kiếm Các vốn hiểm trở gấp gáp, gốc rễ nằm ở chữ "Si". Đã cố chấp, vậy cố chấp đi.
"Đây là thanh kiếm mà ta từng dùng." Song Văn Luật lấy một thanh trường kiếm thân hẹp, kiểu dáng cổ xưa, tay trái cầm chuôi kiếm đặt lên đầu gối, tay phải lướt qua trên thân kiếm.
"Kiếm có sát khí. Lưỡi kiếm có thể đả thương người, cũng có thể đả thương mình."
"Coi rẻ tính mạng của người khác, tính mạng của chính mình cũng sẽ trở nên rẻ rúng. Đây là đạo của Càn Khôn."
Hạ Di không kìm được mà bắt đầu căng thẳng. Tuy rằng không nhớ được ký ức kiếp trước, nhưng vận mệnh chết đi sau mỗi trăm năm mặc cho hắn giãy giụa đến mức nào vẫn khắc sâu trong hồn phách của hắn.
Song Văn Luật hủy đi lưỡi kiếm sắc bén, tay trái cầm lấy lưỡi kiếm, đưa chuôi kiếm cho Hạ Di.
"Cầm đi, thanh kiếm này sẽ không gãy nữa."
Từ đó về sau, Hạ Di vẫn luôn dùng thanh kiếm hoàn toàn không sắc bén này.
Mưa nơi Bất Quy Phụ càng thêm lớn.
Hạ Di đặt khuôn mẫu kiếm linh vào trong ao, toàn bộ sát ý trong ao cuồn cuộn rót vào trong kiếm.
Thanh kiếm năm xưa đã gãy, bây giờ hắn muốn đổi một thanh sát kiếm.
—
Kiếm Các.
Sở Việt đang leo lên đỉnh Khởi Vân Phong, trong lòng tràn đầy thấp thỏm bất an.
Anh xuyên không mà đến đây, chiếm đoạt thể xác cùng thân phận của Bối Xuyên Việt, vẫn luôn rất sợ bị người khác phát hiện thân phận. May mà sau khi khỏe lại thì được giao phó nhiệm vụ làm chấp sự Thanh Đồng Phong, đi theo học ké chương trình học của đệ tử mới nhập môn, loay hoay một hồi cũng hiểu được phải tu hành như thế nào. Nhưng không biết có phải do vết thương vẫn chưa lành hẳn hay không, anh luôn cảm thấy khó khăn khi sử dụng pháp lực, cũng thường thường cảm thấy mỏi mệt.
Sở Việt mỗi ngày đều như đang đi trên băng mỏng, dần dần cũng thăm dò các mối quan hệ xung quanh Bối Xuyên Việt, may mà có thể lấy cớ là bị thương, chưa từng bị người khác nhận ra có gì đó sai sai.
Sở Việt tới Khởi Vân Phong, là bởi vì anh hoàn thành nhiệm vụ giao nộp mảnh vỡ quy tắc của Thiện Công Đường.
Với tình huống hiện tại, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy người có tu vi cao chót vót như Kiếm Tôn. Từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Sở Việt lúc nào cũng rầu rĩ. Các đệ tử Kiếm Các đều hâm mộ Kiếm Tôn, nguyên thân Bối Xuyên Việt cũng thế, anh đã nghĩ cách trì hoãn không đến Khởi Vân Phong quá nhiều lần rồi, nếu tiếp tục không tới, thể nào cũng bị nghi ngờ.
Cứ nhớ tới chuyện này là Sở Việt lại cáu. Trong khoảng thời gian này anh cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ chuốc phải phiền toái, kết quả cái Hệ thống Ngược luyến ngu xuẩn kia vẫn tìm được anh! Nếu là hệ thống tu hành thì Sở Việt cũng không ngại, nhưng quan trọng là cái hệ thống chết tiệt kia cầm toàn kịch bản bắt cá nhiều tay, nhất định bắt anh phải dây dưa cùng các vị tai to mặt lớn, hoàn thành một hồi tình tay năm sáu trời long đất lở.
Tình tay bốn năm sáu bảy trong thế giới tu tiên, hệ thống này có chập mạch ở chỗ nào không vậy?
Vì muốn trốn tránh Kiếm Tôn, Sở Việt ôn tồn thương lượng cùng mảnh vỡ quy tắc xem chúng ta đổi kịch bản được không, bạn unlock tính năng mới, mình tập trung tu luyện, nếu thật sự không được thì chúng ta chia tay, đường ai nấy đi.
Nhưng Hệ thống Ngược luyến đã ký kết với vật chủ, không thể tự hủy bỏ khế ước, lại không có chí tiến thủ, nhất định đòi phải yêu đương.
Sở Việt lại thương lượng hay là giảm độ khó của nhiệm vụ đi một chút. Yêu đương bình thường thôi, thỉnh thoảng cãi cọ giận hờn khóc lóc cho thêm phần kích thích cũng không thành vấn đề. Đằng này Càn Khôn đang yên đang lành, ngươi lại muốn yêu đương long trời lở đất theo nghĩa đen, nghe có vẻ cũng không được tử tế cho lắm, đúng không?
Hệ thống thấy anh đình công, liền có ý đồ khống chế Sở Việt, điều khiển anh trở thành ánh trăng sáng xinh đẹp thuần khiết nhất trong lòng các sư phụ chưởng môn trưởng lão các kiểu, trở thành vết thương vĩnh viễn không thể lành trong lòng bọn họ.
Sở Việt là người xuyên không, cơ thể không tương thích, thần hồn cũng yếu ớt, vừa lơ đãng một chút đã rơi vào bẫy của Hệ thống Ngược luyến, bị bắt tỏ tình cùng sư tỷ Đào Tuyển của Bối Xuyên Việt.
Sư tỷ mới nghe được một nửa đã nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, lập tức niêm phong mồm miệng của anh lại, dứt khoát xách đi Thiện Công Đường.
Quê muốn chết.
Chấp sự của Thiện Công Đường giúp Sở Việt trừ bỏ Hệ thống Ngược luyến.
Tuy rằng Hệ thống Ngược luyến không có khả năng thành công, nhưng nó muốn một màn yêu đương trời long đất lở, cũng có thể tính là mảnh vỡ quy tắc gây hại cho Càn Khôn. Kết quả là, Sở Việt hoàn thành nhiệm vụ mà rất nhiều đệ tử Kiếm Các đều tha thiết ước mơ, thành công đạt được quyền bước lên Khởi Vân Phong, được tổ sư chỉ dẫn một lần.
"Nhiệm vụ này cũng không thể tính công cho mỗi mình ta được." Sở Việt cố gắng giãy giụa lần cuối trước khi chính thức đi đời, "Chủ yếu là nhờ công sư tỷ, ta..."
Đào Tuyển ngắt lời: "Ây da, khách sáo với sư tỷ làm cái gì? Khen thưởng này vốn thuộc về đệ mà."
Dứt lời còn gật đầu với chấp sự Thiện Công Đường: "Chúng ta quen biết lâu như vậy, cơ hội nghìn năm có một này, sao có thể không biết xấu hổ mà đoạt mất của đệ cơ chứ."
Chấp sự Thiện Công Đường cười tủm tỉm gật đầu.
Sở Việt rơi lệ đầy mặt. Anh không muốn cơ hội này mà!
Sở Việt vốn định câu giờ được ngày nào hay ngày đấy, nhưng hôm qua sư phụ của Bối Xuyên Việt đã trở lại, Đào Tuyển kéo anh cùng đi bái kiến sư phụ.
Sư phụ của bọn họ tên là Bách Lý Nhạc, trước đây vẫn luôn trấn thủ Vân Môn Đài, mới thay phiên trở về, cho nên trước đây hai người chưa từng gặp mặt.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ của Sở Việt và sư tỷ cũng không đến nỗi nào, anh định vòng vo hỏi thăm sư tỷ xem quan hệ giữa cơ thể này và sư phụ là như thế nào. Nhưng anh không dám hỏi quá rõ ràng, hai bên không bắt sóng được với nhau, nghe sư tỷ nói một chập cũng không tìm hiểu được thêm cái gì.
Trốn không xong, Sở Việt nhắm mắt nhắm mũi đi, đi theo sư tỷ bái kiến sư phụ.
Bách Lý Nhạc chỉ dẫn Đào Tuyển một lượt, liền để cho nàng trở về, để Sở Việt ở lại.
Sở Việt nhìn Đào Tuyển, trên mặt viết hai chữ cứu mạng!
Sóng điện não của hai bên vẫn không kết nối được thêm miếng nào, Đào Tuyển chỉ nhìn anh bằng ánh mắt cổ vũ rồi lui xuống.
Bách Lý Nhạc ho nhẹ một tiếng. Sở Việt lập tức hoàn hồn, cúi đầu lắng nghe.
"Uống đi." Bách Lý Nhạc ban cho anh một ly trà.
Sở Việt căng thẳng tí thì đau tim, trà có hương vị gì cũng không biết, uống xong mới nhận ra có hương thơm thanh ngát trong miệng.
"Ta nghe sư tỷ của con nói, con có cơ hội được tổ sư chỉ dẫn một lần." Bách Lý Nhạc nói.
"Đúng vậy." Sở Việt không dám nhiều lời.
"Đi sớm một chút đi, đừng chần chờ." Bách Lý Nhạc lại nói.
Sở Việt đành phải đồng ý. Nhưng, sau khi uống qua chén trà kia, anh không còn cảm giác mỏi mệt như trước nữa. Có lẽ là bởi vì chén trà vừa nãy có công năng chữa lành vết thương cũ trên cơ thể này.
Không lần lữa được nữa, Sở Việt đành phải tới Khởi Vân Phong.
Sở Việt lo lắng, nhưng cũng tò mò. Anh đã sống ở Kiếm Các được một thời gian, cũng đã nghe truyền thuyết về Kiếm Tôn đến mòn cả tai.
Một người như vậy, sẽ như thế nào?
Trời đang giữa hè, cây cối tỏa bóng râm mát, hơi nước mát lạnh chim hót líu lo, Sở Việt mới leo đến giữa sườn núi, chợt thấy có bóng người mơ hồ ẩn hiện giữa tàng cây, y phục rộng rãi, thoải mái thanh tân.
Anh nhìn thấy người ta, người ta đương nhiên cũng cảm thấy sự tồn tại của anh, Sở Việt không thể vờ như không nhìn thấy, thấy người phía trước chậm lại bước chân, liền đuổi theo chào hỏi.
"Ngươi đến đây để lên đỉnh núi sao?" Song Văn Luật hỏi.
Sở Việt gật đầu. Người này cũng tới Khởi Vân Phong để được chỉ dẫn sao? Hay là...
Gió trong rừng phất qua, thổi tan nhiệt độ nóng bức, Sở Việt chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần bỗng nhẹ nhàng, khối đá nặng trong lòng tan đi, rất nhiều suy nghĩ cũng theo đó mà tan biến, chuyên tâm leo núi.
"Cùng nhau đi thôi." Song Văn Luật lại nói.
Sở Việt không nhìn ra thân phận lẫn tu vi của hắn, chỉ cảm thấy không khí dường như tĩnh lặng bên cạnh người này, tuy không nói lời nào, cũng dần dần không còn lo lắng, từ từ tĩnh tâm lại.
Anh đi theo người này, cũng không biết đang đi theo hướng nào, chưa đi bao xa đã đến một mảnh rừng trúc, lại đi thêm một đoạn, nhìn thấy một khoảng sân trống.
Trong sân dây leo mọc loạn, cỏ mọc um tùm, lại có động vật nhỏ náu mình trong bụi. Nơi này đã hoang phế từ lâu.
Sở Việt không khỏi tò mò.
Nơi này mới là giữa sườn núi, vì sao lại có một khoảng sân hoang phế ở đây? Chẳng lẽ trước kia Khởi Vân Phong còn có người ở sao?
Đang lúc suy nghĩ, đột nhiên có tiếng kêu, một con vượn trắng cao lớn từ trong sân đi ra, trong tay ôm một quyển sách, cúi đầu tỏ vẻ nhận lỗi.
Sở Việt từng làm chấp sự Thanh Đồng Phong một thời gian, nhận ra đây là sách vỡ lòng cho trẻ nhỏ.
Song Văn Luật không để ý đến nó, bước đến sau viện, nơi này còn có một con đường khác có thể lên núi.
Vượn trắng nóng nảy, vò đầu bứt tai, cố gắng nói vài chữ: "Ta, sai, sai..."
Nó không thích đọc sách, chỉ thích tập kiếm. Trước đây tập học vỡ lòng ở Thanh Vân Bình, có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy, giờ không giấu được nữa. Tu vi của nó có tiến bộ, đã có thể nói được tiếng người, Song Văn Luật bảo nó đọc sách luyện nói chuyện, nó lập tức giấu đầu lòi đuôi.
Vượn trắng vô tình phát hiện ra khoảng sân trống này, nó sợ hãi, liền trốn vào trong viện.
"Khi nào đọc xong thì cho phép ngươi xuống núi." Song Văn Luật nói.
Nó đã có thể nói chuyện, nếu kêu tiếng vượn, Song Văn Luật sẽ không phản ứng, chỉ khi nào mở miệng nói chuyện mới được đáp lại.
Vượn trắng đồng ý, vẻ mặt đau khổ. Sắp đến đỉnh núi, vượn trắng vốn hoạt bát, cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở miệng dò hỏi Song Văn Luật về khoảng sân nơi sườn núi.
"Khoảng sân kia xây từ 1500 năm trước, ta có ở đó một thời gian, sau đó bỏ trống."
Từ khi Kiếm Các dọn đến cực Đông Nam của Càn Khôn, lập thành đại trận 72 ngọn núi, Khởi Vân Phong vẫn luôn là nơi ở của hắn. Trong những năm tháng hắn tiến vào luân hồi, Khởi Vân Phong có người thay phiên quản lý đại trận, những người này đều không thay đổi bất kỳ cảnh vật nào trên Khởi Vân Phong. Chờ đến khi Song Văn Luật trở về, Khởi Vân Phong cũng không có gì khác biệt, hắn cũng chỉ tìm một động phủ trên vách núi.
Nhưng sau đó hắn thu Hạ Di làm đồ đệ, khi đó Hạ Di chỉ là một đứa bé chín tuổi, ăn, mặc, ở, đi lại đều có nhu cầu, Song Văn Luật lại thiên vị trúc hơn một chút so với các loài cây khác, liền lựa mảnh rừng trúc bên kia sườn núi, dựng một khoảng sân trong rừng trúc.
Mảnh rừng trúc này chịu khổ không ít vì Hạ Di. Ma tâm khó khống chế, thường xuyên phát tác, cũng không biết có thói quen này từ khi nào, chỉ cần có chuyện không vui sẽ đi chặt cây trúc cho hả giận. Nhưng chờ đến khi ma niệm bình phục, hắn lại sẽ hối hận, liền gom lại những cây trúc đã bị chặt tơi tả, xếp gọn gàng trong sân, nhưng đặt ở nơi đó cũng không biết làm cái gì, nhìn trúc chất đống trong sân càng ngày càng nhiều, mỗi lần thấy đều nôn nóng phiền lòng.
Song Văn Luật dạy hắn dùng những cây trúc này làm đồ dùng trong nhà.
Bắt đầu từ đồ đựng nước, múc nước gì đó, sau đó đến rào tre, học cách chẻ trúc, làm ghế tre, đan giỏ tre, càng ngày càng thuần thục, biến những hậu quả của bạo lực này thành vật hữu dụng.
Hạ Di dùng cách này để tu tâm dưỡng tính.
Lại sau đó, đồ vật bằng trúc chất đầy sân, tu vi của Hạ Di cũng cao, hắn cõng toàn bộ những cây trúc còn lại lên đỉnh Khởi Vân Phong.
Hắn biết sư phụ vốn không ở trên sườn núi Khởi Vân Phong. Cũng không biết là học được từ đâu, có thể là do quan sát kiếm ý tầng tầng trên Tuấn Cực Phong, Hạ Di cảm thấy càng cao càng tốt. Hắn dùng những thân trúc đó tu sửa một tòa viện trên đỉnh núi.
Sau khi dọn đến đỉnh núi, khoảng sân trên sườn núi cũng bỏ hoang từ đó. Khi Hạ Di còn ở đây, thỉnh thoảng sẽ dành thời gian đi qua dọn dẹp, bây giờ đã 900 năm không có ai đi qua nơi này.
Hai người một vượn đã đến đỉnh núi, Song Văn Luật đi vào trong viện, tiện tay hái một mảnh lá trúc, lá trúc bay múa trên đầu ngón tay, nhẹ buông tay, gió liền cuốn lá trúc bay đi.
Vượn trắng vừa vào viện, nhìn thấy trong viện toàn sách là sách, lập tức liều mạng trốn sau lưng Sở Việt, định dùng người trước mặt đánh lạc hướng Song Văn Luật. Sở Việt tới đỉnh núi, tâm cảnh thoáng đãng nhờ gió thổi cũng dần có tạp niệm, thoáng chốc nhớ lại rất nhiều phiền não cùng khó xử, người cứng đờ.
Vượn trắng trông cậy vào Sở Việt có thể đánh lạc hướng, làm Song Văn Luật tạm thời bỏ qua cho nó, Sở Việt cũng mong vượn trắng có thể phân tán lực chú ý của Kiếm Tôn, thế nhưng móng vuốt của vượn trắng như kìm sắt túm chặt lấy anh che trước người nó, cũng ngại xô đẩy dây dưa.
Song Văn Luật hoàn toàn không quên chuyện cần làm, trước tiên chỉ sang cọc trúc bên cạnh: "Đọc tiếp đi."
Vượn trắng ủ rũ đứng trên cọc, trên tay ôm một quyển sách, mặt mày nhăn nhó.
Chẳng những phải đọc sách, còn phải đứng trên cọc trúc đọc sách.
Song Văn Luật xoay người nói: "Bối Xuyên Việt."
Sở Việt cúi đầu dạ thưa.
Song Văn Luật cũng không dừng lại, chỉ tiếp tục nói: "382 năm trước, cha mẹ qua đời dưới tay ma tu, được Bách Lý Nhạc cứu, vào năm bảy tuổi, bái nhập Kiếm Các. Được sư phụ Bách Lý Nhạc và sư tỷ Đào Tuyển nuôi lớn. 354 năm trước, lĩnh ngộ kiếm ý, bước lên tầng thứ ba của Tuấn Cực Phong. 325 năm trước, tiếp nhận nhiệm vụ của Thiện Công Đường..."
Theo lời nói của Song Văn Luật, Sở Việt cúi đầu càng ngày càng thấp, trong lòng lộn xộn.
Anh không biết mình có bại lộ hay không, nhưng điều khiến anh phiền loạn cũng không chỉ có vậy. Trong khoảng thời gian này, sư tỷ Đào Tuyển rất tốt với anh, nhưng tình cảm đó vốn không dành cho anh, mà là dành cho Bối Xuyên Việt. Sư phụ Bách Lý Nhạc mới trở về, ban tặng cho anh chén trà có công năng trị thương thần hiệu, nhưng chén trà ấy vốn cũng không nên thuộc về anh, mà là thuộc về Bối Xuyên Việt.
Sở Việt sợ hãi bị phát hiện, không biết nếu bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên anh lừa gạt những người này, làm bộ bản thân chính là Bối Xuyên Việt.
Anh có thể tự an ủi chính mình rằng đây là chuyện bất đắc dĩ, nhưng... Nhưng, mỗi một lần đối mặt với thiện ý từ người khác, anh đều hiểu rõ chính mình đang lừa gạt bọn họ.
Nhưng anh cũng không muốn làm vậy. Xuyên không đến đây cũng không phải lựa chọn của anh. Nếu được chọn, anh càng muốn trở về, một thế giới khác mới là nhà của anh.
Sau một tháng xuyên không, vì sinh tồn, Sở Việt vẫn luôn nỗ lực hiểu biết một đời của Bối Xuyên Việt, tìm hiểu người này là người như thế nào. Bây giờ, anh đang được nghe câu chuyện cả đời của Bối Xuyên Việt.
"... Một tháng trước, qua đời trong nhiệm vụ trừ ma, mệnh đèn tắt."
Sở Việt đột nhiên ngẩng đầu, trên trán đầy mồ hôi.
—
Lời cuối chương của tác giả:
Đào Tuyển: Đã lưu lại giây phút tỏ tình vừa nãy, chờ sư đệ chuyển thế luân hồi, khôi phục ký ức, phải cho đệ ấy xem mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip