Chương 7


"Keng!"

Hai âm thanh đồng thời vang lên.

Một âm thanh là tiếng gãy từ phi kiếm của hắn, một âm thanh khác...

Bạch Ất không thể tin tưởng được mà trừng mắt nhìn Song Văn Luật.

Nửa thanh phi kiếm đang bị một đôi đũa kẹp lấy, mà đôi đũa này đang nằm trong tay của kiếm khách kia.

Tiếng đánh nhau đồng loạt vang lên.

Trong nháy mắt vừa rồi, Thái Tô Hồng cũng ra tay, nàng một tay xách nồi một tay cầm muôi, múa may đến mạnh mẽ oai phong, muốn cản kiếm của Bạch Ất.

Nhưng năm người khác cũng đồng loạt ra tay, hai người ngăn lại Thái Tô Hồng, ba người khác kết thành trận, lao hướng ba vị khách còn lại, loạn thành một đám.

Bọn họ đều không để ý hai người đang ăn mì. Dùng thần niệm cảm ứng, hai người này chỉ là người thường, có lẽ biết chút võ nghệ, nhưng võ nghệ của người phàm đâu có thể so được với tu sĩ?

Nhưng trong nháy mắt, Lãng Kình Vân rút ra một tia sáng từ trong sọt, nhanh như chớp liền chém đứt phi kiếm của Bạch Ất — hắn lúc này mới thấy rõ, tia sáng kia là một thanh đoản kiếm dài chừng một thước.

Mà người còn lại chỉ là khẽ nâng tay, đôi đũa trong tay liền ngay lập tức tiếp được pháp bảo phi kiếm ngàn rèn trăm luyện của hắn.

Người thường chỗ nào?!

Lãng Kình Vân quay đầu nhìn về phía Song Văn Luật, vui vẻ nói: "Không ngờ Song huynh lại có thân thủ bất phàm đến thế!"

Trong mắt Bạch Ất, hai người phối hợp cùng nhau chém kiếm tiếp kiếm, Lãng Kình Vân lại cảm nhận được trên thân kiếm đã hết đà. Nó đã bị đôi đũa của Song Văn Luật ghim lại.

Lãng Kình Vân an tâm, không hề lo lắng Song Văn Luật, để Bạch Ất lại cho hắn, chính mình cầm kiếm đi trợ giúp những người khác.

Song Văn Luật cầm đũa, đôi đũa vẫn kẹp nửa thanh kiếm gãy của Bạch Ất, cũng không có hành động gì khác. Trên mặt hắn còn mang theo ý cười, khiến cho Bạch Ất vừa nhìn đã thấy ngứa mắt.

Nhưng Bạch Ất lại không dám cử động dù chỉ một chút, chỉ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Song Văn Luật, mặt đầy mồ hôi.

Hắn cảm giác chính mình đã bị bao vây, không chỗ để trốn, hắn thậm chí cảm thấy dần dần hít thở không thông, nếu không thể mau rời khỏi đây liền sẽ bị ép đến chết. Nhưng hắn vẫn không dám cử động.

Bạch Ất sợ chính mình chỉ cần dám cử động một chút, nửa thanh kiếm gãy kẹp trên đôi đũa kia lập tức sẽ xuyên thủng ngực hắn.

Hai người bên này yên tĩnh một cách lạ thường, bên kia lại đấu đến gà bay chó sủa.

Bích Ma Sơn Lục Phỉ danh tiếng tồi tệ nhưng thực lực lại hoàn toàn không tồi chút nào. Bộ trận pháp của bọn chúng đa dạng biến ảo, ba người hay bốn năm người đều có thể lập thành trận.

Chỉ cần thành trận, uy lực lập tức tăng lên gấp mấy lần.

Tu vi của Thái Tô Hồng ở tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh, ba người nàng tìm được cũng có tu vi ở tầng bốn tầng năm, nhưng lại không quen biết nhau, chiến đấu cũng không ăn ý, chỉ có thể đánh riêng lẻ, căn bản đấu không lại trận pháp của Bích Ma Sơn Lục Phỉ.

Hai bên giằng co đến bây giờ phần lớn là do sáu phỉ cũng không tính toán giết bọn họ.

Bích Ma Sơn Lục Phỉ đi đến đây bởi vì bọn chúng vô tình đạt được một tin tức, liên quan đến một bí cảnh.

Bí cảnh đồng nghĩa với truyền thừa, công pháp, linh bảo linh dược, lại cũng đồng nghĩa với nguy hiểm.

Bọn họ muốn giữ Thái Tô Hồng sống, bởi vì chỉ có Thái Tô Hồng biết bí cảnh này ở đâu, đi vào ra sao.

Bọn họ cũng muốn giữ mạng của những người khác. Ép người khác đi mạo hiểm, an toàn hơn nhiều so với để anh em nhà mình tự đi.

Nhưng bọn họ không ngờ rằng sẽ gặp được hai người như vậy.

Lãng Kình Vân đã gia nhập trận chiến. Thân thủ người này tuy rằng bất phàm, nhưng trận thế do năm phỉ kết thành còn khống chế được.

Bọn họ nhìn Lãng Kình Vân, chỉ cảm thấy người này tu vi cổ quái, nhìn không giống tu sĩ mà giống võ sĩ hơn — tu sĩ dùng kiếm thông thường có hai loại, một loại như kiếm do người phàm sở dụng, có lưỡi có chuôi, có thể nắm trong tay, cũng có thể điều khiển như phi kiếm; một loại khác giống như phi kiếm của Bạch Ất, không có chuôi kiếm, hai đầu đều là mũi kiếm sắc bén.

Đoản kiếm của Lãng Kình Vân là loại trước, kiếm chưa từng rời tay, dường như không biết cách điều khiển phi kiếm.

Song Văn Luật vẫn không cử động, còn rảnh rang quay đầu xem người khác đánh nhau. Bạch Ất vẫn không dám làm gì, ánh mắt vẫn dán lên người Song Văn Luật, mồ hôi có chảy vào mắt cũng không dám chớp.

Song Văn Luật đang nhìn đường kiếm của Lãng Kình Vân.

Chỉ là một thanh kiếm bình thường, đặc biệt ở cách người sử dụng thanh kiếm.

Chiêu thức của Lãng Kình Vân có thể gói gọn trong một chữ "Hiểm". Nguy hiểm với người khác, cũng nguy hiểm với chính mình.

Thanh đoản kiếm này vô cùng sắc bén, chỉ cần một nhát liền chém đứt đôi pháp bảo của Bạch Ất, nhưng bản thân thanh kiếm này lại không sắc, mà sắc bén đến từ chính trong tâm của Lãng Kình Vân. Đó là một loại kiếm ý vô tình, chém đứt hết thảy mọi ràng buộc. Nhưng kiếm ý này cũng không muốn giết người, chủ nhân của nó vẫn luôn không muốn phạm sát giới.

Chuôi kiếm để người cầm, lưỡi kiếm bảo hộ người. Lãng Kình Vân nắm chặt thanh kiếm không rời, chẳng sợ kéo gần khoảng cách giữa hai bên, xuyên qua trận pháp mặc cho hiểm nguy trùng trùng.

Bạch Ất vẫn luôn không nhập trận cùng năm người còn lại. Ban đầu bọn chúng cũng không thấy có gì bất thường, nhưng sau khi nhìn thấy Lãng Kình Vân gia nhập chiến trường, mới giật mình nhận ra bản thân nhìn lầm.

Người đầu tiên xông tới chính là Thạch Nhọt, hắn đứng hàng thứ tư trong sáu phỉ, dáng người vừa lùn vừa béo như cục đá, cả người lồi lõm toàn cơ bắp, trông như một đám u mọc trên thân thể thấp lùn. Ngũ quan của hắn cũng không được cân xứng, nhìn qua xấu xí lại quái dị.

Thạch Nhọt cùng Bạch Ất có quan hệ tốt nhất, hắn đã nhìn ra Bạch Ất sắp không chịu đựng nổi.

Mặc dù Song Văn Luật vẫn không làm gì bất thường, Bạch Ất lại mồ hôi đầm đìa, thân hình cũng bắt đầu run rẩy.

Thạch Nhọt nổi giận gầm lên một tiếng, vác đao nhào hướng Song Văn Luật.

Đây là một thanh loan đao vừa dày vừa rộng, cao gần bằng thân người. Sống đao cong lên, mũi đao không nhọn mà như bị gọt mất một phần, tạo thành một góc vuông nhỏ nhưng sắc bén.

Nhưng phản ứng của Bạch Ất lại không giống như vừa được cứu trợ, hắn hoảng loạn hét lên: "Đừng!"

Song Văn Luật rốt cuộc có động tĩnh, cổ tay của hắn nhẹ nhàng vung, thanh kiếm gãy kẹp trên đũa biến mất không thấy.

Thạch Nhọt đang trên đà phi đến, khí thế cao ngất.

Hắn ngừng lại, mờ mịt mà cúi đầu.

Nửa thanh kiếm của Bạch Ất cắm sâu vào trong ngực hắn.

Thanh đao cao gần bằng chủ nhân tuột tay rơi xuống, hắn cũng lăn trên mặt đất, không có động tĩnh.

"Lão tứ!"

"Nhọt!" Bạch Ất bất chấp sợ hãi, vội lao qua kiểm tra, nhưng thân thể nằm kia đã hoàn toàn không có sinh mệnh.

"Lão tam, trở về!" Ma Thành Kỳ phẫn nộ quát.

Sáu huynh đệ chỉ có tụ lại bên nhau mới là mạnh nhất, an toàn nhất, lão tứ đã không còn, mặc kệ thương tâm ra sao, lão tam cũng không nên lạc đội.

Bạch Ất nhìn thoáng qua Song Văn Luật, cái liếc mắt này không hề sợ hãi, chỉ tràn ngập sát ý cùng thù hận, sau đó cũng không quay đầu lại mà liều mạng trốn về hướng bốn người còn lại.

Song Văn Luật không cản hắn.

Đám người bên Thái Tô Hồng áp lực tăng vọt, không chỉ là bởi vì Bạch Ất gia nhập, còn bởi vì bốn phỉ còn lại đã không còn nương tay. Bọn họ hiện tại không cần người sống, cũng không quan tâm bí cảnh. Bọn họ chỉ muốn giết chết toàn bộ người ở đây, báo thù cho huynh đệ!

Song Văn Luật không rời đi, cũng không nhúng tay. Hắn chỉ ngồi đó lẳng lặng mà nhìn.

Năm phỉ không biết vì sao hắn làm vậy, nhưng đã kịp nhìn ra hắn sâu không lường được. Mặc kệ Song Văn Luật vì sao lại quyết định không nhúng tay, đây đều là chuyện tốt. Bọn chúng tính toán đầu tiên hợp lực giết chết những người này, sau đó hợp lực tính sổ với Song Văn Luật sau.

Những người khác đau khổ chống đỡ thế trận của năm phỉ, cũng không thừa lực kêu cứu. Tình huống biến thành một người nhàn rỗi ngồi nhìn một bên, trong khi những người khác đều đang chật vật liều mạng.

Nhưng dù cho tình huống đột nhiên trở nên hiểm trở phi thường, Thái Tô Hồng cùng các tu sĩ khác cũng không gặp nạn, thậm chí không ai bị thương.

Bởi vì Lãng Kình Vân.

Chiêu thức pháp thuật của năm phỉ càng mạnh mẽ tàn nhẫn, kiếm pháp càng nhanh, cũng càng lạnh lẽo.

Anh luôn có thể tìm được sơ hở trong trận pháp trùng trùng, bảo vệ chính mình, cũng bảo vệ những người khác.

Nhưng Lãng Kình Vân cũng sắp không chống đỡ nổi.

Đường kiếm càng ngày càng sắc bén, thân pháp càng ngày càng nhanh chóng, nhưng đôi mắt ấy lại càng ngày càng lạnh lẽo, xuống tay cũng càng ngày càng tàn nhẫn.

Anh vốn không muốn giết người, nhưng đã sắp khống chế không được.

Ngay lúc này, Song Văn Luật liền ra tay.

Ngón tay vừa động, đôi đũa trong tay đã không thấy bóng dáng.

Bích Ma Sơn Lục Phỉ có một đôi huynh đệ họ Lâm, là yêu thú hóa hình, vóc dáng cao to, sử dụng pháp bảo là một cặp chày và cối. Hai người lần lượt trên dưới, phối hợp nhuần nhuyễn, là có thể khiến người bị vây trận chịu tra tấn như đang nằm trong cối xay.

Một chiếc đũa đánh vào cối, cối xay lập tức vỡ ra. Huynh đệ họ Lâm không kịp phản ứng, bị đánh văng ra sau, ngã trên mặt đất không rõ sống chết.

Sáu phỉ còn có một người vừa cao vừa gầy như một bóng ma, tên là Vương Tiên Nhi, cầm một cây cờ pháp bảo, có một con mắt bị mù.

Chiếc đũa thứ hai hướng về phía con mắt còn lại của hắn. Vương Tiên Nhi thấy chiếc đũa bay đến, nhưng chiếc đũa quá nhanh, thân thể hắn đã không kịp tránh né. Đồng tử của hắn vội co thành đầu kim, nhìn như một chấm đen đáng sợ.

Một tia thuật pháp âm lãnh phát ra từ chấm đen, hòng tấn công chiếc đũa.

Đây là Hung Tinh Đồng do hắn khổ tu nhiều năm, đối phó được cả thần hồn lẫn thật thể. Người bình thường chỉ cần bị hắn nhìn đến, liền sẽ hóa thành con rối, ngay cả tu sĩ bình thường cũng khó thoát.

Thuật pháp này có thể giải trừ kiếm ý, lại có thể ngăn trở đường đi của chiếc đũa, cho hắn tranh thủ thời gian.

Nhưng Vương Tiên Nhi vừa mới nhìn thẳng cây đũa liền hét thảm một tiếng, con mắt còn lại chảy ra máu đen, đã bị mù.

Nếu hắn bất động, kiếm ý chỉ ẩn trong đũa trúc, không đến mức khiến hắn bị thương nặng, nhưng hắn chủ động lấy nhãn thuật chạm vào, liền bị kiếm ý đâm vào trong đầu.

Ma Thành Kỳ vừa lúc đứng bên cạnh Vương Tiên Nhi, tu vi của hắn cao nhất đám, miễn cưỡng phản ứng kịp. Trên mặt hắn gân xanh co giật, tay trái vội gạt tẩu thuốc chặn hướng đũa trúc, tay phải đẩy Vương Tiên Nhi.

Hai cánh tay của hắn dài hơn hẳn so với người thường, sức lực cùng tốc độ phản ứng cũng mau chóng hơn người, hai cánh tay vung nhanh như chớp nhưng cũng chỉ kịp đuổi theo sau chiếc đũa.

Tẩu thuốc được luyện thành pháp bảo va chạm cùng chiếc đũa trúc tầm thường lại bị cắt thành hai đoạn, cánh tay cầm tẩu thuốc gân xanh phồng lên, mạch máu vỡ nứt.

Nhưng cũng may hắn đẩy trúng Vương Tiên Nhi, trong lúc nguy cấp Ma Thành Kỳ không dám nhẹ tay, bởi vậy Vương Tiên Nhi ăn trọn một chưởng trên người, hộc máu ngã ngửa bay ra ngoài. Đũa trúc lướt qua trán hắn, ít nhất kịp giữ lại tính mạng.

Ma Thành Kỳ cứu Vương Tiên Nhi xong cũng không còn sức lực, pháp lực cạn kiệt, tay trái máu chảy đầm đìa cũng mặc kệ, vội ngã trên mặt đất thở dốc.

Năm phỉ ngã xuống bốn người, trận thế ngay lập tức bị phá, chỉ còn Bạch Ất đờ đẫn đứng tại chỗ. Hắn nhìn thảm trạng của các huynh đệ, đôi mắt đỏ ngầu, xông hướng Song Văn Luật: "Ta giết ngươi!"

"Bốp!"

Thái Tô Hồng đập nồi vào đầu hắn, đập đến mức hắn lập tức xụi lơ trên mặt đất.

Thái Tô Hồng một tay chống nồi, một tay xoa eo, thở hổn hển nói: "Tiên sư nhà ngươi! Bà đây đời này chưa từng đánh trận nào mất dạy như thế!"

Tu vi của mỗi người trong sáu phỉ so ra đều kém nàng, nhưng trận pháp của bọn chúng quá ghê tởm, mỗi lần công kích đều là một chọi sáu, hơn nữa còn phải phòng bị chỗ nọ chỗ kia cẩn thận bị đánh lén, khiến cho nàng luống cuống tay chân.

Thở dốc xong, Thái Tô Hồng chạy một mạch đến trước mặt Song Văn Luật, cười lấy lòng: "Tiền bối, ngài muốn xử lý bọn chúng ra sao?"

Những người khác đã vội phong bế tu vi năm phỉ, hoặc khống chế bằng Khổn Tiên Tác.

Tay trái Ma Thành Kỳ còn chảy máu, tay áo nhuộm thành màu đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn Song Văn Luật, nói: "Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin nhận thua. Sáu huynh đệ chúng ta hoành hành nhiều năm, tích cóp không ít của cải, nguyện ý toàn bộ giao cho tiền bối, chỉ cầu ngài tha chết cho chúng ta. Tiền bối nếu tức giận, có thể giết ta, ta bắt bọn họ thề với Thiên Đạo, về sau tuyệt đối không trả thù bằng bất kỳ thủ đoạn nào, càng không dám làm chuyện ác nữa."

Huynh đệ họ Lâm còn hôn mê, Bạch Ất nức nở một tiếng, khổ sở nói: "Không được! Đại ca, không được! Ta mới đáng chết! Là lỗi của ta!"

Vương Tiên Nhi hai mắt đều mù, ngực bị vỗ một chưởng quá nặng, mở miệng ho khan, nói không ra lời, vùng vẫy bò hướng Ma Thành Kỳ, lại dập đầu trước mặt Song Văn Luật.

Lãng Kình Vân vẫn luôn cố gắng điều chỉnh trạng thái mới ép được sát ý trong ánh mắt xuống, thở dài nói: "Các ngươi khổ sở như vậy khi thấy huynh đệ chết, tại sao giết người lại không chút nương tay?"

Thái Tô Hồng hừ một tiếng, nói: "Tiểu huynh đệ, nếu ngươi biết bọn họ đã làm những gì, sẽ không thở dài nổi đâu."

Nàng dùng mũi chân chỉ chỉ xác Thạch Nhọt, nói: "Lão tứ kia, lớn lên xấu, lại để ý nhất mỗi khi người khác nói hắn xấu, đặc biệt hận nữ nhân không thích hắn. Nếu có nữ nhân dám cự tuyệt hắn, hay là nhìn hắn bằng ánh mắt không được tốt, hẳn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thanh đao kia của hắn, mũi đao dùng để lột da, thân đao dùng để cạo da, ngươi mở túi trữ vật của hắn xem, bên trong có hàng trăm tấm da mỹ nhân bị hắn chà đạp làm nhục!"

Lãng Kình Vân không khỏi lộ ra vẻ chán ghét.

"Các ngươi thì biết cái gì?!" Bạch Ất giãy giụa nói, "Các ngươi có biết những người đó đáng hận đến mức nào không?! Nhọt lớn lên xấu, bọn họ liền đánh hắn mắng hắn, đá hắn như một quả bóng!"

"Ta không có hứng thú cho các ngươi xử án." Song Văn Luật nói, "Ta cũng không có hứng thú xử lý phiền toái. Trận pháp của bọn họ trộm từ Vô Tích Quan, giao cho Vô Tích Quan giải quyết đi." Câu cuối cùng là nói với Thái Tô Hồng.

Vô Tích Quan cũng là danh môn chính phái, am hiểu trận pháp phù chú.

Thái Tô Hồng gật đầu, ném năm phỉ vào nồi. Chuyện này nàng coi như được lợi, xong việc nàng đem năm phỉ giao cho Vô Tích Quan, Vô Tích Quan không thể không tạ ơn nàng.

Thu thập xong xuôi, Thái Tô Hồng lại xin lỗi mọi người, ba vị khách đầu tiên tuy rằng phiền toái một chập, nhưng cuối cùng đều bình an không có việc gì, cũng đều biết được việc này không trách được Thái Tô Hồng, là do Phúc Đức Các hoặc do người cuối cùng được liên lạc xảy ra vấn đề.

Lãng Kình Vân cùng Song Văn Luật lại là hoàn toàn tai bay vạ gió.

Lãng Kình Vân không quá để ý, cười nói: "Ta vốn thích tự tìm phiền toái. Mì cô làm ăn ngon lắm, lát nữa làm thêm cho ta mấy phần được không?"

Thái Tô Hồng đồng ý, lại lúng túng nhìn về phía Song Văn Luật: "Tiền bối..."

"Ta muốn biết vì sao bọn họ lại tìm đến đây." Song Văn Luật không nhanh không chậm nói.

Lãng Kình Vân cũng tò mò mà nhìn về phía Thái Tô Hồng, đang yên đang lành lại đánh một hồi, cũng muốn biết nguyên nhân.

Thái Tô Hồng xấu hổ vặn vẹo tay, trong lòng điên cuồng cầu cứu hệ thống: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Ta nên nói gì đây?"

Nàng xem như được Song Văn Luật cứu, chia sẻ bí cảnh cũng không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là, bí cảnh kia là hàng giả!

Hệ thống nói: "Ngươi cứ nói như vừa nãy, không sao đâu."

"Không, không sao thật chứ?" Thái Tô Hồng bất an hỏi.

"Không thành vấn đề." Hệ thống an ủi, "Yên tâm, ta cũng là hệ thống lâu đời, cùng lắm thì ta bỏ thêm chút tiền vốn, trừ phi Kiếm Tôn đích thân đến nơi này, còn không không ai có thể nhìn ra vấn đề!"

Thái Tô Hồng tin nó, mở miệng nói: "Là một cái bí cảnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip