Chương 70
Hạ Di không rút kiếm, nhưng Thịnh Kinh Hiểu lại cảm giác được kiếm ý che trời lấp đất. Hắn giống một mảnh lá cây giữa sóng thần, bị hất văng trong gió giật sóng cuồng.
Hắn cực lực dùng ra kiếm ý của bản thân, cực lực bám vững giữa cuồng phong, nhưng hết thảy của hắn đều không là gì trước kiếm ý đáng sợ này.
Cuối cùng, chờ đến khi hắn có thể an phận mà ngã xuống đất, đến cả sức lực để cử động ngón tay cũng không còn.
Hạ Di đánh người xong, dường như có vẻ rất vui, hắn đứng dưới tàng cây, nói: "Còn chưa xem đủ sao?"
Góc đường xuất hiện một người, nước da cực trắng, làn tóc cực đen, mặc một thân y phục màu tím đẹp đẽ quý giá, nhưng trang phục dù có dệt vàng thêu gấm cũng chỉ có thể làm nền, phụ trợ cho hai sắc trắng đen kia càng thêm diễm lệ.
"Đừng nhìn! Mau nhắm mắt lại!" Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất hấp tấp nói.
Thịnh Kinh Hiểu nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng dung nhan chỉ vừa gặp thoáng qua đã đọng lại nơi đáy mắt, đâm sâu bén rễ trong thần hồn của hắn.
Nhan sắc ma mị của người này là một loại lực lượng mạnh mẽ đến mức không thể cự tuyệt, vô pháp trốn tránh. Không cần phải che lấp, bởi vì cho dù biết trước cũng chẳng thể kháng cự. Nếu phải so sánh, 'hào quang vạn người mê' của thiếu niên kia đến hàng nhái vụng về còn không xứng.
Là tập hợp của mọi nét đẹp, là khát vọng chôn sâu dưới đáy lòng, là hết thảy dục vọng của thế gian. Đáy lòng của Thịnh Kinh Hiểu điên cuồng cuộn sóng. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, cũng đủ để dấy lên vô hạn khát khao. Trái tim vốn cuồng vọng cố chấp quay cuồng nhảy nhót, hệ thống có khuyên có mắng gì cũng vô ích.
Hắn bị Hạ Di đánh đến mức không cử động nổi, giờ lại hóa may.
Hệ thống cũng trốn sâu trong thức hải của Thịnh Kinh Hiểu, hoàn toàn không dám ló mặt ra ngoài.
Thật là đáng sợ! Danh tính thật của người này là ai?
Nhưng Hạ Di cũng không bị ảnh hưởng. Đôi mắt của hắn vẫn chỉ ngập tràn sát ý.
"Ta cho rằng ngươi sẽ giết hắn." Chu Tử Các nhẹ nhàng nói.
"Ngươi muốn ta giết hắn." Hạ Di cười một tiếng, "Ta càng không theo ý của ngươi."
"Hắn không muốn ngươi giết hắn." Chu Tử Các không bị chọc giận, thanh âm càng thêm mềm nhẹ, "Vì sao ngươi lại không 'không theo ý của hắn'?"
Chu Tử Các không nói rõ, nhưng hai người đều hiểu, chữ 'hắn' đầu tiên ý chỉ Kiếm Tôn.
Hạ Di cười nhạo một tiếng.
Song Văn Luật sẽ để ý hắn giết người hay không sao? Hắn có bao giờ để ý đến những người đã bị hắn bỏ lại sau lưng!
Hạ Di xoay cổ tay, thân kiếm phản xạ ra một tia sáng sắc bén, sát ý thẳng hướng Chu Tử Các.
Chu Tử Các than nhẹ: "Trở mặt nhanh như vậy, cũng thật khiến lòng người giá lạnh."
Y phục rực rỡ lướt qua, thoáng chốc hoa rụng đầy đất, tựa như một trận mưa giữa biển mây vàng.
Hạ Di sát ý trùng điệp, Chu Tử Các mơ hồ huyền ảo, toàn bộ Kim Vân thành bỗng hóa chiến trường.
Cảnh tượng này đẹp đẽ đến cực điểm, cũng đáng sợ đến cực điểm. Mỗi một mảnh gió đều mang theo sát ý hung ác, mỗi một đóa hoa đều ẩn giấu nguy hiểm đáng sợ.
Thịnh Kinh Hiểu nhắm chặt hai mắt, hắn phải dồn toàn bộ tinh lực mới có thể khống chế bản thân không đuổi theo bóng hình mỹ lệ kia.
Cuối cùng hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất cũng tích lũy đủ năng lượng, dứt khoát dịch chuyển tức thời sang một nơi khác.
Trận chiến trong biển hoa vẫn tiếp tục, không ai chú ý đến một kẻ vô danh tiểu tốt
Kiếm Vực của Hạ Di bao phủ toàn bộ Kim Vân Thành, toàn bộ kiếm ý đè ép Chu Tử Các.
Trong Kiếm Vực, hết thảy biến động theo tâm niệm của chủ nhân. Nhưng hắn lại không bắt được Chu Tử Các.
Có nghĩa là Chu Tử Các có thể nhìn thấy khuyết điểm trong Kiếm Vực của hắn.
Nhưng điều này cũng không đủ để khiến Hạ Di dao động. Hắn đã trở thành ma tu, Kiếm Vực đã sớm bất đồng với đạo của Kiếm Các. Sau khi vứt bỏ viên mãn bao dung, chỉ tập trung vào một ý niệm duy nhất - sát!
Năng lực của Chu Tử Các tựa sương mù vô tung vô ảnh, lặng yên thấm đẫm lòng người. Đáng tiếc, Kiếm Vực của Hạ Di cô đọng từ sát ý, ngược lại khó có thể dao động.
Nhưng càng tới gần cực hạn, khuyết điểm lại càng thêm căn bản.
Chu Tử Các điểm nhẹ mũi chân trên cánh hoa, gió thổi hoa lay, nhưng sát ý đáng sợ kia khiến gió cũng phải ngưng lại trong một chớp mắt.
Động tác của hắn cũng chậm lại trong một chớp mắt, chỉ một chớp mắt mà thôi, nhất kiếm hung hiểm kia cũng đã gần ngay trước mắt.
Chu Tử Các ngửa người rũ tay áo, tầng tầng lớp lớp y phục mềm mại lả lướt, mê loạn tầm mắt, tựa một giấc mộng vờn quanh nhân tâm.
Hắn lui về phía sau mười trượng, cúi đầu nhìn xiêm y, tay áo màu tím đã bị chém một đường, lộ ra sắc đỏ của y phục phía dưới.
Sát ý đầy trời nặng nề áp xuống, Chu Tử Các phất tay áo, cánh hoa bay múa, mỗi đóa hoa trở thành một giấc mộng trống rỗng, tầng tầng lớp lớp mộng mị xa xôi ngăn cách giữa hắn và Hạ Di.
"Thật là một thanh kiếm sắc bén." Thanh âm mơ hồ của Chu Tử Các truyền đến sau vô số mộng cảnh, "Ta nhớ rõ, ngươi đã từng có một thanh Vô Phong Kiếm, rất giống thanh kiếm này. Vô Phong Kiếm của ngươi đâu rồi?"
Đôi mắt ma mị kia xuyên thấu mộng cảnh trùng điệp, dừng lại trên thân kiếm của Hạ Di, ý cười sâu xa.
Sát khí đáng sợ, hoa rơi tung toé, chìm sâu vào tâm cảnh của Hạ Di, gợi lên một giấc mộng xanh biếc ——
Núi non thanh nhã tú lệ, chim chóc nhảy nhót trên cành trúc, ánh nắng hắt trên mặt đất, lung linh huyền ảo như những hạt bụi vàng.
Bên cạnh sân là trúc chất thành đống, tiếng người thổi sáo lá nhẹ nhàng xuyên qua rừng trúc...
Một tia sáng lạnh lẽo chém nát rừng trúc. Ảo giác rách nát, lộ ra cánh hoa rực rỡ chốn ma thành.
"Ngươi thích suy đoán người khác, không bằng cũng để ta đây đoán xem lai lịch của ngươi đến tột cùng là thứ gì?" Ánh mắt Hạ Di hung ác, "Trước đây, thời điểm ta còn luân hồi mỗi trăm năm, trong Lương Châu không tồn tại Ma Yếm Bách Thành!"
Kiếm chém xuyên qua mưa hoa, tựa như sấm sét bổ nứt mây vàng!
"Ngươi vẫn luôn cảm thấy ta đang suy đoán ngươi." Chu Tử Các ngửa mặt nhìn đường kiếm, nhẹ giọng nói. Thần sắc của hắn gần như dịu dàng trong vụn vỡ cánh hoa.
"Nhưng trên thực tế, ngươi khát vọng được người khác biết đến."
Hắn rút ra một cây bút từ trong tay áo, cây bút có thể họa được lòng người này múa lượn trong gió, thoáng chốc vẽ ra nửa ngọn núi biếc xanh - sắc xanh nơi Kiếm Các.
Thế kiếm tựa sấm sét của Hạ Di tan biến trong sắc núi.
Chu Tử Các đỡ một cành trúc, cười khẽ: "Ma Yếm Bách Thành không tính là cái gì. Nhưng ngươi đọa ma 900 năm, vì sao trong lòng còn chấp niệm với Kiếm Các đến vậy?"
Một nửa vàng óng, một nửa biếc xanh, một nửa tiên sơn, một nửa ma thành.
Hạ Di dẫm lên sắc vàng đầy đất, chậm rãi nâng lên kiếm, hai ngón tay lướt trên thân kiếm, dính một chút sắc đỏ.
Hắn nhếch miệng cười, ý cười chỉ toàn là khát máu: "Ma Yếm Bách Thành không tính là cái gì sao?"
Chu Tử Các ấn đuôi mắt, nơi đó có một vết thương, đang chậm rãi ứa máu.
Nhất kiếm vừa rồi của Hạ Di, đã khiến hắn bị thương.
Chu Tử Các lại nở nụ cười: "Sát ý hung dữ quá đi."
"Sát ý của ngươi đối với hắn lớn đến vậy. Tất cả mọi người cảm thấy, ngươi đọa ma, vậy nhất định là ngươi sai. Bởi vì ma tâm của ngươi, bởi vì sư phụ của ngươi là Kiếm Tôn. Hẳn là ngươi phụ lòng hắn, không hiểu cho nỗi khổ tâm của hắn, lãng phí 600 năm thời gian của hắn. Đáng tiếc cho tấm lòng nhân từ rộng lượng của Kiếm Tôn —— không phải bọn họ đều nói vậy sao?"
Từ khi Lục Tiệm Hưu đứng giữa Thiên cung tiết lộ sự thật chuyện Hạ Di đọa ma, câu chuyện đã bị thời gian phủ bụi mờ trong chốn Càn Khôn lại huyên náo trở lại.
Ngay cả người hiếm khi ra cửa như Hạ Di, cũng đã nghe được chuyện của chính mình truyền lại từ miệng lưỡi người khác không chỉ một lần.
Chỉ cần nghe đến "Tâm ma của Hạ Di", lập tức sẽ không có ai hoài nghi chuyện hắn đọa ma. Tựa như, việc hắn rơi vào ma đạo, bỏ chính theo tà là lẽ đương nhiên.
Kiếm trong tay Hạ Di khẽ ngân lên, sát ý nơi đáy mắt càng thêm dâng trào, dường như hoàn toàn không nghe được những gì mà Chu Tử Các vừa nói.
Hắn đã từng cùng Chu Tử Các đánh một trận. Trận đánh trước kia rất không thoải mái, không ai đả thương được ai. Cho nên hắn cũng không có hứng thú động thủ lần hai.
Nhưng hiện giờ hắn rất có hứng thú.
Vô số lá trúc bị đường kiếm cuốn lên, hắn dung nạp toàn bộ ảo cảnh của Chu Tử Các vào trong sát ý của chính mình, lá trúc trong ảo giác cũng biến thành lưỡi kiếm sắc bén, mỗi một mảnh lá đều cuồn cuộn sát ý.
Chu Tử Các phất tay áo, lá trúc sắc bén đáng sợ bỗng hóa thành một tia mực uyển chuyển nhẹ nhàng tan biến, trong sắc đen của màu mực, chỉ có nhất kiếm của Hạ Di, sát ý đâm thẳng hướng mi tâm Chu Tử Các.
"Vì sao ngươi lại đọa ma?" Chu Tử Các hỏi. Hắn lui về sau, tựa một làn khói nhẹ bay trong gió, nhưng đôi mắt ma mị kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Di, lau đi lớp bụi dày của thời gian, lộ ra vết thương cũ máu chảy đầm đìa ẩn giấu phía dưới.
"Liên quan gì đến ngươi!"
Song Văn Luật dành ra 600 năm, dạy hắn thu liễm ma niệm, tu luyện đạo tâm, mài giũa ra một thanh Vô Phong Kiếm.
Song Văn Luật dạy dỗ người đệ tử này trở thành Các chủ Kiếm Các, chỉ cần 600 năm đã bước lên tầng thứ chín của Tuấn Cực Phong, thề rằng sẽ trở thành đệ tử ưu tú nhất của Kiếm Các từ trước tới nay, trở thành Các chủ có thành tựu nhất, giúp Kiếm Các trở thành tông môn xuất sắc nhất Càn Khôn!
Có như vậy, mới xứng với sư phụ hắn.
Tất cả mọi người đều cho rằng đây là thành quả thuộc về Kiếm Tôn, đến cả chính hắn, mỗi lần nghĩ đến chuyện này, cũng sẽ nói rằng "Song Văn Luật dành ra 600 năm". Không ai để ý, Hạ Di cũng dành ra 600 năm điều khiển tâm ma, trấn giữ bạo ngược, đè nén sát ý, khống chế oán giận.
Hắn rất nỗ lực. So với Đạo Chủng của Lãng Kình Vân, ma tâm của hắn còn phiền toái gấp trăm gấp ngàn lần. Oán hận, thù ghét, cuồng sát cắn xé trái tim hắn, mỗi giây mỗi khắc, không bao giờ ngừng nghỉ.
Tất cả mọi nỗ lực, mọi vất vả, mọi khổ sở, mọi bi thống! Hắn muốn sư phụ vui vẻ, muốn chứng minh sư phụ không chọn sai người, muốn trở thành đệ tử được sư phụ kỳ vọng.
600 năm, hết thảy bị hủy diệt chỉ trong một ngày.
"Chính ngươi muốn ta đoán!" Chu Tử Các vung bút ngăn cản thế kiếm, "Vô Phong Kiếm của ngươi đâu?"
Sát ý của Hạ Di càng thêm mãnh liệt: "Ngươi chết rồi thì khỏi cần đoán!"
Kiếm của hắn bị bẻ gãy.
Bởi vì hắn muốn phế bỏ một đệ tử Kiếm Các.
Đệ tử kia lén phê bình sau lưng Kiếm Tôn, có lẽ không đến mức chỉ trích, chỉ là nhất thời lỡ miệng bất kính. Bởi vì khi đó Hạ Di quá mức khắc nghiệt, cả ngày đem Song Văn Luật ra làm tiêu chuẩn, người này chịu không nổi, lẩm bẩm vài câu, Hạ Di vô tình nghe được. Hạ Di kiên quyết muốn hủy bỏ tu vi của người này, trục xuất khỏi Kiếm Các.
Tu hành công pháp của hắn được tông môn truyền xuống, hắn chịu sự bảo hộ của tổ sư, Kiếm Tâm của hắn còn có tổ sư chiếu rọi. Nếu đã khinh thường tổ sư, vì sao không thể bắt hắn trả lại toàn bộ?
Tội của đệ tử đó không đến mức vậy, là Hạ Di trừng phạt quá nặng nề. Hắn sai rồi, hắn có thể sửa!
Hắn phạm rất nhiều sai lầm, mảnh vỡ từ đạo của Ma Uyên ngưng tụ lại thành ma tâm, vì không khống chế được nó mà hắn đã gây ra rất nhiều sai sót.
Song Văn Luật đều bao dung hắn, bởi vì hắn có ma tâm. Song Văn Luật nói đó không phải là lỗi của hắn, nhưng hắn phải học được cách khống chế ma tâm của bản thân.
Các đệ tử Kiếm Các cũng từng phạm sai lầm, Song Văn Luật cũng đều có thể bao dung, bởi vì đường tu hành vẫn mãi hiểm trở mấp mô, luôn luôn thay đổi. Người không phạm sai lầm, vậy cũng không cần tu hành nữa.
Vì sao lần này lại không được?
Hắn nói, hắn không thể dạy ra một đồ đệ chĩa mũi kiếm về hướng Kiếm Các.
Hắn nói, hắn không thể để một người như vậy ngồi trên vị trí Các chủ Kiếm Các.
Hạ Di có thể không làm Các chủ Kiếm Các, có thể không bao giờ động đến đệ tử Kiếm Các dù chỉ một sợi lông.
Nhưng, vì sao phải bẻ gãy kiếm của hắn?
Bởi vì hắn huỷ hoại tu vi của một đệ tử Kiếm Các sao?
Hạ Di có thể bồi thường người kia, có thể giúp hắn bồi đắp căn cơ, có thể dùng chính tu vi của bản thân đền bù cho hắn, có thể giúp hắn càng tiến thêm một bước.
Hắn từng phạm phải nhiều sai lầm còn nghiêm trọng hơn thế, hắn vẫn luôn cố gắng sửa đổi. Hắn đã không còn là Ma Vương cứ mỗi trăm năm lại tái sinh, dấy lên một hồi tinh phong huyết vũ, gây họa thế gian nữa.
Vì sao lần này không cho hắn cơ hội sửa đổi? Tại sao phải phủ định hết thảy công sức trong 600 năm qua của hắn?!
Chu Tử Các vung mực, hắt ra một mảnh hồ sen: "Nếu ta chết, tâm của ngươi cũng sẽ không yên. Không phải ma truy đuổi người, mà là người truy đuổi ma!"
Đây là hồ sen trên đỉnh Triều Nhạc Phong. Triều Nhạc Phong là ngọn núi chủ đạo thuộc Đại Kiếm Sơn của Kiếm Các, cũng là nơi ở của các thế hệ Các chủ.
"Ngươi một sớm đọa ma, chính là ở chỗ này sao?"
Kiếm ý mãnh liệt chém vào hồ sen, nước hồ ào ào cuộn sóng. Nước hồ tựa một hồi mưa to, xối tan bụi bặm suốt 900 năm.
Hắn muốn bảo vệ sư phụ, sư phụ lại bởi vậy mà bẻ gãy kiếm của hắn.
Hạ Di không thể oán hận.
Bởi vì tất cả mọi người vứt bỏ hắn, chỉ có Song Văn Luật thu nhận hắn.
Hạ Di không thể không cam lòng.
Bởi vì Song Văn Luật vừa là thầy, vừa là cha, dốc lòng dạy dỗ hắn 600 năm.
Hạ Di không thể đau buồn.
Bởi vì mỗi khi hắn làm hỏng việc, sẽ không còn ai nói với hắn rằng không sao, mọi chuyện đều ổn.
Kiếm Tôn, Kiếm Tôn, cao ngạo cỡ nào!
Hắn không quan tâm lời chót lưỡi đầu môi, không để bụng cái nhìn của người khác, hắn cho phép mọi người phạm sai lầm, cũng sẵn sàng buông tay người khác, dễ như trở bàn tay.
Hắn cuối cùng cũng cảm thấy đệ tử của hắn không thể tiếp thu chính đạo, quyết định mặc kệ Hạ Di sao?
Hắn nói "Không ai có thể đi hộ người khác trên con đường tu hành. Đã bước lên con đường này, tất nhiên sẽ bỏ lại một vài người."
Hắn cuối cùng cũng quyết định bỏ lại tên đệ tử phiền toái này sao?
Vậy 600 năm qua tính là gì?
Vì sao phải có 600 năm này?!
Nước mưa rơi xuống lá sen, nước đọng lắc lư trong lá. Mỗi một giọt nước đều phản chiếu bóng hình một Chu Tử Các, mỗi một Chu Tử Các đều đang cất tiếng hỏi Hạ Di.
Hắn hỏi Hạ Di về Song Văn Luật.
Một ngày kia, Song Văn Luật bẻ gãy kiếm của Hạ Di trên đỉnh Triều Nhạc Phong.
Hắn có quan tâm Hạ Di sao? Bởi vì Kiếm Các, hắn phủ nhận 600 năm nỗ lực của Hạ Di. Hắn có quan tâm Kiếm Các sao? Chính hắn ra lệnh dời Kiếm Các đến cực Đông Nam của Càn Khôn, trở thành tấm chắn bảo vệ Càn Khôn trước Ma Uyên.
Hắn có quan tâm Càn Khôn sao?
Có lẽ hắn quan tâm Càn Khôn.
Muốn hắn phải hối hận sao? Muốn chứng minh hắn sai rồi sao?
Nếu Hạ Di huỷ hoại Càn Khôn, Song Văn Luật sẽ cảm thấy chính mình sai rồi sao? Sẽ vì vậy mà cảm thấy hối hận sao?
Kiếm của Hạ Di đâm thẳng vào giữa hồ sen. Sát ý kích động khiến cả hồ sen bắt đầu cuộn sóng, ảo ảnh của Chu Tử Các cũng tan biến trong bọt nước.
"Cút khỏi tâm thức của ta!"
Có lẽ Song Văn Luật sẽ hối hận, hối hận vì sao ngày đó chỉ bẻ gãy kiếm mà không giết chết hắn.
Đó không phải điều Hạ Di muốn.
"Ngươi không muốn, hay là không làm được?" Chu Tử Các hỏi.
"Ngươi từng nói Sở Cuồng Nhân là hàng nhái thấp kém, ngươi nhìn được bóng dáng của bản thân trong tiên đạo của hắn, có phải không?"
"Nhưng khi ta đắp nặn hắn, ta cũng không bắt chước theo đạo của ngươi. Người mà ta hiểu biết không phải ngươi, mà là Song Văn Luật. Tiên đạo mà ta dạy cho Sở Cuồng Nhân, không phải học theo ngươi, mà là học theo hắn."
"Vì sao ngươi lại cảm thấy trên người Sở Cuồng Nhân có bóng dáng của ngươi?"
Hạ Di không thể gây tổn hại đến Càn Khôn.
900 năm, trên người hắn vẫn lưu giữ bóng dáng của Song Văn Luật.
Chu Tử Các bẻ một nhành sen, đẩy kiếm của hắn sang một bên: "Sát ý như vậy, là không thắng được hắn."
Tiên đạo của hắn, hết thảy đều nhờ Song Văn Luật cầm tay chỉ dạy, ma tâm của hắn, toàn bộ đã được Song Văn Luật hiểu biết từ lâu.
Nếu hắn muốn thắng Song Văn Luật, chỉ có thể bứt ra một con đường dành riêng cho bản thân.
Chu Tử Các cúi người, áo gấm trống rỗng như mộng ảo bao trùm cả hồ sen, bờ môi đỏ thắm kề sát bên tai Hạ Di, thấp giọng mỉm cười: "Nếu ngươi đã đoán được lai lịch của ta, nên biết..."
Hắn đột nhiên lui ra xa, né tránh đường kiếm của Hạ Di: "... Song Văn Luật từ bỏ, trên đời này, cũng chỉ có ta có thể điều trị được ma tâm của ngươi."
Hồ sen không còn gợn sóng. Chu Tử Các khẽ cong môi.
Không phải con người truy đuổi cái đẹp, mà là cái đẹp truy đuổi người. Không phải con người truy đuổi dục vọng, mà là dục vọng truy đuổi con người. Khi lòng người bắt đầu có sơ hở, ma sẽ bắt đầu truy đuổi con người.
Khi lòng người sinh ra cảm tình cùng dục vọng, con người sẽ bị cảm tình cùng dục vọng này truy đuổi, chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước.
—
"Ta có hai tin tức muốn nói cho ngươi." Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất nói, "Một tin tốt, một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
Thịnh Kinh Hiểu nằm trên thảm cỏ xanh tươi mềm mại, hắn giãy giụa mãi mới trốn thoát khỏi cái liếc mắt đầy ma mị của Chu Tử Các, vừa thở dốc vừa nuốt đan dược xuống, nói: "Tùy ngươi."
"Vậy để ta nói tin tốt trước." Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất nói, "Chúc mừng ngươi, thành công chạy thoát khỏi chiến trường của hai vị đại lão."
Thịnh Kinh Hiểu lười biếng mà "Ừ" một tiếng, xem như trả lời hệ thống.
Nếu không trốn thoát, chắc hắn đi đầu thai từ lâu rồi.
"Tin xấu là, ta cạn kiệt năng lượng rồi." Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất nói.
"Ừ." Thịnh Kinh Hiểu không để ý.
Đối với mảnh vỡ quy tắc mà nói, nếu so sánh với tu sĩ Càn Khôn, mức độ phát triển hoàn thiện tương đương với tu vi, năng lượng tương đương với pháp lực.
Cạn năng lượng, nghỉ một lát tích góp một chút là được.
"Lúc ấy năng lượng của ta không còn nhiều lắm, tình huống khẩn cấp, cho nên chọn đại một chỗ..."
Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất còn chưa nói xong, Thịnh Kinh Hiểu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, hắn nghe được có cái gì sột soạt tới gần.
Thịnh Kinh Hiểu đứng dậy, miễn cưỡng nấp trong một khe đá rêu phong um tùm, không kịp xóa dấu vết, thần thức cũng không hoạt động được. Lúc trước Hạ Di ra tay quá nặng, cho dù hắn có ăn linh đan cũng không khôi phục lại được mấy trong chốc lát.
Hắn thấp giọng hỏi: "Ngươi dịch chuyển ta đến chỗ nào thế?"
Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất chột dạ nói: "Ta không cố ý..."
Tiếng vang càng ngày càng tiến lại gần. Thịnh Kinh Hiểu cắn răng: "Vào thẳng trọng tâm!"
Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất: "Ta cũng không chắc lắm..."
"Ngươi..." Thịnh Kinh Hiểu đang muốn tiếp tục hỏi, lại bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Những âm thanh kia đã vang lên thật lâu, rất gần, sao vẫn chưa nhìn thấy đó là thứ gì?
Hắn cúi đầu nhìn rêu phong trơn trượt dưới bàn tay, cơ man là mắt mọc ra từ không biết là xúc tu hay rễ cây đang chớp chớp mắt nhìn hắn. Sột soạt sột soạt.
Thịnh Kinh Hiểu:...
Chết tiệt!
—
Vạn Kiếm Phong.
"Ta muốn đi Lương Châu một chuyến." Vệ Linh nói.
"Tông chủ, ngài muốn mặc kệ công việc tồn đọng sao?" Đồng trưởng lão than thở.
Những hồn phách ngoại lai tiến vào Càn Khôn gây ra không biết bao nhiêu sóng gió, Vạn Kiếm Phong người đông thế lớn, gần đây cũng vội đến chân không chạm đất.
Vệ Linh trừng mắt nhìn nàng một cái: "Thịnh Kinh Hiểu còn ở Lương Châu."
Bình thường mà nói, nếu trong tông môn chính pháp có đệ tử phản bội đọa ma, sư trưởng đồng môn đều sẽ bắt về xử lý, không bắt được thì sẽ thông báo nhiệm vụ cho toàn thể tông môn, chỉ có Kiếm Tôn là khác, không chỉ mặc kệ Hạ Di mà cũng không nhắc đến chuyện này.
Vệ Linh thân là Tông chủ, vốn không cần tự mình đi đuổi bắt một đệ tử nhập ma, chưa kể còn là đệ tử chưa chính thức. Nhưng có chưa chính thức thì cũng là đệ tử của hắn, Vệ Linh chưa bao giờ mất mặt đến thế bao giờ.
Đồng trưởng lão không tin. Nàng vẫn cảm thấy Vệ Linh đây là không chịu nổi công việc rườm rà, đem Thịnh Kinh Hiểu ra làm cái cớ để ném hết công việc cho các trưởng lão.
Mặc kệ nàng tin hay không tin, Vệ Linh vẫn sẽ đi Lương Châu.
—
Cục Quản lý Xuyên không.
Bị Lan Sướng U đánh suốt hai ngày, công nhân Cục Quản lý cuối cùng cũng không chịu nổi nữa.
Ngày xưa, bọn họ cao cao tại thượng, đùa nghịch vận mệnh của "Người xuyên không", lại trêu ghẹo quy tắc và sinh linh của các tiểu thế giới, được nâng niu kính trọng, có phải chịu khổ bao giờ?
Cùng lắm thì chết!
Một đám người cố gom góp dũng khí, bắt đầu mắng to: "Đánh xong chưa? Kiếm Tôn gì đó nhà các ngươi đâu? Muốn chém muốn giết gì cứ việc! Ngược đãi hành hạ người, không có bản lĩnh!"
Lan Sướng U "A" một tiếng, vung tay áo lên đánh thêm một chập nữa:
"Các ngươi có ý kiến gì với Văn Luật huynh sao?"
Dũng khí vừa gom góp lại được chút ít đã bị đánh tan. Chính chủ bị đánh bầm dập, lá gan to vào đâu được? Nếu còn có người không phục, đánh thêm trận nữa là xong.
"Không có gì, không có gì. Ý chúng ta không phải vậy, chúng ta chỉ là muốn biết, chúng ta có thể giúp ích được gì sao? Nếu vẫn tiếp tục dây dưa, chẳng phải là đang lãng phí thời gian quý báu của ngài và Kiếm Tôn sao?" Cục trưởng nói, đôi mắt thâm quầng nước mắt lưng tròng.
Lan Sướng U giãn gân giãn cốt xong, truyền tin cho Song Văn Luật: "Văn Luật huynh, ta xong việc rồi, bọn họ giờ rất biết điều."
Nàng định trở về ngủ tiếp.
Thanh âm của Song Văn Luật mang theo ý cười: "Đừng về vội, Chúc Âm muốn xử lý hồn phách ngoại lai trong Càn Khôn, cần ngươi hỗ trợ."
Lan Sướng U:...Không được ngủ tiếp rồi.
Công nhân Cục Quản lý Xuyên không đứng một bên, len lén liếc nhìn sắc mặt của nàng.
Lan Sướng U hùng hổ lườm lại bọn họ.
Thời gian ngủ quý báu của nàng!
Đánh bọn họ thêm một trận!
—
Sau khi bị Lan Sướng U đánh, công nhân của Cục Quản lý Xuyên không đã học được cách nghe lời. Nhìn thấy Song Văn Luật, cả một đám đều cảm động phát khóc. Cuối cùng ma nữ kia cũng chịu đi cho!
Nhưng bọn họ nhìn thấy bội kiếm bên hông Song Văn Luật, lại đồng loạt rùng mình một cái. Không muốn đổi người đánh tiếp nữa!
Không cần Song Văn Luật phải hỏi, bọn họ kể tuốt tuột toàn bộ thông tin, làm thế nào để nhét hồn phách ngoại lai vào Càn Khôn, giao nhiệm vụ gì cho những hồn phách đó, vân vân.
"Chúng ta thề! Càn Khôn có nhiều hồn phách ngoại lai như vậy, thật sự không phải hoàn toàn là lỗi của chúng ta!" Cục trưởng Cục Quản lý khóc lóc thảm thiết.
"Ta biết." Song Văn Luật nói, "Các ngươi cũng không có năng lực làm vậy."
Một đám công nhân ra sức gật đầu. Cục Quản lý Xuyên không, dễ nghe mà nói thì cũng có thể coi là Tiểu Thiên Thế Giới, nhưng nếu xét nét hơn một chút, nó còn không được tính là thế giới.
Thế giới có ba ngưỡng cửa, thời không, sinh mệnh, linh hồn, Cục Quản lý Xuyên không chỉ qua được ngưỡng cửa thứ hai, toàn bộ công nhân của nó đều là góp nhặt từ các thế giới khác mà thành. Phương pháp cộng sinh vòng vo này, không được tính là đạt yêu cầu.
Năng lực của bọn họ thật sự có hạn!
"Còn có ai nữa?" Song Văn Luật hỏi.
Cục trưởng do dự một chút. Hắn đúng là có biết một ít, nhưng... Hắn không dám trêu chọc những tồn tại cấp cao đó. Hắn thấy đôi mắt đạm mạc của Song Văn Luật, trong lòng bỗng nhiên rùng mình.
Cũng không thể trêu chọc vị này, hơn nữa, sinh mạng của tất cả bọn họ đã bị người nắm trong tay.
Hắn lập tức bắt đầu nhận tội: "Tọa độ mà ta biết không nhiều lắm, đều ở trong kho tin tức, ngài có thể tùy ý xem xét, còn có một ít không có tọa độ, nhưng có khí tức, lưu trữ trong kho đánh dấu. Chỉ có một thế giới che giấu kín kẽ, ta chỉ biết tên, mọi người đều gọi là 'Thế giới Chủ Thần'."
Song Văn Luật tra xét tọa độ, kiếm ý lần lượt đi qua các tiết điểm khác nhau, tiếp tục hỏi: "Thế giới Chủ Thần?"
Trên màn hình, sao trời bắt đầu ảm đạm, đối ứng với từng tiết điểm, cục trưởng nhìn mà kinh hồn bạt vía. Vị đại lão này hẳn là người ác không nói nhiều.
Hắn thành thật giới thiệu: "Phần lớn sinh linh trong thế giới Chủ Thần là ngoại lai, ta chưa từng thấy qua sinh linh sinh ra trong thế giới Chủ Thần bao giờ, nhưng nó chắc chắn là Trung Thiên Thế Giới trở lên. Chúng ta chỉ nhúng tay vào quy tắc của một số tiểu thế giới, nhưng thế giới Chủ Thần thì khác, khống chế rất nhiều tiểu thế giới. Nó tuyên bố nhiệm vụ cho các linh hồn mà nó đã trộm lấy từ các thế giới khác nhau, trong quá trình làm nhiệm vụ, những linh hồn này sẽ khám phá thế giới khác, cũng dần dần ăn mòn thế giới đó."
Song Văn Luật nghe hắn giới thiệu xong, thế giới Chủ Thần tuy rằng hành sự ngang ngược, lại rất cẩn thận, đến cả Cục Quản lý Xuyên không cũng không định vị được tin tức tương quan.
Nhưng thế giới Chủ Thần ẩn nấp có kín kẽ đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần xuống tay với Càn Khôn, tất nhiên sẽ lưu lại manh mối. Chỉ cần tìm được trọng điểm trong số hồn phách ngoại lai, sẽ có thể tìm đến nguồn gốc tại thế giới Chủ Thần.
Về phần hồn phách ngoại lai đặc thù này, kể cũng không khó tìm.
Nếu không phải nhằm vào hắn, thì cũng là nhằm vào Hạ Di.
Công nhân của Cục Quản lý thấp thỏm bất an, không khí áp lực, lặng im không một tiếng động.
Bọn họ đã thành thật khai báo, vận mệnh sau đó, toàn bộ đều nghe Song Văn Luật an bài.
"Ta muốn các ngươi làm một chuyện." Song Văn Luật nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip