Chương 72
Song Văn Luật giơ tay, một thanh phi kiếm phá vỡ cấm chế bay qua.
Hắn ném kiếm cho Nguy Trạch Phương. Đây là phi kiếm của Nguy Trạch Phương, bị Vạn Sinh Ma cướp lấy, cất giữ trong bảo khố.
"Ngươi phát hiện vấn đề, đã nhớ báo cáo tông môn, tại sao không nhớ chờ đợi chi viện?" Song Văn Luật nói.
Nguy Trạch Phương xấu hổ mà cười, tu vi của hắn ở tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh, trừ khi gặp phải Thập Thất đại ma, còn không thì cùng lắm là chạy trốn, không thành vấn đề. Vì thế hắn báo cáo xong liền đi thẳng một mạch, ai ngờ lại rơi vào tay Vạn Sinh Ma.
"Cái này... Gần đây Lương Châu tương đối loạn, đệ tử sợ xảy ra chuyện..." Hắn ấp úng giải thích vài câu.
Gần đây Lương Châu đúng là loạn, không chỉ bởi vì hồn phách ngoại lai, mà còn do Hạ Di đột nhiên ra tay phá hơn mười tòa Ma Yếm Bách Thành.
Tất cả đều là nguyên nhân khiến Lương Châu rung chuyển, hắn viết hết vào báo cáo rồi nộp lên.
Hắn đi theo Song Văn Luật về trụ sở của Kiếm Các.
Trụ sở của Kiếm Các tại Lương Châu nằm giữa Huyết Sát Môn cùng Thôn Hải Tông. Giữa một vùng đất hoang vắng đầy cỏ dại, một ngôi miếu nhỏ được dựng lên.
Huyết Sát Môn và Thôn Hải Tông đều là tông môn ma tu nổi danh trong Lương Châu. Hai tông môn tiếp giáp, cả hai đều muốn diệt trừ lẫn nhau, thâu tóm đối phương về dưới trướng mình, nhưng mảnh đất hoang này chỉ có cỏ mọc tốt tươi, không có tài nguyên, linh khí cũng mỏng, càng không phải chiến địa trọng yếu gì, không ai muốn tranh giành, vẫn luôn bỏ hoang từ trước đến giờ.
Nhìn qua, miếu nhỏ rách nát tàn tạ, trông như sắp sụp xuống đến nơi, nhưng sau khi bước vào lại là chuyện khác.
Một sân tập kiếm rộng lớn, bốn năm gian phòng riêng được xây bằng gạch đen bùn xanh, đơn giản sạch sẽ, quan trọng nhất là có Truyền tống trận thông hướng Kiếm Các, trừ cái này ra, còn có cả một phần đồng cỏ bên ngoài được bao trong khuôn viên.
Song Văn Luật ở tại gian phòng mà Hà Thu Minh đã chuẩn bị, hắn còn muốn ở lại Lương Châu thêm một thời gian.
Lương Châu rung chuyển, một nửa là vì Càn Khôn thăng cấp, một nửa là vì Hạ Di đột nhiên ra tay.
Đồ nhi đã đọa ma của hắn, đúng là có không ít người đang theo dõi. Có một vài kẻ ẩn nấp kín kẽ, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu lộ mặt.
Giống như một trăm bình nuôi cổ trùng trong Lương Châu này vậy.
Nhưng chủ nhân đã phơi bày những cái bình này ra một cách quá mức rõ ràng, dù có đập nát hay bắt giữ toàn bộ, cũng không tìm được dấu vết của hắn.
Muốn bắt được hắn, không thể tìm kiếm trong lưới giăng bên ngoài, phải tìm những mối dây được hắn nắm chắc trong tay.
Nguy Trạch Phương vẫn luôn nín thở, chờ cửa phòng của Song Văn Luật đóng lại rồi mới dám thở dốc, vừa nhìn vừa hỏi Hà Thu Minh: "Sư tổ, vì sao tổ sư lại tới đây?"
Vốn cho rằng Hà Thu Minh sẽ đến cứu hắn ra.
Hà Thu Minh cười: "Giờ mới biết sợ à?"
Nguy Trạch Phương là đồ tôn của nàng, vừa mới đột phá đến tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh đã vội chạy tới Lương Châu, lúc đầu còn coi như thành thật nghe lời, sau này đột phá đến tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh, lại quen thuộc tình huống trong Lương Châu, liền bắt đầu chạy loạn cả lên.
Chững chạc không học được bao nhiêu, chỉ biết lỗ mãng thôi.
Nguy Trạch Phương ngoan ngoãn gật đầu: "Khi nào thì tổ sư mới quay về Kiếm Các ạ?"
"Không biết." Hà Thu Minh nói, "Kiếm Tôn đã tới đây, tất nhiên là có việc, ngươi ngồi yên hai ngày đi, đừng vướng chân vướng tay."
Song Văn Luật không sử dụng Truyền tống trận, lặng lẽ tới Lương Châu, cụ thể là vì lý do gì, nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Kiếm Tôn cũng không làm điều thừa bao giờ, chỉ cần chờ xem sẽ biết.
Nguy Trạch Phương nghe mắng xong, lại có thêm nhiệm vụ mới: Đi xử lý tình hình trong hang ổ của Vạn Sinh Ma.
Đây là công việc rườm rà. Thỏ khôn có ba hang, ngoại trừ Vạn sinh tiên đình ra, hắn còn có rất nhiều nơi ở dự phòng, bên trong cầm tù những sinh linh bị Vạn Sinh Ma coi như "Rễ".
Nguy Trạch Phương còn đỡ, hắn có tu vi cao, mới bị bắt không lâu, có kiếm ý hộ thân, "Sinh sinh bất tức" còn chưa kịp đâm sâu bén rễ. Vạn Sinh Ma phong ấn hắn trong cây liễu, là để chậm rãi luyện hóa.
Những sinh linh khác thì không được may mắn như vậy. Tuy rằng đám rễ đã bị chặt đứt, nhưng những tổn thương lúc trước không phải ngày một ngày hai là xử lý xong, tất cả đều cần Nguy Trạch Phương sắp xếp cho tốt.
Phiền toái nọ chưa xong, phiền toái kia đã tới. Nguy Trạch Phương nhặt được thêm một vấn đề khác —— Thịnh Kinh Hiểu.
Tu vi của Thịnh Kinh Hiểu quá thấp, không có tư cách bị nhốt trong hang ổ của Vạn Sinh Ma. Nguy Trạch Phương phát hiện ra hắn trong một phòng giam riêng biệt.
Hắn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, trên người bao phủ một tầng sợi khô cong.
Nguy Trạch Phương đánh thức hắn dậy, chuẩn bị nói tên nhóc này tự thu xếp rời đi đi, đừng ở đây gây chuyện nữa.
Thịnh Kinh Hiểu mở mắt ra, ngây thơ ngơ ngác nhìn hắn: "Ngươi là ai?"
Nguy Trạch Phương: "... Gì vậy? Mấy ngày không gặp, đã quên mất ta là ai rồi sao?"
Thịnh Kinh Hiểu không nhớ thật. Chẳng những không nhớ Nguy Trạch Phương, cũng không nhớ Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất, đến cả chính mình là ai hắn cũng quên cả rồi.
Vạn Sinh Ma coi trọng "Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất" ẩn trong thức hải của hắn, nhưng tạm thời chưa tìm được sơ hở trong quy tắc của hệ thống, quyết định bọc hắn lại rồi từ từ tiêu hóa.
Thần hồn của Thịnh Kinh Hiểu bị chấn động, cái gì cũng không nhớ, pháp lực cũng không biết. Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất tự phong tỏa máy chủ tránh cho tường lửa bị phá vỡ, logout offline.
Nguy Trạch Phương rơi vào bế tắc.
Tu vi kiếm đạo của hắn không tệ, nhưng lại không có biện pháp trị liệu thần hồn, càng không biết làm thế nào để khởi động lại cái hệ thống chết máy kia.
Thịnh Kinh Hiểu vốn là tu sĩ Vạn Kiếm Phong, theo lý thuyết hẳn là nên đưa về Vạn Kiếm Phong, nhưng đường xá xa xôi, Nguy Trạch Phương không đủ sức đưa về.
Tuy rằng Thịnh Kinh Hiểu đọa ma, nhưng vẫn chưa gây ra chuyện gì quá quắt. Lần trước nói chuyện cùng tên nhóc này khá vui, Nguy Trạch Phương cũng không muốn trừ ma cho lắm.
Nhưng Thịnh Kinh Hiểu mất trí nhớ, giờ hệt như một thiếu niên mười mấy tuổi, nếu mặc kệ hắn đấy, có khi chưa đầy một canh giờ sau đã đi đầu thai rồi.
Nguy Trạch Phương nghĩ tới nghĩ lui, đánh Thịnh Kinh Hiểu ngất xỉu rồi đưa về trụ sở của Kiếm Các.
Hà Thu Minh:...
Nàng tức giận đến mức trừng mắt lườm Nguy Trạch Phương: "Ngươi có thể đáng tin cậy một chút được không?!"
Nguy Trạch Phương chột dạ nói: "Ta kiểm tra qua, trên người hắn không có gì bất thường. Chữa khỏi thần thức cho hắn rồi ném ra ngoài là được."
Hà Thu Minh xắn tay áo định đánh đồ tôn.
Song Văn Luật mở cửa, cười tủm tỉm nhìn Nguy Trạch Phương bị đánh chạy một vòng quanh sân, chậm rãi mở miệng nói: "Giữ hắn lại đi."
Nguy Trạch Phương nhẹ nhàng thở ra, lập tức đứng lại, cúi đầu hành lễ với Song Văn Luật: "Cảm ơn tổ sư!"
Hà Thu Minh gõ lên đầu hắn một cái.
Nguy Trạch Phương lảo đảo, sờ sờ đầu, lặng lẽ cười một tiếng, hỏi: "Ngoài ra... Thịnh Kinh Hiểu mất trí nhớ..."
Hắn không cứu được, còn phải nhờ sư trưởng hỗ trợ.
"Cứ để hắn tiếp tục mất trí nhớ đi." Song Văn Luật nói.
Nguy Trạch Phương: "... Dạ?"
—
Thịnh Kinh Hiểu tỉnh lại, hắn còn mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ lúc trước tỉnh lại, gặp được một kiếm khách lang thang. Kiếm khách hỏi hắn mấy câu, liền đánh hắn ngất xỉu.
Chính kiếm khách này đang tựa người vào khung cửa, vẻ mặt khó chịu, nghiêng đầu nhìn qua: "Tỉnh rồi sao?"
Thịnh Kinh Hiểu xoay người ngồi dậy theo bản năng, tỏ vẻ đề phòng.
Nguy Trạch Phương cười nhạt một tiếng: "Được rồi, kẻ muốn hại ngươi đã chết từ lâu rồi."
Thịnh Kinh Hiểu sờ sờ đầu, hỏi: "Vậy vì sao ngươi lại đánh ta?"
Nguy Trạch Phương: "Để chữa trị đầu óc cho ngươi đó."
Thịnh Kinh Hiểu: "Vậy sao."
Nguy Trạch Phương: "... Ngươi tin thật à?"
Thịnh Kinh Hiểu: "... Ngươi lừa ta?"
Nguy Trạch Phương: ...Tên này mất trí nhớ xong cũng mất cả trí thông minh à?
"Được rồi." Nguy Trạch Phương đứng thẳng người lên, "Ngươi mất trí nhớ, không có nơi nào để về, tạm thời ở đây đi."
"Được." Thịnh Kinh Hiểu nói.
"Ra ngoài nhìn xem một chút đi." Nguy Trạch Phương nói.
Giữ Thịnh Kinh Hiểu lại cũng không sao, chỉ là nhiệm vụ chăm sóc tên này được giao cho hắn.
Nhưng nơi này là trụ sở của Kiếm Các, Thịnh Kinh Hiểu là ma tu... Tóm lại là rất phiền toái.
Nguy Trạch Phương dẫn hắn đi dạo một vòng ở những nơi không quan trọng gần đó, lại cảnh cáo ở đây có những nơi trọng yếu không thể đi bừa. Thật ra Thịnh Kinh Hiểu có không nghe lời đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề, những vị trí trọng yếu đều có kết giới, đừng nói mất trí nhớ, tu vi của hắn có cao thêm một tầng thì cũng chưa đủ trình độ đi vào.
Dọc theo đường đi, Thịnh Kinh Hiểu vẫn luôn rất ngoan ngoãn, sau khi đi đến sân tập kiếm, lại đứng im nhìn vết kiếm trên mặt đất.
"Đây là cái gì?" Hắn hỏi.
Nguy Trạch Phương liếc mắt nhìn một cái, nói: "Vết kiếm."
"Kiếm." Thịnh Kinh Hiểu lặp lại, "Kiếm... Có thể cho ta một thanh kiếm sao?"
Kiếm của Thịnh Kinh Hiểu được cất trong túi không gian, hắn đã hoàn toàn quên mất cách mở túi. Nguy Trạch Phương không thích động đến đồ đạc của người khác, quyết định đưa cho hắn một thanh kiếm gỗ dành cho trẻ nhỏ mới tập kiếm.
Thịnh Kinh Hiểu rất vui, khoa tay múa chân múa kiếm về phía vết kiếm.
Nguy Trạch Phương đứng một bên nhìn. Thịnh Kinh Hiểu khoa tay múa chân hai cái, hình như ký ức được đánh thức phần nào, động tác dần dần thẳng thớm, mau chóng biến thành kiếm pháp cơ bản.
Kiến thức cơ bản của hắn rất vững chắc. Nhưng hoàn toàn không phải bởi vì tu vi đầy đủ, tố chất tốt nên mới vững chắc.
Có thể dễ dàng làm được, chưa chắc đã hiểu.
Có câu nói: "Sách đọc trăm lần tự động ngấm." Nguyên lý tập kiếm cũng tương tự.
Cần cù khổ luyện, cơ sở vững chắc, có thể ngưng thần tụ ý. Thịnh Kinh Hiểu sử dụng kiếm pháp căn bản, đã có bước đầu để hình thành kiếm ý, nhưng kiếm ý của hắn dường như đã bị khóa lại, không thể đột phá. Bước đầu vẫn chỉ là bước đầu, không thể tiến đến bước tiếp theo.
Thịnh Kinh Hiểu luyện xong kiếm pháp cơ bản, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Nguy Trạch Phương: "Ngươi có biết kiếm thuật không?"
"Ta biết." Nguy Trạch Phương nói.
"Vậy ngươi có thể dạy ta kiếm thuật được không?" Thịnh Kinh Hiểu nói.
Nguy Trạch Phương nhướng mày: "Vì sao?"
"Ta cảm giác vừa rồi ta luyện kiếm rất trôi chảy!" Thịnh Kinh Hiểu nói, "Ngươi xem, mới lần đầu luyện kiếm mà ta đã lợi hại đến vậy, nhất định là một thiên tài! Ngươi nhẫn tâm để thiên tài như ta đây mai một sao?"
Nguy Trạch Phương: ...Hắn quên mất, thằng nhóc này chính là tên ngốc đòi qua mặt Kiếm Tôn đây mà!
Nguy Trạch Phương bị Thịnh Kinh Hiểu bám dính mấy ngày, phiền không chịu được, tìm một bộ kiếm pháp do chính mình biên soạn để dạy cho hắn.
Thịnh Kinh Hiểu vui vẻ luyện theo.
Nguy Trạch Phương nhìn trong chốc lát, hắn đã nhìn ra, riêng về kiếm đạo mà nói, Thịnh Kinh Hiểu đúng là kém cỏi. Kém đến mức hiếm có khó tìm, thiên tài kiếm đạo trăm năm có một cũng chỉ hiếm đến thế này là cùng. Kiếm cốt cũng có cả rồi, thế quái nào mà học kiếm còn chậm hơn cả người bình thường vậy?
"Ngươi có muốn chuyển sang tu hành một công pháp nào khác không?" Nguy Trạch Phương không nhịn được mà kiến nghị.
"Vì sao?" Sau khi mất trí nhớ, tâm trí của Thịnh Kinh Hiểu đại khái cỡ thiếu niên mười mấy tuổi trẻ trung trẻ trâu, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quyết liệt, "Ngươi sợ ta học kiếm quá giỏi, sau này xịn hơn cả ngươi sao?"
Nguy Trạch Phương:...
Thôi kệ nó đấy.
Một lát sau, Thịnh Kinh Hiểu chủ động đến chọc chọc hắn, chỉ vào Song Văn Luật hỏi: "Người bên kia là ai vậy?"
Mấy ngày nay Song Văn Luật vẫn luôn dừng chân tại Lương Châu, thỉnh thoảng ra cửa giải quyết ma tu, cứu một ít hồn phách ngoại lai, gửi sang cho Lan Sướng U và Chúc Âm giải quyết, sau đó lại quay về trụ sở của Kiếm Các.
Đồng cỏ trong trụ sở của Kiếm Các liên kết với thế giới bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có dã thú đi lạc vào. Có một đàn tê giác thường xuyên đến đây, có một vài con tê giác đã có trí tuệ, đặc biệt có một con tê giác, toàn thân thuần trắng, như được phủ một lớp bạch ngọc.
Nếu rảnh rỗi, Hà Thu Minh sẽ giảng đạo cho chúng nó. Sau khi Song Văn Luật đến, cũng coi đây là hoạt động giải trí.
Mỗi lần đến nơi này, tê giác chưa có trí tuệ tự đi gặm cỏ chơi đùa, tê giác có trí tuệ tiến đến bên người Song Văn Luật, ngoan ngoãn nằm xuống nghe hắn nói chuyện.
Tê giác trắng đi tới, cúi đầu, nhả ra một khối ngọc thạch, hai cây linh thảo.
Song Văn Luật nhặt ngọc thạch lên thưởng thức một lát, lại đặt sang một bên. Lần trước tê giác trắng ngậm linh thảo đến, hắn không nhận, lần này lại có thêm ngọc thạch, nếu hắn vẫn không nhận, chỉ sợ lần sau đàn tê giác sẽ đi tìm thêm thứ khác.
Tê giác trắng thấy hắn vẫn không cần linh thảo, thấp giọng kêu vài tiếng, ý bảo đàn tê nhận lấy linh thảo để ăn.
Nó hy vọng trong đàn có thêm nhiều tê giác có trí tuệ, nó cũng có thêm bạn.
Song Văn Luật sờ lên sừng tê giác, tê giác trắng ngoan ngoãn cúi đầu, nghe Song Văn Luật giảng đạo.
Nguy Trạch Phương đứng từ xa nhìn lại, nói với Thịnh Kinh Hiểu: "Ngươi gọi một tiếng tiền bối là được. Đừng qua đó làm phiền."
Nói thế nào thì tê giác cũng đáng yêu hơn Thịnh Kinh Hiểu nhiều.
"Ta cảm thấy hắn đẹp trai hơn ngươi." Thịnh Kinh Hiểu nói.
Nguy Trạch Phương:...
"Ngươi không phục à?"
"... Không dám."
"Cho nên kiếm thuật của hắn nhất định còn giỏi hơn ngươi!"
"Ngươi nói đúng."
"Cho nên ta chuẩn bị đi nhờ hắn dạy ta kiếm thuật!" Thịnh Kinh Hiểu xách kiếm định chạy qua.
"... Ngươi chờ đã!" Nguy Trạch Phương vươn tay giữ lại tên nhóc phiền phức này.
Ngươi đã đọa ma thành ma tu, đã từng khẩu xuất cuồng ngôn đòi vượt qua Kiếm Tôn, bây giờ còn xáp lại gần? Có biết thân biết phận không vậy?
Nếu Thịnh Kinh Hiểu biết thân biết phận thì đã không đòi lên mặt với Kiếm Tôn rồi.
Nguy Trạch Phương nhìn chằm chằm hắn hai ngày, cuối cùng vẫn phải ra cửa giải quyết vấn đề giúp tổ sư, không có thời gian canh chừng Thịnh Kinh Hiểu.
Thịnh Kinh Hiểu nhìn kiếm khách áo trắng ngồi giữa đàn tê giác, tê giác khổng lồ yên lặng ngoan ngoãn nằm trên mặt đất, kiếm khách an tĩnh bình yên, tiên ý phiêu dật, khiến người hâm mộ.
Thừa dịp Nguy Trạch Phương không có mặt, hắn lẻn đến bên người Song Văn Luật, Song Văn Luật đang giảng đạo cho đàn tê giác, hắn cũng chen qua, chui vào ngồi giữa hai vị 'bạn cùng lớp' khổng lồ.
Tê giác cúi đầu nhìn hắn, không quan tâm.
Song Văn Luật ngồi giữa đàn tê giác, giống tiên nhân bình yên nhàn nhã, Thịnh Kinh Hiểu ngồi giữa đàn tê giác, trông như hạt đậu.
Hắn cũng ngoan ngoãn ngồi nghe Song Văn Luật giảng đạo. Đàn tê giác mới có trí tuệ không lâu, chỉ học được căn bản. Thịnh Kinh Hiểu mất trí nhớ gần như hoàn toàn, không khác tê giác là mấy, cũng nghe rất say sưa.
Mặt trời xuống núi, Song Văn Luật cũng hết hứng thú nói chuyện.
Đàn tê giác đồng loạt đứng lên, cúi đầu hành lễ chào Song Văn Luật, chậm rãi rời đi.
Tê giác trắng đi qua bên cạnh Thịnh Kinh Hiểu. Thịnh Kinh Hiểu thấy tê giác như được bạch ngọc tạc thành, rất là hâm mộ, lặng lẽ giơ tay lên, muốn lén sờ thử một lần.
Tê giác trắng cúi đầu nhìn hắn một cái. Thịnh Kinh Hiểu lập tức rút tay về.
Cảm giác sẽ bị đánh nếu còn cố chấp muốn sờ.
Tê giác trắng có thể cho Song Văn Luật và Hà Thu Minh vuốt ve, nhưng không chịu để người khác chạm vào. Đến Nguy Trạch Phương cũng không được.
Mặt trời ngả bóng, hoàng hôn dần tàn, đàn tê giác ăn uống no đủ, chơi đùa vui vẻ, chậm rãi đi theo tê giác trắng rời khỏi đồng cỏ trong ánh nắng chiều.
Thịnh Kinh Hiểu bò dậy, cung kính thi lễ với Song Văn Luật: "Tiền bối, ngài có thể dạy ta kiếm thuật được không?"
Song Văn Luật cười khẽ một tiếng: "Vì sao ngươi lại muốn tập kiếm?"
"Bởi vì ta có thiên phú trời ban, tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm!" Thịnh Kinh Hiểu nói.
Song Văn Luật nhìn hắn. Trước ánh mắt này, Thịnh Kinh Hiểu dần dần cảm giác được xấu hổ, hắn miễn cưỡng cười hai tiếng, nói: "... Được rồi, ta muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Có vô dụng đi chăng nữa cũng muốn trở thành một kiếm khách vừa đẹp trai vừa mạnh vừa ngầu."
"Quay về nghĩ lại đi." Song Văn Luật nói.
Thịnh Kinh Hiểu: "Dạ?"
"Lý do căn bản nhất mà ngươi muốn tập kiếm. Khi nào nghĩ ra thì ta sẽ dạy cho ngươi." Song Văn Luật đứng dậy búng búng vụn cỏ, từ từ đi xa.
Chỉ còn Thịnh Kinh Hiểu ngơ ngác đứng đó.
Đúng là bởi vì hắn thấy kiếm tu rất đẹp trai, rất mạnh, rất ngầu, nên mới muốn tập kiếm mà...
Thịnh Kinh Hiểu suy nghĩ hai ngày cũng chưa nghĩ ra đáp án, không còn cách nào khác, đành phải lén đi hỏi Nguy Trạch Phương.
Nguy Trạch Phương: ...Cũng không ngạc nhiên cho lắm.
Biết ngay là tên này sẽ không nghe lời, chạy qua làm phiền Kiếm Tôn!
"Ngươi lại đây."
Thịnh Kinh Hiểu ngoan ngoãn đi qua, vểnh tai lắng nghe.
"Tự đi mà nghĩ!" Nguy Trạch Phương hung tợn nói.
Trong phòng, Song Văn Luật chợt cười một tiếng.
—
Lư Kiêu Lâm đã đến Lương Châu.
Nàng đúng là có vài phần bản lĩnh, mượn dùng sự trợ giúp của Chủ Thần để đột phá tới tầng thứ tư Khai Dương cảnh.
Mấu chốt của Khai Dương cảnh nằm ở thần hồn, sau khi tu vi tăng trưởng đến tầng thứ tư, có thể thần hồn xuất khiếu. Trước đây, tuy rằng Lư Kiêu Lâm chưa từng tu hành công pháp của Càn Khôn, nhưng hồn phách của nàng đã được Chủ Thần đưa qua vô số thế giới, hoàn thành vô số nhiệm vụ, cơ sở đủ rồi, tu hành đến tầng thứ tư cũng sẽ không quá khó.
Trong Thủy Nguyệt Phường, đệ tử có tu vi đạt đến tầng thứ tư Khai Dương cảnh là đủ để ra cửa rèn luyện, nhưng nếu muốn đi đến nơi nguy hiểm như Lương Châu, ít nhất phải có tu vi ở tầng thứ năm Ngọc Hành cảnh mới được.
Nhưng đối với Lư Kiêu Lâm mà nói, nàng gần như không có khả năng đột phá đến tầng thứ năm. Ngọc Hành cảnh, quan trọng là tâm tính. Nàng ám ảnh với nhiệm vụ "Chinh phục Kiếm Tôn" đến vậy, sao có thể đột phá được?
Ma đạo tu về chấp niệm, không bị giới hạn như tiên đạo, nhưng chuyện tình giữa tiên nhân và ma nữ... Cứ là thôi đi thì tốt hơn. Nếu nàng thật sự chuyển thành ma tu, khả năng cao là vừa gặp mặt đã bị Kiếm Tôn thẳng tay chém làm đôi.
Vì thế, Lư Kiêu Lâm suy nghĩ biện pháp khác.
Lư Kiêu Lâm nhận nhiệm vụ đi rèn luyện tại Mục Châu, lên kế hoạch dụ một tên ma tu bắt nàng đi.
"... Ngươi đúng là dám nghĩ dám làm." Lư Nguyệt Tuyền lẩm bẩm trong thức hải.
Nàng vốn cho rằng Lư Kiêu Lâm ít nhất cũng phải kẹt thêm tám năm mười năm trong Thủy Nguyệt Phường. Sau khi rời khỏi Thủy Nguyệt Phường, Lư Kiêu Lâm lập tức sử dụng rất nhiều năng lực hiếm lạ cổ quái, khiến cho ma tu kia bắt nàng đem đến Lương Châu, nhưng lại không làm nàng bị thương.
Lư Kiêu Lâm khẽ hừ một tiếng.
Tốt xấu gì thì nàng cũng là một trong những người có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong thế giới Chủ Thần. Nếu không, Chủ Thần cũng sẽ không lựa chọn nàng đến chiếm đoạt thân phận này vì mục đích hoàn thành nhiệm vụ.
Đối với thế giới Chủ Thần mà nói, thân phận của Lư Nguyệt Tuyền là vô cùng trân quý. Nàng là tu sĩ, đến tận bây giờ vẫn hiếm có người có thể xuyên vào tu sĩ trong Càn Khôn, tất cả những trường hợp thành công đều bám trên di hài của tu sĩ.
Nhưng thể chất của Lư Nguyệt Tuyền còn đặc biệt hơn, nàng có thể chất ly huyễn, có thể nhất thể song hồn, nếu chiếm đoạt thân phận của nàng, sẽ không khiến cho mệnh đèn tắt rồi bại lộ như trường hợp của Sở Việt.
Hiếm có nhất là, thân phận này còn từng có một chút nhân duyên với Song Văn Luật.
Sau khi đi qua vô số thế giới, hoàn thành vô số nhiệm vụ, số điểm mà Lư Kiêu Lâm tích góp được sớm đã cao đến đáng sợ, các loại năng lực cũng nhiều đến đáng sợ. Nếu có thể hiển lộ toàn bộ năng lực, cho dù có phải giáp mặt với tu sĩ có tu vi ở tầng thứ bảy Thiên Cơ cảnh thì nàng cũng không ngại!
Chỉ tiếc, hạn chế của Càn Khôn quá lớn, rất nhiều quy tắc cùng đạo cụ mà nàng có được đều bị quy tắc của Càn Khôn hạn chế, không mang theo được, thật là bó tay bó chân.
Sau khi tới Lương Châu, Chủ Thần càng thêm trợ giúp Lư Kiêu Lâm hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi nàng biết được tin tức Kiếm Tôn Song Văn Luật đang ở Lương Châu, những nhân lực được Chủ Thần an bài tại Lương Châu bắt đầu nhanh chóng hành động, đan thành một mạng lưới tình báo khổng lồ, truyền lại tin tức về cho Chủ Thần, tính toán suy đoán cẩn thận, rút ra kết luận, rồi lại thông báo cho Lư Kiêu Lâm.
"Sắp tới ngươi định làm gì?" Lư Nguyệt Tuyền cũng không nhịn được mà bắt đầu tò mò. Nàng bị nhốt trong thức hải, ngoại trừ nói chuyện cùng Lư Kiêu Lâm thì cũng không có việc gì khác để làm. Lư Kiêu Lâm đại khái cũng là người có bí mật không thể chia sẻ cùng ai, hai người nói chuyện cũng không đến nỗi nào.
Các nàng còn đang bị tên ma tu kia vây khốn, Lư Kiêu Lâm định thoát thân như thế nào đây? Nàng sẽ đi tìm Kiếm Tôn bằng cách nào?
"Ngươi cứ xem đi rồi biết." Lư Kiêu Lâm nói.
Trước đây ma tu chỉ khống chế tu vi và hành động của nàng, sau khi tiến vào Lương Châu, chắc là hắn nghĩ Thủy Nguyệt Phường không có khả năng sẽ đuổi theo tìm người đến tận Lương Châu, bắt đầu càn quấy.
Hắn cười gian tà, sờ soạng một lượt trên mặt Lư Kiêu Lâm, nói: "Tiểu mỹ nhân đừng nóng vội, sau khi tới nơi, để ta cho nàng sướng hơn tiên!"
Lư Kiêu Lâm giả vờ hoảng sợ: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?!"
"Đừng giả vờ." Ma tu đắc ý nói, "Thể chất ly huyễn, quả là bảo bối hiếm gặp! Nếu nàng ngoan ngoãn phối hợp, cùng ta song tu, ta cũng không nỡ giết nàng. Nhưng nếu không nghe lời..."
Hắn trở mặt đe dọa: "Đại Cực Nhạc Ma rất cần bảo bối như nàng để giúp hắn đột phá thần thức. Hắn không phải loại người biết thương hương tiếc ngọc như ta, đến lúc đó, không biết nàng sẽ bị giày vò thành bộ dáng gì."
Lư Nguyệt Tuyền run rẩy trong thức hải, nàng im lặng không nói gì, nhưng phẫn nộ, bi thương, hoảng sợ lại ầm ầm trào dâng.
Lư Kiêu Lâm cũng không khỏi im lặng trong một chớp mắt. Nàng biết Lư Nguyệt Tuyền đã trải qua những gì, trong tay nàng còn giữ bộ lông hồ ly.
Yêu quái đã chết, đối với khán giả mà nói, chuyện xưa dường như đã chấm dứt với một kết cục tốt đẹp. Nhưng đối với người bị hại mà nói, chuyện còn rất lâu mới có thể chấm dứt, chỉ có thể một mình liếm láp miệng vết thương còn nhỏ máu.
"Đừng sợ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Hiếm lắm mới có khoảnh khắc Lư Kiêu Lâm dịu dàng trấn an nàng.
"Mèo khóc chuột!" Thanh âm Lư Nguyệt Tuyền bén nhọn, "Ngươi thì khác gì bọn chúng?! Không phải tất cả các ngươi đều đang lợi dụng thể chất ly huyễn của ta sao?!"
Lư Kiêu Lâm không cãi cọ cũng không giải thích, chỉ nói: "Ta sẽ khiến hắn phải chết."
Lư Nguyệt Tuyền không để ý tới nàng, lạnh lùng đứng nhìn bên trong thức hải.
Lư Kiêu Lâm lợi dụng những năng lực cổ quái của nàng, chỉ cần dăm ba câu đã dẫn dụ được ma tu dẫn nàng về Đan Đồng động.
Đúng lúc ma tu gấp gáp định cởi quần áo của nàng, một tia kiếm quang bỗng nhiên chém thẳng vào trong hang động, chém đầu ma tu.
Một kiếm khách áo trắng bước vào.
—
Vệ Linh nhìn Lư Kiêu Lâm, nhíu mày nói: "Đệ tử Thủy Nguyệt Phường? Mới tầng thứ tư Khai Dương cảnh, tại sao ngươi lại đến Lương Châu?"
Vạn Kiếm Phong không có trụ sở tại Lương Châu, hắn đi vào Lương Châu tìm vị đệ tử đã đọa ma phản bội tông môn Thịnh Kinh Hiểu của hắn, đi ngang qua vùng phụ cận, cảm thấy được có ma tu đang cưỡng ép nữ tu.
Hắn ra tay chém ma tu, cảm thấy được nữ tu là tu sĩ từ Thủy Nguyệt Phường, không thể nhìn mà không cứu. Nhưng hắn không muốn để lộ thân phận.
Đường đường là Tông chủ Vạn Kiếm Phong, đệ tử lại đọa thành ma tu! Quá mất mặt!
Nhưng y phục thường ngày của Vệ Linh đều có dấu ấn từ Vạn Kiếm Phong, nếu nữ tu nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra. Hắn tìm kiếm trong túi không gian một chút... Ừm, các đời Tông chủ của Vạn Kiếm Phong đều không quá để ý trang phục, cũng không cần thiết phải ngụy trang, thân là Tông chủ, gần như toàn bộ trang phục của hắn đều có dấu ấn từ Vạn Kiếm Phong, ngoại trừ duy nhất một bộ đã cất đi từ lâu...
Một thân áo trắng, phối với áo choàng khoác ngoài màu xanh sẫm. Rất giống trang phục của vị kiếm tu nổi danh số một Càn Khôn nào đó.
Bộ quần áo này được Vệ Linh chuẩn bị từ những năm tuổi trẻ, đã rất nhiều năm rồi chưa từng mặc lại.
Hắn dừng lại một chút, vẫn quyết định thay đổi trang phục, đi vào trong động gặp đệ tử từ Thủy Nguyệt Phường kia.
Trong thức hải, Lư Kiêu Lâm vui vẻ nói: "Ngươi xem, ta đã nói là hắn sẽ chết mà."
Chủ Thần vẫn hữu dụng như ngày nào. Muốn gặp Kiếm Tôn, không phải Kiếm Tôn ngay đó sao? Anh hùng cứu mỹ nhân, còn có khởi đầu nào đẹp hơn nữa được đây!
Lư Nguyệt Tuyền nhìn thấy kiếm tu bước vào, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.
Nàng cố nín cười, khen Lư Kiêu Lâm: "Ngươi giỏi quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip