Chương 75
Trời trong trăng sáng, trăng rằm tròn vành vạnh. Hôm nay là tiết Thu phân, âm dương giao hòa, ngày đêm cân bằng, không quá nóng mà cũng không quá lạnh.
Hà Thu Minh rót một chén rượu, nhìn thấy ánh mắt tò mò của Nguy Trạch Phương hướng về phía đồng cỏ.
Hôm nay đàn tê giác không đến, Song Văn Luật cũng không đi.
Hắn ngồi dưới ánh trăng, khoác một thân sương lạnh, hai mắt khép hờ, một bàn tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay dường như có kiếm ý thoảng qua.
Người tu hành không có thói quen cúng bái vong hồn, trừ khi trở thành quỷ tu, tất cả sinh linh sau khi chết đi đều sẽ được nhân quả đưa vào luân hồi, không thể hưởng dụng đồ cúng, cũng không thể nhận được vàng mã.
Cúng bái là để an ủi nỗi niềm thương nhớ của người còn sống.
"Ngươi muốn biết vì sao lại có tế lễ mỗi dịp Thu phân trăng tròn không?" Hà Thu Minh nói.
Nguy Trạch Phương gật đầu: "Muốn ạ."
Hắn đã tò mò từ rất lâu. Nhưng sư tổ không đề cập tới, hắn cũng sẽ không hỏi. Cúng bái là chuyện thương tâm.
"Tìm lại chuyện cũ, ngược dòng quá khứ..." Hà Thu Minh ngẩng đầu nhìn trăng, "1500 năm trước, ngươi bái nhập Kiếm Các, đã bao giờ từng thử tra xét chuyện cũ trước đó chưa?"
Nguy Trạch Phương gật đầu: "Đệ tử chỉ tìm lại được đến ba ngàn năm trước."
Lịch sử có một đoạn nứt gãy khổng lồ vào 3000 năm trước, hắn đã dùng mọi cách có thể nhưng vẫn không tìm được tư liệu trước đó.
Tựa như, toàn bộ tin tức đều đã bị hủy hoại đến mức gần như không còn, mãi một thời gian sau đó... Vẫn không có ai ghi chép lại.
"Ngươi trải qua khoảng thời gian Ma Uyên xâm lấn vào 1200 năm trước." Hà Thu Minh nói, "3000 năm trước, Càn Khôn đã trải qua một hồi tai kiếp càng thêm đáng sợ. Năm đó, lục địa thứ chín của Càn Khôn vỡ nát thành mười tám tòa đảo nhỏ."
"Khi đó, hồn phách trong đạo của Càn Khôn còn chưa được viên mãn."
Nguy Trạch Phương đã hiểu.
Thiên địa là chỗ dựa của toàn bộ chúng sinh. Khi đạo của hồn phách còn chưa viên mãn, linh hồn chết đi sẽ giống như hồn phách ngoại lai, hoặc trôi dạt khắp nơi, hoặc... Tiêu vong gần như không còn.
Là thật sự tan biến.
Tiết Thu phân trăng tròn, là để cúng bái những người uổng mạng trong hồi tai kiếp năm xưa, chẳng thể tiến vào luân hồi.
Ánh mắt Hà Thu Minh nhìn đồng cỏ dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Khi đó... Chúng ta tận mắt nhìn thấy, hồn phách của hắn rách nát."
Nguy Trạch Phương kinh ngạc mở to mắt.
"Chúng ta đều cho rằng đó là thời điểm quyết biệt." Hô hấp của Hà Thu Minh rối loạn vài phần, "Đạp Lâm lùi bước, Bách Nhai cõng hắn về, hắn chỉ còn một hơi thở cuối cùng, không thể cử động, không thể nói chuyện, hồn phách tựa như thủy tinh vụn nát, chỉ còn một hơi thở cuối cùng để chống chọi, hơi thở này tan biến, người cũng sẽ lìa trần."
"Yêu cầu cuối cùng của hắn là dời Kiếm Các đến cực Đông Nam của Càn Khôn, Bách Nhai giao phó việc này cho người khác, điên cuồng đi khắp mọi nơi trong Càn Khôn để tìm biện pháp chữa trị linh hồn.
"Nhưng, hồn phách của hắn vỡ nát, chính là bởi vì linh hồn trong đạo của Càn Khôn còn chưa hoàn thiện.
"Đạo không hoàn thiện, sao có thể có biện pháp chữa lành?"
Hà Thu Minh hít sâu một hơi: "Một hơi thở cuối cùng của hắn, kéo dài 300 năm."
Không thể chữa trị, cũng chẳng thể buông xuôi.
"Có lẽ... Có lẽ chỉ cần cố gắng chống chọi, chờ đạo của Càn Khôn tiếp tục trưởng thành, chờ đến khi đạo của linh hồn hoàn thiện viên mãn, linh hồn cũng sẽ từ từ bình phục." Trái tim của Nguy Trạch Phương siết chặt lại vì lo lắng, hắn nhịn không được mà nói.
"Lúc ấy chúng ta cũng nghĩ như vậy." Hà Thu Minh nói.
"Trước khi hồn phách vỡ vụn, hắn đã trở thành Hộ Đạo Giả của Càn Khôn, yêu cầu cuối cùng trước khi bị thương nặng là di dời Kiếm Các.
"300 năm sau, chúng ta cuối cùng đã hiểu vì sao."
Bờ môi của Nguy Trạch Phương run rẩy một chút. Hắn nhớ tới 2700 năm trước, Ma Uyên va chạm với Càn Khôn.
"Mức độ hoàn thiện của Ma Uyên không bằng Càn Khôn, nhưng 300 năm quá ngắn, không đủ để Càn Khôn khôi phục." Hà Thu Minh nhắm mắt lại. Khi đó, trong Càn Khôn, không có bất kỳ một tu sĩ nào có thể sử dụng tu vi ở tầng thứ sáu Thiên Quyền cảnh trở lên. Những tu sĩ đứng đầu Càn Khôn, nếu không phải đã ngã xuống, thì cũng là bị trọng thương chưa khôi phục.
Suốt 300 năm, Song Văn Luật đã không cử động được, cũng không nói được, nhưng hắn bỗng mở bừng mắt vào ngày hôm đó.
Hà Thu Minh chưa từng thấy Bách Nhai rơi lệ bao giờ, nhưng chỉ riêng ngày hôm đó, nước mắt ông đã ướt đẫm vạt áo. Bách Nhai khóc lóc cầu xin Song Văn Luật đừng động thủ, cầu xin hắn tiếp tục dưỡng thương.
Song Văn Luật chém ra nhất kiếm. Đường kiếm bổ đôi Kiếm Các, phân chia ba ngàn dặm Kiếm Các thành các tòa kiếm sơn lớn nhỏ; chém xuyên qua điểm hỗn độn nơi hai thế giới giao nhau, thẳng đến nơi sâu nhất trong Ma Uyên, lưu lại một vết thương sâu không thấy đáy, đến mức Thác Nha Thành nguy nga hùng tráng cũng chỉ có thể trở thành một đường may vụng về hòng khâu lại vết thương đó.
Cũng chém nát hồn phách của hắn.
Ma Uyên không rõ tình huống ra sao, nhất kiếm này khiến cho quần ma không dám giở trò trong suốt 600 năm.
Sau khi Song Văn Luật chém ra nhất kiếm kia, chỉ còn đôi mắt có thể cử động một chút. Hắn đang nhìn Bách Nhai.
"Có lẽ là hắn không yên tâm. Nhưng đến cả một lời trăn trối hắn cũng không nói được nữa." Hà Thu Minh nói, "Từ ngày đó, đại trận 72 ngọn núi của Kiếm Các chưa từng rời khỏi tầm tay của Bách Nhai, tiến độ tu hành cũng chưa từng tiến bộ thêm ngày nào."
"1800 năm trước, Bách Nhai bỗng nhiên nói, linh hồn cảm giác được Song Văn Luật sắp về rồi. Lúc ấy chúng ta đều cho rằng Bách Nhai đã tâm sinh ma niệm. Hồn phách vỡ nát, kết quả tất yếu chỉ có thể là tiêu vong, sao có thể vãn hồi?
"Nhưng Bách Nhai thật sự đã thành công tìm hắn trở về."
Hà Thu Minh ngửa đầu nhìn trăng, vầng trăng vẫn vĩnh viễn bất biến: "Cho nên, ngươi đã hiểu vì sao Bách Nhai nhất định không chịu gọi hắn xuất quan vào 1200 năm trước."
—
Dưới ánh trăng tròn, Tuấn Cực Phong.
Trên Tuấn Cực Phong có một hồ nước, sương mù mờ mịt, trong sương mù là rất nhiều hoa đang nở rộ, từ trắng muốt tựa sương đến trong veo như thủy tinh. Tất cả đều là Tụ Hồn Hoa mà Bách Nhai đã thành công gieo trồng trên Tuấn Cực Phong.
Sầm Thụy canh giữ bên hồ, Bách Nhai đang đứng ngắm trăng cách đó không xa.
Sầm Thụy biết, mỗi năm, cứ tiết Thu phân trăng tròn, sư phụ đều sẽ đứng ngắm trăng. Nhưng năm nay sư phụ dường như đang vô cùng sầu lo.
Vì sao vậy?
Kiếm Tôn đã xuất quan, Càn Khôn sắp thăng cấp viên mãn. Vì sao người lại sầu lo đến thế?
Tu vi của Bách Nhai đã giậm chân tại chỗ từ 2700 năm trước. Không ai nói với Sầm Thụy, nhưng hắn đã theo Bách Nhai gần ngàn năm, sao có thể không nhìn ra được?
Nhưng hắn cũng không thể làm gì.
"Sư phụ..." Hắn nhịn không được mà thấp giọng kêu.
Bách Nhai lắc đầu, ngắt lời Sầm Thụy.
Tu vi của ông đã đình trệ suốt 2700 năm. Điều này ông còn biết rõ hơn nhiều so với những người khác.
"Hắn nói ta có tâm chướng, muốn ta buông." Bách Nhai lẩm bẩm nói, "Nhưng hắn đã bao giờ buông xuống chưa?"
Những hồn phách vĩnh viễn tiêu vong trong kiếp nạn năm xưa.
"Những điều này sẽ không trở thành chướng ngại của ta." Dưới ánh trăng nơi Lương Châu, gió đêm xẹt qua đầu ngón tay Song Văn Luật.
"Ta không lo lắng những điều này sẽ trở thành chướng ngại của hắn." Bách Nhai nỉ non, "Ta chỉ lo lắng, vì những điều này, hắn sẽ lại đi lên con đường năm xưa."
Sẽ không.
Song Văn Luật đứng lên, phất đi một thân hàn khí.
Hắn sẽ không đi lên con đường cũ năm xưa.
—
Mặt trời dần ló, đêm dài kết thúc.
Thịnh Kinh Hiểu rời giường duỗi người, cầm lấy kiếm gỗ đặt trên đầu giường, đẩy cửa chuẩn bị đi ra ngoài luyện kiếm.
Hắn tuy rằng mất trí nhớ, tu vi vẫn còn, chỉ là không dùng đến mà thôi. Nhưng mất trí nhớ khiến thần hồn bị thương, giấc ngủ là phương pháp bổ dưỡng thần hồn cơ bản nhất.
Sương sớm đọng trên lá dính ướt góc áo, Thịnh Kinh Hiểu thấy bóng người trên cỏ, vui vẻ nói: "Tiền bối!"
Đàn tê giác cũng tới, hôm nay chúng nó đến sớm, tuy gặp trắc trở, nhưng cũng nhờ họa được phúc, lại có thêm mấy con tê giác có trí tuệ.
Tê giác trắng thông hiểu, biết được ai đã cứu đàn tê giác, dịu ngoan khẽ kêu lên một tiếng với Song Văn Luật.
Có một con tê giác con mới có trí tuệ, không biết hiểu tiếng kêu của tê giác trắng ra sao, vui sướng tiến đến bên người Song Văn Luật, thân mật cọ cọ hắn.
Lỡ dùng sức hơi quá, cành trúc trên tóc lệch sang một bên.
Tê giác không để ý đến ngoại hình, hồn nhiên không cảm thấy có vấn đề gì. Song Văn Luật ha ha cười, tùy tay rút cành trúc ra, vỗ vỗ đầu tê giác con. Đây là một trong những con tê giác nhờ nghe hắn giảng đạo mấy hôm nay mà có trí tuệ.
Thịnh Kinh Hiểu chào hỏi Song Văn Luật xong, nhìn thấy Nguy Trạch Phương đứng bên cạnh... Hắn coi như không nhìn thấy.
Nguy Trạch Phương bị tên nhóc này chọc cho vừa tức vừa buồn cười.
"Còn chưa nghĩ ra sao?" Song Văn Luật hỏi.
Thịnh Kinh Hiểu vẻ mặt đau khổ. Hắn đã nói hết toàn bộ lý do mà hắn nghĩ ra, nhưng không có lý do nào là đúng.
Nguy Trạch Phương vui sướng khi người gặp họa: "Đến cả vì sao muốn tập kiếm mà ngươi cũng không biết, không bằng học cái khác đi."
Thịnh Kinh Hiểu hừ một tiếng, không để ý Nguy Trạch Phương. Hắn trốn tránh mấy hôm nay, chủ yếu cũng là vì Nguy Trạch Phương năm lần bảy lượt khuyên bảo hắn hay là đổi một con đường khác.
Tuy rằng... Nguy Trạch Phương không nói gì khác, nhưng vẫn khiến hắn bất an.
"Sau ngày hôm nay, ta sẽ rời khỏi Lương Châu. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, vì sao ngươi lại muốn tập kiếm?" Song Văn Luật nói.
Thịnh Kinh Hiểu "A?" một tiếng, mất mát cúi đầu: "Ta, ta không biết."
"Lý do thứ nhất mà ngươi nói cho ta, là muốn trở thành một kiếm khách lợi hại." Song Văn Luật nói, "Ta có thể nói cho ngươi, ngươi hoàn toàn không có thiên phú về kiếm đạo, dù có cố gắng luyện tập đến đâu, cũng không thể trở thành một kiếm khách tài ba."
Nguy Trạch Phương ngừng thở trong một chớp mắt, không khỏi nhìn sang Thịnh Kinh Hiểu.
Vẻ mặt Thịnh Kinh Hiểu kinh ngạc lại khổ sở, hắn nắm chặt kiếm gỗ trong tay theo bản năng.
"Ngươi còn muốn tập kiếm sao?" Biểu tình của Song Văn Luật vẫn đạm mạc, lời nói vẫn tàn nhẫn như trước.
"Ta muốn tập kiếm!" Thịnh Kinh Hiểu lớn tiếng nói, dường như muốn phản kích lại.
"Lý do thứ hai mà ngươi nói cho ta, là muốn chiến thắng Nguy Trạch Phương. Ta có thể nói cho ngươi, riêng về kiếm đạo, cả đời này ngươi cũng không thắng nổi hắn. Chẳng những ngươi không thắng nổi hắn, hơn nữa, chỉ cần ngươi tiếp tục tu tập kiếm đạo, rất nhiều hậu bối dù có bắt nạt ngươi đi chăng nữa thì ngươi cũng không làm gì được." Song Văn Luật nói.
"Ngươi còn muốn tập kiếm sao?"
Thịnh Kinh Hiểu đã bắt đầu phát run, hai mắt trừng lớn, hàm răng cắn chặt: "Ta, ta... Ta muốn tập kiếm!"
"Lý do thứ ba mà ngươi nói cho ta, là để bảo vệ những gì ngươi muốn bảo vệ. Ngươi không làm được. Lần sau gặp phải sự tình này, ngươi vẫn chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn."
Nguy Trạch Phương không đành lòng nghe tiếp nữa.
Thịnh Kinh Hiểu ôm chặt kiếm gỗ, đôi mắt ngập nước: "Ta, ta..."
Hắn thẳng tay ném kiếm gỗ xuống đất, nói: "Ta không cần tập kiếm!"
Hắn lui về phía sau vài bước, xoay người định chạy đi.
"Ngươi nhớ rõ, vĩnh viễn đừng bao giờ tập kiếm nữa. Bởi vì mỗi lần ngươi tập kiếm, đều chỉ là đang lãng phí thời gian." Song Văn Luật nói.
Thịnh Kinh Hiểu bỗng nhiên dừng lại. Bóng dáng của hắn phát run, hô hấp cũng phát run, hắn xoay người, nhặt kiếm gỗ dưới đất lên, ra sức trừng mắt nhìn Song Văn Luật, khàn giọng hô: "Ta muốn tập kiếm! Ta thích! Ta cần phải tập kiếm! Ta rất vui khi được tập kiếm!"
Theo tiếng kêu, tu vi vốn bị phong tỏa của hắn bỗng nhiên chảy xuôi, giống sông lớn dào dạt, phá tan gông xiềng, đá chặn đường, bùn ứ đọng, đều bị lũ lụt phá tan, pháp lực đã chuyển thành ma khí cũng bị sông lớn tách ra, rửa sạch tinh khiết, một lần nữa biến thành pháp lực của tu sĩ chính pháp.
Song Văn Luật hỏi hắn vì sao tập kiếm, Thịnh Kinh Hiểu nghĩ tới đủ loại lý do, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vì thích mà tập kiếm.
Giống như sở thích của chính mình là thứ không đáng được nhắc đến so với những lý do cao thượng thiết thực kia.
Trên đời này, chỉ có thích, là không bị ảnh hưởng bởi thiên phú.
Bất kỳ ai cũng có thể yêu thích. Kiếm đạo yêu cầu tài năng, nhưng thích không cần tài năng, tựa như tu hành không cần tài năng. Trở thành người tốt, cũng không yêu cầu tài năng.
Ý niệm cắm rễ bên trong đạo tâm của Thịnh Kinh Hiểu, ý niệm khiến hắn đọa ma đang từ từ tiêu tan.
Sâu trong ma niệm, có một nhịp điệu kỳ dị cũng đang theo đó mà tiêu tan.
Nhịp điệu này hòa hợp với ma niệm của Thịnh Kinh Hiểu đến thế, tựa như một giọt nước trong biển rộng, khó có thể bắt giữ. Chỉ khi ma niệm tiêu tán, giọt nước mang tính chất dị thường này mới lộ ra, nhưng đồng thời cũng mau chóng tan đi.
Gần như không thể nào tìm được.
Nhưng Song Văn Luật bắt giữ được rồi.
Hắn từ nhịp điệu sắp tan biến này truy tìm đến một nơi bí ẩn —— Chu Tử Các.
Lầu son gác tía, lụa mỏng nhẹ bay, tựa như một giấc mộng, trong lầu các sơn son thếp vàng là mực nước đang chảy xuôi. Trên một tấm lụa, sắc đen phác họa bóng hình của Thịnh Kinh Hiểu đang nhanh chóng tan đi.
Một bàn tay thon dài duỗi ra từ trên tấm lụa.
Lụa là gấm vóc chấn động bay múa, thay đổi thất thường, tựa như vòng eo mềm mại của vũ nữ, tiếng ngân xa xưa của đàn cầm, chim bay xẹt qua mặt nước, cá bơi ngược dòng, sao trời luân chuyển,... Vạn vật huyền bí sâu xa, lại biến Chu Tử Các vốn hoa mỹ trở thành tiên cảnh chốn nhân gian!
Nhưng hết thảy đều không đủ để mê hoặc người tới. Kiếm ý tựa như băng tuyết, xé mở mộng ảo dễ như trở bàn tay.
Sắc đen trên rèm lụa nhanh chóng tan đi, tựa như rắn bứt đuôi cầu sinh.
Nhưng một lực lượng càng thêm mênh mông cuồn cuộn đã bao phủ cả tòa Chu Tử Các, Kiếm Vực bao dung thiên địa kia đã đường hoàng buông xuống.
Còn một chút sắc đen chưa kịp tiêu tan, đọng lại trên rèm lụa.
Song Văn Luật thu tay về, trên tay là một tòa lầu các tinh xảo hoa mỹ.
Tự tại Thiên ma.
Đủ nhạy bén.
Hắn tùy tay bóp nát lầu các. Sắc đen còn sót lại kia đủ để cho hắn xác nhận lực lượng của nơi này đến từ đâu, nhưng không đủ để hắn bắt giữ được đến căn nguyên.
Song Văn Luật không quá để ý mà buông tay, lầu các vỡ nát nhanh chóng hóa thành cát bụi, tan biến trong gió.
—
"Tàn nhẫn quá đi..."
Trong Bất Quy Phụ, mỹ nhân diễm lệ ngồi bên bờ ao bỗng nhiên thở dài, khóe miệng còn ngậm ý cười, người đã bất lực uể oải, y phục hoa mỹ rực rỡ thoáng chốc phai màu thành một bức tranh thuỷ mặc, tóc dài đen nhánh cùng làn da trắng muốt tan thành một giọt mực, trong chớp mắt đã tiêu tan.
Hạ Di vẫn bất động. Sau lưng hắn, một bóng hình hội tụ chỉ trong giây lát.
Một cánh tay trắng nõn thon dài quấn lên vai Hạ Di: "Sư phụ ngươi..."
Kiếm của Hạ Di chém tới, bóng hình lại tan thành ảo ảnh: "... Phát hiện ta mất rồi."
Hắn vươn tay về dáng núi nơi xa, bắt lấy một bộ y phục xanh biếc từ trong sắc núi xanh, bọc lấy ảo ảnh, lại hóa ra một thân hình.
Tự tại Thiên ma không có bản thể. Mỗi một sợi ma niệm đều có thể trở thành bản thể của hắn. Thế nhân ma niệm bất tận, Tự tại Thiên ma vĩnh viễn không tiêu vong.
Nhưng Chu Tử Các bị huỷ hoại, dù ít dù nhiều thì cũng là phiền toái. Nơi đó vẽ lại rất nhiều ma niệm sâu trong đáy lòng tu sĩ. Thiếu mất tòa lầu các này, hắn cũng mất đi rất nhiều tai mắt cùng con rối.
"Thời gian của ngươi không nhiều lắm." Hắn bước chân trần lên trên bờ, "Nếu hắn phát hiện ta ở cùng ngươi, liệu hắn có đến quét sạch cả hai ta không?"
"Vậy ngươi cần phải giấu cho kỹ, rốt cuộc, so với ta, hắn càng muốn giết ngươi." Hạ Di bình thản nói,
"Phương Phất Ca."
"Ngươi nói đúng." Phương Phất Ca nhẹ nhàng cười nói, đáy mắt sâu thẳm.
2700 năm trước, Ma Uyên cùng Càn Khôn va chạm, một tia kiếm ý sắc bén từ Càn Khôn bỗng chém ra, bổ non nửa đại địa trên đất Ma Uyên làm đôi.
Quần ma kinh sợ, sợ Càn Khôn sẽ cắn nuốt Ma Uyên, bởi vì đạo của Ma Uyên chính là cắn nuốt.
Nhưng Càn Khôn lại trước sau không có động tĩnh, dần dần quần ma đã hiểu biết thêm về đạo của Càn Khôn, lại bắt đầu cảm thấy may mắn vì phương hướng phát triển của Càn Khôn bất đồng. Nhất kiếm kia chỉ là lời cảnh cáo của Hộ Đạo Giả.
Đường kiếm này thật sự quá mức đáng kinh hãi, Phương Phất Ca vốn cũng nghĩ vậy, nhưng sau này hắn bắt đầu nghi hoặc, dần dần điều tra tìm hiểu.
Sau đó hắn mới phát hiện, hóa ra Càn Khôn là một thế giới đang bị thương nặng, nhất kiếm kinh tâm động phách kia là nhất kiếm tuyệt mệnh cuối cùng của Hộ Đạo Giả.
Một đường kiếm, lừa gạt Ma Uyên suốt 600 năm.
Tự tại Thiên ma, kẻ chuyên đùa bỡn nhân tâm, lại bị người lừa gạt suốt 600 năm. Phương Phất Ca cảm giác được khuất nhục, còn có tiếc nuối.
Đáng tiếc, địch thủ khó gặp này đã ngã xuống từ 600 năm trước. Hắn không còn cơ hội cùng người giao thủ.
Hắn quyết định bắt lấy Càn Khôn.
Nhất kiếm năm xưa lừa gạt Ma Uyên suốt 600 năm, giữ chân Ma Uyên còn hơn cả 600 năm. Càn Khôn bị thương nặng chưa lành, Ma Uyên cũng vì nhất kiếm đó mà tổn thương không nhỏ.
Một đường kiếm, khiến cho cán cân sức mạnh của hai thế giới cân bằng.
"Thật là vui quá đi..." Khóe miệng của Phương Phất Ca càng nhếch lên, dưới đáy mắt sâu thẳm dần dần có ánh dịu dàng.
Khi biết được Song Văn Luật chưa chết, hắn lại cảm thấy được nỗi hưng phấn đã tan biến từ lâu.
"Ta còn có cơ hội đánh bại hắn."
Hạ Di cười nhạo một tiếng.
Đầu ngón tay của Phương Phất Ca nhẹ nhàng chạm vào ma tâm của hắn: "Ngươi cảm thấy không có khả năng ư?"
"Nhưng, chẳng phải hắn đã thất bại một lần với ngươi rồi sao?"
—
Nguy Trạch Phương kinh ngạc tại chỗ. Trong Càn Khôn có rất nhiều ma tu, có rất nhiều tu sĩ chính pháp đọa ma, nhưng chưa bao giờ có ma tu trở thành tu sĩ chính pháp.
Tu sĩ chính pháp đọa thành ma tu, là bởi vì trong lòng có chấp niệm, có oán hận. Điều này khác với tâm chướng trong lòng tu sĩ, với tâm chướng, chỉ cần tìm đúng tiết điểm là có thể dễ dàng vạch trần.
Chỉ có hiểu biết chấp niệm trong lòng ma tu, biết rõ cách chỉ dẫn cũng như hóa giải, mới có thể làm được.
Nguy Trạch Phương không khỏi nghĩ về chuyện năm xưa:
Kiếm Tôn từng thu nhận một người đệ tử, một người dễ đọa ma nhất trong chốn Càn Khôn.
Hạ Di...
"Mở cửa đi, hôm nay có khách tới thăm." Song Văn Luật nói, hắn cúi đầu nhìn về phía Thịnh Kinh Hiểu.
Thịnh Kinh Hiểu tuy rằng đã có tu vi, nhưng thương tích trong thần hồn vẫn còn, ký ức chưa khôi phục, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
"Ngươi đã đưa ra đáp án, ta sẽ dạy kiếm cho ngươi." Song Văn Luật nói.
—
Sắc mặt Vệ Linh đang vô cùng nghiêm túc. Dựa trên thuật huyền kiếm chỉ đường mà đi vòng vèo mấy hôm nay, cuối cùng hắn cũng sắp tìm được Thịnh Kinh Hiểu, mà vị trí kia lại chính là nơi mà hắn có quen biết.
Sắc mặt Lư Kiêu Lâm cũng rất trầm tĩnh. Từ khi thần thức của nàng chấn động, đi vào giấc mộng hôm trước, nàng liền biến thành như vậy.
Vệ Linh sắp tìm được người cần tìm rồi. Chỉ cần hắn tìm được người, sẽ đưa Lư Kiêu Lâm về Thủy Nguyệt Phường. Sau đó, sẽ rất khó để nàng tìm được cơ hội thứ hai.
"Cảm ơn ngươi đã giúp ta." Lư Kiêu Lâm nói trong thức hải.
"Ta không muốn giúp ngươi. Ngươi cuốn ta vào, nếu thần hồn của ngươi sụp đổ, ta cũng bị thương." Lư Nguyệt Tuyền nói.
"Ngươi đã thấy ký ức của ta đúng không?" Lư Kiêu Lâm nói, "Ngươi cũng có mẹ, ngươi nhất định sẽ hiểu."
Lư Nguyệt Tuyền không nói một lời.
Nàng không chỉ hiểu, nàng đồng cảm cùng Lư Kiêu Lâm như bản thân mình cũng bị.
Có lẽ là do ly huyễn thể chất, cũng có thể là do hai nàng ở chung trong một thức hải. Trong mộng cảnh của Lư Kiêu Lâm, Lư Nguyệt Tuyền cũng không chỉ đứng bàng quan. Nàng tiến vào thân hình của Lư Kiêu Lâm, chia sẻ ký ức, cùng chung cảm quan, chỉ thỉnh thoảng mới có thể mượn dùng năng lực độc đáo của Thủy Nguyệt Phường để tránh thoát, xuất hiện nhắc nhở Lư Kiêu Lâm.
"Thế giới của ta đang bị hủy diệt." Lư Kiêu Lâm tiếp tục nói, nàng chết lặng mà cười một chút trong thức hải, "Nhưng thật ra ta cũng không để ý liệu ta có thể cứu thế giới được hay không."
"Quá khó khăn. Ta không có năng lực làm vậy. Ta chỉ muốn cứu mẹ.
"Vì mẹ, ta có thể liều mạng."
Lư Kiêu Lâm đã không còn là cô sinh viên ngủ nướng kia từ rất lâu rồi. Kiên nhẫn, tính toán, tàn nhẫn... Nàng học rất nhiều. Trước kia Lư Nguyệt Tuyền không biết, một phương diện là bởi vì Càn Khôn áp chế, về phương diện khác là bởi vì tính đặc thù của nhiệm vụ này.
"Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ rời đi. Ta sẽ cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến ngươi. Hơn nữa, khi đó chân tướng bại lộ, tất cả mọi người sẽ biết ngươi là vô tội."
"Ta không thể giúp ngươi." Lư Nguyệt Tuyền thấp giọng nói, "Kiếm Tôn là ân nhân của ta."
"Ngươi không cần giúp ta. Ngươi chỉ cần không ảnh hưởng đến ta là được." Lư Kiêu Lâm nói.
"Ngươi định... Làm sao bây giờ?" Lư Nguyệt Tuyền hỏi.
"Tồn tại quan trọng nhất trong lòng Kiếm Tôn," Lư Kiêu Lâm nói, "Ta cũng không cần hắn phải yêu ta."
Trước kia, nàng lựa chọn phương hướng này, là bởi vì nàng không thể trở thành thân nhân, cũng rất khó trở thành bằng hữu của hắn, làm kẻ địch lại càng không có khả năng. Tình yêu là lựa chọn khả thi nhất. Loại cảm tình này có thể trở nên cực đoan, xúc động, không lý trí, khiến người mê muội. Tuyệt vời nhất chính là, có thể từ cảm tình khác mà tiến triển thành tình yêu.
Nếu không thể trực tiếp tiến triển thành tình yêu, vậy nàng sẽ bắt đầu từ nơi khác.
Đêm qua, khi nàng khóc, tựa hồ đã đụng trúng điểm mốc quan trọng trong lòng Kiếm Tôn. Nàng sẽ bắt lấy!
Vệ Linh hoàn toàn không biết Lư Kiêu Lâm đang tính toán những gì, theo thuật huyền kiếm chỉ đường, hắn đã đứng trước tòa miếu nhỏ xây trên thảm cỏ bao la.
Nguy Trạch Phương dẫn Vệ Linh và Lư Kiêu Lâm vào cửa, hắn nhận ra Vệ Linh, vị này chính là tông chủ của Vạn Kiếm Phong, Vạn Kiếm Phong luôn luôn thích cạnh tranh cùng Kiếm Các nhà mình. Nhưng là... Nguy Trạch Phương nhìn bộ dáng của Vệ Linh, biểu tình không khỏi quái dị phần nào.
Vệ Linh đang vô cùng nghiêm túc, không để ý đến ánh mắt của Nguy Trạch Phương. Người dẫn đường là hậu bối từ Kiếm Các, hắn không thể thất thố trước mặt tiểu bối Kiếm Các.
Tuy rằng không biết vì sao Thịnh Kinh Hiểu lại xuất hiện trong trụ sở của Kiếm Các, nhưng hiển nhiên là có gì đó bất thường! Thịnh Kinh Hiểu là đệ tử từ Vạn Kiếm Phong, cũng là một ma tu phản bội tông môn!
Chắc chắn là có âm mưu ở đây!
Vệ Linh bắt đầu hồi tưởng, hắn đã làm những gì sau khi thu Thịnh Kinh Hiểu làm đệ tử nhỉ, đồng thời ảo tưởng ra đủ loại âm mưu kế hoạch của Kiếm Các sau khi giữ Thịnh Kinh Hiểu làm con tin.
Những người này muốn bắt được nhược điểm của hắn từ miệng Thịnh Kinh Hiểu sao? Đường đường là tông chủ Vạn Kiếm Phong, đệ tử lại đọa ma, tuy rằng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, nhưng cũng đủ mất mặt.
Chờ lát nữa hắn nên làm cái gì bây giờ... Để tránh cho tình huống xấu nhất xảy ra, hắn hẳn là lớn tiếng doạ người, chất vấn vì sao Kiếm Các lại bắt giữ ma tu đã phản bội Vạn Kiếm Phong, đưa về trụ sở Kiếm Các.
Như vậy, kế tiếp hẳn là hắn sẽ có thể nắm giữ quyền chủ động, sau đó...
Nguy Trạch Phương đã đưa người tới nơi. Vệ Linh cứng đờ tại chỗ.
Hắn thấy được đệ tử đọa ma nhà mình đang đứng ngay đây. Nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là người đang được Thịnh Kinh Hiểu nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái kia kìa!
Kiếm Tôn vì sao lại ở chỗ này?!!
Song Văn Luật đã quay đầu nhìn qua, thong thả ung dung nhìn Vệ Linh một vòng từ đầu đến chân.
Vệ Linh: Cứng đờ —— nghi hoặc —— bừng tỉnh —— hoảng sợ!
Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao tiểu bối từ Kiếm Các lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ rồi.
Hắn quên mất hắn còn mặc y phục phỏng theo Kiếm Tôn!!!
—
Lời cuối chương của tác giả:
Vệ Linh là cái dạng này:
Đệ tử của Kiếm Tôn đọa ma —— cái gì? Làm gì có chuyện Kiếm Tôn sai! Chắc chắn là Hạ Di có vấn đề!
Đệ tử của chính mình đọa ma —— Kiếm Các bắt đệ tử của ta về, có phải có âm mưu gì không?! Chắc chắn là bọn họ có ý đồ xấu!
—
Bình luận dưới chương:
Vệ tông chủ đừng lo, Kiếm Tôn có một đệ tử đọa ma, ngài cũng có một đệ tử đọa ma, vậy là ngài đã tiến đến gần thần tượng thêm một bước rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip