Chương 76


Thịnh Kinh Hiểu tò mò nhìn Vệ Linh. Tuy rằng hắn mất trí nhớ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một kiếm tu rất lợi hại.

Nhưng vì sao hắn lại ăn mặc y như tiền bối vậy? Chẳng lẽ... Hắn cũng là fan hâm mộ của tiền bối sao?

Nghe có vẻ... Là ý kiến rất hay!

Đôi mắt Thịnh Kinh Hiểu sáng rực lên.

Tiền bối là ngọn hải đăng chiếu rọi đường tu hành của hắn! Hắn cũng muốn cố gắng! Nỗ lực đuổi theo bước chân của tiền bối!

Vệ Linh đã đứng đơ ra đó được một lúc lâu, hắn đờ đẫn mở miệng nói: "Ngài... Sao ngài lại ở chỗ này?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền cắn đầu lưỡi. Nơi này là trụ sở của Kiếm Các, hắn hỏi cái này làm cái gì.

Cũng may Song Văn Luật không để ý.

"Thu đệ tử, phải dạy dỗ cho tốt." Song Văn Luật nói.

"Dạ —— vâng." Vệ Linh không ngờ lại nghe được những lời này. Bây giờ hắn mới để ý, trên người Thịnh Kinh Hiểu đã hoàn toàn không có ma khí, một chút cũng không.

"Đi bái kiến sư phụ ngươi đi." Song Văn Luật nói.

"Đây là sư phụ của ta sao?" Thịnh Kinh Hiểu không có ký ức, cũng không sợ người lạ, đi lên đằng trước bái lạy, đứng dậy nói, "Sư phụ, bộ quần áo này của ngài từ đâu ra vậy?"

Vệ Linh: "... Ha ha, ngươi cũng muốn có một bộ sao?"

Hắn duỗi tay tát nhẹ vào sau gáy Thịnh Kinh Hiểu, đả thông thần thức vốn tắc nghẽn, tiện thể đánh thức cái hệ thống gì đó đi cùng.

Đồ nhi ngoan, lại đây xấu hổ cùng sư phụ đi nào.

Thịnh Kinh Hiểu mê mang chớp chớp mắt.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất khôi phục trước, tạm thời còn không biết đã có chuyện gì xảy ra, trước hết rà quét Thịnh Kinh Hiểu một lượt, vui vẻ nói: "A! Ngươi chạy thoát được rồi sao? Tu vi còn tăng trưởng! Làm sao mà ngươi biến về tu sĩ chính pháp được vậy? Ồ? Còn học thêm được một chiêu kiếm pháp, không tệ không tệ! Ta..."

Nó lải nhải được một nửa mới bắt đầu quét cảnh vật xung quanh, sau đó, liền mắc kẹt.

"Ta ta ta... Ngươi ngươi ngươi... Ngươi không đánh lại Kiếm Tôn được đâu ai cứu tôi với!!!"

Vì sao lại tự đâm đầu vào chỗ chết?!

Tên ngốc này chạy đến khiêu khích Kiếm Tôn bằng cách nào vậy? Bây giờ nó đầu hàng liệu có còn kịp không?

Ký ức của Thịnh Kinh Hiểu dần khôi phục, nhớ lại bản thân đã làm gì trong suốt mấy ngày hôm nay.

Đôi mắt hắn càng ngày càng mở to, nhìn đến Nguy Trạch Phương đứng một bên, lại nhìn sang Song Văn Luật, khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ: "Ta... Ta..."

Thịnh Kinh Hiểu đột nhiên quỳ xuống.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất: Thật, thật ra cũng không cần phải khoa trương đến vậy...

Thịnh Kinh Hiểu úp mặt xuống đất không chịu ngẩng đầu lên: "Vãn bối vô tri, từng khẩu xuất cuồng ngôn mạo phạm tiền bối, tiền bối, tiền bối còn chỉ đường cho vãn bối, dẫn dắt vãn bối về lại chính đạo, vãn bối... Vãn bối thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với tiền bối..."

"Được rồi, trở về đi." Song Văn Luật xua tay nói.

Vệ Linh nhất thời không biết là nên mất mát hay là nên cảm thấy may mắn, vội vội vàng vàng xách Thịnh Kinh Hiểu rời đi.

Sau khi rời khỏi trụ sở của Kiếm Các, Vệ Linh lập tức thay đổi trang phục, hắn không muốn sờ vào bộ y phục nóng bỏng tay này thêm một lần nào nữa.

Thịnh Kinh Hiểu nhịn không được mà lén nhìn bộ y phục này.

Vệ Linh phát hiện, chém đinh chặt sắt nói: "Ta nói cho ngươi biết, có nghĩ cũng đừng hòng nghĩ! Đã là đệ tử của Vệ Linh ta đây, sao có thể chạy theo học Kiếm Tôn của Kiếm Các?!"

Thịnh Kinh Hiểu: "Vâng..."

Ngài học thì được nhưng người khác thì không, ý ngài là vậy chứ gì?

Vệ Linh vẻ mặt uy nghiêm mà thay đổi đề tài: "Ngươi phá vỡ ma chướng, về lại chính đạo bằng cách nào vậy?"

Tuy rằng Vệ Linh nhận Thịnh Kinh Hiểu làm đồ đệ xong rồi bỏ đó, nhưng đúng là cũng đã ban cho rất nhiều công pháp cùng bảo bối, vẫn là nên kính trọng sư phụ một chút.

Thịnh Kinh Hiểu kể lại mọi chuyện đã trải qua, còn có, nhất kiếm mà hắn được Kiếm Tôn chỉ dạy.

Khi nhắc đến chuyện này, hắn không kìm được mà tươi cười, trong mắt là niềm vui sướng thuần túy cùng lòng sùng kính ngưỡng mộ.

Vệ Linh không khỏi tò mò: "Ngươi sử ra nhất kiếm này cho ta xem."

Kiếm pháp do Kiếm Tôn đích thân truyền dạy, sẽ như thế nào?

Thịnh Kinh Hiểu cầm kiếm, chém về phía trước.

Kiếm pháp căn bản tiêu chuẩn, không có thanh thế kinh thiên động địa, cũng không hoa mỹ bắt mắt, đơn giản, thư thái, nhưng gợi lên một làn gió xuân.

Trong gió xuân, là niềm vui tinh khiết. Như mầm liễu vươn cao, tiếng chim non nớt, mưa rơi tí tách trên ngói xanh, sương sớm đọng lại trên lá sen...

Vệ Linh được làn gió xuân này quét qua mặt, giống như thấy mây cuộn mây tan, sóng vỗ rì rào.

Kiếm là hung khí, nhưng nhất kiếm này không có sát thương, chỉ có vui mừng.

"Đây không phải kiếm thuật, mà là tâm thuật." Vệ Linh nhẹ giọng nói.

Dựa trên vấn đề trong tâm cảnh của Thịnh Kinh Hiểu, hoàn toàn phù hợp với hắn.

Kiếm là hung khí, được sinh ra để chém giết.

Nhưng ai nói kiếm chỉ có thể được dùng để chém giết?

Vạn vật đều đang biến động, chúng sinh phải hướng về phía trước. Hung khí vì chém giết mà sinh ra, tại sao không thể mang đến cảm xúc vui mừng?

Thịnh Kinh Hiểu thu hồi kiếm, vui sướng tươi cười.

Song Văn Luật cũng không sửa lại tư chất của hắn, nhưng hắn đã không còn đau khổ vì điều đó.

Hệ thống Kiếm tu Mạnh nhất ấp úng trong đầu hắn, nhất kiếm này khác với toàn bộ kiếm pháp mà nó đã ghi chép được từ trước đến giờ, nhưng từ trong nhất kiếm này, nó thấy được quy tắc của linh hồn.

"Đây là cơ duyên vô cùng trân quý, cố gắng luyện tập." Vệ Linh nói.

Hắn đưa Thịnh Kinh Hiểu về hướng Vạn Kiếm Phong. Chẳng qua, trước khi rời đi, Vệ Linh cảm thấy hình như hắn đã quên mất gì đó...

Quên cái gì mới được cơ chứ?

Tại trụ sở của Kiếm Các, Lư Kiêu Lâm thê lương mà bị bỏ quên tại chỗ.

Sau khi nhìn thấy Song Văn Luật, Vệ Linh đơ tại chỗ, Lư Kiêu Lâm cũng đơ tại chỗ.

Cuối cùng nàng cũng phát hiện ra nàng nhận sai người.

Không chỉ là vì thái độ của Vệ Linh.

Trước khi gặp được Kiếm Tôn, Vệ Linh chính là hình tượng mà thế gian vẫn luôn nghĩ đến khi nhắc đến Kiếm Tôn, một thân áo trắng, ánh mắt trong sáng, kiếm ý sắc bén.

Nhưng chỉ cần gặp Kiếm Tôn, chắc chắn sẽ không thể nào nhận sai.

Người mà nàng gặp được là fan não tàn của Kiếm Tôn thì có!

"Ngươi đã biết từ lâu, có đúng không?" Lư Kiêu Lâm cất tiếng hỏi trong thức hải.

Lư Nguyệt Tuyền không nói gì.

Nàng không giúp đỡ, nhưng cũng không cố ý lừa gạt Lư Kiêu Lâm.

"Người nọ là ai?" Lư Kiêu Lâm hỏi.

"Tông chủ Vạn Kiếm Phong, Vệ Linh." Lư Nguyệt Tuyền nói.

Lư Kiêu Lâm hít sâu một hơi.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra.

Toàn bộ kế hoạch của nàng đều đã trở thành phế thải, cần phải bắt đầu lại từ đầu.

Nàng đã sử dụng quá nhiều biện pháp để chinh phục Vệ Linh, biểu lộ tình cảm từ mịt mờ đến công khai. Vệ Linh vừa thẳng đuột vừa khô khan, nhưng hắn không ngốc. Cho dù Vệ Linh sẽ không tiết lộ ra ngoài, nhưng trong Đại Thiên Thế Giới có đạo pháp như Càn Khôn, không ai dám chắc có thể giấu diếm mãi được hay không.

Hiện giờ nàng nhìn thấy Kiếm Tôn, nếu lập tức bắt cá hai tay, hình tượng coi như đi tong.

Nhưng nếu nàng không làm gì, chỉ sợ sẽ bị đưa thẳng về Thủy Nguyệt Phường, rất khó để tìm được cơ hội gặp mặt Kiếm Tôn thêm lần nữa.

Trở thành tồn tại quan trọng nhất trong lòng Kiếm Tôn —— nàng phải nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, thành công đạt được hai điều sau: Để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Kiếm Tôn, bảo đảm sẽ có cơ hội gặp mặt lần sau.

Lợi thế mà nàng có được quá ít. Những năng lực mà nàng đạt được từ thế giới Chủ Thần, không có bất kỳ năng lực nào có thể ảnh hưởng được đến Kiếm Tôn, tin tức mà Chủ Thần cung cấp cho nàng cũng hoàn toàn không đáng tin, một lần chém yêu cứu người coi như là duyên phận, nhưng cũng không thể đạt được bất kỳ lợi ích nào khác, thân phận đệ tử của Phường chủ Thủy Nguyệt Phường lại càng không đáng nhắc tới.

Lợi thế quý giá nhất, hữu hiệu nhất trên người nàng, chỉ có thể là Chủ Thần.

Lư Kiêu Lâm suy xét cẩn thận, chờ Vệ Linh đưa Thịnh Kinh Hiểu rời đi, cúi đầu thi lễ với Song Văn Luật, kiên quyết nói: "Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng muốn bẩm báo."

"Vãn bối không phải là người của thế giới này."

Lư Nguyệt Tuyền sợ ngây người. Lư Kiêu Lâm định từ bỏ nhiệm vụ sao?

Ngay lập tức, âm thanh cảnh báo chói tai vang lên trong đầu Lư Kiêu Lâm.

Chủ Thần cấm mọi hành động để lộ tin tức liên quan đến nhiệm vụ cho người từ thế giới khác, đây là lần đầu tiên nàng vi phạm lệnh cấm, nếu tái phạm, sẽ bị Chủ Thần trực tiếp xóa bỏ.

Lư Kiêu Lâm cố gắng chịu đựng cơn đau đầu, nói với Chủ Thần: "Ngươi muốn ta chinh phục Kiếm Tôn, đây là phương pháp có tính khả thi duy nhất.

"Ta biết ngươi có trí tuệ, đừng giả vờ không biết gì! Có quá nhiều người xuyên không cùng bàn tay vàng tiến vào Càn Khôn, đã sớm bị người ta phát hiện. Đến cả ngươi cũng không thể chắc chắn sẽ không bị bại lộ.

"Nếu không có biện pháp khiến hắn coi trọng ta, nhiệm vụ tiếp theo căn bản vô pháp tiến hành. Sự tình đến nước này, cũng bởi vì ngươi cung cấp tin tức sai lầm. Chính ngươi nói cho ta tông chủ Vạn Kiếm Phong là Kiếm Tôn.

"Kế hoạch của ngươi đã thất bại. Hoặc là, thử phương án của ta một lần, hoặc là, ta từ bỏ nhiệm vụ, ngươi cứ việc trừ điểm, đưa ta trở về."

Âm thanh báo động chói tai đã ngừng lại, nhưng cũng không phản ứng gì thêm.

Lư Kiêu Lâm hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tồn tại đưa ta đến thế giới này, tên là Chủ Thần."

Trong nháy mắt, nàng cảm giác giọng nói của mình bị người khóa lại, không phát ra được một chút thanh âm nào nữa.

Lư Kiêu Lâm bình tĩnh nói trong đầu: "Sinh mạng của mẹ ta nằm trong tay ngươi."

Chủ Thần không cần phải lo rằng nàng sẽ phản bội.

Số liệu xanh lam ẩn sâu trong hồn phách Lư Kiêu Lâm im lặng tính toán.

Chủ Thần đã tiếp xúc với vô số thế giới, nó biết rõ sự đáng sợ của Hộ Đạo Giả.

Nó đã không liên hệ được với Cục Quản lý Xuyên không được một thời gian, tên gọi "Thế giới Chủ Thần" rất có khả năng đã bại lộ.

Nhưng nó cũng vẫn luôn vô cùng cẩn thận, trong Minh Hư, nếu không có tọa độ hoặc vật chỉ dẫn cụ thể, Song Văn Luật tuyệt đối không thể nào tìm được nó.

Mỗi hồn phách của Luân Hồi Giả đều có kết nối với hệ thống Chủ Thần, đều có thể dẫn đường đến thế giới Chủ Thần, nhưng những hệ thống chi nhánh này ẩn sâu trong linh hồn của Luân Hồi Giả, nếu muốn tìm được hệ thống Chủ Thần, nhất định phải bóc tách linh hồn của Luân Hồi Giả ra khỏi thân thế, nhưng hệ thống Chủ Thần đã ký kết khế ước ràng buộc với Luân Hồi Giả, chỉ cần hồn phách tiêu vong, hệ thống cũng sẽ theo đó mà tan biến.

Theo như tính toán của nó, cho dù Lư Kiêu Lâm có khai báo toàn bộ mọi thông tin nàng biết, xác suất để tọa độ của thế giới Chủ Thần bị bại lộ gần như bằng 0.

Nhưng nếu cự tuyệt lời đề nghị của Lư Kiêu Lâm, dựa trên tình huống hiện tại, xác suất hoàn thành nhiệm vụ cũng gần như bằng 0.

Càn Khôn không chỉ là một thế giới có Hộ Đạo Giả, mà còn là một Đại Thiên Thế Giới sắp hoàn thiện viên mãn.

Bình thường mà nói, thế giới Chủ Thần sẽ không lựa chọn Càn Khôn làm mục tiêu, nó lựa chọn Càn Khôn là bởi vì một nguyên nhân khác.

Sau khi tính toán hoàn tất, Lư Kiêu Lâm nghe được âm thanh điện tử của Chủ Thần vang lên trong đầu:

"Báo cáo tình huống đặc thù... Tính toán tình huống đặc thù... Tính toán xong. Cho phép."

Nàng cảm giác đầu óc thanh tỉnh, gông xiềng mà Chủ Thần đặt ra còn đó, nhưng nàng đã có quyền hạn tránh thoát.

Lư Kiêu Lâm cũng không lập tức tránh thoát khỏi lệnh cấm của Chủ Thần, nàng khổ sở đóng mở miệng, nhưng lại không thể phát ra thanh âm.

Manh mối quá đơn giản tất nhiên sẽ khiến người hoài nghi, nàng cần phải rửa sạch mọi dấu vết liên quan đến "Âm mưu" trên người.

Song Văn Luật giơ tay vẽ một vòng tròn. Lư Kiêu Lâm chợt cảm thấy nhẹ nhàng.

Nàng càng thêm nghiêm túc trong lòng. Tuy rằng nàng suy đoán Kiếm Tôn có thể sẽ có phương pháp giải quyết lệnh cấm của Chủ Thần, nhưng nhìn thấy hắn phẩy tay một cái là được, nàng không khỏi cảnh giác thêm lên.

Nàng cố tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, thanh âm run rẩy như người chết đuối vớ được cọc: "Chủ Thần... Là một tồn tại vô cùng đáng sợ, nó khống chế rất nhiều người, ép chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ trong các thế giới khác nhau. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị trừ điểm, nếu số điểm về âm, người đó sẽ bị xóa sổ, không bao giờ có cơ hội tồn tại."

"Ta... Ta không thể chịu đựng được nữa... Bị ép làm những thứ đó, những nhiệm vụ ghê tởm đáng sợ đó... Ta không bao giờ muốn bị nó thao túng nữa!" Lư Kiêu Lâm nói. Những lời này được nàng nói ra từ tận đáy lòng.

"Nhưng thế giới này thì khác. Cầu xin ngài, chỉ cần ngài giúp ta thoát khỏi sự khống chế của Chủ Thần, ta nguyện nói toàn bộ thông tin mà ta biết cho ngài." Nàng gập người bái lạy.

Nàng không nhìn được sắc mặt của Song Văn Luật, chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Ngươi đã đánh cuộc một lần, có muốn đánh cuộc thêm một lần nữa không?"

"Cái gì?" Lư Kiêu Lâm ngẩng đầu, mờ mịt nói, "Ý ngài là muốn ta nói cho ngài tất cả thông tin mà ta biết sao? Còn muốn đánh cuộc gì nữa?"

"Nơi này là Kiếm Vực của ta, nó không thể biết được những gì đang xảy ra ở đây. Vở kịch diễn cho ta xem vừa nãy, chưa chắc đã không phải sự thật, có thể diễn lại cho nó xem." Song Văn Luật nói.

"Ta... Không rõ." Lư Kiêu Lâm vừa cất lời, liền biết nàng đã bại lộ.

Nàng vốn không nên ngập ngừng, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra nàng có vấn đề. Kỹ thuật diễn xuất của nàng vốn không kém cỏi đến thế, nhưng áp lực mà Kiếm Tôn mang lại quá lớn, dưới ánh nhìn chăm chú kia, nàng chẳng thể nào hành xử tự nhiên.

"Không rõ cũng không sao." Song Văn Luật thản nhiên nói, "Đừng rời khỏi Thất Hoa Phong. Khi nào suy nghĩ cẩn thận, ta có thể đưa ngươi về nhìn ngắm quê nhà của ngươi một lần."

Muốn tìm được tọa độ của thế giới Chủ Thần từ sâu trong hồn phách của Lư Kiêu Lâm, cần phải thỏa mãn hai điều kiện, thứ nhất là cần nàng tự nguyện, không phản kháng, mới không kinh động đến hệ thống Chủ Thần, thứ hai là cần hiểu biết quy tắc cấu thành hồn phách của nàng.

Điều kiện thứ nhất sẽ cần tốn một chút thời gian, điều kiện thứ hai yêu cầu đi một chuyến đến thế giới của Lư Kiêu Lâm.

"Nguy Trạch Phương." Hắn quay đầu phân phó.

Nguy Trạch Phương khom người tuân mệnh, đi tới trước mặt Lư Kiêu Lâm, đưa nàng về Kiếm Các thông qua Truyền Tống Trận.

Lư Kiêu Lâm im lặng không nói lời nào suốt cả quãng đường. Nàng còn có chút thủ đoạn nhỏ, cũng có thể nhìn ra tu vi của Nguy Trạch Phương thấp hơn một chút, nhưng nàng không dám sử dụng.

Nàng không biết Kiếm Tôn đã làm những gì, Chủ Thần cho đến tận bây giờ vẫn đang offline.

Nàng cũng không biết Kiếm Tôn phát hiện ra nàng đang diễn kịch bằng cách nào. Có phải đó chỉ là một lời thử không? Dường như không phải.

Nàng đã bại lộ từ khi nào? Khi nàng mới cất lời sao? Hay là... từ lâu về trước?

Song Văn Luật trở lại Kiếm Các, vui mừng nhất chính là vượn trắng.

Nó nâng một thanh kiếm trên tay như vật báu, đi đến trước mặt Song Văn Luật biểu diễn.

Đây là một thanh trọng kiếm, thân kiếm dày rộng, màu đen nhánh, khi nhìn dưới ánh mặt trời lại dường như trong suốt, có thể nhìn ra sắc xanh trong kiếm, tựa như một khối ngọc thượng hạng.

Vượn trắng gấp gáp muốn có kiếm, tính cách của nó vốn ôn hòa tốt đẹp, lại thú vị, quen biết rộng khắp Kiếm Các, cũng quen biết đệ tử từ Xán Lô Cốc, nhờ người hỗ trợ dùng những quặng hiếm mà nó thu thập được để luyện thành thanh kiếm này.

Nó không định hóa hình người, quyết định tu hành bằng cơ thể vượn. Đệ tử Xán Lô Cốc đo đạc vóc người cùng sức lực của nó, thiết kế một thanh kiếm có hình dạng và trọng lượng đặc biệt, vượn trắng cầm lên vô cùng thuận tay, vui mừng khôn xiết. Hiện giờ nó tới tìm Song Văn Luật, muốn hắn đặt tên cho thanh kiếm này.

Ánh xanh trên thân kiếm dường như đang dao động dưới ánh chiều, tựa núi thoảng xanh mờ.

"Thập lý thanh sơn viễn (*)" Song Văn Luật nói, "Gọi là "Thanh sơn" đi."

(*): Trích "Nam Kha tử - Nhớ chuyện xưa" của Trọng Thù:

Thập lý thanh sơn viễn,

Triều bình lộ đới sa.

Sổ thanh đề điểu oán niên hoa.

Hựu thị thê lương thì hậu,

Tại thiên nhai.

Dịch thơ:

Mười dặm núi lam thẳm,

Ven bờ cát nước đầy.

Ríu rít chim trời than xuân hết.

Lại đã biệt ly sầu thảm

Tận chân mây.

Kiếm của vượn trắng được đặt tên, nó càng thêm cao hứng, cả ngày cõng kiếm đi khoe khắp nơi.

Khoe tới khoe lui, nó liền chạy tới Thất Hoa Phong.

Thất Hoa Phong là một ngọn núi trực thuộc Đại Kiếm Sơn của Kiếm Các, là nơi để Kiếm Các chiêu đãi khách lạ, thường xuyên có tán tu cùng tu sĩ từ các tông môn khác đến cư trú.

Có rất nhiều cây phong sinh trưởng ở nơi này, hiện đang giữa mùa thu, lá phong vàng đỏ đan xen khắp ngọn núi, tựa như lửa đỏ.

Khoe trong nhà chưa đủ, nó muốn người ngoài cũng biết đến!

Lại qua mấy ngày, trên đỉnh Thất Hoa Phong, Lư Kiêu Lâm cẩn thận suy nghĩ.

Nàng vẫn ở trên Thất Hoa Phong, cuộc sống gần đây vô cùng bình tĩnh.

Những đệ tử Kiếm Các xung quanh không rõ chuyện, chỉ coi nàng là tu sĩ từ Thủy Nguyệt Phường đến Kiếm Các làm khách.

Tu sĩ giống như nàng, trên đỉnh Thất Hoa Phong có rất nhiều, hoặc là thăm bạn, hoặc là luận bàn, hoặc là thỉnh giáo. Bầu không khí nơi đây vô cùng yên bình, thường xuyên có người hùng biện, quyết liệt nhưng vẫn thân thiện. Dù có mâu thuẫn đi chăng nữa, dưới sự can ngăn của các đệ tử Kiếm Các, cũng sẽ biết khắc chế.

Nếu có thể thả lỏng, nơi này chắc chắn là một nơi tuyệt vời để thư giãn. Nhưng Lư Kiêu Lâm không thư giãn nổi. Nỗi lo lắng nôn nóng trong lòng vẫn luôn tra tấn nàng.

"Vì sao ngươi không thử đồng ý với đề nghị của Kiếm Tôn?" Lư Nguyệt Tuyền hỏi, "Dù sao ngươi cũng không có khả năng thành công với thế giới Chủ Thần."

Lư Kiêu Lâm không nói gì. Nàng không có tâm trạng nói chuyện phiếm với bất kỳ ai.

"Ta cảm giác Chủ Thần chỉ là đang lợi dụng các ngươi, nó cũng không quan tâm đến sinh linh. Ngươi nói chỉ cần tích cóp đủ điểm, sẽ có thể rời khỏi thế giới Chủ Thần. Đã có ai thành công chưa? Ngươi gặp được người đó sao?"

"Ta không muốn nghe." Lư Kiêu Lâm nói.

Nàng đương nhiên biết rõ Chủ Thần cũng không để ý Luân Hồi Giả sống chết ra sao. Nhưng đây là hy vọng duy nhất của nàng. Nàng đã bám chặt lấy tia hy vọng cuối cùng này từ rất lâu rồi, đến nỗi không biết phải buông tay như thế nào.

Lư Kiêu Lâm tâm thần không yên, thần thức cũng bất an, vô tình ngủ quên trong lúc ngồi suy nghĩ dưới tán cây.

Trong lúc Lư Kiêu Lâm đang ngủ, vượn trắng cõng kiếm đi bộ vòng quanh núi, suy nghĩ xem còn ai nó chưa khoe, đảo mắt liền nhìn thấy Lư Kiêu Lâm đang ngủ dưới tán cây.

Nó chưa kịp khoe với người này!

Vượn trắng vui sướng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Lư Kiêu Lâm, ngoan ngoãn chờ nàng tỉnh.

Sau khi sinh sống ở Thất Hoa Phong được một thời gian, Lư Nguyệt Tuyền cũng biết được không ít tin tức, biết vượn trắng sinh sống trên đỉnh Khởi Vân Phong, mới được kiếm, vô cùng vui vẻ, cả ngày đi tìm người để khoe.

Hệ thống Chủ Thần offline, kết giới trong thức hải cũng yếu đi không ít, nhân dịp Lư Kiêu Lâm ngủ say, thần thức của Lư Nguyệt Tuyền lên tiếng: "Này."

Vượn trắng nghe thấy động tĩnh, nghi hoặc ngó nghiêng trái phải tìm người.

"Đừng tìm, ta đang ngồi trước mặt ngươi đây."

Vượn trắng kinh ngạc nhìn Lư Nguyệt Tuyền còn đang ngủ, không hiểu nàng vừa ngủ vừa nói chuyện bằng cách nào.

Không sao, người tỉnh là được. Nó nhếch miệng cười, hai tay nâng Thanh Sơn Kiếm cho Lư Nguyệt Tuyền xem.

"Thật là một thanh kiếm tốt!" Lư Nguyệt Tuyền tán thưởng nói, "Tên của nó là gì?"

"Thanh Sơn!" Vượn trắng nói, câu chữ rõ ràng, "Được Kiếm Tôn đích thân đặt tên!"

"Xịn quá đi!"

Vượn trắng vui vẻ cười.

Một người một vượn nói chuyện với nhau thật là vui. Trò chuyện được một thời gian, vượn trắng nảy ra một ý tưởng.

Ngày hôm sau, Sở Việt bị vượn trắng kéo đến Thất Hoa Phong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: "Vượn huynh, vượn huynh, huynh kéo ta tới đây làm cái gì?"

Lư Kiêu Lâm được Lư Nguyệt Tuyền khuyên đến chờ dưới gốc cây phong cổ thụ mọc ở lối vào Thất Hoa Phong, nghi hoặc nói: "Ngươi muốn ta tới đây làm cái gì?"

Sở Việt cùng Lư Kiêu Lâm nói chuyện một hồi, Lư Kiêu Lâm lập tức đưa ra quyết định.

Nàng bị Chủ Thần áp bách quá lâu, chính nàng cũng không tin trên đời này sẽ có người đối xử tử tế với kẻ yếu. Nhưng Sở Việt là một ví dụ.

Lần tiếp theo gặp mặt Kiếm Tôn, Lư Kiêu Lâm hỏi: "Trước đây ngài đã nói, có thể đưa ta về quê nhà ngắm nhìn một lần, là có ý gì?"

"Có nghĩa là, đưa ngươi trở về, để ngươi tự mình chứng kiến một chút, ngươi có thể được đến một tương lai như thế nào."

Kiếm quang như tơ, bao lấy hồn phách của Lư Kiêu Lâm, xuyên qua Minh Hư, đi tới thế giới của nàng.

Song Văn Luật không định vị được đến thế giới Chủ Thần, nhưng hắn có thể định vị được thế giới của Lư Kiêu Lâm. Mỗi một hồn phách, đều là tọa độ dẫn đường về thế giới gốc.

Đây là một thế giới đang phát triển, có điểm tương đồng với thế giới của Sở Việt, nhưng thế giới này đã mất đi sức sống vốn có, ánh sáng của nó bị ánh sao bàng bạc cùng số liệu xanh lam áp chế.

Kiếm quang lách qua một khe hở nhỏ, không có bất kỳ tồn tại nào có thể phát hiện ra.

Lư Kiêu Lâm rơi trên mặt đất.

Tháp số liệu xanh lam vươn lên cao tít, trùng trùng điệp điệp tháp cao chọc trời. Trên mặt đất là những con người gầy guộc đang lang thang vô định, sau cổ là cặp cánh côn trùng lấp lánh ánh sao.

Đây là sâu nở ra từ trứng của Sa trùng, tên là Tinh trần trùng. Sa trùng chưa bao giờ cho con mồi con đường sống, chúng nó là cơ thể mẹ, muốn hút cạn khô chất dinh dưỡng, bồi đắp thế hệ Sa trùng tiếp theo.

Bị Tinh trần trùng bắt được thì chỉ có một con đường chết. Chúng nó sẽ chui vào cơ thể người qua cổ, xúc tu đâm sâu vào đại não, xỏ xuyên qua xương sống, thân thể trở thành con rối bị Tinh trần trùng điều khiển.

Bị điều khiển cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là, tất cả những "con rối" này đều còn sống, ánh sáng của Tinh trần trùng đang ăn mòn linh hồn nạn nhân.

Ngoài ra, còn rất nhiều loại Sa trùng khác. Nhân loại chỉ có thể né tránh trong phạm vi được số liệu xanh lam của tháp Chủ Thần bao phủ.

Nơi này... Đúng là thế giới của nàng.

Mỗi khi hoàn thành một lần nhiệm vụ chủ tuyến, Luân Hồi Giả sẽ có được mười ngày trở lại thế giới của chính mình. Có người đứng ra kêu gọi cứu thế, sử dụng khoảng thời gian này để trở về cứu vớt thế giới.

Lư Kiêu Lâm cũng từng trở về, tiêu diệt Sa trùng, tìm kiếm người sống sót, mãi đến khi gần như toàn bộ người sống sót đều đã được tìm ra. Gia đình bạn bè của Lư Kiêu Lâm đều đã qua đời, chỉ có mẹ của nàng còn một tia hy vọng, được Chủ Thần bảo trì trạng thái. Sau đó, nàng không trở lại thế giới gốc nữa, toàn bộ thời gian của nàng đều được dành cho việc hoàn thành nhiệm vụ của Chủ Thần.

Lư Kiêu Lâm nhìn xung quanh, nhà cửa quen thuộc, đường phố quen thuộc, cửa hàng quen thuộc, chẳng qua đã không còn gương mặt quen thuộc nào, đây là thành phố mà trước đây nàng từng cư trú, là nhà của nàng. Nhưng đã có quá nhiều thay đổi. Xi măng vỡ nát, đèn đường đổ rạp, cây cỏ mọc um tùm, lấp kín dấu vết của nhân loại.

Lư Kiêu Lâm nhất thời không biết nên cảm thấy bi ai hay gì, trên gương mặt không có bất kỳ cảm xúc nào cụ thể.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn tay mình. Đây không phải thân thể của nàng, chỉ có linh hồn mới có thể tiến vào Càn Khôn, cơ thể của nàng ở lại trong thế giới Chủ Thần. Tia kiếm ý đưa nàng đến thế giới này, hóa thành thân thể của nàng.

Lư Kiêu Lâm cảm nhận được lực lượng cô đọng trong cơ thể. Công pháp tu hành mà nàng học được tại Càn Khôn, lại có thể vận chuyển tự nhiên!

Điều này gần như không có khả năng. Thế giới khác nhau, quy tắc cũng sẽ khác nhau, lực lượng của một thế giới tiến vào một thế giới khác, đương nhiên sẽ phải chịu áp chế. Lực lượng mà nàng đạt được trong thế giới Chủ Thần, khi trở về thế giới gốc, cũng sẽ yếu đi ít nhất hai phần!

Tồn tại ở mức nào mới có thể tiến vào thế giới khác mà hoàn toàn không chịu tổn hại?!

Lư Kiêu Lâm còn chưa kịp thử nghiệm, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chỗ rẽ trước mặt.

Một con rối bị Tinh trần trùng điều khiển phát hiện ra nàng, đờ đẫn đi về phía nàng.

Cánh côn trùng lộ ra ở cổ tương đương với tháp tín hiệu, có thể truyền tin, tần suất chấn động cũng có thể thông báo cho toàn bộ Sa trùng trong phạm vi 15 mét xung quanh biết sinh vật này là con rối, hay là đồ ăn.

Lư Kiêu Lâm không mang theo đạo cụ bắt chước tần số của Tinh trần trùng trên người, chỉ cần ba bước nữa, con rối này sẽ có thể xác nhận thân phận của nàng.

Lư Kiêu Lâm nâng cánh tay, ngón tay như kiếm. Hai bước, một bước.

Lưu Thủy Lạc Hoa (nước chảy hoa rơi) Kiếm. Đây là kiếm thuật mà nàng học được từ Thủy Nguyệt Phường.

Tựa cánh hoa rơi, kiếm ý nhẹ nhàng dính vào xương sống, tựa nước chảy xuôi, kiếm ý tan biến vào trong cơ thể Tinh trần trùng, nghiền nát sinh vật đáng sợ này.

Mất đi trung tâm điều khiển, cơ thể bất lực ngã xuống.

Lư Kiêu Lâm lại ngây ngẩn cả người.

Nàng thấy hồn phách của người này dần dần bay lên, trên hồn phách vốn đầy những ánh sao lấm chấm, đó là thương tích để lại trên linh hồn sau khi bị quy tắc của thế giới Sa trùng ăn mòn. Nhưng hiện giờ, toàn bộ ánh sao đều đã tắt lụi! Trên những linh hồn đã bị ăn mòn này là quy tắc của thế giới của nàng, đang nỗ lực chữa lành vết thương. Hồn phách đã được giải thoát, tươi cười cảm tạ nàng.

Kiếm pháp của nàng... Kiếm pháp mà nàng học được trong Càn Khôn, lại có thể chặt đứt ảnh hưởng của quy tắc sao? Nếu có thể cắt đứt những tổn thương do bị quy tắc ăn mòn mà thành trên linh hồn, phải chăng nàng cũng có thể chữa lành linh hồn của mẹ?

Lư Kiêu Lâm nhìn tay mình.

Không, không phải kiếm pháp của nàng. Mà là khi nàng vận sử kiếm pháp, dẫn ra kiếm ý trong cơ thể này!

Kiếm ý của Kiếm Tôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip