Chương 77
Trên đỉnh Khởi Vân Phong, cuối cùng thì Lư Nguyệt Tuyền cũng thành công nắm quyền điều khiển thân thể.
Vượn trắng vui vẻ chạy vòng quanh nàng, những mong có thể chơi đùa cùng người bạn mới quen biết nhưng vẫn không thể tiếp xúc được này.
Nhưng Song Văn Luật đang đứng bên cạnh, Lư Nguyệt Tuyền cũng không dám nghịch ngợm.
"Sư phụ ngươi nhờ ta chuyển lời cho ngươi." Song Văn Luật nâng một đóa sen xanh trong tay.
"Sư phụ ta..." Lư Nguyệt Tuyền kinh ngạc, nàng nhận ra đây là hoa sen trong hồ sen của Quy Cố Y.
Nói đúng ra, người bái Phường chủ làm sư phụ cũng không phải nàng, tuy rằng nàng cũng rất muốn trở thành đệ tử của Phường chủ, nhưng tình huống của nàng như vậy, còn có thể làm đệ tử của người sao?
"Khi Hoa phường chủ nhận ngươi làm đệ tử, đã biết được tình huống của ngươi." Song Văn Luật nói.
Lư Nguyệt Tuyền sửng sốt một lát, nở nụ cười: "Cảm ơn ngài."
Nàng nhận lấy hoa sen.
Cánh hoa dần hé trong tay nàng, đài sen như gương nước. Lư Nguyệt Tuyền cúi đầu nhìn hoa, hoa nở ý vui, khí tức dần dần phiêu đãng. Hoa thấy người, người gặp hoa, nhất niệm giác ngộ.
Trong mộng cảnh, Lư Nguyệt Tuyền đã thể nghiệm toàn bộ cuộc đời của Lư Kiêu Lâm, mộng cảnh là giả, ký ức và tình cảm lại là thật sự. Vô cùng thích hợp với đạo chân thật hư ảo của Thủy Nguyệt Phường.
Lư Kiêu Lâm sử dụng cơ thể của nàng, đối với nàng mà nói, là kiếp nạn, cũng là cơ duyên.
Khi Lư Kiêu Lâm trở về, Lư Nguyệt Tuyền vừa mới mở mắt ra. Lư Kiêu Lâm cảm thụ được tu vi của nàng tăng thêm một tầng, chân thành nói: "Chúc mừng."
Lư Nguyệt Tuyền cười nói: "Cũng chúc mừng ngươi."
Lư Kiêu Lâm cúi người bái lạy Song Văn Luật: "Tiền bối có yêu cầu gì cần ta hoàn thành?"
Bây giờ, nàng chỉ hy vọng Càn Khôn càng hoàn thiện càng tốt, Kiếm Tôn cũng càng mạnh càng tốt. Càng lớn mạnh, càng có thể cứu thế giới của nàng.
"Ta có thể cho ngươi mượn nhất kiếm, nhưng sẽ không đi cứu thế giới của ngươi. Ngươi chỉ cần đồng ý, ta có thể đạt được tọa độ của thế giới Chủ Thần từ hệ thống chi nhánh ẩn sâu trong hồn phách của ngươi. Sau khi kết thúc, ta sẽ đưa mẫu thân ngươi và cơ thể của ngươi về." Song Văn Luật nói.
Lư Kiêu Lâm gật đầu đồng ý. Nàng có thể mượn dùng nhất kiếm này, đi cứu thế giới của nàng.
Trong lòng nàng, khát vọng sống dần nhen nhóm trở lại.
Nàng đã từng nói nàng không quan tâm liệu có thể cứu vớt thế giới hay không, nhưng đó chỉ là lời của kẻ đã mất hết hy vọng mà thôi. Nếu có cơ hội, làm gì có ai muốn vứt bỏ gia đình, vứt bỏ cố hương?
Nàng trở về nhà, thấy được những người đó.
Họ vẫn tiếp tục đấu tranh. Mọi người đều đang chiến đấu vì tương lai.
Nàng có hy vọng, nàng cũng không muốn từ bỏ.
Phương pháp ký kết ràng buộc giữa thế giới Chủ Thần và hồn phách của Luân Hồi Giả tuy rằng đơn giản, lại rất hữu hiệu. Nó không quan tâm đến những hồn phách này, chỉ coi hồn phách như một lớp giáp yểm hộ.
Cũng là nhược điểm lớn nhất của nó.
Thế giới Chủ Thần tuy rằng đã có sinh linh và hồn phách, nhưng nó cũng không coi trọng sinh linh cùng hồn phách, chỉ coi như một dấu mốc trên đường thăng cấp của bản thân, thăng cấp xong là coi như vô dụng. Chết đi một ít sinh linh, tiêu vong một ít hồn phách, có gì đáng nói đâu? Dù sao đi chăng nữa, nó vẫn có thể tiếp tục tạo ra sinh linh cùng hồn phách mới.
Luân Hồi Giả không thể tiết lộ tọa độ của Chủ Thần, nhưng Song Văn Luật hiểu biết hồn phách.
Song Văn Luật đặt ngón tay lên trán nàng.
Trong lúc đưa Lư Kiêu Lâm về nhà, hắn đã đàm luận cùng quy tắc của thế giới kia, có được quy tắc về hồn phách của nó.
Đạo pháp nhẹ nhàng truyền vào hồn phách của Lư Kiêu Lâm, hoàn toàn không chịu trở ngại. Lư Kiêu Lâm hoàn toàn thả lỏng, không cảnh giác đề phòng, không lo âu sợ hãi, hồn phách tựa sóng nước nhẹ nhàng, không có trở ngại, sẽ không bị hệ thống Chủ Thần phát hiện ra.
Quy tắc của Chủ Thần bị quy tắc của Càn Khôn áp chế, Song Văn Luật dựa theo hệ thống Chủ Thần nấp trong hồn phách của Lư Kiêu Lâm, truy tìm được tọa độ gốc, Chủ Thần vẫn hoàn toàn không hay biết gì.
Sau khi tìm được tọa độ của thế giới Chủ Thần, Song Văn Luật truyền tin cho các vị bằng hữu.
Thế giới Chủ Thần là Đại Thiên Thế Giới, không thể chém một nhát kiếm qua là giải quyết như với thế giới Đạo Chủng trước đây. Hắn cần phải tự đi một chuyến, chỉ để lại hóa thân trong Càn Khôn. Trong khoảng thời gian này, nhờ các bằng hữu năm xưa bảo hộ an nguy của Càn Khôn.
—
Chủ Thần là một thế giới hết sức đặc biệt, nó không có trời đất bao bọc vạn vật như Càn Khôn, mà nó được tạo thành từ tầng tầng quy tắc nghiêm mật.
Vô số quy tắc lập loè như phù văn huyền bí, từng tầng phù văn chồng lên nhau thành gạch, từng tầng gạch chồng lên nhau thành tháp, tựa như một kim tự tháp do dữ liệu xây nên.
Đây là một thế giới hoạt động dựa trên những quy tắc chặt chẽ. Quy tắc trung tâm của nó ẩn sâu trong cốt lõi, quy tắc bề ngoài lại giống như một mạng lưới chặt chẽ.
Một người mặc áo choàng xanh xám đi vào đại sảnh nơi dòng người hội tụ, ngẩng đầu nhìn xung quanh, dường như đang cảm thấy vô cùng hứng thú, cũng vô cùng xa lạ.
Vừa thấy là biết đây là lính mới!
Có Luân Hồi Giả chuyên môn đứng đây giới thiệu tình huống cho người mới, tiện thể kiếm ít điểm thưởng: "Ngươi mới tiến vào không gian của Chủ Thần sao? Ta có thể giúp ngươi giới thiệu tình huống nơi này, một giờ tính giá 5 điểm, tránh cho ngươi phạm phải sai lầm. Ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, giá cả thế này là rất hợp lý. Thế nào?"
Nhìn thoáng qua, hẳn là lính mới, vừa hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn cho người mới bắt đầu, chắc là kết quả không tệ nên mới đổi được công pháp tu hành. Thông thường, những người như vậy đều là khách sộp! Chỉ giới thiệu tình hình thì không kiếm được mấy, nhưng sau này cũng có thể làm người môi giới.
"Được. Nên xưng hô như thế nào?" Lính mới hỏi.
"Gọi ta là ông Lý là được." Ông Lý thấy lính mới đang nhìn màn hình ảo giữa trung tâm đại sảnh, nói, "Đó là danh sách nhiệm vụ trao giải. Ngươi mới tiến vào không gian Chủ Thần, hẳn là mới hoàn thành nhiệm vụ cho người mới bắt đầu, phải không? Đó là nhiệm vụ bắt buộc, về sau còn sẽ có. Nhưng, ngoại trừ nhiệm vụ bắt buộc, thế giới Chủ Thần thế giới cũng có nhiệm vụ tự chọn dành cho người có năng lực."
Ông già chỉ lên màn hình ảo chính giữa trung tâm: "Tất cả đều là nhiệm vụ tự chọn, xếp theo khen thưởng từ cao đến thấp."
Nhiệm vụ có mức khen thưởng cao nhất xếp trên cùng: Thế giới Càn Khôn, chinh phục Kiếm Tôn. Ngay cạnh đó là điểm thưởng, cao đến mức khiến người choáng váng.
Lính mới nhìn một lượt 50 nhiệm vụ đứng đầu, hỏi: "Thế giới Càn Khôn là thế giới như thế nào? Vì sao trong số 50 nhiệm vụ đứng đầu, có đến 37 nhiệm vụ là về nó?"
"Không hiểu phải không, điều này có nghĩa là Chủ Thần lại gặp một thế giới khó giải quyết, đang tập trung lực lượng để đánh phá. Tình huống này thường xuyên xuất hiện, dần dần ngươi sẽ biết. Thông thường, với nhiệm vụ kiểu này, điểm thưởng đều rất cao." Ông Lý nói.
"Nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi muốn cái gì cũng được!"
Nhưng ngay sau đó ông Lý cũng cảm thán một tiếng: "Chỉ là với loại nhiệm vụ có yêu cầu quá cao này, chúng ta có mơ cũng đừng hòng với tới. Chưa nói đến chuyện có hoàn thành nổi hay không, đối với phần lớn Luân Hồi Giả mà nói, ngay cả tư cách nhận nhiệm vụ cũng không có. Mỗi lần có nhiệm vụ khai phá tân thế giới, đều có một đống người cướp làm. Nhiệm vụ kiểu này cũng yêu cầu kiểm tra đầu vào, Luân Hồi Giả bình thường có mơ cũng không làm được!"
Đang nói, cổng không gian bên cạnh đại sảnh bỗng mở ra. Đây là cửa ra vào dành cho người chủ động tiếp nhận nhiệm vụ, cách màn hình thông báo nhiệm vụ không xa, đôi khi có thể thấy người đi ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cùng lúc đó, nhiệm vụ trên màn hình sẽ đổi mới, cập nhật trạng thái hoàn thành, cũng hiển thị tên của người hoàn thành nhiệm vụ.
Đương nhiên, nếu người hoàn thành nhiệm vụ không muốn bại lộ tin tức, cũng có thể che giấu tên họ. Nhưng rất nhiều người yêu thích cảm giác làm người nổi tiếng, cũng sẽ nhân cơ hội này để gây dựng danh tiếng, thành lập đội ngũ, v.v.
Ông già nhìn thấy Luân Hồi Giả đi ra từ cổng không gian: "Đó là tiểu đội Săn Giết! Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ thứ 79."
Tiểu đội Săn Giết là đội ngũ xếp hạng cao trong thế giới Chủ Thần, cũng có danh tiếng.
Lính mới quay đầu nhìn nhiệm vụ đứng thứ 79, trạng thái vẫn là chưa hoàn thành.
Toàn bộ thành viên của tiểu đội Săn Giết đều có sắc mặt không được tốt lắm.
"Nhiệm vụ của các ngươi cũng thất bại sao?" Có người hỏi.
Có thành viên nhìn sang, phát hiện là người quen, hừ một tiếng: "Ta chưa từng gặp nhiệm vụ nào khốn nạn như vậy!"
"Còn ngươi thì sao? Có thành công không?"
Người nọ cũng lắc đầu, sắc mặt khó coi: "Quá khó khăn."
Một đám người nhìn màn hình nhiệm vụ, thở dài.
"Chủ Thần nói không thể đưa thân thể qua đó, sẽ sắp xếp cho linh hồn nhập vào cơ thể của dân bản xứ, nhưng ta bị nhét vào cơ thể ăn mày, khó khăn lắm ta mới tìm được một tán tu để bái làm sư phụ, kết quả là chọn trúng ma tu."
"Ta biến thành một con trâu, đến chết cũng không tìm nổi một bóng người."
"Ta bị nhét vào một khối ngọc bội."
"Ta bị đưa vào hậu cung của hoàng đế..."
"... Ngươi biến thành cung phi?"
"Không phải, nam."
"...À..."
Trong hậu cung chỉ có một loại đàn ông.
—
"Nhiệm vụ của các ngươi làm sao mà thất bại vậy?"
"Bị ma tu đem đi hiến tế..."
"Bị hổ già xơi tái..."
"Bị trẻ nhỏ bất cẩn đánh rơi, vỡ tan tành..."
"Mang thai, khó sinh qua đời."
"??? Ngươi không phải là... Ờm, đàn ông sao?"
"Cho nên thứ trong bụng ta cũng không phải người. Là ... một thứ gì đó rất Cthulhu (*)."
(*): Cthulhu là một trong những sinh vật thuộc thế giới thần thoại trong vũ trụ hư cấu bắt nguồn từ các tác phẩm của nhà văn kinh dị người Mỹ H. P. Lovecraft. Theo hệ thống thần thoại này (gọi chung là Cthulhu Mythos), con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối, sinh tồn dưới sự cai trị của ba giống loài quái vật vĩ đại là: Outer Gods (Ngoại thần), Elder Things (Cựu thần) và Great Old Ones (Đại Cổ Thần). Cthulhu là Great Old One đang ngủ say dưới đáy Thái Bình Dương, khi nó thức tỉnh sẽ nhấn chìm nhân loại trong tai ương loạn lạc.
Những người khác đồng tình vỗ vai hắn.
"Ta chưa bao giờ thấy thế giới nào có nhiệm vụ khó nhai như Càn Khôn!"
"Ta còn tưởng đây là thế giới tu tiên chính pháp, kết quả đi vào mới biết được, hóa ra lại là tu tiên trong thế giới Cthulhu!"
"Không phải Cthulhu."
"Không phải?"
"Không phải."
"Ha ha, nếu không phải thì thứ lớn lên trong bụng ta là cái quái gì mới được?"
"Ta không biết tình huống trong Càn Khôn ra sao, dù sao, chắc chắn không chỉ có mỗi Cthulhu."
"Tại sao?"
"Ta chết dưới gậy phép của ma pháp thiếu nữ."
"???"
"Tóm lại... Các ngươi hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ?"
Toàn bộ luân hồi giả tiến vào Càn Khôn đều có một nhiệm vụ chi nhanh: Thu thập tin tức liên quan đến Kiếm Tôn.
"Hoàn thành kiểu gì giờ? Còn chưa kịp nhìn thấy mặt đã đi đời, tin tức lại càng không."
Một đám người nhìn nhiệm vụ đứng hàng cao nhất, thở dài.
"Ta chưa bao giờ thấy nhiệm vụ chinh phục đối tượng nào có số điểm thưởng cao đến vậy."
Lính mới có vẻ rất hứng thú với cuộc trò chuyện này, đứng lại lắng nghe.
Ông Lý mừng rỡ, có thể kiếm thêm chút điểm thưởng, cũng chuyên nghiệp mà nhỏ giọng giải thích bổ sung: "Thông thường mà nói, nhiệm vụ chinh phục đối tượng đều có điểm thưởng không cao, có thể nói là thấp nhất trong số các loại nhiệm vụ. Nhiệm vụ kiểu này không khó, cùng lắm là tốn chút thời gian, thất bại cũng không quan trọng. Điểm thưởng sẽ theo độ khó của mục tiêu mà tăng lên, nhưng có cao đến mấy thì cũng chưa từng xuất hiện trên màn hình nhiệm vụ bao giờ."
"Từ khi nhiệm vụ này bắt đầu xuất hiện, đã có không ít người suy đoán Kiếm Tôn là nhân vật như thế nào." Ông Lý cảm thán, "Sau khi thu thập được tình báo từ những người đang làm nhiệm vụ trong Càn Khôn, Chủ Thần sẽ thông báo một phần thông tin đáng tin cậy, nhưng một số ít thông tin ngoài luồng không được Chủ Thần chấp thuận cũng được mọi người lén lút kể lại cho người khác."
Thấy lính mới có vẻ hứng thú với câu chuyện, ông Lý dứt khoát nói cho cho hắn, dù sao thông tin này cũng không có giá trị, không bằng kể ra kiếm thêm ít điểm.
"Hiện tại, vị Kiếm Tôn này đã trở thành ác mộng của mọi Luân Hồi Giả." Ông Lý cảm thán.
"Đáng sợ đến vậy sao?" Lính mới lại cười nói.
"Ngươi mới vào thế giới Chủ Thần, không biết tình huống. Trước kia Chủ Thần cũng đã từng công phá các thế giới khó giải quyết, nhưng chưa bao giờ phải vất vả như bây giờ. Nhiệm vụ về thế giới Càn Khôn đã hiển thị được một năm rưỡi, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa có ai hoàn thành được bất kỳ nhiệm vụ nào.
"Ngươi thử nghĩ mà xem, những nhiệm vụ bình thường đã khó điên lên được, nhiệm vụ chinh phục Kiếm Tôn còn đứng đầu bảng, đơn giản nổi sao? Lúc mới bắt đầu, có rất nhiều người ham điểm thưởng, tranh nhau nhận nhiệm vụ vào Càn Khôn! Nhưng chưa bao lâu sau, tất cả đều thất bại.
"Nghe nói Kiếm Tôn là một vị kiếm tu, tu Vô tình đạo, tâm như sắt đá, cho nên mới khó khăn đến vậy! Hắn rất hung dữ, đã từng chém sụp cả một thế giới chỉ bằng một nhát kiếm! Theo tin tức vụn vặt truyền lại, có Luân Hồi Giả từng lẻn vào Ma Uyên, tìm hiểu được một chút tin tức về Kiếm Tôn từ trong miệng của những ma sinh sống trong đó.
"Nơi lối vào Ma Uyên, có một tòa thành tên là Thác Nha Thành, bị Thành chủ cải tạo thành công viên giải trí, bên trong cái gì cũng có. Nếu muốn rời khỏi Ma Uyên, tiến vào Càn Khôn, nhất định phải qua được chín tầng Luyện Tâm Đạo. Luyện Tâm Đạo này bắt chước hệ thống tu hành trong Càn Khôn, chuyên tra xét tâm cảnh. Nếu có thể vượt qua chín tầng của Luyện Tâm Đạo, ít nhất cũng sẽ trở thành mầm non có triển vọng tu hành chính đạo. Làm gì có ma nào qua nổi!
"Đến cả ma còn bị hắn bắt kiểm tra đạo tâm! Ngươi nghĩ thử xem hắn đáng sợ đến mức nào!"
Lính mới cười: "Rất đáng sợ."
Ông Lý còn chưa ngớt miệng: "Hơn nữa, ngươi nhìn mà xem, Thành chủ Thác Nha Thành cũng là ma, việc gì phải ngăn cản ma trong Ma Uyên, không cho chúng nó tiến vào Càn Khôn? Chắc chắn là vì muốn bảo vệ đồng bào, không cho chúng nó đi vào cõi chết!"
"Ta còn một chuyện muốn hỏi." Lính mới nói, "Nếu muốn rời khỏi không gian của Chủ Thần, vậy phải làm sao?"
Ông Lý nhìn hắn bằng ánh mắt anh em đồng cảnh ngộ: "Cần rất nhiều điểm thưởng."
Ông chỉ lên nhiệm vụ cao nhất: "Nếu muốn thoát khỏi Chủ Thần, chỉ cần một phần ba điểm thưởng của nhiệm vụ kia là được. Nhưng nếu muốn mang theo những năng lực đạt được trong không gian của Chủ Thần, phải thêm một phần ba nữa. Nếu còn muốn đem theo cả vật phẩm, cũng sẽ cần điểm thưởng. Nhiều hay ít thì phải dựa vào giá trị của vật phẩm, nhưng ta đoán một phần ba còn lại cũng đủ rồi.
"Giờ ngươi đã hiểu vì sao Luân Hồi Giả lại phát điên phát cuồng vì nhiệm vụ này chưa?
"Chủ Thần định ra số điểm này, nói rõ với toàn bộ Luân Hồi Giả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, sẽ có thể có được hết thảy." Ông Lý cũng không khỏi lộ ra ánh mắt khát vọng.
Chủ Thần có thể cung cấp rất nhiều chỗ tốt, lực lượng siêu phàm, vật chất ê hề... Nhưng tất cả bọn họ đều phải liều mạng để đổi lấy những phúc lợi này, mỗi một lần nhiệm vụ bắt buộc đều đang nhắc nhở bọn họ, tính mạng bọn họ đang bị kẻ khác nắm trong tay.
Lính mới hiểu rõ, tiếp tục hỏi: "Có ai thành công rời khỏi tầm kiểm soát của Chủ Thần bao giờ chưa?"
Ông Lý nói: "Ta cũng không rõ ràng lắm. Đây không phải tin tức mà ta có thể biết đến. Nhưng có rất nhiều tin đồn liên quan đến việc thoát khỏi Chủ Thần. Nghe nói chỉ cần đủ điểm, đưa ra yêu cầu với Chủ Thần, có thể sẽ được Chủ Thần gửi lời mời. Nếu đồng ý lời mời, về sau sẽ có thể trở thành "người làm công" cho Chủ Thần, thay vì bán mạng như bây giờ."
"Nói cách khác, chỉ cần đưa ra yêu cầu, sẽ có thể trực tiếp gặp Chủ Thần?" Tân nhân hỏi.
Ông Lý cảm thấy có gì đó hơi bị vòng vèo. Mọi người đều tiếp xúc và giao lưu với Chủ Thần mỗi ngày mà, không phải sao?
"Ý ngươi là trực tiếp nói chuyện cùng Chủ Thần sao? Cái này ta cũng không rõ. Ta chưa từng nghe nói Chủ Thần từng chủ động nói chuyện với ai bao giờ, nó giống một cái máy tính hơn là sinh vật sống. Có lẽ Luân Hồi Giả đứng đầu sẽ có cơ hội nói chuyện."
"Trên kia, "chinh phục" có nghĩa là gì?" Lính mới lại chỉ nhiệm vụ đầu tiên, hỏi.
"Thông thường mà nói, "chinh phục" ý chỉ cảm tình. Nhưng mà, loại nhiệm vụ "chinh phục" này cũng có rất nhiều nghĩa, ngươi chỉ cần click mở giao diện nhiệm vụ là sẽ nhìn được đến tình hình cụ thể. Chinh phục về cảm tình, chinh phục về vũ lực, đều được chấp nhận." Ông Lý nói.
"Như vậy, nếu đưa Kiếm Tôn thẳng đến không gian của Chủ Thần, liệu có tính là "chinh phục" thành công không?"
"Đương nhiên là được, nhưng sao có thể?" Ông Lý bật cười.
"Cảm ơn." Lính mới mỉm cười nói.
Hắn đùa nghịch đồng hồ đeo tay, gửi điểm thưởng sang cho ông Lý.
"Ô kìa, ngươi không cần nghe thông tin khác sao?" Ông Lý ngạc nhiên nói.
"Không cần. Những thứ cần biết đều đã biết cả rồi." Lính mới ngẩng đầu nhìn nhiệm vụ với số điểm thưởng khổng lồ xếp đầu tiên trên màn hình.
Ánh mắt của hắn khiến ông Lý cảm thấy kỳ dị, ông nhìn theo ánh mắt hắn theo bản năng.
Nhiệm vụ khiến cho biết bao Luân Hồi Giả đau đầu nhức óc kia bỗng nhiên có động tĩnh, dần dần có ánh sáng xanh lập lòe, ba chữ "Đã hoàn thành" hiện lên.
Tất cả mọi người trong đại sảnh đều choáng váng. Trong tiếng ồn ào, tên của "người hoàn thành nhiệm vụ" dần dần hiện lên.
Nhưng vẫn chưa có ký tự cụ thể nào hiện ra, số liệu xanh lam tiếp tục đổi mới.
Trong tiếng ồn ào, ông Lý vẫn nghe được thanh âm rõ ràng ổn định của lính mới đứng bên cạnh: "Chủ Thần, ta xin được rời đi."
Ông Lý kinh ngạc quay đầu nhìn lại, thấy trên đồng hồ đeo tay của lính mới hiện lên vô số số liệu, dựng thành một cái kim tự tháp màu xanh lam.
Chủ Thần...
Lời đồn đều là sự thật!
Còn chưa kịp kích động, ông đã nhìn thấy kim tự tháp tan rã, số liệu biến mất, dường như mới phát hiện bản thân đã xuất hiện ở nơi không nên có mặt, muốn chạy thoát.
Song Văn Luật khoanh lại một vòng, kiếm ý sắc bén: "Khiếm khuyết trong quy tắc của ngươi không nhỏ, nếu đã biết ta ở Càn Khôn, vì sao vẫn dám động thủ?"
Cổ tay hắn chấn động, đồng hồ vụn thành bột phấn. Chủ Thần che giấu quy tắc trung tâm của nó quá kín kẽ, tuy rằng Song Văn Luật cũng có thể dùng bạo lực chém nó làm đôi, nhưng có biện pháp bớt tốn công hơn thì việc gì không dùng?
Chủ Thần dùng quy tắc vòng ngoài nghiêm mật chặt chẽ bảo vệ quy tắc trung tâm bên trong, nhưng chính nó cũng phải chịu hạn chế của quy tắc.
"Ngươi có điều kiện gì?" Chủ Thần hỏi.
Nó không còn đường thoát, cũng không làm được bất kỳ điều gì khác. Song Văn Luật đã truy đuổi tới quy tắc trung tâm của nó, kiếm ý sắc bén bao vây quanh nó.
Nó đã biết đến sự đáng sợ của Hộ Đạo Giả từ lâu, trong Minh Hư, Hộ Đạo Giả tương đương với một thế giới, tự do đi lại, không bị quy tắc hạn chế.
Nhưng ích lợi của một Đại Thiên Thế Giới sắp thăng cấp viên mãn, đủ để cho nó mạo hiểm như vậy. Nó đã từng tin tưởng nó đã bảo vệ tọa độ của bản thân cẩn thận, dù cho Càn Khôn muốn phản kích thì cũng không tìm ra. Giờ nó đã thua, vậy chỉ có thể cố gắng tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
"Không phải ta có điều kiện gì, mà là ngươi nên biết cần phải làm gì." Song Văn Luật nói.
"Ta đã hiểu."
Hộ Đạo Giả của Càn Khôn hiển nhiên cũng không định hành xử ôn hòa. Nếu nó không thể chứng minh rằng nó đáng được tồn tại, Song Văn Luật cũng không ngại chém nó làm đôi như cách hắn từng chém thế giới Đạo Chủng.
Có lẽ còn thảm hại hơn. Thế giới Đạo Chủng chỉ lén gửi Đạo Chủng vào Càn Khôn, nó thì khác, không chỉ đưa vô số Luân Hồi Giả tiến vào Càn Khôn, mà còn bán rẻ tọa độ của Càn Khôn như thể đang đại hạ giá.
"Ta rút toàn bộ Luân Hồi Giả về, cũng giao nộp toàn bộ quy tắc mà ta thu thập được cho Càn Khôn. Ta cũng biết về tồn tại muốn động thủ với Càn Khôn." Chủ Thần nói.
"Đưa ta nhìn xem đã." Song Văn Luật không từ chối.
Chủ Thần cung cấp mọi tin tức mà nó có.
Song Văn Luật lật qua tin tức, cười lạnh một tiếng.
Chủ Thần cảm thấy không ổn: "Từ từ!"
Kiếm ý sắc bén cắt theo khuyết điểm trong quy tắc của nó, chém xuống hơn phân nửa. Toàn bộ Luân Hồi Giả đều cảm nhận được không gian Chủ Thần đang chấn động, số liệu bay tán loạn, phảng phất như đang rên rỉ.
"Ngươi có thể tiếp tục thử lừa gạt ta. Ta phát hiện một lần, sẽ chém ngươi một lần. Có muốn thử xem ngươi còn có thể chịu được bao nhiêu lần không?" Song Văn Luật lạnh nhạt nói.
Tin tức mà Chủ Thần khai báo về thế giới đang nhằm vào Càn Khôn không được đầy đủ. Tuy rằng Song Văn Luật không lần lượt tra xét tất cả những tồn tại từng tiến vào Càn Khôn, nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không biết về chúng.
Trong danh sách mà Chủ Thần đưa ra có một số thế giới hắn không biết, thiếu mất một số thế giới hắn đã biết. Có lẽ nó thật sự không biết những thế giới đó. Nhưng có một cái tên, nhất định Chủ Thần đã biết, nó lại chưa nói.
"Đạp Lâm." Song Văn Luật nói.
"Ta đúng là có biết Đạp Lâm." Chủ Thần nói, "Nhưng ta không thể nói. Cái tên này, cũng là bởi vì ngươi nói trước, ta mới có thể nói. Nó chủ động tìm ta, mời ta đối phó Càn Khôn. Ta không thể nói thêm, chúng ta đã ký kết khế ước quy tắc. Nó hoàn thiện hơn ta nhiều, hạn chế mà khế ước quy tắc đặt ra cho ta rất lớn, ta không có biện pháp vi phạm."
Nó cũng hoàn toàn không muốn đắc tội với Đạp Lâm. Đạp Lâm cũng là Đại Thiên Thế giới giống Càn Khôn, nếu bắt buộc phải so sánh, hai thế giới gần như ngang bằng, chỉ là một bên không có Hộ Đạo Giả.
"Không thành vấn đề. Ta đã chém toàn bộ phần quy tắc "không có biện pháp vi phạm" của ngươi, ngươi có thể tiếp tục nói."
Chủ Thần cứng đờ, thỏa hiệp nói: "Ngài muốn biết những gì?"
"Ta muốn tọa độ của nó."
Đạp Lâm là đối thủ truyền kiếp của Càn Khôn. Nó đã từng mạnh hơn Càn Khôn nhiều. Khi đó Càn Khôn chỉ là Trung Thiên Thế Giới, Đạp Lâm là Đại Thiên Thế Giới đã thăng cấp từ lâu.
Vào thời điểm Càn Khôn thăng cấp từ Trung Thiên lên Đại Thiên Thế Giới, Đạp Lâm phát hiện dao động sinh ra khi Càn Khôn thăng cấp. Nó tìm được Càn Khôn, cũng chuẩn bị cắn nuốt Càn Khôn.
Sau này Càn Khôn thành công thăng cấp, Đạp Lâm mất đi cơ hội tốt nhất. Dù mới thăng cấp đi chăng nữa, Càn Khôn cũng đã trở thành Đại Thiên Thế Giới hàng thật giá thật. Đạp Lâm cũng không muốn đánh nhau ngươi chết ta sống, cho nên chủ động rời đi.
Nhưng nó cũng chưa từ bỏ.
Càn Khôn và Đạp Lâm là hai thế giới tương đồng, Đạp Lâm đã kẹt ở điểm mốc cuối cùng trước khi thăng cấp từ rất lâu. Nó gấp gáp hành động, những mong cắn nuốt Càn Khôn, hoàn thiện bản thân.
Đây là kết quả mà Chủ Thần hoàn toàn không mong muốn.
"Ta không..."
Nó cảm giác được kiếm ý đang kề sát quy tắc trung tâm của nó lại sắc bén thêm vài phần, nuốt chữ "Biết" cuối câu xuống. Đạp Lâm chưa bao giờ để lộ tọa độ của nó, nhưng Chủ Thần vẫn nghĩ cách có được. Nó là một thế giới cực kỳ cẩn thận.
Sau khi có được tọa độ của Đạp Lâm, ngón tay Song Văn Luật như kiếm, dưới ánh nhìn hoảng sợ của Chủ Thần, chặt đứt hơn phân nửa mối liên hệ giữa Chủ Thần cùng các thế giới dưới quyền của nó.
Kiếm ý của hắn vẫn lưu lại trong trung tâm của thế giới Chủ Thần.
"Lúc sau, ta còn muốn ngươi giúp ta một chút." Song Văn Luật nói.
"Xin ngài ra lệnh." Chủ Thần nói.
Song Văn Luật chém nó hai lần, đường kiếm thứ nhất chém sụp một nửa quy tắc trung tâm của nó, đường kiếm thứ hai chặt đứt nỗ lực qua bao năm của nó, nhưng nó vẫn phải vâng lời.
Hai đường kiếm này vô cùng chuẩn xác, chém nó rơi thẳng vào ngạch cửa tiến vào Đại Thiên Thế Giới, chỉ cần mạnh tay thêm một li, nó chắc chắn sẽ bị giáng cấp thành Trung Thiên Thế Giới.
Chấn động gây ra khi giáng cấp sẽ khiến tọa độ của nó bị bại lộ, trở thành con mồi của kẻ khác.
Song Văn Luật có được tọa độ của Đạp Lâm trong tay, nhưng hắn cũng không có ý định đi tìm Đạp Lâm ngay lập tức.
Đạp Lâm là đối thủ vô cùng khó giải quyết. Hắn muốn một kích tất trúng.
Không vội.
Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, nợ bao nhiêu trả hết bấy nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip