Chương 78


Càn Khôn.

Lư Kiêu Lâm đi qua đi lại như con thoi.

"Kiếm Tôn rất lợi hại, nhất định sẽ có kết quả tốt." Lư Nguyệt Tuyền an ủi.

Nhưng Lư Kiêu Lâm vẫn chẳng thể an tâm. Nàng gần như đã đặt cược tất cả vào canh bạc này.

Đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng, Lư Kiêu Lâm bỗng nhiên ngẩn ra.

"Làm sao vậy?" Lư Nguyệt Tuyền hỏi.

"Hệ thống Chủ Thần... Biến mất rồi." Lư Kiêu Lâm nỉ non, "Hệ thống Chủ Thần biến mất rồi!"

Nàng toét miệng cười, nước mắt lại rơi như mưa.

"Chúc mừng ngươi." Lư Nguyệt Tuyền cười nói.

Kiếm Tôn thành công!

Lư Kiêu Lâm nhào qua ôm Lư Nguyệt Tuyền, gào khóc: "Thành công... Thành công rồi. Ta có thể, có thể về nhà! Ta có thể về nhà!"

Từ nay về sau, nàng không bao giờ bị Chủ Thần khống chế nữa! Không bao giờ phải làm những nhiệm vụ đáng sợ đó nữa.

Còn có mẹ của nàng...

Lư Nguyệt Tuyền giật mình, cũng ôm lấy nàng, dịu dàng nói: "Đúng vậy. Ngươi có thể về nhà, mẹ đang chờ ngươi."

Kiếm ý như tơ bao quanh Lư Kiêu Lâm, đây là Kiếm Tôn muốn đưa nàng trở về thế giới của nàng.

"Hẹn gặp lại, cố lên nha!" Lư Nguyệt Tuyền buông nàng ra, tươi cười vẫy vẫy tay.

"Hẹn gặp lại. Cảm ơn ngươi!" Lư Kiêu Lâm lau nước mắt.

Xuyên qua thời không xa xôi, cuối cùng nàng đã trở về quê nhà, hồn phách quay lại cơ thể, kiếm ý đi theo nàng ngưng tụ thành một thanh nhuyễn kiếm, thon thả như tơ, lại cứng hơn sắt thép.

Nàng nhìn về phía khoang dinh dưỡng bên cạnh, mẹ nàng đang ngủ say bên trong.

Lư Kiêu Lâm nâng kiếm, kiếm ý như tơ, chém nát những đốm sao bị lây nhiễm lên trên linh hồn. Sau khi tiêu diệt những quy tắc ăn mòn từ thế giới Sa trùng, nàng cảm giác được quy tắc của thế giới đang hội tụ, dần chữa lành những thương tổn còn sót lại trên linh hồn của mẹ.

Lư Kiêu Lâm nhịn không được mà bắt đầu cười, lại bắt đầu khóc.

Thế giới của nàng, vẫn chưa bao giờ từ bỏ chúng sinh.

Nàng có thể cứu vớt thế giới của nàng!

Hạn hán được mưa dịu, tỉnh mộng người thanh tân. (*)

(*): Câu gốc: Nhất tịch kiêu dương chuyển tác lâm, mộng hồi lương lãnh nhuận y khâm. Dịch nghĩa: Trong một đêm, nắng hè chói chang nóng nực, bỗng nhiên trời đổ mưa lành; Bừng tỉnh trong giấc mơ, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, khí lạnh thấm người. Trích "Tô Tú Đạo Trung" của Tằng Kỉ.

Song Văn Luật trở lại Càn Khôn, các bằng hữu năm xưa truyền tin thăm hỏi.

"Quả nhiên là Đạp Lâm." Cho dù là Thanh Đế, người có tính tình bình thản ôn hòa nhất, trong thanh âm cũng có sát khí.

Ba ngàn năm trước, một ngày kia, Càn Khôn đột nhiên tối tăm, dường như có một bóng ma khổng lồ bao phủ toàn bộ thế giới.

Mặt trời, mặt trăng cùng toàn thể sao trời chợt bừng sáng, nhưng những thiên thể sáng ngời này cũng chỉ có thể mang lại chút ánh sáng ít ỏi, lập lòe chớp tắt.

Bóng tối bủa vây Càn Khôn cũng không chỉ là bóng dáng, đó là lực áp bách đến từ một thế giới khác.

Trong bóng đêm, các thiên thể mới nhanh chóng xuất hiện, hai mặt trời rực cháy, hai mặt trăng tỏa sáng, sao trời luân chuyển theo hai phương thức khác nhau.

Các thiên thể mới xuất hiện này, thuộc về Đạp Lâm.

Quy tắc của hai thế giới tương đồng, chẳng qua, đạo của Đạp Lâm càng thiên hướng khai phá cùng tranh đấu. Tất cả người tu hành đều phải tranh đoạt sinh cơ cùng thiên mệnh, tranh giành đại đạo của Đạp Lâm. Người tu hành trong Đạp Lâm, được xưng là võ tiên.

Chúng sinh trưởng thành trong một thế giới như vậy, tất sẽ hung mãnh hiếu chiến.

Những người này từ bóng dáng của Đạp Lâm tiến vào Càn Khôn, gieo trồng một gốc cây mây.

Cây mây này tên là Phàn, tách ra muôn vàn dây mây tựa như ánh sáng, dệt thành một tấm lưới bao phủ Càn Khôn. Mọi người chỉ cần ngẩng đầu, là có thể thấy lưới mây tinh xảo mỹ lệ dệt trên vòm trời.

Nhưng mục đích của tấm lưới này, là để phong tỏa Càn Khôn.

Sau khi phong tỏa Càn Khôn, võ tiên từ Đạp Lâm hưng phấn tiến đến, chuẩn bị đoạt lấy hết thảy của Càn Khôn, dùng làm chất dinh dưỡng cho bản thân.

Đạp Lâm giống một cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Thế giới là căn cứ cho tất thảy lực lượng của chúng sinh, chúng sinh đến từ Đại Thiên Thế Giới cũng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với chúng sinh từ Trung Thiên Thế Giới.

Chúng sinh Càn Khôn không thể phản kích, chỉ có thể mượn dùng hạn chế của Càn Khôn áp lên quy tắc của thế giới ngoại lai, miễn cưỡng giằng co cùng võ tiên của Đạp Lâm.

Nhưng Đạp Lâm cũng đang đồng thời mài mòn Càn Khôn.

Đó vốn là một trận chiến không có đường thắng.

Càn Khôn đã mất đi những gì trong trận chiến này?

Đạo pháp đoạn tuyệt, muôn vàn chúng sinh bị huỷ diệt.

Chúc Âm vốn không phải là thần linh duy nhất trong chốn Càn Khôn.

Hiện giờ, chỉ còn lại một mình Chúc Âm.

Đã chứng kiến tuyệt cảnh đến vậy, ảo giác mà Cục Quản lý Xuyên không bày ra trước mắt Song Văn Luật, sao có thể lừa gạt được hắn?

Khoảng cách giữa Trung Thiên và Đại Thiên Thế Giới khó có thể vượt qua. Càn Khôn không thể phản kháng, chỉ có thể trốn chạy.

Nhật thần cùng Nguyệt thần có thể giúp Càn Khôn dịch chuyển tức thời, nhưng trước đó cần phải giải quyết lưới mây đang vây khốn Càn Khôn.

Ninh Nhàn Miên hái sao trời, Kim Ô (*) lấy Thái Dương Chân Hỏa rèn, Ngọc Thiềm (*) lấy Thái Âm Chân Thủy luyện, Lâu chủ Ấn Khai Thiên của Thiên Công Lâu tự tay đúc, thành thanh kiếm sắc bén nhất Càn Khôn.

(*): Kim Ô: Con quạ ba chân, toàn thân tỏa ánh vàng, là biểu tượng của mặt trời. Ngọc Thiềm: Con cóc bằng ngọc, là biểu tượng của mặt trăng.

Thanh kiếm này được giao cho Song Văn Luật.

Giam Nhung mở một con đường máu, yểm hộ hắn xông đến gốc rễ cây Phàn.

Dưới gốc cây, một Hợp Đạo Giả đang canh giữ.

Hợp Đạo Giả là cảnh giới mạnh nhất trong thế giới Đạp Lâm.

Làn da Hợp Đạo Giả như được mạ vàng, hắn có đôi mắt màu trắng, tròng mắt chỉ có một đường mảnh màu xám bạc làm mống mắt. Điều này khiến hắn nhìn qua không giống người sống, mà tựa như những tồn tại cao xa lạnh nhạt trên biển mây trời.

Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc cây Phàn, gốc cây tựa như ánh mặt trời cô đọng lại mà thành, phân tán ra vô số dây leo tỏa ánh sáng trắng ôn hòa, mỗi một nhánh cây đều vững vàng bọc lấy Càn Khôn.

Hợp Đạo Giả của Đạp Lâm ngồi tại trung tâm tấm lưới, tựa như thần thánh không thể với tới, mở to đôi mắt không có tình cảm, nhìn kiếm khách cả người tắm máu tay cầm trường kiếm loang lổ đi về hướng gốc cây.

"Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao?" Hợp Đạo Giả hỏi.

"Nơi này là Càn Khôn." Máu chảy dọc theo cổ tay Song Văn Luật, chảy xuống ngón tay, nhỏ giọt từ mũi kiếm. Trên người hắn đẫm máu, không thể biết được đó là máu chảy từ vết thương nào, nhưng bàn tay cầm kiếm vẫn luôn ổn định.

"Ta từng hộ vệ Đạp Lâm đi chinh phục 63 thế giới." Hợp Đạo Giả nói, "Trong đó có mười hai thế giới thấy không có khả năng chiến thắng, lập tức thần phục. 51 thế giới còn lại không biết nhìn xa trông rộng, không biết khuất phục, cho rằng chỉ cần dựa vào quy tắc của thế giới áp chế lên ta, là có thể chiến thắng."

"Bọn chúng đều đã chết."

"Nếu ngươi đã chắc chắn đến vậy, vì sao còn đứng đây nói nhiều?" Song Văn Luật nâng kiếm.

Hợp Đạo Giả đứng lên, cởi găng tay ra, lộ ra một đôi tay lấp lánh sắc vàng: "Ta chỉ là cảm thấy quá nhàm chán."

Hắn đi về phía trước từng bước, mỗi một bước đi, liền vung ra một quyền, mỗi một quyền đều nện trên thân kiếm, nắm tay cùng thân kiếm va chạm với nhau tóe ra tia lửa, nhưng làn da vẫn không trầy xước dù chỉ một chút.

"Mỗi một lần, nhìn các ngươi quyết tâm tiến tới, giống con kiến liều mạng nâng cục đá ném về phía ta, tựa như chỉ cần liều mạng là đủ để chứng minh điều gì."

"Cuối cùng chẳng thể giữ lại bất kỳ thứ gì."

"Vì sao các ngươi vẫn không học được cách cúi đầu?"

Lại một quyền nện mạnh lên trên thân kiếm, thanh kiếm đúc thành từ mọi tinh túy của mặt trời, mặt trăng, sao trời này phát ra một tiếng rên rỉ.

Cùng lúc đó, một tiếng hót lớn vang vọng Càn Khôn, đó là tiếng hót của Kim Ô. Mặt trời bùng cháy dữ dội. Điểm điểm ánh sáng vụt qua bầu trời tựa như mưa rào, đó là máu của mặt trăng.

Ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng đồng thời chiếu rọi, xua tan toàn bộ bóng tối, trời đất sáng trong như lưu ly, nhưng vẫn bị vây chặt trong tấm lưới đẹp đẽ kia.

Cảnh vật mỹ lệ này, cũng đồng nghĩa với tiêu vong.

Kim Ô thiêu đốt, Ngọc Thiềm vụn nát, nhật nguyệt tiêu vong, đổi lấy một cơ hội duy nhất —— dịch chuyển Càn Khôn.

Còn chưa đến lúc. Dựa theo kế hoạch, Song Văn Luật chặt đứt rễ cây, rồi sau đó Kim Ô Ngọc Thiềm mới có thể dịch chuyển càn khôn. Hơn nữa, dịch chuyển càn khôn, vốn không đến mức phải hy sinh tính mạng.

Hợp Đạo Giả thần sắc đạm mạc.

Đạp Lâm đã chinh phạt vô số thế giới, sớm đã biết được những tiểu thế giới này sẽ làm những gì. Vốn dĩ những thế giới này cũng không có lựa chọn nào khác.

Hắn được sắp xếp canh giữ nơi đây, đương nhiên cũng có võ tiên khác được giao nhiệm vụ ngăn cản, không cho Càn Khôn chạy trốn.

Nhưng có vẻ nhiệm vụ hoàn thành không được tốt lắm, khiến cho Nhật thần cùng Nguyệt thần còn có cơ hội liều mạng triển khai dịch chuyển tức thời.

Nhưng cũng không quan trọng, chỉ cần tấm lưới này còn tồn tại, mọi cố gắng cũng chỉ vô ích mà thôi.

Ánh sáng cuối cùng của Nhật thần cùng Nguyệt thần, còn có thể tiếp tục duy trì trong thời gian mười hơi thở nữa.

Nhưng kiếm khách này không có khả năng thành công chặt đứt rễ cây chỉ trong mười hơi thở.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Song Văn Luật: "Kiếm của ngươi rất cứng cỏi."

"Liệu xương cốt của ngươi có cứng được như nó không?"

Thanh kiếm rên rỉ nứt vỡ, có một vết nứt xuất hiện trên chính giữa thân kiếm, vết rách càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi trên mặt đất, âm thanh giòn vang vô lực.

"Đạp Lâm ở đâu?" Thanh âm của Hoa Không Tạ lạnh lẽo tựa sương.

Nguyệt thần chưởng quản ảo ảnh, mỗi khi trăng lên, trong nước sẽ phản chiếu ánh trăng. Hoa Không Tạ sinh ra từ bóng trăng phản chiếu trên Vân Mộng Trạch.

Nàng là hóa thân của Ngọc Thiềm. Ngọc Thiềm ngã xuống, Hoa Không Tạ mất đi cơ thể Nguyệt thần, nhưng nhờ có bóng trăng mà có thể tái sinh.

Nhưng con đường của Kim Ô khác với nàng.

Thái dương không có bóng dáng, dù có chiếu thẳng vào trong gương, cũng chỉ có thể phản chiếu ra một quầng sáng chói mắt.

Kim Ô... Là lửa, thiêu đốt tất thảy.

Kim Ô không có bóng dáng, nhưng chúng sinh đã tế bái mặt trời từ xa xưa. Chỉ cần chúng không quên mất ánh sáng cùng hơi ấm của thái dương, lửa của Kim Ô cũng sẽ không tắt.

Hoa Không Tạ vẫn luôn canh giữ bên Vân Mộng Trạch, trôi nổi giữa hiện thực và mộng cảnh. Nàng vớt hồn phách của Kim Ô từ trong Vân Mộng Trạch, từng mảnh từng mảnh một.

Ba ngàn năm qua đi, nàng cuối cùng cũng thành công vớt được hồn phách suy yếu của Kim Ô từ trong biển mộng của chúng sinh, mượn dùng ngôi thần vị của Nhật thần mới được thiết lập trong Càn Khôn để tĩnh dưỡng, nhưng ngày Kim Ô hoàn toàn hồi phục còn xa lắm.

"Đừng nóng vội." Song Văn Luật nhẹ giọng nói, "Chờ thêm một chút."

Hắn muốn Đạp Lâm phải nhả ra tất cả những thứ mà nó đã cướp đoạt từ Càn Khôn.

Động tĩnh từ thế giới Chủ Thần không thể gạt được người, Đạp Lâm rất cảnh giác, nó dường như đang chuẩn bị di chuyển.

Tọa độ của thế giới có thể thay đổi, chẳng qua rất chậm, tựa như năm đó Ma Uyên phải mất đến 300 năm để tiếp xúc đến Càn Khôn. Cục Quản lý Xuyên không là trường hợp đặc biệt.

Đạp Lâm gấp gáp đến thế, giống như nó đang vô cũng sợ hãi bị Càn Khôn tìm thấy.

Điều này rất thú vị.

Đạp Lâm cũng không yếu hơn Càn Khôn, tuy rằng nó chưa thể thăng cấp viên mãn, nhưng thế giới đang trên đà thăng cấp cũng sẽ trải qua một khoảng thời gian không ổn định. Càn Khôn hiện đang tạm thời suy yếu.

Một thế giới lấy khai phá tranh đấu làm trung tâm, vì sao lại lùi bước? Nó đang sợ hãi cái gì?

Song Văn Luật đã giao tọa độ của Đạp Lâm cho Cục Quản lý Xuyên không, yêu cầu bọn họ nhìn chằm chằm Đạp Lâm, không được để hụt mất.

Xét về thăng cấp, Cục Quản lý Xuyên không đã đi chệch đường từ lâu, nhưng nó lại có rất nhiều điểm độc đáo. Ngoại trừ năng lực tự do di chuyển trong Minh Hư, nó còn có năng lực cảm ứng đặc thù. Bản đồ sao trong Cục Quản lý Xuyên không cho phép cảm ứng được tình huống của thế giới khác từ khoảng cách rất xa, vô cùng thích hợp để theo dõi Đạp Lâm.

Biến cố nơi thế giới Chủ Thần dường như đã khiến cho Đạp Lâm bắt đầu nôn nóng. Nó bắt đầu giở trò khác.

Ma Uyên, Ngũ Cảnh Thành.

Đây là địa bàn của Ngũ cảnh Thiên ma Thường Diệu Dục. Thường Diệu Dục là một trong số 81 ma tướng, không phải sau này mới thăng cấp, mà là một trong số ma tướng được ma chủ Phương Phất Ca tự tay chọn lựa.

Trong số ma tướng, đã có một đám chết đi trong cuộc chiến xâm lấn Càn Khôn vào 1200 năm trước, sau khi Phương Phất Ca thua trận, có thêm một đám nữa mang ý đồ soán quyền, cũng chết nốt, những ma tướng còn sống đến bây giờ đều là những kẻ có cả thực lực cùng vận khí.

La Mi nhìn một vòng xung quanh, ngoại trừ Thành chủ Thác Nha Thành là hắn, Thường Diệu Dục mời toàn bộ những ma tướng lão thành đến, không chỉ vậy, còn có những ma tướng mới nhậm chức đáng được để tâm —— ít nhất thì những ma mới này cũng đã bảo vệ vị trí Thành chủ của bản thân trong suốt 600 năm.

Về phần những ma tướng không đến, không ai thèm để ý.

Đám ma mới còn đang không hiểu vì sao lại được mời đến, La Mi thân là ma tướng đẳng cấp lão thành, đã được Thường Diệu Dục tiết lộ chân tướng, bằng không có mời cũng không mời nổi hắn.

Thường Diệu Dục mời các ma tướng đến đây để bàn luận một chuyện: Có võ tiên từ thế giới Đạp Lâm bí mật tiến vào Ma Uyên, muốn hợp tác cùng Ma Uyên, xâu xé Càn Khôn.

Ngũ Cảnh Thành của Thường Diệu Dục là nơi tốt nhất để che giấu bí ẩn, cho nên hắn mời các ma tướng đến đây bàn luận.

Nói thật, La Mi cũng không để ý chuyện này cho lắm. Cả đạo của Đạp Lâm lẫn đạo của Càn Khôn đều hoàn thiện hơn Ma Uyên rất nhiều, hai quân đối chọi, một bên đột nhiên muốn kéo một tiểu quốc vào tham chiến, định kết nghĩa huynh đệ cắt máu ăn phần hay gì?

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, nếu Ma Uyên khinh suất, chỉ sợ đi đời lúc nào cũng không ai hay.

"Chuyện hệ trọng như vậy, ta cũng không dám tự quyết. Chỉ là ma chủ bế quan đến tận bây giờ, ta cũng không có cách liên hệ với ngài, đành phải mời mọi người đến, cùng nhau thương thảo." Thường Diệu Dục giãi bày nguyên nhân.

La Mi rất rõ ràng, Thường Diệu Dục nói như vậy, là đang ám chỉ.

Nhưng đang ám chỉ ai, La Mi không rõ, Thường Diệu Dục lại càng không. Tất cả đều chỉ có thể hoài nghi.

Năm đó, Ma Uyên đại bại dưới tay Càn Khôn, không bao lâu sau, Phương Phất Ca liền bế quan. Tuy rằng hắn đã giải quyết một đám có ý định làm phản rồi mới bế quan, nhưng hắn đã bế quan quá lâu rồi.

Mới đầu, quần ma còn kinh sợ, càng về sau, bắt đầu có ma hoài nghi, liệu có phải năm đó Phương Phất Ca bị Kiếm Tôn chém trọng thương, sau khi trở về chỉ còn chút hơi tàn, cho nên mới bế quan không ra?

Phương Phất Ca bế quan càng ngày càng lâu, trong Ma Uyên dần dần có ma bắt đầu lén lút làm phản, âm mưu giết chết Phương Phất Ca, mưu đoạt vị trí ma chủ.

Sau đó, tất cả bọn chúng đều chết sạch.

Không ai biết đám ma phản loạn này chết như thế nào. Cũng không ai biết kế hoạch của bọn chúng bị bại lộ ra sao.

Đám người La Mi đều hoài nghi, trong số 81 ma tướng có kẻ là tay chân, chuyên phụ trách báo cáo tình hình cho ma chủ. Nhưng không ai có thể chứng minh điều này.

Bây giờ Đạp Lâm tìm đến gõ cửa. Không cần biết tay chân của ma chủ là ai, dù sao cũng nên truyền lại tin tức cho Phương Phất Ca đi chứ?

Mấy lão ma đầu đã sống không biết bao nhiêu năm lén lút đánh giá lẫn nhau, không ai biết được là ai.

Nói là bàn luận vậy thôi, chứ mấy vị lão thành đều biết chỉ là đang lừa gạt trì hoãn, quan trọng là chờ lệnh của ma chủ. Chỉ có đám lính mới, chưa từng chứng kiến Phương Phất Ca đáng sợ ra sao, mới coi là thật.

Nhưng mà, đợi suốt ba ngày, ma chủ vẫn không nói không rằng, Đạp Lâm tìm đến thúc giục, các ma tướng đành phải nghiêm túc bàn luận thêm phần nào.

La Mi hoàn toàn không muốn chen chân vào trận chiến giữa Đạp Lâm và Càn Khôn.

Hắn cảm thấy như vậy căn bản không có phần thắng.

Đặc điểm nhận dạng của ma là phóng túng, dục vọng, ích kỷ, liên hợp lại là điều không có khả năng. Trước đây quần ma xâm lấn Càn Khôn, đó là bởi vì bị ma chủ Phương Phất Ca đàn áp bằng thực lực tuyệt đối. Hiện giờ ma chủ bế quan đến nay chưa ra, có khi chưa chờ xong thì đám ma tướng đã tự đánh nhau trước rồi.

Nói đi cũng phải nói lại, Phương Phất Ca không có bất kỳ động tĩnh nào, hay là đã chết trong thạch thất bế quan rồi?

La Mi vừa suy nghĩ, vừa ra sức ngăn không cho bất kỳ kẻ nào có ý định hợp tác cùng Đạp Lâm.

Các ma khác chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của Kiếm Tôn, hắn đã tận mắt chứng kiến nhất kiếm kia. Chưa kể, Thác Nha Thành của hắn được xây ngay trên lối vào Ma Uyên! Đến lúc đó, nếu chọc giận Kiếm Tôn, người thứ nhất bị chém chính là hắn!

Công viên giải trí của hắn vừa mới xây được một năm! Tiền còn chưa kiếm đủ, không thể xảy ra vấn đề!

La Mi vòng vo ngăn cản mãi, kết quả là bị phát hiện.

Huyết Thiên ma Phàn Quyền lạnh nhạt trào phúng: "Lão La, lá gan của ngươi bị Kiếm Tôn chém tan nát rồi à? Trông hèn hạ chưa kìa! Còn trấn thủ Ma Uyên làm gì nữa! Ta chống mắt lên nhìn xem, khi Càn Khôn tấn công, liệu ngươi có vừa tè ra quần vừa bò ra mở cửa nghênh đón không? Lại dâng tặng cho bọn chúng cái gì mà tắm rửa xông hơi sauna trọn gói?"

Hắc Thiên ma cùng Huyết Thiên ma đều là Thiên ma hiếu chiến, hai người này đã không ưa nhau từ lâu. Tuy rằng thủ hộ Thác Nha Thành là chuyện khổ sai, nhưng có thể được ma chủ Phương Phất Ca giao phó cho vị trí này, cũng chứng minh rằng trong mắt ma chủ, La Mi giỏi chiến đấu hơn so với Phàn Quyền. Điều này khiến Phàn Quyền khó chịu đã lâu.

La Mi cười ha hả, không tức giận với tên đần chỉ biết đánh đấm này: "Từ nay về sau, chỉ cần là ma đến từ Huyết Ma Thành, Thác Nha Thành xin không tiếp đãi. Áp dụng cả với người thân quen của Huyết Thiên ma."

Đương nhiên, dù có đăng ký thẻ hội viên đi chăng nữa, hắn cũng nhất định không trả lại tiền!

Ai bảo hắn chính là ma!

"Ai sợ ngươi! Ai thèm vào mấy thứ nhảm nhí nhà ngươi..." Phàn Quyền mới nói được một nửa, Sinh sinh (sinh sôi) Thiên ma Uyển Nùng Trang đã thét chói tai:

"La Mi! Ngươi cãi nhau cùng Phàn Quyền, liên quan gì đến ta? Ta đã đặt trước vé gia đình cho tháng sau rồi!"

Bên cạnh nàng, một đám ma con há mồm khóc theo, chói tai chết người.

Đám ma con này được nàng và Phàn Quyền "sinh ra", có tư duy riêng, nhưng tất cả đều nằm dưới quyền khống chế của Sinh sinh Thiên ma, còn có thể chết thay chủ nhân, đủ các loại năng lực kỳ lạ. Ma không có cái gọi là tình gia đình, nói trắng ra, mấy đứa bé này đều chỉ là công cụ của Sinh sinh Thiên ma.

"Xin lỗi, không bồi thường." La Mi cười ha hả. Hoàn toàn không để ý đến tiếng khóc có thể chấn nát ma cấp thấp của đám ma con.

Sinh sinh Thiên ma Uyển Nùng Trang cũng là Thành chủ của một toà ma thành, không sinh sống trong Huyết Ma thành, nhưng nàng và Phàn Quyền lại là một đôi phu thê.

Đương nhiên, gọi là "Phu thê", trên thực tế cũng chỉ là liên minh mà thôi, ngày thường hai ma muốn làm gì thì làm, không ai quản ai.

Ma trong Ma Uyên vốn dĩ không có giới tính. Nhưng, giống như cách Càn Khôn bị Ma Uyên ảnh hưởng, cho ra đời đạo của ma tu, Ma Uyên cũng học được cách phân biệt giới tính từ trong Càn Khôn.

Thứ này vốn không có ý nghĩa, ma không cần sinh sản, giới tính cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài, thích đổi thì đổi.

Nhưng giới tính lại tạo ra một sản phẩm phụ —— dục vọng, khiến cho quần ma vô cùng hứng thú. Sinh sinh Thiên ma phát hiện ra giới tính, không khác gì vừa mở ra chân trời mới.

Nàng vội vội vàng vàng thay đổi giới tính, chọn lựa một phen, tìm Huyết Thiên ma hợp tác, hai người kết hợp lực lượng, sinh ra một đống ma con, thoải mái lợi dụng.

Đám ma con càng khóc to hơn: "Bọn con muốn đi công viên trò chơi! Bọn con muốn chơi thủy cung ma!"

Phàn Quyền nghe đến đau cả đầu, đập tay xuống bàn: "Đừng gào!"

"Phàn Quyền, ngươi điên à!" Thanh âm của Uyển Nùng Trang còn lớn hơn cả hắn.

Riêng về đánh nhau, La Mi quá hiếu chiến, dù hắn có lì lợm không chịu, Uyển Nùng Trang cũng không làm gì được hắn, đành phải xử lý Phàn Quyền.

"Ngươi gây chuyện thì tự đi mà giải quyết! Ta mới đăng ký gói bảo dưỡng nhan sắc, thời hạn một trăm năm! Giải quyết không được thì hai ta ly hôn!"

Đám ma con đồng loạt gào to: "Ly hôn! Ly hôn! Ly hôn!"

La Mi vui tươi hớn hở đứng cạnh hóng chuyện.

Nhưng chẳng mấy chốc sau hắn đã không vui nổi nữa.

Thủ hạ của hắn đưa tin: Một tia kiếm quang từ Kiếm Các bay vụt đến, thẳng vào Thác Nha Thành.

Nhìn thấy hàng chữ này, La Mi run rẩy theo bản năng. Công viên giải trí của hắn... Hắn phải mất bao nhiêu công sức mới xây xong công viên, vậy mà giờ...

"Ngươi sợ xanh mặt rồi kìa! Thành không có việc gì." Hệ thống xây dựng trong dạng cục bông ngáp nói.

La Mi lật sang mặt sau, tuy rằng này tia kiếm quang này đúng là thuộc về Kiếm Tôn, nhưng không phải tới chém Thác Nha Thành, thành của hắn không sụp.

May quá may quá. La Mi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hắn liền thấy nội dung mặt sau:

Kiếm quang tới là để đưa tin, chém đến cửa công viên giải trí của La Mi, chỉ nói cho bọn hắn một tin tức: Ma chủ Phương Phất Ca đã mất tích từ lâu, thạch thất bế quan trống không.

La Mi lại run rẩy, vẻ mặt nhanh chóng biến thành hoảng sợ.

Nếu có người truyền cho hắn tin tức này, La Mi sẽ nghĩ đây là trò đùa. Nhưng tin tức này được Kiếm Tôn đích thân truyền tới!

Tu sĩ Càn Khôn... Kiếm Tôn sẽ không nói dối.

Càng đáng sợ hơn là, nếu chuyện Phương Phất Ca mất tích là thật, Kiếm Tôn làm sao mà biết được? Nếu hắn đã biết, vì sao đến bây giờ mới đưa tin?

Hơn nữa... Phương Phất Ca mất tích, là đã chết, hay đã đi nơi khác? Nếu hắn đã chết, vậy hắn chết như thế nào? Kẻ âm thầm khống chế tình huống, giết toàn bộ những kẻ âm mưu chiếm đoạt ngôi vị ma chủ suốt mấy năm nay rốt cuộc là ai?

Nếu hắn còn sống, vậy hắn đi đâu? Mấy năm nay hắn đã làm những gì?

Chuyện này càng nghĩ càng đáng sợ, La Mi cứ thế run bắn cả người lên.

"Ngươi làm sao vậy?" Ngũ cảnh Thiên ma Thường Diệu Dục kỳ quái hỏi.

La Mi run lẩy bẩy đưa tin tức vừa mới nhận được qua.

Thường Diệu Dục xem qua tin tức, cũng bắt đầu run bắn cả người.

Trông không đáng tin vậy thôi, trong số 81 ma tướng, không có bất kỳ kẻ nào đầu óc đơn giản mà còn sống được đến tận bây giờ.

Phàn Quyền đang trốn vì bị vợ đánh bỗng tìm được lý do đánh trống lảng, duỗi tay giật lấy tin tức: "Các ngươi làm cái quái gì vậy! Đưa đây ta xem..."

Xem xong, hắn lập tức biến sắc mặt, quay đầu thì thầm với La Mi, thanh âm thấp đi tám độ: "Tin tức của ngươi... Thật hay giả?"

Uyển Nùng Trang đoạt lấy tin tức: "Các ngươi làm cái gì... Sao có thể?!" Thanh âm của nàng cất cao tám độ.

Tin tức truyền một vòng qua tay các ma, ma mới chưa từng chứng kiến sự đáng sợ của Kiếm Tôn và ma chủ bắt đầu ngo ngoe rục rịch, ma cũ mặt ủ mày ê.

"Ê, tin tức của ngươi là giả đúng không?" Phàn Quyền mong đợi.

La Mi không nói gì. Hắn cũng hy vọng là giả.

Nhưng ngay sau đó hắn lại thu được tin tức từ thuộc hạ: Bọn chúng khiêng cả cửa thành lẫn kiếm khí đến đây.

La Mi đứng dậy đi ra ngoài đón tiếp thuộc hạ, các ma tướng khác đi theo sau hắn.

Một đám ma con khiêng một cái cửa thành siêu to khổng lồ: Một hàng chữ to "Công Viên Giải Trí Thác Nha Thành", một hàng chữ nhỏ "Khu vui chơi tốt nhất tại Ma Uyên, giúp quý khách tận hưởng cảm giác như đang ở nhà".

Chính giữa cửa thành, ánh sáng đủ màu lập lòe, trên chữ "Thác" to đùng kia là một vết kiếm sắc bén.

La Mi cảm nhận được kiếm ý trong vết kiếm, lại run lập cập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip