Chương 79
Càn Khôn.
Song Văn Luật ngồi đối diện Bách Nhai, ngón tay chém về phía Ma Uyên.
"Lần này bọn chúng cũng không còn tinh lực đi tính kế Càn Khôn." Song Văn Luật cười nói.
Động tĩnh từ Ma Uyên là Bách Nhai nói cho hắn.
Đây vốn là tin tức tối mật, vốn không được phép tiết lộ khỏi Ma Uyên. Nhưng Bách Nhai đã trông coi 72 trận đồ trong suốt bao năm nay, cũng không phải chỉ biết phòng thủ.
Ma thích giết chóc hiếu chiến, tham lam thành tính, Ma Uyên có thể trở thành bộ dáng miễn cưỡng coi như có quy tắc như bây giờ, đều nhờ công Phương Phất Ca đã từng dùng vũ lực thống nhất Ma Uyên, cai trị bằng nắm đấm thép.
Dù vậy, vẫn không ngừng có ma muốn khiêu chiến địa vị của Phương Phất Ca, phản lại mệnh lệnh của hắn. Đây là thiên tính của ma.
Phương Phất Ca có thể áp chế bọn chúng, là nhờ những thủ đoạn còn quỷ dị, hung tàn, đáng sợ hơn cả ma.
Chỉ cần Phương Phất Ca vẫn còn ở đó, cho dù là "Bế quan", không ai có thể nhìn thấy, hắn vẫn tựa như một tảng đá trấn sơn, có thể trấn áp tình huống.
Nhưng hắn đã biến mất, nếu tin tức này bị lộ ra, không bao lâu sau, Ma Uyên sẽ tự rối loạn.
Cũng không biết lá gan của bọn chúng có thể lớn đến đâu.
—
Lá gan của La Mi không quá lớn.
Hắn vẫn muốn sống, cho nên không dám xông vào thạch thất bế quan xác nhận xem Phương Phất Ca còn ở đó hay không.
Lá gan của hắn cũng không quá nhỏ.
Cho nên hắn quyết định nhờ Kiếm Tôn đi chứng thực.
Không phải bởi vì Kiếm Tôn không đáng sợ bằng ma chủ. Mà là nếu đi tìm Kiếm Tôn nhờ chứng thực, vậy hắn không cần phải tự thân mạo hiểm.
Thương thảo mặc cả chán chê, cộng thêm lời hứa hẹn bao vé vào cổng công viên giải trí trong suốt một năm sau, La Mi cùng một đám ma cũ lão thành không biết xấu hổ mà lừa gạt một con ma con của Uyển Nùng Trang.
Uyển Nùng Trang pha này lời to, rất vui vẻ bán ma con đi chịu chết.
Ma con nhìn nàng, hai mắt đẫm lệ: "Nương nương, sau khi con trở về, người sẽ yêu con nhất chứ?"
Uyển Nùng Trang đưa cho ma con một lá cờ trắng, cười tủm tỉm nói: "Khi nào đến nơi thì ngươi cứ giơ cờ là được, yên tâm, không có việc gì, đừng sợ. Sau khi trở về, ngươi sẽ là đứa nhỏ được ta yêu thương nhất!"
Đây là đứa nhỏ ngốc nhất trong đám ma con của nàng. Lừa gạt chút xíu là được.
Ma con khoác lên người áo choàng tàng hình mượn từ các ma tướng khác, ôm thư cùng cờ trắng trong tay, khẳng khái hy sinh rời đi.
—
Vân Môn Đài.
Ma con trải qua huấn luyện từ một đám ma đại tướng, khoác áo choàng tàng hình né tránh các tu sĩ Càn Khôn đang rèn luyện trong Xích Sa Hải, chạy đến đứng ngay trước phạm vi xuất kiếm chém ma của các tu sĩ Vân Môn Đài, bắt đầu lục lọi trong vạt áo.
Các tu sĩ đang canh gác Vân Môn Đài tập trung nhìn sang.
Ngay sát phạm vi cảm ứng của trận pháp, một lá cờ trắng bé xíu đột nhiên hiện ra...
—
Song Văn Luật nắm lấy lá thư trên tay, cười một tiếng: "Gan to không ít."
Muốn hắn đi chứng thực, vậy để hắn giúp chứng thực.
Song Văn Luật gấp lá thư làm đôi, xếp thành một lưỡi kiếm giấy đơn giản, vung tay lên.
Kiếm giấy bay thẳng vào ngực ma con.
Ma con ngớ người, còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí kéo theo, lăn lóc bay về Ma Uyên.
—
Một đám ma tướng đang vui vẻ ăn chơi trong Thác Nha Thành, làm bộ nghe ngóng mong chờ tin tức của ma con, dứt khoát bắt La Mi tiếp khách, đi một vòng chơi sạch bách toàn bộ hạng mục trong công viên giải trí.
La Mi cũng không để bụng.
Chơi càng vui, càng muốn quay lại lần sau, không phải sao? Còn có lần sau nữa, lần sau nữa nữa. Bỏ ra ít vốn, lãi thêm một đống, không phải quá tuyệt vời sao?
Hoàn toàn không có ai mong chờ ma con, gần như tất cả đều chắc chắn là nó đã bị tu sĩ Càn Khôn xách đi làm thịt.
Đang ngâm mình trong hồ bơi chơi đến vui vẻ, trên trời đột nhiên giáng xuống một bóng đen, tõm một cái, đám ma tướng không nhìn rõ, bị nước bắn tối tăm mặt mũi.
Cả đám giật mình, vội vàng hiện hóa chân thân Thiên ma, mới thấy rõ bóng đen kia hóa ra là ma con, đang trôi nổi trong hồ bơi.
Ma con móc ra kiếm giấy từ trong ngực áo, vui sướng dâng lên!
Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc!
Ma tướng nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lén lút giao thủ một hồi, kẻ yếu nhất trong số đó bị bắt đứng ra, cũng không dám giải trừ chân thân Thiên ma, dùng hai đầu móng tay rón rén gắp lấy kiếm giấy, cẩn thận nhấc lên.
Lật qua lật lại kiểm tra một hồi, các ma tướng xác nhận, đây là lá thư mà La Mi gửi qua.
Nhưng hiện giờ, trên lá thư này có thêm một tia kiếm khí cực kỳ đáng sợ.
Không ai biết uy lực của tia kiếm khí này lớn đến mức nào, nhưng tất cả đều có cảm giác bản thân không thể sử dụng được tia kiếm khí này.
Kiếm Tôn đưa kiếm khí qua làm gì vậy?
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, La Mi đột nhiên có ý tưởng: "Hay là hắn... Hắn muốn chúng ta dùng, dùng tia kiếm khí này đi phá phong ấn trên cửa thạch thất bế quan?"
Xung quanh lập tức im lặng.
Kiếm Tôn... Đại khái chắc là muốn nói vậy.
Cả đám thu hết can đảm đi hỏi hắn chuyện ma chủ biến mất là thật hay giả, Kiếm Tôn liền để bọn chúng tự mình đi chém vỡ phong ấn, tự mình chứng thực. Chỉ cần đứng trước cửa thạch thất bế quan, chắc là sẽ có thể dùng đến thanh kiếm giấy này.
Không phải, nhưng mà, Phương Phất Ca cũng rất đáng sợ mà!
Lỡ đâu Phương Phất Ca đang bế quan bên trong, cả đám lại đi chém phong ấn làm đôi...
Nhận hết mọi thể loại tra tấn, rồi bị thẳng tay giết chết, cũng đã là một kết cục không tệ...
Ma tướng nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương đang ngo ngoe rục rịch ——
Tất cả đều muốn đùn đẩy việc cho kẻ khác, không cần biết người chém là ai, không phải mình là được.
Nhưng không ai ngốc như ma con, không ai muốn liên quan đến nhiệm vụ này. Ma tướng không nói, ma thuộc hạ cũng không được!
Hơn nữa, thanh kiếm giấy này cũng không phải ném ra là xong, ma khác yếu hơn căn bản không kích phát được kiếm khí.
Toàn bộ ma tướng nhìn được sự kiên định thà chết không sờ vào kiếm giấy từ trong mắt nhau, vì thế quyết định ném con hàng nóng bỏng tay này vào trong xó xỉnh nào đấy, chờ thêm đâu đó khoảng một ngàn năm, đến khi đạo của Ma Uyên chậm rãi mài mòn hết kiếm ý thì thôi.
Chủ đề thảo luận biến thành nhét kiếm giấy vào đâu bây giờ, nhưng La Mi chợt nhạy bén mà cảm giác được có gì đó không đúng.
"Có phải mảnh giấy này đang bé đi không?!" La Mi căng thẳng nói.
Cả đám châu đầu cẩn thận quan sát, bắt đầu toát mồ hôi: "Kiếm giấy ngắn đi một chút so với vừa nãy."
"Kiếm khí cũng không được ổn định."
Dựa theo tốc độ này, chưa đầy ba ngày sau, kiếm giấy sẽ bị kiếm khí mài mòn sạch sẽ. Kiếm khí không có bất kỳ vật gì làm điểm tựa... Chỉ sợ là sẽ không khác bom là mấy, bay đến đâu nổ đến đó...
Chuồn thôi.
"Cái này... La lão huynh, ta đã quấy rầy ngươi hồi lâu, ngại quá, ta đi trước đây, hẹn gặp lại sau! Hẹn gặp lại!" Phàn Quyền nói.
Đám còn lại cũng đang chuẩn bị chạy lẹ, La Mi cười lạnh, thét to: "Các ngươi cho rằng ném nó ở chỗ ta đây thì sẽ không có vấn đề gì sao?"
Phanh gấp.
Bây giờ ném kiếm giấy cho La Mi, La Mi cũng có thể âm thầm lén lút tuồn kiếm giấy lại vào trong nhà bọn họ. Đến lúc đó, có chết cũng không biết chết như thế nào.
Đây là một quả bom nổ chậm, nhưng không ai biết được sức công phá của quả bom này ra sao. Trừ khi... đem nó ra chém phong ấn trên thạch thất bế quan của Phương Phất Ca.
Nhìn Thác Nha Thành bé một mẩu trên rãnh nứt khổng lồ kia, ai dám đi đánh cuộc?
"Sao ngươi không chọn cái gì rắn chắc hơn một chút để viết thư?" Phàn Quyền chọc chọc La Mi, oán giận nói.
La Mi cười ha hả. Rắn chắc hay không rắn chắc, có bao giờ là vấn đề? Hắn dùng cục đá khắc bia vác qua đó, Kiếm Tôn muốn nó nổ sau ba ngày, nó sống nổi đến ngày thứ tư sao?
"Chuyện đã đến nước này, ai cũng đừng hòng chạy." La Mi nói.
Muốn nổ thì tất cả cùng tan xác!
—
Hai ngày sau, toàn bộ ma tướng trong Ma Uyên hè nhau đi phá thạch thất bế quan của Phương Phất Ca.
Trong thạch thất trống không.
Tuy rằng sớm có suy đoán từ trước, một đám ma tướng nhìn thạch thất trống trơn, vẫn là tâm thần chấn động.
Phá thạch thất bế quan của Phương Phất Ca, chờ thêm ba ngày cũng không thấy Phương Phất Ca xuất hiện, cũng không có ma tướng nào chết bất đắc kỳ tử.
Hiện giờ tất cả đều có thể xác nhận, mặc kệ tình huống của Phương Phất Ca như thế nào, hắn cũng không thừa sức đi quản.
Ma Uyên... Giờ đã thuộc về bọn chúng.
Ma Uyên rối loạn.
Liên minh giữa Đạp Lâm và Ma Uyên không cần phá cũng sụp.
Song Văn Luật nhàn nhã uống trà trên Tuấn Cực Phong.
Gửi một tin tức qua mà thôi, bớt được việc nào hay việc đấy, cả ngày cầm kiếm đánh đánh giết giết làm gì?
Tuy nhiên, Bách Nhai lại lo lắng về điều khác: "Phương Phất Ca không ở Ma Uyên, vậy hắn đi đâu?"
Bách Nhai đã từng tận mắt chứng kiến thủ đoạn của Phương Phất Ca, ông không tin Phương Phất Ca sẽ lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Nếu bế quan là giả, vậy nhất định hắn chủ động đi làm cái gì. Hắn đi những đâu, làm những gì?
"Hắn vào Càn Khôn." Song Văn Luật nói.
Sắc mặt Bách Nhai căng thẳng.
"Không sao. Ta đã tìm được hắn." Song Văn Luật nói.
Lá gan của ma chủ lớn hơn nhiều so với đám ma tướng dưới quyền.
Hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua hướng Thất Hoa Phong.
Trên Thất Hoa Phong đang có một hồi náo nhiệt, vai chính chính là vượn trắng đang cõng Thanh Sơn Kiếm.
Vượn trắng sinh ra và lớn lên trong núi, là linh vật trời sinh, vẫn luôn sinh sống trong Kiếm Các, nhưng nó chưa từng khấu đầu trong Tổ Sư Điện của Kiếm Các, không có tên trên danh sách đệ tử, không tính là đệ tử Kiếm Các.
Song Văn Luật dạy nó kiếm pháp tu hành, nhưng cũng không nhận nó làm đồ đệ.
Vượn trắng mỗi ngày dậy sớm, hái quả hứng sương, quét tước tiểu viện, buổi sáng xuống núi đi học, buổi chiều lên núi tập kiếm, buổi tối lại dọn dẹp tiểu viện thêm một lần nữa. Cho dù Song Văn Luật có ở đó hay không, nó vẫn chăm chỉ quét dọn.
Nó học được càng nhiều, hiểu được càng nhiều; hiểu được càng nhiều, càng minh bạch lời chỉ dẫn mà Song Văn Luật dành cho nó trân quý đến mức nào.
Tu vi của vượn trắng tăng lên, nó cũng muốn rời khỏi Kiếm Các, đi rèn luyện một phen, nhưng nó không có ngọc bài, không nhận được nhiệm vụ của Thiện Công Đường.
Vượn trắng quen biết rộng trong Kiếm Các, cũng có bạn bè trên Thất Hoa Phong. Trong đó có một tu sĩ tên là Hứa Húc Quang, nhớ tới gần đây có người mời hắn cùng nhau đi thăm dò một bí cảnh nhỏ không có nguy hiểm, nhưng hắn bận việc, liền đề cử vượn trắng qua đó.
Hứa Húc Quang vốn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vượn trắng có tu vi thích hợp, làm trung gian một phen.
Kết quả nhóm người này trở về, lại không hài lòng, nói thẳng với Hứa Húc Quang là vượn hoang khó thuần, không theo kế hoạch, khiến cho mọi người gặp nguy hiểm, chính nó cũng bị thương.
Hứa Húc Quang an ủi một hồi, chỉ coi là mọi người tính nết không hợp.
Có đệ tử Kiếm Các thấy vượn trắng bị thương, vừa giúp nó trị liệu vừa hỏi thăm tình huống. Vượn trắng không nói được rõ, kiếm cũng bị tổn hại, các đệ tử từ Xán Lô Cốc giúp nó sửa kiếm, thuận tay dùng thuật Hồi tưởng, mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Vượn trắng vừa đến, nhóm người này hỏi lai lịch của nó, nó không thể nói chính mình xuất thân từ Kiếm Các, nói còn ấp úng. Những người này chỉ cho rằng nó là yêu quái mà Hứa Húc Quang gặp được nơi sơn dã, không có người chống lưng, thấy nó đến nói chuyện cũng không thông thạo, có chút khinh thường.
Trong đó có người mang theo bàn tay vàng tên là Giám Bảo Linh Đồng (đôi mắt giám định bảo bối), nhìn ra kiếm của vượn trắng là bảo vật, định lừa lấy kiếm của nó.
Gặp nguy hiểm trong bí cảnh, cũng là do đám người này giở trò gây rối. Bọn họ có thể bình an rời đi, vẫn là nhờ vượn trắng cứu giúp.
Nhóm người này sợ bị bại lộ, ỷ vào vượn trắng không giỏi nói chuyện, làm bộ đi cáo trạng với Hứa Húc Quang.
Các đệ tử Kiếm Các có quan hệ tốt với vượn trắng đều tức giận, tới Thất Hoa Phong tìm Hứa Húc Quang đòi một lời giải thích.
Hứa Húc Quang đến lúc đấy mới biết là có chuyện gì. Khi hắn nói chuyện cùng các tu sĩ kia, mấy người này đều có vẻ thân thiện dễ gần, ôn hòa lễ phép, Hứa Húc Quang cũng không biết bọn họ thực chất lại là người như vậy.
Đệ tử từ Xán Lô Cốc đang hỏi thăm lai lịch của các tu sĩ kia từ chỗ Hứa Húc Quang, đệ tử từ Dược Lư nhẹ gõ đầu vượn trắng —— nàng xem qua mới biết được, vượn trắng vẫn là vì cứu người nên mới bị thương.
"Ngươi bị ngốc hay gì! Bọn họ làm hại ngươi, ngươi còn cứu bọn họ!"
Vượn trắng ngượng ngùng gãi gãi đầu.
Nó cũng không ngốc, nó chỉ là cảm thấy, mấy người kia tuy rằng không tốt, nhưng cũng không đến mức phải chết. Lúc ấy nó cũng không ngờ tình huống hung hiểm đến vậy, nhưng cũng may, không biết vì sao lại không có việc gì, tựa như hồi nó tranh đấu cùng mãng xà trong đầm nước để vớt lấy Ô Lưu Ly.
Nếu muốn trả thù, đánh bọn họ một trận là được, đáng tiếc sau đó nó bị thương, chưa kịp đánh.
Nghe Hứa Húc Quang trình bày xong, đệ tử Xán Lô Cốc càng tức giận: "Nếu bọn họ đáng để ngươi cứu thì đã không lén lút nói xấu sau lưng! Đi! Sư huynh đưa ngươi đi đánh bọn họ!"
Đệ tử Dược Lư cẩn thận hơn: "Vượn trắng vẫn là chưa có tên tuổi. Đám người kia dám đối xử với nó như vậy, cũng là bởi vì nó không có lai lịch, danh không chính ngôn không thuận. Nếu có thể chính thức bái nhập Kiếm Các, làm gì có ai dám chơi xấu?"
Trước kia, bởi vì vượn trắng sinh sống trên đỉnh Khởi Vân Phong, bọn họ không nghĩ tới vấn đề này.
"Ngươi nói có lý. Vượn trắng, hay là ngươi cứ leo lên Nhất Niệm Phong trước đi. Chờ ngươi leo lên đỉnh Nhất Niệm Phong, ta đưa ngươi đi tìm bọn họ. Trước hết cứ đánh bọn họ một trận cái đã, rồi hù chết bọn họ! Sau đó lại đánh thêm cho một trận!" Đệ tử Xán Lô Cốc nói.
Chỉ cần bước lên Nhất Niệm phong, chính là đệ tử Kiếm Các!
Trên Nhất Niệm Phong có cấm chế, chỉ xét một chữ "Kiên", đối với phàm nhân sẽ hiện hóa thành leo núi, đối với vượn trắng đã có tu vi cũng sẽ hiện hóa thành khảo nghiệm khó khăn hơn. Nhưng không ai lo lắng rằng vượn trắng sẽ không leo được. Nó có thể lọt vào mắt xanh của Kiếm Tôn, sao có thể không leo được Nhất Niệm Phong!
Vượn trắng bước lên Nhất Niệm Phong, nhìn chằm chằm tám chữ khắc trên đỉnh núi, nhìn thật lâu.
Thế trọc tắc nghịch, đạo thanh tư thuận. (*)
(*): Từng được trích trong chương 44, trích từ "Kiếm Các Minh" (Trương Tái). Dịch thoát: Thiên hạ hỗn loạn, tất sẽ phản nghịch; thiên hạ thái bình, tất sẽ quy thuận.
"Đừng nhìn, lại đây lại đây, chúng ta đưa ngươi đi bái Tổ Sư Điện!" Các đệ tử Kiếm Các ra tiếp đón nó. Cả đám người vô cùng náo nhiệt mà dẫn nó sang Triều Nhạc Phong.
Bước lên Triều Nhạc Phong, ánh nắng chiếu lên mái ngói vàng trên Tổ Sư Điện, tản ra một vầng ánh sáng dịu dàng.
Các đệ tử Kiếm Các đều trịnh trọng nghiêm cẩn.
Trong Tổ Sư Điện thờ phụng các đời tổ sư của Kiếm Các, có người đã không còn tung tích, có người luân hồi phiêu bạt không biết đi đâu, có người tiêu vẫn trong kiếp nạn.
Trước điện có một câu: Nhất kiếm gánh sinh tử, một lòng thừa thị phi.
Trong Tổ Sư Điện, hai bên là hai cây cột sơn son, trong lò khói nhẹ lượn lờ, giống như mới có người thắp ba nén hương, trước bàn thờ đứng một bóng người cao lớn, một thân áo trắng, cành trúc vấn tóc.
Song Văn Luật xoay người, dùng ánh mắt ngăn không cho các đệ tử quỳ lạy.
Hắn nhìn về phía vượn trắng, hỏi một vấn đề: ""Thế trọc tắc nghịch, đạo thanh tư thuận." Ngươi thấy thế nào về những lời này?"
Vượn trắng suy nghĩ một lát, mở miệng ấp úng. Nó cố gắng dùng tiếng người để biểu đạt, câu đầu tiên đại ý là: Ta không hiểu.
Các đệ tử Kiếm Các đứng bên cạnh tối sầm cả mặt mày. Chỉ hận không thể há mồm trả lời hộ nó.
Tổ sư hỏi vấn đề này, rõ ràng là có thâm ý!
Thế trọc tắc nghịch, đạo thanh tư thuận. Chẳng phải đạo lý rõ ràng đó sao! Nếu thế đời hỗn loạn ô trọc, vậy phải ngược đường mà đi, không thể bị cuốn theo, thông đồng làm bậy; nếu Thiên Đạo chính nghĩa thái bình, vậy phải thuận đường mà đi.
Ngay sau đó cả đám liền nhớ ra, vượn trắng chỉ cần đọc sách liền mệt rã rời, chỉ cần có kiểm tra bài cũ là lập tức trốn mất...
Vượn trắng còn đang cố gắng giải thích: Nó hiểu ý của những lời này, nhưng nó không biết nên làm như thế nào.
Muốn quyết định nên đi xuôi chiều hay đi ngược chiều, trước hết phải phán đoán thế đạo là trong hay là đục.
Nhưng, ai có thể phán đoán thế đạo đục trong?
Ta sao?
Nhưng, làm sao ta biết được phán đoán của ta có chính xác hay không? Làm sao mà ta dám chắc chắn rằng tâm cảnh của ta đang đi trên chính đạo?
Người khác sao?
Nhưng, làm sao ta biết được lời của người này là chính xác? Nếu ta có thể xác định người này là đúng, chẳng phải cũng có thể xác định bản thân ta là đúng hay là sai sao?
Nó lắp bắp nói xong, khiến các đệ tử Kiếm Các đang đứng một bên đều sửng sốt.
Trường kiếm trong tay, vì cái gì mà vung lên? Như thế nào là đục, như thế nào là trong, như thế nào là nghịch, như thế nào là thuận?
Nhất kiếm gánh sinh tử, một lòng thừa thị phi.
Kiếm của bọn họ đã gánh quá nhiều sinh tử, tâm của bọn họ thừa nhận được thị phi sao?
Vượn trắng thấp thỏm mà nhìn Song Văn Luật.
Song Văn Luật mỉm cười, ánh mắt nhìn hướng án bàn bên cạnh, trên bàn có một ấm trà, một cái chén không.
"Rót cho ta một chén trà."
Thấy vượn trắng sững sờ, đệ tử Kiếm Các đứng bên lén chọc nó: "Thất thần làm gì? Mau đi rót trà!"
Vượn trắng ngơ ngác đi qua, châm trà, quỳ lạy, kính trà.
Song Văn Luật nhận chén trà uống một ngụm, lại đặt chén xuống, rời khỏi Tổ Sư Điện.
Các đệ tử khác lôi kéo vượn trắng đi ra đằng sau Tổ Sư Điện, nhịn không được mà kích động thay cho nó.
Tổ sư nhận lấy chén trà kính sư này, đồng nghĩa với việc nhận vượn trắng làm đệ tử! Tuy rằng nghi thức bái sư không được đầy đủ, chỉ tính là đệ tử không chính thức, nhưng đây chính là Kiếm Tôn đó!!!
Vượn trắng đang ngơ ngác bỗng nhiên nhảy vọt lên, giống như vừa choáng váng giờ mới phản ứng kịp, mừng đến vò đầu bứt tai.
"Ta, có, ta có, có sư phụ! Ta có, sư phụ!" Nó càng kêu càng thuận miệng, càng kêu càng cao hứng, vui sướng chạy khắp núi đồi, "Ta có sư phụ! Ta có sư phụ!"
—
Bắc Lương Châu, Bất Quy Phụ.
Gió nơi Bắc Lương Châu rét buốt, cỏ hoang cắm rễ trên đất Bất Quy Phụ cũng vô cùng cứng rắn. Xuân qua hè tới, cỏ mọc rậm rạp, khi mùa thu tới, sắc xanh phai màu, hiện ra thân lá mảnh mai như lưỡi kiếm, dẻo dai cứng rắn tựa gió buốt Bắc Lương Châu.
Rễ cỏ đâm sâu, nhổ không hết, nếu cố sức nhổ, sẽ bị mép lá sắc như dao cứa đứt tay.
Trên bãi cỏ hoang có một ngôi đình nhỏ sắp sụp, không biết là do ai xây nên. Sau khi Hạ Di chiếm Bất Quy Phụ, cũng lười đi sửa.
Trong đình có một cái bàn đá, ba ghế đá. Hai cái dựng thẳng, một cái đổ nghiêng.
Hạ Di và Phương Phất Ca, mỗi người ngồi một cái.
Hai người bọn họ lúc này miễn cưỡng cũng có thể ngồi cùng một bàn.
Hạ Di hơi chán ghét. Phương Phất Ca không trêu chọc hắn, hắn cũng lười đấu võ mồm.
Kỳ thật đây mới là thái độ bình thường của hắn. Phần lớn thời gian, hiếm có cái gì có thể khiến hắn hứng thú.
Ma tâm quá không an phận, giống mỗi ngày đều phải nắm dây cương của một con ngựa tinh lực tràn đầy, nhưng nếu buông lỏng tay, nó cũng sẽ không thỏa mãn, chỉ biết kéo hắn chạy loạn. Giống Ma Vương đã từng vĩnh viễn mắc kẹt trong vòng lặp trăm năm.
Mỗi ngày đều phải lôi kéo một thớt ngựa điên, sẽ không ai có hứng thú và tinh lực đi làm chuyện khác.
Từ khi mất đi hóa thân Chu Tử Các, dường như Phương Phất Ca bắt đầu chuyên tâm muốn lấy Hạ Di ra làm ví dụ chứng minh Song Văn Luật đã thất bại, không nói nhảm kích thích hắn nữa mà bắt đầu nghiêm túc giảng giải về ma đạo cho hắn.
"Ta tò mò chuyện này đã lâu." Phương Phất Ca nói, "Sau khi tu luyện đến chung điểm của tiên đạo trong Càn Khôn, liệu tình cảm còn tồn tại không?"
Hạ Di không nói. Hắn cũng không biết.
Những lời này, thay vì nói là hỏi tiên đạo của Càn Khôn, nói là hỏi người đã đi đến chung điểm của tiên đạo Càn Khôn thì đúng hơn —— Kiếm Tôn, Song Văn Luật.
Phương Phất Ca nhẹ nhàng nói: "Ma tu về tình, tu về dục, nhưng không thể sa vào tình, sa vào dục. Điểm cuối của ma đạo, chính là tự tại.
"Cuồng si chiến đấu, chung điểm sẽ trở thành Hắc Thiên ma; ham thích giết chóc, chung điểm sẽ trở thành Huyết Thiên ma; thao túng ảo cảnh mê hoặc ngũ quan, chung điểm sẽ trở thành Ngũ cảnh Thiên ma; chìm trong sắc dục, chung điểm sẽ trở thành Dục Thiên ma; sung sướng vui mừng, chung điểm sẽ trở thành Hoan hỉ Thiên ma; đau buồn sầu khổ, chung điểm sẽ trở thành Bi Thiên ma...
"Dục vọng chỉ là ảo cảnh, tình cảm chỉ là hư vô, chung điểm sẽ trở thành Tự tại Thiên ma."
"Theo lời ngươi nói, nếu ta theo ma đạo, sẽ trở thành Huyết Thiên ma?" Hạ Di hỏi.
"Không," Phương Phất Ca lắc đầu, "Con đường của ngươi đã khác với ma đạo, dù có đi trên con đường của ma, cũng không phải là Huyết Thiên ma.
"Ta cũng không biết ngươi sẽ trở thành cái gì."
"Giết" của Hạ Di đã khác với "giết" của Huyết Thiên ma. Mỗi bước đi của hắn, đều có khắc sâu dấu ấn của Song Văn Luật. Hạ Di không có cách nào thoát khỏi dấu ấn này, bởi vì hắn tìm không ra một con đường nào khác tốt hơn, chính xác hơn.
"Tiên đạo coi tình và dục chỉ là hư ảo, cuối cùng buông bỏ, không chịu vây khốn, điểm cuối tiên đạo, cũng là tự tại." Phương Phất Ca tiếp tục nói.
"Lại nói tiếp, ta lại nhớ tới nhiễu loạn trước đây do Huyết Tú Đao gây ra. Tiểu tu sĩ đã cõng Huyết Tú Đao mà đi mãi đó, sau này cũng vào Kiếm Các.
"Trước khi hắn bái nhập Kiếm Các, trên người còn mang theo mảnh vỡ quy tắc từ một thế giới khác, sau khi tới Càn Khôn, nó tự đặt tên cho bản thân, gọi là "Đạo Chủng"."
"Nó muốn tiểu tu sĩ chém đứt hết thảy ràng buộc cùng trở ngại trên con đường phía trước, để ý đến ai, phải giết người đó, giết đến khi nào không còn bất kỳ thứ gì trói buộc, người sẽ một lòng hướng đạo tu hành."
"Đây là con đường mà đến cả ma cũng coi khinh." Phương Phất Ca cười nhạt.
"Ngay cả kẻ tham lam độc ác nhất thế gian, cũng sẽ có một vài tồn tại khiến cho kẻ đó mềm lòng, hoặc cha mẹ, hoặc con cái, có khi là một con mèo nhỏ.
"Chém đứt tình cảm, vì tiền đồ của bản thân, sẵn sàng chém sạch toàn bộ thân nhân, bằng hữu, ân nhân, là con đường ích kỷ nhất, ngoan tuyệt nhất, độc ác nhất thế gian, thế nhưng bọn chúng lại gọi đó là chính đạo.
"Ma cuồng tình túng dục, nhưng cũng thừa nhận đó chính là bản chất của ma. Đã chém đi tình cảm, đôi tay nhuốm máu, lại còn dối gạt bản thân, xưng là chính đạo. Con đường xây bằng giả dối ảo vọng này, chỉ cần bị vạch trần, cả con đường liền sẽ sụp đổ.
"Ta vốn tưởng rằng tiên đạo của Càn Khôn cũng như vậy, chẳng qua không trần trụi như thế mà che giấu cẩn thận khéo léo hơn, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tu thành một cục đá, vô tình vô dục.
"Tuy rằng phù hợp với đạo, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là con rối của Thiên Đạo mà thôi."
"Ngươi cảm thấy hắn là con rối của Thiên Đạo?" Hạ Di hỏi.
"Không, hắn không phải." Phương Phất Ca nói, "Đạo của Tự tại Thiên ma, chỉ cần trong lòng ngươi có tình có dục, sẽ bị ta khống chế. Nếu trong lòng vô tình vô dục, khác gì vật chết, cũng sẽ bị ta nhìn thấy sơ hở."
Nhưng, hiện giờ hắn đã không thể coi là Tự tại Thiên ma. Hắn tiến vào Càn Khôn, đã phải trả một cái giá quá lớn. Nói cách khác, nếu năng lực của hắn vẫn toàn thịnh như xưa, việc gì phải ngồi đây nói dông nói dài cùng Hạ Di?
Nếu không được Song Văn Luật che chở, chỉ bằng ma tâm của hắn, cũng đã trở thành con rối của Phương Phất Ca từ lâu.
"Tiên đạo của Càn Khôn có sơ hở, tu sĩ chính đạo không biết, ta lại chứng kiến rõ ràng."
Phương Phất Ca nói xong, bỗng nhiên thay đổi đề tài: "1200 năm trước kia, trong trận chiến nơi Xích Sa Hải, ngươi chưa từng tham gia, nhưng cũng nghe nói tình huống, phải không?"
Hạ Di gật đầu.
"Hồn phách của Song Văn Luật bị thương, vết thương chưa khỏi hẳn, xét về thực lực, hắn không phải đối thủ của ta. Huống chi, hắn đã bị vây trong lò luyện của ta, kiếm bị nung chảy, không còn đường thoát. Ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay." Phương Phất Ca bình tĩnh nói. Hắn không nói quá, tình huống năm đó chính là như thế.
"Nhưng, cuối cùng, hắn ép ta phải rơi xuống Ma Uyên."
"Ngươi muốn biết, trong lò luyện đã xảy ra chuyện gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip