Chương 81


Song Văn Luật hiểu biết Hạ Di, cũng hiểu biết Phương Phất Ca.

1300 năm trước, hắn từng tự mình xâm nhập Ma Uyên, tìm hiểu kỹ lưỡng ma là những sinh linh như thế nào.

Đương nhiên, hắn lén đi mà không nói với Bách Nhai, chuyện này cho đến bây giờ Bách Nhai cũng không biết.

Ma trong Ma Uyên đều có năng lực vô cùng phong phú, trong đó có một loại ma, gọi là "Huyễn thân Ma", là loại ma thấp nhất yếu nhất, nhưng nó lại có một năng lực —— có thể bắt chước bất kỳ tồn tại nào nó từng gặp, từ tướng mạo đến khí tức đều giống nhau như đúc, không khác gì ảnh phản chiếu trong gương, ngay cả thiên ma cũng chưa chắc đã phân biệt được.

Nhưng cũng không cần phải phân biệt, bởi vì Huyễn thân Ma thật sự quá yếu ớt, chỉ cần khí tức quanh người các đại ma tràn ra là đủ để phá vỡ ảo ảnh.

Song Văn Luật tóm được một con Huyễn thân Ma về nghiên cứu, lén nhờ Hoa Không Tạ hỗ trợ luyện chế một bộ trang phục phỏng theo năng lực của nó.

Hắn lại bắt được một con Đao binh Ma. Đao binh Ma là một loại ngục ma, chỉ đứng sau thiên ma. Chưởng quản trăm binh, thành thạo vũ khí, là đối tượng vô cùng thích hợp để giả dạng.

Sau khi hóa thân thành Đao binh Ma, Song Văn Luật liền ẩn vào Ma Uyên.

Âm mưu tráo đổi thân phận của ma với Sầm Thụy, thủ đoạn của đám ma tu hòng thay thế tu sĩ trong Ngũ Linh Tông, Song Văn Luật đều đã chơi qua cả rồi.

Hắn tiến vào Ma Uyên, cũng chỉ là vì bốn chữ "Biết người biết ta". Đạo lý này ai ai cũng biết, dù là phàm nhân hay tu sĩ, sao có thể chỉ cầm kiếm lỗ mãng chém giết như một kẻ thất phu?

Căn cứ vào thông tin biết được từ những ma tiến vào Càn Khôn, trong thời gian gần đây, Ma Uyên thống nhất dưới một nắm đấm thép —— ma chủ Phương Phất Ca.

Giai tầng cao nhất trong Ma Uyên được xưng là thiên ma, thiên ma lại lấy đạo của bản thân để xưng danh, ví dụ như Hắc Thiên ma say mê chiến đấu, Huyết Thiên ma ham thích chém giết, Ngũ cảnh Thiên ma mê hoặc cảm quan...

Các thiên ma đều có sở trường riêng, không ai hoàn toàn khắc chế được ai.

Chỉ có Phương Phất Ca là ngoại lệ.

Hắn là Tự tại Thiên ma duy nhất trong Ma Uyên.

Cũng là kẻ thống nhất Ma Uyên bằng sức mạnh tuyệt đối.

Tự tại Thiên ma, hắn muốn trở thành thiên ma nào, sẽ lập tức trở thành thiên ma đó, muốn biến ảo thành bộ dáng gì, sẽ hiện hóa thành bộ dáng ấy.

Đó là điều gần như không thể.

Nếu chân thân thiên ma có thể biến hóa dễ dàng như vậy, sao có thể xưng là điểm cuối của Ma Uyên?

Không kẻ nào không tò mò muốn biết Phương Phất Ca đã làm những gì để thành công. Nhưng trăm ngàn năm trôi qua, Ma Uyên cũng chỉ tồn tại duy nhất một Phương Phất Ca.

Song Văn Luật cũng rất tò mò, Phương Phất Ca rốt cuộc là nhân vật như thế nào.

Hắn tìm tới La Mi trước tiên.

Ma Uyên được chia làm bảy tầng, mỗi tầng chia làm 51 vực, tổng cộng 357 vực. La Mi là một trong số vực chủ.

La Mi là Hắc Thiên ma, Hắc Thiên ma ham thích chiến đấu, càng thích đơn giản thẳng thắn, chán ghét âm mưu quỷ kế loanh quanh lòng vòng. Nhưng đây không phải nguyên nhân chính khiến Song Văn Luật lựa chọn hắn. Cho dù tính tình có như thế nào, có thể tu thành thiên ma, không ai là kẻ ngốc.

Song Văn Luật lựa chọn hắn, là bởi vì Thác Nha Thành.

Năm đó nhất kiếm của hắn chém nứt Ma Uyên, kiếm ý rất lâu sau vẫn không tiêu tan. Vì giải quyết tia kiếm ý này, Phương Phất Ca thành lập mười tám tòa thành trên vết nứt này, nhưng quan trọng nhất chỉ có hai tòa thành đứng đầu và đứng cuối.

Đoan Chi Thành ở trung tâm Ma Uyên thuộc về Tự tại Thiên ma, cũng là nơi ở của Phương Phất Ca, tòa thành còn lại chính là Thác Nha Thành.

Phương Phất Ca giao nhiệm vụ này cho La Mi, có nghĩa là La Mi nhất định có điểm gì đó đặc biệt.

Vì thế, Song Văn Luật liền dùng Ma Tàng để làm mồi câu La Mi.

Ma Tàng tương đương với bí cảnh trong Càn Khôn, nhưng lại hiểm ác hơn rất nhiều lần.

Bí cảnh Càn Khôn sẽ có khảo nghiệm của tiền nhân vì dạy dỗ thế hệ sau này, ma lại không có suy nghĩ như vậy. Phần lớn ma đều có suy nghĩ "Ta đã chết thì kẻ khác cũng đừng hòng có được", "Dù gì cũng chết, kéo thêm được càng nhiều ma chôn cùng thì càng tốt" các loại.

Ma Tàng bình thường không đủ để khiến La Mi dao động, nhưng mồi câu của Song Văn Luật lại là một Thiên ma Mật tàng.

Trong Ma Uyên có tổng cộng tám tòa Thiên ma Mật tàng được biết đến, trong đó ba tòa bị phá hủy, hai tòa đã bị người gài sẵn bẫy rập, chỉ có ba tòa còn nguyên vẹn. Song Văn Luật tìm được tòa thứ chín.

Sỏ dĩ hắn tìm được, là bởi vì đường kiếm cuối cùng trong kiếp trước của hắn vừa vặn chém đến sát cạnh bên tòa Thiên ma Mật tàng thứ chín này. Nhưng bởi vì kiếm ý quá mức sắc nhọn, quanh năm không tiêu tan, không có ma nào dám đến gần, cho nên cũng vẫn luôn không bị phát hiện.

1400 năm trôi qua, kiếm ý tan đi rất nhiều, cuối cùng cũng có thể tới gần.

Đao binh Ma vốn thiện chiến, năng lực chống cự lại kiếm ý cũng cao hơn nhiều so với ma khác, bởi vậy, khi hắn tới gần, phát hiện một Ma Tàng ẩn giấu —— đây là lý do mà Song Văn Luật đưa ra cho La Mi.

Nghe rất hợp lý.

La Mi tài cao gan lớn, quyết định đi cùng Song Văn Luật.

Lấy đại điện của Tự tại Thiên ma làm đầu, Thác Nha Thành làm đuôi, trong số mười tám tòa thành trấn thủ Ma Uyên, tòa Thiên ma Mật tàng này nằm giữa tòa thành thứ sáu và thứ bảy.

Đây là vùng nội địa của Ma Uyên.

Có La Mi dẫn đường, đường đến Ma Tàng quả nhiên thuận lợi cực kỳ, không ai ngăn trở.

Bọn họ đi tới Ma Tàng chôn ngầm bên cạnh vực sâu do kiếm ý chém thành. Kiếm ý đáng sợ kia, trải qua 1400 năm vẫn chưa hoàn toàn tan biến.

La Mi đứng bên vách núi nhìn xuống, quả nhiên thấy được một góc địa cung bị chém ra bên dưới.

Dọc theo đường đi, La Mi rất có hảo cảm với Đao binh Ma này. Đao binh Ma cũng là ma thiện chiến, tên này thân thủ lưu loát, cũng không giở trò bày vẽ âm mưu quỷ kế gì. Hắn cảm thấy chỉ cần chịu khó bồi dưỡng một chút, tương lai có thể có thêm một đối thủ không tồi.

Hắc Thiên ma không sợ địch nhân, chỉ sợ không có đối thủ. Đây là đạo của Hắc Thiên ma, cũng là dục vọng lớn nhất trong lòng hắn.

Càng chờ mong, La Mi càng thấy Đao binh Ma thuận mắt, không khỏi sinh ra vài phần muốn che chở: Không dễ để tìm được đối thủ xứng tầm, mãi mới gặp được một Đao binh Ma có tiềm năng như vậy, mong hắn đừng chết trong Ma Tàng.

Đứng bên bờ vực, La Mi bắt đầu giảng giải cho Song Văn Luật: "1400 năm trước, chính mắt ta nhìn thấy nhất kiếm này chém vào sâu trong Ma Uyên. Nhất kiếm này vô cùng đáng sợ, mới ban đầu, chỉ cần tới gần thôi cũng có thể bị kiếm ý bùng phát xé rách. Rất nhiều ma tránh còn không kịp, nhưng tránh tránh né né mãi, không bằng học theo nó."

Năm đó, để trấn áp kiếm ý, Phương Phất Ca thành lập ma điện nơi đầu vết kiếm, Thác Nha Thành trấn giữ phần đuôi. Thác Nha Thành cần phải có người trấn thủ, không ai muốn đi làm công việc khổ sai này, kết quả Phương Phất Ca cũng không thèm hỏi ý kiến ai, trực tiếp ra lệnh giao việc cho La Mi.

Trong lòng La Mi thầm hô xui xẻo, nhưng hắn không dám cự tuyệt.

Lúc mới đầu, vì tia kiếm ý này mà hắn ăn không ngon ngủ không yên, sau này mới dần dần thích ứng, thực lực tăng lên không ít.

"Vực chủ có thể nhìn đến điểm này, có thể nói gan dạ sáng suốt hơn người." Song Văn Luật nói.

La Mi lập tức quên béng mất trước đây hắn miễn cưỡng nhận việc như thế nào, vui vẻ nhận lấy lời khen.

Không sai, đúng là hắn có kiến thức sâu rộng, tầm nhìn rộng lớn như vậy đấy!

"Ta thấy ngươi có tiềm lực không nhỏ, không bằng về dưới trướng ta, ta cho ngươi vị trí đại tướng, thấy sao?" La Mi chỉ cảm thấy tên này càng nhìn càng thuận mắt.

"Đi về rồi nói tiếp." Song Văn Luật thoái thác.

La Mi chỉ coi là Đao binh Ma tâm cao khí ngạo, nói: "Ngươi muốn đầu quân cho ma chủ sao? Hắn không dễ tính như ta đâu."

Thấy Đao binh Ma không trả lời, La Mi cũng không quá để ý. Có đối thủ mới là điều quan trọng nhất, đi theo hắn hay đi theo ma chủ cũng không thành vấn đề.

Hai người tiến vào địa cung, tòa địa cung này bị kiếm ý gọt mất một góc, dễ dàng tiến vào. Trận pháp bẫy rập cơ quan trong địa cung đều đã bị kiếm ý phá hỏng.

La Mi cũng không nghĩ sẽ tìm được đồ tốt trong Ma Tàng.

Kiếm ý đáng sợ như vậy, mài mòn suốt 1400 năm, chỉ sợ phần lớn đồ vật trong Ma Tàng đều đã bị hủy sạch sẽ.

Nhưng nếu tòa địa cung này có thể đứng vững trước kiếm ý, ắt có điểm bất phàm. Biết đâu tìm được đồ vật còn nguyên vẹn, hẳn cũng là bảo bối thập phần trân quý.

La Mi tới nơi này, là muốn đánh cuộc xem có thể tìm được bảo vật hay không.

Đáng tiếc, trong Ma Tàng không có thứ gì mà hắn dùng đến được.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" La Mi hỏi.

Dường như Đao binh Ma rất có hứng thú với tòa di tích vô dụng này, đến cả hoa văn khắc trên đá cũng phải đứng lại quan sát một chút.

"Vực chủ từng đi xem những Thiên ma Mật tàng khác bao giờ chưa?" Song Văn Luật hỏi.

"Chưa. Làm sao vậy?"

Khi những Thiên ma Mật tàng khác bị phát hiện, La Mi không có thời gian đi xem, chờ đến khi hắn rảnh việc, những nơi đó đã sớm bị người đi mòn cả gạch, hắn cũng lười đi.

"Vực chủ nên đi nhìn xem." Song Văn Luật cười một tiếng, cũng không úp úp mở mở, "Ta đã từng đi qua bốn tòa. Một tòa nằm ở cực tây nơi Lạc Hồn Nhai, một tòa nằm ở cực bắc nơi Vô Nhạc Hải, tòa còn lại là Vô Sát Ma Tàng, rất nổi danh."

"Bản lĩnh của ngươi không nhỏ." La Mi nói.

Hắn đã nghe danh cả ba tòa Ma Tàng, Lạc Hồn Nhai, Vô Nhạc Hải đều là hiểm địa, hai tòa Ma Tàng xây dựng nơi đây đương nhiên cũng không đơn giản, trong đó không biết đã chôn vùi tính mạng của bao nhiêu ma rồi.

Vô Sát Ma Tàng nổi danh đến vậy, là bởi vì không có bất kỳ kẻ nào mất mạng khi tiến vào tòa Ma Tàng này. Đương nhiên, không chết cũng không có nghĩa là có thể sống vui sống khỏe. Đôi khi, sống còn không bằng chết.

"Tòa thứ tư thì sao?" Hắn lại hỏi.

"Tòa thứ tư đặt tại Trường Lâm Cốc." Song Văn Luật nói.

La Mi cau mày, khí thế trên người bừng bừng tỏa ra: "Ngươi xác định sao?"

Trong số tám tòa Thiên ma Mật tàng trong Ma Uyên, không có bất kỳ tòa nào đặt tại Trường Lâm Cốc. Nếu điều Đao binh Ma nói là sự thật, vậy có nghĩa là còn một tòa Thiên ma Mật tàng thứ mười, hơn nữa vẫn không có kẻ nào phát hiện ra.

Phát hiện ra một tòa Thiên ma Mật tàng, có thể coi là may mắn, phát hiện hai cái, chắc chắn là có bí mật.

"Tòa Ma Tàng ở Trường Lâm Cốc vẫn không bị phát hiện, là bởi vì đây là một tòa Tử Vị Ma Tàng. Tất cả những ma đi vào đều đã chết." Song Văn Luật nói.

La Mi không ngốc, chỉ cần động não là lập tức đoán được: "Tử Vị Ma Tàng... Vô Sát Ma Tàng là sinh môn. Cực tây, cực bắc... Dưới lòng đất. Ý ngươi là những Ma Tàng này có liên hệ với nhau?"

Nhưng sao có thể? Những Ma Tàng này thuộc về những thiên ma khác nhau, được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau. Chẳng lẽ những thiên ma này còn có thể hẹn nhau xây dựng Ma Tàng ở những nơi khác nhau trong Ma Uyên sao?

"Ta đoán, những Ma Tàng này tổng cộng có mười tòa: Thiên, Địa, Đông, Tây, Nam, Bắc, Sinh Môn, Tử Vị, Quá Khứ, Tương Lai." Song Văn Luật nói, không nhanh không chậm, "Ta đã quan sát vị trí của năm tòa Ma Tàng, có thể đo lường tính toán ra vị trí của các Ma Tàng khác. Vực chủ có muốn đi xem không?"

La Mi nhìn chằm chằm Đao binh Ma. Hắn bắt đầu cảm thấy kẻ này không tầm thường, không thể để hắn cứ thế mà đi khắp nơi được.

Nhưng dường như Đao binh Ma vẫn không hề hay biết, còn hỏi hắn có muốn đi xem các Thiên ma Mật tàng khác không.

"Đi." La Mi nói, "Đương nhiên là muốn đi."

Hắn đi theo tên Đao binh Ma kỳ quái quỷ dị này, lại đến một Thiên ma Mật tàng khác.

Tòa Thiên ma Mật tàng này ẩn giấu trong bóng dáng. Khi sấm chớp vĩnh viễn không ngừng nghỉ trên bầu trời Ma Uyên đồng thời chiếu rọi bốn mặt khác nhau của bốn tòa núi lớn, khiến bóng dáng của chúng đan xen cùng một chỗ, sẽ nhìn được Thiên ma Mật tàng ẩn giấu trong đó, ngắn ngủi chỉ trong một chớp mắt.

La Mi còn đang tính toán lợi và hại, Song Văn Luật đã bước thẳng vào trong bóng núi. Thời cơ quá mức ngắn ngủi, không cho phép La Mi suy nghĩ nhiều, hắn cắn răng một cái, cũng đi theo.

Hắn đường đường là Hắc Thiên ma, chẳng lẽ lại đi sợ một Đao binh Ma tép riu sao?

Bước vào Thiên ma Mật tàng, La Mi mới phát hiện, tòa Thiên ma Mật tàng này cũng tựa như bóng dáng, toàn bộ đều là ảo ảnh.

Tiến vào Thiên ma Mật tàng, dường như cũng biến thành ảo ảnh.

"Đây là Thiên ma Mật tàng gì vậy?" Hắn không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

"Quá Khứ Ma Tàng." Song Văn Luật nói.

Quá Khứ Ma Tàng giấu trong bóng dáng, Tương Lai Ma Tàng ẩn trong ánh sáng.

Quá Khứ Ma Tàng ghi chép lại bóng hình của ngày xưa năm cũ, tựa như vô số mảnh gương đan xen, trong gương là vô số chuyện xưa.

Quá Khứ Ma Tàng hoàn toàn không có bẫy rập, vì bản thân nó chính là một cái bẫy chết người.

Nếu thần thức không đủ mạnh, sẽ bị khối lượng thông tin khổng lồ này đè nát vụn.

La Mi đã nhận ra một số sự kiện quen thuộc từ những bóng dáng này, nhưng còn có càng nhiều bí mật, càng nhiều ký ức cổ xưa, đến cả hắn cũng chẳng thể hiểu nổi. Trừ cái này ra, cũng có rất nhiều chi tiết vụn vặt nhàm chán khác.

Chỉ nhìn trong chốc lát, La Mi đã phải khắc chế bản thân không tiếp thu thêm nữa. Trước khối lượng ký ức đồ sộ này, thần thức của hắn đã bắt đầu đau nhức.

Hắn liếc nhìn Đao binh Ma, tên này thế mà vẫn thản nhiên, không biết là đã sớm phong bế thần thức từ lâu, hay là thật sự có thể chịu đựng được lượng thông tin khổng lồ cất giấu nơi đây.

La Mi cảm giác hắn gặp phải quái vật.

Con quái vật này đưa hắn đến sào huyệt của một con quái vật khác.

Ai có thể biết được nhiều bí ẩn cổ xưa đến vậy? Ai là kẻ có khả năng khóa lại quá khứ bao la trong một tòa Thiên ma Mật tàng?

"Mười tòa Ma Tàng sao..." Song Văn Luật cười rộ lên. Hắn đã bắt giữ được một số thông tin từ trong những bóng hình năm cũ này.

"Ngươi xem, mười thiên ma, chủng loại khác nhau, thời không khác nhau, sao có thể đồng thời ước định, xây dựng mười tòa Thiên ma Mật tàng liên kết thành nhất thể trong Ma Uyên?" Hắn dường như đã nhìn thấu mọi nghi hoặc của La Mi.

"Nhưng, nếu toàn bộ mười thiên ma này đều chỉ là một ma thì sao?"

Lời nói như một tia sấm sét bổ thẳng vào thần thức của La Mi. Mười thiên ma khác nhau, mười thời kỳ bất đồng! Nếu có một ma, tu luyện thành thiên ma, thành lập một tòa Thiên ma Mật tàng, sau đó lại vứt bỏ hết thảy lực lượng của bản thân, bắt đầu lại từ ảnh ma nhỏ yếu nhất, lại đi lên một con đường thiên ma hoàn toàn khác, sau đó, lại thành lập một tòa Thiên ma Mật tàng...

"Mười tòa Ma Tàng là một nghi thức." Đao binh Ma thần bí tiếp tục nói.

Thiên địa là không gian, quá khứ tương lai là thời gian, phương hướng định ra trung tâm, sinh tử vĩnh viễn luân hồi. Có ma dùng mười tòa Thiên ma Mật tàng, đạt thành vị trí chí cao vô thượng —— Tự tại Thiên ma.

"Mọi băn khoăn của ta đã được trả lời, ta phải đi rồi."

"Từ từ!" La Mi muốn bắt lấy Đao binh Ma.

Nhưng Đao binh Ma đã lùi về sau, tiến vào bóng cũ trùng điệp, lập tức đã không thấy tăm hơi.

La Mi ngây người ngẩn ngơ, mặc kệ đủ loại bí ẩn sau lưng Đao binh Ma, hắn rời khỏi cái nơi cổ quái toàn bóng với hình này như thế nào bây giờ!!!

La Mi tốn không ít công sức mới thoát khỏi Quá Khứ Ma Tàng.

Hắn suy nghĩ cân nhắc lời nói của Đao binh Ma thần bí này mãi, đoán được bí ẩn che giấu sau mười tòa Ma Tàng, cũng đoán được ai là chủ nhân của chúng.

Hắn đoán được bí mật mà vô số ma trong Ma Uyên khát vọng cuồng si —— phương pháp tu luyện thành Tự tại Thiên ma.

Nhưng bí mật này không làm hắn nổi lên dã tâm, ngược lại, khiến cho hắn càng thêm kính sợ Phương Phất Ca.

La Mi biết chính hắn đã thành công đi lên con đường của thiên ma, còn là Hắc Thiên ma, dũng mãnh, thiện chiến, không sợ chết nhất trong các chủng loại thiên ma.

Nhưng hắn không dám đi con đường của Tự tại Thiên ma.

Không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn không thể nhìn được khả năng thành công.

Con đường của thiên ma cũng không đơn giản. Đi đến điểm cuối của con đường, cũng đồng nghĩa với ám ảnh, cố chấp, cực đoan. Thiên ma là điểm cuối của ma đạo, khống chế hết thảy trên con đường của bản thân, nhưng đồng thời cũng chẳng thể lý giải con đường khác. La Mi là Hắc Thiên ma, hắn vĩnh viễn không thể hiểu được sức mạnh của Bi Thiên ma đến từ đâu.

Nếu hắn từ bỏ hết thảy, thay đổi con đường, đó là chuyện còn khó khăn hơn cả bắt hắn bắt đầu lại từ con số không.

Ma Uyên cũng không yên bình, thay đổi một con đường đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ ảnh ma nhỏ yếu nhất, hoàn toàn có thể chết bất kỳ lúc nào. Có thể trở thành thiên ma, đã là cực kỳ may mắn. La Mi đã gặp rất nhiều ma ngang sức ngang tài thậm chí là hơn hắn, tất cả đều đã ngã xuống.

Đổi một con đường đã khó, đằng này còn là chín con đường.

Tu luyện đạo của mười thiên ma, trở thành Tự tại Thiên ma, là chuyện gần như không thể.

Mà Phương Phất Ca, hắn không chỉ thành công. Hắn còn là người sáng lập ra con đường này.

Để trở thành Tự tại Thiên ma, bắt buộc phải có đủ mười lần trở thành mười loại thiên ma khác nhau. Để thí nghiệm ra con đường này, Phương Phất Ca đã làm những gì? Đã có bao nhiêu lần hắn bắt đầu lại từ con số không? Hắn đã trở thành bao nhiêu đời thiên ma?

La Mi càng nghĩ càng cảm thấy ma chủ đáng sợ.

Vì lời nói của Đao binh Ma thần bí này, La Mi dần trở nên sợ hãi Phương Phất Ca, nỗi sợ hãi này cũng đã giúp hắn thoát chết mấy lần —— Thân là một trong những ma tướng xuất sắc nhất trong số 81 ma tướng, mỗi lần ma tướng khác muốn nhân lúc Phương Phất Ca suy yếu mà làm phản, đều tới thử hắn. Hắn chưa bao giờ dao động dù chỉ một lần.

Sau đó, những kẻ dao động đều đã chết. Mà hắn còn sống.

Từ đó về sau, năm tháng phôi pha, La Mi không ngừng nhớ tới Đao binh Ma thần bí năm xưa, phỏng đoán thân phận của hắn. Chẳng qua, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất của La Mi, hắn cũng không dám nghĩ đến Kiếm Tôn của Càn Khôn.

Lần này Song Văn Luật âm thầm lẻn vào Ma Uyên, đã đạt được thông tin mà hắn muốn.

Mười tòa Ma Tàng vạch trần con đường của Phương Phất Ca. Hắn có thể trở thành Tự tại Thiên ma duy nhất trong Ma Uyên, không chỉ là bởi vì hắn có được trí tuệ siêu quần cùng nghị lực xuất chúng, còn bởi vì hắn có một trái tim cầu đạo.

Nếu không có quyết tâm, không kẻ nào có thể sẵn sàng vứt bỏ hết thảy sau khi đạt được quyền lực tối thượng, đổi một con đường khác, lại bắt đầu lại từ đầu.

Hắn có lòng cầu đạo, là chuyện tốt đối với Càn Khôn. Đạo của Ma Uyên vốn không được đầy đủ.

Song Văn Luật cũng thấy được trạng thái hiện tại của Ma Uyên. Ma Uyên đang chuẩn bị phát động chiến tranh. Ma chủ Phương Phất Ca đang mưu toan xâm lấn Càn Khôn.

Hắn chưa ra tay, là vì muốn chờ đợi thời cơ. Nhưng không ai biết hắn muốn chờ đến khi nào.

Song Văn Luật không thể kéo dài thêm được nữa. Càng chờ đợi, tính toán của Phương Phất Ca sẽ chỉ càng thêm hoàn thiện.

Trong trận chiến này, quyền chủ động nằm trong tay Phương Phất Ca, nhưng kết thúc như thế nào, không ai dám chắc.

Phương Phất Ca đã từng từ bỏ mọi thứ làm lại từ đầu chỉ vì một con đường phía trước, hiện giờ hắn làm chuyện tương tự trong Càn Khôn, cũng không có gì kỳ lạ.

Hắn tìm được điểm không hoàn thiện trong đạo của Càn Khôn, vứt bỏ tất cả, chỉ chừa lại một tia hồn phách tiến vào Càn Khôn.

Mọi mong mỏi của Phương Phất Ca, từ đầu đến cuối cũng chỉ là có thể tiến thêm một bước trên con đường tu đạo mà thôi.

Song Văn Luật đã trở lại Khởi Vân Phong, bắt đầu dạy dỗ đồ đệ.

"Nếu vẫn không chịu sửa, ngươi cứ đứng trên đó đi, khỏi xuống." Hắn ngồi trên ghế tre, nhìn vượn trắng mặt ủ mày ê đứng trên cọc.

Cuối cùng cũng trở thành đệ tử của Kiếm Tôn, vượn trắng vui ơi là vui.

Nhưng mới được mấy ngày, nó đã không vui nổi nữa.

Trước và sau khi trở thành đệ tử... Yêu cầu hoàn toàn không giống nhau.

Vượn trắng tập kiếm trên cọc, vẻ mặt đau khổ. Lần này hoàn toàn là lỗi tại nó.

Vượn trắng thiên phú dị bẩm, từ khi sinh ra đã yêu kiếm thuật, chỉ cần xem qua kiếm pháp một lần là có thể bắt chước được bảy tám phần. Kết quả là thành thói hư tật xấu —— cứ thấy kiếm pháp mới là muốn học.

Học xong, nó vui tươi hớn hở đi về khoe khoang với Song Văn Luật.

Sư phụ mau lại xem con thông minh chưa này! Con lại học được thêm một bộ kiếm pháp!

Sau đó Song Văn Luật gọi Sầm Thụy tới, bảo Sầm Thụy hạn chế tu vi đến khi nào ngang bằng với vượn trắng thì thôi, sau đó để hai bên đánh một trận.

Sầm Thụy chỉ cần dùng kiếm pháp cơ sở là đủ để đập vượn trắng tơi bời.

Vượn trắng bị đánh đến hoài nghi vượn sinh, cuối cùng cũng đã hiểu cái gì gọi là một nghề cho chín còn hơn chín nghề.

Mà đây còn không phải vấn đề lớn nhất.

Nó chạy ra ngoài, lại không biết học được thêm kiếm pháp từ đâu. Kiếm pháp mà, chắc chắn là học từ người khác rồi. Nhưng vóc dáng của người và vượn khác nhau, kiếm pháp của người chưa chắc đã phù hợp với nó. Nó lại giỏi bắt chước, học y xì đúc theo kiếm pháp của người, kiếm pháp của vượn đã sai lại càng thêm sai.

Sửa kiếm khó hơn học kiếm nhiều, huống chi, vì rèn tính kỷ luật, Song Văn Luật bắt nó tập luyện gấp bội, vượn trắng khổ không nói nổi.

Ngày hôm nay Lạc Bình Lan tới Khởi Vân Phong, vượn trắng vui vẻ đi lấy ghế cho nàng, tiện thể trốn học trong giây lát.

Dọn xong ghế dựa, nó lại bắt đầu pha trà, trà pha xong, nó lại đào ra cây quạt từ chỗ nào không biết, định quạt cho Lạc Bình Lan.

Lúc trước Song Văn Luật không nhìn nó, kệ cho vượn trắng lượn qua lượn lại, bây giờ mới liếc mắt nhìn qua. Vượn trắng lập tức đặt quạt xuống, ngoan ngoãn bò lại lên cọc, bắt đầu đau khổ mà sửa kiếm.

Lạc Bình Lan cười rộ lên.

Tục ngữ đã nói rồi: Có công mài sắt có ngày nên kim.

Kiếm Các, một môn phái chỉ xét duy nhất một chữ "Kiên" khi nhập môn, một vị tổ sư trải qua nguy hiểm trập trùng mà tu thành chính đạo, yêu cầu mà hắn đặt ra cho đệ tử... Không phải chỉ là nghiêm khắc bình thường.

Vượn trắng phải chịu thôi.

Lần này Lạc Bình Lan tới giúp Hạo Chỉ chuyển lời, nói về chuyện Càn Khôn thăng cấp.

"Thái Tuế trong Càn Khôn sắp được thanh tẩy sạch sẽ." Hạo Chỉ nói.

Cũng có nghĩa là, điểm khuyết thiếu trong đạo của Càn Khôn càng ngày càng ít, không bao lâu sau sẽ thăng cấp thành công.

"Ta đã bắt đầu từng bước cắt giảm những ngôi thần vị sinh ra vì mục đích giải quyết Thái Tuế, nếu không có biến cố, đại khái một tháng sau là xong việc."

Những ngôi thần vị này đều nhờ công Hạo Chỉ mà ra đời, được tu sĩ tiên đạo chuyên môn đảm nhận, vốn không phải thần vị lâu dài. Không cần đến thần vị nữa, Hạo Chỉ cũng không có tác dụng đối với Càn Khôn.

"Ta muốn ở lại chứng kiến Càn Khôn thăng cấp." Hạo Chỉ nói.

Chỉ là một yêu cầu nhỏ, Song Văn Luật đương nhiên sẽ đồng ý.

Hạo Chỉ đang rất vui. Chứng kiến Đại Thiên Thế Giới trưởng thành viên mãn là cơ hội ngàn năm có một, cũng sẽ trợ giúp nó rất nhiều.

Giải quyết xong Hạo Chỉ, Lạc Bình Lan còn có một việc.

Càn Khôn sắp thăng cấp viên mãn, mỗi một lần thăng cấp đều là một điểm mốc trong quá trình trưởng thành. Trong quá trình này, quy tắc thế giới sẽ rung chuyển, là thời điểm thế giới suy yếu nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất trước khi hoàn toàn hoàn thiện.

Các tông môn lớn vẫn luôn chuẩn bị, đã sớm lập trận pháp trên những nơi mấu chốt. Thần đạo lập thành, lại có Thiên cung trấn thủ Tinh Vân Hải, Địa phủ bảo vệ U Châu, tấm chắn phòng hộ của Càn Khôn đã lớn mạnh đến đáng sợ.

Sau khi nghe xong, Song Văn Luật gật đầu: "Để ta trấn thủ Tuyệt Liên Loan." Đây là điểm trọng yếu lớn nhất Càn Khôn.

"Chỉ cần thêm một tháng, Càn Khôn sẽ thăng cấp viên mãn. Nhân quả trong quá khứ, đến lúc đó kết thúc cũng không muộn."

Lạc Bình Lan gật đầu.

Trước mắt, quá trình thăng cấp của Càn Khôn là quan trọng nhất. Sau khi Càn Khôn hoàn thiện, Ma Uyên, Đạp Lâm... Đã đến lúc thanh toán bằng hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip