Chương 86


Sóc Châu.

Bạch Nha bị ma phá tâm cảnh, vào giây phút trước khi chết, nàng nghe được một thanh âm.

Đó là giọng nói của Đạp Lâm.

Nàng muốn sống, muốn đứng trên đỉnh của thế giới này. Chấp niệm cực đoan ấy tương hợp cùng đại đạo vĩnh viễn khai phá không ngừng nghỉ của Đạp Lâm.

Vào khoảnh khắc trước khi nàng chết đi, Đạp Lâm triển lãm đạo của nó cho nàng thấy.

Vì sao?

Vì sao lại có những người từ khi sinh ra đã được sống một cuộc đời sung sướng? Vì sao nàng nỗ lực đến thế, vậy mà vẫn chẳng thể chiếm được những thứ kẻ khác dễ dàng có được từ khi mới chào đời?

Nàng sắp chết rồi. Nhưng trái tim cố chấp, không cam lòng kia, vĩnh viễn không chịu trút hơi thở cuối cùng.

Đạp Lâm và Càn Khôn rất giống nhau. Nhưng hai thế giới vẫn có điểm khác nhau. Khác biệt nằm ở điểm nào?

Đạp Lâm thản nhiên thừa nhận ảnh hưởng của sức mạnh lên hết thảy. Đến cả bản năng của thiên địa cũng luôn hướng đến thăng cấp, hoàn thiện bản thân, sao có thể lừa gạt chúng sinh?

Trên đời này, rõ ràng quy tắc tuyệt đối chính là cá lớn nuốt cá bé.

Thừa nhận rằng vạn vật có đấu tranh, cũng không có nghĩa là hỗn loạn hiểm ác. Võ đạo của nó, chẳng phải cũng có trật tự đó sao?

Nhưng Càn Khôn lại khác, nó sử dụng nhân quả, khoác một lớp mặt nạ mang tên "Chí công vô tư" lên đại đạo của thế giới.

Bạch Nha nhìn ảo ảnh "Lãng Kình Vân" do ma tạo ra.

Yêu ma quỷ quái muốn giết nàng, người cũng muốn giết nàng.

Những thần tiên kia sẽ diệt trừ yêu ma quỷ quái, nhưng lại mặc kệ để con người đuổi giết nàng.

Bọn họ đây là đang cứu nàng sao? Không có ai cứu vớt nàng.

Trên đời này, cái gọi là thiện ác, cái gọi là công bằng, vốn dĩ chính là giả dối.

Nàng lại nghĩ tới Sở Cuồng Nhân, nhớ hắn cười to hỏi trời trước khi chết.

Ai định ra tiên đạo? Ai định ra ma đạo? Ai sinh ra ta? Ai cho ta sống? Ai khiến ta đi lên con đường này?

Ai phán xét ưu khuyết đúng sai? Ai bình phẩm vui buồn yêu ghét?

Vì sao phải điên cuồng? Vì sao phải truy vấn?

Hết thảy đều là giả dối.

Không muốn chết, phải vĩnh viễn truy đuổi sức mạnh, vĩnh viễn đi lên, vĩnh viễn hướng về phía trước.

Ngươi xem, thần tiên cao cao tại thượng, không chịu cực khổ, chẳng phải cũng nắm giữ lực lượng trong tay đó sao? Hơn nữa, chẳng phải bọn họ cũng đang không ngừng truy đuổi sức mạnh đó sao?

Vì sao bọn họ muốn tu hành? Vì sao Càn Khôn muốn thăng cấp? Chẳng phải đều là vì sức mạnh đó sao?

Vì sao phải truy vấn trời đất?!

Cũng chỉ là một lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa mà thôi! Lừa dối, che mắt, khiến người nhìn không rõ, nguồn gốc thực sự của thế giới này, hết thảy đều xoay quanh quyền lực cùng sức mạnh!

Không cần biết vì sao ma có thể ẩn giấu trong tâm cảnh của nàng, không cần biết tại sao nàng lại sợ hãi Lãng Kình Vân, tất cả đều không còn quan trọng nữa rồi.

Nàng lựa chọn tiếp thu một con đường khác, một đại đạo khác.

Đạo của Đạp Lâm.

Nàng không quan tâm thiện ác, cũng không cần đến công lý, nàng chỉ cần sức mạnh.

Đôi mắt đen nhánh dần phai màu, cuối cùng biến thành bạc trắng, chỉ còn một vòng xám bạc ít ỏi phân chia giữa tròng trắng và con ngươi.

Nhờ sự dẫn dắt của Hợp Đạo Giả mới chào đời này, ý chí của Đạp Lâm lặng yên giáng xuống Càn Khôn.

Song Văn Luật cảm giác được ý chí của một thế giới khác đang giáng xuống. Không thể qua mặt được Hộ Đạo Giả. Đạp Lâm cũng không muốn giấu.

Đây là một lời mời.

Cát trắng như tuyết.

"Ta tới hỏi." "Bạch Nha" nói, "Trước hỏi thân này."

Đại đạo vô hình nhộn nhạo, tựa sóng gợn rì rào, đồng điệu với đạo của Càn Khôn.

Kiếm Các, Tọa Vong Đảo, Thủy Nguyệt Phường, Thiên cung, Địa phủ... Đại đạo xao động, khiến cho những ánh mắt nơi đây đều nhìn về một hướng.

Trên đỉnh Tuấn Cực Phong, Bách Nhai đột nhiên đứng dậy.

"Sư phụ?" Sầm Thụy hỏi.

Trên mặt Bách Nhai là vẻ nôn nóng hiếm thấy.

"Đạp Lâm tới. Nó không có ý định đánh chiếm Càn Khôn, nó muốn tới hỏi!"

Tựa như ma tranh đoạt đạo tâm của tu sĩ, chiến thắng thì sống, thất bại thì chết. Xem ai tìm được sơ hở trước, xem ai hoàn thiện bản thân trước.

Đây là tranh đấu cơ bản nhất giữa hai thế giới, đồng thời cũng nguy hiểm nhất!

Nhưng Càn Khôn có một ưu thế trước Đạp Lâm —— Càn Khôn có được Hộ Đạo Giả.

Đây là một tầng bảo vệ, cũng là một tầng bảo đảm.

Nhưng riêng với Song Văn Luật mà nói, hung hiểm sẽ càng tăng gấp bội.

Đạp Lâm không thể không biết điều này, nó vẫn dám tới hỏi, là bởi vì nó tự tin đã tìm được khuyết điểm của Càn Khôn, tìm được khuyết điểm của Song Văn Luật!

Bách Nhai đang muốn khởi hành, bỗng nhiên có người ngăn cản ông.

Hóa thân của Ninh Nhàn Miên nói: "Hỏi đã bắt đầu rồi, bây giờ ngươi đi, cũng có ích gì đâu?"

"Sẽ luôn hữu dụng." Bách Nhai nói, "Ta tận mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết, tổng cộng đã có ba lần."

"Không bao giờ phải có lần thứ tư nữa."

Ninh Nhàn Miên thở dài, tránh sang một bên nhường đường.

Sóc Châu.

"Đặt một người vào hoàn cảnh chỉ làm ác mới có thể sống sót, sau đó chỉ trích nàng vì sống sót mà làm ác, công bằng sao?" "Bạch Nha" hỏi.

Song Văn Luật còn chưa trả lời, một tia kiếm quang đã rơi xuống.

"Có rất nhiều người trải qua khổ sở, nhưng không phải ai cũng lựa chọn làm ác, người mà ngươi ruồng bỏ, cũng bất chấp tuyệt cảnh sắp chết chỉ để cứu ngươi." Bách Nhai lạnh lùng nói.

Nếu có sai lầm, ông sẵn sàng chia sẻ.

"Sư huynh..." Song Văn Luật thở dài.

Bách Nhai trừng mắt nhìn hắn. Song Văn Luật không nói gì.

Hai mắt "Bạch Nha" ánh lên màu bạc: "Hắn khác ta."

Nàng xưng "Ta", nhưng đã không còn là Bạch Nha, nàng là Đạp Lâm khoác lên người một bộ xiêm y.

Lãng Kình Vân nhận hết khổ sở, trong lòng vẫn hướng về điều thiện.

Nhưng nàng và Lãng Kình Vân không giống nhau.

Lãng Kình Vân được người yêu thương, cũng yêu thương người khác.

Bạch Nha chẳng có gì. Đến một con thú để yêu thương cũng không có. Trong mắt nàng, những thứ đó đều là thịt, đều là cái ăn.

Bạch Nha chẳng có gì, vì vậy thế giới của nàng chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, sống sót.

Câu trả lời này không thể thỏa mãn Đạp Lâm.

Bạch Nha là quân cờ được nó tỉ mỉ chọn lựa. Nỗi khổ của nàng, ác niệm trong lòng nàng, hết thảy đều vừa vặn, tương hợp với đạo của Đạp Lâm.

Không ai dạy nàng thiện ác đúng sai. Có lẽ, khi nàng được nuôi lớn như hàng hóa, đã có thiện niệm nảy mầm trong lòng. Nhưng thiện niệm này đã bị bóp chết ngay từ khi sinh ra. Khi một người đã có thể bất chấp làm mọi thứ chỉ để sống sót, người đó không còn sức lực để tự hỏi thiện ác nữa. Đối với nàng, thiện ác là thứ vô dụng nhất trên đời, người đã chết, sao có thể làm thiện, có thể làm ác? Dưới quy tắc man rợ trần trụi của sinh tử, thiện ác không đáng một đồng.

Sau này, nàng gặp được một ít thiện ý trong thời gian sinh sống tại Ngũ Linh Tông, nhưng phần thiện ý này không thể đánh vỡ quy tắc đã được tạo hình trong suốt thời thơ ấu chật vật cầu sinh.

Nàng không quan tâm người khác nghĩ nàng là tốt hay xấu. Nếu nàng để ý, vậy nàng đã sớm chết ở nơi hoang dã từ lâu rồi.

"Đạo của Càn Khôn, công bằng sao?" "Bạch Nha" hỏi.

Bách Nhai mấy lần muốn lên tiếng, nhưng vẫn chưa thể đáp lời.

Ông không thể nói đạo của Càn Khôn bất công, thừa nhận trong đạo của Càn Khôn có khuyết tật. Nhưng nếu ông đáp là công bằng, tất nhiên Đạp Lâm sẽ lập tức chỉ ra khuyết điểm mà nó đã nhận thấy.

Càn Khôn là một thế giới đang trưởng thành, từ một mảnh vỡ quy tắc trở thành Tiểu Thiên, Trung Thiên, rồi đến Đại Thiên Thế Giới. Đạo của nó còn chưa hoàn thiện, nó cũng có sai sót, có bỏ lỡ. Ngoài ra, Càn Khôn cũng đã chịu ảnh hưởng từ các thế giới khác như Đạp Lâm, Ma Uyên. Có những hồn phách đã vĩnh viễn tiêu vong từ 3000 năm trước trong trận chiến với Đạp Lâm, Càn Khôn sao có thể chí công vô tư?

"Công bằng là gì?" Song Văn Luật nhẹ nhàng cản Bách Nhai lại, trước câu hỏi của "Bạch Nha", thanh âm của hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt sắc bén tựa ánh kiếm kia lại khiến người xem không hiểu, đôi mắt này quá sáng trong thông suốt, có người sẽ nhìn thấy nét bi thương, có người sẽ nhìn thấy vẻ trào phúng, "Công bằng như thế nào, mới đủ để được ngươi tán thành?"

Trên đời này có rất nhiều người, luôn miệng nói muốn truy tìm công bằng, nhưng thứ mà bọn họ truy tìm chỉ là "Công bằng" đối với bản thân mà thôi. Nếu người khác nói ra một loại công bằng khác, khác với định nghĩa "Công bằng" mà bọn họ muốn, vậy bọn họ vẫn sẽ không nghĩ rằng đó là công bằng.

Một trái tim ngạo mạn, phẫn nộ, đau khổ, cố chấp, không bao giờ có thể tìm được công bằng.

Cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

Trên đời này, có rất nhiều câu hỏi chẳng thể trả lời, bởi vì người nghe sẽ không tin. Đáp án là đúng hay sai, cũng không có ý nghĩa.

"Càn Khôn đã dành tặng những gì tốt nhất của nó cho chúng sinh. Nó dành tặng cho mỗi sinh linh một hồn phách tốt nhất, đẹp đẽ nhất."

"Hồn phách tốt nhất?" "Bạch Nha" muốn cười.

Ánh mắt của Song Văn Luật tựa như lưỡi dao sắc bén, mổ ra ý thức của Bạch Nha từ trong ý thức của Đạp Lâm. Đạp Lâm cất tiếng hỏi Song Văn Luật thông qua nàng, đồng thời, nàng cũng phải kiểm chứng câu trả lời của Song Văn Luật.

"Hồn phách tốt nhất" mà nàng khinh thường kia, liệu có thật sự đáng khinh thường hay không?

Bạch Nha đột nhiên cảm thấy nàng đang rơi xuống.

Nàng dường như đang rơi vào một hố sâu không đáy, có thứ gì đó muốn giữ nàng lại, nhưng đạo của một thế giới khác đang đuổi theo nàng, những thứ khác chỉ cần đến gần là sẽ vỡ vụn, vì thế nàng chỉ có thể tiếp tục ngã xuống.

Tầng thứ nhất đón được nàng, tên là "Sống".

Khoảng trống này đã tồn tại từ rất lâu. Từ khi Bạch Nha còn không ý thức được, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai đã biến thành một cái hố sâu không thấy đáy.

Khi đó, nàng cảm thấy chỉ cần có thể sống sót, không bao giờ còn phải lo lắng ngày hôm sau ăn cái gì, ngủ ở đâu, cơ thể không lạnh, bụng không đói, đã là cuộc sống mà nàng có mơ cũng chẳng thể với tới.

Nhưng sau khi nàng có được cuộc sống trong mơ này, khoảng trống trong lòng chẳng những không được lấp đầy, ngược lại càng thêm lớn.

Có một loại cảm xúc gọi là không cam lòng, gọi là đáng xấu hổ bắt đầu nảy mầm. Những đệ tử tạp dịch khác trong Ngũ Linh Tông đều rất tốt, bọn họ cảm thông cho nàng, chăm sóc nàng.

Nhưng đó là bởi vì bọn họ cho rằng nàng là một con người vô hại, bi thảm, nhu nhược.

Nếu bọn họ biết nàng đã từng bán đứng Lãng Kình Vân, bọn họ sẽ lập tức rời xa nàng, chán ghét nàng. Giống như Trình Vũ sư tỷ vậy.

Trình Vũ không nói gì cả, nhưng Bạch Nha đã trở nên nhạy bén sau một thời gian dài tự sinh tồn. Mới đầu nàng còn không rõ vì sao lúc trước Trình Vũ dịu dàng ôn hòa, còn đặt tên cho nàng, nhưng rồi lại trở nên lãnh đạm đến thế. Sau này nàng mới mơ hồ cảm nhận được, có thể là bởi vì nàng nói ra lai lịch của hai mẩu bạc vụn kia.

Trình Vũ cảm thấy nàng đã làm sai, cho nên không để ý tới nàng.

Nàng đã từng cho rằng làm sai ắt phải chết. Nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, trong mắt những người này, làm sai không có nghĩa là sẽ chết.

Nhưng, nếu nàng không làm sai, vậy nàng đã chết từ lâu rồi. Những người đang chăm sóc nàng, đang cười với nàng hiện giờ, sẽ không biết đến nàng, sẽ không chăm sóc nàng, càng sẽ không cười với nàng.

Dù nàng có làm gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nhận được thiện chí từ những người này.

Sau khi Bạch Nha ý thức được điều này, nàng bắt đầu cảm thấy thẹn, cảm thấy không cam lòng, tiếp theo chính là phẫn hận.

Nhừng người này, chỉ cần biết được chân tướng sẽ ghét bỏ nàng, bởi vì bọn họ không bao giờ phải chịu cảnh chỉ có làm sai mới có thể sống sót!

Bọn họ sẽ ghét bỏ nàng, cho nên nàng cũng không cần bọn họ cảm thông!

"Sống" không thể khiến nàng cảm thấy thỏa mãn, vì thế vỡ vụn, nàng tiếp tục ngã xuống nơi sâu hơn nữa.

Tầng thứ hai đón được nàng, tên là "Sức mạnh".

Bạch Nha vẫn luôn khát vọng trở nên mạnh hơn, trước đây, sức mạnh có thể giúp nàng sống sót, sau này, sức mạnh có thể làm nàng an tâm, có thể hóa giải sự xấu hổ, không cam lòng cùng phẫn hận trong trái tim nàng. Nhưng sức mạnh chỉ giúp nàng thỏa mãn trong chốc lát, những thỏa mãn này nhanh chóng tan biến.

Ban đầu nàng cho rằng lý do là vì nàng còn chưa đủ mạnh, nhưng sức mạnh của nàng càng ngày càng lớn, vẫn chẳng thể khiến nàng cảm thấy hài lòng.

Nàng sẽ không chết. Nàng đã có được những thứ mà kẻ khác luôn khát khao với tới. Sức mạnh còn có thể được dùng để làm gì nữa đây?

Vì thế "Sức mạnh" cũng vỡ vụn, nàng tiếp tục ngã xuống.

Tầng thứ ba đón lấy nàng, tên là "Sợ hãi".

Nàng từng sợ hãi cái chết, sau này lại sợ bị các đồng môn từ Ngũ Linh Tông phát hiện ra nàng đã làm những gì, rồi lại sợ hãi ánh mắt của các tín đồ...

Mãi đến khi ma xâm nhập vào tâm cảnh, nàng mới biết được, hóa ra nàng còn sợ hãi vì Lãng Kình Vân.

Vì sao nàng lại sợ Lãng Kình Vân?

Bạch Nha nhớ lại ngày xưa, trong mưa lạnh, có một tia pháp lực được truyền đến cho nàng. Luồng pháp lực đó ấm áp làm sao, nàng cảm nhận được hy vọng.

Nàng không sợ Lãng Kình Vân sẽ trả thù nàng, giết chết nàng, nàng sợ bản thân sẽ dao động.

Bởi vì... Nàng vẫn luôn tự nhủ nàng không cần hối hận, không phải hối hận, nhưng kỳ thật nàng đã hối hận từ rất lâu.

Nàng không dám hối hận. Nàng tự lừa gạt bản thân.

"Sợ hãi" cũng vỡ vụn.

Cái hố này dường như không có điểm cuối. Nàng vẫn đang ngã xuống. Hóa ra nàng sống đến tận bây giờ, nhưng vẫn không biết lý do nàng đi về phía trước là gì, không biết nàng thật sự muốn cái gì.

Là tham lam sao? Là dã tâm sao? Là phẫn hận sao? Là sợ hãi sao?

Lãng Kình Vân có được điều gì, mà nàng lại không có?

Nàng nhớ tới giây phút Đạp Lâm hỏi nàng, cho nàng xem qua cả đời của Lãng Kình Vân. Nàng nhớ tới đại gia đình của hắn, nhớ tới cô gái trắng bệch hệt như nàng trong trí nhớ của hắn, nhớ tới hai mẩu bạc vụn mà hắn nhét vào tay nàng...

Nàng nhớ tới Trình Vũ đặt tên cho nàng, nói với nàng "Khi đi mầm cỏ trắng, khi về cỏ xanh um"; nhớ tới đồng môn Ngũ Linh Tông...

Nàng nhớ tới tín đồ, bọn họ gọi nàng là Bạch Linh thần nữ, bọn họ thành kính trước nàng, kính yêu nàng; nàng nhớ lại khi nàng giúp bọn họ trị thương, tạo ra nước và đồ ăn, nhớ tới lời hoan hô của bọn họ... Vào thời điểm đó, nàng đã thỏa mãn, đã hài lòng.

Nàng nhớ tới thanh đao cong mà nàng nắm chặt trong tay...

Người kia, vì nàng mà khóc.

Hắn nhìn thấy quá khứ của nàng, thấy nàng đã trải qua những gì, thấy nàng đã làm những gì. Nhưng hắn không cầu xin nàng đừng giết hắn, hắn chỉ khóc vì nàng.

Chính bản thân nàng đã chết lặng trước thống khổ. Nhưng hắn lại cảm nhận được.

Bạch Nha cảm giác trái tim hẫng một nhịp, bỗng nhiên nàng không còn rơi xuống nữa, đã trở về hiện thực.

Nàng muốn tìm đến người kia!

Nhưng nàng mới kịp bước ra một bước, cả người đã cứng đờ.

Nàng nghĩ ra rồi.

Nàng đã giết hắn từ lâu.

"Ta không muốn sức mạnh nữa." Bạch Nha sợ hãi nói với Đạp Lâm, "Ngươi đưa hắn cho ta được không?"

"Không có sức mạnh, ngươi sẽ chết."

"Ta không muốn. Ta không muốn!" Bạch Nha đã không nghe được gì nữa, nàng cất tiếng khóc lớn.

Nàng không muốn có sức mạnh nữa, cũng không quan tâm nàng sống hay chết. Nàng chưa từng hạnh phúc dù chỉ một ngày.

Nàng có rất nhiều thứ, rất nhiều cơ hội để có được những gì nàng thật sự muốn. Chỉ là, nàng đã hủy diệt hết thảy rồi.

Khi đi mầm cỏ trắng, khi về cỏ xanh um. Nàng vĩnh viễn chẳng thể lớn lên xanh tốt, vẫn luôn cuộn tròn trong mầm cỏ trắng bệch, yếu ớt kia.

"Ta từ bỏ!" Nàng khóc đến khàn cả giọng, tu vi tràn ra từ trong thân thể, từng chút từng chút.

Đạo của Đạp Lâm còn tồn tại trong thân thể nàng, nhưng chấn động trong hồn phách lại bài xích nó, trên làn da trắng như sứ bắt đầu xuất hiện vết nứt, dần dần vỡ nát thành điểm điểm huỳnh quang.

Bạch Nha đã chết. Đạp Lâm bị bắt rời khỏi cơ thể nàng, nó không còn điểm mốc để trụ lại Càn Khôn.

Song Văn Luật duỗi tay đưa hồn phách của nàng vào luân hồi. Nhân quả của nàng, hãy để kiếp sau chấm dứt.

"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện một chút." Song Văn Luật nói.

Mất đi điểm mốc là Bạch Nha, Đạp Lâm lại trở nên sung sướng.

Cuối cùng nó đã xác định được khuyết điểm của Càn Khôn.

"Hồn phách tốt nhất, thật là lợi hại, chỉ là một hồn phách nhỏ nhoi, chỉ cần nàng kháng cự, ta không còn cách nào có thể khiến nàng nhập vào đạo của ta." Nó tán thưởng, "Càn Khôn cho các ngươi cơ hội giải thoát, siêu thoát khỏi cõi trần ai."

"Thiên địa giống một cái lu, chúng sinh là cá trong lu. Ngươi thành công siêu thoát. Nhưng, ngươi thành công siêu thoát nhờ đâu?" Đạp Lâm nói.

Cá trong lu, muốn rời khỏi lu, cũng chỉ có thể thoát ra bằng lỗ hổng, cũng là khuyết điểm trong lu.

Càn Khôn có lỗ hổng, hồn phách mới có thể siêu thoát.

"Kiếm Tôn, Hộ Đạo Giả..." Đạp Lâm buồn bã nói, "Ngươi chính là khuyết tật của Càn Khôn. Những người khác còn kẹt trong lu, ngươi lại che kín miệng lu. Một ngày ngươi còn tồn tại, chính là một ngày Càn Khôn không được viên mãn!"

Bạch Nha cũng không quan trọng, nàng chỉ là quân cờ mà Đạp Lâm dùng để thử.

Người nghe kinh ngạc. Song Văn Luật mặt không đổi sắc.

"Thiếu sót lớn như vậy, ngươi che giấu bằng cách nào?" Ánh mắt của Đạp Lâm dừng lại trên tay Song Văn Luật, đại đạo vô hình phác họa ra Kiếm Tâm của Song Văn Luật. Trên Kiếm Tâm, ngoại trừ ba tấc mũi kiếm, quấn đầy nhân quả.

Bách Nhai ngạc nhiên nhìn Kiếm Tâm của hắn, đứng che trước người hắn theo bản năng: "Ngươi đi mau!"

Kiếm Tâm như vậy, sao có thể chống chọi trước Đạp Lâm?

Ông phải dùng hết toàn lực, ít nhất cũng bám trụ Đạp Lâm được một lát!

"Sư huynh." Song Văn Luật đặt tay lên vai Bách Nhai.

"Không có việc gì." Hắn cười một chút.

Nhân quả trên Kiếm Tâm của Song Văn Luật, là nhân quả của chúng sinh.

Chuyện này, muốn quay về 3000 năm trước, khi Đạp Lâm xâm lấn.

Năm đó, kim ô ngọc thiềm không tiếc hi sinh tính mạng, vì Càn Khôn mà đổi lấy một cơ hội thoát khỏi Đạp Lâm. Nhưng Càn Khôn vẫn kẹt trong lưới mây do Đạp Lâm tạo thành, Song Văn Luật còn chưa kịp chặt đứt lưới mây, thanh kiếm rèn đúc từ tinh túy của đất trời cũng đã gãy thành hai đoạn.

"Kiếm của ngươi rất cứng. Xương cốt của ngươi liệu có cứng giống vậy không?"

Hết thảy đã sớm an bài.

Tay phải của Song Văn Luật vô lực rũ xuống, nửa thanh kiếm gãy cũng tuột khỏi tay, cổ tay vặn vẹo. Kiếm gãy, tay phải cầm kiếm của hắn cũng gãy nát.

Nhưng hắn còn có tay trái.

Một đoạn mũi kiếm xuất hiện trên tay trái của Song Văn Luật, thân kiếm ba thước, trong sáng như lưu ly. Đây là Kiếm Tâm của hắn.

Tay trái của hắn cũng có thể cầm kiếm.

Hợp Đạo Giả bật cười lắc đầu: "Vậy để ta đập nát tay trái của ngươi."

Hợp Đạo Giả có thể lại đập nát tay trái của Song Văn Luật, có thể bẻ gãy toàn bộ xương cốt trên cơ thể hắn, lại không thể bẻ gãy được Kiếm Tâm.

Nhưng vậy thì đã sao?

Mười hơi thở đã qua, ánh sáng của thế giới bắt đầu biến mất.

Sao trời đột nhiên bắt đầu thiêu đốt, mỗi một ngôi sao đều sáng chói tựa thái dương. Ánh sáng chiếu rọi thế giới đang dần chìm vào đêm đen.

Ninh Nhàn Miên đứng dưới biển sao trời, đôi mắt thiêu đốt cùng ánh sao, tóc dài đen nhánh dần chuyển bạc, làn da trơn bóng nhanh chóng nhăn nheo, trong chớp mắt, thanh niên đã biến thành trung niên, dần dần già yếu.

Huyền Ứng Kiếm Quân không thể chặt đứt lưới mây trong thời gian mười hơi thở. Ninh Nhàn Miên có thể giúp hắn kéo dài thêm mười hơi thở nữa.

Tại trung tâm của lưới mây, lực lượng đáng sợ từ võ đạo của Đạp Lâm hung hăng nện lên Kiếm Tâm, Kiếm Tâm sáng trong ầm ầm vỡ nát, lực phản chấn khiến người cầm kiếm lui về phía sau vài bước, máu nhuộm đỏ vạt áo.

Hắn chống tay xuống đất, lảo đảo đứng lên, trên tay trái lại xuất hiện một thanh Kiếm Tâm khác, vẫn trong suốt sáng ngời như trước.

Hợp Đạo Giả bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng kiếm tu đang đứng trước mặt có đạo của Càn Khôn chống đỡ, tạm thời không thể nhanh chóng giải quyết hắn.

"Kiếm Tâm của ngươi rất cứng cỏi." Hợp Đạo Giả nói, "Cũng không biết, đến khi ngươi hôn mê, liệu còn có thể duy trì được Kiếm Tâm chăng?"

Khi còn sống, ý chí và tâm tưởng tồn tại là nhờ thân hình, khi chết đi, dựa vào hồn phách. Cơ thể con người và hồn phách của Càn Khôn đều có sơ hở. Người chết, hồn diệt, Kiếm Tâm cũng không còn.

"Ngươi có thể chịu đựng được bao lâu?" Hợp Đạo Giả từng bước đi về phía hắn.

Hợp Đạo Giả nhìn người đang đứng trước mắt, trang phục rách nát đẫm máu, phát quan (*) vỡ nát, tóc tán loạn dính lên má, cánh tay phải sau khi chặn lại một quyền đã không thể cử động, vô lực rũ xuống một bên.

(*): Đồ dùng để vấn tóc, tham khảo phim cổ trang Trung Quốc để biết thêm chi tiết.  

Mỗi một bước đi của Hợp Đạo Giả đều mang theo áp bách, nhưng người này một bước cũng không lui.

Hợp Đạo Giả dường như buồn bã phần nào, chỉ là cảm xúc buồn bã này cũng cực kỳ mỏng manh: "Ta cũng không muốn giết các ngươi, các ngươi nhỏ bé yếu ớt, có đánh nhau cũng không thú vị. Các ngươi lại không học được cách từ bỏ, ít nhiều cũng khiến ta kính trọng. Ta vẫn luôn hy vọng các ngươi học được cách từ bỏ, nhưng ngay cả khi các ngươi học được, ta cũng sẽ không nương tay."

"Ta không có cách nào để giải quyết, cho nên chỉ có thể giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện hi sinh." Hợp Đạo Giả nâng nắm tay lên.

Song Văn Luật lại cười, phát quan đã nứt vỡ từ lâu, tóc dài rối tung che khuất tầm mắt, nhưng ánh mắt lộ ra dưới làn tóc lại sắc bén đến phát đau.

Hắn nhìn chằm chằm vào khớp tay của Hợp Đạo Giả: "Ngươi bị thương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip