Chương 87


Hợp Đạo Giả cúi đầu nhìn xuống nắm tay, trên khớp ngón trỏ là một vết thương mờ. Ước chừng là vừa rồi đập gãy kiếm, bị nhuệ khí trong thân kiếm cứa rách da.

Kiếm Tâm của Song Văn Luật nát vỡ hết lần này đến lần khác, hợp lại hết lần này đến lần khác, hắn vĩnh viễn không chịu từ bỏ, chỉ để đổi lấy một vết thương này.

Chỉ là một vết thương rất nhỏ, nhưng ý nghĩa lại khác nhau như trời với đất —— kim thân bất diệt của Hợp Đạo Giả đã không còn bất diệt.

Hợp Đạo Giả nhíu mày: "Vậy thì đã sao? Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng sao?"

Hợp Đạo Giả bỗng nhiên cảm thấy bất an, hắn cảm giác được nỗi đau đớn đáng sợ xuyên thẳng từ vết thương ngoài da kia vào sâu thẳm trong tâm can. Đây là linh giác của hắn, giúp hắn cảm nhận được cảnh cáo từ nguy hiểm sắp ập đến.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Song Văn Luật, đồng tử đột nhiên co lại.

Từ trên người tu sĩ tay cầm kiếm gãy này, hắn cảm nhận được nhuệ khí, càng đáng sợ hơn nhiều so với trước!

Quy tắc của Càn Khôn tựa ánh sao vô tận, tất cả tập trung trên Kiếm Tâm, hóa thành một tia sáng lộng lẫy rực rỡ, kiên quyết chém về phía hắn!

Song Văn Luật không thắng được, nhưng hắn có thể kéo theo cả Hợp Đạo Giả và lưới mây cùng đồng quy vu tận.

Nhưng, mũi kiếm của Song Văn Luật đã chém đến trước mặt Hợp Đạo Giả, bỗng nhiên dừng lại.

Bởi vì Hợp Đạo Giả đã thay đổi. Ánh mắt của hắn trở nên trống rỗng cao xa, vòng mống mắt màu xám bạc nhạt nhòa cũng đã biến mất. Đây không phải ánh mắt của Hợp Đạo Giả, đây là ánh mắt từ đạo của Đạp Lâm.

Mũi kiếm của Song Văn Luật ngừng lại trước yết hầu của Hợp Đạo Giả, lại chẳng thể chém xuống.

"Thì ra là thế. Đây là ý nghĩa của "Hợp Đạo Giả"." Hắn thấp giọng nói.

Song Văn Luật khụ một tiếng, máu bắn trên mặt đất.

Hắn rũ tay xuống, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, dưới thiên la địa võng dệt bằng dây mây, ánh sáng rực rỡ tựa lưu ly của Càn Khôn phản chiếu trong mắt hắn, nhưng hiện giờ ánh sáng này càng thêm tối tăm.

Mười hơi thở đã qua.

Ninh Nhàn Miên đã già đến mức không đứng được nữa, đành phải dựa vào nửa bức tường đã đổ sập, ngửa đầu nhìn biển sao trời, cố gắng mở to mắt, nhưng ánh lửa trong mắt đã gần tàn lụi.

Chúc Âm hiện hóa chân thân khổng lồ, cuộn tròn một vòng lại một vòng quanh U Minh, vết thương trên người sâu hoắm tận xương. Hồn phách của hết thảy sinh linh Càn Khôn đều ở trong U Minh, nàng không thể lùi bước.

Rễ của thần mộc bất tử nắm chặt lấy tám châu lục còn lại, thân cây cao vút sánh ngang thiên địa giờ đã bị lửa thiêu gần như cháy đen. Chín châu lục đã vỡ mất một, căn cơ của Càn Khôn không thể bị phá hủy thêm nữa.

Binh khí của Giam Nhung đã gãy nát, nàng hóa thành chân thân Bạch Hổ khổng lồ, trên người đầy thương tích, lông trắng như tuyết đã nhuộm thành màu đỏ, vẫn kiên quyết ngăn chặn không cho võ tiên đến yểm hộ lưới mây.

Côn Bằng lật biển cuộn sóng ngăn địch, xích sắt ầm ầm vọt đến, xuyên thấu ngực bụng...

Hắn nghe thấy tiếng các đệ tử Kiếm Các gầm lên, hắn nghe thấy tiếng thân kiếm nát vụn, hắn nghe thấy tiếng Quy Nguyên Châu của Ấn Khai Thiên tan vỡ, hắn nghe thấy tiếng xương cốt của Bách Nhai bẻ gãy...

Đôi mắt kiên cường vĩnh viễn không thay đổi kia cuối cùng đã ánh lên nét đau thương.

Không được.

Hắn có thể chém Hợp Đạo Giả của Đạp Lâm, nhưng hắn không làm được gì trước Đạp Lâm.

Trên đời này, từ trước đến nay, cũng không phải chỉ cần cố gắng, chỉ cần liều mạng là có thể thành.

"Hồn phách của ngươi vô cùng mỹ lệ. Kiếm đạo của Càn Khôn vô cùng phù hợp với ta, ngươi là người xuất sắc nhất trong đó." Đạp Lâm nói, "Ta mời ngươi tiến vào thế giới của ta, trở thành chúng sinh trong ta."

Song Văn Luật nhìn sang, dưới mắt là vết máu chưa khô, tựa như hai hàng huyết lệ: "Vì sao ngươi không giết ta?"

"Ta rất quý trọng hồn phách giống ngươi."

"Vậy sao?" Hắn chế giễu, "Giống quý trọng một con rối?"

"Ngươi là một người cầu đạo." Đạp Lâm không tức giận, "Từ hồn phách của ngươi, ta nhìn thấy được ánh sáng, ta rất thích ánh hào quang vĩnh viễn sáng rọi này. Trái tim của ngươi cũng vô cùng phù hợp với đạo của ta. Một trái tim truy cầu đại đạo, một trái tim dũng mãnh tân tiến, một trái tim kiên định tiên phong."

"Càn Khôn chỉ là một Trung Thiên Thế Giới, nó đang thăng cấp, nhưng thăng cấp cũng không nhanh, nó vẫn chưa tìm được phương hướng cho bản thân. Hơn nữa, nó cũng không hoàn toàn phù hợp với đạo của ngươi. Nếu tiến vào đạo của ta, ngươi sẽ nhận được càng nhiều hơn nữa. Hồn phách mỹ lệ như vậy, không nên lãng phí thiên phú trong một Trung Thiên Thế Giới không thích hợp với bản thân. Ngươi vốn nên thuộc về ta từ khi sinh ra."

"Trong khoảng thời gian này, chẳng phải ngươi cũng đã cảm nhận được sao? Ngươi quan sát, học tập từ võ tiên của ta, bọn họ giúp ngươi đột phá đến nhanh như vậy. Vì sao vẫn muốn lựa chọn một con đường sai lầm?"

Đạp Lâm không nói sai. Nó cũng không cần phải nói dối.

Đạo của Song Văn Luật chính xác là như thế. Từ khi hắn bắt đầu cầm kiếm trong tay, chưa bao giờ chịu lùi bước. Nếu hắn có lùi về phía sau, cũng là lùi một bước để tiến hai bước.

Đối với Đạp Lâm mà nói, đây là chuyện đáng mừng. Nó nhìn thấy tiềm lực trên hồn phách lộng lẫy này. Đáng tiếc, đạo của Càn Khôn cũng không thích hợp với hắn, thiên phú của hắn bị vây khóa lại.

Nếu hắn có thể tiến vào Đạp Lâm, không bao lâu sau, Đạp Lâm sẽ có thêm một Hợp Đạo Giả, có lẽ nó còn có cơ hội có được một Hộ Đạo Giả.

"Nếu trong lòng ngươi tạm thời còn mềm yếu, ta cũng có thể vì ngươi mà bảo tồn một ít hồn phách." Đạp Lâm nhìn về phía ngoài, ánh mắt đảo qua chúng sinh Càn Khôn vẫn đang vô lực mà giãy giụa, "Ta có thể chờ ngươi."

Nó đang rất tự tin. Một con đường phù hợp với bản thân là lời dụ hoặc vô pháp kháng cự với bất kỳ kẻ nào trên đường cầu đạo. Bởi vì mọi kiên định, mọi niềm tin của hắn, hết thảy đều bắt nguồn từ đó.

Chỉ cần Song Văn Luật cảm nhận được đạo của Đạp Lâm, là có thể cảm nhận được sự tương thích giữa hai bên.

Đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Toàn bộ Càn Khôn sắp trở thành lương thực của Đạp Lâm, chỉ có đồng ý yêu cầu của Đạp Lâm, hắn mới có thể cứu vài người.

Có gì đáng phải cân nhắc sao?

Song Văn Luật cúi đầu nhìn xuống cánh tay cầm kiếm. Nhất kiếm vừa rồi còn chưa phát ra, hắn vẫn còn đủ lực chém ra nhất kiếm.

Hắn có thể cự tuyệt, chết trận như một anh hùng chính thống.

Hắn cũng có thể chạy thoát, nghĩ cách bảo tồn một phần sinh linh trong Càn Khôn, giống một anh hùng nhẫn nhục chịu đựng chờ thời.

Hắn còn có thể đồng ý, giống một người cầu đạo sáng suốt lý trí, cũng giữ lại một phần mồi lửa thắp sáng tương lai của Càn Khôn.

Song Văn Luật tự hỏi vấn đề thứ nhất:

Ta nguyện ý hi sinh vì cái gì?

Hắn đã từng nguyện ý hi sinh vì rất nhiều thứ. Vì đạo nghĩa, vì lòng tin, vì người quan trọng...

Nhưng càng về sau, những tồn tại khiến hắn nguyện ý hi sinh càng ngày càng ít. Bởi vì hắn đã hiểu những điều quan trọng chân chính là gì. Ái hận chốn phàm trần chỉ là hư ảo, đất vàng vùi lấp nhiều ít anh hào.

Chỉ là ảo vọng, cớ gì chấp nhất?

Hắn nguyện ý hy sinh vì đại đạo.

Dường như hắn nên chấp nhận lựa chọn thứ ba.

Song Văn Luật lại tự hỏi vấn đề thứ hai:

Đạo của ta là gì?

Kiên.

Hắn kiên trì vì cái gì?

Kiếm sao?

Không. Kiếm chỉ là vật ngoài thân, là vật ký thác cho đường tu hành của hắn.

Tâm sao?

Không. Hắn chưa tu thành chính đạo, con đường phía trước còn xa, trong lòng cũng có khuyết điểm. Nếu như thế, có gì để kiên trì?

Đạo sao?

Không. Đạo của Càn Khôn còn chưa hoàn thiện, vẫn còn thiếu sót, sao có thể kiên trì?

Lấy một chữ "Kiên" làm đạo, nhưng lại không có gì để kiên trì.

Một khi đã như vậy, hắn tự hỏi vấn đề thứ ba:

Ta nên kiên trì với điều gì?

Đây là một vấn đề không có câu trả lời.

Song Văn Luật nâng tay trái cầm kiếm lên. Kiếm của hắn đã không còn tác dụng, nhưng hắn vẫn không buông tay. Kết quả là, trong tay hắn cũng chỉ có nhất kiếm mà thôi.

"Lựa chọn của ngươi sai rồi." Đạp Lâm tiếc hận mà nói.

Dưới lực áp bách của đại đạo từ một Đại Thiên Thế Giới, Kiếm Tâm lại vỡ nát một lần nữa, cũng chính trong nháy mắt khi Kiếm Tâm vỡ nát, Song Văn Luật buông tay ra. Lúc này đây, hắn không ngưng tụ lại Kiếm Tâm trên tay nữa.

Hắn buông kiếm, buông tu vi, buông xuống hết thảy.

Để Đạp Lâm đến chém một lần, xem hắn kiên trì vì sao, xem hắn có thể khai phá một con đường phía trước trong tuyệt cảnh hay không!

Vào giây phút cuối cùng, Song Văn Luật ngộ đạo, trở thành Hộ Đạo Giả của Càn Khôn, Càn Khôn thăng cấp thành Đại Thiên Thế Giới.

Hộ Đạo Giả, dùng thân thể chúng sinh, mở đường cho thế giới, gọi là hộ đạo.

Nhưng đó là quy tắc của Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó, hồn phách trong đạo của Càn Khôn còn chưa hoàn thiện, hồn phách của hắn vỡ nát cùng Kiếm Tâm.

Chính vào một khắc cuối cùng trước khi hắn chết đi, vô số sợi tơ bám lên hồn phách của hắn. Đây là nhân quả của chúng sinh Càn Khôn.

Càn Khôn sử dụng chúng sinh của nó, mạnh mẽ giữ lại hồn phách sắp tiêu vong này.

Đạp Lâm lùi bước.

Một Đại Thiên Thế Giới, một Đại Thiên Thế Giới có Hộ Đạo Giả. Dù cho Hộ Đạo Giả này chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, hết thảy đều đã bất đồng.

Một Đại Thiên Thế Giới, một Hộ Đạo Giả cùng nhau liều mạng, có thể khiến cho Đạp Lâm bị thương nặng.

Lưới mây dần khô héo, Song Văn Luật ngã ngồi giữa tầng tầng lớp lớp cây khô, chỉ còn một hơi thở cuối cùng, không thể cử động, không thể nói chuyện. Hắn muốn giữ hơi thở cuối cùng này, uy hiếp không cho Đạp Lâm và các tồn tại khác đang nhòm ngó Càn Khôn ngóc đầu trở lại.

Bách Nhai buộc chặt xương cốt đã đứt gãy, đào hắn ra từ giữa vỏ cây chất đống, từng bước một cõng hắn về Kiếm Các, nhưng lại chẳng thể làm gì khác.

Càn Khôn dùng nhân quả của chúng sinh cuốn lấy hồn phách của hắn, nhưng nhân quả không phải thuốc. Không thể trị thương, không thể cứu mạng.

Hồn phách vỡ nát thành như vậy, thật sự không còn cơ hội vãn hồi.

Cho nên, khi hắn chém nhất kiếm cuối cùng vào Ma Uyên, trong lòng tràn ngập sầu lo.

Ma Uyên khác với các thế giới khác. Nó đã kết nối với Càn Khôn, có thể dần dần cắn nuốt Càn Khôn đang bị thương nặng như tằm ăn lá dâu.

Hắn chỉ có nhất kiếm. Không có nhất kiếm này, cũng không khác gì gỗ đá. Không thể giúp Càn Khôn chống chọi trước Ma Uyên.

Chỉ có rút kiếm chém đạo của Ma Uyên bị thương, mới có thể ngăn chặn nó.

Chỉ là, 300 năm trôi qua, Càn Khôn đã rời khỏi tọa độ vốn có, nhưng vị trí cũng không quá xa. Nếu hắn chết đi, liệu Đạp Lâm có thể tìm được Càn Khôn thêm một lần nữa hay không?

Càn Khôn bị thương nặng chưa lành, có thể chống chọi trước sự xâm lấn của Ma Uyên hay không?

Hắn đặt Kiếm Các ở nơi hiểm trở nhất, đầy nguy cơ nhất, Kiếm Các... Liệu có thể chịu đựng được hay không?

Sư huynh trọng tình trọng nghĩa, liệu có sinh ra tâm chướng hay không?

Nhưng ngoại trừ nhất kiếm này, hắn cũng không làm được gì khác.

Mọi người, bao gồm chính hắn, đều cho rằng nhất kiếm này chính là kết thúc.

Nhưng hắn còn có một đời đánh rơi giữa Càn Khôn.

Một đời nhập đạo năm xưa của Song Văn Luật, bởi vì đạo của Càn Khôn không được đầy đủ, đi lên con đường "Trảm tục thân" đã sớm bị loại bỏ từ lâu, một đời bị chém đi này kết hợp cùng Huyết Tú Đao, trở thành dị vật trong Càn Khôn.

Những dị vật khác sinh ra trong thời điểm Càn Khôn còn non trẻ đều đã bị tiêu hủy vào thời điểm Càn Khôn thăng cấp thành Đại Thiên Thế Giới.

Nhưng Càn Khôn không hủy hoại Huyết Tú Đao. Nó lưu trữ lại, như cát đá khảm trong trai ngọc, coi đây là cơ sở, dành ra 900 năm, góp nhặt hồn phách rách nát của Song Văn Luật từng chút từng chút một, sử dụng chúng sinh của nó để giữ lại Kiếm Tâm vốn phải vỡ vụn từ lâu.

Kiếm Tâm của Song Văn Luật vẫn luôn sáng trong thông suốt, nhưng sau ba tấc mũi kiếm là vô số nhân quả của chúng sinh.

Hồn phách của hắn đã khép lại, nhưng vẫn không nỡ cắt đứt những nhân quả này.

"Nhân quả không phải gông xiềng vây trói, mà là dây thừng cứu mạng của ta." Song Văn Luật đặt tay lên kiếm, "Chúng sinh tức Càn Khôn."

Hắn ngước mắt nhìn về phía Đạp Lâm: "Ngươi coi đây là khuyết điểm của ta, cũng đã thất bại."

"Chỉ biết cầm lấy kiếm, sẽ không thể buông kiếm, người sống trở thành con rối của vật chết."

"Chỉ biết khai thác, chỉ biết tiên phong, chỉ tiến về phía trước, chỉ nhìn về phía trước, cuối cùng, ngoại trừ con đường vô định trước mắt, chẳng nhìn thấy được gì, cũng chẳng giữ lại được gì."

"Thời cơ tới rồi." Hạ Di lẩm bẩm nói với kiếm quang.

Hắn đè lại ngực, hắn cảm giác trái tim đã tránh thoát khỏi gông xiềng từ đạo của Ma Uyên đang dần đập theo một nhịp đập mới lạ, vì thế sinh ra rung cảm không thể nói thành lời. Hắn lại nhìn tầng tầng nhân quả bao lấy Kiếm Tâm, hết thảy đều đã bất đồng.

"Chúng sinh tức Càn Khôn..." Hắn nhẹ nhàng nói.

Càn Khôn chưa từng vứt bỏ chúng sinh. Càn Khôn vẫn luôn cố gắng dung nạp hắn. Luân hồi trăm năm đầy bi thương khổ sở của hắn, chẳng phải vận mệnh mà Càn Khôn đã an bài. Đó là con đường do đạo của Ma Uyên dẫn dắt ra mà thành, để lại dấu ấn trong đạo của Càn Khôn.

Trong rung cảm lớn lao này, tu vi còn chưa vững chắc lặng yên lắng đọng.

Trong thế giới Đạp Lâm, Phương Phất Ca nhận được tin tức từ Hạ Di.

Cùng lúc đó, thiên địa trong Đạp Lâm cũng bắt đầu dao động. Ánh sáng chiếu rọi từ thiên thể bắt đầu đen tối. Toàn bộ Hợp Đạo Giả kinh ngạc ngẩng đầu.

Bọn họ cảm nhận được đại đạo đang dao động.

Sách Tích Vân tỉnh lại từ trong thiền định, cũng đang ngửa đầu, lẩm bẩm: "Đại tượng vô hình, đại âm vô thanh."

"Tự tại... Thì ra là thế..." Nàng bỗng nhiên cười rộ lên. Đạo của Đạp Lâm không phải đạo của nàng.

Bây giờ nàng đã tìm được đạo của bản thân. Đạp Lâm không thể bắt giữ được nàng nữa, phần đạo lấy nàng làm cơ sở bắt đầu sụp đổ.

Phương Phất Ca rơi khỏi tâm cảnh của nàng. Tâm cảnh hư không, ma không còn ý niệm nào để bám lấy nữa.

Hai Hợp Đạo Giả trấn thủ đã bình phục lại sau khi thiên địa chấn động, ngang nhiên ra tay, nhưng Phương Phất Ca tựa như một làn gió, đã ẩn vào tâm cảnh của một Hợp Đạo Giả.

Hợp Đạo Giả cứng đờ, không tự chủ được mà ngăn cản Hợp Đạo Giả còn lại.

Hợp Đạo Giả còn lại định "Nhập đạo" theo bản năng, nhưng đạo của Đạp Lâm vừa mới rung chuyển, hắn mới dẫn dắt ý chí của Đạp Lâm nhập vào thân thể, đã khuỵu xuống trên mặt đất.

Bắt lấy sơ hở, Phương Phất Ca vội thoát ly trước khi đạo của Đạp Lâm kịp đánh úp lại, dắt theo hồn phách của Ấn Khai Thiên chạy thẳng đến rào chắn của thế giới.

Một Hợp Đạo Giả khác thấy thế, không dám nhập đạo, mau chóng đuổi theo.

Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, Phương Phất Ca hấp tấp nói: "Ta có nhất kiếm, nhưng nếu sử dụng bây giờ, sẽ không thể phá vỡ kết giới của thế giới Đạp Lâm."

"Đi chém nứt kết giới đi, để ta giải quyết hắn!" Ấn Khai Thiên quyết liệt nói.

Nàng từ bỏ hết thảy tu vi, chấn cho ngoại võ đạo nứt toạc, ngăn lại Hợp Đạo Giả.

Phương Phất Ca từ hư ảo hóa thực thể, nâng hồn phách của Ấn Khai Thiên, cấp tốc hướng về khe hở do kiếm ý tạo thành.

Nhưng hắn mới hóa hình, liền kêu rên một tiếng, rơi thẳng xuống dưới.

Rất khó để đối phó Tự tại Thiên ma khi ẩn hình. Nhưng để đưa hồn phách của Ấn Khai Thiên theo, hắn không thể không hóa thành thực thể.

Đã có thực thể, sẽ có nhược điểm.

Đúng lúc này, lại có một tia kiếm ý xuyên vào, đưa cả hai về Cục Quản lý Xuyên không.

Phương Phất Ca nhẹ nhàng thở ra.

"Sư phụ" nhà hắn, tốt xấu gì cũng không đến mức vắt chanh bỏ vỏ, dùng xong là ném.

Thế giới Càn Khôn thế giới, Song Văn Luật cầm kiếm mà đứng.

"Ngươi giữ chặt lấy chúng sinh của ngươi, đồng thời cũng vây khóa bọn họ."

Tiềm lực của sinh linh trong thế giới Đạp Lâm đã hết, chung điểm của bọn họ chính là Hợp Đạo Giả. Nhưng hồn phách của sinh linh Càn Khôn vĩnh viễn luôn có khả năng tiến về phía trước. Tiến về phía trước, cũng đưa thế giới tiến thêm một bước, càng xa hơn, cao hơn nữa.

Kiếm Tâm bao bọc trong nhân quả chém về hướng Đạp Lâm.

Trong tiếng rên rỉ của một thế giới đang sụp đổ, Song Văn Luật cầm kiếm, nhẹ nhàng rung lên, Càn Khôn đã thăng cấp viên mãn, những nhân quả này cũng dần tan biến khỏi Kiếm Tâm.

Trời giáng mưa vàng, suối nguồn cuộn chảy. Bên trong Minh Hư, hào quang chiếu rọi.

Có nghĩa là, lại có một thế giới trải qua mài giũa, trưởng thành viên mãn.

Đạo của Càn Khôn có thiếu sót, có thiếu sót mới là sinh cơ. Thiếu sót này được để lại cho chúng sinh, trở thành cơ hội giải thoát cho chúng sinh.

Càn Khôn vì chúng sinh mà để lại thiếu sót trong đại đạo. Chúng sinh giải thoát, Càn Khôn cũng được giải thoát.

Đúng là bởi vì có thiếu sót này, mới có thể có Hộ Đạo Giả ra đời trong Càn Khôn.

Thiếu, tức là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip