Chương 2
Tác giả: Túy Hậu Ngư Ca
Edit: Mii
—
Thời gian ăn trưa Lữ Hân Lâm cũng không cho bọn họ nghỉ ngơi mà thay vào đó là thay phiên nhau ăn cơm, tiếp tục quay phim.
Chu Nhân vội vàng ăn xong phần salad làm riêng kia, sau đó lại bắt đầu quay phim, buổi chiều các cảnh quay của Chu Nhân đều rất nặng, ngoại trừ hai cảnh cô ta cùng Tông Phi phối hợp diễn, còn lại đều là cảnh cô ta một mình diễn.
Buổi sáng Lữ Hân Lâm đã rất tức giận với cô, tới buổi chiều cơn tức của Lữ Hân Lâm còn chưa nguôi ngoai, ánh mắt nhìn Chu Nhân cũng không được tốt, Chu Nhân hiển nhiên cũng không thích anh ta, bầu không khí giữa hai người rất lạnh nhạt.
Hà Gia đưa cho An Ca một ly cà phê hòa tan, An Ca ôm cái ly nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt Lữ Hân Lâm.
Chu Nhân ôm một đứa bé rời khỏi làng, thất tha thất thểu khóc rống lên, cảnh này là đoạn nữ chính nghe tin nam chính đã bị bọn thổ phỉ giết, nữ chính không tin, ôm đứa con vừa mới đầy tháng chạy tới cổng làng, muốn nhìn xem rốt cuộc nam chính có trở về hay không.
Nhìn thấy vẻ mặt bi thương, không khóc ra hơi của Chu Nhân, khuôn mặt đen xì của Lữ Hân Lâm mới dịu đi đôi chút.
"Mắt nhìn người của đạo diễn Lữ rất tốt, cô ấy diễn không tệ." An Ca khích lệ.
Sắc mặt của Lữ Hân Lâm đã tốt lên rất nhiều, tâm tình cũng được cải thiện, "Nếu nói về kỹ thuật diễn, Tông Phi rất tốt, cậu ấy cũng rất khiêm tốn, tương lai vô hạn, cô An đây mới là người có mắt nhìn."
An Ca nhướng mày, "Vậy thì còn phải nhờ đạo diễn Lữ bồi dưỡng thật tốt."
Lữ Hân Lâm không tiếp lời, tâm tư đều đặt trên người Chu Nhân, nhìn thấy cảnh quay cuối cùng cũng kết thúc, Lữ Hân Lâm đang định hô ' cắt ', sắc mặt Chu Nhân đột nhiên biến đổi, đem đứa trẻ đạo cụ trong tay ném sang một bên, sắc mặt vô cùng khó coi chạy ra khỏi phạm vi quay chụp.
Lữ Hân Lâm ném micro xuống đất, mặc dù sắc mặt rất khó coi, nhưng cũng không nói gì, chờ Chu Nhân quay trở lại, quay thêm một lần nữa.
Quay được một phần ba, Chu Nhân xua tay kêu dừng, sau đó lại ôm bụng chạy tới WC.
Lữ Hân Lâm lập tức nổi trận lôi đình, "Cô ta đang làm cái gì vậy? Người đâu? Cô ta có diễn nữa không?"
Trợ lý của Chu Nhân vội chạy tới giải thích, "Đạo diễn, thật xin lỗi, chị Chu của chúng tôi có chút không thoải mái, xin anh hãy bỏ qua cho cô ấy."
"Không thoải mái? Buổi trưa ăn cái gì? Tôi đã nói mấy ngày nay đều là cảnh quay quan trọng, không được ăn uống tùy tiện, ăn rồi đau bụng, làm chậm tiến độ quay chụp thì ai chịu trách nhiệm?"
"Chị Chu cũng không có đồ ăn bậy bạ, chị ấy chỉ ăn cơm hộp và trái cây đoàn phim sắp xếp."
"Vì sao tất cả mọi người đều không có vấn đề gì, chỉ có cô ta bị tiêu chảy? Tôi nói cho các người biết, ở chỗ này, đừng có dùng thái độ đại tiểu thư mà chơi đùa với tôi, tôi không bỏ qua đâu."
Chu Nhân ôm bụng đi tới, đúng lúc nghe được lời Lữ Hân Lâm nói, lập tức không vui, "Anh có ý gì? Ý anh là tôi cố ý?"
"Cô cố ý hay không tôi không biết, tôi chỉ biết bởi vì cô mà tiến độ quay chụp bị trì hoãn." Lữ Hân Lâm hừ lạnh.
Chu Nhân còn muốn nói gì đó, bụng lại một trận quặn đau, cuống quít chạy tới WC.
An Ca nhìn bộ dáng khó chịu của Chu Nhân, trong mắt lóe lên tia kỳ quái, lại vô cùng quan tâm mà nói với trợ lý Chu Nhân, "Có thuốc trị tiêu chảy không, nhanh đưa cho cô ấy một viên, nếu cứ chạy ra chạy vào như vậy sợ rằng cô ấy sẽ ngất mất."
Lữ Hân Lâm hờn dỗi ngồi một chỗ, chờ đến lúc Chu Nhân quay lại, Lữ Hân Lâm hỏi cô ta, "Buổi chiều cô còn có thể quay không?"
Chu Nhân mệt mỏi xua tay, "Chiều nay không quay được, anh quay các cảnh khác trước đi."
Khuôn mặt Lữ Hân Lâm tối sầm lại, kêu cả họ lẫn tên cô ta, "Chu Nhân, cô có biết thời gian quay phim quý giá như thế nào không, cô có biết bởi vì cô mà toàn bộ đoàn phim sẽ tổn thất bao nhiêu không?"
Chu Nhân trong bụng quặn đau, trong lòng vốn đã khó chịu đến cực điểm, lại thấy thái độ không thiện ý của Lữ Hân Lâm, tính tình đại tiểu thư nổi lên, "Lữ Hân Lâm, thái độ của anh như thế nào, anh có biết chỉ cần tôi nói một câu, cái phim truyền hình này của anh cũng đừng mơ được quay nữa."
Lữ Hân Lâm tức giận tới mức bật cười, giơ tay làm động tác ' mời ', "Ngài cứ tự nhiên."
Chu Nhân thấy bộ dáng chẳng hề để ý của anh, tính tình khó chịu lại tới, đưa tay ra, "Điện thoại của tôi đâu?"
Trợ lý vội đem điện thoại đặt trên tay cô ta, Chu Nhân đến trước mặt Lữ Hân Lâm bấm số điện thoại, "Alo, anh hai, em bị khinh dễ, em không muốn quay phim của Lữ Hân Lâm nữa, anh đổi đạo diễn cho em."
Trong văn phòng làm việc của tập đoàn Chu thị, Chu Tuấn Phong ngồi trên chiếc ghế da màu đen, trong tay cầm di động nhìn người đàn ông đẹp trai đang uống trà với các lão thần ở đối diện, sắc mặt tối sầm, trút hết mọi lửa giận vừa nhận được từ người đàn ông kia lên người Chu Nhân, người không may chạm phải họng súng, "Đổi đạo diễn, đổi đạo diễn, em đủ chưa, không muốn quay nữa thì cút, em cho rằng anh có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi để chạy đi dọn dẹp đống lộn xộn em gây ra."
Chu Tuấn Phong bụp một tiếng, cúp điện thoại.
Chu An Diễn khoanh hai chân ngồi trên bàn làm việc, hai tay ôm đầu gối, lười biếng thoải mái mở miệng, "Hoả khí của em họ cũng thật lớn."
Chu Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, "Vẫn kém hơn so với anh cả."
Chu An Diễn mỉm cười, đôi mắt hẹp dài mở ra một độ cung nhỏ, hàng mi dày cũng hơi nhếch lên, khiến cho khuôn mặt vốn đã đẹp trai của anh lại càng làm người ta kinh diễm.
Chu An Diễn nâng tay lên nhìn đồng hồ, "Bây giờ là hai giờ rưỡi chiều, tôi cho cậu nửa tiếng, chắc là đủ rồi nhỉ?"
Chu Tuấn Phong nắm chặt hai tay, trong mắt lóe lên tia lửa, "Tôi muốn gặp ông nội."
Chu An Diễn duỗi tay ra, trợ lý bên cạnh đặt vào tay anh một hộp sữa chua vị đào vàng, Chu An Diễn múc một muỗng cho vào miệng, vừa ăn vừa lười biếng nói, "Đương nhiên có thể, ông nội đang ở New York chờ cậu, nhưng trước khi cậu đến gặp ông ấy, phiền cậu trước tiên thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, nếu không tôi sẽ đem đồ của cậu đốt hết."
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad @miivoyage và https://miilavoyage.wordpress.com/
*
Bên này Chu Nhân cúp điện thoại, trong cơn giận dữ hận không thể lập tức bay đến trước mặt Chu Tuấn Phong cho anh ta vài cái tát, dám mắng cô, còn dám cúp điện thoại của cô.
Lữ Hân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, "Thế nào, Chu đại tiểu thư, có phải muốn đổi cái ghế đạo diễn này của tôi?"
Chu Nhân thẹn quá hoá giận trừng mắt nhìn anh ta, nhưng cũng không có tâm trạng cùng anh ta so đo, bụng càng thêm đau, vội vẫy tay gọi trợ lý, "Nhanh, nhanh, đưa tôi đi WC..."
Hà Gia có chút nghi hoặc, "Chu Nhân giữa trưa chỉ ăn một ít salad, cũng không ăn cái gì khác nha, tại sao lại đau thành cái dáng vẻ này?"
Khóe miệng An Ca cong lên một độ cung rất đẹp, "Có lẽ là quả báo!"
"Cái gì?" Hà Gia không nghe rõ những gì An Ca nói.
An Ca lắc đầu, "Đi thôi, về nhà."
An Ca đi tới chào tạm biệt Lữ Hân Lâm, tâm trạng của Lữ Hân Lâm vốn dĩ không tốt, lại bị An Ca cắt ngang ý nghĩ, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng ngại với thân phận của An Ca, nên cũng không có biểu hiện gì, "Thuận buồm xuôi gió."
An Ca mỉm cười đưa tay ra, ánh mắt xinh đẹp tỏa sáng lấp lánh, "Đạo diễn Lữ, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."
Lữ Hân Lâm nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô, trong lúc lơ đãng bắt gặp đôi mắt đong đầy ý cười, vô cớ rùng mình, cô gái An Ca này dù có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ khiến người ta khó chịu mà thôi!
Tác giả có lời muốn nói: Nghĩ sẽ cho nam chính một dấu hiệu đặc biệt, lúc gõ chữ trong tầm tay đúng lúc có một hộp sữa chua, chính là vị đào vàng... Một khi tùy tiện viết thật sự không thể khống chế được chính mình...
Editor có lời muốn nói: Nam chính đến rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip