Chương 10: Lựa chọn

Quý Lưu Niên bị mẹ lôi ra khỏi phòng liền thấy bà ngoại đang vui vẻ ngồi đó, nàng đột nhiên nghĩ ra có thể đem chuyện này nói với ông bà.

Ông ngoại nàng đã từng tham gia quân đội, có con mắt nhìn xa, nhất định sẽ lựa chọn điều tốt nhất. Kiếp trước vì ba mẹ nàng sợ hai vị lão nhân gia lo lắng nên không nói, đến lúc ông bà ngoại biết chuyện thì đã chậm. Ông ngoại lúc nào cũng ôn hòa cũng phải vì chuyện này mà nói mẹ nàng vài câu. Hiện tại mẹ vẫn chưa ra quyết định, vẫn còn kịp.

Quý Lưu Niên chạy xuống bếp, bình thường cơm ở nhà đều do ông ngoại nấu, hôm nay có thêm một trợ thủ đắc lực là dì hai. Quý Lưu Niên đứng ở cửa điều chỉnh biểu tình trên mặt sau đó đi đến bên cạnh ông, vẻ mặt vô tội hỏi: "Ông ngoại, mẹ nói sắp phải nghỉ việc, về sau không còn được mua quần áo mới cho Lưu Niên nữa. Ông ngoại, cái gì gọi là nghỉ việc vậy?"

Hai người trong bếp nghe từng câu chữ rõ ràng liền sửng sốt. Ông ngoại phản ứng trước, lau tay lên tạp dề rồi lại vỗ về đầu nàng, nói: "Đây là chuyện của người lớn, có nói Lưu Niên cũng không hiểu, chuẩn bị ăn cơm thôi. Lưu Niên giúp ông ngoại bày đồ ăn có được không a."

Nói xong liền đưa hai dĩa đồ ăn đã chuẩn bị xong cho nàng. Quý Lưu Niên bưng đồ ăn ra ngoài sau đó đưa tai nghe ngóng bọn họ nói chuyện.

"Ba, chuyện lớn như vậy sao Tiểu Cần lại không nói cho chúng ta biết?"

"Ta cũng không biết. Đợi buổi tối hai đứa nhỏ ngủ rồi kêu bọn hắn vào phòng ta cẩn thận hỏi một chút."

Quý Lưu Niên đạt được mục đích của mình nên yên tâm rời đi.

Lúc Quý Lưu Niên và Trình Ngự đi ngủ, người lớn đang tụ tập trong phòng ông ngoại để nói chuyện. Quý Lưu Niên giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thật ra là nghe lén. Bằng công lực Trúc Cơ kỳ của nàng, khoảng cách ngắn như vậy nghe được rất rõ ràng.

Trong phòng ông, mọi người đã nói chuyện đượ một lúc.

"Chuyện lớn như vậy vì sao lại không nói? Nếu hôm nay không phải Lưu Niên lỡ miệng, còn muốn giấu đến khi nào?" Ông ngoại có chút tức giận. Nữ nhi của ông cái gì cũng tốt, chỉ có điều chuyện gì cũng giấu diếm người trong nhà.

"Xin lỗi ba. Chúng con sợ mọi người lo lắng cho nên mới không biết nói thế nào." Ba Quý và mẹ Quý vừa nghe trong nhà đã biết chuyện, cũng không giấu diếm nữa, chủ động nói rõ đầu đuôi.

"Chuyện đã xảy ra rồi, nói ra để mọi người cùng nhau tìm biện pháp. Giấu diếm có thể giải quyết được hay sao?"

"Được rồi. Trường học trấn trên phải giải tán, chính phủ không nói giáo viên phải giải quyết thế nào sao?"

Không hổ là dì hai, lúc nào cũng nhìn vào cốt lõi vấn đề, lập tức hỏi chuyện trong lòng mình.

Mẹ Quý đem hai phương án nói ra, Quý Lưu Niên vừa nghe đúng là không khác gì với đời trước.

"Vậy hai đứa muốn chọn cái nào?"

Mẹ Quý vẫn y như kiếp trước chọn phương án giống nhau. Ba Quý thật ra lại có một chút do dự, chưa nghĩ ra. Nhưng ông ngoại lại vô cùng quyết đoán.

"Hồ đồ! Mười vạn dồng dùng một thoáng là hết. Chọn nhà ở còn có thể tăng giá trị theo thời gian. Quốc gia hiện tại kinh tế đang phát triển, ta thấy mười vạn này mấy năm vài ngày đã không còn giá trị."

Mẹ Quý im lặng không nói gì. Ông ngoại còn nói một đống đạo lý phía sau, ý chính là thấy triệt sự phát triển của kinh tế, làm cho Quý Lưu Niên sống nguyên một đời trước cũng phải mặc cảm. Cuối cùng mẹ Quý vẫn còn hơi do dự nên chọn cái nào.

Hôm sau, ba mẹ nàng mang theo Quý Lưu Niên đến nhà ông nội. Mấy ngày này nàng đem nước ở nhà ông đổi thành nước trong không gian, bà nội cảm thấy hiệu quả vô cùng khác biệt, ít nhất tinh thần thập phần phấn chấn.

Ăn cơm trưa xong, ba Quý nói chuyện này cho ông nội nghe. Ông nội và ông ngoại giống nhau, đều từng là quân nhân nên nhìn vấn đề nào cũng bằng một góc độ toàn điện, tự nhiên đồng ý ý kiến của ông ngoại. Hai vị cao tuổi nhất trong nhà đồng thanh, ba mẹ nàng cũng không thể nói gì thêm.

Mẹ Quý sau khi về nhà thì bắt tay vào thủ tục, mấy ngày sau truyền tin đến nói đã xong, cuối tháng có thể nhận nhà. Bất quá chuyện này cũng có nghĩa mẹ nàng sắp trở thành nhân viên cho nghĩ việc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip