Chương 5: Vân Khinh


Đó là kí ức của sư phụ trong bức họa của mình. Quý Lưu Niên không ngờ rằng hắn nói truyền thừa lại chính là trí nhớ của hắn. Đoạn trí nhớ này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, bao quát từ lúc Vân Khinh sinh ra đến khi tu chân thành công. Trong kí ức của hắn, Quý Lưu Niên thấy thật sự khác biệt với thế giới này.

Đó là một niên kỉ mà tất cả mọi người đều tu chân, những ai có thể thành công đều được người khác tôn trọng, một bước lên trời. Bất quá thiên tư mỗi người có hạn, không phải ai cũng có thể đi trên con đường này. Thế giới này người tu chân chân chính chỉ có một bộ phận nhỏ, hơn nữa Tu Chân Giới có một quy định bất thành văn là người tu chân không thể động thủ với người phàm, do đó hai bên trăm ngàn năm qua vẫn chung sống hòa bình.

Tu Chân Giới có quyền lực tối thượng nhất, những chân giả đều muốn tỏ ra mình có năng lực cao. Tu luyện ngoại trừ dựa vào chính mình còn có thể dựa vào trợ giúp của ngoại lực, trong đó thông thường nhất là hấp thụ linh khí của linh thạch.

Linh thạch cũng có số lượng nhất định, không phải người tu chân nào cũng có thể tìm đủ linh thạch để tu luyện, phải mất một thời gian rất dài mới có thể tìm được một khối. Từ xưa, không biết ai là người đã phát hiện ra trong nhân gian có một thứ chứa đựng linh khí chính là Ngọc Thạch. Ngọc Thạch này là do thiên nhiên trời đất kiến tạo thành, qua thời gian dài linh khí bắt đầu tụ hợp bên trong càng ngày càng nhiều, từ đó Ngọc Thạch cũng trở thành một loại vật dẫn linh khí.

Một số ít môn phái tu chân ghét bỏ những thứ đó, nhưng theo thời gian, số lượng linh thạch giảm dần, một số tu giả bắt đầu xuống tay với người nắm giữ Ngọc Thạch. Nhiều người mua bán Ngọc Thạch đều bị độc chết, tu chân giả coi sinh mệnh của người phàm như cỏ rác, không có được liền giết rất nhiều người. Vân gia cũng là một trong số đó.

Sư phụ của nàng họ Vân, tên Vân Khinh, là một cái tên rất đẹp. Vân gia nhiều thế hệ đều kinh doanh Ngọc Thạch, đến đời phụ thân của Vân Khinh đã trở thành thương gia bán ngọc lớn nhất hoàng thành. Mẫu thân của Vân Khinh là tiểu thư của gia đình bán tơ lụa, cùng phụ thân của Vân Khinh môn đăng hộ đối, cảm tình vô cùng tốt. Cho dù Vân phu nhân chỉ sinh có một người con trai là Vân Khinh, Vân lão gia cũng không nghĩ tới chuyện nạp thiếp, ngược lại một lòng bồi dưỡng Vân Khinh để sau này kế thừa gia nghiệp. Vân Khinh cũng không cô phụ kỳ vọng của cha mẹ, sinh ra phong thần tuấn lãng, khẩu khí bất phàm, bức họa trong không gian của Quý Lưu Niên chính là vẽ Vân Khinh vào lúc đó.

Ban đầu nghe nói những thương nhân trong nhà có Ngọc Thạch đều bị cướp sạch, Vân lão gia cũng không để ý. Sản nghiệp trong nhà rất lớn nên đạo chích nổi máu tham làm chuyện bình thường, cũng chưa ai có thể thành công.

Sau đó, càng ngày càng có nhiều thương nhân bán Ngọc Thạch chết đi, Vân lão gia bắt đầu lo lắng, nhưng hắn thân là một người đứng đầu trong nhà, không thể bỏ mặc những người trong nhà mà chạy trốn, chỉ có thể tìm cớ cho thê nhi về nhà mẹ đẻ thăm người thân tránh né một trận, còn mình ở lại trù tính một phen. Không nghĩ tới điều xấu lại đến nhanh như vậy. Vân Khinh cùng mẫu thân vừa trở về nhà ngoại, đã có một đám người không mời tới Vân gia. Không ai biết chút pháp thuật nào, đám người che mặt lại là võ lâm cao thủ, gặp người liền giết. Sau đêm đó, Vân gia máu chảy thành sông, Vân lão gia cũng bị người ta một đao lấy mạng. Vân Khinh cùng mẫu thân nghe được tin tức chạy về, lúc đến liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Vân phu nhân cùng Vân lão gia vẫn cảm tình sâu đậm, nhìn thấy điều này, ngay cả con đều quên, cầm lấy đao trên người Vân lão gia cắt cổ đi theo hắn.

Vân Khinh lúc này còn rất nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy thi thể ở khắp nơi trong nhà, mà mẫu thân lại chết trước mặt mình, lập tức sợ hãi chịu không nổi khí huyết dâng lên, hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, trong đầu chỉ hiện lên hai chữ "Báo thù". Hắn muốn biết rằng rốt cuộc là ai đã làm hại gia đình mình cửa nát nhà tan.

Nhà ngoại của Vân Khinh gia nghiệp rất lớn, nhờ sự giúp đỡ đó mà hắn rốt cuộc cũng biết chân tướng. Nhưng cho dù đã biết thì thế nào, người phàm sao có thể đấu với chân giả. Vân Khinh không cam lòng, hắn tin tưởng nhân định thắng thiên. Hắn biết nếu muốn báo thù mình phải mạnh hơn bọn họ cho nên hắn rời khỏi nhà ngoại tầm sư học đạo.

Những môn phái tu chân kia chí trích hắn tư chất không tốt, tâm tư giết chóc quá nặng, nếu tién hành tu chân nhất định sẽ đọa vào ma đạo. Nhưng Vân Khinh chưa bao giờ từ bỏ, giống như rất nhiều tiểu thuyết viết. Khi hắn cùng đường bỗng dưng phát hiện ra một bộ công pháp, mở ra một con đường tu chân cho hắn.

Ngay từ đầu lúc thập phần gian nan, Vân Khinh tư chất cũng không tốt, cho nên hắn liền tái tạo kinh mạch, sự thống khổ này khiến cho những người đứng xem cũng không nhẫn tâm nhìn. Không biết qua bao lâu, Vân Khinh rốt cục có chút khởi sắc.

Đến lúc hắn tìm được người năm đó để báo thù, các môn phái tu chân đều coi hắn như một đại ma đầu giết người không gớm tay. Vân Khinh cũng chưa từng biện giải, cứ như vậy bị những người cho mình là danh môn chính phái đuổi giết. Sau này, Vân Khinh trở nên càng ngày càng lợi hại, những người đánh thắng hắn cũng càng ngày càng ít, hai bên từ đó mới bớt đánh nhau. Vân Khinh khinh thường những người tự nhận mình là chân giả chân chính, kì thực họ chỉ ra vẻ đạo mạo.

Không gian hiện tại của Quý Lưu Niên chính là năm đó Vân Khinh đã tu luyện thành. Kỳ thật tư chất của Vân Khinh khá tốt, người lại thông minh, trừ bỏ tu chân, những thứ khác cũng thực xuất chúng.

Trong niên đại đó, luyện ra một không gian như thế này thì đã là một luyện khí đại sư. Không gian này ban đầu cũng không tốt tốt như vậy, chẳng qua chỉ là một nơi ở tạm thời. Sau cừu nhân càng ngày càng nhiều, hắn sợ mình có một ngày chết oan uổng, một thân công pháp không người kế thừa, không gian này cũng sẽ rơi vào tay người xấu, liền để lại một chút tàn hồn trong không gian. Sau đó lấy hết thực lực của bản thân mở một lỗ nhỏ đem không gian này gửi ra ngoài.

Trải qua nhiều năm, không gian này cũng không thể so sánh như năm đó, nhưng hiện tại cũng đã rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip