Chương 9: Nghĩ việc

Buổi chiều, khi Quý Lưu Niên đang luyện thư pháp thì bỗng dưng nghe thấy thanh âm ồn ào, nàng buông bút đi ra liền thấy một người không ngờ được. Trình Ngự - con của mẹ Quý, cũng là anh họ Quý Lưu Niên.

Nhìn thấy lại hình dáng Trình Ngự lúc còn nhỏ làm cho Quý Lưu Niên cảm thấy không quen.

Lúc nhỏ, Quý Lưu Niên không thích ra ngoài, Trình Ngự là người bạn duy nhất của nàng. Tuy hai người gặp nhau nói không được vài câu đã cãi vã nhưng Trình Ngự là ký ức tiểu thơ không bao giờ quên của nàng.

Trình Ngự lớn hơn Quý Lưu Niên hai tuổi, khi nàng vào thị trấn học mẫu giáo thì hắn bắt đầu vào cấp I. Cứ như vậy tiểu học, sơ trung, trung học hai người đều học cùng trường. Cho đến khi vào đại học, Quý Lưu Niên mới lựa một trường khác không giống hăn. Việc này bị Trình Ngự lải nhải một thời gian dài, nói nàng vô lương tâm, không chịu học cùng trường với hắn.

Đi đến cùng Trình Ngự là dì hai (là dì cả nếu ở ngoài Bắc) của Quý Lưu Niên, cũng chính là chị của mẹ nàng. Tuy rằng mẹ cô và dì hai là chị em ruột nhưng tính cách không hề giống nhau. Ông ngoại có hai nữ nhi, lúc mẹ nàng sinh ra thì ông bà ngoại còn đi làm nên bà được dì hai chăm sóc, tình cảm rất tốt.

Tục ngữ nói "huynh trưởng như cha, đại tỷ như mẹ", dì hai nhà nàng thật sự coi mẹ Quý là con gái mà nuôi dưỡng. Mẹ Quý nhỏ tuổi nhất nhà, lại được sủng ái mà lớn nên tính tình ỷ lại, không có chủ kiến, quen được người khác che chở bởi vậy có chút tùy hứng. Việc này đựo duy trì đến giờ vẫn chưa hề thay đổi.

Dì hai của nàng là nữ nhân thời đại mới, tự lập tự cường, khả năng làm việc tốt, có thể an bài mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Sau này vì cảhai mua nhà gần nhau nên có chuyện gì mẹ Quý cũng đi tìm dì để thương lượng.

Thấy hai người kia đến, Quý Lưu Niên mới nhớ hôm nay là thứ sáu, có lẽ cha mẹ nàng cũng sắp đến. Tuy Quý Lưu Niên quay về lúc này đã lâu nhưung vẫn luôn ở nhà bà ngoại, dù vậy mỗi cuối tuần đều được gặp cha mẹ mình.

Trình Ngự nhìn thấy Quý Lưu Niên liền chạy đến thật nhanh, trong tay cầm mấy món gì đó rất lộn xộn, có vẻ là đồ ăn vặt cùng vài món đồ chơi, hứng thú của Quý Lưu Niên đối với mấy thứ này không nhiều. Dù sao đời trước nàng đã sống ba mươi hai năm, có đồ ăn đồ chơi nào chưa thấy qua. Có điều nàng vẫn chưa quên hiện tại mình vẫn còn là một củ cải đỏ chưa đầy năm tuổi nên vẫn bày ra bộ dáng cực kỳ hứng thú, thuận thế kéo tiểu bằng hữu Trình Ngự vào phòng đùa giỡn.

Giờ cơm chiều, ba mẹ nàng mới khoan thai chậm rãi đến, nhưng nhìn hai người hôm nay có gì đó không đúng. Mẹ Quý là người cảm xúc lộ rõ trên mặt, Quý Lưu Niên vừa nhìn đã biết. Có điều nàng không biết nguyên nhân là gì. Những chuyện vào thời gian này ở kiếp trước nàng không nhớ rõ, vì thế Quý Lưu Niên thừa dịp chỉ có hai người là nàng và mẹ ở trong phòng quyết định hỏi thử.

"Nhìn mẹ hôm nay có chút không vui?" Quy Lưu Niên chớp đôi mắt ngập nước to tròn của mình, làm bộ lơ đãng hỏi.

Mẹ Quý không nghĩ nữ nhi nhà mình mẫn cảm đến vậy, một chút cảm xúc của bà cũng có thể cảm nhận được. Quả nhiên nữ nhi là áo bông của cha mẹ, bà ôm Quý Lưu Niên đến, đặt lên đùi mình, nói: "Sang năm, trường mẹ đóng cửa, mẹ bị cho nghĩ việc, về sau không còn tiền mua đồ ăn vặt mà quần áo mới cho con nữa, làm sao đây."

Thì ra là vậy, chuyện mẹ nghĩ việc, đời trước nàng cũng từng nghe.

Trong trí nhớ nàng, kiếp trước mẹ Quý là giáo viên mầm non, mà hiện tại lại là giáo viên tiểu học, thì ra duyên cớ là như vậy.

Kỳ thật, nàng rất muốn nói cho mẹ mình rằng bà không cần lo lắng, sau khi bà nghỉ việc không lâu thì tìm được việc mới ở trường mẫu giáo huyện, dù sao mẹ Quý xuất thân từ trường dạy trẻ, công tác ở trường mẫu giáo đương nhiên rất tốt, hơn nữa bà cũng yêu thích tiểu hài tử.

So với việc đó, Quý Lưu Niên quan tâm đến chuyện khác hơn. Trường tiểu học trên trấn sau khi giải tán sẽ trợ cấp cho giáo viên chia làm hai loại, một là lấy 10 vạn đồng còn hai là lấy một căn nhà.

10 vạn đồng ở thời điểm hiện tại là một số tiền rất lớn, còn nhà ở trấn trên không hề đáng giá cho nên hầu hết đều chọn lấy tiền. Nhưng Quý Lưu Niên biết, kinh tế Hạ Quốc sẽ nhanh chóng phát triển, 10 vạn đồng này rất nhanh sẽ mất giá. Ngược lại nhà ở trên trấn về sau giá trị tăng cao cho nên lần này nhất định phải khuyên mẹ lấy nhà. Chỉ sợ một tiểu hài tử như nàng nói ra không ai nghe.

Quý Lưu Niên đang truy vấn bản thân, mẹ Quý thấy nàng không nói gì liền nghĩ căn bản con mình nghe không hiểu.

"Quên đi, chuyện này đều là chuyện của người lớn. Chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi." Nói xong liền nắm tay Quý Lưu Niên ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip