17. Lộc Vương phù hộ cậu

Tôi bị cảm lạnh rồi.

Tôi ngủ cùng Hạ Nam Diên xong là lăn ra cảm.

Tôi tự cảm thấy tư thế ngủ của mình khá tốt, bạn giường cũ Quách Gia Hiên có thể làm chứng, nhưng tôi không ngờ tư thế ngủ của Hạ Nam Diên lại xấu như thế.

Rõ ràng hôm nọ ngủ với hắn vẫn ổn, tôi còn ngủ rất say, nhưng chẳng rõ có phải lần này hắn cố ý trả thù không, đêm cứ quấn hết chăn của tôi. Tôi không giật nổi, người lại lơ mơ buồn ngủ, hết cách nên đành phải nép sát vào người hắn mà ngủ, hơn nửa người phơi cả ra ngoài.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã thấy cổ họng hơi ngứa nhưng cũng không để ý lắm. Đến tiết tự học tối, trong lúc đang làm bài đọc hiểu tiếng Anh, mắt tôi bỗng hoa lên, mấy chữ tiếng Anh ngoằn ngoèo bắt đầu nhảy múa trên trang giấy. Tôi cố nhắm tịt mắt lại, một lúc sau nhìn lại thì thấy mọi thứ đã bình thường.

Đến lúc này tôi mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, bén kéo áo Hạ Nam Diên, vừa ho vừa khẽ gọi hắn.

"Hạ Nam Diên..."

Chắc cũng biết căn bệnh này của tôi từ đâu mà ra, hôm nay Hạ Nam Diên đối với tôi kiên nhẫn lạ thường. Trước tiết tự học buổi tối, hắn không những rót nước nóng vào bình giữ nhiệt cho tôi, mà còn chủ động vặn nắp, đưa cốc cho tôi mỗi khi tôi ho nhiều. Trông bộ dạng hắn cực kỳ chột dạ, lương tâm cắn rứt.

"Tôi chóng mặt." Tôi nói, sau đó lại nhắm mắt vì choáng váng.

Làn gió nhẹ lướt qua trước mặt, một bàn tay mát lạnh sờ trán tôi. Cả người tôi đang nóng bức khó chịu, nhiệt độ này thực sự rất vừa ý tôi, khiến tôi vô thức rướn lại gần, muốn hưởng thụ thêm nhiều hơn nữa.

"Nóng quá." Nhưng tiếc là Hạ Nam Diên đã thu tay lại ngay sau đó.

Tôi mở mắt ra, thấy hắn đã rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía bục giảng.

Giáo viên trông lớp tối nay là cô giáo Tiếng Anh họ Kha, là người trẻ tuổi nhất, nhỏ con nhất trong số tất cả các giáo viên của khối của chúng tôi. Hạ Nam Diên nói nhỏ với cô vài câu, cô nhìn tôi rồi đặt quyển sách xuống, bước lại gần sờ trán tôi như Hạ Nam Diên vừa nãy.

"Ui, sốt thật rồi. Nào, Mễ Hạ, em còn đi được không? Hạ Nam Diên, em giúp cô đưa bạn đến trạm y tế nhé." Cô Tiếng Anh quay đầu nói với những người khác, "Các em ngồi tự học, đừng tự ý đi lại lung tung, lớp trưởng lên trên ngồi quản lớp đi."

"Em đi với được không ạ?" Quách Gia Hiên đứng dậy, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Nhiều người đi thế làm gì?" Cô giáo từ chối thẳng, "Em ngồi yên trong lớp làm bài cho cô, có bọn cô đi cùng Mễ Hạ là đủ rồi."

Tôi choáng váng dựa vào Hạ Nam Diên để ra ngoài. Đến cửa, hắn bảo tôi đợi một chút rồi quay trở lại lớp. Một lát sau, hắn quay lại, cầm theo một chiếc khăn quàng cổ màu cà phê, quàng vào chiếc cổ trống không của tôi.

Khăn rất ấm, chắc là lông dê, tôi từng thấy hắn quàng vài lần. Tôi cúi đầu nhìn, rúc sâu mặt vào trong khăn hơn.

Gần trường có một trạm y tế, đi bộ chừng năm phút là tới. Nó vừa cũ vừa nhỏ, gồm hai gian nhà, một gian là phòng khám, gian còn lại là phòng thuốc.

Vừa bước vào cửa, tôi đã hơi ngập ngừng khi nhìn thấy mạng nhện giăng đầy góc tường. Tôi đang định bảo cô Tiếng Anh đổi cho tôi một nơi khám bệnh nào đó trông tử tế hơn thì một vị bác sĩ lớn tuổi từ phòng trong bước ra, vẫy tôi lại gần.

Ông lão chắc cũng phải ngoài bảy mươi, mặc một chiếc áo blouse trắng bẩn thỉu. Ông đeo một cặp kính, mặt đầy nếp nhăn.

Đây không phải là trạm thú y đấy chứ?

"Em thấy mình khỏe hơn nhiều rồi..."

Tôi vừa quay người định đi thì cô giáo tiếng Anh đã túm lấy tay tôi, kéo tuột tôi lại.

"Để ông xem nào..." Ông lão đưa cho tôi một chiếc nhiệt kế thủy ngân, bảo tôi ngậm dưới lưỡi, sau đó đặt ba ngón tay lên cổ tay tôi bắt mạch.

Tôi nhắm mắt nhét cái nhiệt kế vào miệng, cố gắng không nghĩ đến việc liệu người ta có khử trùng nó cẩn thận sau mỗi lần dùng không.

"Mạch vẫn đập khỏe lắm, há miệng ra ông xem nào... Ôi, viêm amidan rồi, chắc là do trúng gió đấy." Ông lão bác sĩ rút nhiệt kế ra khỏi miệng tôi, nheo mắt nhìn: "38,5 độ, phải truyền nước cho hạ sốt thôi. Mấy đứa vào trong tìm chỗ ngồi trước đi, ông đi pha thuốc." Nói rồi, ông đi về phía phòng thuốc.

Ngoài chúng tôi, trong khu truyền nước còn có một bệnh nhân nam tầm ngoài năm mươi. Bác ấy vốn đang lướt điện thoại, nghe tiếng động thì ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã nhận ra đồng phục của trường chúng tôi.

"Ồ, trường Nhất Trung à?" Bác bắt chuyện với cô giáo Tiếng Anh, "Bị sao thế?"

"Học sinh bị sốt ạ." Giáo viên Tiếng Anh đáp.

Bác ấy liếc nhìn lướt qua: "Hai đứa này không phải người ở đây nhỉ?"

Hạ Nam Diên đỡ tôi ngồi xuống một góc. Tuy đầu còn choáng váng, tôi vẫn rất tự nhiên bắt chuyện: "Dạ không, cháu ở Hải Thành."

Đối phương nghe tôi là người Hải Thành thì tỏ ra hứng thú: "Cháu ở Hải Thành thì sao lại chạy tới đây học thế?"

Tôi thở dài một hơi rồi bắt đầu bịa chuyện. Rằng gì mà bố tôi lấy một bà mẹ kế độc địa, bà ta dắt theo con trai riêng, dòm ngó tài sản nhà tôi, hễ bố tôi đi vắng là bắt nạt tôi, bắt tôi làm việc nhà, dọn dẹp vệ sinh. Tôi phải ăn đồ thừa của họ, mặc quần áo cũ của đứa con riêng, bố tôi thì chỉ lo chuyện làm ăn, chẳng thèm đoái hoài gì đến chuyện sống chết của tôi. Sau này họ thấy tôi chướng mắt, bèn bày kế tống tôi đến Sơn Nam, không cho tôi về nữa.

"Mồ côi mẹ liếm lá ngoài đường, thôi không nhắc nữa, cháu khổ lắm."

Bác kia nghe mà ngây cả người: "Là do bố cháu không tốt, chủ yếu vẫn là do ông ta không làm tròn trách nhiệm."

Tôi gật đầu: "Ông ta đúng là đồ không ra gì." Vừa dứt lời, cổ họng tôi lại ngứa ran, tôi đưa tay lên che miệng, ho sù sụ.

"Được rồi, nói ít thôi," Hạ Nam Diên vỗ lưng cho tôi, hỏi: "Có muốn uống nước không?"

Tôi lí nhí "ừ" một tiếng.

Hắn đứng dậy ra ngoài lấy nước nóng, lúc hắn quay lại cũng là lúc ông bác sĩ lấy ven cho tôi.

Chẳng biết do ông lão bác sĩ kia mắt mũi tèm nhèm hay do ven của tôi khó tìm thật, lần đầu mũi kim chọc không trúng, ông rút ra một chút rồi đâm vào sâu hơn, khiến tôi đau đến hít một hơi.

"Ông à, ở đây chỉ có một mình ông là bác sĩ thôi ạ?" Tôi không nhịn được mà hỏi.

Ông bác sĩ nghe hiểu ý tôi, bèn lườm một cái: "Hay là cậu tự làm đi?"

Hầy, ông lão này tay nghề không ra gì mà tính tình cũng ghê gớm quá nhỉ?

"Cháu..."

"Bác sĩ ơi, đây là trẻ con thành phố, yếu ớt lắm ạ, ông nhẹ tay một chút." Hạ Nam Diên đè vai tôi lại, ra hiệu bảo tôi im lặng.

"Từ thành phố đến à? Chả trách da dẻ mịn màng thế này, ven cũng tìm không thấy." Ông bác sĩ tháo sợi dây buộc ở cổ tay tôi ra rồi nói: "Được rồi, truyền hai chai, xong rồi thì tối mai lại đến truyền tiếp hai chai, nếu hết sốt thì không cần đến nữa."

Giáo viên Tiếng Anh cảm ơn ông rồi đi ra ngoài thanh toán. Hạ Nam Diên ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa chiếc cốc giấy dùng một lần đang cầm trong tay đến bên môi tôi.

Tôi liền uống non nửa cốc nước, uống không nổi nữa thì đẩy tay hắn ra..

"Tình cảm của các cháu tốt thật đấy," ông bác trung niên ngồi cách đó không xa nói với vẻ mặt an ủi, "Anh bạn nhỏ à, tuy bố cháu không ra gì, nhưng cháu xem, thầy cô và bạn bè đối xử với cháu tốt chưa kìa? Hầu hạ mẹ già cũng chỉ đến thế là cùng, cháu nghĩ thoáng ra một chút nhé."

Dù thấy phép so sánh của bác ấy không ổn cho lắm, tôi vẫn mỉm cười gật đầu: "Bởi vì chúng cháu là bạn bè mà, bạn tốt thì phải thế, phải không bạn Hạ ơi?" Tôi nhìn sang Hạ Nam Diên, "Sau này nếu cậu cũng cảm lạnh sốt cao vì tối bị giành chăn, tớ cũng sẽ đến đây truyền nước cùng cậu, hầu hạ cậu như hầu hạ mẹ già vậy."

Hạ Nam Diên nhìn tôi một lúc, rồi chột dạ dời mắt đi: "...Ừm."

Khu truyền nước có khoảng bảy, tám chỗ ngồi, cô Tiếng Anh tìm một chỗ gần cửa, đối diện với tôi và Hạ Nam Diên, ngay cạnh ông bác trung niên kia.

Chắc cũng thấy chán nên ông bác bắt đầu tám chuyện với cô giáo. Bác kể rằng quê gốc ở huyện Cam, nhưng hồi trẻ đã rời khỏi đây để lên thành phố lớn lập nghiệp, năm nay về hưu mới quay lại, bây giờ vừa kiếm được một công việc ở thư viện thị trấn để giết thời gian.

"Là tòa thư viện ở khu phố cổ phải không ạ?" Cô giáo tiếng Anh hỏi.

"Đúng rồi, chính nó đấy. Tòa nhà ấy cũng phải hơn bốn mươi năm tuổi rồi, hồi tôi còn nhỏ vẫn có vài người đến thư viện, giờ ai cũng xem điện thoại, chẳng ai đọc sách nữa, ngày thường đến con ruồi cũng hiếm thấy." Nói đoạn, bác nhiệt tình mời tôi và Hạ Nam Diên đến thư viện mượn sách, nói có thể làm thẻ miễn phí cho chúng tôi, không cần đặt cọc.

Tôi từ chối không chút do dự, sách giáo khoa trong trường tôi còn đọc không hết, lấy đâu ra thời gian đọc thêm sách khác? Để tập trung học hành, tôi còn cai cả bộ truyện "Tôi làm tổng giám đốc bá đạo ở dị giới" mà mình đã theo đọc suốt ba năm.

Ông bác trung niên trông có vẻ hơi thất vọng. Tôi nghĩ việc cho chúng tôi mượn sách chỉ là cái cớ, thật ra bác muốn chúng tôi đến chơi với mình thì đúng hơn. Bác ấy từ thành phố lớn trở về, chắc chắn là không quen, cũng giống như tôi hồi mới từ Hải Thành đến đây vậy.

Ở đây giao thông không thuận tiện, không có các loại hình giải trí đa dạng, cũng chẳng có phố xá nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Cứ đến đêm là các cửa hàng đã đóng cửa sớm, ngoài mấy con chó hoang ra thì chẳng có ai đi lang thang ngoài đường.

Thỉnh thoảng vào buổi tối, nhà họ Quách sẽ có người đến chơi bài, lúc tàn cuộc ai nấy đều phải cầm đèn pin về nhà, bởi vì không phải chỗ nào trong thôn cũng có đèn đường.

Rõ ràng nơi đây cũng đang ở thời hiện đại như Hải Thành, nhưng lại không bắt kịp thời đại ở mọi phương diện.

"Sách thì thôi ạ, nhưng thư viện thì bọn cháu vẫn có thể đến tham quan một tí," Tôi chuyển chủ đề, "Cháu vẫn chưa đi ngắm kỹ khu phố cổ bao giờ."

Mắt người đàn ông trung niên sáng lên, bác cười nói: "Được được được, các cháu cứ đến, thứ bảy chủ nhật bác đều ở đó, bác dẫn các cháu đi tham quan."

Có lẽ là vì truyền nước, đến nửa chai thứ hai, tôi bắt đầu thấy hơi mót tiểu. Cố nhịn một lúc mà không nổi, tôi ghé sát vào tai Hạ Nam Diên, nói nhỏ với hắn rằng tôi muốn đi giải quyết nỗi buồn.

Ông bác trung niên đã về từ lúc tôi truyền xong chai đầu tiên, cô giáo Tiếng Anh thì đang dựa vào ghế ngủ thiếp đi. Chúng tôi không đánh thức cô, sau khi hỏi ông bác sĩ vị trí nhà vệ sinh, hai đứa một người cầm túi truyền dịch, một người cầm đèn pin ra khỏi trạm y tế.

Ông bác sĩ nói gần đây chỉ có một nhà vệ sinh công cộng, ra cửa rẽ trái, đi mười mét rồi lại rẽ trái tiếp, đi đến cuối đường là thấy.

Ban đầu tôi còn khá lạc quan, nghĩ rằng dù sao cũng là nhà vệ sinh công cộng, chắc vẫn tốt hơn hố xí đi, ai dè đến nơi mới thấy chỉ có một ngọn đèn vàng leo lét trên cửa, bên trong không những tối om mà còn tỏa ra mùi hôi thối thoang thoảng.

"..."

Tôi quay lại nhìn Hạ Nam Diên: "Tôi có thể làm một người vô văn hóa, tè ngay bên ngoài được không?"

Hạ Nam Diên hất cằm về một hướng, ra hiệu cho tôi nhìn: "Có camera."

Tôi nhìn sang, trên cột điện cạnh nhà vệ sinh công cộng có gắn một chiếc camera, bên dưới còn treo một tấm biển đề dòng chữ: "Đi vệ sinh bừa bãi sẽ bị công khai hình ảnh để bêu gương!"

Mẹ nó chứ... Cái chỗ nông thôn này sao lại hiện đại hóa một cách khó hiểu ở những nơi không cần đến văn minh công nghệ như này thế?

Tôi cố nhịn cảm giác muốn trợn trắng mắt, nói: "Vậy cậu vào cùng tôi đi, tôi không có tay để cầm đèn pin."

Chiếc đèn pin là của ông bác sĩ đưa cho, loại cũ, to tổ chảng, muốn ngậm vào miệng cũng không được.

Vẫn may, nhà vệ sinh tuy hôi thật, nhưng không có cảnh tượng chất thải vương vãi khắp nơi như tôi tưởng tượng.

Tôi cẩn thận bước từng bước, thỉnh thoảng lại ngoái đầu xác nhận xem Hạ Nam Diên có theo kịp không. Lúc đến được trước bồn tiểu, bàng quang của tôi đã sắp nổ tung đến nơi.

Tôi vội vàng kéo khóa quần xuống, đang chuẩn bị xả một trận cho sảng khoái thì bỗng nhìn chằm chằm vào vệt sáng rọi vào bồn tiểu, tay khựng lại.

"Ờ thì... cậu có thể hát một bài được không?" Ít nhất cũng để át đi tiếng nước chảy của tôi.

Hạ Nam Diên im lặng một lúc: "...Tôi không biết hát."

"Tộc của các cậu không có dân ca à?"

"Có, nhưng tôi hát không hay."

"Sao mà tôi nghe ra được cậu có hát hay hay không, cậu mau hát đi." Tôi giục hắn, "Nhanh lên, tôi nhịn không nổi nữa rồi."

Không lâu sau, quả nhiên sau lưng tôi vang lên tiếng hát trầm ấm của Hạ Nam Diên. Tôi chưa từng nghe bản gốc nên không biết hắn hát có đúng điệu không, nhưng giọng hắn khi nói tiếng Tằng Lộc rất hay, nghe lâu còn có thể cảm nhận được vài phần thần thánh.

Tôi rùng mình một cái, cuối cùng cũng giải quyết xong: "Bài này có nghĩa là gì thế?"

Hạ Nam Diên soi đèn pin sang chỗ khác: "Lộc Vương phù hộ cậu."

"...Thank you." Tôi tỏ lòng cảm kích.

Quần đồng phục của trường Nhất Trung đều là quần thể thao, vốn dĩ không có khóa kéo, nhưng tôi thấy việc tụt quần để đi tiểu trông không được lịch sự nên đã nhờ mẹ của Quách Gia Hiên may khóa kéo vào cho. Suốt một năm qua, tôi dùng hai tay nên không có vấn đề gì, nhưng hôm nay tôi chỉ có một tay để sử dụng, thế nên đã phát sinh một vấn đề nho nhỏ.

Lúc kéo khóa xuống thì khá thuận lợi, nhưng đến lúc kéo lên, khóa quần bị kẹt giữa chừng, kéo mãi không lên được.

Tôi thử dùng tay kia hỗ trợ, kết quả là vô tình động vào kim, đau đến suýt kêu thành tiếng.

"Cậu đừng cử động lung tung, máu chảy ngược rồi kìa." Hạ Nam Diên giữ lấy bàn tay đang cắm kim của tôi, đưa túi truyền dịch cho tôi, "Cậu tự cầm một lát đi."

Truyền hết một túi nước là tôi đã đỡ sốt rồi, cũng không còn chóng mặt nữa, chỉ là đầu óc không còn lanh lợi như bình thường, nên tôi đã không nhận ra sự bất thường trong hành động này ngay lập tức.

Tôi ngoan ngoãn nhận túi truyền nước, cho rằng Hạ Nam Diên chắc cũng muốn đi vệ sinh, còn đang không biết nên hát bài gì để xóa tan bầu không khí ngượng ngùng thì đèn pin đã phụt tắt.

Giây tiếp theo, tôi cảm thấy khóa quần mình bị ai đó nắm lấy rồi kéo mạnh lên, "roẹt" một tiếng lên đến đỉnh.

Ngay khoảnh khắc đó, không hề nói quá, toàn thân tôi cứng đờ, lông gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra từ từng lỗ chân lông.

"Xong rồi." Hạ Nam Diên nói bằng giọng thản nhiên, bật lại đèn pin.

Tôi gục đầu vào vai hắn, không để hắn nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này.

"Mễ Hạ?"

"Hạ Nam Diên..." Tôi phải mất một lúc lâu mới run run cất lời: "Đờ mờ cậu kẹp trúng tôi rồi!"


xxx

Qing: Hé lu mình quay lại rùi nè ^^ Chúc các bạn nữ nhà mình 20/10 vui vẻ nha! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip