Chương 10. Nhanh

Nghỉ ngơi trong quán trọ một đêm, sớm hôm sau, Sở Chiếu Lưu mở mắt ra sau khi thiền định. Ngồi thiền cả đêm, linh lực trong cơ thể tràn đầy trở lại, cơn nóng rát cũng đã giảm bớt. Bởi vì đã quen với cơn đau thế này, hôm qua y không tỏ vẻ gì, động tác cũng không chậm chạp, chỉ có vẻ mặt trở nên khó coi. Bây giờ đã khôi phục lại, mặt mũi hồng hào.

Y chậm rì rì đổi quần áo, đẩy cửa xuống lầu. Sáng sớm ngôi thành nhỏ bị một đám sương mù ẩm ướt đè lên, trên đường vắng người đi lại, quán trọ lại mở cửa sớm. Tạ Mính ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, đường quai hàm cong đến là hoàn mỹ, vừa đẹp vừa lạnh lùng. Tiểu nhị hôm qua đang nơm nớp lo sợ đứng sau quầy hàng.

"Ấy à, Tạ Tam." Sở Chiếu Lưu mở quạt cười ngả ngớn: "Sáng sớm bày khuôn mặt đòi nợ ở đây doạ chạy khách nhà người ta, ngươi đền thế nào?"

Tạ Mính quay mặt lại nhìn y. Hắn trầm mặc hồi lâu, vẻ mặt vi diệu nhướng mày: "Sao ngươi lại đổi xiêm y rồi?"

Khác với bộ áo xanh phóng khoáng thoải mái hôm qua, hôm nay Sở Chiếu Lưu mặc bộ áo màu phong đỏ, ống tay áo điểm xuyết hoa văn thêu bằng chỉ vàng, đổi sang cài tóc màu vàng nhưng không buộc hết tóc. Dây cột tóc đưa đẩy cùng ba ngàn tóc đen, khuyên tai màu đỏ nổi bật vô cùng, làm làn da y trắng đến không chân thật. Làm người khác phải kinh ngạc cảm thán, ánh mắt sáng ngời.

Tiểu nhị nghẹn ngào nhìn trân trân: "Khách quan mặc bộ này đúng là lẳng lơ quá thể!"

Sở Chiếu Lưu cười nhạt, quay đầu liếc gã một cái.

Rõ ràng là một người ôn hoà tốt tính, còn đang cười, lại làm người ta cảm nhận nỗi sợ hãi không tên. Tiểu nhị rùng mình sửa miệng: "Ý tiểu nhân là, khách quan thế này quý phái động lòng người! Dân gian đồn Sở Chiếu Lưu mặt đẹp như tranh phong hoa tuyệt đại, là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Theo tiểu nhân thấy, hắn mà đến trước mặt ngài cũng phải xấu hổ tự thấy không bằng!"

Sở Chiếu Lưu "ha" một tiếng không thèm nhìn nó nữa, dạo tới dạo lui bên người Tạ Mính rồi ngồi xuống đối diện hắn, ra vẻ đương nhiên nói: "Thay bộ đồ thì làm sao, chẳng lẽ ta mặc xấu lắm?"

"Không gì, chỉ là hôm nay mới biết bướm hoa cũng có thể thành tinh, mở mang tầm mắt." Tạ Mính nhấp môi, nhìn nhẫn trữ vật của y. Hắn thật lòng tò mò rốt cuộc Sở Chiếu Lưu giấu bao nhiêu quần áo trong đó.

Sở Chiếu Lưu xùy một tiếng, "Đó là do ngươi thiếu kiến thức. Ta biết một con bướm trắng hoá hình, ngày nào cũng mặc trắng đau cả mắt."

Hai người đâm chọc nhau, tiểu nhị bên cạnh cười trộm: "Quan hệ hai vị thật tốt."

Sở Chiếu Lưu kinh ngạc nhìn bồi bàn. Cái tên này, tuổi còn trẻ, có tài ăn nói mà mắt đã mù.

Đúng lúc này Tạ Mính nhìn về phía cửa nói: "Đến rồi."

Sở Chiếu Lưu hiểu ý đứng dậy, vung tay áo để lại một túi bạc. Thành thị phồn vinh như Yên Hà thường chỉ lưu thông linh thạch, Túc Dương thì dùng bạc. Chuyện này là Cố Quân Y cho y biết.

"Bọn ta đi trước." Y cười với bồi bàn, "Cáo từ."

Bồi bàn nhận túi tiền với vẻ mặt hớn hở: "Hai vị khách quan đi thong thả. Lần sau lại đến nha!"

Rời quán trọ, bóng người lập tức biến mất trong sương sớm.

Bởi vì bão cát quái lạ gần đây nên cửa thành đóng chặt, hai bóng người mệt mỏi xuất hiện từ không trung lao xuống thành, đột nhiên chú ý tới hai người bên dưới. Nam tu bên trái bước lên trước một bước, vung kiếm che trước người nữ tu: "Không biết hai vị đạo hữu là người phương nào? Đến đây làm gì?"

Gió nhẹ cuốn đi sương sớm mênh mang, nam tu thấy rõ người đứng đó thì đồng tử co rút lại, thất thanh kêu: "Tạ... Tạ tông chủ!"

Hai người trước đây chỉ nhìn thấy Tạ Mính từ xa, đây là lần đầu đến gần kiếm tôn nổi tiếng thiên hạ, vội thu kiếm hành lễ: "Không ngờ là Tạ tông chủ đại giá quang lâm! Không biết Tạ tông chủ đến Túc Dương có việc gì quan trọng?"

Thấy vẻ kính sợ của hai người, Sở Chiếu Lưu cảm thán trong lòng. Cũng chỉ có đồ ngu có mắt không tròng như Sở Hạ Dương mới dám chỉ mặt Tạ Mính mắng hắn vô dụng. Sợ là Tạ Mính đời này chưa bị ai mắng bao giờ.

Nhìn từ một góc khác, gã anh họ của y đã làm được chuyện mà mấy vị Yêu vương cũng không làm được, coi như rất ghê gớm rồi.

Hai người chỉ biết Tạ Mính, không quen Sở Chiếu Lưu nhưng thấy y quý phái sang trọng, khí chất bất phàm, thầm đoán y cũng là nhân vật lợi hại. Song hai người không dám hỏi, cúi đầu cảm giác được ánh mắt Tạ Mính, cả người đổ mồ hôi lạnh.

Ánh mắt đó giống như con người hắn, lạnh lẽo như tuyết mùa đông đáp lên làn da mỏng, thấm ra cả cơn buốt giá, cảm giác đè ép rất nặng nề. Hai người im như ve sầu mùa đông, không dám nhìn lén Sở Chiếu Lưu nữa.

"Không cần đa lễ." Tạ Mính khi này mới mở miệng, "Hai người ra ngoài có phát hiện gì không?"

Thế này là muốn quản chuyện bão cát?

Nam tu lập tức vui mừng trong lòng, cố kiềm khoé môi lại: "Nói thế tình trạng trong thành hai vị đã rõ. Phu thê bọn ta lần theo tìm nguồn gốc của nó, nhưng đến gần thì không thể chống lại sự ăn mòn, mất mấy ngày cũng không thể tới gần. Nơi đó oán khí ngập trời, tà khí nồng nặc, chúng ta không dám ở lâu phải trốn trở về, để Tạ tông chủ chê cười."

Nữ tu cũng thở dài: "Thiếp thân biết chút trận pháp, có thể mơ hồ nhận ra nơi đó vốn bị một trận pháp áp chế, bây giờ trận pháp mất đi hiệu lực, sợ là không chống cự được một tháng. Đến khi đó tà khí khắp nơi, e là sẽ lan khắp Túc Dương."

"Bọn ta đang định xin Thiên Đạo Liên Minh giúp đỡ, bây giờ đã gặp được kiếm tôn." Nam tu đổi sang kính xưng, "Nếu kiếm tôn ở đây, bọn ta không cần làm thêm điều thừa."

Hai vợ chồng anh một câu em một câu nói rõ tình hình. Nơi khởi nguồn của tà khí là một thành thị cũ, là chiến trường ngày xưa.

Chiến trường ấy đã tồn tại mấy trăm năm, oán khí quá nặng, cách mấy trăm dặm cũng thấy được oán khí ngút trời, nhiều năm nơi này không có lấy một ngọn cỏ. May mà có một vị cao tăng Phật môn lập trận pháp bao bọc mới giữ được an lành.

Tạ Mính gật đầu: "Cảm ơn."

Hắn nói chuyện ngắn gọn, từ đầu đến đuôi chỉ hờ hững hỏi hai câu rồi gật đầu, hai người lại không thấy bị coi thường, chắp tay đáp lễ: "Kiếm tôn quá lời. Nếu hai vị muốn đến kiểm tra chiến trường xin hãy cẩn thận."

Những tu sĩ che chở thành trì gặp chuyện thế này, có thể giữ vững trận địa không bỏ rơi người dân chạy trốn một mình đã rất không tồi. Hai người này còn dám đi sâu điều tra, Sở Chiếu Lưu nghe xong khá thích họ, cười nói: "Việc này bọn ta sẽ giải quyết, hai vị không cần đến gần nữa."

Chỉ qua một đêm, tà khí càng đậm hơn.

Tạ Mính trầm ngâm một chút, bổ sung: "Chuyện bọn ta tới đây, phiền giữ kín."

Hai người vội vàng đáp lời. Thấy họ phải đi, không khỏi nhìn sang thiếu niên sáng láng đứng bên cạnh Tạ Mính, vẫn không nhịn được hỏi thăm: "Tại hạ mắt vụng, xin hỏi cao danh quý tánh vị đạo hữu này?"

Sở Chiếu Lưu híp mắt cười: "Bất tài, Sở Chiếu Lưu."

Dứt lời, bóng người biến mất giữa không trung, để lại hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau.

"Sở Chiếu Lưu?"

"… Là Sở Chiếu Lưu đó sao?"

Hai người không tin nổi lặng lẽ nói nhỏ với nhau bị vứt lại phía sau. Sở Chiếu Lưu thong dong ngự kiếm bên cạnh Tạ Mính, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi cảm thấy trận pháp áp chế chiến trường cổ mất hiệu lực có liên quan đến Hoặc Yêu không?"

Tạ Mính nói: "Tám chín phần mười."

Sở Chiếu Lưu ừ một tiếng: "Xem ra phải nhanh hơn mới được."

Tạ Mính ngắn gọn đáp một tiếng.

Sở Chiếu Lưu trầm tư một lát, đột nhiên đến gần Tạ Mính, nhảy một cái đứng ngay phía sau hắn.

Tạ Mính: "……"

Sở Chiếu Lưu rất trơn tru thu hồi kiếm của mình, nét cười giảo hoạt trên mặt vừa chiếu lệ vừa chân thành: "Ngươi nhanh như thế để ta đi ké một chuyến đi. Xong việc ta lập tức đi vực Thông Linh xây lầu tán dương ngươi, làm người trong thiên hạ đều biết Kiếm tôn đại nhân nhanh vô cùng!"

Tạ Mính lạnh lùng nhìn y một cái, đỉnh mày nhíu lại như đang cố nhịn. Thế mà hắn nhịn được thật, không có đá y xuống.

Sở Chiếu Lưu càng yên tâm lười biếng.

Là một kiếm tu, tốc độ ngự kiếm của Tạ Mính đúng là nhanh hơn. Thời gian dự kiến hai ngày được rút ngắn, nửa ngày sau hai người đã đến đỉnh núi phong ấn Hoặc Yêu.

Yêu Vương là yêu bẩm sinh, sinh ra từ linh khí trong thiên địa. Muốn diệt trừ hoàn toàn một Yêu vương rất khó, năm đó sáu vị Yêu vương, ba vị bị Tạ Mính chém giết, một vị do Phù Nguyệt tiên tôn giết, một vị bị các đại môn phái, thế gia đánh cho tàn phế trốn chui trốn lủi, vị còn lại thì biến mất không bóng dáng.

Yêu Vương chết đi vẫn còn yêu cốt bất diệt cùng với một sợi tàn hồn.

Để phòng ngừa Yêu vương thức tỉnh gây nên gió tanh mưa máu, sau trận chiến năm đó, cốt hài của Yêu vương bị phân chia đi các nơi phong ấn.

Sở Chiếu Lưu nhìn phía dưới lắc lắc đầu: "Xem ra anh bạn cũ của chúng ta xác chết vùng dậy thật."

Tạ Mính: "Ồ?"

"Trận pháp phong ấn Yêu vương do ta vẽ." Sở Chiếu Lưu cười khanh khách: "Đại trận phá rồi, hơn nữa phá rất kĩ càng."

Điều này chứng minh, Hoặc Yêu không chỉ xác chết vùng dậy mà còn tung tăng nhảy nhót đi gây sự. Cùng lắm mới qua một trăm năm mà Yêu vương đã sống lại, truyền ra ngoài nhất định làm thiên hạ đại loạn.

Tạ Mính kéo theo y đáp xuống bên mộ phong ấn. Quả nhiên, cái mộ bị đào ra một cái hố thật lớn, bùn cũ đất mới trộn vào nhau, thi hài bên dưới đã không thấy bóng dáng.

Sở Chiếu Lưu vẫy tay, mấy cây cờ tàn tàn trên mặt đất bay lên. Y nhìn chúng rồi đánh giá đất dưới mộ, chậm rãi nói: "Ta có thể khẳng định, Hoặc Yêu đã thức tỉnh được một tháng."

Nửa tháng trước bọn bị dẫn đến Túc Dương, lại mất một đoạn ký ức, tất nhiên có bàn tay của Hoặc Yêu tham dự.

"Ả mới thức tỉnh chưa được một tháng đã khôi phục tới cỡ này rồi?"

Nghe Sở Chiếu Lưu lầm bẩm, Tạ Mính thu hồi trầm mắt: "Có người đang giúp ả."

Giữa trán Sở Chiếu Lưu bỗng chốc giật giật: "Ngươi cảm thấy là người ngươi nói à?"

Áo đen, nón cói, kẻ thần bí điều khiển yêu tộc đến chém giết Lưu Minh tông.

Tạ Mính không đáp, nhắm mắt, tĩnh tâm phân biệt một lát rồi nhìn về phía đông: "Yêu khí đi về bên đó."

Hướng đó đúng là chiến trường cổ đang tiết ra oán khí.

"Hoặc Yêu thích hút oán khí, dệt mộng ảo. Oán khí càng nhiều, ả càng mạnh." Xác nhận phỏng đoán, Sở Chiếu Lưu xoa cằm, "Phiền rồi đây."

Hoặc Yêu và Yêu Vương có thực lực yếu nhất, nhưng là loại không nên thả ra ngoài nhất. Ảo mộng của ả khó lòng phòng bị, sẽ làm người khác không thể phát giác rơi vào, có thể là mộng đẹp hoặc ác mộng, sống mơ màng hồ đồ trong đó quên đi bản thân, cuối cùng chết chìm trong đó biến thành thức ăn cho ả.

Tạ Mính không tỏ ý kiến, lần nữa ngự kiếm bay lên, thấy Sở Chiếu Lưu bất động thì hơi khó hiểu: "Đi thôi."

Sở Chiếu Lưu sửng sốt, lộc cộc hai bước nhảy lên kiếm, không nín được cười ra tiếng: "Ái chà chà, kiếm tôn mời mọc nhiệt tình quá. Vậy ta không thể từ chối lòng tốt của ngài được."

Rẻ mạt vô cùng.

Tạ Mính: "……"

Hắn lạnh mặt ngự kiếm bay lên, người sau lưng lại không chịu an phận mà chọc chọc vai hắn: "Tạ tông chủ? Chúng ta ăn thiệt một lần rồi, lần này nắm chắc không?"

Tạ Mính lù lù bất động, sau lưng lại phủ lên tia kiếm khí. Câu này không phải đùa giỡn, Sở Chiếu Lưu nhàn rỗi rút tay về chậc chậc mấy tiếng.

Tạ Mính hỏi lại: "Vậy ngươi nắm chắc không?"

"Có, sao lại không có." Sở Chiếu Lưu không hề quan tâm, giọng điệu vui vẻ ngông cuồng: "Cứ chờ ta rút xương cái xác sống lại này, nấu chén canh hầm xương."

***

Tác giả có lời muốn nói: kỳ tích cách Chiếu Chiếu du hành thế giới.

Huyền: hôm nay tui mới biết Hoặc Yêu là nữ =)))) không biết mấy hôm trc có edit nhầm không

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip