Chương 11. Không dám, ta chỉ là khá thương hoa tiếc ngọc
Không cần ai cố ý dẫn dắt, mũi chó của Tạ Mính đã thính vô cùng. Theo chút yêu khí Hoặc Yêu để lại, hai người bay thẳng về phía chiến trường cổ. Sở Chiếu Lưu bấm đốt tay, tuy không cùng một hướng nhưng hai bên cách nhau không xa. Bây giờ trận pháp ở chiến trường cổ bị vô hiệu hoá, kết giới đã vỡ, nhất định là dấu vết của Hoặc Yêu.
Đối với người bình thường mà nói, nơi oán khí dày đặc còn đáng sợ hơn cả địa ngục trần gian. Song với Hoặc Yêu lại là thánh địa chữa thương không gì tốt bằng.
Sở Chiếu Lưu mở quạt chống nửa bên mặt, biểu cảm ghét bỏ: "Là vị thiên tài nào phong ấn Hoặc Yêu ở đây? Cái mảnh đất phong thủy tuyệt vời này, thật đúng là..."
Tạ Mính liếc y một cái: "Sư tôn."
Lời đến bên mồm bị Sở Chiếu Lưu vặn cong vèo vẹo: "Năm đó khi đại chiến hẳn oán khí nơi này bị khoá rất chặt chẽ, khó trách sư tôn cũng nhìn nhầm. Vị cao nhân Phật môn kia đúng là cao tăng."
Tạ Mính cười lạnh một tiếng.
Vài canh giờ sau, đã có thể nhìn thấy biên giới của chiến trường cổ từ xa. Khác với mảnh sa mạc to lớn bằng phẳng trong tưởng tượng, nơi này là một ngôi thành cổ bị tàn phá sạch sẽ. Nó lặng im nằm dưới bầu trời cao xanh, bức tường đen nhánh, cách một khoảng xa vẫn ngửi thấy hơi thở nóng bỏng.
Vào càng sâu màu trời càng thay đổi, mới đầu chỉ là âm u hơn chút, sau đó ngày càng tối, mây đen che kín, dày đặc như hoá thành vũng nước trên trời. Những nơi có thể nhìn thấy đều phủ màu xám đen, khắp nơi hoang tàn không một nhánh cây ngọn cỏ.
Nơi sâu nhất oán khí như sương mù màu đen đặc đến độ có thể ngưng tụ lại, bao phủ cả không trung. Nó ác độc tham lam nhìn kỹ kẻ xâm nhập, nôn nóng được xé nát, cắn nuốt máu thịt tươi mới.
Tĩnh mịch, rét lạnh, còn có tiếng khóc la thi thoảng xuất hiện.
Đây là một nơi làm người ra khó chịu.
So với nơi này, chút oán khí ở hang động núi Ngư Đầu chỉ là muỗi. Đổi lại là người thường đã bị cắn nuốt lúc đến gần rồi. Đôi vợ chồng kia còn có thể vào được một lát, coi như rất khá.
Ngay khi oán khí ngo ngoe muốn nhào lên, kiếm Minh Hoằng đột nhiên run lên một tiếng.
Ánh kiếm sáng chói mà rực rỡ, như mặt trời rực rỡ trong nháy mắt xé toạc buồng giam oán khí. Cảm giác đè nén đột nhiên tan đi, đám oán khí xung quanh bị kiếm khí làm cho hoảng hốt chạy loạn khắp nơi, tầm mắt hai người cũng sáng sủa hơn không ít.
Kiếm khí lạnh băng vờn quanh hai người. Đang đứng giữa bóng ma, Tạ Mính đột ngột dừng bước, thu hồi Minh Hoằng về, cùng Sở Chiếu Lưu ngưng giữa không trung, rũ mắt đánh giá ngôi thành cổ cách đó không xa.
Tuy rằng đã bị ăn mòn đến lụn bại, song vẫn có thể thấy được vẻ nguy nga lộng lẫy từng có. Bên trong được quy hoạch ngay ngắn, ngay trung tâm là một cung điện được điêu khắc long phụng. Trong cung điện là nơi oán khí nồng nhất, che cả toà thành dưới màn sương u ám mịt mùng.
Tròng mắt Sở Chiếu Lưu co rút.
Trong giây lát tăm tối, y nhìn thấy cô số bóng người chen chúc trong thành, nam nữ già trẻ, vẻ mặt trắng bợt, không chút cảm xúc ngửa đầu nhìn họ.
Nhưng trong nháy mắt đã biến mất.
"Đất nước bị tàn sát, đốt phá... Đây là cố đô của Tây Tuyết? Chết biết bao nhiêu người vậy, trước khi chết phải oán hận cỡ nào mới thành thế này?" Sở Chiếu Lưu không đến mức hoài nghi bản thân nhìn nhẩm, ngạc nhiên đóng quạt, "Ai, Tạ Tam, ngươi nhớ lúc cuối Đào Thụy gọi cái gì không, Ân gì đó..."
Chữ "Ân" ra khỏi miệng, giống như đã kích thích tới điểm nào đóm
Bên dưới vang lên tiếng gào thét chói tai, tiếng rên rỉ nỉ non, kêu la thảm thiết đầy thống khổ, đánh vào tai ong ong nhức nhối. Những oán khí bị kiếm khí của Tạ Mính chắn lại cũng rung lên, trong phút chốc tăng mạnh gấp mấy lần.
Oán khí quá mức ô trọc, tuy không đủ để cắn nuốt họ song vẫn có nguy hiểm nhất định. Nhẹ thì thay đổi tâm trí, nặng thì tẩu hoả nhập ma.
Vẻ mặt hai người đều thay đổi.
Sở Chiếu Lưu không còn vẻ lười biếng, chân y hơi điểm xuống, linh lực xanh nhạt cùng với kiếm khí lạnh lẽo bay đi ngăn cản vô số nỗi oán than đang đánh tới. Giữa trời đen kịt, ánh kiếm trắng cùng linh lực xanh nhạt toả sáng một góc trời.
Không trung cố đô càng thêm quỷ dị, còn ẩn ẩn xuất hiện màu máu.
Sở Chiếu Lưu lấy lại bình tĩnh. Cuối cùng y cũng nghe rõ những người đó đang gào thét gì.
Bọn họ đang kêu một cái tên.
"Ân……"
"Ân Hòa Quang!"
“Ân Hòa Quang?" Sở Chiếu Lưu không chớp mắt, nhìn chằm chằm ảnh quỷ bên kia, "Ngươi nghe qua bao giờ chưa?"
Tạ Mính lắc lắc đầu: "Chưa từng."
Hắn đột nhiên bước lên phía trước, tay cầm kiếm. Kể cả trong hoàn cảnh này, tay áo vẫn như cũ không dính bụi trần, như trăng như tuyết, giọng nói hơi trầm: "Ta qua đó, ngươi chờ ở đây."
Sở Chiếu Lưu ngẩn ra, bấy giờ mới quay sang nhìn Tạ Mính.
Bảo sao hắn lại dừng ở đây, hoá ra là định đi một mình vào.
Y nheo mắt: "Làm sao, sợ ta kéo chân sau?"
Tạ Mính bình tĩnh: "Không dám, chỉ là ta khá thương hoa tiếc ngọc."
Sở Chiếu Lưu: "……"
Vác đá nện vào chân mình.
Cái ải này không cho qua đúng không!
Y lại nhìn về phía bên kia sát khí ngút trời, bước chân theo đè lên vai Tạ Mính, "Ngươi tu kiếm đạo, cả người toàn là sát khí chứ nào phải phật quang sáng chói? Ngươi còn dám đi? Nơi này đậm oán khí như vậy, bên trong chắc chắn hơn thế nữa. Đừng quên, trong đó còn trốn một Yêu vương."
Tạ Mính nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay thon gầy đặt trên vai mình, không có hất xuống, vẻ mặt lạnh nhạt: "Thì sao."
Sở Chiếu Lưu ôn tồn đáp: "Ngươi không thể vừa phân tâm ngăn oán khí ăn mòn, vừa đánh nhau với Yêu vương được."
Tạ Mính bình tĩnh nói: "Ta có thể."
Trước nay Tạ Mính nói chuyện luôn lạnh nhạt thờ ơ, ít nhất trong lời nói không có kiêu ngạo ngông cuồng.
Nhưng sự kiêu ngạo của hắn thấm đẫm trong xương cốt.
Sở Chiếu Lưu bị hắn làm tức đến bật cười: "Cứ coi như được! Nhưng mà kiếm tôn đại nhân, có phải ngài đã quên, ngài có thể chống cự được, vậy tu sĩ và phàm nhân mấy trăm dặm quanh đây có chống được không?"
Hoặc Yêu lẩn trốn bên trong, nhất định không khôi phục được bao nhiêu thực lực, nếu không ả đã sớm ra ngoài gây sóng gió, có thể tạm gác ra sau.
Nhưng cái nơi rách nát này, nếu không tiếp tục bày trận phong toả, để mặc tà khí oán niệm tiếp tục tràn lan, hơn nửa Túc Dương phải chịu khổ.
Cái nào nặng cái nào nhẹ, Tạ Mính nhíu mày, lập tức có quyết định.
Sở Chiếu Lưu vui vẻ cười nói: "Lui ra đi, kế tiếp giao cho ta."
Tạ Mính không theo lời y lui về sau mà thình lình phất kiếm. Một con búp bê đầu to nổ đùng, ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, trong lớp sương đen vẩn đục hiện lên vô số đôi mắt màu đỏ máu từ bốn phương tám hướng, đám đầu to bò đến tham lam nhìn chằm chằm hai người. So với ở núi Ngư Đầu, chúng càng trông giống người, càng hung tàn hơn.
Số lượng cũng tăng gấp mấy lần.
Sở Chiếu Lưu nhìn thoáng qua, lấy từ nhẫn ra một bộ trận cờ, trong lúc bấm tay niệm chú cũng nhắc nhở Tạ Mính: "Đây là con rối oán khí, ở nơi này giết không hết đâu."
Tạ Mính bên cạnh y vung ngang kiếm, con rối đang rình rập lập tức tan thành mây khói.
"Ngươi làm đi." Tạ Mính ngắn gọn, "Ta phòng thủ."
Hai người không nói nhiều nhưng Sở Chiếu Lưu hiểu rõ Tạ Mính là người thế nào, gật đầu, y tập trung toàn bộ tinh thần tìm đến trận pháp nửa tàn, bày ra một trận phong toả thật lớn. Thời gian gấp rút, cũng may trận pháp của vị cao tăng nọ vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Trên cơ sở này, Sở Chiếu Lưu chỉ cần tìm chỗ bị hỏng rồi vá lại, đè ép những oán niệm tà ác đang tàn sát bừa bãi, vậy sẽ đơn giản hơn nhiều.
Nói là đơn giản, nhưng ở nơi sát khí tận trời thế này lại không phải chuyện dễ. Huống chi vẫn còn một yêu vương đang âm thầm quan sát.
Qua vài giây, Sở Chiếu Lưu tìm được chỗ đầu tiên.
Song cờ trận vừa mới bay ra được vài trượng, linh quang bám vào đã tiêu tan không còn một mảnh, đi thêm một chút đã bị cắn nuốt chẳng thấy bóng dáng.
Sở Chiếu Lưu nhíu mày, đành hô lên: "Tạ tông chủ, phía đông nam, hơn hai mươi trượng!"
Lời chưa dứt, một luồng kiếm khí màu bạc xé gió mà đi, chẻ đôi oán khí trầm đục. Sở Chiếu Lưu tay lanh mắt lẹ, nhanh chóng bày trận cờ chỉnh tề bên góc này.
Tìm được lổ hổng đầu tiên, trong đầu Sở Chiếu Lưu đã có tính toán. Y rất quen thuộc những đại trận trấn tà của Phật tông, suy đoán được đây là loại trận gì. Hai ngón tay vân vê trận cờ thứ hai, y thậm chí không thèm quan tâm đến đám con rối đang vây quanh mình: "Tây bắc, hơn năm mươi trượng."
Ánh kiếm lạnh băng lần nữa mở đường, trận cờ vững vàng cắm xuống đất.
Hai bộ cờ được bày ra, đại trận trấn tà được tu sửa, tà khí đang hoành hành phải kiềm chế lại. Nơi xa, bên trong thành, vô số oan hồn độc ác nhìn chằm chằm y, lại ngại uy lực mạnh mẽ của đại trận nên không dám bước khỏi thành một bước.
Sở Chiếu Lưu cười híp mắt nhìn về bên ấy, đang muốn tiếp tục bỗng vang lên tiếng xé gió, chém ngang đến cổ y!
Nháy mắt sau đó "đang" một tiếng, có thứ gì bị đánh trúng văng ra ngoài. Trận gió mãnh liệt thổi tan oán khí, trên mặt đất bị bổ ra một cái hố lớn. Sở Chiếu Lưu ngẩng đầu lên thấy người nọ trầm tĩnh thong dong, tay áo tung bay như tuyết trắng, nhìn thôi đã thấy người ta cảm thấy có thể yên tâm dựa dẫm.
Một tiếng cười khẽ vang lên: "Ai da, kiếm của ta gãy luôn rồi. Một trăm năm, Tạ Mính, sao ngươi vẫn không thương hoa tiếc ngọc như thế vậy? Chẳng lẽ bản tôn không đẹp ư?"
Bóng người lúc nãy bị đẩy lùi giờ hiện ra. Yêu vương âm ngoan tàn nhẫn, giết người như ngoé trong lời đồn lại có vẻ ngoài của một thiếu nữ mười sáu, mắt ngọc mày ngài, yêu kiều duyên dáng. Nhìn sơ qua chỉ là một thiếu nữ không rõ thế sự, lúc nghiêng đầu còn thấy ngây thơ đáng yêu.
Sở Chiếu Lưu vừa nghe bốn chữ kia liền đau đầu.
Tạ Mính cầm kiếm lạnh lùng nhìn ả, nghe vậy giống như nhớ tới gì đó, nghiêng đầu nhìn Sở Chiếu Lưu.
Trong lòng Sở Chiếu Lưu trào lên một dự cảm không lành.
Quả nhiên, giọng điệu thanh lãnh của Tạ Mính lại vang lên, không biết đang khiêu khích Hoặc Yêu hay đang khiêu khích y: "Tất nhiên là do bên cạnh có châu ngọc toả sáng."
Sở Chiếu Lưu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt như kim châm đâm trên mặt mình: "..."
Hay lắm, thù này y nhớ.
Y tiến lên một bước, ngón tay trắng tuyết thưởng thức quân cờ trắng, trong nhất thời không phân biệt được là quân cờ trắng hơn hay ngón tay y trắng hơn.
"Bạn cũ." Sở Chiếu Lưu cười nói, "Còn nhớ ngươi chết thế nào không?"
Tiếng cười xen lẫn chút thương hại, Hoặc Yêu nghe mà sửng sốt. Ngay sau đó ánh kiếm loé lên, không biết Tạ Mính xuất hiện sau ả từ khi nào, Minh Hoằng bén nhọn đâm xuyên qua thân thể ả.
"Bởi vì ngươi thích nói lời vô nghĩa." Sở Chiếu Lưu thong thả nói tiếp nửa câu sau, cây quạt trong tay bỗng vung lên. Dao gió sắc bén bay ra, đám con rối oán khí nhân cơ hội bò tới gào thét chói tai.
Bóng hình Hoặc Yêu biến mất theo gió, Tạ Mính ngước mắt nói: "Là phân thân."
Bị giết một phân thân, Hoặc Yêu trốn trong thành hiển nhiên giận dữ. Lần này vang lên tiếng nói quyến rũ trưởng thành, giọng điệu lạnh như băng: "Các ngươi muốn sửa trận? Nằm mơ!"
Oán khí vừa bị áp xuống lại xao động dữ dội như nước sôi sùng sục, thậm chí còn ẩn ẩn có tiếng trống cổ động thêm, muốn phá hư hoàn toàn trận pháp!
Tạ Mính nhíu mi, thúc giục: "Tiếp theo là bên kia?"
Sở Chiếu Lưu do dự, châm chước vài giây rồi trả lời: "Bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới. Nếu không ngại thì mặt bên cũng vá chút, cảm ơn."
Tạ Mính: "……"
Tạ Mính trầm mặc mất mấy giây.
Tiếp theo đó, kiếm khí thế như chẻ tre chạy đi bốn phương tám hướng, xé toạc không gian u ám, để ánh mặt trời chói chang chiếu vào. Nhưng kiếm khí của Tạ Mính chỉ có thể tách oán khí ra chứ không thể tiêu trừ nó, chúng rất nhanh đã khép lại.
Sở Chiếu Lưu không lãng phí thời gian, co ngón trỏ, mấy chục trận cờ được y vung ra, "Đi!"
Mấy chục trận cờ theo sau kiếm khí thuận lợi vào đúng vị trí, chín mươi chín luồng sáng loé lên, vừa khéo đè ép tà khí cuồn cuộn của cố đô bên trong, Sở Chiếu Lưu thuận thế tung ra bàn cờ, bày đại trận.
Tiếng nói của Hoặc Yêu đầy mỉa mai: "Sở Chiếu Lưu, ngươi cho rằng nhiêu đây có thể vây khốn ta và chừng đó oán linh?"
"Đương nhiên không được rồi." Lao lực làm hao hết chút hồng hào trên mặt y, cả môi cũng nhợt nhạt hơn nhưng khoé miệng ấy lại cong lên: "Nhưng ta không chỉ có nhiêu đây."
Y chậm rãi vươn tay, lấy ra từ nhẫn... chín mươi chín bàn trận cờ.
Tạ Mính khóe môi nhẹ nhàng vươn lên.
Hoặc Yêu lâm vào trầm mặc.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Chiếu Lưu: Quên nói cho ngươi, ta là người chơi Nhân Dân Tệ (* ̄︶ ̄)
Hoặc Yêu: Nhân loại, ngươi không có võ đức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip