Chương 12. Ta khó coi đến thế?

Chín mươi chín bàn trận cờ được bày ra, oan hồn không cam tâm hay Yêu vương chưa khôi phục gì đó cũng không hó hé được gì nữa. Tất cả đều là trận cờ đã được luyện xong, cũng không cần tốn sức đi sắp xếp. Sở Chiếu Lưu thả ra một cái, nhẹ nhàng bâng quơ vỗ tay, để ý thấy ánh mắt Tạ Mính nhìn mình hơi kì quái bèn giải thích: "Này là do mấy năm nay ta rảnh rỗi không có việc làm nên luyện ra, không phải ta làm ẩu đâu nhé."

Y không nhanh không chậm phe phẩy quạt, ý cười thanh thoát mắt như sao sa, dáng vẻ phong lưu thanh lịch.

Tạ Mính giống như bị giật mình, lặng lẽ dời mắt không biểu cảm nói: "Ta không lo lắng cái này."

Sở Chiếu Lưu hai ba bước đi đến cạnh hắn, thúc giục nói: "Đi đi đi, trấn áp không được lâu đâu, phải tranh thủ."

Tạ Mính hơi giật mình: "Đi đâu?"

"Đưa ngươi đi tìm người."

Hai người họ không thể tiêu trừ được oán khí nơi đây, cũng không độ được oan hồn. Đối phó vật âm tà phải tìm người chuyên nghiệp.

Sở Chiếu Lưu không nói tiếp, cố ý mập mờ, Tạ Mính lại không hỏi thêm mà chỉ gật nhẹ đầu.

Tiếng người thâm sâu của y nghẹn giữa cổ họng lên không được xuống không trôi. Trừng mắt với Tạ Mính một lát, y đành thở dài: "Tạ tông chủ, nói chuyện với ngươi thật nhạt nhẽo."

Tạ Mính nhìn y, đôi mắt nhạt màu sáng như lưu li, khoé mắt hơi cong, rõ ràng là đôi mắt đa tình mà thần thái lại lạnh nhạt, "Thế xin hỏi Sở trưởng lão, thế nào mới tính là thú vị?"

Đoạn đối thoại này có cảm giác rất quen thuộc.

Sở Chiếu Lưu nổi lòng cảnh giác, nỗi sợ hãi được thương hoa tiếc ngọc tràn ngập trong lòng, quyết đoán đổi đề tài: "Núi Thiên Thanh tổ chức hội thiền, Đàm Diên cũng đi, chúng ta đi tìm hắn."

Đàm Diên của Phật tông, là một Phật tử nổi tiếng, ngay từ lúc Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính còn chưa sinh ra, người nọ đã thành danh từ lâu.

Nghe nói Đàm Diên xuất thân từ nhà đế vương nơi trần thế. Khi sinh ra cả trời chói lọi kim quang, trời sinh có Phật cốt, mệnh cách cực thiện. Mà bản thân y cũng có ngộ tính rất cao, từ nhỏ đã xem kinh điển Phật môn, có lòng thương xót chúng sinh của Phật tử, mười mấy tuổi đã chặt đứt duyên trần vào cửa Phật.

Từ đó về sau luôn dốc lòng tu hành ở Phật tông, hiếm khi lộ diện, chẳng màng thế sự. Đa số tu sĩ trong tu giới đều khá kính trọng Phật tử. Đàm Diên bế quan mấy trăm năm, lần này tham gia hội thiền núi Thiên Thanh, trong vực Thông Linh dấy lên một cuộc thảo luận nhiệt tình.

Giọng điệu của Sở Chiếu Lưu rất quen thuộc, Tạ Mính đã quen mang trang sức cỡ lớn này sau người, ngự kiếm bay lên, mở miệng hỏi: "Ngươi và Đàm Diên quen thân lắm?"

Sở Chiếu Lưu cười ha ha, hàm hồ đáp: "Cũng được cũng được, bản công tử bằng hữu khắp thiên hạ. Bốn bể đều có anh em của ta, đâu có cao ngạo giống ngươi."

Tạ Mính mặt không cảm xúc ngậm miệng, quả nhiên không hỏi thêm nữa.

Tà khí tạm thời bị phong toả, quỷ khí dày đặc cũng tan không ít, bay lên một đoạn đã có thể nhìn thấy bầu trời xanh lam. Sở Chiếu Lưu quay đầu lại nhìn, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng quan tâm cơ thể mình.

Bày trận hao tổn linh lực và tinh lực. Linh lực trong linh mạch bị rút cạn, mà bởi do tắc nghẽn nên khôi phục rất chậm, cảm giác đau rát bỏng cháy quen thuộc lại xuất hiện. Còn kịch liệt hơn cả lần trước.

Sắc mặt trắng bệch, nuốt xuống tiếng ho khan, y lấy ra lọ thuốc, cũng không biết lấy ra mấy viên mà dốc hết vào miệng. Tạ Mính như thể mọc mắt ở sau gáy: "Chịu đựng được không?"

Sở Chiếu Lưu cố nhịn, đùa hắn: "Nếu ta không chịu nổi thì sao?"

Vừa nói ra, y thấy mắt mình hơi hoa.

Sở Chiếu Lưu ngạc nhiên nhận ra mình bị đổi sang vị trí khác. Tạ Mính kéo y đến trước mặt mình, hai tay ấn lên vai y. Nơi bị chạm đến cảm nhận được một dòng linh lực tinh khiết, giống như cam lộ tưới mát linh mạch, cành lá vốn khô héo lại được lần nữa duỗi mình.

Mát mẻ, thoải mái.

Mát lạnh lạnh, thực thoải mái.

Sở Chiếu Lưu thong thả mà "yyy" một tiếng.

Lấy hiểu biết của y với Tạ Mính, hắn có thể chấp nhận cho mình cùng ngự kiếm đã rất hiếm thấy. Dù sao thì đối với đa phần kiếm tu thì kiếm tương đương với vợ mình.

Tạ Mính thích đại sư huynh, thế thôi Minh Hoằng coi như vợ nhỏ của hắn.

Nhưng kể cả là vợ nhỏ, ai có thể chấp nhận người ngoài đạp lên vợ mình chứ? Chẳng phải đang để người khác cắm sừng mình ư? Đằng này để y giẫm lên thì thôi, còn truyền linh lực cho y?

Bị đoạt xá rồi?

Sở Chiếu Lưu há miệng thở dốc, chưa kịp nói ra câu nào sát phong cảnh thì bên tai đã vang lên tiếng nói lạnh lùng quen thuộc: "Câm miệng."

Sở Chiếu Lưu: "......"

Hay lắm, đoán ra y muốn nói gì, xem ra bản chất vẫn không thay đổi.

Hoá ra mị lực của đại sư huynh tăng mạnh như thế, một câu "Chăm sóc tiểu sư đệ" đã có tác dụng như thế.

Pháp thuật bị cắt ngang, Sở Chiếu Lưu bèn lười biếng ngậm miệng.

Linh lực cho không, không thể lãng phí được.

Thế nhưng miệng thì rảnh rỗi, đầu óc lại không chịu ngồi yên. Sở Chiếu Lưu rất có lòng đua đòi, khoé mắt nhìn sang, y âm thầm so đo tính toán, phát hiện Tạ Mính cao hơn mình nửa cái đầu.

Buồn cười!

Sở đại thiếu gia đột nhiên cảm thấy mình là người lùn, theo bản năng ưỡn ngực, muốn kéo gần khoảng cách.

Thật lòng thì, vẫn kém một khúc.

Sở Chiếu Lưu thầm nghiến răng, vờ như không có gì, chậm rãi nhón chân lên.

Tạ Mính: "......"

Ánh mắt phức tạp, hắn nhìn Sở Chiếu Lưu cao lên từng tí một, nhẹ nhàng thở một hơi, hai tay nâng lên đè Sở Chiếu Lưu trở về nguyên hình.

"Sở Chiếu Lưu." Tạ Mính hờ hững nói, "Có phải ngươi muốn bị ném xuống không?"

Sở Chiếu Lưu sững sờ tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa ấu trĩ bao nhiêu bèn lấy cây quạt che môi ho khan một tiếng. Hiếm lắm mới thấy y ngại đến hoảng hốt mà không phản bác gì.

Cũng đâu phải tuổi trẻ nhiệt huyết gì, sao lại...

Tạ Mính rũ mi, bỗng kinh ngạc hơi nhấc đuôi mắt lên- người trước mặt hắn đang đỏ tía tai. Đặt bên cạnh hoa tai đỏ rực, không biết đâu mới là màu đỏ chói mắt nhất.

Đôi mắt Tạ tông chủ trước nay mặt lạnh như tiền bỗng loé lên ý cười, khoé môi cong lên.

*

Khi đến gần núi Thiên Thanh, đã ba ngày trôi qua.

Hội thiền núi Thiên Thanh do Thái Nguyên tông đề ra, tổ chức ở giao giới của Túc Dương, Tùng Hà và Giang Lăng, hợp tác với Phật tông, cung cấp bục giảng và đạo tràng.

Cũng may mắn tổ chức ở Thái Nguyên tông, cách nơi này không quá xa, bằng không hai người đi lại thật sự phí thời gian.

Thái Nguyên tông thuộc tứ đại tông môn, trừ những người nghe danh mà đến còn có không ít người muốn nhân cơ hội này lộ mặt trước mấy vị nhân vật lớn, biết đâu lại tìm được cơ duyên.

Nhưng muốn vào đạo tràng cần có thiệp mời, hoặc có thực lực đủ mạnh, hoặc bối cảnh đủ lớn, cho nên đa phần những người tới hóng chuyện đều bị đệ tử Thái Nguyên tông ngăn ở ngoài, mắt nhìn trông mong thầm than trong lòng.

Phía trên đạo tràng còn có trận pháp ngừa những kẻ muốn xông vào. Đây là địa bàn Thái Nguyên tông, nếu phá trận xông vào không khác gì đánh lên mặt họ, khiêu khích trắng trợn.

Tạ Mính cao ngạo thật chứ không phải ngông cuồng ngu muội. Cho dù trong mắt hai người trận pháp này chẳng khác gì tờ giấy, song hắn vẫn dừng lại. Sở Chiếu Lưu nghĩ nghĩ, đột nhiên chọc chọc người Tạ Mính, nhỏ tiếng nói: "Ta cảm thấy người nên đổi cái mặt khác."

"..." Đôi mày tuấn tú của Tạ Mính nhăn lại, "Ta khó coi đến thế à?"

Sở Chiếu Lưu suýt nữa cười ra tiếng: "Nếu ngươi nghĩ thế ta cũng không có cách nào."

Trăm năm trước đại chiến kết thúc, Tạ Mính vẫn luôn ở Ly Hải, hiếm khi ra ngoài. Bây giờ hắn có danh tiếng rất lớn, nếu xuất hiện ở đạo tràng núi Thiên Thanh tất nhiên sẽ kéo theo cả đám người kinh ngạc hoảng hốt, tò mò không biết có phải đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện cố đô Tây Tuyết chắc chắn không giấu được, tin tức Yêu vương sống lại sẽ sớm truyền ra ngoài-- nếu xuất hiện trong vực linh thông, không ai có thể ngăn cản người trong thiên hạ đồn đoán. Cũng may đôi vợ chồng ở Túc Dương nọ giữ chữ tín, không lên vực linh thông nói gì.

Nghĩ thế, Tạ Mính bỗng thấy ngoài ý muốn. Sở Chiếu Lưu nhìn như một người vô tâm phóng khoáng, giống như không để thứ gì vào mắt. Nhưng từ núi Ngư Đầu đến cố đô Tây Tuyết, núi Thiên Thanh, mỗi chuyện đều rõ ràng rành mạch, bên dưới túi da đó cẩn thận từng chút một.

Hắn tiện tay đổi qua gương mặt bình thường, ngước mắt: "Được chưa?"

Sở Chiếu Lưu thích tìm chết gấp quạt lại, rất giống công tử ăn chơi trác táng ghẹo gái nhà lành mà nâng cằm Tạ Mính lên, nhìn trái nhìn phải bĩu môi nói: "Sao không nặn đẹp một tí."

Tạ Mính nhìn chằm chằm y, đôi mắt như đá quý được đặt trong nước suối.

Sở Chiếu Lưu bị hắn nhìn đến độ xấu hổ, hậm hực cất quạt, "Được rồi, đi thôi."

Người chờ trên núi không ít, Sở Chiếu Lưu chậm rì đi cùng Tạ Mính sang đó, nghe được những người bên đường thảo luận về hội thiền lần này.

"Nghe nói Phật tử đã đến đạo tràng, ta còn tưởng Phật tử sẽ gióng trống khua chiêng giống mấy gia chủ kia nữa chứ, ngồi trên đài sen toả đầy phật quang bay ngang qua..."

"Phì! Ngươi có hiểu lầm gì với Phật tử thế?"

"Mấy đại nhân vật đến hết rồi à?"

"Thái Nguyên tông cử đến vài trưởng lão, còn có ba gia chủ của ngũ đại gia tộc!"

"Phần lớn là đến vì Phật tử đó. Nghe nói phật cốt trời sinh rất có lợi cho tu hành... Chậc, lần trước ta thấy nhiều nhân vật lớn vậy là ở đại hội Vấn Kiếm."

"Đại hội Vấn Kiếm hai mươi năm một lần, năm nay tổ chức ở Ly Hải, do Lưu Minh tông chủ trì, nói không chừng có thể nhìn thấy Kiếm tôn."

"Nếu có thể có một cái nhìn của Kiếm tôn từ xa, đời này ta chết không hối tiếc."

"Tiền đồ đâu! Ít nhất cũng phải thấy hai cái..."

......

Sở Chiếu Lưu cố nhịn người, nhìn sang Tạ Mính mặt không biểu cảm bèn chọc tay hắn, chế nhạo nói: "Nào, để ta nhìn hai cái xem."

Tạ Mính lạnh lùng: "Ngươi cũng muốn chết không hối tiếc?"

Sở Chiếu Lưu thật lòng rất muốn cười to, vừa suy tưởng lại đoạn đối thoại khi nãy vừa vui vẻ đi vào đạo tràng. Loại đi những tin tức linh ta linh tinh, ít nhất xác định được Đàm Diên đã đến núi Thiên Thanh.

Hội thiền đã sắp bắt đầu, người nên vào đã sớm vào cả, hai đệ tử canh cửa Thái Nguyên tông rảnh rỗi xem sách, khinh thường nhìn những tán tu vô danh bị chặn bên ngoài.

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Hai người nhìn lên, vô thức ngừng hô hấp, trong mắt loé lên niềm kinh ngạc mê mẩn. Gương mặt trước mắt này làm người ta hiểu được cái gì gọi là "xinh đẹp tuyệt trần".

Tu giới tất nhiên không thiếu mỹ nhân, nhưng có thể đẹp đến... hoạ quốc thế này thật sự là hiếm có vô cùng. Khuôn mặt mỹ nhân tái nhợt lại không ảnh hưởng đến vẻ đẹp ấy, ngược lại làm tăng thêm vẻ đẹp yếu ớt, người nọ cong môi cười với họ làm họ hoa cả mắt: "Làm phiền chút, cho bọn ta vào với."

Đệ tử bên trái ngơ ngác "hở" một tiếng, thuận tay muốn nâng lệnh thông hành lên. Đệ tử bên phải lớn tuổi hơn kịp thời phản ứng lại, đè tay cậu ta lại rồi khách khí đáp: "Muốn vào đạo tràng cần có thiệp mời, mời hai vị đạo hữu cho xem một chút."

Sở Chiếu Lưu vô tội chớp mắt, ra vẻ đương nhiên đáp: "Bọn ta không có."

Đệ tử nọ bị cái chớp mắt của y làm cho tim loạn nhịp, kéo tay áo sư huynh: "Sư huynh, không có thiệp mời cũng có thể cho vào..."

Sư huynh Thái Nguyên tông không đáp mà liếc cậu ta một cái, cẩn thận hỏi: "Xin hỏi tên húy của đạo hữu?";

Hai người đứng ở lối vào, Sở Chiếu Lưu lại hấp dẫn ánh nhìn làm không ít người vây xem, tò mò đây là người đẹp ở đâu tới. Sau đó họ nghe người đẹp nói: "Sở Chiếu Lưu."

Sở Chiếu Lưu......?

Nữ tu gần hai người nhất hoài nghi lặp lại cái tên này, bỗng nhớ ra gì đó vẻ mặt trở nên quái lạ. Không chỉ có nàng, mỗi người ở đây đều có ánh mắt nghiền ngẫm, thương hại và trào phúng dần thay thế cho lưu luyến.

Sắc mặt đệ tử Thái Nguyên tông kia cũng thay đổi.

Trông đẹp thì có ích gì? Con đường tu tiên phải xem thiên phú và thực lực.

Cả đời không thể kết đan, nửa bước cũng khó đi, qua vài chục năm nữa cũng chỉ là bộ xương khô, huống chi... Có lẽ không sống được mấy chục năm nữa.

Không khí ở hiện trường lắng lại, Sở Chiếu Lưu lại như không phát hiện, hoặc y không chú ý tới những ánh mắt muôn màu muôn vẻ đó.

Tạ Mính hơi nhíu mi.

Đệ tử Thái Nguyên tông trước mặt họ cũng tỉnh táo lại, lắp bắp nói: "À, hoá ra là Sở tiền bối, tiền bối muốn vào đạo tràng, cái này, này..."

Sở Chiếu Lưu cười như không: "Làm sao, ta không thể vào?"

Sư huynh Thái Nguyên tông hoàn toàn lạnh mặt, chắp tay, "Thật không khéo, đạo tràng không gian có hạn, đã đầy rồi."

Thấy thái độ của hắn, Tạ Mính nhíu mày càng sâu.

Sở Chiếu Lưu mỉm cười truyền âm giải thích với hắn.

Thái Nguyên tông và Phù Nguyệt tông thù hận đã lâu, chuyện cũ chuyện mới đầy ăm ắp, đệ tử hai bên đi du lịch lỡ có gặp nhau đều phải mượn cớ bàn luận đánh nhau mấy trận. Hơn nữa cái danh vô dụng của y ở đó, phản ứng của kẻ này cũng là trong dự kiến.

Sở Chiếu Lưu lười so đo với tiểu bối: "Được, ta không vào, ngươi vào giúp ta đi gọi Đàm Diên, nói ta có việc tìm y."

Ánh mắt xung quanh càng quái dị hơn, khẽ vang lên một vài tiếng bàn tán.

Phật tử địa vị thế nào?

Sở Chiếu Lưu ngươi địa vị thế nào?

Đường đường là phật tử, ngươi muốn gọi tới là gọi tới?

Kể cả những gia chủ thế gia, tôn sư một cõi còn không nhất định có thể mời được Phật tử. Một con rùa rụt cổ chờ môn phái che chở, chờ linh dược đến cứu mạng mơ giấc mộng gì thế!

Vẻ mặt đệ tử Thái Nguyên tông một lời khó nói hết, giống như muốn cười nhưng ngại mặt mũi tông môn: "Cái này, Sở... tiền bối, ngươi muốn gọi Phật tử ra đây?"

Gằn từng chữ một, hàm ý chế giễu vô cùng rõ ràng.

Sở Chiếu Lưu hơi hơi mỉm cười: "Có vấn đề gì không?"

Thấy vẻ không biết trời cao đất dày của y, sư huynh Thái Nguyên tông muốn cạn lời, cười nhạo nói: "Phật tử nào phải người bọn ta có thể mời được. Nếu ngươi muốn gọi Phật tử vậy tự mình kêu đi."

Nói xong hắn ôm hai tay, rõ là vẻ đang chờ xem trò hay.

Sở Chiếu Lưu gật đầu: "Đây là ngươi nói đó."

Sư huynh Thái Nguyên tông ngẩn người, còn chưa nhận ra chuyện gì Sở Chiếu Lưu đã quay đầu, hét to vào đạo tràng: "Đàm Diên! ra đây!"

Âm thanh vang lại như sấm đánh, quanh quẩn ở đạo tràng một hồi không tan.

Mọi người: "........."

Trợn mắt há mồm.

Không chờ họ hồi thần từ hành động đáng kinh hãi của Sở Chiếu Lưu, nháy mắt tiếp theo, ánh vàng sáng chói, một vị tăng nhân giữa mày điểm chu sa xuất hiện trước mặt Sở Chiếu Lưu. Thấy y, trên mặt người nọ lộ ra ý cười: "Tới đây, vội gì chứ."

***

Tạ Mính: I read u like a book
Sở Chiếu Lưu: tất cả là nhờ đại sư huynh 👍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip