Chương 13. Sư đệ
Đột nhiên xuất hiện một tăng nhân mặc đồ trắng thuần, dáng người cao gầy, khí chất thuần khiết. Y hơi mỉm cười, người khác nhìn vào lập tức có thiện cảm, nhưng lại không dám đến gần vì sợ khinh nhờn đến.
Thứ đáng chú ý nhất là đôi mắt y.
Đó là đôi mắt trong veo, đẹp như sao sớm, chẳng khác nào đứa trẻ sơ sinh, sạch sẽ đến mức làm người khác xấu hổ.
Nụ cười lạnh của sư huynh Thái Nguyên tông không giữ nổi nữa, vẻ mặt hắn kinh ngạc, buộc miệng nói: "Đàm... Đàm Diên đại sư..."
Những tu sĩ bên ngoài chưa từng gặp Phật tử tận mắt, nghe hắn xác nhận thân phận của y họ lập tức ồ lên.
Thật sự là Sở Chiếu Lưu gọi tới đây!?
Sở Chiếu Lưu: "Ai bảo gặp ngươi khó quá làm chi."
Câu này có vài phần châm biếm, nhưng không phải với Đàm Diên. Y không hiểu thế sự, không hiểu biết cách đối nhân xử thế, vừa mờ mịt vừa nghiêm túc trả lời: "Ngươi muốn gặp ta cứ đến thẳng Phật tông là được, đâu cần khách khí."
Mọi người: "……"
Đây chính là Phật tử.
Được Phật tông gìn giữ như bảo bối, giấu trong tông môn mấy trăm năm, chờ mong ngày y dược phi thăng.
Hai người này lại quen thuộc nhau như thế?
Mọi người ngơ ngác nhìn Sở Chiếu Lưu đang nói cười cùng Phật tử, nơi lối vào bỗng vang lên tiếng nói uy nghiêm: "Sao lại thế này, ai dám ồn ào ở đây?"
Hai đệ tử Thái Nguyên tông hoàn hồn, nghiêm mặt hành lễ: "Giả sư thúc!"
Giả sư thúc trầm mặt đi ra, theo sau ông ta còn có một nho sinh đầu đội mũ¹, tướng mạo nho nhã. Bên ngoài đông đúc hỗn tạp, ông lại nhìn một cái đã thấy Sở Chiếu Lưu lẫn trong đám người-- khuôn mặt kia thật sự quá gây chú ý, không thể ngó lơ được.
Ông nhíu mày một cái, nhỏ đến không ai phát hiện.
Hai đệ tử Thái Nguyên tông thấy ông thì vội vàng hành lễ: "Chào Sở gia chủ."
Sở Chiếu Lưu giống như không nghe thấy, còn không thèm nhìn sang bên này. Tạ Mính vẫn luôn yên lặng không nói nhướng mày, nhìn về phía Sở Kinh Trì.
Sau khi song thân Sở Chiếu Lưu mất tích, vị trí gia chủ dừng trên đầu anh trai của cha y. Cha y tên Sở Thanh Cừ, cũng là thiên tài tiếng tăm lừng lẫy. So ra thì Sở Kinh Trì làm anh cả nhưng tư chất bình thường, bị hào quang của em trai làm cho lu mờ, vị trí gia chủ cũng cứ thế lướt qua ông ta truyền tới tay em trai.
Cho dù không hiểu biết nhiều về Sở gia, Tạ Mính cũng đoán được vị gia chủ đương nhiệm này không có quan hệ gì tốt đẹp với Sở Chiếu Lưu.
Sở Chiếu Lưu nói, khi linh mạch y đứt đoạn, tuồng kịch của những người xung quanh xuất sắc vô cùng. Vậy người bác cả này có trong vở kịch ấy không, ông ta giữ vai gì trong đó?
Sở Kinh Trì vốn đang đi về phía Sở Chiếu Lưu, bước chân bỗng dừng lại. Một cơn lạnh gáy quét qua người ông ta, ông ta hoài nghi nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi ánh mắt từ đâu đến, làm sao lại làm sống lưng ông ta phát lạnh.
Ông ta chần chừ giây lát, Giả trưởng lão như không phát hiện. Có người hô hào pháp hiệu của Phật tử bên ngoài đạo tràng, quá mức vô lễ, chủ nhà Thái Nguyên tông cảm thấy mất mặt, Giả trưởng lão nhìn Đàm Diên, chắp tay nói: "Đàm Diên đại sư, sao ngài lại tự mình ra đây rồi. Xin lỗi, mời ngài về đạo tràng an toạ, nơi này ta sẽ..."
Khoé mắt quét qua Sở Chiếu Lưu, lời nói khiêm tốn của ông ta dừng lại, đổi thành vẻ cười lạnh: "Ta còn tưởng là ai, hoá ra là ngươi."
Sở Chiếu Lưu chán chường khép quạt, nghe lão ta kẹp đao giấu kiếm mà bực bội, thật lòng thật dạ hỏi: "Các hạ là ai, chúng ta có quen biết ư?"
Mặt Giả trưởng lão xanh mét.
Ánh mắt nọ lướt qua, Sở Kinh Trì đa nghi trong lòng nhưng chỉ có thể âm thầm phòng bị, chắp tay sau lưng chậm rãi bước tới, bình tĩnh nói: "Cháu ngoan hẳn đã quên, khi con đột phá kim đan năm mười ba tuổi đã từng đánh bại Giả trưởng lão trên đài Luyện võ, chỉ dùng ba chiêu, còn thành một đoạn giai thoại."
Mọi người: "..."
Cái miệng này quá có sức công phá!
Chửi thầm xong, lại chú ý đến nội dung lời ông nói, ai nấy cũng thầm hít một hơi. Bây giờ họ mới nhớ ra, mỹ nhân vô dụng yếu đuối trước mặt này trước khi đứt đoạn linh mạch, từng là thiên tài đạp trên đầu người khác.
Mà Giả trưởng lão này, là một trong những vị bị đạp thảm nhất.
Vẻ mặt Giả trưởng lão lúc đen lúc xanh, lúc đỏ tía, đẹp như bảy sắc cầu vồng vậy.
Sở Chiếu Lưu cố hồi tưởng lại, khi đó y kiêu ngạo vô cùng, kẻ bại trận dưới tay y quá nhiều nên không tài nào nhớ ra được. Thế là y vứt người này ra sau đầu, cười dối trá: "Ấy? Ta thấy Sở gia chủ cũng ở đây à, đã lâu không gặp có khoẻ không."
Sở Kinh Trì cũng cười nói: "Nhờ phúc của con, rất khoẻ. Con đến nghe hội thiền Thiên Thanh sao? Mấy đệ tử này không có mắt cũng dám cản đường con, cùng ta vào đi."
Sở Chiếu Lưu cười đến là rực rỡ: "Không được không được, đó không phải chỗ ai cũng vào được, ta chờ bên ngoài là được rồi."
Giả trưởng lão vừa mới bị Sở Kinh Trì bêu xấu mất mặt quá thể, nhưng lão không thể đắc tội Sở Kinh Trì, chỉ có thể bóp mũi nhận lấy. Nỗi buồn bực xấu hổ cứ thế chĩa về phía Sở Chiếu Lưu, nghe y nói vậy lão dâng lên cảm giác khoái trá khinh bỉ, châm chọc nói: "Không ngờ Sở đại công tử tự hiểu lấy mình như thế. Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, hiểu rõ được thân phận bản thân mới là may mắn."
Sở Chiếu Lưu gật đầu tán thành: "Anh hùng có chung ý tưởng, ta cũng không muốn để mình phải hạ thấp làm gì."
Giả trưởng lão sửng sốt, giận tím mặt: "Sở Chiếu Lưu, ngươi đúng là cuồng vọng!"
"Giả trưởng lão, xin đừng tức giận."
Một câu nói ôn hoà vang lên.
Giả trưởng lão tỉnh lại từ cơn tức giận mụ đầu, nhớ ra Đàm Diên vẫn đang đứng đây. Để người Phật tông nhìn thấy trò hài ông ta ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ, "Để đại sư chê cười rồi. Kẻ thô bỉ vô dụng như thế không cần chúng ta phải nhiều lời, tại hạ gọi người đuổi nó xuống núi ngay."
Đàm Diên không có cảm nhận gì với bầu không khí đang có, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: "Thật xin lỗi, Sở thí chủ đến tìm ta, nếu có chỗ vô lễ bần tăng xin thay y nhận lỗi."
Dừng một chút, y nhìn sang những tu sĩ bị chặn bên ngoài đạo tràng, vẻ mặt không mấy tán thành: "Đã nói là đến nghe giảng Phật thiền, bần tăng cảm thấy nếu ngăn chư vị đạo hữu bên ngoài thì không thoả đáng."
Giả trưởng lão ngẩn người, theo bản năng đáp: "Đàm Diên đại sư nói đúng, ha ha, do chúng ta suy xét không chu đáo, ta lập tức bỏ kết giới."
Đàm Diên hơi cười với ông ta, sau đó chuyển hướng sang Sở Chiếu Lưu: "Đã lâu không gặp, ngươi còn chưa nói, gọi ta ra đây có việc gì không?"
Đã lâu không gặp?
Giả trưởng lão kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sở Chiếu Lưu và Đàm Diên là bạn cũ?
Vô số ánh mắt chĩa sang bên này, Sở Chiếu Lưu không muốn nhiều lời, chỉ híp mắt cười: "Một vài việc riêng, khá là gấp. Ngươi muốn tham gia hội thiền trước không?"
Vẻ mặt Đàm Diên nghiêm túc, hành lễ với Giả trưởng lão: "Giả trưởng lão hẳn đã nghe thấy. Có việc quan trọng đột xuất, bần tăng không tiện ở lâu, vất vả trưởng lão giúp bần tăng gửi lời tạ lỗi với mọi người."
Mọi người: "……"
Chuyện gì Sở Chiếu Lưu còn chưa nói đã coi như chuyện quan trọng, ngươi không do dự một tí đã đồng ý luôn? Sở Chiếu Lưu ở đâu ra danh dự lớn như vậy? Cho dù y từng là thiên tài tuyệt thế, vậy cũng chỉ là đã từng thôi.
Y nói chuyện lễ độ, thái độ khiêm tốn, Giả trưởng lão cứng họng: "Đàm Diên đại sư, chuyện này..."
Đàm Diên nói chuyện ôn hoà nhưng không cho phép từ chối: "Bần tăng xin lỗi không thể tiếp được."
Sở Chiếu Lưu cười hì hì mắt qua mày lại với Giả trưởng lão, thấy ông ta tức đến đỏ mặt tía tai lại không dám hó hé gì mới hài lòng vung tay thả ra một pháp khí.
Món đồ nhỏ như quả óc chó đón gió thì biến lớn, chớp mắt biến thành xe ngựa lộng lẫy có thể chở được mấy người. Thú cưỡi là hai con kì lân giấy sinh động như thật, chân đạp lửa nóng oai phong lẫm liệt.
Sở Kinh Trì yên lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Ấy? Đây là pháp khí nhị đệ làm cho con đúng không, nhìn thật là thú vị."
Bàn tay phẩy quạt của Sở Chiếu Lưu khựng lại, ánh mắt lạnh lẽo.
Sở Kinh Trì vẫn cứ từ tốn chậm rãi: "Tháng sau là đại điển hiến tế của Sở gia, con chớ lại vắng mặt."
Trước mặt bao nhiêu người, ông khe khẽ thở dài: "Mộ của cha mẹ con mấy năm nay không ai quét dọn."
Trán Sở Chiếu Lưu giật nảy.
Tạ Mính nửa híp mắt.
Ngay lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng sát ý của Sở Chiếu Lưu.
Nhưng Sở Chiếu Lưu không tỏ ra tức giận, ngược lại cười nói: "Cha mẹ ta còn sống khoẻ mạnh, tất nhiên không cần tảo mộ. Cơ mà nếu là mộ của bác cả, cháu đây tất nhiên đến quét."
Sở Kinh Trì giống như không nghe thấy nửa câu sau: "Cháu thật là cố chấp. Nhưng mà coi như con đồng ý về nhé? Thật đáng mừng, đầu tháng ba con đừng để muộn."
Đáp lại ông là khói bụi lả tả khi xe ngựa bay lên.
Cỗ xe ngựa này tuy không nhanh bằng ngự kiếm, song qua một lát thì núi Thiên Thanh cũng đã bị bỏ lại phía sau. Sở Chiếu Lưu không còn trông bình thản như lúc nãy, y nhắm mắt đè xuống cơn bực bội đang càn quét trong lòng, lười biếng ngồi dựa ra sau. Khi mở mắt ra nhìn vào mắt Đàm Diên, y đã bình tĩnh trở lại: "Còn không mau cảm ơn ta giúp ngươi thoát vây? Thái Nguyên tông này làm hội thiền gì chứ, nói hội buôn cũng chả khác mấy. Ngươi thế mà còn tới."
Đàm Diên bất đắc dĩ nói: "Bế quan nhiều năm, gia sư yêu cầu, đành phải nghe theo."
Sở Chiếu Lưu chậc một tiếng.
Đàm Diên mười mấy tuổi đã quy y cửa Phật, mấy trăm năm qua luôn tu hành trong Phật tông, hầu như không ra khỏi cửa. Tâm hồn y trong sáng, tình cảm với tông môn rất sâu đậm, vô cùng nghe lời sư phụ.
Dưới cái nhìn của Sở Chiếu Lưu, chuyện này quá là hiếm thấy.
Người Phật tông có hơi nâng niu Đàm Diên quá mức. Tuy nói Phật cốt trời sinh đúng là hiếm thấy, song không để y có cơ hội rèn luyện thì cũng chỉ là lí luận suông, làm sao trưởng thành được?
Nhưng cũng nhờ thế, hai người tuổi tác cách xa nhưng ở chung không hề có khoảng cách gì.
Y cười vui vẻ đi đến, ngón tay kéo cằm Đàm Diên, chuẩn chỉnh dáng vẻ cậu ấm ăn chơi: "Vậy ngươi cứ thế đi với ta, không sợ đắc tội với người khác?"
Đàm Diên biết Sở Chiếu Lưu nghịch ngợm nhưng vẫn không động đậy, ngồi xếp bằng chỉnh tề, nghiêm túc nói: "Ngươi đã mở miệng nói ắt là chuyện quan trọng, cái nào nặng cái nào nhẹ bần tăng hiểu rõ, lúc này nên ưu tiên chuyện quan trọng hơn."
Sở Chiếu Lưu ha ha cười: "Nói rất đúng! Chuyện của ta tất nhiên là chuyện quan trọng nhất!"
Tạ Mính: "……"
Tạ Mính lạnh mặt duỗi tay xách cổ Sở Chiếu Lưu như xách mèo, để y quay lại ngồi cho đàng hoàng. Ánh mắt Đàm Diên cũng chuyển sang người hắn, thái độ của y cũng cẩn thận hơn: "Vị thí chủ này là?"
Cái mặt Tạ Mính mới biến ra bình thường hơn cả bình thường, vứt vào biển người lập tức biến thành phông nền. Nhưng bản thân hắn lại có khí chất xuất chúng, cho dù vác một khuôn mặt tầm thường, lặng lẽ ngồi một bên. Chỉ cần là người có mắt sẽ không thể bỏ qua.
Sở Chiếu Lưu giật nhẹ cổ áo, không thèm để tâm nói: "Sai vặt mua trên đường để mặc quần áo đấy. Thế nào, nhìn được không?"
Đàm Diên nhìn một lát, vẻ mặt vẫn cứ nghiêm túc như thế, lắc đầu: "Lại nói bậy. Sao ngươi lại coi kiếm tôn Ly Hải đệ nhất thiên hạ thành sai vặt được? Tạ thí chủ, nghe danh đã lâu."
Tạ Mính và Phật tông có mâu thuẫn không nhỏ.
Năm ấy khi đại chiến diễn ra, Tạ Mính không chỉ giết yêu, còn giết rất nhiều tu sĩ bị áp chế, bị mê hoặc làm phản. Đối với những người này, Phật tông chủ trương đưa vào u ngục để họ thành tâm sám hối. Trời xanh có đức hiếu sinh, không phải kẻ tội ác tày trời, mỗi người đều có cơ hội được ăn năn hối lỗi.
Thái độ của Tạ Mính hoàn toàn ngược lại, máu lạnh vô tình, tay nâng kiếm hạ, một kẻ cũng không chừa.
Sau đại chiến, Yêu tộc rơi vào thế yếu đào tẩu khắp nơi. Một mình một kiếm, Tạ Mính đuổi giết đến tận bờ biển nam Túc Dương, máu nhuộm đỏ nước biển, sóng máu vỗ bờ bấy lâu không tan.
Cuối cùng Yêu tộc đầu hàng, Tạ Mính lại không chịu chiêu hàng, trước mặt vô số người chém chết sứ giả của Yêu tộc.
Tu sĩ Phật tông vốn bất mãn cách làm của hắn, tức giận bỏ đi, nói rằng Tạ Mính thích giết chóc, sát nghiệp quá nặng, tương lai ắt có quả báo. Cho dù là người ủng hộ Tạ Mính, sau khi biết hắn giết bao nhiêu người mà không thèm chớp mắt cũng phải sợ hãi trong lòng.
Nên khi Đàm Diên gặp Tạ Mính, cảm giác có hơi vi diệu. Không thể nói là ghét, nhưng cũng không vui vẻ gì.
Tạ Mính tất nhiên cũng không thích người Phật tông. Nhưng hắn nghĩ gì, làm gì không đến phiên người ngoài đàm tiếu. Bình tĩnh tháo bỏ thuật che mắt, hắn hơi gật đầu với Đàm Diên coi như chào hỏi.
"Chuyện ngươi cần ta, đến cả Tạ thí chủ cũng không thể giải quyết?" Đàm Diên không thắc mắc tại sao Tạ Mính lại ở đây, y tìm đúng trọng điểm, vẻ mặt nghiêm nghị: "Chiếu Lưu, nói kĩ hơn đi."
Không gọi thí chủ, cũng không gọi họ, cứ thế gọi tên luôn?
Tạ Mính lặng lẽ liếc y.
Quan hệ tốt thế à.
Sở Chiếu Lưu lược đi bước đệm lúc đầu, kể rõ từ chuyện y và Tạ Mính gặp phải con rối oán khí ở núi Ngư Đầu.
Đàm Diên ngẩn người: "Tây Tuyết?"
Sở Chiếu Lưu kinh ngạc: "Ngươi biết?"
Đàm Diên trầm ngâm một lát rồi nói: "Bốn trăm năm trước, Túc Dương có Tây Tuyết, Đông Hạ hai nước. Tây Tuyết thì cường thịnh, trong khi đó Đông Hạ ở thế yếu. Trong các nước ở trần thế, Tây Tuyết thuộc nhóm mạnh nhất, nhưng sau một trận chiến với Đông Hạ thì bị diệt vong."
Y hơi dừng một chút: "Khi đại quân Đông Hạ bao vây kinh đô Tây Tuyết, có hứa với hoàng tộc Tây Tuyết chỉ cần mở cửa thành sẽ tha không giết bá tánh. Song khi cửa mở, đại quân xông vào giết sạch dân chúng trong thành, thả một mồi lửa lớn tra tấn hoàng tộc đến chết, bởi vậy từ đó âm hồn không tan. Đông Hạ đại thắng nhưng sau đó cũng không thống nhất được Túc Dương, ngược lại không lâu sau cũng sụp đổ."
Sở Chiếu Lưu chậc lưỡi: "Đông Hạ bất nhân bất nghĩa, xui xẻo nhất vẫn là bình dân áo vải."
Mặc kệ là thôn trưởng thôn Ngư Đầu hay phục vụ quán trọ đều nói có tu sĩ tham gia vào trận chiến giữa hai nước.
Bây giờ Túc Dương hoang vu cằn cỗi, lịch sử hai nước này lại mơ hồ không rõ, có khả năng là tu sĩ kia xui khiến.
Nếu không ngoài dự kiến, tu sĩ đó chính là Ân Hoà Quang.
Y và Tạ Mính đều chưa từng nghe đến tên người này ở tu giới, trước đây người chỉ thị yêu tộc tàn sát Lưu Minh tông cũng có thân phận thần bí... Lẽ nào là cùng một người?
Đầu óc chạy nhanh, Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính hai miệng một lời: "Ngươi nghe qua tên Ân Hoà Quang chưa?"
Không tồi không tồi, không khác chữ nào.
Hai bên đều ngẩn người, ánh mắt kì lạ nhìn nhau, sau đó giống như bị kim đâm mà nhìn sang chỗ khác.
Mấy giây sau Sở Chiếu Lưu mới bỏ qua được cảm giác kì lạ này, lần nữa quay qua Đàm Diên, "Sao không nói gì nữa?"
Đàm Diên nhìn hai người, chớp mắt: "Hai vị có quan hệ tốt như thế?"
Sở Chiếu Lưu rất là không khách khí: "Đàm Diên, đôi mắt của ngươi có lẽ nên tháo ra rửa lại đi."
Đàm Diên cười, vô cùng bao dung không so đo với y, "Nếu chuyện đã gấp thì nên đi nhanh lên."
Sở Chiếu Lưu gật đầu, cúi người thu hồi xe ngựa lại. Kết quả vừa ngẩng đầu lên, hai người phía trước người thì ngự kiếm, người thì đạp sen, đều đang chờ y bước lên. Người trước sáng như trăng trong như tuyết, người sau tiên phong đạo cốt khí chất thoát tục.
Tạ Mính ngắn gọn nói: "Lên đây."
Đàm Diên ôn hoà hơn: "Cứ để ta chở ngươi đi."
Sở Chiếu Lưu nhìn hai bàn tay duỗi đến, cứng họng.
Câu "Hay là để ta tự đi" còn chưa kịp thốt ra, Đàm Diên đã nhẹ nhàng bổ sung: "Sức khỏe Chiếu Lưu không tốt, trên đường cần ta chăm sóc nhiều hơn, Tạ thí chủ giữ tốt bản thân là được."
Tạ Mính mặt không cảm xúc nhìn y vài giây, sau đó quay đầu sang nói với Sở Chiếu Lưu: "Sư đệ, còn không qua đây."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tạ Mính: Làm sai vặt cởi đồ luôn cũng được.
Sở Chiếu Lưu:?
Tạ Mính: Phụ trách mặc cũng phụ trách cởi, có vấn đề gì không?
Sở Chiếu Lưu:???
Huyền: sư phụ hẳn cũng không ngờ được hai khứa nhận thân trong hoàn cảnh này ☺️
¹: 纶巾: tra gg thì nó ra cái này, tui cũng không biết gọi là gì nữa 🤦
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip