Chương 23. Bỏ chồng bỏ con.

Ngươi kêu ta há là ta phải há à, mất mặt thế?

Sở Chiếu Lưu mơ mơ màng màng nghĩ, miệng lại ngoan ngoãn mở ra.

Hình như người kia bật cười.

Là kiểu cười nhẹ bằng hơi mũi, rất quyến rũ.

Sở Chiếu Lưu vốn đang vừa xấu hổ vừa bực bội, nghe hắn cười dễ nghe như vậy bực dọc gì cũng tan hết, thậm chí còn muốn đến gần, nghe hắn cười nhiều thêm nữa.

Môi bỗng bị ngón tay lạnh lẽo chạm vào, nhẹ nhàng ve vuốt tràn ngập sự mờ ám. Người nọ cười đủ rồi, ôn hoà nói: "Đêm qua dạo hội đèn lồng ngươi một hai đòi mua hộp son kia. Mấy hôm nữa đại hôn, ta thoa giúp ngươi xem có hợp không, hửm?"

Sở Chiếu Lưu như nghe sét đánh ngang tai mà tê cả da đầu.

Đại hôn gì?

Son môi gì nữa?

Y niệm một trăm chữ "không" trong đầu, miệng lại cười khẽ, mờ ám đáp: "A? Ngươi muốn thoa thế nào?"

Vừa dứt lời, trên môi bỗng cảm giác được hơi lạnh, mềm mại, hô hấp bị người ta cướp đoạt. Đầu óc vốn mơ màng bị hôn thành một vũng nước, cảm giác môi lưỡi chạm nhau chân thật truyền đến.

Sở Chiếu Lưu sống trăm năm có lẻ, lúc nào trông cũng như công tử bột ăn chơi trác táng nhưng thật ra ngây thơ vô cùng, còn chưa nắm tay ai bao giờ, cứ thế ngây ra trên giường.

Y hoảng hốt quơ tay múa chân muốn đẩy người kia ra, may mà quyền điều khiển cơ thể đã quay trở lại, y bèn dùng hết sức đẩy ra. Nhưng chẳng có bao nhiêu sức hết, y dễ dàng bị người ta giữ chặt.

Người nọ thả môi y ra, giữ chặt cổ tay, rũ mắt nhìn y: "Nghịch gì đấy?"

Khuôn mặt kia vẫn như giấu trong sương mù, ánh mắt nhìn y lại trong veo, giống như tuyết lạnh vậy.

Không hiểu sao lồng ngực y tê rần, rùng mình tỉnh giấc.

Khi tỉnh lại, cảm giác tê dại khi hôn vẫn còn sót lại trên môi, như thể đó là một nụ hôn chân thật.

Sở Chiếu Lưu đờ đẫn mở mắt ra.

Mới qua một trận ác chiến, y vậy mà còn nằm mộng xuân?

Y còn nằm dưới nữa?!

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, đầu óc y còn chưa về đúng chỗ, bỗng nghe một âm thanh nhỏ bé: "Chíp-"

Sở Chiếu Lưu không kịp nhìn xung quanh đã bị nó hấp dẫn cúi đầu xuống. Không biết từ khi nào xuất hiện một cục lông vàng óng, trên cái đầu tròn xoe còn có một chỏm lông đỏ, đôi mắt tròn xoe như hạt đậu đen. Thấy y tỉnh, nó hưng phấn vẫy cánh muốn cọ mặt y: "Chíp chíp."

Sở Chiếu Lưu thốt nhiên biến sắc, vèo một phát nhảy xa ba thước, đầu mũi ngứa ngáy làm y nghiêng đầu hắt xì.

Cục lông bị bỏ rơi thì sửng sốt, oan ức vỗ cánh, ngả nghiêng vừa bay vừa lăn qua.

Sở Chiếu Lưu vội vã đưa tay ngăn chặn: "Đừng đừng đừng! Ta chịu không nổi, anh bạn này anh ở đâu ra vậy?"

Cục lông thấy tư thế từ chối, ngừng lại, nghiêng đầu, thắc mắc: "Chíp?"

Sở Chiếu Lưu có thông minh bác học đa tài cỡ nào cũng không hiểu tiếng chim, thương lắm nhưng không làm gì được. Không biết nó đang chíp cái gì, cẩn thận nhìn nó: "Tóm lại đừng đến đây, mi qua đây là ta gọi người đấy!"

Cục lông vẫn nhảy nhót về phía y.

Sở Chiếu Lưu gào lên thật: "Tạ Tam!!!"

Khi Tạ Mính đẩy cửa ra thì đón được bóng người màu trắng đang lao tới. Sở Chiếu Lưu hiếm khi mất hết phong thái, hốt hoảng nói: "Mau mau mau cứu mạng!"

Thấy y hoảng loạn như thể bị thượng cổ hung thú gì đuổi giết, Tạ Mính cũng ôm người vào lòng, Minh Hoằng theo tiếng bay ra, cạch một tiếng vang dội, nhưng không thấy được thứ gì hung lệ trong phòng.

Nhìn xuống dưới, Tạ Mính trông thấy một cục bông vàng óng cao chừng một ngón tay đang cố lăn qua đây.

Tạ Mính: "......"

Im lặng một hồi, Tạ Mính chậm rãi nhìn về phía giường.

Quả trứng Sở Chiếu Lưu ôm chặt khi hôn mê đã vỡ nát.

Đây là... Vật chí thuần chí thánh?

Sở Chiếu Lưu đáng thương ngửa đầu, khuôn mặt tái mét bệnh tật, hốc mắt chóp mũi đều phiếm hồng, há mồm muốn nói gì đó, kết quả chóp mũi lại ngứa, đánh thêm cái hắt xì.

"Được rồi." Tạ Mính đã hiểu chuyện gì xảy ra, bình tĩnh vỗ lưng y: "Ta đưa nó đi."

Một lát sau, căn phòng nho nhỏ chia làm hai trận doanh.

Sở Chiếu Lưu xoè quạt che mũi, trốn đi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn như có thể trèo cửa bỏ chạy bất cứ lúc nào. Tạ Mính một tay bế nhóc con kia lên- nó ngã chổng vó trên tay hắn, tò mò dùng cái mỏ bé tí mổ tay hắn, to gan lớn mật vô cùng.

Hắn không cảm xúc giải thích sự thật kinh hoàng : "Trứng thần thú bị phong ấn dưới địa cung mấy trăm năm, bị cướp đi sức sống, gần như là một quả trứng chết."

Sở Chiếu Lưu cảm giác không ổn lắm.

"Nhưng ngươi ấp nở nó rồi, chúc mừng." Tạ Mính cười quái dị: "Ta phục ngươi luôn."

Sở Chiếu Lưu: "............"

Tạ Mính kết luận: "Nhìn thế này, chắc là nó coi ngươi như mẹ rồi."

Sở Chiếu Lưu giận dỗi gõ quạt vào lòng bàn tay: "Đùa gì thế, ta còn là người đàn ông trong sạch đấy!"

Nói tới mấy chữ trong sạch, không hiểu sao y nhớ tới giấc mơ kia. Người nọ thấp giọng dụ dỗ y há miệng, với cả nụ hôn thân mật.

Y bỗng đỏ mặt tía tai, chỉ đành vờ như không có chuyện gì điên cuồng phẩy quạt.

Tạ Mính nghiêm chỉnh ngồi cạnh bàn trà, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn y, không tỏ ý kiến. Thấy cục lông nhỏ vất vả lắm mới vùng cánh đứng lên được, hắn vô cảm chọc chọc lông ngực mềm mụp của nó, nó cứ chiêm chiếp chiêm chiếp lăn lộn trên bàn tay hắn.

Đáy mắt hắn như len lỏi ý cười, chỉ là vẻ mặt vẫn sâu không lường được, đổi đề tài: "Thân thể thế nào?"

Nghe hắn nhắc tới, cơn đau vốn bị xem nhẹ vì quá quen bỗng bùng lên. Mỗi một tấc linh mạch đều giống như bị lửa đốt, đau đớn đến co rút. Cảm giác này giống như bị kim châm nóng rực đâm khắp người. Nếu là người bình thường đã phải đau đến lăn ra đất.

Nhưng nếu so với cảm giác linh mạch bị đứt từng khúc như trước kia, vậy cũng thường thôi.

Sở Chiếu Lưu đã quen với cơn đau kiểu này, chỉ cảm thấy thật phiền.

"Không tệ như tưởng tượng." Cẩn thận dò xét thân thể xong, Sở Chiếu Lưu thấy lạ hỏi: "Ngươi trị cho ta?"

Tạ Mính ừ một tiếng, tầm mắt rơi xuống tai trái của y.

Trên vành tai trắng nõn kia luôn đeo chiếc hoa tai màu đỏ. Trên đó gắn một hạt châu màu đỏ, nhìn không ra chất liệu, nó phát sáng dưới ánh sáng rực rỡ, làm cho khuôn mặt của y càng thêm nhợt nhạt.

Sở Chiếu Lưu nhận thấy cái nhìn của hắn, tiện tay vuốt ve hạt châu trên khuyên tai: "Đoán được? Đây là biện pháp phong ấn linh lực Dược vương tìm ra, làm từ một giọt máu đầu tim."

Trước đó ở địa cung bị Hoặc Yêu đánh úp, Tạ Mính không lo được hai đầu, y chỉ có thể tạm thời giải phong ấn. Linh lực mạnh mẽ có hại với thân thể y, vừa ra khỏi quỷ thành y liền hôn mê. Một trăm năm trước đại chiến, Sở Chiếu Lưu cũng bỏ phong ấn dưới sự chỉ đạo của Dược vương, lần này có chuyện cấp bách, di chứng hình như phiền toái hơn y nghĩ.

"Ta phải tranh thủ đi sơn cốc Thần Dược." Sở Chiếu Lưu nhanh chóng quyết định, "Ngươi thì sao, về Ly Hải?"

Tiếc là Hoặc Yêu chết quá nhanh, y vẫn chưa biết mình và Tạ Mính ở Túc Dương đã làm gì.

Tạ Mính đổi đề tài: "Ngươi hôn mê bảy ngày, người Phật tông cũng đã tới Đông Hạ rồi."

Sở Chiếu Lưu thoáng ngẩn ra, à một tiếng, y vừa tỉnh nên đầu tóc rối tung, ngón tay vô thức cuốn lấy lọn tóc đen: "Đàm Diên..."

"Oán khí trong thành không bùng phát, thậm chí còn có xu hướng giảm dần, hẳn là y vẫn còn sống. Nhưng tình huống cụ thể thì không ai biết được." Tạ Mính lập tức bị ngón tay trắng nõn của y hấp dẫn, "Nhưng mà chuyện Phật tông làm đã truyền ra rồi."

Lần này phải nói Phật tông mất hết mặt mũi.

Sở Chiếu Lưu rũ mi.

Chuyện tàn sát dân lành không phải Đàm Diên làm, nhưng người biết rõ chân tướng cũng chỉ có y và Tạ Mính, cùng với Hoặc Yêu đã hồn phi phách tán. Tuy y không để ý hư danh, song y không muốn bạn tốt bị hắt nước bẩn.

Phải biết rằng ba người thành hổ, lời đồn sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Hôm nay đồn Đàm Diên giết một thành, ngày mai sẽ là một quốc gia, mấy ngày sau đó nữa không biết sẽ biến thành cái gì.

Tạ Mính lòng như gương sáng hiểu rõ nỗi lo của y, ôm cục bông mềm mại ấm áp vào lòng bàn tay, bổ sung nói: "Ta đã ra mặt giải thích."

Sở Chiếu Lưu đang lo lắng lập tức yên lòng, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Kiếm tôn đại nhân miệng vàng lời ngọc, có hắn mở lời không gì là vấn đề nữa hết.

Uy tín của hắn có khi còn cao hơn Thiên Đạo Liên Minh do bách gia sáng lập nhiều.

Chỉ là không ngờ, Tạ Mính nhìn lạnh lùng khó gần cũng sẽ chủ động giúp đỡ Phật tông đang bất hoà với hắn.

Là y lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.

"À?" Tạ Mính nghiền ngẫm, "Ngươi tính cảm ơn thế nào?"

Quả cầu lông nghe hai người nói chuyện, lần nữa ngã trong lòng bàn tay Tạ Mính nó bèn nằm lăn quay, chân chổng lên trời, té ở đâu ngủ luôn ở đó, cái bụng nhỏ xíu phập phồng lên xuống.

Sở Chiếu Lưu nhìn một người một chim sống chung hoà bình đến lạ, lanh tay lẹ mắt: "Thần thú tặng anh hùng, không bằng giao nó cho ngươi nuôi dưỡng. Tuy bây giờ nhìn nó nhỏ nhưng tốt xấu gì cũng là thần thú, tương lai rất có triển vọng!"

Ánh mắt lạnh lùng của hắn chuyển lên trên, kinh ngạc khựng người: "Ngươi định bỏ chồng bỏ con ư?"

Sở Chiếu Lưu hoảng hồn: "Cái gì? Ta không có! Không phải, ta làm gì có chồng con..."

Nhìn Sở Chiếu Lưu bình thường miệng lưỡi lắt léo phải nói lắp, Tạ Mính thưởng thức một lúc rồi từ tốn nói: "Ta đi Thần Dược cốc với ngươi."

Sở Chiếu Lưu sửng sốt: "Hả?"

Tạ Mính nói: "Ta có chuyện quan trọng."

Sở Chiếu Lưu hiểu ra, ngầm hiểu không hỏi nhiều nữa: "Chúng ta đang ở đâu?"

"Mới vừa vào Giang Lăng."

Thần Dược cốc ở Giang Lăng, có tài chặn đường âm dương.

Nghe nói chỉ cần còn một hơi thở, còn một nắm tàn hồn thì Thần Dược cốc có thể cứu người đó từ hoàng tuyền trở về.

Về điểm này, Sở Chiếu Lưu có kinh nghiệm nhiều nhất. Dù sao trước đây y cũng là người bước nửa bước vào quan tài.

Trái với "thần y tính tình quái lạ" mà dân gian thích đồn thổi, Thần Dược cốc xứng danh nhân từ, cứu người chữa thương rất ít khi làm khó ai. Thậm chí còn cho đệ tử ngoại môn mở dược đường ở dân gian, coi như là môn phái có quan hệ với trần thế nhiều nhất.

Hơn nữa tiền khám bệnh cũng rất có lương tâm, vì thế thanh danh tốt đẹp vang khắp thiên hạ.

Các môn phái ít nhiều đều có xích mích, nhưng sẽ không có ai muốn đắc tội Thần Dược cốc, ngược lại còn quan tâm đặc biệt. Trong tu giới có luật bất thành văn đó là không được quấy nhiễu sự thanh tịnh nơi này.

Kể cả kẻ thù sinh tử, nếu người đã được Thần Dược cốc đón vào thì cũng không được vào gây chuyện.

Rốt cuộc thì sinh tử khó lường, ai biết sau này mình sẽ không phải cầu xin Thần Dược cốc chứ?

Sở Chiếu Lưu ở trong phòng thay sang bộ đồ mới màu xanh ngọc, nhờ vậy nhìn có tinh thần hơn hẳn, không còn bộ dạng nửa sống nửa chết nữa. Y lại cẩn thận buộc tóc rồi rề rà xuống lầu.

Nơi Tạ Mính đưa y tới là một thành trì khá phồn vinh, tin tức lưu thông nhanh như gió. Còn chưa đến sảnh lớn dưới lầu đã nghe thấy có người cao giọng kể: ""Keng" một tiếng, kiếm của Kiếm Tôn nhanh như chớp, Yêu vương kia chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất. Trước khi chết trong mắt vẫn còn loé lên ánh kiếm kia, còn ngỡ mình thấy ảo ảnh!"

Lập tức có tràng vỗ tay như sấm.

Sở Chiếu Lưu hơi buồn cười.

Y đứng đó hồi lâu nên bị nhiều người dòm ngó, song Sở Chiếu Lưu chỉ nhìn về phía cửa sổ nơi Tạ Mính đang nhàn nhã ngắm trời thu, đi qua ngồi xuống nhân tiện vỗ tay: "Kiếm Tôn giỏi quá!"

Tạ Mính: "......"

Cục bông mơ ngủ an toạ trên đỉnh đầu Tạ Mính, hắn quay lại kéo theo cả nó quay đầu, mặt trên vẻ mặt kích động, mặt dưới lạnh lùng vô cảm.

Sở Chiếu Lưu nhìn một người một chim này còn buồn cười hơn.

Hoặc Yêu còn chưa kịp trả thù làm ác đã bị giải quyết gọn lẹ. Tuy dân chúng đồn đãi hơi quá, nhưng thật ra chuyện Yêu vương sống lại không mang đến nhiều khủng hoảng.

Y xuống lầu mở vực Thông Linh ra xem, một nửa đang bàn tán về Tạ Mính, một nửa nói chuyện Yêu vương sống lại, một ít thì thảo luận Phật tông và Đàm Diên. Cũng phải cảm tạ Tạ Mính hấp dẫn mọi người, nói sao thì trăm năm nay hắn hiếm khi rời khỏi Lưu Minh tông, tung tích khó dò không ai mời ra được.

Trên bàn để không ít đồ ăn, đều là đặc sản của Giang Lăng, Sở Chiếu Lưu thấy tâm trạng cũng tốt hơn.

Tạ Mính đôi khi quá chu đáo.

Hắn nhẹ nhàng dựa bên cửa sổ, nhìn chăm chú Sở Chiếu Lưu: "Hoặc Yêu là do ngươi giết."

Sở Chiếu Lưu giơ đũa không biết nên ăn món nào trước, không quan tâm nói: "Có khác gì đâu? Ai giết không quan trọng, quan trọng là gã đã chết."

Nếu y để ý hư danh như vậy thì trăm năm trước, dù có để linh mạch héo mòn cũng phải chứng minh bản thân với thiên hạ rồi.

Vì sao phải thế? Y không thèm để ý ánh mắt của đám người đó.

Y muốn chứng minh cũng đã được công nhận, không đến phiên mấy người đó.

Huống hồ, Sở Chiếu Lưu không tuyên truyền khắp thiên hạ mình đã sớm tái tạo kim đan cũng chẳng phải do sợ tai hoạ ngầm hay lo có kẻ tập kích. Y chỉ lười nói mà thôi.

Kết đan tu hành mà thôi, với y mà nói giống như ăn ngủ bình thường, cần phải đặc biệt kể lể sao? Không cần.

Cục bông vàng trên đầu Tạ Mính uốn éo õng ẹo, bỗng dùng sức vỗ cánh phầm phập, tập kích bất ngờ!

Sở Chiếu Lưu sớm có phòng bị, đầu hơi ngả ra sau, tay tấn công nhanh như chớp, dùng hai chiếc đũa kẹp lấy con chim béo đang bay tới, chê bai phóng nó về cái chén trước mặt Tạ Mính: "Lại để nó tới gần ta nữa ta cho nó lên dĩa."

Tạ Mính: "......"

Chim béo cảm nhận được mẹ yêu ghét bỏ mình, cả người như bị sét đánh, một cánh nâng lên che mặt đau đớn khóc chíp chíp.

Sở Chiếu Lưu hờ hững đổi đôi đũa khác: "Khóc cũng vô dụng, khuyên mi nhân lúc còn sớm tìm mẹ khác đi."

Từ nhỏ đến lớn Sở Chiếu Lưu chưa bao giờ chịu đựng được mấy nhóc con có lông tơ mềm mại nhỏ nhắn này. Chỉ cần tới gần là hắt xì liên tục, thậm chí còn đỏ mắt rơi lệ không ngừng.

Nếu nó là một con chim lớn thì Sở Chiếu Lưu không đến mức như vậy. Nhưng nó không chỉ là chim con, còn là thần thú. Thời kì con non của chúng dài mấy chục, mấy trăm năm, Sở Chiếu Lưu thật sự không tài nào gánh nổi trách nhiệm tưởng như nhẹ nhàng này.

Tạ Mính nhìn y, đưa tay xoa đầu chim nhỏ, thế mà thấy được mấy phân dịu dàng, giọng nói lành lạnh: "Mẹ con vô tâm thế đấy, đừng khóc, nhận rõ hiện thực đi: "

Sở Chiếu Lưu: "......"

Nhất thời không biết tên này đang an ủi chim béo hay đang châm chọc y, hoặc là cả hai.

Bé lông vàng dường như đã bị thuyết phục, đau đớn quay đầu nhìn y một cái rồi nhảy ra khỏi chén, quay mông về phía Sở Chiếu Lưu, nhảy vào lòng bàn tay Tạ Mính còn không quên quay đầu liếc một cái.

Quả thực trà hương bốn phía.

Nếu không phải đến gần là khó chịu Sở Chiếu Lưu rất muốn xoa đầu nhóc con này, dở khóc dở cười nói: "Mi còn biết diễn hử!"

Mới sinh ra mà đã lanh lợi thế, không hổ là thần thú đã toạ trấn cố đô Đông Hạ mấy trăm năm.

Sở Chiếu Lưu hậm hực nếm thử mấy món ăn, còn phải phòng bị chim béo đang lấy lại sĩ khí muốn đánh lén, ăn được một tí đã héo: "Người một nhà sao cứ phải đánh lén! Không ăn nữa, đi thôi, xuất phát."

Y đột ngột ngẩng đầu va phải ánh mắt Tạ Mính, không biết có phải ảo giác của y không, đôi mắt kia dường như hàm chứa vài ý cười khó hiểu.

Sở Chiếu Lưu thuận tay rút đôi đũa mới kẹp chim béo lại, hỏi: "Rất buồn cười?"

Tạ Mính không chút chột dạ nào bế chim về, để đề phòng nó tiếp tục đánh lén nên hắn cất nó vào tay áo, nhàn nhã nói: "Hẳn là buồn cười hơn lúc dưới địa cung."

Sở Chiếu Lưu đứng dậy theo hắn ra khỏi quán trọ, nhướng mày nói: "Câu kia của Hoặc Yêu không buồn cười hơn sao? Ta thật không ngờ, trên đời này có người lại thèm muốn Tạ tông chủ về mặt đó."

Tạ Mính vô cảm: "Sao, chẳng lẽ ta xấu lắm?"

Sở Chiếu Lưu á khẩu không đáp được.

Trái ngược với xấu, Tạ Mính vô cùng anh tuấn.

Nhưng khí chất của hắn quá kiêu ngạo xuất trần, giống như tuyết trên núi cao, như trăng treo vòm trời, thanh lãnh cao quý, như thể thất tình lục dục của thế gian không liên quan gì đến hắn.

Đặc biệt là tình dục.

Sở Chiếu Lưu không nghĩ ra được, người giống đoá hoa lạnh lùng như Tạ Mính, khi động tình sẽ là dáng vẻ gì.

Giả sử giống mấy tên viết tiểu thuyết phán bừa kia, Tạ Mính sẽ chủ động hôn môi ai đó, chủ động cởi đai lưng người ta, làm chuyện thân mật...?

Ngẫm lại cảm thấy da đầu tê rần, không tưởng tượng nổi.

Đại khái là lâu quá không thấy Sở Chiếu Lưu trả lời, mặt Tạ Mính càng ngày càng đen, cất bước đi trước không thèm chờ y.

Sở Chiếu Lưu vội theo chân, cười nói: "Ta không biết phải trả lời thế nào mà, sao ngươi còn nổi đoá nữa thế. Như nào, Tạ tông chủ cũng quan tâm người khác đánh giá bề ngoài của ngươi?"

Tn lạnh lùng trừng y một cái.

Chuyến này cùng Tạ Mính ra ngoài phát hiện không ít điểm khó ngờ tới của hắn. Cảm giác nhìn hắn không thuận mắt cũng phai nhạt không ít.

Sở Chiếu Lưu cười cười, không nhịn được trêu hắn: "Được được được, Tạ tông chủ xinh tươi lộng lẫy đẹp đẽ như hoa."

"Sở Chiếu Lưu." Tạ Mính lạnh lùng nói, "Ngươi đúng là không sợ chết."

Sở Chiếu Lưu co được giãn được: "Ta nói là, Tạ tông chủ, ngài thật là tuấn tú phi thường, ta vừa nhìn thấy ngươi là tin đập liên hồi!"

Tạ Mính: "Phải không, vậy ngươi cho ta xem thử."

Nếu là ngày thường, có giỡn mấy câu thế này cũng được. Nhưng không khéo lắm, Sở Chiếu Lưu vừa mới nằm một giấc mộng xuân. Mãi đến bây giờ, cảm giác bị người ta đè xuống giường hôn hít vẫn khắc sâu trong đầu, Tạ Mính tiếp lời như vậy làm y thấy khó chịu trong lòng, cười gượng nói: "Vậy thì không được, trong lòng ta đã có người rồi."

Ánh mắt Tạ Mính lặng lẽ trầm xuống.

Bị ảo cảnh và tâm ma quấy phá làm hắn quên mất, Sở Chiếu Lưu thích đại sư huynh.

Sở Chiếu Lưu cũng chỉ thuận miệng nói nhảm, kết quả không dỗ được người ta, đã vậy Tạ Mính đi còn nhanh hơn.

Sở Chiếu Lưu: "......"

Thôi đi, y tiện mồm nói phét, hẳn Tạ Mính cho rằng y đang thương nhớ đại sư huynh. Nghe thấy người trong lòng mình bị dòm ngó nên tức giận ấy mà.

Hai người mỗi người một suy nghĩ. Ra khỏi thành, Tạ Mính gọi Minh Hoằng chở Sở Chiếu Lưu cưỡi gió bay đi.

Chim béo chui đầu ra từ tay áo hắn, say mê vỗ vỗ hai cánh.

Sở Chiếu Lưu tuy thương song vẫn muốn tránh xa nhóc này, cố gắng ngửa đầu né ra: "Ngươi xem nó cũng thích ngươi kìa, ngươi nuôi nó đi. Chọn ngày không bằng chọn hôm nay, lấy cho nó cái tên?"

Tạ Mính trầm ngâm: "Vậy gọi là Tuyên Uy Tướng Quân đi."

"......" Ngươi nghiêm túc đấy phỏng!

Sở Chiếu Lưu cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói với hắn, nhưng cổ họng cứng đờ làm y muốn nói lại thôi.

Rốt cuộc thì y vẫn còn chút lương tâm.

Y đã vô tình bỏ nó không nuôi, cũng không thể trơ mắt nhìn nó bị đặt cái tên thế này chứ?

"Kêu chíp chíp." Sở Chiếu Lưu dứt khoát: "Sau này gọi mi là Chíp Chíp!"

Chờ sau này nhóc béo lớn rồi, biết nói tiếng người thì để nó tự lấy tên chính thức.

Ơn này sánh bằng non bể, nó sẽ cảm tạ y cho xem!

Tạ Mính cảm nhận được ý chê bai rất rõ ràng, rũ mắt nhìn về bên dưới kết giới, chim béo vui sướng nhảy tới nhảy lui: "Mi kêu cái gì?"

Chim béo hơi trầm mặc, lặng lẽ nghiêng về phía Sở Chiếu Lưu, nhỏ tiếng "Chíp chíp" hai cái.

Tạ Mính rũ mi, hơi chớp mắt, lát sau như hiểu rõ điều gì mà cười: "Tùy ngươi đấy."

Khi Sở Chiếu Lưu hôn mê bất tỉnh, Tạ Mính trèo đèo lội suối chở y một quãng xa từ Túc Dương vào Giang Lăng, bây giờ đường đi đến Thần Dược cốc cũng không xa lắm.

Mấy ngày sau, hai người đã đứng trước cửa Thần Dược cốc.

Thần Dược cốc được núi non bao quanh, đỉnh núi tuyết hoá thành dòng suối róc rách chảy từ trên núi xuống xuyên qua cả thung lũng, bên trong có bố trí trận pháp làm nơi này bốn mùa như xuân, trăm hoa đua nở. Khắp núi đồi đều mọc đầy linh dược, linh thú gặp người cũng không hoảng sợ, cả một đào nguyên đẹp như mộng rất thích hợp để an cư.

Sở Chiếu Lưu từng ở đây nửa năm, ấn tượng sâu nhất là cái miệng của Dược Vương -- nói dài nói dai, rất hợp làm bạn vong niên với đại sư huynh Chử Vấn.

Lúc bước vào Thần Dược cốc, Sở Chiếu Lưu đang nghĩ lão Dược Vương phát hiện y tự tiện cởi bỏ phong ấn sẽ phồng râu trợn mắt thế nào.

Đến khi đi vào mảnh đất trong mơ này, hai người lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Bầu không khí trong thung lũng quá căng thẳng.

Rất nhiều đệ tử vội vội vàng vàng, thất thần tới lui liên tục.

Dẫn hai người vào là một đệ tử quen thuộc, Tạ Mính tiện tay nặn một khuôn mặt-- không biết có phải do câu nói lần trước của y không, lần này hắn nặn ra khuôn mặt khá đẹp. Đệ tử Thần Dược cốc này không có năng lực như Đàm Diên, tất nhiên không phát hiện hắn là ai, chỉ thở dài với Sở Chiếu Lưu: "Sở tiền bối đến tìm Cốc chủ sao?"

Sở Chiếu Lưu nhướng mày: "Xem các ngươi bây giờ, hình như ta đến không đúng lúc?"

Người nọ do dự một chút, chỉ gượng cười chứ không nói rõ, dẫn hai người đến sảnh tiếp khách, chắp tay nói: "Yến sư huynh đã dặn dò, chờ Sở tiền bối đến thì dẫn ngài tới đây, ngài ấy sẽ tới ngay."

"Yến sư huynh" trong lời của đệ tử kia tên Yến Trục Trần, kế thừa y bát của Dược Vương, là nhị đệ tử của ông.

Đại sư tỷ của Yến Trục Trần chính là mẹ ruột của Sở Chiếu Lưu.

Cũng vì quan hệ này, lúc trước Sở Chiếu Lưu sa ngã Thần Dược cốc mới đón y về dốc hết sức cứu chữa.

Sở Chiếu Lưu đưa Đàm Diên đi trước mặt bàn dân thiên hạ tại núi Thiên Thanh, Đàm Diên lại xảy ra chuyện ở Đông Hạ, Hoặc Yêu sống lại, mọi chuyện đều đã đồn khắp thiên hạ, không khó để Yến Trục Trần đoán y sẽ đến tìm.

Năm ấy, khi Dược Vương lấy máu đầu tim cho y, là Yến Trục Trần ở bên cạnh hỗ trợ.

-- còn về y làm gì ở Đông Hạ, Tạ Mính sao lại xuất hiện ở đó, thì cứ mặc kệ, không có liên quan gì tới anh ta chứ.

Sở Chiếu Lưu gật đầu để đệ tử nọ lui xuống, cùng Tạ Mính nhìn nhau, nói: "Hai ta là mây đen hả, đi tới đâu xảy ra chuyện tới đó?"

Chim béo nhảy ra từ tay áo Tạ Mính, nhảy lên ngón tay hắn, nghiêng đầu để hắn vuốt lông chim cho mình. Ngón tay Tạ Mính thon dài trắng như lãnh ngọc, vuốt ve chim nhỏ cũng là cảnh đẹp ý vui, hắn bình tĩnh đáp: "Ngươi muốn nghĩ vậy ta cũng hết cách."

Câu này sao quen tai thế nhờ?

Sở Chiếu Lưu cảm thán đổ ly trà hoa, "Tạ huynh, sao trước đây ta không phát hiện ngươi có thù tất báo như thế nhỉ."

"Bây giờ phát hiện vẫn chưa muộn."

Hai người xâu xé một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, người đi vào là một thanh niên mặc áo xanh nho nhã, nhìn thấy Sở Chiếu Lưu thì cười thân thiết: "Tiểu Chiếu Lưu, ta đoán ngươi sẽ đến mà. Lâu rồi không gặp, có nhớ ta không?"

Nói rồi, hắn nhìn đăm đăm Tạ Mính bên cạnh, hơi ngập ngừng: "Không ngờ là Kiếm tôn giúp ngươi tới đây, quan hệ hai người tốt vậy từ bao giờ?"

Nhãn lực này thật là tinh tường, vừa nhìn một cái đã phát hiện thân phận Tạ Mính.

Sở Chiếu Lưu uống xong ly trà hoa, thuận tay ụp chíp béo đang bay qua xuống bàn, nhấc mí mắt nói thẳng thừng: "Không thì hỏi Tạ Mính thử?"

Yến Trục Trần "ai" một tiếng, nhìn Tạ Mính vẻ mặt lạnh lùng chỉ cảm thấy hơi lạnh chạy từ chân lên đầu, vội xua tay: "Miễn miễn, gần đây trong thung lũng có chuyện, chiêu đãi không vẹn còn xin thứ lỗi, không biết Kiếm tôn đến đây có việc gì quan trọng?"

Sở Chiếu Lưu cũng nhớ Tạ Mính tiện đường đi cùng mình tới đây là có chuyện quan trọng, tò mò quay đầu.

Ánh mắt Tạ Mính dừng trên người Yến Trục Trần, con ngươi nhạt màu lạnh lẽo, chậm rãi nói: "Ngươi cũng nói là chuyện quan trọng, ta nói, ngươi dám nghe sao?"

Yến Trục Trần: "......"

Sở Chiếu Lưu quyết đoán im miệng.

Vừa nãy nhìn cũng thư thái lắm mà, sao vừa quay đầu đã đâm người ta rồi.

Sở Chiếu Lưu thầm than "tại sao lại là mình", lên tiếng hoà giải: "Được rồi, Tạ tông chủ không muốn nói chúng ta cũng đừng hỏi. Yến huynh, mọi người làm sao vậy, thần hồn nát thần tính."

"Gọi sư thúc." Yến Trục Trần nghiêm túc sửa miệng, nụ cười cũng biến mất, hơi liếc sang phía Tạ Mính: "Cũng không phải chuyện gì lớn, lần sau lại nói. Ta thấy ngươi bây giờ, linh mạch không đau à?"

Trước mặt y giả Sở Chiếu Lưu không dám giấu giếm, thành khẩn nói: "Thật không dám giấu, ngày ngày nóng như lửa đốt, nếu không phải bản công tử tính tình kiên trì sợ là đã nằm cho Kiếm tôn khiêng tới."

Tạ Mính bỗng nhìn y.

Đã nhiều ngày nay, Sở Chiếu Lưu ngoại trừ khuôn mặt trắng bệch ra thì vẫn nói cười tự nhiên, không nói đến y không hề kêu rên, cả mày cũng không thèm nhíu. Hắn cũng không biết, Sở Chiếu Lưu mỗi ngày đều đang chịu tra tấn như vậy.

Sở Chiếu Lưu đối diện ánh mắt của hắn, hơi giật môi, bâng quơ mỉm cười giải thích: "Quen rồi."

Tạ Mính thấy y cười nhẹ như không, nhất thời không hiểu rõ nỗi lòng của mình bây giờ, là do Sở Chiếu Lưu đã quen ốm đau, hay vì y thà chịu ốm đau cũng không muốn biểu hiện cho hắn biết.

Có lẽ là vì từng trải nhiều chuyện, Sở Chiếu Lưu sống rất phóng khoáng, song cũng xa cách vô cùng.

Y có thể vui vẻ pha trò, cũng có thể vì bạn bè liều cả mạng sống, nhưng chuyện của bản thân lại che giấu không thật lòng báo cho.

Loại khoảng cách này đối với nhiều người, thật ra rất thoải mái - so với người muốn cho đi, càng nhiều người muốn được trả giá hơn.

Nhưng Tạ Mính đột nhiên phát hiện, hắn không thích.

"Cứng mồm cái gì." Yến Trục Trần nhíu mày, "Ta thấy ngươi ăn ngon uống tốt còn tưởng khoẻ hơn rồi, mau qua đây châm kim với ta!"

Tạ Mính theo bản năng đứng dậy muốn qua cùng, Yến Trục Trần lại không khách sáo chặn lại: "Quá trình thi châm không tiện có người ngoài, ta đã dặn người chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho Tạ tông chủ, ngài đi đường mệt nhọc, đi nghỉ trước đi thôi."

Rồi rồi liền vội vã đưa Sở Chiếu Lưu đi.

Chíp mập thấy Sở Chiếu Lưu muốn đi sốt ruột mổ tay áo hắn, muốn hắn đi theo.

Tạ Mính đứng yên đó nhìn bóng hai người biến mất, rũ mắt.

Chíp béo: "Chíp?"

Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lấy cục bông mềm mại ấm áp, nhàn nhạt nói: "Gấp cái gì, chờ xem."

Sở Chiếu Lưu được đưa tới gian phòng khám chữa bệnh quen thuộc.

Yến Trục Trần bày ra một cái túi vẻ ngoài bình thường, bên trong cắm chi chít kim châm.

Sở Chiếu Lưu có quen cỡ nào nhìn đống kim tiêm nhọn hoắc này cũng tê cả da đầu, quyết đoán nhắm mắt lại.

Yến Trục Trần ra tay vừa nhanh vừa chính xác, chỉ chốc lát sau y đã bị châm thành con nhím, linh lực mạnh mẽ khơi thông và trấn an linh mạch yếu ớt của y.

Lúc Yến Trục Trần châm cứu cũng không ngưng miệng: "Chuyện quỷ thành ở Túc Dương ngươi tham gia không ít nhỉ. Chuyện lớn cũng mấy ngày rồi, cơ mà do Yêu vương sống lại, Phật tông chịu gièm pha, còn có Tạ Mính và Đàm Diên, dấu vết của ngươi cũng bị che mờ rồi, không mấy ai để ý. À đúng rồi, Đàm Diên làm sao thế, có tiện nói không?"

Không thi châm Sở Chiếu Lưu còn có thể chịu đau, một khi châm cứu rồi thì không chịu nổi, trên trán mồ hôi chảy ròng, môi bị cắn đến trắng bệch không hé răng được.

Thấy y đau đến mức nói không nên lời, Yến Trục Trần rốt cuộc lương tâm trỗi dậy, thành thật ngậm miệng.

Sở Chiếu Lưu nhắm mắt, tập trung suy nghĩ chuyện khác để dời lực chú ý.

Bây giờ y không chỉ nghi ngờ kẻ áo đen kia có liên quan đến chuyện cha mẹ y mất tích. Mà còn liên quan đến linh mạch đứt đoạn của y.

Tuy đã hơn trăm năm trôi qua, nhưng Sở Chiếu Lưu vẫn nhớ như in.

Hôm đó cũng chỉ là một ngày bình thường, y đến võ đại nhận khiêu chiến. Y mười ba tuổi đã kết đan, rất nhiều người không muốn tin tưởng, rất nhiều người có cảnh giới tương đương y đều nghi ngờ gửi chiến thư đến, muốn chứng minh y chỉ là một bình hoa.

Người kia là một thanh niên vẻ ngoài bình thường, vứt vào đám người là không tìm thấy nữa.

Y không phòng bị nhiều lắm, lên đài nghênh chiến, bị chưởng một chưởng trực diện liền ngất đi mất.

Chờ đến khi tỉnh lại, kim đan trong cơ thể đã biến mất, linh mạch vỡ thành từng mảnh. Danh dự, địa vị, tôn nghiên đều tan biến theo một chưởng đó ngã xuống võ đài.

Đau khổ chưa từng để lộ kể cả lúc ngủ mơ ùn ùn kéo đến, y đau đến mức không thể phát ra tiếng, như thể linh hồn cũng đang bị nghiền nát vụn vỡ.

Nhưng so với nỗi đau trên tinh thần, đau đớn thân xác dường như không đáng nói đến.

Sau này Sở Chiếu Lưu cũng muốn đi tìm tin tức về kẻ kia, nhưng ngoài biết được người đó gửi chiến thư thông qua Sở Kinh Trì thì không còn gì khác.

Thậm chí không ai nhớ rõ mặt gã, rõ ràng khi đó đánh bại Sở Chiếu Lưu có thể nổi tiếng thiên hạ, nhưng không ai nhớ rõ tên họ kẻ đó.

Gã như chưa bao giờ tồn tại, bốc hơi khỏi thế gian.

Sở Chiếu Lưu lần nữa mở mắt, đôi con ngươi sâu không thấy đáy: "Trong Dược cốc xảy ra chuyện gì?"

Yến Trục Trần đâm xong cây kim cuối cùng, thấp giọng nói: "Sư phụ mất tích."

Tháng trước Lão Dược Vương ra ngoài thăm bạn cũ, mãi không thấy về.

Sở Chiếu Lưu sắc mặt biến đổi.

Y không khỏi nhớ tới cha mẹ.

Năm ấy họ vì tìm biện pháp tu bổ linh mạch cho y mới đi khỏi Sở gia, về sau không còn tin tức gì.

"Ngươi đừng quá lo lắng." Yến Trục Trần quan sát vẻ mặt y, "Ông ấy trước đây cũng thường xuyên đi khắp nơi dạo chơi, tìm linh dược, chớ nói mười ngày nửa tháng, một năm hai năm không thấy cũng là bình thường. Chỉ là lần này có bạn cũ đến chơi lại mãi không thấy ông hồi âm. Nghe nói Yêu vương sống lại nên khó tránh lo lắng, đèn hồn cung phụng trong điện vẫn bình thường."

Sắc mặt Sở Chiếu Lưu vừa lạnh vừa tái, không nói gì.

"Đừng lo lắng quá." Yến Trục Trần hơi hối hận khi nói chuyện này cho y, "Châm cứu xong thì ngủ một giấc cho ngon. Ngươi thế này để sư phụ thấy là không yên thân đâu. Thấy kim châm của ta không, vừa nghe nói ngươi đưa Đàm Diên đi ở núi Thiên Thanh ta liệu sự như thần chuẩn bị sẵn cả."

Sở Chiếu Lưu hơi cảm động.

Từ sau khi trải qua biến cố, trừ các sư huynh đệ Phù Nguyệt tông chỉ có người Thần Dược cốc vẫn xem y như người nhà.

Yến Trục Trần mang đến một tấm chăn gấm, xoa tay cười sờ đầu y: "Sư điệt ngoan, nhớ đưa tiền khám bệnh đấy nhé. Sư thúc không lấy nhiều đâu, mười vạn linh thạch thôi."

Sở Chiếu Lưu: "......"

Cảm động biến mất.

Lúc vào phòng khám còn là sáng sớm, giờ châm cứu xong trời cũng đã tối đen.

Từ thung lũng nhìn lên, bầu trời cao xa, vầng trăng cô độc giữa đêm đen, núi cao bốn phía bao bọc mảnh đất mênh mông này. Bây giờ phần lớn đệ tử đã nghỉ ngơi. Gió thổi từng cơn mát rượi, tiếng hạc kêu lượn lờ trong gió mang đến cảm giác xa xôi mà tĩnh lặng.

Sở Chiếu Lưu uyển chuyển từ chối ý muốn đưa mình về phòng của Yến Trục Trần, bởi vì đó là một cái giá khác.

Y giàu chứ đâu có ngu.

Sở Chiếu Lưu từng ở Dược cốc nửa năm, tất nhiên có một khuôn viên nhỏ của riêng mình. Vào sân mới phát hiện có người quen đang ngồi trên nóc nhà.

Áo trắng tóc đen, trong trẻo như trăng sáng. Trên trời trăng sáng treo mây, nơi đây cũng sáng trăng này của riêng.

Sở Chiếu Lưu lười kéo lại áo ngoài mà vắt vẻo nó trên người, ngẩng đầu lười biếng hỏi: "Tạ tông chủ, ta có thể tự mình đa tình rằng, ngươi lo lắng vết thương của ta nên cố ý chờ ở đây không?"

Tạ Mính nhẹ nhàng nhìn y: "Vết thương thế nào rồi?"

Sở Chiếu Lưu hơi khựng lại, phi lên ngồi bên cạnh hắn: "Vẫn ổn, chẳng phải ta vẫn tung tăng nhảy nhót đấy ư."

Tạ Mính rũ mắt nghịch chim, không hé răng.

Kiểu người có giáo dưỡng tốt như Tạ Mính, nhưng tính tình lại buồn tẻ lạnh lùng như tiểu thư đỏng đảnh vậy, nửa ngày nghẹn không ra một chữ êm tai, còn không nhiệt tình bằng Minh Hoằng và chíp béo nữa, tiên tử nhà ai thấy mà không bị doạ chạy chứ, càng miễn bàn đến đại sư huynh thích bàn chuyện nhân sinh.

Chờ sau này chíp béo tìm được chim trong lòng, kiếm linh Minh Hoằng cũng tìm được thanh kiếm xinh đẹp nào đó, tám phần Tạ Mính vẫn còn lạnh lùng nhạt nhẽo y chang bây giờ.

Đời này muốn tìm đạo lữ, mơ mộng hão huyền.

Sở Chiếu Lưu thương hại nghĩ, chịu không được hỏi: "Ngươi còn chưa nói, đi Thần Dược cốc có chuyện gì quan trọng? Nói không chừng ta có thể giúp đỡ."

Tạ Mính bỗng ngẩng lên, tầm mắt trong trẻo sâu thẳm dừng trên người y, ánh mắt thanh lãnh như ánh trăng: "Đã xong."

"A?"

Sở Chiếu Lưu hồi tưởng lại mấy hôm nay y luôn đi cạnh Tạ Mính, cũng không thấy Tạ Mính đi đâu làm gì mà?

Chẳng lẽ hôm nay y đi châm cứu hắn đã làm xong rồi?

Đang cân nhắc liền nghe Tạ Mính nói: "Bảo vệ ngươi bình an đến đây, là chuyện quan trọng của ta."

Sở Chiếu Lưu sững sờ tại chỗ, đừng nhìn mặt y bình đạm thản nhiên, trong lòng thật ra tim bỗng đập nhanh mấy nhịp.

... Sao y bỗng cảm thấy, cái nhìn của mình với Tạ Mính trước đây thật bất công.

"Về sau đau thì nói với ta." Tạ Mính nhìn y, giọng điệu nhẹ nhàng ánh mắt ôn hòa, không hề có cảm giác bắt ép nhưng dường như không ai có thể từ chối, "Có thể chứ?"

Có lẽ là do ánh trăng quá đẹp, Sở Chiếu Lưu ma xui quỷ khiến đáp: "Được."

Nói xong không kịp đổi ý liền thấy Tạ Mính cười khẽ, thật sự giống như ánh trăng trong ca hoạ, thanh diễm vô song!

Quả nhiên y đã nghĩ quá nhiều!

Tạ Mính cần gì dùng đến miệng chứ. Hắn chỉ când cười một cái thôi là đã có vô số người chen nhau bể đầu rồi!

Huống chi hắn còn rất biết nói!

Sở Chiếu Lưu đơ ra hồi lâu rồi bất đắc dĩ nói: "Tạ tông chủ à Tạ tông chủ......"

Sao đối với ta mà ngươi vẫn dùng sắc quyến rũ vậy hả?

***

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Chiếu Lưu: Ta là loại người thấy sắc là mê hả?

Sở Chiếu Lưu: Đúng rồi đó.

Tạ Mính: Trùng hợp ghê, ta cũng vậy.

Huyền: tác giả bắt đầu set vip rồi, sức mạnh đồng tiền làm bả viết dài gấp đôi luôn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip