Chương 27. Liên quan gì đến ta?
Kiếm tôn đại nhân trăm năm không rời Ly Hải, hiếm thấy ra khỏi nhà một chuyến, theo đó chính là gièm pha của Phật tông, Phật tử sa đoạ, Yêu vương sống lại, chuyện này so với chuyện kia còn chấn động hơn.
Tranh chấp trước cửa Sở gia không ít người phát hiện ra, song đa phần đều có ý muốn xem diễn, dùng thần thức thăm dò nhìn từ trên cao xuống.
Bây giờ Tạ Mính lộ diện, không ai ngồi yên được.
Hầu như trong giây phút Tạ Mính và Sở Chiếu Lưu bước vào cổng lớn, lập tức có một đám người đón đầu, như thể đã sớm canh chừng vậy.
Sở Kinh Trì đi trước, vẫn là vẻ ngoài nho sinh với quạt lông và khăn đội đầu. Giữa một đám người đang thầm xuýt xoa, ông ta lại có vẻ bình tĩnh: "Không ngờ Tạ tông chủ lại đích thân đến, không thể tiếp đón từ xa."
"Tạ tông chủ, từ lúc từ biệt nay đã trăm năm, đã lâu không gặp." Giả trưởng lão Thái Nguyên tông cũng ở trong đó, nhíu mày nhìn Sở Chiếu Lưu một cái nhỏ đến không thể phát hiện, chắp tay với Tạ Mính.
"Mặt mũi lão Sở cũng lớn thật, vậy mà mời được Tạ tông chủ đến."
Tạ Mính vốn vô cảm nghe nịnh hót, thấy lão nói vậy thì nhướng mày: "Thuận tiện đi cùng bạn bè thôi, không cần để ý."
Mọi người: "......"
Tuy không ai thật sự cho rằng hắn do skt mời đến, nhưng cũng không cần cố ý nói ra thế chứ!
Không khí vi diệu mà đông cứng lại, Tạ Mính cũng đã nói là "bạn bè", mọi người cũng không thể tiếp tục xem nhẹ Sở Chiếu Lưu, thế là sôi nổi chuyển chủ đề lên người y.
Thân phận Sở Chiếu Lưu ở Sở gia thật sự khó nói.
Từng là người có triển vọng nhất, lại từng là gia chủ tương lai... Nhưng đó đều là đã từng.
"Nhiều năm không gặp Sở đại thiếu gia, vẫn tuấn tú lịch sự như vậy, ha ha."
"Nghe nói Sở đại thiếu gia và gia chủ quan hệ bất hoà, bây giờ nhìn thấy, đều là lời nói nhảm nhí. Sở gia chủ lên tiếng mời ở Thiên Thanh, chẳng phải Sở thiếu gia đã về rồi sao."
"Còn không phải sao, quan hệ tốt ghê."
Sở Chiếu Lưu cảm thấy đầu mày mình giật giật, liếc nhìn Tạ Mính nhướng mi, không tin được: Nồi của ngươi thì nhận đi, sao ném cho ta?
Tạ Mính vô cảm, trả lời bằng ánh mắt: Đây là nhà ngươi.
Ánh mắt hai người ăn ý đến lạ, ngươi tới ta đi, chẳng ai chen vào được, chỉ biết mở to mắt trừng nhau không biết họ đang giao lưu cái gì.
Giữa những câu xu nịnh tào lao nhảm nhí bỗng xuất hiện một thanh âm có vẻ chân thành: "Nghe nói Sở đại thiếu gia phong tư trác tuyệt, bây giờ gặp mặt thấy quả không sai. Không biết Sở thiếu gia đã có hôn phối chưa?"
Âm thanh này làm cả đám người quay đầu lại nhìn.
Người lên tiếng là một người phụ nữ trang điểm cao sang trưởng thành, cánh tay choàng một tấm lụa đỏ, khí chất dịu dàng ôn hoà. Trong lồng ngực còn ôm một chú mèo trắng, nó đáng yêu cực kì, đôi mắt xanh biêng biếc như đá quý, cùng chủ nhân của nó dòm ngó Sở Chiếu Lưu, một người một mèo thưởng thức y mà chẳng thèm che giấu.
Nhìn như là người cung Ngọc Thanh ở Giang Lăng.
Nói thế này, cung Ngọc Thanh chỉ nhận nữ đệ tử, trong cung cũng có nam, cơ mà đều là người ở rể, hơn nữa không được đến gần cung chủ. Nghe nói phân nửa giai nhân trong thiên hạ tề tựu ở cung Ngọc Thanh. Truyền nhân đời này của họ còn mang danh đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.
Trước đó vực Thông Linh còn truyền bá không ít chuyện náo nhiệt, có một nam tu xấu tính lừa gạt một đệ tử cung Ngọc Thanh để ở rể nơi này, mơ mộng trái ôm phải ấp, ngày đầu vào cung đã đi rình ao tắm nhà người ta.
Kết quả nửa đường bị truyền nhân kia và cung chủ bắt được, thiến gã tại chỗ, phế bỏ linh mạch, cởi hết quần áo treo trên đường lớn Giang Lăng bảy ngày.
Vị phu nhân này, hẳn là cung chủ cung Ngọc Thanh.
Này đang kén rể?
Sở Chiếu Lưu thấy con mèo kia sợ trốn còn không kịp, buồn cười muốn từ chối bỗng cổ tay bị Tạ Mính túm lấy, kéo ra sau lưng hắn.
Y ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt Tạ Mính tựa như có băng chiếm đóng, lạnh lùng nói: "Đỗ phu nhân chậm rồi, y đã có gia thất."
Đôi mắt Đỗ phu nhân vẫn sáng ngời, không những không sợ mà còn lên tiếng: "Thế sao? Thiếp thân đã mạo muội, Tạ tông chủ chớ trách."
Đầu óc Sở Chiếu Lưu rối như tơ vò, muốn nói lại thôi.
Y đào đâu ra gia thất?
Nhóc chim béo đang ngủ khò khò trong tay áo Tạ Mính sao?
Tạ Mính đánh cái liếc mắt, ý bảo y câm miệng.
Sở Chiếu Lưu bực bội, không nói chuyện thật.
Nơi này người đông mắt tạp, y không thèm so đo với Tạ Mính.
Đợi chút tìm nơi không người, thể nào y cũng sẽ cùng Tạ Mính bàn luận về sự trong sạch của mình!
Bị Đỗ phu nhân cắt ngang như vậy, mấy người kia cũng không khách sáo bợ đỡ được nữa. Sở Kinh Trì thầm đánh giá Tạ Mính, xác nhận suy nghĩ trong lòng.
Sợ là lúc ở núi Thiên Thanh, người đi cạnh Sở Chiếu Lưu chính là Tạ Mính. Nếu không thì Tạ Mính và Đàm Diên đi chung từ khi nào? Chẳng qua không ngờ, quan hệ Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính lại tốt như vậy.
Bọn họ cùng đến Sở gia, có liên hệ với chuyện ở Túc Dương không?
Sở Kinh Trì híp mắt suy nghĩ xong, quyết định không thể để bị động, cười lấy lại sân nhà: "Tạ tông chủ và cháu đếu vừa lúc. Ma tu ở Tây Bắc ngày càng lộng hành, các môn phái nhỏ ở biên giới Giang Lăng liên tục gặp nạn. Không ít đệ tử Thiên Đạo Liên Minh bị trúng một loại kì độc, buộc phải mời Thần Dược cốc rời núi. Mấy ngày trước ta đã phái con cháu Sở gia đi mời Tiểu Dược Vương."
Dừng một chút, dường như ông ta nhớ tới gì đó, mặt không đổi sắc nói tiếp: "Thằng nhóc Sở Huân kia bình thường ở nhà bị chiều hư. Nghe nói đắc tội Tạ tông chủ ở cửa Dược cốc, cũng đã nghe dạy dỗ, mong được khoan dung nhiều hơn. Sở gia là người chủ trì Thiên Đạo Liên Minh, nhân Đại Điển hiến tế lần này mời các vị đồng minh tới thương nghị. Nếu có Tạ tông chủ tham dự thảo phạt, ma tu chắc chắn không dám kiêu ngạo như vậy."
Tạ Mính mặt vô cảm nghe xong, môi mỏng hơi nâng, lời nói êm tai như châu như ngọc, nội dung lại lạnh thấu lòng người: "Liên quan gì đến ta?"
Hắn chỉ cùng Sở Chiếu Lưu đến đây tìm xem chút sách thôi.
Nụ cười tươi của Sở Chiếu Lưu: "......"
Từ lúc gặp mặt thái độ Tạ Mính đã dửng dưng vô cùng. Đừng nói là cười, khoé môi hắn thẳng băng từ nãy tới giờ kìa, có người nhịn không được căm tức nói: "Tạ tông chủ có thái độ gì! Trăm năm trước đại chiến Yêu tộc, ma tu giả vờ liên thủ với chính đạo, trong chiến dịch thì không chịu cố gắng, Yêu tộc vừa lui đã trở mặt tấn công chính đạo. Mày dày vô sỉ vô cùng! Lần này liên tiếp sát hại ba môn phái nhỏ, tội ác chồng chất, thiên lí khó tha. Tạ tông chủ thân là người đứng đầu chính đạo, vậy mà lại vô cảm như thế?"
Tạ Mính giật giật mày, liếc người đó một cái mà giọng không gợn sóng: "Ta vô cảm, vậy ngươi tính sao?"
Cái thái độ này ngang ngược có thể nói là cứng rắn, người kia trợn mắt há mồm không biết nói gì cho phải.
Sở Chiếu Lưu âm thầm lắc đầu.
Những người này bình thường tác oai tác quái trên địa bàn nhà mình quen rồi, mỗi ngày rình canh chuyện bé như hạt gạo, sống an nhàn quen rồi, không dám đối đầu với ma tu, lại muốn tìm con chim đầu đàn, hưởng ké tí công lao.
Nhưng cũng không xem thử tính tình Tạ Mính thế nào.
Tạ Mính đâu phải loại người thích giương cờ chính nghĩa để lấp liếm thân mình¹.
"Tạ tông chủ, Lưu Minh tông mới xây lại trăm năm, ngươi đã quên tông môn bị diệt thế nào?"
Tạ Mính lạnh nhạt làm mọi người cảm thấy mắt hắn không chứa nổi một hạt cát. Một lão giả thấy chướng tai gai mắt, đột nhiên gào lên bén nhọn: "Thỏ chết cáo sầu bi², ngươi đúng là lòng dạ sắt đá!"
Tạ Mính như trăng sáng được sao trời vây quanh, bước đi vốn không nhanh không chậm. Nhìn như là bị mọi người dẫn đi, thật ra là dẫn nhóm người này đi theo Sở Chiếu Lưu. Nghe thấy tiếng lão, bước chân hắn dừng lại.
Tạ Mính quay đầu nhìn về lão giả nói chuyện. Hắn mặt mày thanh tú, như ánh trăng đêm sương, tiếng cười lạnh vang lên, áo trắng hơn tuyết lặng lẽ bay lên trong gió đêm: "Ta có nhớ hay không không quan trọng. Làm sao, ngươi cũng muốn nếm thử?"
Năm ấy Lưu Minh tông bị đồ sát, chỉ có Phù Nguyệt tông chịu ra tay giúp đỡ.
Bằng không cách xa vạn dặm, tông chủ tiền nhiệm trước khi chết hà tất dặn dò trưởng lão đưa Tạ Mính đến núi Phù Nguyệt chứ.
Sở Chiếu Lưu vốn dĩ thảnh thơi nẻ hạt dưa xem kịch, đột nhiên trực giác đến thấy không ổn rồi, theo bản năng nắm tay áo Tạ Mính, bật thốt lên: "Tạ huynh, từ từ!"
Tạ Mính dừng lại, ừ một tiếng.
"Ta muốn xem chim một tí." Sở Chiếu Lưu đối diện với đôi mắt trong veo kia, mặt không đổi sắc: "Hai ta đi xem chim trước đi."
Bầy người vốn im như ve sầu mùa đông: "......"
Xem cái gì?
Chim?
Chim gì mà phải có hai người mới xem được?!
Tạ Mính cứng họng. Chim béo ngủ đến trời đất quay cuồng dường như bị động tĩnh bên ngoài đánh thức. Nó thò qua cọ cọ tay hắn, lông tơ mịn như nhung. Cục bông ấm áp tròn vo, cùng với người "mẹ" bắn đại bác bảy ngày không tới của nó cọ chung một chỗ, cọ đến mức tim hắn mềm ra.
Hắn quét mắt về lão giả không dám lên tiếng kia, xoay người nói: "Đi thôi."
Sở Chiếu Lưu quen cửa quen nẻo dẫn hắn đi.
Lần này không ai dám theo sau, trơ mắt nhìn hai bóng người biến mất sau ngã rẽ.
Bị ánh mắt của Tạ Mính khi nãy doạ sợ, lão giả run tay xoa đi mồ hôi trên trán, căm giận: "Thằng nhóc lông! Lão hủ sợ ngươi chắc!"
Đỗ phu nhân chậm rãi vuốt ve mèo cưng trong lòng, cười cười nhìn lão: "Ngươi lợi hại vậy, không thì giữ câu này lại nói trước mặt Tạ tông chủ đi?"
Lão giả nén giận hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Sở Chiếu Lưu dẫn Tạ Mính đi qua mấy cánh cửa, tuy cách một đoạn xa song đoạn thoại nọ vẫn lọt vào tai hai người.
Tạ Mính nghiêng nghiêng đầu.
Sở Chiếu Lưu cong mắt, cười đẹp mê hồn: "Tạ tông chủ, vẫn còn giận à?"
Không biết vì sao, rõ ràng lí trí biết rõ Tạ Mính không phải hạng người dễ nóng giận hay giết chóc, song khi nãy lúc lão giả nói chuyện, trong nháy mắt ấy, y rõ ràng cảm nhận được sát khí lạnh băng u ám từ người Tạ Mính.
-- Nếu không ngăn cản, rất có thể Tạ Mính... Không, hắn nhất định sẽ làm như vậy.
Suy nghĩ thoáng qua đầu, một cơn ớn lạnh chạy lên gáy, Sở Chiếu Lưu nhìn thì cà lơ phất phơ, tầm mắt lại dán chặt trên người Tạ Mính.
Y bỗng thấy nghi ngờ.
Hoặc Yêu nói, nó bị kẻ thần bí khống chế tạo ảo cảnh nhốt hai người họ, nhân cơ hội gieo tâm ma cho Tạ Mính.
Lúc đó tình huống khẩn cấp, Tạ Mính thái độ hờ hững, y cũng không cho là chuyện lớn. Bây giờ ngẫm lại, câu trả lời của Tạ Mính có phải... hơi thiếu minh bạch?
Với tính tình Tạ Mính, phải chính là phải, không phải là không phải. Hắn trả lời hàm hồ như thế, không nhắc đến trực tiếp, vậy tức là hắn không muốn nói. Loại đáp án này, bình thường không phải là đáp án tốt đẹp gì cho cam.
Thậm chí là không được rồi.
Tạ Mính có tâm ma.
Khả năng là đã đến mức ảnh hưởng được cảm xúc của hắn.
Sở Chiếu Lưu vẫn cười như ban đầu, bạch một phát mở quạt, to gan lớn mật nâng mặt hắn lên, làm hắn phải quay mặt sang: "Nhìn ta này, nhìn đám người đó làm gì."
Tạ Mính mới nãy bị bao phủ trong dòng suy nghĩ kì dị, âm thanh trong đầu an phận đã lâu, nay lại kêu gào làm hắn đau đầu không thôi. Bây giờ hắn mới hoàn hồn, lông mi dày đặc rũ xuống, dáng đứng hơi kì lạ mà có mấy phần nghe lời. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi khẽ cong của Sở Chiếu Lưu, yên lặng gật đầu.
Sở Chiếu Lưu bật cười: "Tạ Tam, có phải ngươi giận ngu người không, nghe lời dữ vậy."
Y tặng Tạ Mính một cái vỗ vai của anh em tốt, không nói gì nữa.
Giống như y không thích người khác nhắc tới chuyện cha mẹ mất tích, linh mạch bị hỏng, cho dù là an ủi.
Tạ Mính hẳn là giống y, sẽ không muốn nghe người khác nhắc tới thảm án Lưu Minh tông.
Tạ Mính cũng thật sự không nghĩ thêm, nhìn kiến trúc cao lớn trước mặt: "Tàng thư các?"
Sở Chiếu Lưu cười cười lắc lư cây quạt: "Sở gia bây giờ có hơi khó coi, cơ mà cũng là đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm. Tàng thư các có không ít vật quý thượng cổ."
Hai người nhanh nhẹn đi vào Tàng thư các. Đang lúc chuẩn bị Đại điển hiến tế, trong tộc lại mời không ít khách khứa, người Sở gia đa phần bận ở bên ngoài. Vì thế Tàng thư các quạnh hiu chỉ có một ông lão thủ thư, cô độc ngồi đó y như có thể lập tức cưỡi hạc về trời.
Nghe thấy tiếng bước chân ông lão mới ngơ ngẩn mở mắt, nhìn thấy Sở Chiếu Lưu, sửng sốt mất mấy giây, khuôn mặt tang thương lạnh lẽo trở nên sinh động hơn hẳn, hiện lên ý cười hiền hoà: "Là đại công tử ư... Đã lâu không gặp, lão hủ chắc không qua được mấy năm nữa, còn tưởng không còn cơ hội gặp lại ngươi."
Âm thanh đầy thương cảm hoài niệm, Sở Chiếu Lưu híp mắt cười như không cười: "Ông bác, lời này khi ta ba tuổi ngài đã nói một lần."
Lão giả ngu giả ngơ: "Thế ư."
"Sau đó khi ta tám tuổi, ngài lại nói một lần."
Lão: "À."
Tạ Mính: "......"
Sở gia các ngươi, có thể tìm ra một người bình thường không.
Sở Chiếu Lưu vô cảm: "Ta bấm tay tính toán, chờ ngày con ta biết ngự kiếm phi thiên, ngài còn có thể nói vậy với ta mấy lần nữa."
Lão cười ha ha mấy tiếng, ý cười sang sảng, cảm giác gần đất xa trời tan thành hư không, lão chấp tay nói: "Vậy vị này hẳn là Tạ tông chủ."
Tạ Mính vẫn lãnh đạm như cũ, song thái độ đã tốt lên nhiều, hơi gật đầu đáp lễ.
Ông lão chậc lưỡi, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa hai người, bỗng cảm thán: "Đại công tử nhà ta nếu là thời kì toàn thịnh, thiên hạ đệ nhất có lẽ phải đổi họ."
Câu này nói ra, cho dù là người không có ác ý với Sở Chiếu Lưu cũng phải hoài nghi có phải đầu óc ông lão rỉ sét rồi không.
Sở Chiếu Lưu lười biếng dựa vào quầy, dở khóc dở cười nói: "Ngài cũng không sợ Tạ tông chủ xiên cho, chứng thực cái câu ban nãy phỏng. Ta và Tạ Mính đến tìm chút đồ, ngài thả cửa chút nhé."
Tạ Mính thật ra không có dấu hiệu gì muốn động thủ, chỉ nhìn chăm chú vào Sở Chiếu Lưu. Hắn còn nhớ rõ cảnh tượng năm ấy mới lên Phù Nguyệt tông, bị Sở Chiếu Lưu dùng một thanh kiếm gỗ đánh bại.
Sở Chiếu Lưu khi mạnh nhất rốt cuộc mạnh cỡ nào, trước mắt chỉ có Hoặc Yêu được trải nghiệm.
Hắn rất muốn giao thủ với Sở Chiếu Lưu, đáng tiếc thân thể y không cho phép. Yến Trục Trần hao tâm tổn sức luyện ra ba viên thuốc, cũng không phải để Sở Chiếu Lưu dùng để luận bàn.
Đời này nếu không thể so tài với Sở Chiếu Lưu một lần, đúng là đáng tiếc.
Tàng thư các của các gia tộc thường đều cấm người ngoài vào, ông lão lại không cản Tạ Mính-- Tạ Mính nếu động thủ lão ngăn không được, bèn nhắm một mắt mở một mắt để hai người vào Tàng thư các.
Từng kệ từng kệ sách xếp chồng lên nhau nhìn không thấy cuối, toàn sách là sách, mênh mông như biển khói.
Này chỉ mới là lầu một, nếu muốn tìm ra một tí manh mối, phải nói là như mò kim đáy bể.
Sở Chiếu Lưu tiện tay lấy chỗ ông lão một tấm thẻ gỗ, chớp chớp mắt trái với Tạ Mính lắc lư tấm thẻ, rót vào đó một sợi linh lực: "Trên này có kí lục của cha mẹ ta."
Nói xong, trong Tàng thư các dâng lên một cơn gió thoảng, ngàn vạn quyển sách bay vòng, tiếng lật trang rì rào như sóng biển vô tận, còn thoang thoảng mùi mực viết.
Sở Chiếu Lưu nhàn nhã để mặc mái tóc dài cho gió vuốt ve, còn rảnh cười với Tạ Mính: "Chờ một lát."
Tạ Mính nhìn y chăm chú, thấp giọng đáp.
Thần thức Sở Chiếu Lưu nhanh nhẹn lật xem kí lục của cha mẹ, nét mặt bỗng nhiên trở nên kì quái: "[Nhập môn thêu thùa]? Cha ta còn xem cái này? [Kiếm tiên uyên ương], mẹ ta xem thứ gì vậy?"
Tạ Mính trầm mặc: "Ngươi còn xem nữa, cha mẹ ngươi không dám về thật đấy."
Sở Chiếu Lưu: "Được rồi."
Một lát sau, tiếng lật sách trong Tàng thư các dừng lại, một quyển sách mỏng bay xuống từ lầu cao, rơi vào tay Sở Chiếu Lưu.
Sở Chiếu Lưu sung sướng ghé vào người Tạ Mính, vừa lật sách vừa đắc ý: "Cũng may là ta thông minh, tìm được rồi này, quả nhiên có... Ấy?"
Tạ Mính theo tiếng y rũ mắt nhìn xem, ánh mắt sâu thẳm.
Quyển sách này nhiều trang có cả chữ và tranh minh hoạ, đúng là có vài tờ có chép lại tổ tự, đều là một số từ thông tục dễ hiểu, từ đơn giản đến phức tạp.
Nhưng phần mấu chốt đã bị xé đi, cho nên nó mới mỏng như vậy.
Sở Chiếu Lưu nhíu mày như nhớ ra gì đó, lật mặt sau của sách ra.
Ngoài bìa vẽ gia huy lá bạc của Sở gia, y trầm ngâm nói: "Tạ huynh, sợ là chúng ta phải trì hoãn chút ở Sở gia rồi."
Tạ Mính vẫn thái độ sao cũng được, tất cả nghe theo Sở Chiếu Lưu.
Sở Chiếu Lưu đang cân nhắc quyển sách này có thể do Sở Kinh Trì xé hay không, đêm nay có cần phải trùm bao tải đi nghiêm hình bức cung, bỗng nghe giọng nói thanh lãnh của Tạ Mính: "Lúc nãy ngươi không phủ nhận."
"Cái gì?"
Đèn trong Tàng thư các lay lắt ảm đạm, Tạ Mính dưới đèn vẻ mặt thâm trầm: "Thiên hạ đệ nhất có phải sửa họ không."
Tạ Mính không kiêu vọng tự đại, chưa từng nhận lấy cái danh hiệu chẳng biết có ý nghĩa gì này. Bây giờ nói ra miệng coi như đang giỡn.
Sở Chiếu Lưu cười cười: "Biết đây được."
Y khép sách lại tiện tay ném đi, tư thế nhàn nhã biểu cảm cuồng vọng: "Có lẽ... Ngươi không đánh lại ta đâu."
***
Tác giả có lời muốn nói: Tại sao lại tìm trong sạch sở chỗ Tạ tông chủ vậy Chiếu Chiếu.
Sở Chiếu Lưu: Xem chim nào.
Tạ Mính (phất tay): Xem.
Chíp Chíp: ?????
¹: 遮羞布: dùng cái gì đó để che đậy điều đáng xấu hổ hoặc khó nói :)))))
²: thỏ chết cáo buồn: thỏ, cáo kết liên minh chống lại thợ săn, thỏ chết thì cáo buồn. Ý nói về cảm giác đau đớn khi mất đi đồng minh.
Cha mẹ Sở Chiếu Lưu mất tích khi chưa kịp xoá nhật kí duyệt web 😇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip