Chương 31. Vấy bẩn Tạ Mính!

Thần kiếm Minh Hoằng danh chấn thiên hạ, uy danh của nó không ai không biết. Nhưng người có cơ hội nhìn nó tận mắt thật sự không nhiều lắm. Hơn nữa vỏ kiếm của nó có vẻ cổ xưa rất tự nhiên, toàn thân đen nhánh, chỉ có một ít phù điêu tối màu, nhìn qua thì chỉ thấy bình thường không có gì nổi bật. Người có mắt nhìn hẳn sẽ phát hiện ra vật liệu của nó không phải vật phàm, không có mắt thì bán mười viên linh thạch cũng chê đắt.

Hiển nhiên, người có thể tới Thính Trúc lâu đa phần đều có mắt nhìn, dù không biết bên trong lớp vỏ đó là thanh kiếm thế nào, nhưng lúc nó được đặt ra bốn phía đều trở nên yên tĩnh.

Bao gồm vị Chiết Kiếm Quân tiếng xấu đồn xa đối diện.

Ánh mắt gã trầm xuống nhìn chăm chăm vào vỏ kiếm, nheo mắt khinh thường ra lệnh: "Rút kiếm của ngươi ra cho ta xem."

Sở Chiếu Lưu chưa thấy ai dám ra lệnh Tạ Mính như vậy, tức khắc lạnh gáy thay gã.

Trước mắt bao người, Tạ Mính vươn ngón tay thon dài nhẹ nhàng ấn lên chuôi kiếm. "Tranh" một tiếng, ánh kiếm sáng như tuyết loé lên, thân kiếm như nước thu lộ ra một đoạn nho nhỏ, ngay sau đó lập tức bị đẩy về vỏ.

Tuy chỉ một đoạn nhỏ nhưng cũng thấy được, đây là một thanh kiếm tuyệt thế.

"Kiếm tốt!"

Người xung quanh đứng ngồi không yên, lòng yêu kiếm còn hơn cả tính hóng hớt, không kiềm được khuyên bảo: "Vị đạo hữu này, nghĩ lại đi! Ngộ nhỡ thua cuộc..."

Tạ Mính giống như không nghe thấy, thậm chí còn không nhìn lên, không có vẻ gì là dao động.

Xem dáng vẻ này, hẳn là quyết tâm muốn cược.

Đồ của người ta, có tiếc thế nào cũng không nhúng tay vào được, bên cạnh lại tụ tập thêm một đám người, ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú Minh Hoằng, khẽ than thở: "Phá của, quá phá của!"

"Bảo kiếm là tốt, nhưng sai chủ rồi!"

"Bọn họ thua chắc rồi, nếu thắng được vậy tên ta viết ngược."

"Có ai biết thanh kiếm này lai lịch thế nào? Ta thấy nó hơi quen mắt...."

"Nghe ngươi nói vậy, trăm năm trước ta từng may mắn nhìn thấy Kiếm tôn xuất kiếm. Trầm tĩnh mà sáng trong như trăng như tuyết, đến nay tại hạ vẫn nhớ mong đêm ngày, thanh kiếm này dường như...."

"Tỉnh mơ đi! Kiếm tôn sao có thể tới đây, còn lấy Minh Hoằng làm tiền cược."

"Không ngờ tới đêm nay có thể chứng hai tên ngu không ai bằng. Nếu sư môn biết được, chắc chắn phải xấu hổ chết."

Thấy Tạ Mính nghiêm túc thật, Sở Chiếu Lưu cũng phải mở miệng: "Tạ huynh?"

Người chơi là y, có muốn bỏ tiền cược thì cũng đâu đến tay hắn chứ.

Tạ Mính: "Cứ dùng nó."

Thái độ và giọng điệu của hắn vẫn cứ bình đạm như thế, nhưng lại không ai cự tuyệt được. Sở Chiếu Lưu kinh ngạc một hồi, tuy có thể truyền âm nhưng vẫn quyết định nhón chân lên thì thầm bên tai hắn: "Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không thua."

Hơi thở mềm mại, ấm áp, còn thoang thoảng hương thuốc đăng đắng thoáng qua hắn. Ánh mắt Tạ Mính trầm đi, gật đầu với y, nói với Chiết Kiếm Quân: "Tiền cược của ngươi?"

Theo quy tắc, giá trị tiền cược của gã không thể thấp hơn bọn họ.

Chiết Kiếm Quân trừng mắt nhìn kiếm Minh Hoằng, ngực đập bình bịch. Gã muốn luyện thành một thanh thần kiếm thiên hạ vô song. Mấy năm nay gã tìm vô số vật liệu, cầm không biết bao nhiêu là bảo kiếm, chỉ nhìn một cái là gã hiểu được, thanh kiếm này, lợi hại hơn tất cả kiếm ở Thính Trúc Lâu này cộng lại.

Tuyệt đối là một thanh thần kiếm tuyệt thế!

Hốc mắt gã xoay chuyển, lấy ra từ nhẫn một xấp huyết khế, đập banh xuống bàn: "Đây là huyết khế chủ nô ta kí được mấy năm nay, trong đó có không ít cao thủ danh môn. Nếu ngươi thắng, ta sẽ giao quyền khế ước cho ngươi."

Loại huyết khế này lấy bùa chú làm vật dẫn, khả năng kiềm chế không so được với huyết khế kí bằng linh hồn. Sở Chiếu Lưu lười nhác dựa vào lưng ghế, phe phẩy quạt, ý cười như mật ngọt: "A? Nhiêu đây nà đáng giá hai cây kiếm bản mạng? Các hạ đang lừa kẻ ngốc đấy ư."

Thiếu nữ canh giữ cạnh bàn của Thính Trúc Lâu cũng kiểm định một phen, lắc đầu ôn hoà nói: "Vị khách này, lợi thế của ngài không đủ giá trị. Theo quy tắc, ngài có thể chọn từ chối đánh cược, lấy phần lợi phẩm trước đó của ngài đi."

Chiết Kiếm Quân nghẹn đắng họng, ánh mắt xoay chuyển không ngừng.

Có cược không?

Hai người đối diện nhìn như linh lực thấp kém, thậm chí chỉ là tay mới, rặt một bộ không biết trời cao đất dày, lấy ra thanh thần kiếm như vậy, tám phần là cậu ấm của đại thế gia nào đó, hoặc là tiểu thiếu gia của đại môn phái.

Hơn nữa gã còn có một ít thủ đoạn.... Gã chắc chắn rằng, mình sẽ thắng.

Suy nghĩ như vậy, chút bất an trong lòng bị gã hoà tan. Chiết Kiếm Quân bình tĩnh lại, khẽ cắn môi, lấy bội kiếm đeo trên eo ra, hào sảng ném lên bàn: "Các ngươi đã dám cược, sao ta lại không dám?"

Lấy tiền cược đã được đặt ra, thiếu nữ cầm lấy cốc xúc xắc lên, theo tiết tấu xốc lên.

Nghe nói bên này có ba tên điên lấy kiếm bản mạng ra cược, hơn phân nửa sòng bạc đều qua đây xem, tiếng ồn ào cũng dần lắng xuống, ai nấy mở to mắt, nín thở nhìn trận cược điên cuồng này.

Thiếu niên thua mất bản mạng kiếm của mình đã đổ đầy mồ hôi trán, vừa chờ mong vừa sợ hãi, không kiềm được muốn kéo tay Sở Chiếu Lưu, muốn nói chuyện với y.

Kết quả còn chưa đụng tới Sở Chiếu Lưu đã bị cái gì đó lạnh lẽo đâm trúng, đau đến mức phải rụt tay về. Mắt cậu ta mịt mờ nước mắt nhìn quanh mà chẳng thấy gì khác thường. Cậu ta ngẩn người, cứ tưởng mình bị ảo giác, lại vươn tay lần nữa.

Bây giờ bị thứ gì đó mổ thật mạnh vào tay, cậu ta tê dại rút tay về, cúi đầu nhìn thì thấy mu bàn tay mình đỏ bừng, y như bị chim mổ vậy.

...... Chim ở đâu ra?

Bốn phía yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi, thiếu niên nhìn hai người trước mặt, do dự một lát, cuối cùng vẫn không dám lên tiếng.

Bỗng "bang" một tiếng, thiếu nữ đặt cốc xuống bàn.

Trái tim cậu ta dường như cũng bị nó đục vào, nó làm cậu ta không dám rời mắt, lặng lẽ nuốt nước bọt.

"Ba ván thắng hai, hai vị muốn cược đại hay tiểu?"

Chiết Kiếm Quân tự tin ôm tay: "Các ngươi trước đi."

Sở Chiếu Lưu không hề để ý chuyện xảy ra sau lưng, nghe gã nói vậy thì cũng không khách sáo, hỏi Tạ Mính: "Kiếm của ngươi, ngươi mở ván đầu đi?"

Tạ Mính không đổi sắc mặt, dùng ngón trỏ đẩy nhóc béo đang nghịch ngợm về lại tay áo, mở miệng: "Tiểu."

Sở Chiếu Lưu nói với thiếu nữ: "Bọn ta đánh tiểu."

Chiết Kiếm Quân cười ha ha: "Đúng lúc, ta cược đại."

Thiếu nữ cầm lấy chiếc cốc, chậm rãi mở ra.

Ai nấy duỗi dài cổ.

"Đại."

Thiếu niên kiếm tu mặt cắt không còn giọt máu: "Này...."

Hai người này tới nhiệt tình dâng mạng sao!

Mọi người xì xà xì xầm:  "Hết rồi hết rồi."

"Ta nói rồi mà, Chiết Kiếm Quân chưa thua bao giờ."

"Tại hạ đau lòng quá đi, thói đời ngày sau, lòng

“Tại hạ thật thật là đau lòng, thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a……”

Chiết Kiếm Quân đắc ý vô cùng.

Sở Chiếu Lưu không tí hoang mang nào, như là trêu chọc, tay cầm quạt đưa lên chống cằm cười nói: "Xong rồi, Tạ tam, vận may nhà ngươi tệ quá. Hai ván tiếp theo cứ cầu nguyện đi."

Thấy y còn nhàn nhã diễn trò, mọi người cũng không tán thưởng nổi, ngược lại lắc đầu bất lực.

Vịt chết cứng mỏ thì có ích gì?

Ở địa bàn Thính Trúc Lâu, thua chính là thua, không kì kèo gì được nữa.

Trận truyền tống bày ở nhiều nơi khác nhau, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, chờ người ta xoá thần thức trên kiếm rồi mang đi mất. Ngươi có về tông môn khóc gào tìm người giúp cũng đâu có tìm được người ta?

Thiếu nữ lại cầm lấy chiếc cốc, nhanh nhẹn lắc lên.

Sở Chiếu Lưu dựa vào ghế, khoé môi ngậm cười, đôi mắt đen láy mà dịu dàng đến lạ, nhìn chăm chú vào chiếc cốc.

Lắc xong, thiếu nữ lại để nó lên bàn cược, hỏi lại câu đó: "Hai vị muốn cược đại hay tiểu?"

Sở Chiếu Lưu nho nhã lễ độ giơ tay lên: "Có qua có lại, lần này mời các hạ trước?"

Chiết Kiếm Quân nhìn y, tự tin nói "Ván này ta vẫn chọn đại—— đạo hữu, kiếm của ngươi, ta sẽ đối xử với nó thật tốt."

Sở Chiếu Lưu bật cười: "Vậy ta cược tiểu vậy. Cô nương hãy mở đi, để xem vận may của tay mới là ta thế nào."

Người vây quanh cho rằng kết cục đã định nên tan đi không ít, dù sao thì cũng không còn cơ hội lật kèo nữa. Người còn lại thì cũng chỉ đứng đó tiếc nuối nhìn Minh Hoằng.

Ngay khi rất nhiều người xoay chân rời đi, âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang lên: "Tiểu."

Cái gì?!

Người định bỏ đi lập tức quay gót chân về, không tin nổi nhìn họ.

Hai ba ba, tiểu!

Sở Chiếu Lưu nghiền ngẫm: "Ấy? Xem ra vận may của tay mới không tệ nha."

Ngón tay y phủ trên bàn cược, ngón tay từ tốn gõ lên mặt bàn. Chiết Kiếm Quân giống như gặp ma, không tin nổi nhìn ba viên xúc xắc.

Phương pháp gã hay dùng để thắng, thật ra rất đơn giản bạo lực. Chỉ cần đối phương có linh lực thấp hơn gã, lúc cốc đặt xuống, bắn ra một dòng linh lực nhỏ, vậy đại hay tiểu là do gã quyết định. Bởi do linh lực gã thâm sâu nên chưa từng thất bại, mà linh lực cao hơn gã trên đời cũng chẳng mấy ai, tỉ lệ cược thắng rất cao, coi như là an toàn.

Lúc nãy rõ ràng gã đã dùng linh lực bao trùm xúc xắc. Vấn đề xuất hiện, vậy khả năng duy nhất là hai người đối diện kia có linh lực cao sâu hơn cả gã.

Chiết Kiếm Quân cảm thấy lưng mình đã đổ đầy mồ hôi lạnh, rét căm căm..

Ngón tay giấu trong áo của gã đang run rẩy, mà gã thì lần nữa nhìn kĩ hai người kia: rõ ràng nhìn một cái đã thấy rõ linh lực thấp kém mà.

Nếu hai người này có linh lực cao hơn gã, xuất hiện tình huống này cũng không lạ.

Do biến số xuất hiện, người vây quanh lại hứng thú vòng về.

Mỗi bên thắng một ván, vậy ván cuối là ván quyết định thắng thua, cái này thú vị hơn hẳn, so với khi nãy trôi tuồn tuột thì đáng mong chờ hơn.

Thiếu niên kiếm tu thì vuốt xuôi ngực, thở ra một hơi.

Thiếu nữ lần nữa cầm lấy cốc, bắt đầu xốc.

Chiết Kiếm Quân bỗng khàn giọng kêu lên: "Ta không cược nữa."

Hòn đá này làm cả hồ dậy sóng.

Mọi người ồ lên, dưới đủ loại ánh mắt, Chiết Kiếm Quân cố ra vẻ bình tĩnh: "Kiếm bản mạng của thằng nhóc kia ta không cần nữa, ván cược này dừng ở đây đi."

Sở Chiếu Lưu nhướng mày: "Đã vào sòng rồi thì phải theo luật chứ, há có thể để ngươi nói ngưng là ngưng? Cô nương, mở ra đi."

Y nhếch môi cười kiêu ngạo, quay lại tìm Tạ Mính: "Cho ngươi gỡ ván này, đại hay tiểu?"

Cho dù bị mặt nạ che đi, Tạ Mính vẫn xuyên qua đó cảm nhận được người nọ đang đắc ý nhường nào, toả sáng ra sao. Nghĩ vậy hắn cũng không khỏi cong môi: "Vậy chọn đại đi."

Sở Chiếu Lưu bạch một phát gấp quạt lại: "Nghe thấy chưa? Ván này bọn ta cược đại."

Dáng vẻ tùy ý này làm mọi người phải nhìn lại lần nữa. Trái ngược với lần đầu, bây giờ họ nhìn Sở Chiếu Lưu nhiều thêm mấy phần tò mò. Người này chú trọng ăn mặc, động tác lúc nói chuyện vừa hào phóng vừa trang nhã, tất nhiên chẳng phải hạng người vô danh, nhưng lại không khớp với bất kì tu sĩ nổi danh nào.

Y sẽ là ai đây?

Thiếu nữ không hề bị ngoại giới ảnh hưởng, mở cốc.

Trong mắt Chiết Kiếm Quân đã nổi lên tơ máu, bàn tay đặt trên bàn đã nổi đầy gân xanh, gã dùng hết sức vận chuyển linh lực vào trong muốn tìm về một cơ hội cuối cùng. Nhưng bấy giờ gã đã cảm nhận được rất rõ ràng, linh lực mà gã đẩy đi như muối bỏ bể, không còn dấu vết gì nữa.

Biết đâu là ảo giác thì sao?

Dưới những suy nghĩ hỗn loạn, đầu óc gã dần không thể hoạt động được nữa.

Chờ đến khi gã lấy lại tinh thần, chân tướng đã mở ra.

Thiếu nữ khom người với Sở Chiếu Lưu: "Ván này là đại. Ba ván thắng hai, ngài đã thắng thưa quý khách."

Chiết Kiếm Quân ngây ra tại chỗ, lưng đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Một dòng khí lạnh bao phủ cả người gã, gã không động đậy được, cũng không có cách nào hối hận, trơ mắt nhìn đồ vật trước mặt mình bị kéo qua cho Sở Chiếu Lưu.

Sở Chiếu Lưu trước là cầm lấy Minh Hoằng chịu nhiều uất ức, dịu dàng xoa thân kiếm an ủi bé kiếm linh có lẽ đã kinh hoảng, trách cứ mà trợn mắt với Tạ Mính: "Cất kĩ vào."

Tạ Mính vô cảm giắt kiếm bên hông.

Tình huống vẫn chưa giải quyết ổn thoả lắm, Sở Chiếu Lưu cầm thanh kiếm còn lại, nhìn thiếu niên kiếm tu vẫn còn ngơ ngác: "Ngươi?"

Thiếu niên cẩn thận gật đầu: "Vị... tiền bối này, có thể trả kiếm lại cho ta không. Sau khi ra ngoài, nhất định vãn bối sẽ báo đáp."

Sở Chiếu Lưu xùy xùy mấy tiếng ném kiếm sang cho cậu ta, cười nói: "Người trẻ tuổi, không có tài thì bớt tìm đường chết. Ta mà là sư phụ ngươi thì giò ngươi què chắc rồi."

Nói xong cũng chẳng buồn quan tâm thằng nhóc phá của này nữa, y cầm xấp huyết khế chủ tớ kia, giơ lên với Tạ Mính: "Tạ Tam, mượn tí lửa."

Tạ Mính ừ một tiếng, hai ngón tay xoa nhau còn chưa kịp bắn ra lửa, bỗng cái đầu lông xù chui ra khỏi tay áo, nhúm lông đỏ đón gió bay phấp phới, há mồm thổi phìi vào đống giấy.

Một sợi linh hoả cực thuần cuốn lấy xấp bùa, không tổn thương đến Sở Chiếu Lưu chút nào, trong nháy mắt hủy hết huyết khế kia. Đôi mắt đậu đen của Chíp Chíp tràn đầy kiêu ngạo, nó còn vỗ cánh phình phịch, cả người viết to mấy chữ "khen ta khen ta”.

Tạ Mính: "……"

Mọi người bất ngờ: "Đây là chim gì?"

"Là đồ bật lửa chăng?"

"Mấy chục tờ huyết khế, tuy chỉ là linh khế, nhưng nói đốt là đốt thì...."

Sở Chiếu Lưu buồn cười khen nó "Không tệ", búng tay nhẹ một cái, không để ý lắm xua hết tro tàn đi. Bấy giờ y mới cầm lên kiếm bản mạng của Chiết Kiếm Quân, rút thân kiếm ra, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thân kiếm, nhìn vậy mà cũng đẹp mắt phết.

"Thật ra thì thanh kiếm này không tệ nha—— nghe nói ngươi thắng cược rồi thì hay phá kiếm người ta, cho nên mới được gọi là Chiết Kiếm Quân?"

Chiết Kiếm Quân nuốt nước bọt, khuôn mặt đã trắng bợt: "Hai vị tiền bối, vãn bối có mắt không thấy Thái Sơn. Ta bảo đảm, chỉ cần hai vị bằng lòng trả lại kiếm, ta sẽ đền cho hai vị vừa lòng! Sư phụ ta là...."

"Tiếc ghê." Sở Chiếu Lưu không nhẫn nại nghe gã nói hết, giây trước còn cười, giây sau bỗng trở nên lạnh lùng, "Ta không thèm."

Dứt lời, không chút lưu tình bẻ đôi thân kiếm.

"Cách" một tiếng rít tai, thân kiếm trong nháy mắt vỡ vụn, linh quang trên thân kiếm vụt tắt rồi biến mất hoàn toàn. Thần thức trên kiếm vẫn chưa thu về, Chiết Kiếm Quân thấy ngực mình nhói lên, ọc ra một ngụm máu.

Sở Chiếu Lưu vứt kiếm gãy lên bàn, thong thả nói: "Cái này gọi là "Thiên đạo ắt có báo ứng"."

Đôi mắt của Chiết Kiếm Quân đã phiếm màu đỏ tươi, chính mắt nhìn kiếm mình gãy đôi, gã thậm chí còn không kiểm soát được hơi thở, trợn mắt nhìn Sở Chiếu Lưu nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là ai?"

Ôm lấy bản mạng kiếm đã mất mà tìm lại được, thiếu niên cũng trông mong nhìn y: "Tiền bối, có thể nào để lại tên họ? Ngày khác nhất định vãn bối sẽ đến cửa bái tạ!"

Sở Chiếu Lưu không quan tâm nói: "Bèo nước gặp nhau, tên họ nào có quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ, ta là một người tốt nhiệt tình thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ là được."

Mọi người: "……"

Anh bạn tốt bụng nhiệt tình mới nãy vừa cười vừa bẻ gãy kiếm bản mạng của người ta, tương đương với dập nửa cái mạng!

Sở Chiếu Lưu còn muốn làm màu thêm mấy câu, một thị nữ khoác áo xanh ngọc bích đột nhiên xuất hiện giữa đám người, nho nhã thi lễ với hai người: "Hai vị, chủ nhân nhà ta đã đợi lâu ngày, bảo ta đến đây truyền lời, nếu hai vị đã chơi đủ xin hãy đi theo ta."

Tạ Mính luôn yên lặng đi theo y bấy giờ mới mở miệng, rũ mắt nhìn Sở Chiếu Lưu: "Chơi đủ rồi chưa?"

Nói cứ như thể nếu Sở Chiếu Lưu chưa chơi đủ, hắn vẫn có thể cùng y chơi tiếp vậy.n

Kiểu dung túng lặng lẽ như thể hiển nhiên này, Sở Chiếu Lưu cảm thấy thật là quen thuộc. Giống như là... Người đàn ông không rõ mặt trong giấc mộng kia.

Phát hiện ra mình đang liên tưởng cái gì, Sở Chiếu Lưu hoảng hồn.

Y bị lây bệnh khùng rồi đúng không.

Y dám vấy bẩn Tạ Mính!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chíp Chíp: bật lửa chíp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip