Chương 8. Thương hoa tiếc ngọc
Đối với tu sĩ mà nói, kết đan là cửa ải quan trọng nhất của quá trình nhập môn tu hành. Sau khi kết đan, cho dù không cố ý hấp thu linh lực, kim đan cũng sẽ chủ động làm việc này. Linh lực trong linh mạch sinh sôi không ngừng, lưu chuyển liên tục.
Vô số tu giả kém cỏi cả đời chỉ dừng chân ở luyện khí, trúc cơ mà không tài nào kết đan, sống tạm một hai trăm năm rồi chết đi. Chỉ khi kết đan thành công, mới có thể giữ mãi tuổi xuân đi trên con đường trường sinh, truy tìm ba ngàn đại đạo, đến lúc đó thời gian trăm năm chỉ như cái búng tay mà thôi.
Bởi vậy Tạ Mính mới làm người ta sợ hãi.
Mạnh mẽ không phải điều đáng sợ nhất, đáng sợ là hắn vẫn còn rất trẻ.
Có thể kết đan không, bao giờ kết đan quyết định một người có thể đi bao xa. Nếu hơn hai mươi mà kết đan, đó là tư chất thượng thừa ai cũng ao ước.
Các đại thế gia, môn phái nếu có gặp nhau cũng không tránh được bàn luận so sánh: Đứa trẻ nhà ngươi năm nay kết đan chưa? Có thuận lợi không? Ây dà đứa nhỏ nhà ta năm trước đã kết đan rồi. Hoặc là có người ở trong vực Thông Linh khen ngược "Các vị tiền bối, ta mười tám tuổi mới kết đan có phải quá kém không huhu"...
Năm đó Dược Vương tự tay bắt mạch, nói rằng cả đời này Sở Chiếu Lưu khó lòng kết đan thêm nữa. Lời này thật ra đã nói giảm đi rồi, với tình trạng của y lúc đó thì chỉ đành bỏ giấc mộng cầu tiên vấn đạo thôi.
Đã là đứa con trời chọn được vô số người tung hô, kết quả chưa đi được bao xa đã té ngã. Cả tu giới đều xôn xao, có người thờ ơ lạnh nhạt, có người giậu đổ bìm leo, có người lắc đầu thở dài, đủ kiểu phản ứng.
Cho nên khi biết Sở Chiếu Lưu lần nữa kết đan thành công, thậm chí đã kết cả trăm năm trước, còn là trong tình huống linh mạch đứt khúc, tu vi biến mất, Sở Hạ Dương nới hoảng hốt kinh ngạc như vậy.
Thậm chí là sợ hãi.
Kiếm Minh Hoằng như sao băng xé ngang bầu trời. Sở Chiếu Lưu thảnh thơi đứng phía sau Tạ Mính được hắn chắn gió cho. Linh mạch khô cạn làm vết thương cũ tái phát, y che môi khụ khụ mấy tiếng. Vươn ngón trỏ chọc chọc Tạ Mính, y tò mò: "Hình như ngươi không kinh ngạc về chuyện ta kết đan lắm?"
Tạ Mính quay đầu liếc y một cái, đôi mắt trong trẻo như đầm nước sâu, có thể chiếu rõ lòng người: "Bởi vì ta không mù."
Một câu nói thôi mà coi như mắng tám chín phần mười tu sĩ trong thiên hạ.
Không hiểu sao Sở Chiếu Lưu cảm thấy hết sức vui mừng.
Tạ Mính trầm mặc một lát, lại hỏi: "Linh mạch của ngươi, bây giờ thế nào rồi?"
Tạ Mính hỏi trực tiếp như vậy, Sở Chiếu Lưu cũng không thể lừa gạt cho qua, thế là y bắt đầu lải nhải: "Cái này nói ra thì dài. Đó là một ngày xuân tuyết trắng tan dần, hoa thơm chim hót, trên bầu trời cốc Thần Dược tràn ngập màu xanh..."
Tạ Mính nâng tay.
Sở Chiếu Lưu co được giãn được, thấy thế lập tức đổi giọng tóm tắt: "Ta ngủ một giấc dậy, phát hiện mình không cẩn thận kết đan rồi."
Tạ Mính cười như không cười mà lặp lại: "Không cẩn thận."
Một câu này thôi đã đủ tức chết tu sĩ khắp thiên hạ. Theo kim đan hình thành, linh lực luôn được hấp thu chuyển hóa liên tục, chạy trong linh mạch đổ về tử phủ. Linh mạch của Sở Chiếu Lưu gần như vỡ nát, vất vả lắm mới chắp vá lại được, nào có chịu được linh lực cuồn cuộn như thế.
Đối với người bình thường, linh lực càng mạnh càng tốt. Nhưng đối với y, một dòng linh lực cũng đủ làm y nổ tan xác mà chết, hoặc là tẩu hoả nhập ma..
Dược Vương phát hiện má nó y lại kết đan, tâm tình thay đổi rất là phức tạp. Sắc mặt chạy từ xanh đến đỏ lúc vui lúc giận giống như bảy sắc cầu vồng, suýt nữa tẩu hoả nhập ma ngay tại chỗ.
Vui vì Sở Chiếu Lưu vẫn có thể kết đan.
Buồn là mấy tháng trước ông vừa phán bệnh xong, bây giờ bị vả mặt rồi.
Nếu những người khác cũng biết, ông phải bị vả mặt trước cả thiên hạ mất. Cuối cùng Dược Vương nghĩ ra biện pháp, giúp Sở Chiếu Lưu trói buộc linh lực quá mạnh lại. Vấn đề là linh mạch được đắp lại quá yếu ớt, không thể tích lũy quá nhiều linh lực. Mỗi lần linh lực khô cạn không khác nào tra tấn con người.
Khi y rời cốc, lão Dược Vương hiền từ dặn dò sau này không có việc gì thì bớt ra vẻ, ngoan ngoãn điệu thấp mà sống đi.
Tạ Mính nghe xong thì thu tay, thấy mặt y vẫn đang tái nhợt thì lạnh nhạt phun châu nhả ngọc: "Tự làm tự chịu."
Sở Chiếu Lưu chậc một tiếng: "Kiếm tôn đại nhân không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đại sư huynh nhà ta không thích cái kiểu mặt lạnh như quan tài thế này."
Vô tình trong đầu Tạ Mính lại vang lên âm thanh kia: "Y thích dịu dàng."
"Hửm?" Tạ Mính bình thản hỏi: "Thế xin hỏi Sở trưởng lão, thế nào gọi là thương hoa tiếc ngọc?"
Hình như ngươi hỏi sai trọng điểm rồi? Không phải ngươi nên hỏi đại sư huynh thích kiểu nào ư? Sở Chiếu Lưu nói thầm trong đầu, khoé mắt thấy hai người dần đến gần một toà thành, bèn chỉ tay bảo: "Ví dụ như bây giờ vào thành, nghỉ ngơi một đêm thật đã."
Bùa truyền tống dịch chuyển có hơi quanh co, điều duy nhất chính xác không kẽ hở là đưa hai người họ đến ngay một trận pháp quái đản. Núi Ngư Đầu cách nơi phong ấn Hoặc Yêu một khoảng, đi nhanh nhất cũng mất hai ba ngày đường mới tới. Cơ mà nếu đi theo cách thường ngự kiếm từ núi Phù Nguyệt tới đây, ít nhất cũng mất nửa tháng, quanh co thì quanh co nhưng tiết kiệm thời gian hơn hẳn.
Sở Chiếu Lưu không để tâm nghĩ, y thật sự không trông chờ Tạ Mính lương tâm bột phát, thật sự hạ cánh vào thành nghỉ ngơi một đêm. Không ngờ vừa dứt lời, Tạ Mính liền đáp: "Cũng được."
Thân kiếm Minh Hoằng nghiêng một phát bay xuống toà thành nhỏ. Trong giây lát, hai người đã đứng trước cửa thành.
Sở Chiếu Lưu trợn mắt há mồm.
Lúc thu kiếm Tạ Mính còn tốt bụng đỡ y, bình thản hỏi: "Đủ thương hoa tiếc ngọc chưa?"
Sở Chiếu Lưu: "…… Ngài thật đúng là khiêm tốn."
Tạ Mính lạnh lùng cong môi: "Hẳn là."
Tuy rằng Túc Dương hoang vắng nhưng vẫn có một vài thành trì. So ra thì kém nơi phồn vinh như Yên Hà Phù Nguyệt, song ít nhất vẫn có thể cung cấp chỗ nghỉ ngơi thoải mái.
Xem tình huống hẳn vài trăm dặm quanh đây chỉ có toà thành nhỏ này, nếu như bỏ qua, mấy ngày tiếp theo sẽ chẳng còn chỗ nào để nghỉ được nữa.
Vào thành, cũng không náo nhiệt lắm. Trời còn chưa tối hẳn các tiểu thương đã dọn quán về nhà. Người đi đường vội vội vàng vàng, ai nấy sắc mặt tiều tụy, có thể thấy cuộc sống không quá tốt.
Thấy hai vị khách khí chất bất phàm vào thành, nhìn một cái là biết không phải người địa phương, mấy quán trọ chung quanh lập tức phái ra tướng lĩnh đắc lực tích cực kéo khách, trong đó có một người xuất sắc vô cùng: "Hai vị khách quan hẳn là đến từ nơi khác! Túc Dương gió lớn cát bay, đường đêm không dễ đi. Hôm nay trời đã tối mịt, không bằng hai vị đến quán nhỏ nghỉ chân một chút. Hai vị là khách phương xa, nếu có gì không quen có thể hỏi bọn ta, bảo đảm làm ngài hài lòng!"
Sở Chiếu Lưu rất hứng thú với anh tiểu nhị mồm mép lanh lợi này, cười đáp "Được thôi."
Hai người đi theo phục vụ vào quán trọ, đặt hai gian phòng thượng hạng. Người nọ đăng ký một lát, đưa thẻ phòng cho hai người, cười nói: "Ta thấy hai vị khí chất không tầm thường, giống như thần tiên vậy, nhất định là sĩ nhân tu tiên! Không biết có cần phòng bếp chuẩn bị thức ăn, mời hai vị nếm thử hương vị?"
Tuy tích cốc đã lâu, song Sở Chiếu Lưu vẫn quen thói lúc chạy loạn khắp nơi với Cố Quân Y, y bèn vui vẻ gật đầu: "Tất nhiên là có. Bưng cho ta một vò rượu ngon ở nơi này đi."
Tạ Mính vốn không nói lời nào, nghe thế liền nhìn về phía bồi bàn lạnh lùng nói: "Đừng lấy rượu."
Sở Chiếu Lưu: "?"
Tạ Mính mặt không cảm xúc: "Ta là người thương hoa tiếc ngọc mà."
Sở Chiếu Lưu: "……"
"Hoặc là ngươi muốn ta báo cho đại sư huynh?"
Cáo trạng! Lại cáo con mẹ nó trạng!
Ngươi bao lớn rồi còn cáo trạng!
Ngươi cho rằng ta bao lớn rồi mà sợ cáo trạng!
Sở Chiếu Lưu nội tâm bi phẫn, mỉm cười nuốt cơn tức: "Họ Tạ, ngươi tốt nhất đừng để ta nắm đầu ngươi."
Tạ Mính trầm ngâm một lát, quyết định cổ vũ: "Thế ngươi cố lên."
Bồi bàn trộm nhìn hai người tranh luận, thấy đã có kết quả liền nhanh nhẹn dọn một cái bàn sạch, rót trà mời: "Mời hai vị ngồi, phòng bếp đang lên món, xin chờ một lát."
Sở Chiếu Lưu bực bội ngồi xuống vuốt ve miệng ly, nhìn về người phục vụ nhanh nhẹn thông minh, lần nữa hiện ra nụ cười gió xuân: "Tiểu nhị, ta thấy mọi người trong thành đi lại vội vàng, có chuyện gì à?"
Đối diện với khuôn mặt như thế thật khó để nói câu từ chối, bồi bàn nhìn trái nhìn phải, thấp giọng: "Khách quan có điều không biết. Gần đây bão cát ngoài thành càng ngày càng lớn, nửa đêm gió cát vẫn còn thổi quét khắp nơi. Còn kéo đến mùi máu rợn người thật sự! Hôm trước có một tên trộm vặt nửa đêm hành sự, bị đuổi theo chạy ra khỏi thành, biến mất trong bão cát luôn. Trời sáng, người mất của lập nhóm ra ngoài thành tìm người, cuối cùng cách mấy dặm phát hiện thi thể của nó, tử trạng thảm vô cùng!"
Cậu ta vừa nói vừa lắc đầu: "Cái này chưa nói, cơn gió quỷ quái kia gần đây ngày càng đến gần thành bọn ta! Bọn ta chỉ là dân quèn, nào có khả năng tự vệ chứ. Chỉ biết trông chờ vào cái tường thành nát."
Tạ Mính hỏi: "Tu sĩ che chở toà thành này đâu?"
Tiểu nhị thở dài: "Hai vị tiên sư che chở thành này ấy à, mấy hôm trước đi thăm dò yêu ma, đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín. Cho nên lòng người hoảng hốt, khách quan cũng đừng chê bai."
Sở Chiếu Lưu và Tạ Mính nhìn nhau.
Thật ra khi ngự kiếm tiếp cận nơi này, hai người đã cảm nhận được một cổ tà khí, vậy cơn bão cát hẳn là do tà khí gây nên.
Nhưng phụ cận nơi này tà khí không quá mạnh, Sở Chiếu Lưu vốn cho rằng ngọn nguồn bắt đầu từ chô phong ấn Hoặc Yêu. Nhưng bấm đốt ngón tay một chút lại thấy phương vị không đúng lắm
Y nén sự nghi ngờ, ra vẻ lắc lắc cây quạt: "Ta thấy ngươi cũng không sợ lắm?"
Bồi bàn chớp mắt, cười hì hì nói: "Dù sao thì có hai vị tiên sư phong thái tuấn lãng khí chất phi phàm đi qua. Tiểu nhân vừa thấy hai vị liền an tâm ngay. Nhìn hai vị chính khí hiên ngang quanh người, chắc là đến Túc Dương trừ ma đúng không?"
Vị này thật đúng là một nhân tài.
Sở Chiếu Lưu ngậm ý cười: "Thế ta hỏi ngươi một chuyện nữa, có nghe qua nước Tây Tuyết bao giờ chưa?"
Lúc này bồi bàn không đáp ngay như khi nãy, nghĩ ngợi một lát rồi gãi đầu: "Tiểu nhân chỉ từng nghe nói. Mấy trăm năm trước, Túc Dương có hai nước Tây Tuyết và Đông Hạ tranh chấp nhau, một bên diệt bên còn lại, phóng hoả tàn sát tất cả dân trong thành, thủ đoạn tàn nhẫn lắm! Nhưng không bao lâu sau bên còn lại cũng bị phá nát, nghe các cụ truyền rằng có tu sĩ đại năng tham gia nữa!"
Sở Chiếu Lưu nhướng mày.
Tu sĩ nhập tục, tìm hiểu thế thái nhân gian mong có thể đột phá là chuyện thường thấy, nhưng tham gia vào tranh chấp của người phàm là điều đại kỵ. Không chỉ do tu giới đã quy định rõ ràng, mà còn vì việc đó mà tổn hại đến vận mệnh.
Nếu thật sự có tu sĩ tham gia chuyện chinh chiến giữa hai nước, còn dẫn tới hai nước diệt vong, vậy đời nãy vận mệnh của gã chắc chắn bị tổn hại, thậm chí là không tài nào tiến lên được nữa.
Rốt cuộc là ai luẩn quẩn trong lòng như thế?
Y cũng không nghĩ nhiều, thấy bồi bàn biết không nhiều lắm bèn ra vẻ chán chường chống cằm, đổi đề tài: "Tài ăn nói của ngươi rất đáng gờm đấy. Chuyện nào cũng nói năng rõ ràng, làm phục vụ trong quán trọ thế này đúng là lãng phí nhân tài."
Bồi ngại ngùng cười: "Nói thật không dám gạt ngài, trước kia tiểu nhân chuyên đi kể chuyện. Nhưng toà thành nhỏ này ít trò tiêu khiển, người chịu tiêu tiền nghe kể còn ít hơn, thật sự không làm ăn nổi nên mới đổi nghề. Nếu khách quan có hứng thú, bây giờ tiểu nhân lập tức kể cho ngài nghe một đoạn."
Sở Chiếu Lưu hứng thú bừng bừng: "Đổi nghề? Vậy đúng là đáng tiếc, ta thấy ngươi đúng là một nhân tài. Ngươi đã kể gì hay?"
Bồi bàn: [Ba câu chuyện về Tiêu Dao kiếm và Quân Tử kiếm], [Ký sự trở mình của thiên tài tàn phế], [Bí mật núi Phù Nguyệt], [Chuyện Chiếu Lưu say rượu]…"
Sở Chiếu Lưu chết lặng: "Cảm ơn, đừng nói nữa. Đột nhiên ta thấy ngươi đổi nghề cũng tốt."
***
Tác giả có lời muốn nói: hai vợ chồng mở miệng là đắc tội cả tu chân giới, cuối cùng vẫn bị một cái miệng khác đánh bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip