Chương 9. Tiểu thuyết
Sở Chiếu Lưu thật sự không tài nào hiểu được.
Mấy tác giả dân gian này, tóm lấy núi Phù Nguyệt vẽ chuyện thì thôi đi, tại sao lần nào cũng vẽ chuyện y và Tạ Mính!
Tạ Mính hiếm thấy cũng cứng họng, hắn nhấp ngụm trà mới bình tĩnh nói: "Mấy tiểu thuyết này rất được hoan nghênh à?"
Hắn không thân thiện dễ gần như Sở Chiếu Lưu, vẻ mặt như tuyết trong trẻo như trăng sáng. Bồi bàn lén đánh giá, cười nói: "Đúng vậy, rất được hoan nghênh! Trước kia tiểu nhân kể những truyện này, người đến nghe kín mít luôn! Đáng tiếc là toàn đến nghe ké thôi, ai. Còn tại sao được hoan nghênh, Phù Nguyệt tông và Lưu Minh tông cùng đứng đầu thiên hạ, nổi tiếng vô cùng, kể ra mọi người đều biết, cũng thích nghe, nếu là môn phái nhỏ thì ai thèm để ý chứ. Cơ mà hai vị khách quan yên tâm, bọn ta có giới hạn đạo đức đàng hoàng mà. Ngài xem, bọn ta không vẽ chuyện về vị tiên tử nào, làm xấu khuê danh người ta."
Sở Chiếu Lưu được mở mang: "Hoá ra các người biết cái này gọi là vẽ chuyện."
Tạ Mính bày tỏ ý kiến: "Hoá ra các người còn có giới hạn."
bồi bàn: "Hê hê."
Sở Chiếu Lưu cố nhịn nhưng nuốt không trôi, khiêm tốn đặt vấn đề: "Ta có thể thắc mắc một chút. Vì sao lại có mấy tổ hợp này không?"
Nói đến lĩnh vực mình am hiểu, bồi bàn tự tin hơn hẳn, đĩnh đạc nói: "Tiểu thuyết thích ghép cặp ấy mà*, bọn ta cũng phải cẩn thận phần này. Ví như Quân Tử kiếm Chử Vấn và Tiêu Dao kiếm Cố Quân Y, hai người là sư huynh đệ đồng môn, thanh mai trúc mã, sở thích cũng hợp nhau. Mấy chục năm trước Cố Quân Y trốn khỏi sư môn còn đánh nhau với Chử Vấn. Kết quả chưa về, Chữ Vấn đã công khai cho thấy "mặc kế thế nào, Cố Quân Y vĩnh viễn là người của Phù Nguyệt tông", nghe nói chuông gió Cố Quân Y tự tay buộc ở đình nghỉ mát, đến nay Chử Vấn vẫn chưa tháo xuống. Bấy nhiêu thôi đã có bao nhiêu chuyện đáng nói đáng suy ngẫm rồi."
Sở Chiếu Lưu nghẹn họng nhìn trân trân.
Đài giám sát là nơi sư huynh đệ họ cùng nhau ngắm hoa. Khi ngày xuân hoa đào nở rộ ngôi đình này là chỗ ngắm hoa tốt nhất. Tầm nhìn rõ ràng có thể thấy cánh hoa trắng hồng giao nhau rất là đẹp mắt.
Nhưng chuông gió trên đài là sư huynh đệ bọn họ cùng nhau treo. Sao lại biến thành chứng cứ Chử Vấn khó quên tình cũ!
"Hoặc như là kiếm tôn Tạ Mính và trưởng lão Phù Nguyệt tông Sở Chiếu Lưu."
bồi bàn rung đùi đắc ý, nói một hồi không dừng được, bỏ lỡ vẻ mặt xuất sắc của Sở Chiếu Lưu: "Một bên thiên tài một bên tàn phế, hai người còn làm sư huynh đệ mấy năm, nghe nói quan hệ không tốt. Theo tin tức ngầm, vị Sở trưởng lão kia xinh đẹp như hoa, chuyện xưa ẩn giấu trong đó đúng là vô số kể. Kiểu quan hệ dây dưa này người đọc thích không nỡ buông! Người nghe như si như sau! Sao có thể không được hoan nghênh chứ!"
Sở Chiếu Lưu: "……"
Bái phục.
"Hai vị khách quan cũng đừng nghi ngờ." bồi bàn thoát khỏi trạng thái nhập tâm, thấy vẻ mặt vi diệu của hai người lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Những câu chuyện này không chỉ có dân gian thích nghe, vài vị tiên sư cũng có hứng thú lắm. Trước kia ta bái sư học nghệ ở Yên Hà, nghe sư phụ ta nói, tiểu thuyết về kiếm tôn Tạ Mính được yêu thích nhất. Có kể ở đâu cũng đầy ắp người nghe. Còn có rất nhiều tiên sư danh môn chính phái nghe danh mà đến, nghe đến là say mê!"
"Ồ?" Giọng Tạ Mính không biết là vui hay giận, "Có nhiều ít tu sĩ danh môn đi nghe?"
bồi bàn rất có uy tín, bẻ ngón tay đếm được mấy người có tên có tuổi: "Có môn chủ Đông Lâm môn, phái chủ Lộ Hoa phái, thiếu cung chủ Thanh Hồng cung, thiếu cốc chủ Thần Dược cốc..."
Tạ Mính gật đầu: "Cảm ơn."
Tuy giọng Tạ Mính không có cảm xúc gì, nhưng kiếm Minh Hoằng hơi run cho thấy cảm xúc của chủ nhân nó không tốt lắm.
Sở Chiếu Lưu cười điên trong lòng, tùy ý nhấp ngụm trà.
Xem ra có người phải gặp xui xẻo rồi.
Một thời gian nữa là Đại hội Vấn Kiếm, năm nay được tổ chức ở Lưu Minh tông. Có lẽ vài vị kể trên phải sứt đầu mẻ trán mới bước vào được Ly Hải.
Trò chuyện một lát mà trời đã tối mịt, màu trời âm u xám xịt. Nhìn ra từ cửa sổ, trên người đã chẳng còn bóng người.
Đồ ăn cũng đã được mang lên. Tiếc là gắp vài đũa, Sở Chiếu Lưu vừa ngửi thấy mùi thức ăn đã buồn rầu buông đũa. Quán trọ cũng không có khách khứa gì nhiều, bồi bàn đứng chờ ngay bên cạnh, thấy y không ăn nữa vội hỏi: "Khách quan làm sao vậy?"
Ngón tay Tạ Mính vuốt ve chung trà, hắn cầm kiếm hằng ngày, đôi tay mạnh mẽ đẹp đẽ, trắng sáng như ngọc. Chung trà bằng gốm được tráng men tỉ mỉ đặt bên cạnh nó cũng bị lu mờ ảm đạm. Hắn nói, "Y không ăn hoa tiêu, hành hoa và gừng."
bồi bàn lập tức giật mình, liên tục xin lỗi: "Tiểu nhân sẽ kêu nhà bếp làm lại ngay."
Sở Chiếu Lưu không phản ứng kịp, kinh ngạc nhìn Tạ Mính. Sao hắn biết mình không thích ăn mấy thứ này? Chẳng lẽ là đại sư huynh nói? Đại sư huynh đã lo đến mức chuyện này cũng phải dặn dò rồi ư?
Y ngạc nhiên một lát mới hoàn hồn cười ôn hoà với bồi bàn: "Không cần, do ta quên dặn thôi."
Tạ Mính lạnh nhạt nói: "Vậy có thể ngươi phải chép nguyên một quyển sách cho người ta."
Sở Chiếu Lưu híp mắt: "Hả? Tạ Tam, ta không biết ngươi hiểu rõ ta thế từ khi nào vậy?"
Trong mấy năm làm đồng môn hai người cũng không thân nhau lắm, lấy đâu ra hứng thú đi tìm hiểu đối phương thích gì ghét gì?
Tạ Mính không tỏ ý kiến.
Một bàn đồ ăn tuy không ai động đũa song Sở Chiếu Lưu vẫn hào phóng trả bạc. Lúc lên lầu nghỉ ngơi, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Y đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, nhà dân bốn phía đều khép chặt cửa. Bầu trời không chỉ tối mà còn rất âm u, phía xa ẩn hiện phong ba, cả toà thành rơi vào cơn yên lặng chết chóc.
Vừa quay đầu lại, Tạ Mính ngồi trước bình phong cạnh bàn trà, cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Sở Chiếu Lưu cũng không thấy bất ngờ: "Đêm nay muốn ra ngoài xem thử không?"
Tạ Mính lắc đầu: "Không cần, tu sĩ hộ thành sẽ về nhanh thôi."
Chút tà khí này chưa đến mức có thể uy hiếp sống chết của cả một toà thành, không cần họ ra tay. Nhưng chỉ là một cổ tà khí nhẹ như thế mà có thể ảnh hưởng lớn, không biết chỗ khởi nguồn có tình huống thế nào. Tu sĩ che chở thành bây giờ vẫn chưa về, có lẽ là muốn điều tra tận gốc.
Hơn nữa, Sở Chiếu Lưu cần phải nghỉ ngơi.
Tạ Mính quét hắn liếc mắt một cái —— bóng đêm tràn ngập, đèn bị gió thổi lắc lư, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ càng trở nên trong suốt, giống như con bướm giấy lướt đi theo cơn gió, sau cánh là ánh sáng mờ ảo, phác hoạ bờ vai mảnh khảnh, bóng người cô đơn yếu ớt.
Hắn lặng lẽ thở ra một hơi. Chỉ khi ở bên cạnh Sở Chiếu Lưu, âm thanh quái ác trong đầu mới chịu dừng lại.
Tạ Mính hơi thất thần, Sở Chiếu Lưu đi đến ngồi xuống: "Tạ tông chủ, còn nhớ chuyện lần trước chúng ta đang nói không."
Hiếm khi thấy Tạ Mính không tập trung, không hề phòng bị người khác tiếp cận mình. Ngẩng mặt lên nhìn hắn, có lẽ do bóng đêm xâm lấn, ánh mắt hắn cũng không còn sắc bén như ngày thường. Ngón tay Tạ Mính gõ lên mặt bàn: "Thư."
Cả hai người đều vì nhận được một phong thư mới đến Túc Dương, cụ thể là đi đâu, trong lúc đó xảy ra chuyện gì, Sở Chiếu Lưu nghĩ Tạ Mính cũng không nhớ.
"Lá thư đó đến Túc Dương lập tức biến thành bột mịn." Sở Chiếu Lưu thẳng thắn nói, "Năm đó khi xảy ra chuyện, cha mẹ ta mất tích, cho dù... đèn hồn trong tộc đã tắt, ta cũng không tin. Mấy năm nay ta vẫn đang tìm kiếm bọn họ. Lá thư kia viết Túc Dương có tung tích của cha mẹ ta."
Cho dù biết trong đó có trá, y vẫn lập tức rời núi.
Tạ Mính khẽ đáp một tiếng, trầm mặc một lát hắn cũng nói: "Chuyện Lưu Minh tông bị yêu tộc đồ sát có người chỉ huy sau lưng."
Thông tin trong một câu làm Sở Chiếu Lưu ngơ ngẩn.
Tạ Mính rũ mắt, vẻ mặt bình thản: "Người đó mặc đồ đen, đội nón cói. Trận chiến một trăm năm trước, ta chưa thấy người này ở Yêu tộc, mấy năm nay cũng không gặp bao giờ."
Sở Chiếu Lưu mẫn cảm chú ý: "Người?"
Tạ Mính gật đầu, khẳng định đáp: "Là người."
Chỉ huy Yêu tộc, người.
Khi Lưu Minh tông bị đồ sát, tình trạng giữa hai tộc người - yêu cũng không giống bây giờ. Yêu Vương hoặc bị tru sát, hoặc bị phong ấn, người mạnh yêu thua, trong khi khi đó Yêu tộc trên cơ loài người mấy phần.
Có thể phá hủy Lưu Minh tông đứng đầu tứ đại tông môn, yêu tộc không chỉ ra quân lớn, còn phải là quân mạnh nhất. Vậy mà có người có thể chỉ huy những yêu tộc đó?
Sở Chiếu Lưu suy tư: "Cho nên lá thư ngươi nhận được viết về người đó đúng không? Thật kì lạ, người biết những việc này chắc chắn không nhiều lắm, rốt cuộc là ai hiểu rõ chúng ta như vậy?"
Y phe phẩy chiếc quạt, mỉm cười hỏi: "Tạ tông chủ, ngươi có suy đoán gì hay ai đó chưa?"
Nụ cười như hoa đào nở rộ thật sự quá chói mắt, Tạ Mính bình tĩnh nhìn sang chỗ khác: "Muốn biết tại sao, cứ điều tra là biết."
Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía cửa: "Nhanh chóng nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát."
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Sở Chiếu Lưu nói được nửa câu đã phải nuốt ngược lại. Thấy hắn đi vội vàng y thấy hơi buồn bực. Y không nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không ngồi thiền khôi phục linh lực mà giữ nguyên bộ đồ nằm lăn ra giường, thảnh thơi thay mà mở vực Thông Linh.
Trong vực Thông Linh vẫn náo nhiệt như cũ, lần trước y hỏi về mấy chú búp bê đầu to được trả lời rất nhiều. Sở Chiếu Lưu đi vào đã thấy người quen.
[Đàm Diên: Theo bần tăng nghĩ, đây là con rối oán khí. Sinh ra từ oán khí, oán khí càng nặng số lượng càng nhiều, sinh sôi bất diệt. Nếu thấy nhiều cũng là mối lo lớn, nhưng những năm này rất ít thấy. Thí chủ gặp chúng ở đâu vậy?"
Đa phần người trong vực Thông Linh đều ẩn danh, đột nhiên có người có tên có họ, ai nấy cũng kích động không thôi.
[Bái kiến vị Phật tử hàng trên!]
[Trời ạ, Phật tử cũng dạo vực Thông Linh này. Sư phụ còn nói ta không chăm học chỉ biết dạo chơi, ta muốn cho người nhìn xem!]
[Phật tử, xin hỏi hội Thiền ở núi Thiên Thanh ngài có tham gia không? Nếu ngài đi, tại hạ dù cách vạn dặm cũng mong được đến dự!]
[Một con lừa trọc có gì hay mà xem.]
[Phật tử bế quan trăm năm cuối cùng cũng xuất quan! Đại hội Vấn Kiếm Phật tử có đến không?]
Sở Chiếu Lưu rất hứng thú xem một hồi, đáp lại Đàm Diên: Đã giải quyết.
Nói xong y quay về trang đầu, lại lướt nhìn xem. Thế là trông thấy:
[Có lẽ các người không biết, Sở Chiếu Lưu đã kết thành kim đan, khôi phục tu vi rồi.]
Sở Chiếu Lưu "bất ngờ" cao giọng ồ một tiếng, không khó để đoán ai là người viết cái này. Đáng tiếc thảm trạng của y có ấn tượng quá sâu đậm, Dược Vương lại khẳng định chắc nịch, thêm cả y làm việc điệu thấp. Kể cả đại chiến trăm năm trước y cũng không tham gia chiến trường. Cho nên người biết chuyện rất ít, mọi người sôi nổi bày tỏ tên này đầu óc có vấn đề.
Buồn cười, ai mà chả biết Sở Chiếu Lưu là đồ vô dụng chứ!
[Kết thành kim đan? Chẳng lẽ núi Phù Nguyệt đút cho nó linh dược treo mạng, treo được thành viên kim đan trong người hả?]
[Người đã từng có hi vọng phi thăng nhất, đáng tiếc đáng tiếc.]
[Haha đạo hữu giỏi kể chuyện cười thật. Nếu Sở Chiếu Lưu tham gia đại hội Vấn Kiếm, ta đây làm cái, ngươi dám cược hắn thắng không?]
[Ta thấy hắn sắp đại nạn tới nơi thì có, kéo hơi tàn nhiều năm vậy rồi cũng không sợ mất mặt. Nếu ta là hắn, thà chết đi cho rồi chứ không muốn làm phế vật.]
[Nếu Sở Chiếu Lưu có thể tái tạo kim đan tu vi phục hồi, ông đây giơ đao tự sát luôn được không?]
Sở Chiếu Lưu nhướng mày, thần thức dâng trào-- nói chuyện ở vực Thông Linh sẽ lưu lại ấn ký thần thức. Nếu nói gì khó nghe bị người có thần thức mạnh mẽ đuổi theo đánh dấu, chắc chắn phải ăn quả đắng. Cơ mà người có năng lực truy tìm ấn ký thần thức trong tu giới không có mấy. Thường thì không ai rảnh rỗi đi vào vực Thông Linh tìm kiếm mấy gã tu sĩ cỏn con, so đo với họ làm chi.
Sở Chiếu Lưu thì rất rảnh rỗi.
Y thầm nhớ kĩ tên nói chuyện khó nghe này, cười tủm tỉm đáp: Người tu đạo nói lời giữ lời. Vị đạo hữu này nếu không tuân thủ lời nói, cẩn thận thiên lôi bổ xuống.
Xa xa ngàn dặm, một tu sĩ trung niên bỗng thấy cả người lạnh toát, không hiểu sao thấy run run.
***
Tác giả có lời muốn nói:
bồi bàn: ship cp to khắp tu giới
*拉郎 /lalang/: ngôn ngữ mạng (?), kiểu ghép cặp hai người không có tình cảm thành 1 đôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip